Truyen30h.Net

Dm Edit Dao Thanh Mai

Biên tập: Uyên Nhii

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Yêu thầm, chính là thích một ai đó ngay cả khi người ấy chỉ đứng yên không di chuyển thì mình vẫn cố gắng vì người ta mà vượt qua muôn ngàn sông núi để đến bên cạnh, cứ vậy mà đi qua mọi chông gai rồi làm tất cả những chuyện ngu si, nhưng cuối cùng nhận lại là cái quay mặt đuổi đi của người đó, ấy thế mà cứ cố chấp trao đi tình yêu này.

Kết cục ấy có thể là "kết thúc trong u sầu" hoặc "hạnh phúc mãi mãi về sau". Nhưng dù kết quả ra sao, như thế nào thì một khi đã quyết định "yêu thầm" bạn cũng nên hiểu rằng, mọi thứ sẽ không phải lúc nào cũng ngọt ngào và cũng không hoàn toàn là đắng cay. Thích là chuyện của riêng bạn và mọi muôn trùng sông núi cũng chỉ mình bạn tự vượt qua.

Sau khi Lễ Chỉ Vũ kết thúc, đến hôm nay thì ngoài mặt tôi đã bình tĩnh trở lại rồi, chỉ nói "ngoài mặt" là vì lòng tôi lại ngày càng xao động. Nhưng tôi cũng không thể tự trách mình được.

Ai lại có thể thờ ơ khi Nhạn Không Sơn chuyển màu vàng đối với mình cơ chứ?

Không một ai.

Trong tâm trạng cứ bồn chồn này, tôi lại phát hiện ra một điều khiến tôi càng lo lắng hơn – Nhạn Không Sơn đang chuẩn bị tuyển nhân viên mới.

Anh ấy bảo Văn Ứng in thông báo tuyển nhân viên và làm thành bảng hiệu dựng trước cửa tiệm, với yêu cầu có thể đến làm ngay là tốt nhất, ngoài ra không có quy định đặc biệt nào, cũng không thông báo cho tôi luôn.

Tuy tôi chỉ tạm đến đây phụ giúp như một đứa làm việc vặt, dù không báo cho tôi biết cũng chẳng sao, nhưng khi bất chợt nhìn thấy thông báo tuyển dụng thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy mất mát khó tả.

Một loại mất mát mang tên "hóa ra tôi không phải là người đặc biệt lắm".

Tiệm sách Thời Tiết ban đầu có một nhân viên bán hàng khác ngoài Văn Ứng, nhưng người đó đã nghỉ việc từ đầu tháng 7. Cửa hàng thì đang thiếu nhân viên mà Nhạn Không Sơn lại quá bận rộn để chăm sóc đứa trẻ.

Cũng vì điều này mà sau khi tôi nói rằng muốn tới cửa tiệm giúp đỡ thì Nhạn Không Sơn đã dễ dàng đồng ý như vậy, vì thế mà sự hiện diện của tôi có thể nói đã giải quyết được vấn đề cấp bách của họ lúc đó.

Đúng là tôi không thể hoàn toàn giúp việc trong cửa tiệm và tháng 9 này tôi lại khai giảng rồi, nhưng kỳ nghỉ hè còn tận một tháng nữa cơ mà, bây giờ đã tuyển người có phải là hơi sớm không vậy?

Vả lại, nhân viên mới đã được cử đến rồi thì liệu tôi có nên chủ động nghỉ việc để nhường chỗ cho người hiền* không?

(*)贤: vừa có tài vừa có đức


Tại sao lại để người mới đến thay thế tôi? Hay là Nhạn Không Sơn chê tôi làm việc lười biếng không đủ nhanh nhẹn?

Nhưng tôi không dám hỏi thẳng. Lo lắng vì bị thay thế, sững sờ khi mất đi mục tiêu, vì chuyện này nghẹn trong lòng lâu ngày mà biến thành tâm bệnh trong tôi, tâm trí tôi bắt đầu cứ như treo ngược cành cây.

"Miên Miên, anh lại thua nữa rồi."

Tôi sực tỉnh khỏi suy nghĩ, trận đua xe hai người trên màn hình TV đã kết thúc, nhân vật do tôi điều khiển bị Nhạn Vãn Thu bỏ xa mà về đích từ lâu, nhân vật của em ấy thì đang nhảy nhót ăn mừng, lại còn đang ngượng ngùng vẫy tay với mọi người trên khán đài.

Tối nay chơi "Mario Kart"* với Nhạn Vãn Thu tôi chưa thắng được trận nào cả, liên tiếp thua trận khiến tôi sinh ra bóng ma tâm lý với trò chơi này.

(*)Trò chơi đua xe bao gồm các nhân vật trong loạt game "Mario" đặc trưng của Nintendo.


"Hôm nay tâm trạng anh không tốt." Tôi đặt tay cầm điều khiển xuống, cố gắng chừa lại mặt mũi* cho chính mình mà nói: "Không có hứng chơi."

(*)挽尊: một từ thông dụng trên mạng , tên đầy đủ là "cứu nhân phẩm (chủ nhà)". Nói chung, nó có nghĩa là sau khi người chủ nhà đăng bài xong, không có ai trả lời trong một thời gian dài, hoặc nội dung của người chủ trì quá nhạt và nhàm chán, khi có người trả lời bài viết đó thì người khác sẽ trêu họ bằng từ này.


Nhạn Vãn Thu liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi nói: "Vậy thì ngày mai chúng ta tiếp tục nhé. Hôm nay em sẽ đi ngủ sớm, anh cũng nên đi ngủ sớm chút đi. Chúc Miên Miên ngủ ngon."

Sau Lễ Chỉ Vũ, không hiểu sao em ấy bắt đầu gọi tôi là "Miên Miên" thay vì "anh". Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ khi loli gọi mình bằng biệt danh nhưng sau khi nghĩ lại thì điều này có vẻ là tôi và Nhạn Không Sơn đã bằng vai vế rồi. Mà thật ra nói vậy cũng không sai nên tôi không sửa lại cho em ấy nữa.

"A Sơn, con muốn đi ngủ!" Nhạn Vãn Thu không mang chân giả nên không thể đứng dậy được, cô bé quỳ trên mặt đất, giang rộng cánh tay của mình về phía Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn đang sắp xếp lại đồ ăn hết hạn trong tủ lạnh. Không biết có phải vì là một người đàn ông độc thân có trẻ nhỏ trong nhà hay không mà tủ lạnh của anh luôn có đầy đủ các loại thực phẩm đông lạnh đơn giản, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn luôn như bánh sủi cảo, bánh trôi, bánh bao sữa trứng, thịt gà, thịt bò và phi lê cá tuyết. Tất cả được nhét đầy trong tủ lạnh, hai người ăn cả tháng chắc cũng không hết.

Có lẽ cảm thấy không ổn khi không thể nhồi thêm được nữa nên hôm nay anh đột nhiên xếp hết đồ lên tủ đông.

"Đã chín giờ rồi à?" Nghe thấy tiếng gọi của Nhạn Vãn Thu, Nhạn Không Sơn lau tay rồi sải bước tới, trên người vẫn còn vương hơi lạnh từ tủ đông mang ra.

"Chín giờ mười lăm rồi." Nhạn Vãn Thu được bế trên tay, che miệng ngáp: "Miên Miên chơi lúc nào cũng thua, con đã nhường hai trận mà anh ấy vẫn thua được."

Tôi: "..."

Bạn nhỏ này, đổ lỗi cho người khác như vậy là không tốt đâu.

"Thật ra chỉ cần con không chơi thì anh ấy sẽ không thua đâu." Nhạn Không Sơn luôn có kinh nghiệm trị con gái, mới nói một câu mà khiến cô bé sửng sốt một hồi.

"Ơ... Đôi khi thất bại có thể khiến con người học hỏi được rất nhiều điều, nếu không thất bại thì sẽ không thể trưởng thành được!". Tôi thầm nghĩ có lẽ chính bản thân Nhạn Vãn Thu cũng không biết mình đang nói cái gì nữa: "Nên là đôi khi thua cũng tốt."

Hai người đi xa dần, đến lúc tôi không thể nghe thấy tiếng Nhạn Không Sơn trả lời cô bé thế nào.

Trong thời gian chơi trò chơi, tôi đã uống hết lon Coca lúc nào không hay, tôi hơi khát nên muốn đứng dậy đi vào bếp để rót nước uống.

Bước qua đống thực phẩm đông lạnh đã hết hạn sử dụng còn ngổn ngang dưới đất, tôi mở tủ đựng cốc chén để lấy cốc nhưng tìm mãi không thấy cốc đâu.

Vì phòng bếp cách phòng khách một khoảng nên điều hòa không phả đến được, phòng lại không mở cửa sổ nên có hơi ngột ngạt.

Duỗi thẳng thắt lưng, ngón tay tôi nhanh chóng vừa kéo vừa thả vải áo trước ngực nhằm tạo không khí thành luồng gió nhỏ đi khắp cơ thể để làm giảm lượng mồ hôi còn đang tích tụ.

"Chẳng nhẽ trong nhà không có một cái cốc nào sao?"

Không phải chứ.

Ngay khi tôi đang định mở ngăn kéo khác thì giọng nói của Nhạn Không Sơn từ cửa bếp truyền đến.

"Cậu tìm cái gì vậy?"

Tôi bị làm cho giật mình liền che tay trước ngực lại rồi nhìn sang.

"Em tìm, tìm cái cốc."

Nhạn Không Sơn vừa khoanh tay trước ngực vừa dựa vào cánh cửa, nghe vậy anh liền đi về phía tôi, mở cái ngăn tủ mà tôi đang kéo nửa chừng rồi lấy ra cho tôi một chiếc cốc thủy tinh.

"Cầm lấy."

Tôi nhận lấy và cảm ơn anh, quay người đi ra bàn rót nước lạnh uống.

Nhạn Không Sơn gom đống thức ăn đã hết hạn sử dụng trên mặt đất rồi cho hết vào thùng rác, sau đó cúi người lau mấy vệt nước trên mặt đất.

Anh xắn tay áo sơ mi lên, cánh tay căng đầy theo từng đường cong cơ bắp, xương quai xanh lộ ra từ cổ áo, vòng eo đã săn chắc còn khỏe khoắn, ngay cả khi anh làm việc nhà trông cũng rất gợi cảm.

Tôi nhìn trộm anh, vô tình bị sặc nước, đột nhiên trong người dâng lên một cơn ho khan dữ dội.

Nước lạnh len lỏi dọc theo cổ vào áo trong, hôm nay tôi mặc áo vận động bóng rổ xanh lá và trắng, áo mặc rộng, thoải mái nhưng nhược điểm là vải mỏng quá, mặc mà bị ướt thì rất dễ để lộ màu da bên trong.

"Lau đi." Tôi ho đến mức mặt nóng bừng cả lên, đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một bàn tay cầm khăn giấy đưa tới.

Tôi cầm lấy rồi lại ho liên tục một lúc, sau đó lau nước trên cổ và cả nước dính ở ngực áo.

Lau gần xong, tôi ngẩng đầu cảm ơn Nhạn Không Sơn thì phát hiện anh đang cúi đầu nhìn tôi, đỉnh đầu đã chuyển sang màu vàng.

Đồng chí, sao anh lại như vậy? Lần nào cũng vàng đến nỗi khiến tôi không ngờ được.

Nhưng hình như khi tôi nhìn anh thì ngay giây sau anh liền quay mặt đi và dời mắt về phía phòng khách, màu vàng trên đầu anh cũng bắt đầu nhạt dần.

Đối tượng vẫn đang kiềm chế, nhưng đó không hẳn là một điều gì tệ với tôi vì ít nhất là lần này tôi không mặc đồ nữ nữa.

Bình thường tôi hay đến lúc tám giờ, chơi trò chơi với Nhạn Vãn Thu mất một tiếng, đọc sách hết một tiếng và ra về lúc mười giờ, còn hôm nay chưa đến chín rưỡi vì vậy tôi vẫn dư nhiều thời gian.

"Anh có muốn chơi trò chơi không?" Tôi nhặt một chiếc tay cầm điều khiển trò chơi trên mặt đất và quơ quơ nó về phía Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn đang định tắt máy chơi trò chơi nhưng nghe thấy lời mời này thì dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi khoanh chân ngồi trên mặt đất.

"Tới đây đi."

Không ngờ anh lại thực sự đồng ý nên tôi nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu chọn nhân vật.

"Thắng hai trên ba trận thì người thắng có thể hỏi người thua một câu hỏi."

"Cậu còn chơi đánh cược cơ à?" Anh và tôi cùng chọn nhân vật giống nhau, giọng anh hơi kéo dài chậm rãi nhưng không hề có ý từ chối.

Sau khi các nhân vật hai bên đã được lựa chọn xong thì trận đấu bắt đầu.

Thời gian đếm ngược vừa dứt, tôi dùng toàn bộ lực đốt lao ra khỏi vạch xuất phát.

Thật ra tôi còn chưa nghĩ ra nên hỏi anh về vấn đề gì nhưng mới chỉ nghĩ rằng mình có thể đến gần hơn và hiểu thêm về anh đã khiến tôi không khỏi phấn khích.

Trận đầu có thể do Nhạn Không Sơn lâu rồi không chơi nên chưa quen, bị tôi bỏ lại phía sau rất xa.

Tôi thắng rồi, hoàn toàn thắng cuộc. Khi bảng xếp hạng hiện lên, tôi vui mừng giơ tay lên reo hò, nhưng chợt nhớ đến Nhạn Vãn Thu đang ngủ, tôi vội vàng che miệng lại và nuốt những tiếng reo còn thừa xuống.

"Không sao đâu, Thu Thu ngủ say lắm, cách âm ở đây rất tốt nên con bé không nghe thấy đâu." Anh chống hai tay ra sau, tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện thắng thua: "Cậu có thể kêu... "

Anh nói được một nửa thì đột nhiên dừng hẳn, không hiểu sao còn cau mày lại, giá trị tâm trạng cũng hơi giảm xuống.

Nhưng ngay sau đó anh lại vờ như chưa có gì xảy ra mà nói tiếp: "Có thể hô to cũng được."

Đôi khi tôi luôn tự nhủ rằng mình không được trở thành người có tật hay tò mò bởi nếu trong lòng có một đống dấu chấm hỏi thì làm sao mà ngủ cho được.

May mắn thay, tôi không phải là người như vậy, hơn nữa tôi cũng biết cách thích hợp để có thể bỏ qua một số chuyện, cứ "nhắm mắt làm ngơ" khi cần thiết.

Đến trận thứ hai, Nhạn Không Sơn có lẽ đã lấy lại được hứng khởi và nhanh chóng vượt qua tôi để giành chiến thắng chung cuộc.

Tôi không chịu khuất phục, trong ván thứ ba tôi càng lúc càng thận trọng hơn, lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi trong lúc luống cuống thực hiện các thao tác.

Nhưng đôi khi, ta càng hồi hộp thì lại càng làm tệ hơn, nhân vật do tôi điều khiển liên tục ăn phải bẫy do Nhạn Không Sơn ném xuống, hết lật xe rồi lại trượt ra ngoài, dù tôi đã liều mạng đuổi theo nhưng cuối cùng rất tiếc là vẫn thua cuộc.

Tôi cứ nắm chặt tay cầm, ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng dâng lên nỗi buồn thê lương.

Cái khoảnh khắc đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục, từ thịnh thế về suy tàn này khiến người ta không thể chấp nhận được. Thật sự không trải qua thì khó có thể hiểu thấu.

Nhạn Không Sơn ngồi bên cạnh còn muốn thêm dầu vào lửa mà nói: "Cảm ơn vì đã nhường."

Tôi nắm chặt tay cầm điều khiển, cố gắng nhẫn nhịn, không thể làm gì được mà chỉ có thể thừa nhận rằng kỹ năng của mình kém hơn người khác.

"Được rồi, anh muốn biết điều gì?" Tôi ủ rũ nói.

Thì ra Nhạn Không Sơn cũng không muốn biết gì cả, đến khi đặt câu hỏi anh ấy còn chẳng để tâm mà chỉ hỏi cho có lệ.

"Cậu đăng ký học chuyên ngành gì ở trường đại học?"

Đúng là trò chơi này chỉ có ý nghĩa đối với tôi mà thôi! Tại sao vào lúc đó tôi lại khát khao chiến thắng mãnh liệt như vậy? Tôi đã thua cả tối nay vậy mà không để tôi thắng một lần nào sao?

Trong lòng tôi thầm oán giận nhưng ngoài miệng vẫn thành thật trả lời: "Em học ngành Ngoại giao."

Lúc ấy tôi không có mục tiêu nào rõ ràng cả. Mọi thứ tôi đều ở mức bình thường và cũng không có hứng thú với bất cứ điều gì. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có một công việc có thể phát huy hết thế mạnh của mình thì thật tốt, vì vậy tôi đã đăng ký vào khoa Quan hệ Quốc tế của Đại học Cầu Vồng, đây là trường Đại học duy nhất ở thành phố Cầu Vồng có ngành Ngoại giao.

Vẻ mặt bình thản của Nhạn Không Sơn tự nhiên thay đổi, anh ngạc nhiên hỏi: "Đại học Cầu Vồng à?"

Khi thấy biểu hiện bất ngờ của anh, tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ ngập ngừng gật đầu và nói: "... Vâng ạ."

Thú thật rằng tôi chẳng làm bất cứ điều gì để chọc cười anh ấy thế mà Nhạn Không Sơn vẫn khẽ cười lên.

"Anh sao vậy?" Tôi hơi sững sờ trước tiếng cười của anh và có hơi bối rối.

Khóe miệng Nhạn Không Sơn càng mang ý cười nhiều hơn, anh hơi ngả người về sau, vui vẻ chào tôi: "Xin chào, đàn em khóa dưới."

"..."

Khóe miệng tôi cứng đờ lại: "... Ồ?"

Số phận đôi khi khó có thể nắm bắt được vậy đấy.

Ai có thể nghĩ rằng Nhạn Không Sơn hóa ra học cùng chuyên ngành và còn là tiền bối của tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net