Truyen30h.Net

Dm Edit Dao Thanh Mai

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Bố tôi ở lại một đêm và rời đi vào sáng chủ nhật. Khi ông đi, ông gọi tôi sang một bên và kín đáo đưa cho tôi một phong bì đỏ, sờ thấy căng phồng, ít nhất cũng phải mấy ngàn.

"Bố cho con tiền nhập học đầu năm." Ông nói: "Bố biết mình không phải là một người bố đủ tư cách. Con không cần tình cảm mà bố muốn bù đắp cho con, nhưng ít nhất hãy để bố bù đắp cho con bằng tiền bạc."

Bố tôi đã nói đến mức như vậy, tôi chỉ đành nhận lấy.

"À đúng rồi, buổi tối người phụ trách đội thi công sẽ tới, đến lúc đó người ta sẽ xem qua sân bãi một chút. Chắc ngày mai hoặc ngày kia có thể thi công."

Vậy thì tối nay lại không đi gặp Nhạn Không Sơn được rồi, tôi đã không sang nhà anh ba tối liên tiếp rồi, không biết anh ấy có nhớ tôi hay không.

Chắc là sẽ không nhớ đâu, anh ấy không thích tôi, nói Thu Thu nhớ tôi thì còn tin được.

"Miên Miên?"

Tôi lấy lại tinh thần và liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Bố tôi im lặng một lúc rồi mở cửa xe, trước khi lên xe, ông ấy dường như đã hạ quyết tâm một quyết định nào đó, nói: "Bố thường mơ thấy gió trên đảo, nước trên đảo, mùa hè trên đảo..."

Bố tôi bỗng nhiên chuyển sang chủ đề này. Tôi tưởng rằng bố muốn cùng tôi nhớ lại quá khứ, thừa nhận rằng lúc trước lẽ ra ông không nên làm trái lời bà rời khỏi đảo Thanh Mai, và muốn tôi trân trọng cuộc sống tươi đẹp ở hiện tại. Nhưng không, ý của bố tôi không phải như vậy.

"Nhưng bố không hối hận khi rời khỏi nơi này. Một ngày nào đó con cũng sẽ rời đi, cũng sẽ nhớ nhung mọi thứ trên đảo như bố vậy, nhưng con sẽ không quay lại, chắc chắn là thế."

Tôi nhìn xe của bố dần dần đi xa, cho đến khi nó biến mất nơi cuối con đường, bao lì xì trên tay bỗng như mất đi mùi thơm.

Tôi hiểu ý của bố, điều này chính là hiện thực. Ở trên đảo không có quá nhiều cơ sở thương mại, không thích hợp cho giới trẻ muốn phấn đấu làm việc. Và chuyên ngành của tôi thì nhất định phải đi đến chỗ xa hơn, không thể đứng yên một chỗ được. Nhưng tôi luôn có một loại tâm lý nổi loạn, tôi không muốn làm theo ý nguyện của bố. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ giữa bố và bà nội tôi rạn nứt.

Tôi cầm bao lì xì trở về nhà tìm ông nội, thấy ông vẫn còn đang ngồi sửa soạn hành lý, tôi ngồi xổm xuống bên cạnh và lắc lắc phong bao đó trước mặt ông.

Hai mắt ông sáng lên, nói: "Bao lì xì này to thế! Bố con cho con hả? Thằng nhóc đó coi như vẫn còn một ít lương tâm, biết cho con tiền tiêu, con cẩn thận giữ lại mà dùng, bây giờ việc học của con cần nhiều tiền lắm."

Tôi để bao lì xì lên bên trên đống quần áo của ông, rất khí phách nói: "Con cho ông tiền đi du lịch nè."

Ông nội vội vàng cầm lên và nhét lại cho tôi: "Ông có tiền, mà bố con cũng cho ông rồi, con không cần cho ông nữa đâu."

"Bố con biếu ông là việc của bố con chứ ạ. Đây là con cho ông mà."

Bao lì xì đáng thương bị chúng tôi đẩy tới đẩy lui, một lúc đến trước mặt tôi, lúc sau lại đến trước mặt ông nội, không ai muốn nó cả.

Cứ ông tới con đi xoay vòng như này cũng không phải biện pháp hay, cuối cùng tôi hét lớn một tiếng, nói: "Ông còn như vậy là con giận thật đó."

Động tác của ông nội dừng lại, ông đành miễn cưỡng nhận lấy bao lì xì, sau đó ông vui vẻ ngồi đếm.

Buổi tối người phụ trách đội thi công sẽ đến xem nhà rồi xác định thời gian, có thể ngày mai khởi công được rồi, thời gian thi công không dài mà cũng không ngắn, chính xác là mười ngày.

Ông nội đau lòng hỏi giá cả như thế nào, bên kia cười cười nói: "Giám đốc Dư sẽ thu xếp ạ."

Mấy năm không gặp, có vẻ như bố tôi lại thăng chức rồi, đã được người ta gọi hai chữ "giám đốc".

Sợ sau khi thi công xong sẽ bị bụi bặm khắp nơi nên tôi và ông nội đã bận rộn suốt đêm, dọn những đồ đạc có thể cất đi, phủ khăn trải bàn lên một số đồ còn lại, ngay cả vật dụng trên giường cũng cất vào ngăn tủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi kéo vali đi cùng ông nội đến chỗ sát nhà chú Trương, không lâu sau thì bà cô cũng kéo vali tới. Điểm hẹn của đoàn du lịch là ở sân bay, con trai chú Trương sẽ chịu trách nhiệm đưa bốn ông bà đến đó.

Bà cô không yên tâm về tôi, cuối cùng vẫn gửi chú cún đến cửa hàng thú cưng, chỉ đưa tôi một cái chìa khóa.

Sau khi đoàn người lên xe, tôi vẫy tay chào mọi người và bảo họ nhớ phải gọi điện thoại cho tôi.

Ông nội không quên dặn dò tôi phải chú ý an toàn, khi nấu nướng cần phải cẩn thận khí gas, giống như thể tôi là một đứa nhóc tám tuổi vậy.

Buổi chiều đội thi công tới đúng giờ, không quá đông, chỉ có bốn người, nhưng vật liệu cũng không ít, trên sân chất thành đống.

Tôi trao đổi số điện thoại di động với người phụ trách đội thi công, để khi có việc gì cần thì có thể liên hệ với tôi. Sau đó tôi mang theo một ít đồ dùng đơn giản và lái Tiểu Quy Vương đến Bà Cô Đường.

Tối qua tôi đã nhắn tin với Nhạn Không Sơn, nói rõ tình huống với anh ấy, trong vòng mười ngày tới tôi sẽ ở lại nhà của bà cô, để buổi sáng anh không cần đợi tôi cùng đi làm.

"Vậy tối thì sao?" Anh ấy hỏi.

Có phải anh nhớ em không?

Tôi nhìn dòng chữ đó thật lâu, không được, phải xóa đi.

"Sau khi ăn xong cơm tối thì em sẽ sang ạ."

Một lúc sau, điện thoại rung lên, Nhạn Không Sơn gửi tin nhắn đến.

"Ừ."

Vị trí của Bà Cô Đường thực sự rất tốt, ở gần đường Nam Phổ hơn, mà đằng sau lại có một ngọn đồi tươi tốt xanh um tùm, ban ngày đã yên tĩnh rồi, huống chi là vào buổi tối.

Thật ra Bà Cô Đường không được gọi là "Bà Cô Đường", đây chỉ là người ngoài đặt biệt danh cho nó vậy thôi. Nó có tên chính, trên tấm biển tên ngoài cửa viết là "Băng Thanh Ngọc Khiết Đường".

Tường đỏ ngói xanh, hơn nửa tường phủ kín dây thường xuân, kiến trúc rất lâu đời, bên ngoài nắng chói chang, nhưng bên trong không cần điều hòa thì đã mát lạnh rồi.

Tầng một đều là những vòm cửa sổ rất lớn, phòng của bà cô ở tầng hai, nằm ở cuối hành lang, bên ngoài có một cái ban công lớn và từ đó nhìn ra là thấy núi.

Phong cảnh thế này không còn gì để phàn nàn. Tôi đã nghĩ như vậy trước khi trời tối.

Cửa sổ kiểu cũ có hỏng hóc nhỏ, giữa kính và khung cửa gỗ có một khe hở, mỗi khi có gió thổi qua cửa sổ, theo sức gió sẽ phát ra tiếng "bang bang".

Nhà vệ sinh tầng hai ở đầu kia của hành lang, công tắc đèn ở hành lang cũng hỏng. Ban đêm tôi buồn đi vệ sinh, đành phải cầm theo đèn pin và sờ soạng đi vào nhà vệ sinh với âm thanh "bang bang" ở tầng dưới.

Bước đi trên sàn nhà cũ kỹ làm bằng gỗ, dưới chân còn thỉnh thoảng "kẽo kẹt" một tiếng, mà đã đêm hôm khuya khoắt thế này rồi nên lòng tôi có hơi hoảng hoảng.

Đến lúc này thì tôi mới hiểu vì sao trước đó bà cô nói nếu tôi không sợ thì hẵng đến ở.

Đây đúng thật là một khảo nghiệm dũng khí của con người mà.

"Tạch!"

Vào lúc đến nhà vệ sinh và ấn bật công tắc đèn thì tinh thần của tôi mới thả lỏng một chút.

Đêm nay gió có hơi mạnh, thổi đến bức tường bên ngoài làm những dây thường xuân như giương nanh múa vuốt. Những bóng đen lay động trên cửa sổ, nếu như chỉ liếc mắt qua thì sẽ nhầm tưởng như nó là một vật sống gì đó khác.

Vội vàng đi vệ sinh xong trở về phòng, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe được âm thanh "bang bang" kia, giống như là có vật gì đó đang đập không ngừng vào cửa sổ vậy.

Tôi nuốt một ngụm nước bột, khóa cửa lại, leo nhanh lên giường rồi lấy chăn trùm kín mình.

Thời tiết mùa hè, tôi không thấy nóng khi bọc kín mình trong chăn dù không bật điều hòa, không bật quạt, thậm chí còn không mở cửa sổ luôn.

Mát mẻ đến mức hơi bị quái dị.

Càng nghĩ càng thấy run, tôi càng vùi đầu vào trong chăn hơn, trong lòng mặc niệm châm ngôn tám chữ: "Dân chủ, giàu mạnh, hài hòa, văn minh..."

Sáng sớm hôm sau, tôi xuất hiện ở tiệm sách với hai con mắt thâm quầng. Văn Ứng rất ngạc nhiên khi thấy tôi như vậy, vội vàng hỏi tôi có phải hôm qua tôi đi vui vẻ nơi nào không, có phải đi suốt đêm hay không.

Tôi dùng hơi thở mong manh nói với cậu ấy tình cảnh mình gặp phải, lại hỏi rằng cậu ấy có tin vào quỷ thần không.

Cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh tin rằng con người sau khi chết sẽ lưu lại một loại "năng lượng", tức là từ trường đó. Là loại mà có khả năng mấy năm hay mấy chục năm cũng sẽ không biến mất ấy."

Đừng nói đúng trọng tâm như vậy chứ.

Tôi ớn lạnh cả sống lưng, sợ run người. Văn Ứng sau đó tự nhiên phát hiện mình nói quá lời, vội vàng sửa miệng.

"Nhưng loại như từ trường này cũng giống như không khí và bụi bặm, không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào."

Tôi tỏ ra nghi ngờ: "Thật, thật vậy sao ạ?"

Văn Ứng vừa định trả lời thì bên kia Nhạn Không Sơn đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi: "Có khách đến."

Anh vừa mở miệng, tôi và Văn Ứng đều im lặng tản đi, chăm chỉ làm việc.

Nhà vệ sinh của tiệm sách nằm ở trong phòng nghỉ, là một căn phòng nhỏ vô cùng đơn giản, mỗi lần đi vào chỉ được một người.

Tôi muốn đi vệ sinh, lúc đi vào phòng nghỉ thì thấy Nhạn Không Sơn đang rửa tay ở đó, chắc là anh vừa dùng nhà vệ sinh xong.

Từ mặt gương anh nhìn tôi một chút và nói: "Ông nội em đi du lịch à?"

Tôi dừng lại và đứng ở sau lưng anh.

"Vâng ạ, hôm qua ông em đi."

"Vậy buổi tối em ăn cái gì?" Anh ấy dường như chỉ thuận miệng hỏi.

Mặc dù Bà Cô Đường có phòng bếp, nguyên liệu trong tủ lạnh cũng có không ít, nhưng kỹ năng nấu nướng của tôi thật sự không ổn lắm, tôi chỉ biết nấu mì thôi.

"Em gọi đồ ăn ngoài ạ." Tôi nói: "Có khá nhiều quán cơm nhỏ ở gần đó, hoặc là buổi tối em ăn ở đây rồi trở về cũng được ạ."

Tất nhiên "ở đây" không phải là tiệm sách, phố Nam Phổ là con phố thương mại phồn hoa nhất ở trên đảo, làm sao có thể thiếu chỗ ăn cơm được.

Nhạn Không Sơn lấy khăn tay ra lau tay, quay mặt về phía tôi.

"Buổi tối em sang nhà anh ăn cơm đi."

Tôi sững sờ, có một loại cảm giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ như thể bị năm triệu rớt xuống đầu vậy.

"Dù sao thì buổi tối em cũng muốn đến, cần gì phải đi tới đi lui." Anh ấy thấy tôi không đáp, lại nói tiếp: "Chỉ là thêm một đôi đũa thôi."

Trong khi nói chuyện với tôi, rõ ràng mọi thứ đều rất bình thường, nhưng con số trên đỉnh đầu anh đang từ từ chuyển thành màu vàng tươi.

Tôi: "..."

Đột nhiên vàng thế này làm tôi có hơi trở tay không kịp.

Nhưng có lần nào anh ấy chuyển vàng mà không đột ngột đâu? Mỗi lần vàng đều có điểm gì đó kỳ kỳ quái quái, để cho người khác không nắm bắt được quy luật.

Nếu đây là người khác, tôi sẽ nghi ngờ liệu anh ta có mục đích không trong sáng khi mời tôi đi ăn không.

Nhưng chắc chắn Nhạn Không Sơn chỉ là muốn mời tôi đi ăn cơm mà tôi, tôi không cần phải chờ mong anh ấy sẽ làm chút gì đó với tôi.

"Vậy thì làm phiền anh ạ."

Cuối cùng, tôi vui vẻ nhận lời.

Sau khi tiệm sách đóng cửa, Nhạn Không Sơn đi đón Nhạn Vãn Thu, anh muốn tôi đi trước.

Việc sửa chữa mạch điện trong nhà ông nội đã bắt đầu, từ xa xa đã có thể nghe được tiếng động. Tôi dựng Tiểu Quy Vương ở cổng, về nhà quan sát một vòng, chú Trịnh là người phụ trách nói với tôi mọi chuyện đều ổn cả, tôi không cần lo lắng.

Thứ như mạch điện ấy à, tôi nhìn cũng không hiểu gì, tôi chỉ ghé thăm trong mấy phút rồi rời đi.

Ở ngoài được đợi chừng mấy phút thì hai cậu cháu Nhạn Không Sơn về đến nhà.

Nhạn Không Sơn thao tác nhanh chóng, chưa đến một giờ cơm canh đã được nấu xong, vẫn là bốn món ăn và một bát canh, ba mặn một chay.

"Miên Miên, về sau có thể mỗi ngày anh đều sang nhà em ăn cơm không ạ?" Nhạn Vãn Thu chẹp chẹp miệng, nhìn chằm chằm vào những món ăn trước mắt mà muốn chảy nước miếng.

Tôi cắn đầu đũa, bụng ùng ục sôi lên, chẳng khá hơn cô nhóc là bao.

"Anh cũng muốn thế á..." Có người nấu cho mình ăn thì ai muốn đi ăn thức ăn ngoài nữa chứ?

Nhạn Không Sơn cởi tạp dề ra rồi treo trên tường, ngồi xuống vị trí của mình.

"Ăn đi."

Ngay khi anh vừa nói xong hai chữ này, tôi và Nhạn Vãn Thu không hẹn mà cùng nhau giơ đũa lên, thần tốc quét sạch đồ ăn trước mắt.

Một bữa cơm không tiếng động diễn ra nhanh chóng, sau khi cơm nước no nê rồi, cả hai chúng tôi ngồi phịch ở trên ghế, bụng nhỏ như phồng lên một chút rồi.

Nhạn Không Sơn xắn ống tay áo lên thu dọn bát đũa trên bàn, bảo chúng tôi ra phòng khách ngồi.

Ở nhà ông nội, ông nấu cơm còn tôi phụ trách việc rửa bát, phân công công việc rõ ràng, nên không có chuyện tôi đã sang nhà Nhạn Không Sơn ăn ké rồi mà còn để anh làm hết mọi việc.

"Em làm em làm, anh ngồi nghỉ ngơi đi ạ." Tôi vội vã đứng dậy, muốn giành lấy việc rửa bát từ tay anh.

Ngón tay còn chưa đụng đến bát đũa thì anh ấy đã nghiêng người tránh đi, anh khẽ nâng cằm, thái độ càng thêm kiên quyết bảo tôi đứng sang một bên, giống như chê tôi vướng tay vướng chân vậy.

Tôi sờ mũi một cái, không còn cách nào khác đành phải nắm tay Nhạn Vãn Thu vui vẻ ra phòng khách chơi game.

"Miên Miên, giờ anh đang ở chỗ nào thế ạ?"

Gần đây Nhạn Vãn Thu tìm được một trò chơi mới, cần hai người hoặc thậm chí nhiều người hơn để cùng nhau kinh doanh một nhà hàng, thao tác yêu cầu độ ăn ý cực kì cao, ai sơ chế, ai nấu nướng, ai bưng bê thức ăn, đều được chú trọng cả. Là trò chơi được mệnh danh là cặp đôi yêu nhau chơi sẽ chia tay, vợ chồng chơi sẽ ly hôn, bạn thân chơi với nhau sẽ đoạn tuyệt tại chỗ luôn.

Mặc dù tôi và cô bé không quá ăn ý, nhưng không ham thắng cho lắm, hai người chơi lung ta lung tung, tay chân luống cuống mà cũng thắng được mấy màn.

"Chính là ngôi nhà lớn màu đỏ ở phía trước, chỗ ở của bà cô anh, em biết không?"

"À à, em biết chỗ đó ạ. Ôi trời, hết cà chua rồi, Miên Miên mau cắt cà chua."

"Anh đang vo gạo nấu cơm, đừng nóng vội đừng nóng vội, anh đến ngay."

"Anh không cảm thấy ở đó rất đáng sợ ạ?"

Câu chuyện chuyển hướng đột ngột, tôi ấn phím tạm dừng, trong lòng có hơi không ổn nhìn về phía Nhạn Vãn Thu.

"... Ủa?"

Cô bé cũng nhìn về phía tôi, đôi mắt to đầy vẻ ngây thơ.

"Mỗi lần đi ngang qua đó, em đều cảm thấy rất lạnh. Nói không chừng, ở đó có đồ vật kỳ quái nào đó đấy anh ơi." Rõ ràng ngũ quan của em ấy đáng yêu như vậy, mà lời nói ra lại làm cho người ta không khỏi run rẩy từ tận đáy lòng.

"Anh... Anh không cảm thấy gì hết." Tôi nói một cách không chắc chắn cho lắm.

Coi như thật sự có... Vậy cái đấy, đều là bạn bè của bà cô. Chắc hẳn sẽ không làm tổn thương tôi đâu nhỉ?

Cô bé nhún nhún vai, nói đến đó là dừng, không tiếp tục nói sâu về chủ đề này nữa.

Nhưng chết cái là loại chuyện càng che càng lộ này, kín đáo không lộ ra ngoài. Tôi nghi ngờ liệu có phải em ấy cố ý hay không.

Sao lại nghịch ngợm thế chứ... Hỏng rồi, hiện tại tôi đang rất hoảng hốt, càng ngày càng hoảng. Vừa nghĩ tới việc tí nữa phải lái Tiểu Quy Vương về Bà Cô Đường, tôi suýt nữa muốn gõ cửa nhà kế bên chen chúc với chú Trịnh một đêm.

"Úi, Miên Miên, bên anh cháy rồi kìa, mau dập lửa đi!"

Tôi bỗng nhiên hoàn hồn lại, sốt ruột bận bịu hoảng loạn chạy trong game, dùng bình chữa cháy dập tắt lửa.

Sau khi Nhạn Không Sơn rửa bát xong, có lẽ ngại trên người có dính mùi đồ ăn, anh trực tiếp đi lên trên tầng tắm rửa. Chờ khi anh tắm xong và đi xuống dưới, Nhạn Vãn Thu gọi anh tới gia nhập với chúng tôi, vinh quang trở thành một thành viên hậu trù.

Nhạn Không Sơn đáng thương, hiện thực vất vả nấu nướng cho chúng tôi ăn no, trong trò chơi còn phải chịu trách nhiệm rửa bát.

"A Sơn, sao cậu còn chưa rửa sạch bát, động tác của cậu chậm quá đó!"

Bởi vì chơi chưa quen nên bị đầu bếp trưởng Nhạn Vãn Thu ghét bỏ do thao tác chậm.

Mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh nhẹ nhàng bay tới, ngọt ngào, mang theo chút hương thơm của chanh, giống như soda chanh vậy...

Tôi không nhịn được mà nhìn trộm anh một chút.

Nhạn Không Sơn đang bị trò chơi này hành cho sứt đầu mẻ trán, nên không phát hiện ra tôi đang nhìn lén anh.

"Miên Miên, dưa chuột đâu? Khách hàng đang tức giận rồi!" Bếp chủ Nhạn lại ở bên thúc giục.

"Ơi, đến rồi đến rồi đây!" Tôi nhanh chóng thu lại tâm trí và tập trung vào trò chơi.

Đến chín rưỡi, trò chơi kết thúc, Nhạn Vãn Thu buồn ngủ ngáp dài một cái. Nhạn Không Sơn đưa cô bé lên tầng, tôi rầu rĩ liếc nhìn thời gian trên điện thoại, phân vân giữa rời đi hay ở lại.

Đến khi Nhạn Không Sơn đi xuống mà tôi vẫn còn đang do dự, thậm chí anh đến bên cạnh khi nào tôi cũng không phát hiện.

"Em đang suy nghĩ gì thế?"

"Nghĩ đêm nay nên ngủ ở đâu..."

Tôi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn sang phía bên cạnh, Nhạn Không Sơn đang rũ mắt nhìn tôi, hỏi: "Em muốn ngủ ở đâu?"

Tôi chuyển hướng nhìn, nhìn anh từ dưới lên, cố tỏ ra mình yếu đuối và bất lực.

"Ừm, đêm nay em ngủ ở nhà anh được không ạ?" Sợ anh ấy không đồng ý, tôi lập tức nói thêm một câu: "Em ngủ trên ghế sô pha cũng được ạ!"

Anh ngồi xổm xuống nhìn tôi: "Ở Bà Cô Đường không thoải mái sao?"

Cũng không phải là không thoải mái, nhưng bảo tôi làm sao mà nói nguyên nhân thực sự ra được? Nó khiến tôi giống như đang cổ xúy cho mê tín phong kiến... Nhỡ anh cười tôi thì làm sao bây giờ?"

Tôi dời ánh mắt, nói một cách mơ hồ: "Có hơi lạnh ạ..."

Ánh mắt của anh cẩn thận quan sát gương mặt, giống như đang đánh giá tính xác thực trong lời nói của tôi.

Tôi mím môi lo lắng, muốn nói không được thì thôi vậy. Anh đột nhiên đứng dậy, bỏ lại một câu: "Em lên giường mà ngủ, anh ngủ ở ghế sô pha." Sau đó anh đi lên tầng.

Tôi ngơ ngác ngồi đó, một lúc sau mới kịp phản ứng lại, đứng dậy đi lên tầng cùng anh.

"Em ngủ ở ghế sô pha cho, anh lên giường ngủ đi ạ." Tôi thấy anh lấy chăn màn từ trong tủ ra, giữ tay anh nói: "Em dáng người nhỏ nên ngủ ở ghế sô pha sẽ không bị khó chịu đâu ạ."

Như lần trước tôi say rượu, anh phải co người trên ghế sô pha, mang dáng vẻ một đêm ngủ không ngon, thực sự là ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh.

Anh lấy tay tôi ra, không chút dao động nhắc lại: "Em ngủ trên giường, anh ngủ ở ghế sô pha."

Thấy anh bước qua tôi rồi định bước ra ngoài cửa, tôi quay người níu vạt áo của anh lại, nắm làm nhăn nhúm một góc áo, tôi cúi đầu nhìn sàn nhà, nhỏ giọng đề nghị: "Nếu không thì, hai chúng ta ngủ chung trên giường?"

Giường một mét tám, hai người cùng nằm hoàn toàn không có vấn đề được, ngủ yên một chút, chia đôi chăn gối ra, ban đêm nhất định có thể không đụng được vào nhau.

Nhạn Không Sơn giống như đột nhiên bị tắt tiếng, hồi lâu không có động tĩnh gì, tôi thấp thỏm chờ câu trả lời của anh, tay cũng run rẩy theo.

"Được rồi..." Tôi vẫn nên về Bà Cô Đường ngủ thì hơn.

Nghĩ vậy, bàn tay nắm lấy anh chậm rãi buông ra.

Đúng lúc này, Nhạn Không Sơn quay người, đặt chăn gối trên tay xuống giường, nói: "Được, chúng ta ngủ cùng nhau."

Tôi hơi ngẩng đầu lên, tim đập nhanh như được lắp một cái động cơ nhỏ.

Tôi lén nhìn lên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn, tiếc nuối khi phát hiện vậy mà anh ấy không chuyển vàng.

Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm giác kèm của tôi không có tác dụng với anh ấy sao? Vàng cũng thế này mà không vàng cũng vẫn như thế này. Loại thời điểm như này nên chuyển vàng chứ, vì sao lại không vàng??

Nhưng dù tôi có oán thầm như thế nào, không vàng chính là không vàng, Nhạn Không Sơn đối với tôi trong sạch, tâm tư sạch sẽ vô cùng.

Bởi tôi không mang theo quần áo để thay, nên khi đi tắm, Nhạn Không Sơn cho tôi mượn quần áo ngủ.

Áo vẫn còn ổn, miễn cưỡng có thể mặc, nhưng quần thì thật sự là... Dài thì có thể hiểu được, nhưng nó rộng hơn, chỗ nào cũng đều rộng hơn.

Sau khi tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, để đề phòng quần bị tụt, tôi đành phải dùng một tay giữ lấy cạp quần thì mới thuận lợi đi đường được.

Phòng ngủ lóe lên ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ, Nhạn Không Sơn đang tựa vào đầu giường xem điện thoại.

Tôi vén chăn lên trên giường, lúc nằm xuống gối, một tiếng thở dài được phát ra từ tận trong lòng.

Nhiệt độ thích hợp, mềm mại và thoải mái dễ chịu, bên người còn có một anh đẹp trai làm bạn, đây quả thực là hưởng thụ cấp năm sao.

"Em dùng sữa tắm của Thu Thu à?" Nhạn Không Sơn khẽ dịch chuyển người, ấn tắt chiếc đèn ngủ lờ mờ.

"Dạ?" Tôi cúi đầu ngửi ngửi người mình, có một mùi kẹo sữa nhè nhẹ: "Em chỉ thấy một chai sữa tắm màu trắng."

Tổng cộng có hai kệ để đồ, bày biện không ít bình lọ, tôi liếc mắt thấy mội chai gội đầu hương chanh, khi tìm sữa tắm, nhìn thấy là lập tức dùng luôn không ngờ là của Nhạn Vãn Thu.

"Không sao, dù sao cũng đều dành cho bạn nhỏ dùng." Thanh âm của anh mang theo nồng đậm từ tính, còn có ý cưới lóe lên một cái rồi biến mất: "Rất hợp với em."

Tôi vùi đầu vào trong chăn, hai tai có hơi nóng.

Mọi thứ chìm vào trong bóng tối, xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của nhau.

Nhắm mắt lại, nhưng đầu óc loạn đến mức không tài nào ngủ được.

Quá kích thích...

Quả nhiên tôi nên trở về Bà Cô Đường.

Sẽ không thức đến bình minh đấy chứ? Vậy thì khác gì chen chúc một chỗ với chú Trịnh đâu.

Tôi nghiêng người, phiền não thở dài khe khẽ.

Bên cạnh truyền đến âm thanh sột soạt, có lẽ Nhạn Không Sơn nghe được động tĩnh của tôi, nhích người lại gần tôi.

"Em không ngủ được à?"

Trước mắt có một bóng đen mơ hồ, anh cách tôi rất gần, gần đến mức tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên cơ thể của anh.

"Dạ..." Ngón tay nắm lấy chăn: "Em có hơi không quen cho lắm ạ."

Anh ấy im lặng, dùng loại giọng điệu vô cùng bình thản mà hỏi tôi: "Muốn hôn không?"

Phải mất ba giây tôi mới nhận ra anh ấy có ý gì.

Nếu não của tôi toàn rơm rạ thì câu nói này của anh chính là ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm, nhẹ nhàng nhưng lại làm đầu óc tôi nổ tung, toàn thân bốc cháy, máu dưới da như muốn sôi trào.

"Em không muốn sao?"

Anh ấy hoàn toàn không có cái gọi là không nhận được lời đáp lại thì lập tức muốn thối lui. Tôi quýnh lên, vội vàng chộp tới người trước mặt, cuống quít nắm lấy ống tay áo của anh.

"Muốn..." Tôi sáp lại gần, không cho anh rời đi.

Anh giống như một loài động vật nào đó sống về đêm, dù ở trong bóng tối cũng không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh. Tôi không thấy rõ ngũ quan của anh, nhưng anh lại có thể ở trong bóng đêm chuẩn xác tìm được tôi ở đâu, môi của tôi ở chỗ nào. Anh liền hôn tới ngay khi nghe được câu trả lời khẳng định của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net