Truyen30h.Net

Dm Edit Dao Thanh Mai

Biên tập: Uyên Nhii

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Trong nhà im ắng, ông nội không có ở nhà, chắc là ông đi mua đồ rồi.

Đói đến nỗi dạ dày cồn cào khó chịu, tôi bèn đi kiếm trứng trà mà ông định bán hồi chiều để ăn ngấu nghiến đến no cả bụng.

Nằm cuộn mình trên ghế sofa, tôi tiện thể lướt xem bài viết hôm qua hỏi về việc để tóc dài. Nhiều người vào bình luận đưa ra lời khuyên rất tốt nhưng đâu ai biết rằng chỉ sau một đêm tôi đã thất tình mất rồi.

Cuộc đời này đúng là chẳng thể lường trước được điều gì.

Đặt điện thoại xuống, tôi thở dài thườn thượt. Đúng lúc này thì ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động lớn, hình như có cái gì đó vừa rơi xuống đất.

Tôi vội cầm lấy điện thoại, chạy ra ngoài xem sao thì đã thấy sào phơi cá muối của ông nằm ngổn ngang dưới đất rồi. Một con mèo cái xinh xắn với bộ lông tam thể đang ngoạm con cá trong miệng, có vẻ đang định bỏ chạy. Tôi nheo mắt nhìn nó theo tiếng động phát ra.

Cứ thế cả tôi và nó cùng đứng yên tại chỗ.

Thấy nó trông thật thú vị, tôi lặng lẽ giơ điện thoại lên lén chụp vài tấm ảnh.

Đang mở album để kiểm tra ảnh chụp thì cùng lúc đó ngoài cổng có tiếng xe máy điện phanh gấp, một lúc sau tôi thấy ông nội dắt con xe Tiểu Quy Vương* của mình vào.

(*)


Lúc vừa lên đảo, ông nội nói sẽ ra đón tôi. Tôi tưởng rằng ông sẽ đi xe bus ra bến phà đón, không ngờ vừa xuống thuyền đã thấy một chiếc xe máy điện màu hồng chói lóa đậu ngay trước mặt.

"Lên đi con." Ông vừa nói vừa giơ ngón trỏ chỉ về phía sau.

Nếu ông không thay đổi gì thì nhìn ông như một ông cụ trẻ con thích mặc áo sơ mi hoa và quần ống rộng vậy, thậm chí tôi không dám nhận là ông mình nữa.

Tay lái của ông thực sự ngông cuồng, xe cứ thế chạy như bay trên đường. Một tay tôi vừa phải giữ túi đồ còn tay kia thì gắt gao ôm chặt thắt lưng ông, gió biển ban chiều ở đảo Thanh Mai như thiêu như đốt thổi vào mặt khiến tôi không thể nào mở mắt được.

"Ông ơi, sao ông lại mua xe màu hồng vậy ạ?" Tôi vừa nuốt từng ngụm gió vừa rống to bên tai ông.

"Cái gì cơ? Xe này ấy hả? Này là do bà cô của con cho ông đấy. Xe không có hỏng hóc gì, màu cũng dễ nhìn, lái còn rất êm nữa." Ông nội nói: "Chỉ có điều cái tên 'Tiểu Quy Vương' của nó nghe không hay lắm."

Bình thường ông hay dùng Tiểu Quy Vương để đi chợ mua rau hoặc làm việc lặt vặt quanh đảo, thỉnh thoảng thì sẽ cùng nó đi gặp bà cô.

Một phương tiện để đi lại như Tiểu Quy Vương thực sự rất tiện dụng. Nhưng tôi lo lắng người lớn tuổi như ông nội đi xe máy điện như vậy sẽ rất nguy hiểm. Vài lần, tôi đã bảo ông nên đội mũ bảo hiểm vào và lái xe chậm lại kể cả khi trên đường không có ai nhưng ông chỉ ậm ừ đồng ý cho qua rồi đâu vào đấy như cũ.

"Hừ, con mèo chết tiệt lại đi ăn trộm cá của tao!" Ông nội thấy mèo nhỏ đang ngoạm cá muối của mình, trong lòng tràn ngập thù mới hận cũ, vội vàng chống xe Tiểu Quy Vương lại rồi đuổi theo nó.

Nhưng người hai chân làm sao theo kịp được mèo bốn chân, nó dễ dàng nhảy qua hàng rào, để lại ông nội bị chặn trong nhà chỉ có thể tức giận.

"Đồ mèo ăn trộm khốn kiếp! Ngày nào cũng đi ăn trộm cá, quen cái thói ở đâu!" Ông vừa nhảy lên vừa mắng cho bằng được.

"Thôi ông ơi, ông có đuổi kịp được nó đâu." Tôi nhặt sào tre xâu cá muối trên mặt đất lên và đặt lại trên giá một lần nữa.

Ông nội tức tối giậm chân xong thì quay lại Tiểu Quy Vương để lấy thức ăn mới mua.

Tôi cầm giúp ông một ít rồi theo chân cùng ông vào nhà.

Cho những nguyên liệu cần bảo quản vào tủ lạnh xong, vừa đóng cửa lại, tôi quay ra đã thấy ông nội cầm bát nước đi ra ngoài.

Ông chỉ ra cửa một lát rồi quay lại luôn. Trở về thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, ông lưỡng lự nhìn sang hướng khác rồi giải thích với tôi: "Cá đó mặn quá, con mèo kia mà ăn hết thế nào cũng khát nước, ông tìm nước lạnh cho nó... cho nó uống xong bị tiêu chảy!"

Tôi: "...".

Được rồi mà, con biết tính ông hay mạnh miệng mềm lòng rồi, ông không cần cố gắng giải thích nữa đâu.

Đến trưa, ông nội làm hai món đơn giản, một mặn và một chay ăn cùng bát cơm trắng.

Ăn xong tôi dọn bàn ăn sau đó cho bát đĩa vào bồn rửa, lấy nước rửa bát rồi rửa bát.

Ông đứng bên cạnh vừa xỉa răng vừa hỏi tôi: "Con thấy khỏe hơn chưa Miên Miên?"

Tôi đang rửa bát chợt dừng tay, giây lát sau lại tiếp tục, gật đầu nói: "Dạ? Con thấy tốt hơn nhiều rồi."

"Con không cần ép mình như thế, nếu như con cảm thấy khó chịu thì ông sẽ cùng con qua nhà hàng xóm xin nghỉ cho con tiếp."

Tôi sửng sốt: "Xin nghỉ phép ấy ạ?"

Ông nội không nghe rõ lời tôi nói nên ghé sát tai hỏi lại: "Hả? Cái gì cơ?"

Tôi cao giọng hỏi: "Ông xin nghỉ giúp con ạ?"

Lần này ông nghe được rõ xong gật gù nói: "Ừ, buổi sáng không thấy con dậy, ông tưởng con không khỏe nên xin A Sơn cho con nghỉ phép."

Hóa ra chính ông nội là người xin nghỉ phép cho tôi chứ không phải Nhạn Không Sơn giận không cần tôi nữa?

Hạnh phúc đến đột ngột khiến tôi vô cùng bất ngờ. Niềm vui sướng ngập tràn trong lòng khiến tôi không biết sao để bày tỏ. Mặc kệ bọt nước còn trên tay, tôi nhảy lên rồi ôm lấy cổ ông nội và nói lớn vào tai ông: "Con cảm ơn ông! Con yêu ông nhất!"

Ông nội không đề phòng bất ngờ bị tôi làm cho ngứa ngáy, ông không nhịn được mà cười và vỗ lưng tôi: "Ừ ừ ông cũng yêu con, yêu con lắm!"

Biết rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nỗi bực dọc trong lòng tôi như được cuốn đi, tinh thần chiến đấu của tôi lại bừng lên, tôi nhanh chóng rửa bát, mượn con xe hồng nhạt của ông nội và lái đến Tiệm sách Thời Tiết.

Trưa nắng trên đảo cứ thế chói chang, ai cũng mau mau chóng chóng tìm nơi để trốn cái nóng của mùa hè, bởi vậy mà cửa tiệm trên phố càng đông kín người hơn.

Khi tôi đẩy cửa vào tiệm sách, Văn Ứng đang bận rộn thanh toán cho khách hàng, đến nỗi cậu còn không để ý đến tôi.

Tôi đưa tầm mắt quanh khắp tầng một tìm Nhạn Không Sơn nhưng không thấy anh đâu, tôi chạy đến quầy thu ngân và chào Văn Ứng.

"Dư Miên, sao cậu lại ở đây, không phải hôm nay xin nghỉ sao?" Cậu bất ngờ nhìn tôi: "Cậu có sao không vậy?"

Tôi gãi gãi mũi: "Em vẫn ổn, không có vấn đề gì to tát đâu, có lẽ chỉ hơi... cảm nắng một chút thôi."

Tôi bảo cậu ấy cứ làm việc trước còn mình thì vào phòng thay đồng phục nhân viên.

Buộc tạp dề lên, tôi vừa định đóng cửa tủ lại thì bên ngoài có người bước vào.

Văn Ứng hiện tại đang bận ở bên ngoài, trong cửa tiệm chỉ có ba người, nếu không phải cậu ấy thì chỉ có thể là...

Tôi có hơi bối rối mà siết chặt các ngón tay đang giữ cửa tủ.

Mình cứ như thế này mà đi ra ngoài à? Nhìn cái gì vậy? Hay là cứ chào anh ấy, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Trong lúc tôi còn đang do dự thì Nhạn Không Sơn đã càng lúc càng tiến lại gần.

Từ ngăn tủ cuối tôi thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trên mặt đất, tôi nuốt nước bọt chậm rãi đóng cửa tủ, giây tiếp theo, một người đàn ông cao lớn xuất hiện nơi lối vào.

Khi thấy tôi, biểu cảm của anh không thay đổi, chỉ liếc nhìn một cái rồi đi đến mở cửa tủ luôn.

Lãnh đạm thật đấy...

Tôi nhìn lên đỉnh đầu của anh thấy màu sắc hay giá trị tâm trạng đều không có biến chuyển, chắc là ngày hôm qua anh không giận gì đâu nhỉ.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe anh nói: "Tôi tưởng cậu sẽ không quay lại đây nữa."

Anh lấy điện thoại trong tủ rồi đọc tin nhắn, vừa nói mà không hề nhìn tôi.

Tôi bối rối vừa đút hai tay vào hai túi nhỏ trên tạp dề vừa chăm chăm nhìn xuống mặt đất mà nói: "Anh đã nói không được xin nghỉ phép mà."

Anh không nói gì nữa chỉ xoay người đóng cửa tủ lại rồi rời đi luôn.

Tôi ngẩng đầu lên một chút, không hiểu anh ấy có ý gì nữa.

Sao anh chỉ nói vài câu rồi rời đi luôn vậy? Chẳng lẽ vẫn còn giận tôi sao?

Tưởng Nhạn Không Sơn đã đi ra ngoài, tôi bĩu môi rồi theo bước đi ra cùng hướng đó. Vì chẳng mảy may suy nghĩ gì mà đến góc rẽ, tôi suýt chút nữa đụng vào anh đang quay đầu lại.

"Cẩn thận." Anh đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi ngăn không cho ngã ra sau.

Nhà kho và khu nghỉ ngơi không trang bị điều hòa nên chỉ có thể dùng quạt sàn cho bớt nóng. Thực ra cũng không quá nóng vì sẽ có hơi lạnh từ bên ngoài len vào qua các khe cửa, nhưng nếu bê đồ nặng như cả chồng sách cũng sẽ đổ mồ hôi một chút.

Thật kỳ lạ, tuy không bê sách hay vận động gì vất vả nhưng vào lúc này tôi cảm thấy mình đang toát mồ hôi sau lưng. Trong chốc lát, từ nơi cánh tay Nhạn Không Sơn nắm lấy, máu khắp người tôi như dồn lên mặt lên cổ khiến tôi thấy thật ngứa và nóng ran.

"Cảm ơn anh." Tôi cúi mặt rồi rời khỏi tay anh nhằm hạ bớt nhiệt độ trên người mình.

Nhạn Không Sơn thu tay về, không tỏ vẻ gì thêm mà cứ thế đứng im lặng trước mặt tôi, không lên tiếng cũng không tránh ra.

Bầu không khí thật kỳ lạ.

Tôi không nhịn được đành ngước mắt lên nhìn anh, cùng lúc ấy anh cũng hạ mắt xuống nhìn tôi. Bất chợt bắt gặp ánh mắt anh khiến tôi vội vàng cụp mắt xuống không dám nhìn anh, trống ngực cứ thế đập dồn dập, liên hồi.

Tại sao anh ấy không nói gì? Hay là... Anh đang nghĩ cách sa thải tôi như thế nào nhưng ngại không dám nói?

Không thể vậy được? Có thế nào thì hai nhà chúng tôi cũng là hàng xóm của nhau, dù anh không nể mặt tôi thì ít nhất cũng cần giữ thể diện cho ông nội tôi.

Tôi đã làm gì đến mức phải đuổi việc đâu chứ...

Tôi còn đang suy nghĩ miên man thì chợt có một bàn tay lớn đưa tới trước mặt, trên tay cầm một quả táo tròn nhỏ, màu đỏ vàng. Cái cuống thì dài dài thoạt nhìn như một quả cherry thật to, nhìn rất dễ thương.

"Hôm qua tâm trạng tôi không tốt, nói chuyện hơi nặng lời." Cuối cùng Nhạn Không Sơn cũng lên tiếng, không những thế còn nói lời tôi không hề tưởng đến: "Mong cậu không để trong lòng."

Tôi nhìn quả táo rồi lại nhìn anh, hỏi lại cho chắc chắn: "... Cái này là cho em hả?"

Chẳng lẽ đây coi như là... một lời xin lỗi tôi?

"Cậu không cần à?" Giọng anh khe khẽ như hơi cười.

Hình như anh định thu tay về, tôi chẳng để tâm anh ấy có đang nói đùa hay không mà lập tức cầm lấy quả táo rồi dùng hai tay giữ chặt trước người.

"Có... Em có!"

Anh nhè nhẹ cười rộ lên, bàn tay lớn đặt lên đầu tôi rồi xoa xoa hai cái làm tóc tôi rối tinh.

"Nếu cậu thấy không khỏe thì cứ về sớm một chút cũng được, đừng cố quá."

Tôi vuốt mớ tóc đang dựng hết cả lên trên đầu xuống, chột dạ nói: "Em không sao, anh không cần lo lắng đâu."

Tình cảm mọi người chân thành như vậy làm sao tôi có thể nhẫn tâm nói với họ rằng sáng nay tôi không đến chỉ vì chuông báo thức không kêu tôi dậy?

Nhạn Không Sơn có vẻ thích thú khi nghịch mái tóc của tôi, tôi vừa đè tóc xuống thì anh ấy lại vò rối hết lên. Tôi cau mày, trừng mắt nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng. Giá trị tâm trạng trên đầu anh có tăng cao hơn chút trong giây lát khiến tôi tự hỏi liệu anh có sở thích quái gở nào không.

"Anh..." Có thể đừng xoa tóc nữa được không?

Nếu anh còn xoa đầu nữa thì không chỉ tóc tôi dựng lên đâu mà nơi khác cũng sắp nhếch lên đến nơi rồi!

Tôi còn nói chưa thành câu thì điện thoại trong túi của Nhạn Không Sơn đột nhiên vang lên. Anh thu tay về, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, bất chợt lông mày nhăn lại, giá trị tâm trạng cũng giảm hẳn hai mươi điểm. Nếu đây là người mua cổ phiếu chắc sẽ phải đau tim mất.

Anh nghe máy rồi nhanh chóng đi đến góc khuất.

"Dì..." Khi đi ngang qua anh, tôi nghe thấy một giọng nữ kích động ở đầu dây bên kia, người đó nói một hơi rất nhiều. Trên đầu Nhạn Không Sơn hiện lên sắc đỏ không kiên nhẫn, nhưng giọng điệu của anh vẫn luôn bình tĩnh: "Thu Thu không cần hắn ta quan tâm, dì không cần nói với hắn ta về chúng cháu nữa. Dì nghĩ đến chị cháu xem, chị sẽ không vui vẻ gì nếu vẫn phải dính dáng tới Đinh Bạch Châu."

Lúc anh đang nói chuyện điện thoại, tôi cũng không nên nghe bên cạnh, vì vậy tôi chạy đến khu ăn uống với quả táo trên tay và nhấm nháp nó từ từ.

Tôi có linh cảm mơ hồ rằng cuộc gọi này chắc hẳn có liên quan đến người đàn ông đeo kính râm xuất hiện hôm qua.

Hình như tối qua, tôi mơ mơ màng màng nhìn thấy một người đàn ông đeo kính râm xuất hiện trước cửa nhà của Nhạn Không Sơn. Hai người đã xảy ra tranh cãi gay gắt, Nhạn Không Sơn còn suýt chút nữa đã gọi cảnh sát.

Dù lý do có là gì thì nửa đêm chạy tới cửa nhà người ta cũng là biến thái quá rồi còn gì nữa? Nơi mà lần đầu tiên người đàn ông đeo kính râm xuất hiện là nhà trẻ của Nhạn Vãn Thu nữa... Tên này không phải là một kẻ ấu dâm đấy chứ?

Mi tâm tôi nhăn lại, tôi càng nghĩ càng thấy có khả năng. Chuyện liên quan đến Nhạn Vãn Thu có thể hiểu được tại sao Nhạn Không Sơn lại giữ khoảng cách với người bên ngoài như vậy.

Từ sau cuộc điện thoại, cả buổi chiều Nhạn Không Sơn đều cau mày, cảm xúc vẫn luôn không quá cao. Ngay cả những cô gái thích nói chuyện với anh trước đây cũng sợ hãi trước sắc mặt của anh và đều quay đầu sang phía tôi.

Đến đúng năm giờ thì Văn Ứng đóng cửa tiệm.

Văn Ứng thường xuyên đi xe buýt nên chào tạm biệt chúng tôi ở cửa rồi trực tiếp đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Nhạn Không Sơn và tôi như thường ngày rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ bên cạnh tiệm sách, xe của anh ấy đậu ở ven đường còn xe của tôi đậu trên vỉa hè.

"Vậy em đi trước đây."

Hôm nay tôi tự đi xe nên không thể đi cùng anh ấy, nghĩ lại tôi cũng có hơi hối hận.

"Nhìn khá hợp với cậu đấy." Nhạn Không Sơn đứng dựa cạnh xe, một tay vịn ở cửa xe, anh nở nụ cười đầu tiên từ chiều đến giờ.

Anh cười làm tim tôi đập loạn xạ, tay tôi run lên vặn phải tay ga làm suýt chút nữa bay khỏi xe ngay tại chỗ.

Nhạn Không Sơn không cười nữa, cau mày dặn tôi phải cẩn thận hơn chút.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không biết là vừa rồi do sợ hãi hay vì nụ cười còn đọng lại của Nhạn Không Sơn khiến nhịp tim chẳng thể chậm lại.

Chạy xe máy điện băng dọc qua bảy, tám con đường nhỏ trên đảo, trong không khí ngập tràn mùi cơm chín nồng đậm bay ra từ các hộ gia đình.

Ánh mặt trời còn chưa khuất núi, gió đã cởi bỏ lớp áo rực lửa, nắng chiều chiếu xuống mọi vật, biến tất cả thành một khối kẹo hương quýt.

[Hôm nay bé Hoa lại đến trộm cá, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì nó cũng trụi hết lông.]

Dân mạng A: Nó béo thật đấy, thức ăn hằng ngày chắc hẳn rất ngon. Hahahaha ~

Dân mạng B: Nhìn kỹ thì thấy hình như nó đang mang thai!

Dân mạng C: Thiệt đó, bốn chân thì nhỏ còn bụng thì to. Chúc mừng chủ blog sắp được làm bố nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net