Truyen30h.Net

[ĐM/EDIT] CỤC CƯNG BÉ NHỎ ĂN NO CHƯA (HOÀN)

Ngoại truyện 2 (6)

xhyenx

Ngoại truyện 2 - Thế giới song song (6)

"Nương tựa vào nhau"

Vân Trạch ngủ rất ngon, thậm chí còn có một giấc mộng dài.

Dường như trong mộng bị thay đổi thân phận, Vân Trạch chỉ là một tiểu công tử đáng thương của Hầu phủ, Chung Hành vẫn là Vương gia, quyền thế ngập trời, ở Minh Đô nói một không hai, ai nấy trong triều Khế cũng sợ Chung Hành.

Bởi vì quá chân thực, tựa như thật sự đã xảy ra, lúc Vân Trạch thức dậy vẫn còn cảm giác trong mơ.

Chung Hành vẫn đang ngủ say.

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Chung Hành, Vân Trạch bỗng cảm thấy buồn.

Nếu lập trường của hai người như nhau thì tốt quá rồi - giống như trong mơ, cả hai không đứng ở phía đối lập, không phải kẻ thù, mà là...

Vân Trạch lại thở dài rất khẽ.

Cậu không biết mình buồn vì cớ gì, nỗi buồn trong lòng cứ tuôn ra vậy đấy.

Cuối cùng Vân Trạch lựa chọn thỏa hiệp, cậu nhẹ nhàng ngước lên, khẽ hôn một cái lên khóe môi Chung Hành.

Chung Hành vẫn chưa thức.

Có làm mấy chuyện gì đó cũng sẽ không bị phát hiện.

Vân Trạch lại hôn lên trán Chung Hành.

Bên ngoài tuyết đang rơi, những bông tuyết nhỏ vụn phủ lên ngọn cây, tuyết lành báo hiệu sung túc, Vân Trạch cảm thấy có lẽ năm nay sẽ bội thu.

Ngày hôm sau khi đang trên triều, các đại thần đề cập đến chuyện tuyển phi lập hậu.

Một đám đại thần lao nhao nói gì mà "Quốc gia không thể không có con", "Sớm ngày lập hậu", "Nối dõi tông đường", Vân Trạch nghe mà đâu cả đầu.

Cậu nhịn không được nhìn sang Chung Hành.

Chung Hành bình tĩnh đứng đó, chỉ nâng mắt cười với Vân Trạch, không nói một lời nào.

Một số quan viên nịnh bợ Chung Hành vội vàng nói: "Thần cho rằng quận chúa Ngưng Hoa đoan trang hiền thục, nghe nói quận chúa còn chưa hứa hôn, có lẽ là người thích hợp để lập hậu nhất."

Quận chúa Ngưng Hoa là quý nữ của Liêu Châu, họ Chung, có quan hệ huyết thống rất gần với Chung Hành.

Chung Hành quay người nhìn lão: "Ngưng Hoa đã được định hôn sự rồi."

Quan viên này không nghe nói tới, lão sửng sốt: "Chuyện này - không biết Quận chúa đã hứa hôn khi nào, thần chưa nghe nói bao giờ."

"Hôm nay trở về, cô sẽ định hôn sự cho nàng," Chung Hành cười lạnh, "Thế nào? Lưu đại nhân còn muốn hỏi gì nữa không?"

Dù quan viên này có ngốc đến đâu cũng nhìn ra tâm trạng Chung Hành đang không vui, lão vội vàng nói: "Không dám không dám."

Chung Hành xoay người nhìn về phía Vân Trạch: "Bệ hạ thấy sao?"

Vân Trạch thầm nghĩ hôm qua hai chúng ta đã nói xong cả rồi, sao ngươi lại hỏi ngay trước mặt đại thần.

Do dự một lát, Vân Trạch nói: "Trước mắt coi quốc sự làm trọng --"

Không đợi Vân Trạch nói xong, một đại thần đã cất tiếng: "Việc nhà của bệ hạ chính là quốc sự."

"Hiện giờ quốc khố trống rỗng dân chúng nghèo khổ, trẫm không muốn đặt tinh lực lên hậu cung," Vân Trạch nhấn mạnh, "Tiên đế lún sâu vào sắc đẹp trong hậu cung, đến mức phản quân công thành làm loạn, trên triều còn có rất nhiều việc chưa xử lý, chuyện lập Hậu để sau đi."

Chung Hành nhìn sang Thừa tướng: "Nghe nói Thừa tướng có một đứa con gái xinh đẹp nhưng lại chưa xuất giá, chẳng lẽ là muốn đưa vào hậu cung? Nên ngươi mới vội vàng thúc giục bệ hạ lập hậu?"

Thừa tướng bị Chung Hành hỏi đến mức xấu hổ: "Không có chuyện này."

Chung Hành cười lạnh nói: "Sau này ai nhắc tới chuyện lập hậu nữa thì đến phủ Liêu vương bàn bạc với cô trước rồi lại hỏi ý kiến của bệ hạ."

Những đại thần này không chỉ nghe lệnh của Vân Trạch mà còn bị Chung Hành chi phối. Vân Trạch là quân, kính trọng địa vị, đại thần không thể không nghe lệnh vua, Chung Hành có binh quyền trong tay, bọn họ bị Chung Hành uy hiếp nhiều hơn.

Sau khi hạ triều Thừa Tướng ở lại, lão bàn bạc với Vân Trạch một ít chính sự, xong việc lão do dự một lát rồi nói: "Bệ hạ, Liêu vương độc đoán chuyên quyền nắm giữ triều chính, ngài cần phải đề phòng hắn hơn. Sau này chỉ sợ hắn sẽ ép ngài cưới nữ tử Liêu Châu làm hậu, một khi như vậy sẽ xuất hiện vấn đề ngoại thích chuyên quyền."

Vân Trạch gật đầu: "Trẫm biết."

Thừa tướng nói: "Tối nay Bệ hạ rảnh không? Nếu rảnh thì mời đến phủ lão thần, vườn mai trong nhà lão thần nở rộ cả rồi, muốn mời bệ hạ đến thưởng thức."

"Được." Vân Trạch không nghi ngờ gì, "Lúc trẫm làm Thái tử thường xuyên đến phủ Thừa tướng, gần đây thật sự bận rộn, có một hai năm chưa đến đó."

Thừa tướng mỉm cười: "Bệ hạ vất vả ngày đêm, lão thần cũng rất đau lòng cho cơ thể bệ hạ."

Chạng vạng Vân Trạch dẫn theo đám Đương Quy cùng xuất cung.

Trời đông giá rét, vừa ra ngoài Vân Trạch lập tức cảm thấy người lạnh như băng, Đương Quy buộc áo choàng lại cho Vân Trạch: "Năm nay trời lạnh, bệ hạ chớ để bị bệnh."

Thừa tướng đã chuẩn bị rượu nóng và đồ ăn để chiêu đãi, Vân Trạch uống hai hớp rượu nóng, cả người ấm lên.

"Thừa tướng, thừa dịp sắc trời vẫn chưa tối, chúng ta vào vườn thưởng thức hoa mai đi." Vân Trạch buông ly rượu trong tay xuống, "Đi thôi."

Tửu lượng Vân Trạch không tốt, trên mặt đã nhiễm một tầng ửng hồng, người khoác áo choàng xanh nhạt, cổ áo choàng là một vòng lông hồ ly trắng như tuyết càng làm nổi bật thêm sự trong trẻo của cậu.

Quả thật mai đỏ trong phủ Thừa Tướng đã nở rộ hết, từng đóa mai đỏ dưới bầu trời xanh xám đặc biệt rực rỡ, mùi thơm thoang thoảng trong không khí, Vân Trạch nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy đang đi tới chỗ mình.

Cậu sửng sốt nhìn sang Thừa Tướng: "Đây là..."

Thừa Tướng sờ râu đáp: "Đây là con gái của lão thần, Anh nhi, còn không bái kiến bệ hạ?"

Chỉ một thoáng Vân Trạch đã hiểu được ý của Thừa Tướng.

Thừa tướng cho rằng Vân Trạch không lập hậu là bởi vì Chung Hành bức bách, cho nên tránh Chung Hành mời mình đến nhà, gọi con gái ra.

Vị Anh cô nương chim sa cá lặn, Thừa Tướng cho rằng Vân Trạch sẽ coi trọng nàng.

Một khi Vân Trạch vừa ý Anh cô nương, cưỡng ép muốn nàng tiến cung làm phi, Chung Hành muốn ngăn cản thế nào cũng không kịp nữa.

Đây gọi là gạo nấu thành cơm.

Thừa Tướng không vội để Vân Trạch phong con gái lão làm hậu ngay, trước hết cứ vào cung làm phi. Với sắc đẹp và trí tuệ của con gái lão, việc sau này trở thành Hoàng Hậu không phải là chuyện khó khăn gì.

Sau khi Anh cô nương thấy khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nho nhã của Vân Trạch thì sửng sốt, trên mặt hiện lên một tầng đỏ nhạt, thẹn thùng e sợ thi lễ: "Thần nữ bái kiến bệ hạ."

Vân Trạch không thích Thừa tướng cố ý tính kế mình, cậu nói: "Hôm nay thời tiết rét lạnh, tiểu thư trở về nghỉ ngơi đi, trẫm muốn thương nghị quốc sự với Thừa Tướng ở chỗ này, ngươi không tiện nghe."

Thừa Tướng sửng sốt, Vân Trạch không coi trọng con gái lão? Con gái lão là người xinh đẹp nhất cả Minh Đô đấy.

Lúc này, quản gia phủ Tể Tướng lăn một vòng vào: "Lão gia! Lão gia!"

Lời còn chưa dứt, Thừa tướng, Anh cô nương và Vân Trạch cùng quay người lại, nhìn thấy vài tướng sĩ mặc áo giáp tay cầm binh khí đi vào.

Triệu Nghị đứng ở phía trước như một tòa tháp đen, làm Anh cô nương hoa dung thất sắc trốn ra sau lưng cha nàng, mấy tên còn lại cũng giống thế, một nam tử mặc mãng bào màu mực đi sau cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Thừa tướng tức giận đến mức sắc mặt tái mét: "Liêu Vương! Sao ngươi dám mang binh xông vào phủ Thừa Tướng?"

Chung Hành ngoài cười nhưng trong không cười: "Cô đến đón bệ hạ về, tối nay sẽ có tuyết rơi."

Vân Trạch rùng mình, nhìn vào khuôn mặt của Chung Hành,

Ánh mắt Chung Hành lạnh lẽo như băng, giơ tay nắm lấy bả vai Vân Trạch, "Bệ hạ, trở về với cô thôi."

Thừa tướng vội vàng ngăn cản: "Các ngươi muốn tạo phản à? Chung Hành, ngươi to gan lắm!"

Triệu Nghị trực tiếp rút đao đặt lên cổ Thừa tướng: "Nếu tiến lên thêm một bước nữa, đầu và người của Thừa tướng sẽ bị chia cắt đấy."

Vân Trạch quay đầu lại: "Thừa tướng, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, trẫm chỉ bàn bạc một số chuyện với Nhiếp chính vương thôi."

Thủ hạ của Chung Hành tên nào tên nấy cao lớn, Thừa tướng còn phải bân tâm đến đứa con gái cưng sau lưng lão, không thể không trơ mắt nhìn Vân Trạch bị Chung Hành mang đi.

Vân Trạch bị Chung Hành kéo lên xe ngựa.

Lực tay Chung Hành rất mạnh, bóp tới nỗi cổ tay Vân Trạch đau đớn, sau khi hắn buông ra, Vân Trạch thấy trên cổ tay mình xuất hiện dấu vết màu đỏ.

"Chung Hành, ngươi muốn làm gì?" Vân Trạch tức giận nói: "Mang binh xông vào phủ Thừa Tướng, ngươi muốn tất cả quan viên bên phe Thừa tướng vạch tội ngươi à/"

"Cô chờ bọn họ vạch tội." Trong mắt Chung Hành toàn là sát khí, cười lạnh nhìn Vân Trạch: "Thấy sao? Tiểu thư nhà Thừa tướng đẹp không?"

"Đương nhiên là đẹp." Vân Trạch thành thật trả lời, "Nhưng mà---"

Chung Hành định xé quần áo của Vân Trạch, tay hắn đã đặt trên eo cậu, lại nghe thấy Vân Trạch nhỏ giọng nói tiếp: "Nhưng không đẹp bằng ngươi."

Trong khoảnh khắc đó, sự lạnh lẽo trong mắt Chung Hành bị thu liễm đi nhiều.

Hắn xoa đầu Vân Trạch: "Ngươi thấy ta đẹp?"

Vân Trạch gật đầu.

Mặc dù đàn ông và phụ nữ rất khó so sánh chung với nhau, Anh cô nương kia đẹp đến mức không thể bắt bẻ, nhưng trong mắt Chung Hành, kiểu cao lớn tuấn mỹ như Chung Hành mới hợp sở thích của Vân Trạch.

Hầu như Chung Hành không thường được người ta khen ngợi về ngoại hình, trước kia hắn cũng không thèm quan tâm tới chuyện này.

Bởi vì chiến công của hắn quá mức hiển hách, cho nên khi thủ hạ của Chung Hành nhắc tới hắn hay nói hắn "Có năng lực thiện chiến", 'Dũng mãnh hơn người", văn võ đại thần đều sợ hãi hắn, nhắc tới hắn luôn là "Sát thần", "Diêm Vương sống", theo thời gian, người ngoài đều cho rẳng Chung Hành có vẻ ngoài xấu xí tàn bạo.

Cho dù ngũ quan Chung Hành sắc bén lạnh lùng, lúc không mặc quân phục cũng sẽ cho người ta cảm giác ôn tồn lễ độ.

Vân Trạch thường ngủ cùng Chung Hành, đối với người bên gối, đương nhiên Vân Trạch sẽ quan sát tỉ mỉ hơn. Nếu Chung Hành có diện mạo xấu xí khí chất thô bỉ, cho dù Vân Trạch bị chặt thành miếng thịt cũng sẽ không ngủ chung với hắn.

Chung Hành ôm Vân Trạch vào lòng: "Bệ hạ, ta giết Thừa tướng được không?"

Vân Trạch: "..."

Cuối cùng thì Chung Hành cũng chịu thương lượng với mình trước khi làm chuyện gì đó rồi.

Vân Trạch nghiêm túc nói: "Ngươi không thể giết ông ấy."

Chung Hành là người có ham muốn chiếm hữu cực mạnh, thứ hắn muốn, cũng chỉ có thể thuộc về một mình hắn, người ngoài tuyệt không thể nhúng chàm.

Sau khi Chung Hành cảnh cáo, Thừa tướng vẫn không từ bỏ việc đưa con gái mình vào cung, không thể nghi ngờ đã chạm vào vảy ngược của Chung Hành.

Ngón tay Chung Hành khẽ chạm vào eo Vân Trạch: "Bởi vì bệ hạ coi trọng con gái của lão ta?"

"Không phải." Vân Trạch nhịn không được thở dài một hơi, "Thừa tướng nhìn ta lớn lên từ nhỏ, ông ấy là lão thần của triều đại này, tuy rằng lần này ông ấy làm việc hơi xúc động, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi giết ông ấy."

Chung Hành nói: "Bệ hạ đối xử với ai cũng nhân từ như thế?"

--- Hiện giờ đồng ý bên hắn, phần lớn là bởi vì Vân Trạch nhân từ khoan dung, không muốn đại thần dân chúng chịu khổ?

Van Trạch lắc đầu: "Không phải thế, Thừa tướng không có tai tiếng, rất nhiều quan viên kính trọng ông ấy, môn sinh cũng rất đông, vì một chuyện nhỏ mà giết ông ấy, thanh danh của ngươi sẽ xấu hơn. Chung Hành, thanh danh của ngươi không thể tệ thêm nữa."

Chung Hành khẽ hôn lên khóe môi Vân Trạch.

Sau khi bị hôn, Vân Trạch sửng sốt, sau đó mất tự nhiên xoa xoa.

Chung Hành lại nhẹ nhàng hôn lên trán Vân Trạch.

Một lát sau, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Vân Trạch: "Sáng sớm ngươi đã làm thế này với ta, đây là có ý gì?"

Vân Trạch suy tư một lát mới nhận ra Chung Hành đang nói chuyện gì.

Vân Trạch nói: "Nếu ngươi đã thức sao còn giả vờ ngủ/"

"Bị ngươi hôn thức." Chung Hành ấn lên vai Vân Trạch: "Vân Trạch, có phải em đã động lòng rồi không?"

Xe ngựa dừng lại, đã vào cung, người bên ngoài không thấy Chung Hành và Vân Trạch đi ra, cũng không dám vào trong giục bọn họ.

Xung quanh yên tĩnh, Vân Trạch còn nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.

Cậu khép áo choàng của mình lại rồi bước xuống xe ngựa.

Chung Hành đi theo phía sau Vân Trạch, cung nhân xách đèn lồng theo hầu, bóng dáng dưới ánh đèn bị kéo rất dài, hôm nay lại có tuyết rơi, trong lòng Vân Trạch xuất hiện muôn vàn suy nghĩ.

Mọi thứ đều không có nếu. Nhưng giờ khắc này Vân Trạch nghĩ, nếu của cậu chỉ là một tiểu công tử thì tốt quá rồi, không cần gánh vác nhiều chuyện như vậy, cũng không có nhiều tính toán như thế, gặp gỡ Chung Hành vào một ngày đông tuyết rơi, hai người gặp thoáng qua, rồi dần dần quen biết nhau.

Chung Hành nhận lấy một chiếc ô cung nhân đưa tới, hắn che lên cho Vân Trạch.

Vân Trạch đi được vài bước rồi đột nhiên nói: "Chính là ý mà ngươi nghĩ."

Đáy lòng Chung Hành từ từ trở nên mềm mại.

Chiếc ô màu đỏ trong tay đột nhiên rơi xuống đất, cung nhân đứng bên cạnh vội vã đi nhặt ô.

Sau đó cơ thể Vân Trạch nhẹ bẫng, cậu được Chung Hành bế lên.

Vân Trạch nói: "Ta có thể tự đi, Chung Hành, ngươi thả ta xuống."

Chung Hành ôm Vân Trạch bước lên bậc thang: "Sau khi vào trong điện sẽ thả xuống."

Vân Trạch giãy giụa không ra, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm: "Ngươi muốn làm gì?"

Chung Hành ôm cậu vào phòng, đuổi cung nhân hầu hạ trong điện ra ngoài, lúc này mới cởi từng lớp quần áo của Vân Trạch: "Làm bệ hạ mang thai."

Vân Trạch lập tức đỏ hết hai tai: "Ta sẽ không! Chung Hành, ngươi bị bệnh đúng không?"

Có đôi khi Chung Hành cũng cảm thấy mình bị bệnh.

Hắn lấy ra một hộp thuốc mỡ bên giường, một tay nắm mắt cá chân Vân Trạch cố ý trêu chọc cậu: "Thật à? Ta không tin."

Vân Trạch: "... Vậy ngươi nhớ dịu dàng chút đấy nhé."

Cậu chuyện nhỏ - Điện hạ biến thành mèo

Năm mười lăm tuổi Vân Trạch nhặt được một con mèo bự có bộ lông đen nhánh, đồng tử vàng óng trong vườn hoa. Vân Trạch rất đói, mèo đen ngậm một chú chim nhỏ đến cho cậu.

Ừm..., nhưng mà Vân Trạch không ăn chim. Chú chim nhỏ bay về bầu trời, Vân Trạch đặt tên cho con mèo đen này là "Mặc Mặc", mèo đen không vui, khẽ cắn lên tay cậu một cái, nhưng không hề chảy máu.

Đến một thế giới xa lạ, Vân Trạch có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng cậu không thể nói cho bất kỳ ai biết bí mật này được, chỉ có thể tâm sự với mèo đen không biết nói chuyện. Ban đêm lúc Vân Trạch đọc sách, chân trước của mèo đen dính mực giẫm lên trang giấy, nó giẫm Chung trong "chung minh đỉnh thực" rồi lại giẫm Hành trong "cẩn ngôn thận hành".

Vân Trạch xoa đầu mèo đen. Mèo đen nhảy từ cửa sổ xuống, tiếp đó nhảy vào bụi hoa hòa mình với màn đêm, Vân Trạch không còn gặp nó lần nào nữa. Từ năm mười lăm đến năm mười bảy tuổi, có mèo đen làm bạn bên cạnh, trong cuộc sống xa lạ của Vân Trạch xuất hiện một tia sáng, nhưng giờ nó đã biến mất rồi.

Đừng buồn. Cơ thể của mèo đen từ từ mờ dần trong đêm tối. Thêm một năm nữa, chờ em mười tám tuổi, cô sẽ bảo vệ em, năm tháng sau này sẽ luôn bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net