Truyen30h.Net

Dm Edit Dao Thanh Mai

Biên tập: Mai thực vật

Chỉnh sửa: June

Bạn đến nhân gian một chuyến, bạn phải ngắm nhìn mặt trời, bạn phải thật vui vẻ

Năm thứ sáu

"Em thật sự nghĩ kĩ rồi chứ?" Tiêu Trướng Nguyệt kí tên lên công văn thuyên chuyển nhân sự, cài nắp bút máy lại, bàn tay đè lên trên tờ giấy mỏng dính, dường như chỉ cần tôi lắc đầu một cái thì sẽ xé nó ra tan nát.

Nhưng dù chị ta có hỏi như thế nào, tôi vẫn chỉ có một đáp án:

"Vâng, em nghĩ kĩ rồi."

"Em trải qua bao nhiêu khó khăn mới vào làm trong bộ ngoại giao, chỉ mới làm hai năm đã muốn đi rồi sao?" Chị ta vẫn không hiểu: "Bởi vì Nhạn Không Sơn à?"

"Không phải." Sau khi tốt nghiệp, tôi thuận lợi vào nhận chức trong bộ ngoại giao, trong vòng hai năm thăng chức vững vàng, rất được Tiêu Trướng Nguyệt xem trọng, thậm chí còn có người cho rằng tôi sẽ là người nối nghiệp của chị ta, đoán rằng sau khi chị ta từ chức người phát ngôn tiếp theo sẽ là tôi.

Thành thật mà nói ban đầu khi nhận việc từ chị ta tôi cũng có đôi chút khó chịu trong lòng, dù sao chị ta cũng là người yêu cũ của Nhạn Không Sơn, còn làm cho anh ấy suýt nữa thì mất đi niềm tin vào tình yêu.

Tôi tưởng rằng chị ta là kiểu xà mỹ nhân, trông thì xinh đẹp nhưng thật ra thì vừa hung dữ vừa ác độc. Nhưng qua một khoảng thời gian dài tôi mới phát hiện, chị ta sát phạt quyết đoán, vô cùng quyến rũ. Đối với chị ta mà nói, tình yêu là vật có thể tiện tay ném đi, còn lâu mới là lý tưởng của chị ta, công việc mới là thứ quan trọng. Tuy có lúc có thể dùng cụm từ "ác nghiệt" để miêu tả cách chị ta đối xử với người khác, nhưng tuyệt đối không mang nghĩa xấu.

Dần dần, ngay cả tôi cũng không tự chủ được mà trở nên khâm phục, tán thưởng năng lực làm việc của chị ta tận đáy lòng. Không thể không nói, chị ta thật sự là một người đáng được người khác tôn trọng.

Nhưng có thể là vì lúc đó tôi quá non hoặc là vì chị ta quá thâm nên chị ta vừa đoán đã đúng ngay mối quan hệ giữa tôi và Nhạn Không Sơn, hai năm nay cũng lấy việc này ra trêu tôi không ít.

Có lúc tôi sẽ xin nghỉ phép năm quay về đảo Thanh Mai, chị ta đều sẽ căn dặn tôi trở về đúng hạn, đừng bị yêu tinh dính người cuốn lấy không thoát thân nổi.

"Không liên quan gì đến Không Sơn cả. Từ lúc còn đang đi học em đã lên kế hoạch xong cả rồi, hai năm công tác này chỉ càng làm em thêm chắc chắn với cách nghĩ của mình mà thôi."

Chị ta nghe vậy thì thở dài, đưa công văn thuyên chuyển công tác cho tôi: "Nếu đã như vậy thì đành chúc em phát triển thuận lợi ở cương vị mới vậy."

Tôi nhận công văn, nói: "Cảm ơn chị."

Sau khi thuận lợi lấy được công văn thuyên chuyển, tâm trạng của tôi trở nên vô cùng tốt.

Để làm cho người nhà ngạc nhiên và cũng để cho bọn họ không hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, tôi vẫn luôn âm thầm tiến hành chuyện xin thuyên chuyển công tác này, không hề nói với người quen nào. Có trời mới biết tôi đã phải nhịn biết bao lâu.

Tôi quay trở lại ký túc xá dọn dẹp hành lý rồi ngay lập tức xuất phát đến sân bay.

Thuyên chuyển công tác sẽ tốn thời gian, điều này làm cho tôi đột nhiên có nhiều thêm mấy ngày nghỉ có thể tùy tiện sử dụng.

Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà quyết định ngay, muốn bay về với tốc độ thật nhanh, dành hết toàn bộ những ngày nghỉ này cho người yêu và người thân của mình.

Tôi mua vé máy bay sớm nhất mà mình có thể mua, trở về Hồng Thị vào tối mười giờ rồi lại ngồi xe tới đảo Thanh Mai, áng chừng về đến nơi cũng phải mười hai giờ. Nhưng không sao, chỉ cần có thể gặp được người mà mình luôn nhung nhớ sớm một chút thì có mệt cũng không sợ.

Tôi kéo rương hành lý đứng ở trước cửa vào Nhạn Không Sơn, nhặt một hòn đá ở dưới đất lên, khéo léo ném về phía cửa sổ pha lê ở lầu hai của anh.

Đèn ở bên trong sáng lên, không bao lâu sau đã có bóng hình một người cao lớn xuất hiện ở đằng sau rèm cửa sổ.

Tôi ngẩng mặt lên, trong nháy mắt Nhạn Không Sơn kéo rèm cửa ra thì tôi hướng hai cánh tay về phía anh, cười đến híp cả mắt.

Nhạn Không Sơn mở cửa sổ ra, ngơ ngẩn nhìn tôi, thật lâu sau mới mở miệng, khàn giọng nói: "Sao em lại về?"

Lần trước chúng tôi gặp nhau là vào lúc Tết, bây giờ đã là đầu hạ rồi, tính thử thì cũng đã được nửa năm.

"Không chào đón em à?" Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Nhạn Không Sơn không nói đến câu thứ hai, xoay người đi khỏi chỗ cửa sổ, chưa đến một phút, cửa lớn tầng một đã được mở ra. Anh thở dốc, dùng tay giữ cửa, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

Chúng tôi yên lặng nhìn nhau thật lâu rồi chạy như bay về phía đối phương, ôm người kia vào ngực.

Nhạn Không Sơn ôm tôi thật chặt, dùng lực mạnh đến nỗi xương cốt của tôi cũng nhoi nhói đau. Tôi vùi mặt vào trong cổ của anh, hai tay bám lên quần áo anh, mười ngón siết thật chặt làm cho áo T-shirt của anh nhăn nhúm lại.

Mặc dù chúng tôi thường xuyên thư từ, ngày nào cũng gọi điện cho nhau, nhưng nỗi nhớ vẫn thấm dần từng chút vào trong xương tủy, ăn mòn thân thể từng phút từng giây.

"Đáng ra em phải nói trước với anh là em sẽ về."

Tôi tưởng anh muốn tôi báo trước để anh chuẩn bị tâm lý, kết quả anh lại nói: "Như thế thì anh sẽ có thể đi đón em, rồi được gặp em sớm hơn chút nữa."

Trời ơi, tôi thật sự yêu anh quá đi mất.

Lúc trước tôi luôn nghĩ rằng, tôi phải làm cho anh biết được dù tôi có đi bao xa thì cuối cùng vẫn sẽ trở lại bên cạnh anh. Nhưng đến khi tôi thật sự rời xa anh đi ra ngoài lang bạt, tôi mới biết xa nhau khó đến mức nào.

Chúng tôi ôm nhau khá lâu ở trong sân rồi mới tách ra.

"Lần này ở lại bao lâu?" Một tay của Nhạn Không Sơn đan vào năm ngón tay của tôi, tay còn lại kéo va li của tôi đi lên tầng.

Tôi đong đưa tay, thừa nước đục thả câu nói: "Cả đời."

Cả hai cùng lên tầng, anh đặt vali ở trước cửa, nghi hoặc quay đầu lại, lông mày chau lại.

Tôi ôm cổ anh, treo cả người mình lên người anh: "Sau này em sẽ không đi nữa. Em đã làm đơn xin thuyên chuyển công tác, đã được thông qua rồi. Sau này sẽ nhậm chức giáo dục tiểu học trong bộ giáo dục ở trên đảo."

Đối với tôi mà nói, tôi đã làm việc ở bộ ngoại giao rồi, cũng coi như là đã hoàn thành được giấc mơ của mình. Tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối vì chuyện này bởi vì tôi vẫn có thể tỏa sáng ở nơi khác. Giống như Nhạn Không Sơn vậy, mặc dù anh không còn làm việc ở bộ ngoại giao nữa, nhưng tiệm sách của anh đã trở thành một địa điểm nổi tiếng ở đảo Thanh Mai, cũng mang đến cho rất nhiều người vui vẻ và sức mạnh.

"Thật à?" Anh nhìn tôi rất lâu, ngữ điệu là câu hỏi, khóe miệng là dần dần cong lên, không che giấu được ý cười.

Tôi gật đầu thật mạnh, nhóm chân lên hôn nhẹ môi anh một cái: "Thật."

Có được đáp án chắc chắn của tôi nhưng nụ cười của anh lại nhạt đi, bàn tay mơn trớn khuôn mặt của tôi như đang đối xử với một con vật quý giá nhất.

"Anh yêu em." Nói xong, anh cúi đầu hôn lên môi tôi.

Tôi mỉm cười nhắm mắt lại, say mê trong nụ hôn với anh.

Vì nghỉ ngơi hơi muộn nên ngày thứ hai tôi ngủ đến lúc mình tự tỉnh dậy thì đã là gần trưa.

Rửa mặt xong, tôi đi xuống tầng xem thử, Nhạn Không Sơn đang bận rộn ở trong phòng bếp.

Tôi ôm lấy anh từ phía sau, nhìn thử đồ anh đang nấu trong nồi, khịt mũi nói: "Thơm quá."

Anh đang hầm thịt bò ở trong nồi cho mềm, vỗ vỗ tay tôi nói: "Đi chuẩn bị chén đũa đi."

Tôi "Ừm" một tiếng, vui vẻ đi chuẩn bị.

Ăn no xong, tôi và Nhạn Không Sơn ngồi trên ghế sô pha xem phim, xem một hồi thì ngủ mất, tứ chi không có chỗ để gác lên nhau, nếu sau đó chuông báo thức của Nhạn Không Sơn vang lên thì không biết tôi sẽ ngủ đến khi nào nữa.

Tôi dụi mắt đứng dậy: "Mấy giờ rồi?"

Nhạn Không Sơn ấn tắt chuông báo thức, nói: "Bốn giờ rồi, em ngủ thêm một lát nữa đi, anh phải đi đón Thu Thu rồi."

"Em đi chung với anh." Mấy tháng không gặp Nhiễm Vãn Thu, tôi cũng nhớ nó rồi. Mấy năm nay nó lớn nhanh quá, cứ như mỗi ngày một dáng vẻ. Mỗi lần tôi quay về thăm nó lại cao lên một chút, khi đó tôi cũng tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của nó.

Có những thứ đã bỏ lỡ thì sẽ trôi qua luôn, mất đi rồi thì không tài nào có lại được nữa.

Tối qua về gấp quá, không kịp thông báo, sáng nay lại dậy muộn, cũng chưa kịp gặp mặt Nhạn Vãn Thu và ông nội. Mà Nhạn Không Sơn cũng không biết tôi có muốn đích thân làm bọn họ bất ngờ không nên không để lộ ra chuyện tôi trở về với bất cứ ai, giấu diếm chặt chẽ.

Vì vậy nên khi Nhạn Vãn Thu vừa mới bước ra khỏi cổng lớn của trường học, nhìn thấy bóng dáng của tôi đứng trước mặt nó thì kinh ngạc đến mức muốn rớt cả cằm.

Nó đứng nguyên ở chỗ một lát rồi mới lấy lại bình tĩnh, nhìn nhìn Nhạn Không Sơn ở bên cạnh, xác nhận không phải mình bị ảo giác thì thét lên một tiếng gần như là chói tai, lao về phía tôi.

"Miên Miên." Nó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, hai chân quấn quanh eo tôi: "Anh trở về rồi! Anh trở về rồi! Em nhớ anh quá đi! Sao anh không nói gì mà đã về rồi?"

Hiện tại nó đã mười một tuổi rồi, đã là một cô bé lớn rồi, tôi suýt nữa thì không đỡ nổi sức nặng của nó, thế là buồn cười vỗ vỗ vào lưng nó, bảo nó xuống trước đã.

"Nói ra thì còn gì vui nữa?" Tôi nắm tay nó, cùng Nhạn Không Sơn dẫn nó lên xe dưới ánh nhìn của đám người.

"Nói rồi thì em sẽ cùng với A Sơn đi đón anh nè." Nhạn Vãn Thu chen giữa ghế lái và ghế phụ lái. Tuổi tác tăng lên, ngũ quan của nó cũng phát triển, thiếu đi vài phần mượt mà đáng yêu khi còn bé, tăng thêm một chút kinh xảo kiều diễm của thiếu nữ, trở nên giống mẹ của nó hơn: "Như vậy chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút, không tốt à?"

Nghe xong câu trả lời của nó, tôi vừa kinh ngạc vừa hài lòng, quả nhiên là ruột thịt, câu trả lời của nó giống với Nhạn Không Sơn một cách kì lạ.

"Vậy lần sau nhất định anh sẽ nói." Tôi nói: "Nếu như lại có lần sau."

Nhạn Vãn Thu rất nhanh trí, lập tức phát hiện ra manh mối trong lời nói của tôi.

"Sao lại không có lần sau, anh không đi nữa hả?"

Tôi cười hi hi quay đầu lại, không vòng vèo với con bé nữa: "Đúng rồi, anh không đi nữa, sau này sẽ ở lại đây với mọi người."

Nhạn Vãn Thu hé miệng, biểu cảm ngưng lại ở mức "kinh ngạc" trong ba giây rồi ngay lập tức ôm lấy cổ tôi từ phía sau, kéo nó thật sát vào ghế, vừa cười vừa thét lên.

Tôi suýt nữa thì bị con bé siết đến không thở nổi, ho khan kéo tay nó ra, cũng bị nó lây cho làm tôi cười không ngừng.

"Đi đón ông nội thôi." Tối hôm qua Nhạn Không Sơn đã bị kinh ngạc rồi, bây giờ ổn định hơn rất nhiều, mặc cho Nhạn Vãn Thu phát điên gần xong rồi mới chậm rãi nói.

Tiệm trứng luộc nước trà của ông cách nhà không xa, lúc về trùng hợp tiện đường, hơn nữa cũng vừa đúng lúc.

Đi qua giao lộ thì đã nhìn thấy bóng dáng ông đang ngồi trên vỉa hè ở đằng xa, tôi vội vàng cúi xuống, không muốn ông phát hiện ra tôi nhanh như vậy.

Nhạn Không Sơn dừng xe ở trước gian hàng, xuống dọn quán giúp ông.

"Ôi chao, ông tự về cũng được mà, sao cháu lại đến đón rồi? Không có chuyện gì đâu, ông còn chưa già đến mức không đi đường nổi."

Nói là nói như vậy, ông ấy vẫn quen thuộc tắt lò vi sóng. Bắt đầu từ hai năm trước, ông rất thức thời, rốt cuộc cũng chịu vứt lò than, dùng lò vi ba bảo vệ môi trường hơn. Sau đó ông bưng nồi trứng luộc nước trà ấm áp, lên xe dưới sự giúp đỡ của Nhạn Không Sơn.

"Để con cầm nồi trứng luộc nước trà cho ông." Có lẽ Nhạn Vãn Thu sợ lát nữa ông kích động quá sẽ làm mình bị bỏng nên chủ động đỡ nồi trứng luộc nước trà.

Ông sờ đầu cô bé, cười ha ha nói: "Thu Thu hiếu thảo quá."

Nhạn Không Sơn trở lại ghế lái, chưa đầy một lát, chiếc xe đã lên đường.

"Thời tiết càng ngày càng nóng rồi..."

Tôi chờ đến một lúc thích hợp, bỗng nhiên từ chỗ ghế lái phụ nhảy lên.

"Ông, con trở về rồi đây!"

Ông che ngực, mắt mở to: "Ôi, đây là ai thế?" Nói xong câu đó thì ông cũng đã thấy mặt của tôi, thế là liên tục dùng tay xoa nắn không ngừng một khắc: "Miên Miên? Đây không phải là Miên Miên đấy ư? Miên Miên về từ khi nào thế! Con về từ lúc nào, tại sao không nói với ông?"

"Bởi vì con muốn làm ông ngạc nhiên ạ." Mấy năm nay tai của ông càng lúc càng kém, tôi chỉ có thể hét vào tai ông.

"Còn ngạc nhiên nữa!" Ông nhẹ nhàng bờ vai của tôi, bất mãn nói, "Con nói với ông sớm một chút, ông đã cùng A Sơn cùng đi đón con rồi. Ông nhớ con mà con lại không cho ông gặp lại con sớm một chút."

Nghe ông nội nói xong, tôi đột nhiên hiểu ra. Nhạn Không Sơn và Nhạn Vãn Thu có đáp án giống nhau không phải là bọn họ là người thân của nhau, mà là bởi vì bọn họ yêu tôi. Cùng với ông, họ coi tôi là một người quan trọng.

"Sau này ngày nào cũng có thể gặp rồi." Tôi lớn tiếng công bố tin tốt này cho ông: "Con cũng không đi nữa."

Ông liên tục xác nhận: "Không đi nữa à?"

"Dạ, không đi nữa."

Ông nội không hỏi nguyên do, chỉ gật đầu, dùng bàn tay ấm áp khô gầy của mình bao trùm hai tay của tôi, vành mắt ông chậm rãi đỏ lên.

"Không đi thì tốt, không đi thì tốt."

Lúc tôi muốn đi, không ai trong số họ giữ tôi lại, bởi vì bọn họ biết tôi có cuộc đời của riêng tôi, tôi phải phấn đấu cho lý tưởng của mình. Nhưng khi tôi nói với bọn họ rằng tôi sẽ ở lại, bọn họ rốt cuộc đã có thể trút ra những nỗi lòng bấy lâu nay không nỡ nói, nói cho tôi biết rằng bọn họ không hề muốn tôi đi.

Ban đêm, vì quá vui vẻ, ông nội mở một bình rượu thanh mai tự chế, uống không ít, uống đến mức cuối cùng bắt đầu nói xằng nói bậy, ngược lại vừa lên giường mấy giây đã ngủ mất.

Mà Nhạn Vãn Thu ngày mai còn phải đi học nên đã làm xong bài tập rồi đi ngủ từ sớm.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người là tôi và Nhạn Không Sơn, ngồi trên ghế dài ở vườn hoa vừa uống rượu vừa ngắm trăng.

"Bố em đã từng nói, sau khi rời khỏi đảo Thanh Mai, kiểu gì ông ấy cũng sẽ mơ tới chuyện trên đảo, nhưng ông cũng không hối hận vì đã rời khỏi nơi này. Còn đoán rằng một ngày nào đó em cũng sẽ giống như ông, rời khỏi nơi này, nhớ nhung nơi này, nhưng cũng sẽ không trở lại nữa." Tôi nghiêng đầu tựa lên người Nhạn Không Sơn, gương mặt hơi hơi nóng lên bởi vì say rượu.

"Ông ấy đã sai." Nhạn Không Sơn bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, đưa tay sờ mặt tôi.

Tôi nhắm mắt lại, cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nói: "Ừm. Ông ấy sai, sai bét."

Tôi rời khỏi nơi này, tôi nhớ nhung nơi này, cho nên tôi lại trở về. Tại sao con người phải đấu tranh với chính mình? Thích đợi ở đâu thì đợi ở đó, thích làm cái gì thì làm cái đó thôi.

Trên đời sẽ có một bà cô không muốn lấy chồng, thích sống một mình, cũng sẽ có người giống như Tôn Nhị, xem "yêu đương" là thứ quan trọng trong cuộc đời con người. Nhưng điều không ngoại lệ là những người ấy đều theo đuổi ước mơ của chính mình, muốn vui vẻ thế nào thì làm thế ấy.

Hải Tử từng nói: "Bạn đến nhân gian một chuyến, bạn phải ngắm nhìn mặt trời."

Câu nói này rất đúng, mọi người đến nhân gian một chuyến mà có thể không ngắm nhìn ngày mùa hè khốc liệt sao? Có thể không ngắm nhìn dạo đầu chớm đông sao?

Bạn đến nhân gian một chuyến, bạn phải ngắm nhìn mặt trời, bạn phải thật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net