Truyen30h.Net

Dm Edit Dao Thanh Mai

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sau khi ăn cơm tối xong tôi dựa bên cửa sổ nhìn sang nhà Nhạn Không Sơn.

Thông thường có lẽ tôi phải nên biểu hiện ra một chút lo lắng, một chút dè dặt, nhưng sự thật là tôi hưng phấn đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Đợi đến gần mười giờ, tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ thì cửa nhà bên cuối cùng cũng mở ra từ phía bên trong.

Nhạn Không Sơn cầm cái chuông gió pha lê kia rồi treo nó lên móc nối ở dưới mái hiên. Sau đó anh nhìn nó hồi lâu, từ đầu đến cuối đều không rút tay về. Có vẻ như anh đang rất do dự, không biết treo nó lên một lần nữa có chính xác hay không.

Em nhìn thấy rồi, anh không thể thu hồi lại nó được nữa!

Tôi nắm chặt nắm đấm, muốn hướng về phía anh gọi lên thì cuối cùng thấy anh rút tay về rồi quay người đi vào nhà.

Trái tim treo lơ lửng trở về vị trí cũ, tôi nhanh chóng chạy xuống dưới tầng. Trong phòng khách, ông nội đang xem TV, lúc này đang chiếu đoạn đánh nhau vô cùng kịch liệt nên ông xem rất tập trung, căn bản không chú ý tới tôi.

Mặc dù tôi có gây ra tiếng động lớn hơn thì chắc chắn ông cũng không nghe được, thế nhưng tôi vẫn nhẹ tay nhẹ chân giống một tên trộm, lặng lẽ đến cạnh cửa, lặng lẽ mở ra rồi lại lặng lẽ chuồn đi.

Mở cổng nhà Nhạn Không Sơn, đi vào dưới mái hiên, tôi như Nhạn Không Sơn nhìn chằm chằm cái chuông gió kia một lúc rồi mới cẩn thận từng li từng tí gỡ nó xuống.

Tôi mặc kệ là anh mang tâm tình như thế nào khi treo chuông gió lên, nếu anh đã tự nhận là người đàn ông trưởng thành thì không được nói dối lừa gạt bạn nhỏ được.

Theo tiếng chuông cửa vang lên, tôi giấu hai tay ra sau lưng. Giữa mùa hè, gió đêm thổi vừa nóng vừa khô, giống như vị nhân viên công sở tiếp khách ăn lẩu uống rượu say khướt tới tối muộn, đang mang tâm tình cáu bẩn trên đường về nhà. Vừa đi vừa mắng lão sếp thiểu năng trí tuệ.

Mái tóc vốn đã khô từ lâu bị gió thổi ngược ra phía trước khiến nó ngay lập tức trở nên rối bời dính vào một bên má, hơi che khuất mắt.

Đã lâu rồi tôi chưa cắt tóc, đợi tới khi khai giảng huấn luyện quân sự thì sẽ đi cắt vậy.

Đang nghĩ thì cánh cửa bật mở. Nhạn Không Sơn xuất hiện ở sau cửa, không nói một lời mà nhìn chăm chú vào mắt tôi. Sau một buổi chiều trầm lặng thì giá trị tâm tình của anh đã khôi phục lại màu trắng bình thường, chỉ là có 68 thôi, cũng không cao lắm.

Hẳn là hiếm có ai duy trì được sự tự nhiên dưới cái nhìn của anh.

Tôi hạ mắt xuống rồi đem chuông gió sau lưng đưa cho anh.

Anh im lặng nhận lấy, giống người soát vé ở rạp chiếu phim, anh nghiêng người tránh ra một khoảng trống cho phép tôi đi vào.

Tôi đi vào trong phòng rồi tự giác ngồi xuống ghế salon.

Nhạn Không Sơn tùy ý cất chuông gió vào chỗ tủ đặt nơi huyền quan sau đó quay người đi về phía phòng bếp.

"Muốn uống gì?"

Thật ra tôi rất muốn giục anh nhanh đi thẳng vào vấn đề vì sợ anh bình tĩnh lại sẽ đột ngột đổi ý. Nhưng nghĩ lại thấy bộ dạng này thực sự không thú vị, lại có vẻ như tôi cực kỳ háo sắc.

Mặc dù ban đầu đúng là tôi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của anh thật, nhưng giờ không chỉ còn là sắc đẹp.

"Sprite là được ạ."

Một lát sau Nhạn Không Sơn cầm lon sprite đi ra, lúc đến gần tôi thì ngón trỏ móc lấy khoen kéo bật mở nắp lon sau đó mới đặt lên bàn trà phía trước mặt tôi.

Ở phương diện này anh luôn rất ga lăng.

Tôi cẩn thận cầm lấy lon sprite nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt lại lên bàn trà.

Vị chua ngọt lan tỏa ra giữa răng môi, tiếng lon kim loại va vào bàn gỗ phát ra tiếng "cạch" thật nhẹ, nếu đây là một vở kịch thì có lẽ đây chính là tiếng chiêng trống biểu thị cho "mở màn".

Tôi ngẩng đầu nhìn Nhạn Không Sơn, tất cả đều quá rõ ràng.

Anh thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, giá trị tâm tình màu trắng lại giảm đi hai điểm so với lúc ban đầu.

"Dư Miên, em nghĩ kỹ chưa?"

Lời này nên là em hỏi anh chứ, anh cứ làm một bộ dáng như bị thiếu niên bất lương ép bán vào lầu xanh làm kỹ nữ vậy.

"Vâng, nghĩ kỹ rồi ạ." Tôi gật nhẹ một cái: "Tới đi anh."

Anh hơi do dự, hai tay nâng lên rồi đặt trên vai tôi, gương mặt dần dần tiến lại gần.

Hơi thở thuộc về người khác càng ngày càng gần, tôi khẩn trương đến quên cả chớp mắt, cứng ngắc ngồi ở đó, sống lưng thẳng tắp chờ đợi cái hôn đầu tiên trong đời hạ xuống.

Thế nhưng, ngay lúc này, đột nhiên Nhạn Không Sơn dừng lại, anh có chút chán nản kéo giãn khoảng cách với tôi rồi vang lên âm thanh tự mắng nho nhỏ.

"Rốt cuộc mày làm cái gì thế..."

Ngón tay ở đầu vai tôi dần buông lỏng, khoảng cách giữa tôi với anh càng lớn hơn.

Ở thời điểm này còn có thằng đàn ông nào lý trí như vậy nữa chứ?

Chỉ còn chút nữa thôi, tôi đã đợi lâu như vậy, từ lần đầu tiên gặp anh đã bắt đầu chờ mong rồi. Dù là một nụ hôn thôi cũng được, cứ coi như là vẽ nên một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho những ảo tưởng trong mùa hè của tôi đi.

"Hãy làm điều khiến em hạnh phúc đi." Tôi túm lấy vạt áo anh, cười với anh một cái rồi nhân lúc anh chưa kịp phản ứng liền dán môi mình lên.

Môi anh man mát, hơi thở mang theo vị bạc hà.

Bàn tay trên vai tôi định buông ra liền lập tức túm chặt lấy, sức lực lớn đến mức tôi cảm thấy có chút đau.

Thật ra tôi không biết hôn, cũng không dám đưa đầu lưỡi luồn vào trong miệng anh, cho nên chỉ có môi dán môi mà không hề có hành động dư thừa nào.

Trên lý thuyết thì một nụ hôn kéo dài bao lâu nhỉ? Cũng chưa có đáp án cụ thể nào cả.

Giống như chỉ mới trôi qua mấy giây thôi, tôi cảm thấy đã đủ rồi. Nói tới nụ hôn đầu tiên thì cái này có thể được tính là một kỷ niệm đẹp để nhớ lại. Vậy là ngón tay tôi buông lỏng, ngồi dậy tính toán lui về phía sau.

Hôn Nhạn Không Sơn thật thích, giống y như một viên kẹo bạc hà mát lạnh vậy. Tôi không kìm được nên lúc cuối trước khi tách ra đã nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi anh.

Khóe mắt tôi dường như lướt qua màu vàng lơ lửng trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn, tôi muốn nhìn lại cho rõ ràng nhưng đột nhiên bả vai bị người dùng sức kéo lấy, một giây sau, hơi thở có vị bạc hà nồng đậm đập vào mặt tôi.

So với nụ hôn như ghé qua nhà của tôi thì Nhạn Không Sơn giống như động vật ăn thịt vậy, ngậm lấy liền không nhả ra. Chiếc lưỡi mềm mại lại bá đạo đảo qua khoang miệng vơ vét nước bọt của tôi, dường như hận không thể ăn sạch tôi từ đầu lưỡi.

Tôi bị anh cướp hơi thở, đoạt đi sức lực, tầm mắt dần hiện ra lớp sương mù, tay không tự chủ liền nắm chặt lấy áo anh, giống như người bị chìm trong nước đang liều mạng túm lấy khúc gỗ nổi.

Đây chính là hôn sao?

Mặc dù rất dễ chịu nhưng sao tôi thấy có hơi kinh khủng nhỉ?

"Ưm..." Đặc biệt là lúc bị anh cắn vào đầu lưỡi khiến tôi sợ hãi mà lui về khoang miệng mình, anh lại vờn quanh dụ dỗ cho nó vươn ra, sau đó kết quả tôi lại bị cắn.

Tôi không kìm được muốn rút lui thì một bàn tay nhẹ nhàng ấn sau gáy, vững vàng cố định cổ tôi không cho phép tránh né dù chỉ một chút.

A? Nhạn Không Sơn lên giường là loại phong cách này sao?

Anh nhẹ nhàng xoa gáy tôi, tìm kiếm nơi khớp xương nối, tuy lực tay không tính là mạnh nhưng mang cảm giác rất áp bách.

Cổ là nhược điểm trí mạng của rất nhiều loại sinh vật. Khi sư tử, báo hay mãnh thú đi săn, chúng luôn luôn cắn chặt vào cổ con mồi cho đến khi nó tắt thở. Cho nên từ bản năng sinh tồn mà nói, kẻ bị săn luôn cực kỳ mẫn cảm với hành động sờ cổ này.

Tôi không tự chủ được run lên, sương mù trước mắt càng dày, sự giãy dụa dần yếu đi giống như một con linh dương đáng thương bị cắn cổ họng sau khi đã sử dụng hết sức lực để trốn chạy.

Cuối cùng nụ hôn này kết thúc như thế nào tôi cũng không rõ nữa, lúc lấy lại tinh thần đã nằm trên ghế sofa. Nhạn Không Sơn cúi xuống nhìn tôi, hô hấp hơi dồn dập, anh giúp tôi vuốt lại lọn tóc rối tung ra sau tai.

"Ổn không?" Anh ngồi dậy, tiếng nói trầm hơn mấy lần so với bình thường, lòng bàn tay vuốt ve vành tai tôi.

Tôi như người mất trí, há miệng hớp lấy không khí, thật lâu sau mới hiểu được ý của anh.

"À, ổn ạ." Chỉ là hơi tốn sức chút thôi.

Tiếng tôi còn chưa dứt, trước tầm mắt vẫn còn hơi mơ hồ nhưng ánh mắt tôi bỗng dừng lại, cứng đờ nhìn lên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn.

Không có gì cả, không có màu, cũng không có trị số.

Loại tình huống này trong tám năm qua chưa từng xảy ra.

Tôi trừng mắt nhìn lại, vẫn như cũ.

"Trên đỉnh đầu anh..."

Không có ngôn từ nào có thể hình dung sự khiếp sợ trong lòng tôi, tôi ngồi bật dậy, rất muốn tìm người khác để nhìn thử thế nhưng lý trí lại nói cho tôi biết nếu cứ như vậy đứng lên đi về sẽ rất vô duyên.

"Trên đầu?" Nhạn Không sơn ngẩng đầu nhìn qua trần nhà rồi khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì ạ..." Trong đầu tôi rất loạn nhưng muốn truyền đạt hết ý nghĩ của mình, việc này khiến cho tôi nói năng có chút lộn xộn, giống như một người quá khích vậy: "Em, sau này mỗi ngày em vẫn có thể đến chứ ạ? Vẫn thời gian cũ địa điểm cũ đến khi em khai giảng. Với cả em có thể đến tiệm sách nữa không? Em không cần sách cũng không cần tiền, nếu anh muốn trả lương... có thể lấy cái vừa rồi là được. Nhưng anh không thể hôn lâu như vậy nữa, em thở không nổi, não sẽ thiếu oxy..."

Cho nên bởi vì não thiếu oxy nên mới vậy sao?

... Não tôi vẫn ổn chứ?

Tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào vấn đề về đầu óc của mình, sự lo lắng này thậm chí còn lấn át sự rung động cả về thể xác và tinh thần mà Nhạn Không Sơn đem lại.

Không đợi Nhạn Không Sơn trả lời, tôi đứng lên một đường phi thẳng ra cổng: "Em, em đi trước."

Khi tôi đi qua huyền quan, bộ não rõ ràng đã trong trạng thái đứng máy nhưng vẫn cực kỳ thuận tay, không hề nghĩ ngợi liền cầm lên cái chuông gió kia nhét vào túi rồi chạy.

Mở cửa vào nhà, ông nội vẫn đang xem TV, theo kịch bản thăng trầm mà trị số tâm trạng trên đỉnh đầu ông hết đỏ lại xanh.

Tôi cầm chuông gió ngơ ngác nhìn ông, bỗng có chút mờ mịt.

Vẫn thấy mà... Vậy tại sao của Nhạn Không Sơn lại biến mất?

Bởi vì chúng tôi hôn môi? Hay là bởi vì chúng tôi trao đổi nước bọt?? Hay là do, bởi vì tôi bị anh hôn dẫn đến não thiếu oxy???

"Tức chết rồi, vậy mà lại là phản bội cách mạng! Cái tên phản đồ này!" Ông nội vỗ đùi, tiếng va chạm da thịt vang lên khiến tôi hoàn hồn ngay lập tức.

Tôi vội vàng hạ eo như mèo, giống lúc vụng trộm chuồn đi ban nãy, lại rón rén chạy lên tầng.

Quay lại phòng mình tôi liền khóa chặt cửa, ném cái chuông gió kia lên mặt bàn, sau đó mở quạt cây, nằm ra chiếu bắt đầu suy nghĩ miên man.

Được rồi, bỏ qua chuyện chứng thực giá trị cảm xúc sang một bên, dù sao cũng không vội.

Tôi đổi tư thế giống cá ướp muối nằm trên chiếu, mặt vùi vào trong gối đầu, trong vô thức nhiệt độ nóng bỏng đốt một đường lan từ mặt tới cổ rồi lan tới tai.

Amazing...

Vậy là tôi đã hôn Nhạn Không Sơn, còn bị anh đè trên ghế sofa hôn đến không thở nổi, xém cho là mình đã chết rồi.

Nụ hôn này còn có vị chanh mát lạnh!

Hai cái chân nhỏ co lại, vui sướng quẫy đạp giống y như cái cánh quạt, tôi đem tiếng thét cùng tiếng cười như điên chôn vào giữa gối.

Quẫy rồi đạp, bỗng tôi nhớ ra chưa nói được một câu nào đàng hoàng đã bỏ chạy, cái chân vịt liền ngừng lại rơi xuống mặt đất. Tôi xoay người nhìn chòng chọc lên trần nhà, hơi buồn phiền nghĩ... Nhạn Không Sơn, có lẽ nào cảm thấy tôi "rút lưỡi vô tình" không?

Thật ra ban đầu tôi chỉ muốn "một cái" hôn thôi, những lời nhảm nhí phía sau cũng không biết nói ra thế nào, vậy mà lại thành được đằng chân lân đằng đầu mỗi ngày đòi anh một nụ hôn.

Hơn nữa còn trộm chuông gió của anh về...

Mặt tôi lại nóng lên nhưng là sự xấu hổ khác hoàn toàn với ban nãy.

A... Trong lòng tôi thầm than một tiếng, hai mắt nhắm nghiền.

Có lẽ trong tiềm thức tôi vẫn không hề cam tâm cứ kết thúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net