[ĐM EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân
Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 9
Lần này, sửng sốt không chỉ có cung nhân, Thương Quân Lẫm đứng đối mặt với Thẩm Úc tất nhiên là có thể cảm nhận được, y không hề có chút hoang mang hay sợ hãi nào.
Thẩm Úc hơi run rẩy, nhưng không phải vì sợ, mà giống như gặp được việc gì đó hết sức thú vị, từ đó nảy sinh hứng thú.Bàn tay đang bóp cằm của Thẩm Úc hơi buông lỏng ra, Thẩm Úc khẽ lắc đầu, thấp giọng phàn nàn: "Ngài làm đau ta rồi".Thương Quân Lẫm không tự chủ được mà nhìn lại chỗ mình vừa mới bóp, ở đó đã có nhiễm lên một tầng ửng đỏ. . . . Da thịt thật mỏng manh.Ngoài ý muốn thấy được một tia thất thố thoáng qua trong mắt nam nhân, Thẩm Úc cảm thấy hơi húng thú. Y đứng dậy, chậm rãi tới gần Thương Quân Lẫm, bám vào vai hắn, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy mà thủ thỉ: "Bệ hạ cảm thấy áy náy rồi?"Thương Quân Lẫm bắt lấy bả vai Thẩm Úc, ngăn cản y tiếp tục tới gần, thấp giọng quát lớn: "Thẩm Úc, ngươi đúng mực cho ta"."Bệ hạ thứ tội." Thẩm Úc từ từ đứng thẳng người, ngay ngắn hành lễ.Chẳng biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Úc, trong lòng Thương Quân Lẫm thoáng qua một chút mất mát, đè lại cảm xúc kỳ lạ trong lòng, hắn nắm chặt tay Thẩm Úc, đem người dắt đến bên giường ngồi xuống: "Ngươi giận dỗi trẩm?"Thẩm Úc: "Bệ hạ muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?"Thương Quân Lẫm: "Trẫm không thích người nói dối."Thẩm Úc: "Nói thật chính là. . . Ta không có giận dỗi."Thương Quân Lẫm không tin: "Biểu hiện của ngươi hôm nay rất lạ, không giống như là không có giận dỗi"."Thật ra, lúc mới đầu ta cũng có chút khó chịu" Thẩm Úc vươn tay, nhìn ngắm khoảng cách giữa các ngón tay, "Tuy nhiên qua lâu như thế, bây giờ ta đã sớm không còn tức giận nữa rồi".Thương Quân Lẫm quay mặt y về phía mình, lần này hắn đã chú ý lực đạo, không khiến Thẩm Úc đau, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thẩm Úc, dường như muốn thấy rõ ý nghĩ trong đáy lòng của y."Thật?""Ta nào có gan nói dối bệ hạ?" Thẩm Úc rất thẳng thắn mặc hắn nhìn, hiếu kì, "Tối qua, vì sao bệ hạ lại không để ta biết?""Vốn cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì," Thương Quân Lẫm quay đầu chỗ ra khác, né tránh ánh mắt chuyên chú của Thẩm Úc, "Thái Y nói thân thể của ngươi rất yếu cần phải tĩnh dưỡng, loại sự tình này cũng không cần náo loạn đến ngươi".Hóa ra đúng là vì thân thể của mình sao, Thẩm Úc sững sờ, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Từ nhỏ đã phải mang theo một thân bệnh tật mà lớn lên, những sự quan tâm ân cần mà Thẩm Úc nhận được quá ít ỏi, kể cả đời trước hay đời này, thật lòng quan tâm đến sức khỏe của y tính ra cũng chẳng có mấy người. Dường như phát giác được sự thất thố của mình, Thương Quân Lẫm bổ sung: "Trẫm chỉ sợ ngươi thấy rồi ban đêm lại gặp ác mộng"."Bệ hạ yên tâm, có bệ hạ ở bên cạnh ta, cái gì cũng không hù dọa được ta". Thẩm Úc không ngừng bày trò, cười tủm tỉm nhìn thẳng vào mắt nam nhân, đem đầu dựa vào vai Thương Quân Lẫm. "Trẫm bây giờ mới phát hiện, ngươi là một người lớn gan không sợ trời không sợ đất". Cảm nhận được sức nặng trên bờ vai của mình, khóe miệng Thương Quân Lẫm khẽ nhếch. "Nào có, ta rất sợ bệ hạ không để ý tới ta." Thẩm Úc lầm bầm.Không đợi Thương Quân Lẫm nói cái gì, Thẩm Úc đã tiếp tục: "Ta biết bệ hạ muốn tốt cho ta, ta sẽ không bởi những chuyện này mà oán giận, lại nói, những người xa lạ đó sao có thể quan trọng bằng bệ hạ được?".Những khúc mắc trong lòng Thương Quân Lẫm hoàn toàn biến mất, ngón trỏ chọc nhẹ vào trán của Thẩm Úc, chủ động nhắc tới: "Cung nữ kia đã khai ra, ngươi có muốn xem một chút không?"Thẩm Úc dùng biên độ nhỏ gật đầu, bởi vì y đang tựa trên vai Thương Quân Lẫm nên mỗi lần gật đầu, Thương Quân Lẫm lại có thể cảm nhận được bờ vai của mình bị cọ qua một cách nhẹ nhàng."Mạnh thường, đem lời khai tới đây.""Vâng." Mạnh Công Công nhìn cảnh này cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trong lòng bội phục cách làm của Thẩm Úc, hắn chưa thấy ai có thể làm bệ hạ nguôi giận trong thời gian ngắn như vậy. Vị này chẳng những làm được, còn đem người dỗ đến tâm tình vui vẻ, đừng nhìn bệ hạ trên mặt không có nhiều biểu lộ, nhưng hiện giờ tâm tình rất tốt đấy. Mạnh Công Công đã theo hầu nhiều năm bên Thương Quân Lẫm, nên điều này cũng không khó để nhận ra. Lời khai rất nhanh được dâng lên, Thẩm Úc tựa trên vai của Thương Quân Lẫm, cùng hắn nhìn chung.Có thể là bị dọa sợ, Thẩm Nguyệt đã đem tất cả những gì được biết khai ra rõ ràng, vừa nhìn, Thẩm Úc đã không nhịn được mà cau mày. Thẩm Nguyệt dù sao cũng là một quân cờ râu ria, không biết được nhiều nội tình, nhưng qua lời khai của ả có thể mơ hồ nhìn thấy dã tâm của kẻ sao màn lớn như thế nào. Dù Thẩm Úc đã sớm biết, những thế lực bên ngoài xếp vào hoàng cung rất nhiều thám tử, nhưng cũng không ngờ tới, tấm lưới này lại chôn sâu như thế.Thẩm Nguyệt tiến cung mười năm trước, nói cách khác, tại thời điểm mười năm trước,... Thậm chí là rất lâu trước kia, những người kia đã bắt đầu mưu tính, Thẩm Nguyệt bị lôi ra, chẳng qua là chỉ là một góc của tảng băng mà thôi.Những thứ dấu ở dưới tảng băng kia, càng sâu lại càng bí ẩn, không lộ ra một chút tin tức. Những thám tử như Thẩm Nguyệt có rất nhiều, đếm cũng không hết, ngày bình thường, bọn hắn sẽ không có hành động gì, kẻ sau màn rất cẩn thận, chỉ tại thời khắc quan trọng nhất, mới có thể để bọn hắn động thủ làm việc. Mà sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, thời gian ở trên chiến trường vượt xa thời gian ở hoàng cung. Chỉ có hai năm gần đây, thu lại được quốc thổ, hắn mới không phải thường xuyên ra chiến trường. Xem hết lời khai, Thẩm Úc đã hiểu tại sao Thương Quân Lẫm lại muốn để cung nhân vây xem trận đồ sát kia, giết gà dọa khỉ là một mặt, một mặt khác là cố ý làm cho kẻ sau màn nhìn thấy. Hắn dùng máu tanh để làm phương thức cảnh cáo kẻ thù: Hắn không muốn kẻ khác giở thủ đoạn trước mặt hắn. Người trên danh sách có lẽ không đầy đủ, tuy nhiên điều này lại không quá quan trọng, trải qua sự kiện tối hôm trước, còn có mấy người dám phạm sai lầm tương tự như vậy nữa? Lại nói, lúc trước Thương Quân Lẫm không có nhiều thời gian ở hoàng cung, còn về sau hắn sẽ một mực ở đây, lực khống chế tất nhiên sẽ gia tăng rất nhiều. "Lời khai của Thẩm Nguyệt chỉ là một phần nhỏ, tuy nhiên đã đủ với ta, căn cứ những đầu mối này, trẫm người có thể tra ra tất cả những gì trẫm muốn".Thẩm Úc đang chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe được thanh âm của Thương Quân Lẫm, phải mất một lát mới ý thức được, Thương Quân Lẫm đang giải thích cho y, chần chờ nói: "Phần lời khai này...""Chỉ là che giấu tai mắt của kẻ khác mà thôi, những gì có bên trong một phần là do Ẩn Long Vệ điều tra ra".Thẩm Úc hiểu, làm là như vậy vì muốn che giấu tai mắt của kẻ khác, đẩy ra một tấm khiên là Thẩm Nguyệt, kẻ sau màn sẽ không biết được, Hoàng Đế đến cùng là hiểu rõ chúng bao nhiêu. "Trẫm cũng không biết, bàn tay của Trương Ngự Sử dài như vậy."Cũng phải thôi, căn cứ vào lời khai của Thẩm Nguyệt, có rất nhiều manh mỗi hướng đến Trương Ngự Sử, vị này mặt ngoài là một vị quan thanh chính liêm minh, sau lưng lại làm rất nhiều "Chuyện tốt", Ẩn Long Vệ căn cứ những đầu mối này, tìm ra không ít chứng cứ phạm tội của hắn.Thương Quân Lẫm không giấu diếm Thẩm Úc, hắn nói: "Trẫm chỉ nghĩ hắn lòng tham không đáy, 'làm rắn mà muốn nuốt voi', không nghĩ tới. . ."Trương Ngự Sử xuất thân thế gia, nhưng khi Tiên Đế tại vị lại không được làm chức quan có thực quyền, tuy nhiên thanh danh của hắn lại rất tốt. Sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, bãi miễn không ít quan viên ăn không ngồi rồi, hắn nếm đủ khó khăn mà được lưu lại, ai có thể nghĩ tới tất cả đều chỉ là giả đâu."Bệ hạ nên công khai chứng cứ phạm tội của Trương Ngự Sử"."Ngươi muốn cho trẫm công khai?" Thương Quân Lẫm không rõ ý vị mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Úc."Chẳng qua ta cảm thấy, hắn làm nhiều chuyện sai trái như thế, phải khiến hắn bị vạn dân phỉ nhổ mới tốt". Dạng người như Trương Ngự Sử, nếu chết vẫn mang danh "thanh quan" thì quá tiện nghi cho hắn.Thẩm Úc: "Người làm chuyện sai lầm phải gánh lấy hậu quả mà mình gây ra, không phải sao, bệ hạ?"Thương Quân Lẫm: "Quý Quân nói cái gì cũng có đạo lý."Thẩm Úc: "Tối qua... Bệ hạ hù dọa nha hoàn của ta, có phải là nên bày tỏ một chút?"Thương Quân Lẫm không nghĩ tới chủ đề đột nhiên chuyển tới chuyện này, nửa cười nửa không nhìn y: "Có phải ý định ban đầu của ngươi khi mang tiểu nha hoàn kia vào cung là để nhận ban thưởng hử?""Nếu có thể, ta cũng hy vọng bệ hạ có thể đối với những cung nhân khác biểu thị một chút"."Được", Thương Quân Lẫm tâm tình tốt, sảng khoái thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của Thẩm Úc, "Mạnh Thường, cứ theo lời Quý Quân nói mà làm"."Ôi, nô tài thay các cung nhân khác cảm tạ Quý Quân thương xót". Mạnh Công Công cười tủm tỉm lĩnh chỉ tạ ơn.Tiền thưởng được ban xuống, chẳng mấy đã hòa tan được sự sợ hãi của nhóm cung nhân, Việt Vương chờ mấy ngày đều không đợi tin tức như ý, tức giận đến đập nát cái chén đang cầm trong tay."Đây là kế hoạch mà các ngươi nói không một chút sai sót? Là ai nói hắn sẽ không quản sự sống chết của các cung nhân kia?!""Cái này. . ." Tâm phúc không trả lời được, hắn cũng rất muốn biết, Hoàng Đế làm sao lại đột nhiên chuyển tính, vừa ban thưởng vừa tỏ rõ uy quyền làm cho cung nhân đối với Hoàng Đế hoàn toàn nể sợ, kế hoạch sớm định ra của bọn hắn cũng bởi lẽ đó mà bị phá tan tành. "Đồ vô dụng!" Việt Vương chậm thở ra một hơi, "Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bên cạnh hắn gần đây xảy ra chuyện kỳ lạ gì không?".Việt Vương đối Thương Quân Lẫm có mấy phần hiểu rõ, hắn biết vị hoàng huynh này của mình rất kiêu ngạo, có nhiều chuyện hắn khinh thường giải thích, hắn căn bản không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, việc trấn an cung nhân lần này không giống việc mà hắn sẽ làm."Nếu nói chuyện kỳ lạ, việc phong vị của Thẩm Quý Nhân cua có được tính không?"Việt Vương tức tối nắm chặt mép bàn, cả mặt đều đen, nhắc đến Thẩm Úc hắn lại nghĩ đến việc mình bị xem thường, bị coi thành thế thân cho kẻ khác, vậy mà hắn còn không biết, lại còn hết lần này đến lần khác tiếp cận, nịnh nọt y. "Nghe nói vị Thẩm Quý Nhân kia rất được sủng ái, sự tình lại phát sinh ở hậu cung, có khả năng cao là có liên quan đến vị này,...""Đừng nói!" Việt Vương trong lòng khó chịu cực kỳ, dịch chua trào nên như muốn nôn, hắn rất muốn phát tác, nhưng hiện tại còn việc quan trọng hơn phải làm, "Việc này bàn sau đi, ta cần các ngươi nghĩ ra cách để cứu Hà tiểu công tử"Hắn chưa quên, lần này che giấu thân phận đến kinh thành, chuyện trọng yếu nhất là gì.Thẩm Úc không thèm để ý Việt Vương sẽ như thế nào, xử lý tốt công việc của mình, sau đó đi tìm Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt bị giam trong nhà lao chuyên dụng, theo lý thuyết, Thẩm Úc không thể tới đó, nhưng y đã nài nỉ Thương Quân Lẫm suốt mấy ngày, rốt cuộc nài nỉ được Thương Quân Lẫm tự thân dẫn y đi một chuyến. "Ngươi nói ngươi còn có thể tra ra được điểm không giống trong lời khai hôm trước, đừng quên".Thẩm Úc: "Ta biết, chỉ cần bệ hạ có thể cho ta ở chung với nàng một khoảng thời gian, đồng thời cam đoan trong đoạn thời gian đó không có bất kỳ người nào ở đó bí mật giám thị".Thương Quân Lẫm: "Trẫm thật thật tò mò, ngươi nói đó là bí mật trọng đại, vậy đến tột cùng đó là cái gì?"Đến Ẩn Long Vệ cũng tra không ra, sao Thẩm Úc có thể khẳng định là mình có thể moi được ra?Thẩm Úc đi sau lưng một Ẩn Long Vệ tiến đến đại lao bí mật, đại lao ở sâu dưới lòng đất, không có một tia sáng, không khí lạnh lẽo, chỉ cần bước một chân vào đã cảm giác như mình vừa bước tới địa ngục. Thẩm Úc nắm thật chặt áo choàng trên người, tìm thấy Thẩm Nguyệt ở trong một căn phòng giam. Ngục tốt mở ra cửa nhà lao, dẫn người chung quanh lui xuống."Thẩm Nguyệt."Người đang co dúm lịa trên tường nghe thấy động tính liền ngẩng đầy, vừa nhìn thấy người đến là Thẩm Úc, nàng đã khó chịu, đang chuẩn bị nói cái gì, lại nghe được đối phương hạ giọng nói ra mấy chữ.Thẩm Nguyệt: ! ! !Sau một khắc, Thẩm Nguyệt hoảng sợ trừng lớn hai mắt.Làm sao lại như vậy? !Vì cái gì Thẩm Úc sẽ biết? !Hắn đến tột cùng ——Là ai? ! !
Thẩm Úc hơi run rẩy, nhưng không phải vì sợ, mà giống như gặp được việc gì đó hết sức thú vị, từ đó nảy sinh hứng thú.Bàn tay đang bóp cằm của Thẩm Úc hơi buông lỏng ra, Thẩm Úc khẽ lắc đầu, thấp giọng phàn nàn: "Ngài làm đau ta rồi".Thương Quân Lẫm không tự chủ được mà nhìn lại chỗ mình vừa mới bóp, ở đó đã có nhiễm lên một tầng ửng đỏ. . . . Da thịt thật mỏng manh.Ngoài ý muốn thấy được một tia thất thố thoáng qua trong mắt nam nhân, Thẩm Úc cảm thấy hơi húng thú. Y đứng dậy, chậm rãi tới gần Thương Quân Lẫm, bám vào vai hắn, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy mà thủ thỉ: "Bệ hạ cảm thấy áy náy rồi?"Thương Quân Lẫm bắt lấy bả vai Thẩm Úc, ngăn cản y tiếp tục tới gần, thấp giọng quát lớn: "Thẩm Úc, ngươi đúng mực cho ta"."Bệ hạ thứ tội." Thẩm Úc từ từ đứng thẳng người, ngay ngắn hành lễ.Chẳng biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Úc, trong lòng Thương Quân Lẫm thoáng qua một chút mất mát, đè lại cảm xúc kỳ lạ trong lòng, hắn nắm chặt tay Thẩm Úc, đem người dắt đến bên giường ngồi xuống: "Ngươi giận dỗi trẩm?"Thẩm Úc: "Bệ hạ muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?"Thương Quân Lẫm: "Trẫm không thích người nói dối."Thẩm Úc: "Nói thật chính là. . . Ta không có giận dỗi."Thương Quân Lẫm không tin: "Biểu hiện của ngươi hôm nay rất lạ, không giống như là không có giận dỗi"."Thật ra, lúc mới đầu ta cũng có chút khó chịu" Thẩm Úc vươn tay, nhìn ngắm khoảng cách giữa các ngón tay, "Tuy nhiên qua lâu như thế, bây giờ ta đã sớm không còn tức giận nữa rồi".Thương Quân Lẫm quay mặt y về phía mình, lần này hắn đã chú ý lực đạo, không khiến Thẩm Úc đau, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thẩm Úc, dường như muốn thấy rõ ý nghĩ trong đáy lòng của y."Thật?""Ta nào có gan nói dối bệ hạ?" Thẩm Úc rất thẳng thắn mặc hắn nhìn, hiếu kì, "Tối qua, vì sao bệ hạ lại không để ta biết?""Vốn cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì," Thương Quân Lẫm quay đầu chỗ ra khác, né tránh ánh mắt chuyên chú của Thẩm Úc, "Thái Y nói thân thể của ngươi rất yếu cần phải tĩnh dưỡng, loại sự tình này cũng không cần náo loạn đến ngươi".Hóa ra đúng là vì thân thể của mình sao, Thẩm Úc sững sờ, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Từ nhỏ đã phải mang theo một thân bệnh tật mà lớn lên, những sự quan tâm ân cần mà Thẩm Úc nhận được quá ít ỏi, kể cả đời trước hay đời này, thật lòng quan tâm đến sức khỏe của y tính ra cũng chẳng có mấy người. Dường như phát giác được sự thất thố của mình, Thương Quân Lẫm bổ sung: "Trẫm chỉ sợ ngươi thấy rồi ban đêm lại gặp ác mộng"."Bệ hạ yên tâm, có bệ hạ ở bên cạnh ta, cái gì cũng không hù dọa được ta". Thẩm Úc không ngừng bày trò, cười tủm tỉm nhìn thẳng vào mắt nam nhân, đem đầu dựa vào vai Thương Quân Lẫm. "Trẫm bây giờ mới phát hiện, ngươi là một người lớn gan không sợ trời không sợ đất". Cảm nhận được sức nặng trên bờ vai của mình, khóe miệng Thương Quân Lẫm khẽ nhếch. "Nào có, ta rất sợ bệ hạ không để ý tới ta." Thẩm Úc lầm bầm.Không đợi Thương Quân Lẫm nói cái gì, Thẩm Úc đã tiếp tục: "Ta biết bệ hạ muốn tốt cho ta, ta sẽ không bởi những chuyện này mà oán giận, lại nói, những người xa lạ đó sao có thể quan trọng bằng bệ hạ được?".Những khúc mắc trong lòng Thương Quân Lẫm hoàn toàn biến mất, ngón trỏ chọc nhẹ vào trán của Thẩm Úc, chủ động nhắc tới: "Cung nữ kia đã khai ra, ngươi có muốn xem một chút không?"Thẩm Úc dùng biên độ nhỏ gật đầu, bởi vì y đang tựa trên vai Thương Quân Lẫm nên mỗi lần gật đầu, Thương Quân Lẫm lại có thể cảm nhận được bờ vai của mình bị cọ qua một cách nhẹ nhàng."Mạnh thường, đem lời khai tới đây.""Vâng." Mạnh Công Công nhìn cảnh này cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trong lòng bội phục cách làm của Thẩm Úc, hắn chưa thấy ai có thể làm bệ hạ nguôi giận trong thời gian ngắn như vậy. Vị này chẳng những làm được, còn đem người dỗ đến tâm tình vui vẻ, đừng nhìn bệ hạ trên mặt không có nhiều biểu lộ, nhưng hiện giờ tâm tình rất tốt đấy. Mạnh Công Công đã theo hầu nhiều năm bên Thương Quân Lẫm, nên điều này cũng không khó để nhận ra. Lời khai rất nhanh được dâng lên, Thẩm Úc tựa trên vai của Thương Quân Lẫm, cùng hắn nhìn chung.Có thể là bị dọa sợ, Thẩm Nguyệt đã đem tất cả những gì được biết khai ra rõ ràng, vừa nhìn, Thẩm Úc đã không nhịn được mà cau mày. Thẩm Nguyệt dù sao cũng là một quân cờ râu ria, không biết được nhiều nội tình, nhưng qua lời khai của ả có thể mơ hồ nhìn thấy dã tâm của kẻ sao màn lớn như thế nào. Dù Thẩm Úc đã sớm biết, những thế lực bên ngoài xếp vào hoàng cung rất nhiều thám tử, nhưng cũng không ngờ tới, tấm lưới này lại chôn sâu như thế.Thẩm Nguyệt tiến cung mười năm trước, nói cách khác, tại thời điểm mười năm trước,... Thậm chí là rất lâu trước kia, những người kia đã bắt đầu mưu tính, Thẩm Nguyệt bị lôi ra, chẳng qua là chỉ là một góc của tảng băng mà thôi.Những thứ dấu ở dưới tảng băng kia, càng sâu lại càng bí ẩn, không lộ ra một chút tin tức. Những thám tử như Thẩm Nguyệt có rất nhiều, đếm cũng không hết, ngày bình thường, bọn hắn sẽ không có hành động gì, kẻ sau màn rất cẩn thận, chỉ tại thời khắc quan trọng nhất, mới có thể để bọn hắn động thủ làm việc. Mà sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, thời gian ở trên chiến trường vượt xa thời gian ở hoàng cung. Chỉ có hai năm gần đây, thu lại được quốc thổ, hắn mới không phải thường xuyên ra chiến trường. Xem hết lời khai, Thẩm Úc đã hiểu tại sao Thương Quân Lẫm lại muốn để cung nhân vây xem trận đồ sát kia, giết gà dọa khỉ là một mặt, một mặt khác là cố ý làm cho kẻ sau màn nhìn thấy. Hắn dùng máu tanh để làm phương thức cảnh cáo kẻ thù: Hắn không muốn kẻ khác giở thủ đoạn trước mặt hắn. Người trên danh sách có lẽ không đầy đủ, tuy nhiên điều này lại không quá quan trọng, trải qua sự kiện tối hôm trước, còn có mấy người dám phạm sai lầm tương tự như vậy nữa? Lại nói, lúc trước Thương Quân Lẫm không có nhiều thời gian ở hoàng cung, còn về sau hắn sẽ một mực ở đây, lực khống chế tất nhiên sẽ gia tăng rất nhiều. "Lời khai của Thẩm Nguyệt chỉ là một phần nhỏ, tuy nhiên đã đủ với ta, căn cứ những đầu mối này, trẫm người có thể tra ra tất cả những gì trẫm muốn".Thẩm Úc đang chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe được thanh âm của Thương Quân Lẫm, phải mất một lát mới ý thức được, Thương Quân Lẫm đang giải thích cho y, chần chờ nói: "Phần lời khai này...""Chỉ là che giấu tai mắt của kẻ khác mà thôi, những gì có bên trong một phần là do Ẩn Long Vệ điều tra ra".Thẩm Úc hiểu, làm là như vậy vì muốn che giấu tai mắt của kẻ khác, đẩy ra một tấm khiên là Thẩm Nguyệt, kẻ sau màn sẽ không biết được, Hoàng Đế đến cùng là hiểu rõ chúng bao nhiêu. "Trẫm cũng không biết, bàn tay của Trương Ngự Sử dài như vậy."Cũng phải thôi, căn cứ vào lời khai của Thẩm Nguyệt, có rất nhiều manh mỗi hướng đến Trương Ngự Sử, vị này mặt ngoài là một vị quan thanh chính liêm minh, sau lưng lại làm rất nhiều "Chuyện tốt", Ẩn Long Vệ căn cứ những đầu mối này, tìm ra không ít chứng cứ phạm tội của hắn.Thương Quân Lẫm không giấu diếm Thẩm Úc, hắn nói: "Trẫm chỉ nghĩ hắn lòng tham không đáy, 'làm rắn mà muốn nuốt voi', không nghĩ tới. . ."Trương Ngự Sử xuất thân thế gia, nhưng khi Tiên Đế tại vị lại không được làm chức quan có thực quyền, tuy nhiên thanh danh của hắn lại rất tốt. Sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, bãi miễn không ít quan viên ăn không ngồi rồi, hắn nếm đủ khó khăn mà được lưu lại, ai có thể nghĩ tới tất cả đều chỉ là giả đâu."Bệ hạ nên công khai chứng cứ phạm tội của Trương Ngự Sử"."Ngươi muốn cho trẫm công khai?" Thương Quân Lẫm không rõ ý vị mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Úc."Chẳng qua ta cảm thấy, hắn làm nhiều chuyện sai trái như thế, phải khiến hắn bị vạn dân phỉ nhổ mới tốt". Dạng người như Trương Ngự Sử, nếu chết vẫn mang danh "thanh quan" thì quá tiện nghi cho hắn.Thẩm Úc: "Người làm chuyện sai lầm phải gánh lấy hậu quả mà mình gây ra, không phải sao, bệ hạ?"Thương Quân Lẫm: "Quý Quân nói cái gì cũng có đạo lý."Thẩm Úc: "Tối qua... Bệ hạ hù dọa nha hoàn của ta, có phải là nên bày tỏ một chút?"Thương Quân Lẫm không nghĩ tới chủ đề đột nhiên chuyển tới chuyện này, nửa cười nửa không nhìn y: "Có phải ý định ban đầu của ngươi khi mang tiểu nha hoàn kia vào cung là để nhận ban thưởng hử?""Nếu có thể, ta cũng hy vọng bệ hạ có thể đối với những cung nhân khác biểu thị một chút"."Được", Thương Quân Lẫm tâm tình tốt, sảng khoái thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của Thẩm Úc, "Mạnh Thường, cứ theo lời Quý Quân nói mà làm"."Ôi, nô tài thay các cung nhân khác cảm tạ Quý Quân thương xót". Mạnh Công Công cười tủm tỉm lĩnh chỉ tạ ơn.Tiền thưởng được ban xuống, chẳng mấy đã hòa tan được sự sợ hãi của nhóm cung nhân, Việt Vương chờ mấy ngày đều không đợi tin tức như ý, tức giận đến đập nát cái chén đang cầm trong tay."Đây là kế hoạch mà các ngươi nói không một chút sai sót? Là ai nói hắn sẽ không quản sự sống chết của các cung nhân kia?!""Cái này. . ." Tâm phúc không trả lời được, hắn cũng rất muốn biết, Hoàng Đế làm sao lại đột nhiên chuyển tính, vừa ban thưởng vừa tỏ rõ uy quyền làm cho cung nhân đối với Hoàng Đế hoàn toàn nể sợ, kế hoạch sớm định ra của bọn hắn cũng bởi lẽ đó mà bị phá tan tành. "Đồ vô dụng!" Việt Vương chậm thở ra một hơi, "Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, bên cạnh hắn gần đây xảy ra chuyện kỳ lạ gì không?".Việt Vương đối Thương Quân Lẫm có mấy phần hiểu rõ, hắn biết vị hoàng huynh này của mình rất kiêu ngạo, có nhiều chuyện hắn khinh thường giải thích, hắn căn bản không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, việc trấn an cung nhân lần này không giống việc mà hắn sẽ làm."Nếu nói chuyện kỳ lạ, việc phong vị của Thẩm Quý Nhân cua có được tính không?"Việt Vương tức tối nắm chặt mép bàn, cả mặt đều đen, nhắc đến Thẩm Úc hắn lại nghĩ đến việc mình bị xem thường, bị coi thành thế thân cho kẻ khác, vậy mà hắn còn không biết, lại còn hết lần này đến lần khác tiếp cận, nịnh nọt y. "Nghe nói vị Thẩm Quý Nhân kia rất được sủng ái, sự tình lại phát sinh ở hậu cung, có khả năng cao là có liên quan đến vị này,...""Đừng nói!" Việt Vương trong lòng khó chịu cực kỳ, dịch chua trào nên như muốn nôn, hắn rất muốn phát tác, nhưng hiện tại còn việc quan trọng hơn phải làm, "Việc này bàn sau đi, ta cần các ngươi nghĩ ra cách để cứu Hà tiểu công tử"Hắn chưa quên, lần này che giấu thân phận đến kinh thành, chuyện trọng yếu nhất là gì.Thẩm Úc không thèm để ý Việt Vương sẽ như thế nào, xử lý tốt công việc của mình, sau đó đi tìm Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt bị giam trong nhà lao chuyên dụng, theo lý thuyết, Thẩm Úc không thể tới đó, nhưng y đã nài nỉ Thương Quân Lẫm suốt mấy ngày, rốt cuộc nài nỉ được Thương Quân Lẫm tự thân dẫn y đi một chuyến. "Ngươi nói ngươi còn có thể tra ra được điểm không giống trong lời khai hôm trước, đừng quên".Thẩm Úc: "Ta biết, chỉ cần bệ hạ có thể cho ta ở chung với nàng một khoảng thời gian, đồng thời cam đoan trong đoạn thời gian đó không có bất kỳ người nào ở đó bí mật giám thị".Thương Quân Lẫm: "Trẫm thật thật tò mò, ngươi nói đó là bí mật trọng đại, vậy đến tột cùng đó là cái gì?"Đến Ẩn Long Vệ cũng tra không ra, sao Thẩm Úc có thể khẳng định là mình có thể moi được ra?Thẩm Úc đi sau lưng một Ẩn Long Vệ tiến đến đại lao bí mật, đại lao ở sâu dưới lòng đất, không có một tia sáng, không khí lạnh lẽo, chỉ cần bước một chân vào đã cảm giác như mình vừa bước tới địa ngục. Thẩm Úc nắm thật chặt áo choàng trên người, tìm thấy Thẩm Nguyệt ở trong một căn phòng giam. Ngục tốt mở ra cửa nhà lao, dẫn người chung quanh lui xuống."Thẩm Nguyệt."Người đang co dúm lịa trên tường nghe thấy động tính liền ngẩng đầy, vừa nhìn thấy người đến là Thẩm Úc, nàng đã khó chịu, đang chuẩn bị nói cái gì, lại nghe được đối phương hạ giọng nói ra mấy chữ.Thẩm Nguyệt: ! ! !Sau một khắc, Thẩm Nguyệt hoảng sợ trừng lớn hai mắt.Làm sao lại như vậy? !Vì cái gì Thẩm Úc sẽ biết? !Hắn đến tột cùng ——Là ai? ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net