Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)

Chương 160: Thất bại của ta là, ta có những tình cảm không thuộc về chân lý.

Pingpong1105

Chương 160:  Thất bại của ta là, ta có những tình cảm không thuộc về chân lý.

Editor: Pingpong 1105

Lúc trước khi Triệu Hiểu Phỉ dùng son môi vẽ bản đồ tầng thứ hai của pháo đài, cô đã vẽ lên áo khoác của mình một cái tương tự trước khi rời đi. Nữ người chơi bình tĩnh dứt khoát đem áo khoác trải lên mặt đất, cẩn thận điểm qua mỗi một hành lang mình vừa đi qua, cuối cùng cô ngẩng đầu: "Số hành lang chúng ta chưa đi qua cũng chỉ có vài cái thôi, về sau cũng không đi sang bên đó được nữa, chẳng lẽ Schrödinger ở trong mấy cái hành lang ấy?"

Quy tắc trò chơi thứ ba: Những căn phòng sẽ phân bố ở hai sườn hành lang, người chơi chỉ có thể đi một lần trên hành lang. Khi người chơi đi trên hành lang thì sẽ xảy ra trường hợp đặc biệt, dấu chân của người chơi sẽ bị lưu lại trên mặt đất, người đã có dấu chân trên sàn hành lang sẽ không thể tiến vào nữa.

Quy tắc này nhìn qua thì phức tạp, kỳ thật chính là đang hạn chế đường lui của người chơi.

Đi qua hành lang rồi thì không thể đi lại lần thứ hai, cho nên mỗi lựa chọn của người chơi đều có thể khiến tương lai của mình đi vào ngõ cụt( khi trên tất cả đường đều có dấu chân). Hiện tại chính là vòng chơi thứ nhất, mọi người còn chưa rõ ràng bản đồ của pháo đài sắt thép này, khi ở tầng hai không thể tránh khỏi vài lần đi sai đường, có một số căn phòng đã không bao giờ có thể. . .đặt chân đến nữa.

Lý Diệu tán thành: "Khẳng định là trong mấy căn phòng bên đó. Chúng ta vừa mới tìm xong tầng một, ở đây, chúng ta hầu như toàn đi thẳng, rất ít khi gặp ngã rẽ, nói cách khác chúng ta cũng không lựa chọn nhiều ở tầng này, lựa chọn sai chắc chắn là không thể. Nếu đồng hồ chân lý khẳng định chúng ta không tìm được Schrödinger, vậy thì chắc là nó ở trên tầng hai rồi."

Nhưng vẫn còn một vấn đề.

Triệu Hiểu Phỉ sắc mặt khó coi đứng lên: "Kỳ thật đoạn đường chúng ta vừa đi. . . . . . Tôi cũng không nhớ lắm."

Câu nói vừa dứt, mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Đường Mạch khẽ nhấp môi, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt(*Lão Phó ơi:>*). Khi tầm mắt chạm phải đôi mắt đen láy kia, hắn lập tức rũ mắt nhìn xuống dưới.

Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch, giọng nói trầm thấp vang lên: "Tôi nhớ."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt nhận lấy thỏi son từ tay Triệu Hiểu Phỉ, ở trên bản đồ của tầng hai thông thạo vẽ ra lộ tuyến vừa rồi.

Anh bắt đầu vẽ các đường gấp khúc nối từ đỉnh của hình thoi thứ sáu trên bản đồ, chính là phòng bếp. Tiếp theo, anh bình tĩnh đem mỗi một đoạn hành lang năm người đã đi qua ở tầng hai vẽ lên liên tiếp, thậm chí còn đánh dấu hơn tám mươi căn phòng mà họ đã từng vào, đánh trước cửa phòng một dấu đỏ. Triệu Hiểu Phỉ thấy thì trợn mắt há hốc mồm, chờ đến khi Phó Văn Đoạt lại đứng lên trước mặt bọn họ, cô cầm lấy thỏi son anh đưa cho, trầm mặc một lúc lâu, hoài nghi nói: ". . . . . . Anh xác định bức tranh này không có gì sai sót chứ?"

Phó Văn Đoạt nhíu mày.

Đường Mạch: "Bức tranh anh ấy vẽ khẳng định đúng."

Triệu Hiểu Phỉ nửa tin nửa ngờ nhìn bọn họ.

Triệu Hiểu Phỉ cũng không biết, Phó Văn Đoạt đã sửa thêm mấy chỗ trên bản đồ của cô, khiến cho cái bản đồ thô ráp này trở nên chuẩn xác hơn rất nhiều. Trong một căn phòng tối đen như mực, quản gia đang rúc trong góc phòng liếm miêu lương, Schrödinger nhìn chằm chằm bản đồ đang mở rộng trên tay Triệu Hiểu Phỉ, tức giận đến mức trợn tròn đôi mắt to, thờ phì phì phát ra vài tiếng hừ mềm mại.

Cái bản đồ này không khác gì pháo đài sắt thép thu nhỏ cả, đến chính Schrödinger còn không thể vẽ ra bức tranh chuẩn xác như vậy đâu!

Sau khi địa cầu online, tố chất thân thể của người chơi đều từ từ tăng cường. Nhưng nhớ rõ đường đi là một chuyện, tại cái không gian bị bịt kín này vẽ ra bản đồ, càng chứng tỏ khả năng tư duy quan sát vô cùng sắc bén. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lựa chọn đi ở cuối đội ngũ, Đường Mạch nhỏ giọng nói: "Ở tầng hai thật sự chỉ có bốn hành lang chúng ta chưa đi qua thôi à?"

Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn hắn.

Đường Mạch vừa rồi cực kỳ khẳng định rằng bức tranh anh vẽ hoàn toàn không có sai sót, bây giờ lại mon men đến hỏi anh tính chính xác của nó.

Trong mắt của Phó Văn Đoạt xẹt qua một ý cười khó phát hiện: "Đúng vậy, chỉ có bốn hành lang thôi."

Đường Mạch giải thích: "Tôi tin tưởng anh, nhưng nếu chỉ có bốn cái, tôi cảm thấy có chút không thích hợp."

"Không thích hợp chỗ nào."

Đường Mạch: "Anh cảm thấy. . . . . . Schrödinger trốn ở trong bốn hành lang kia sao?"

Bước chân Phó Văn Đoạt dừng lại, ba người phía trước vẫn tiếp tục đi. Anh yên lặng nhìn Đường Mạch, nhẹ giọng nói: "Không cảm thấy."

Đường Mạch bỗng nhiên nở nụ cười: "Tôi cũng không cảm thấy."

Đường Mạch chưa từng nghi ngờ tính chính xác của bản đồ mà Phó Văn Đoạt vẽ, hắn đối với người này tuyệt đối tin tưởng. Phó Văn Đoạt cũng không làm cho hắn thất vọng. Loại bản đồ này cũng chả phải thách thức gì đối với anh, kể cả khi tố chất thân thể không tăng lên sau địa cầu online, anh cũng có thể vẽ bức tranh này. Trước kia khi làm nhiệm vụ Phó Văn Đoạt từng một mình tiến vào một cái căn cứ quân sự bí mật cực kì phức tạp, sau khi đi một vòng ở bên trong, anh liền vẽ ra bản đồ của cái căn cứ đó, đánh dấu từng phòng thí nghiệm, khống chế vị trí cực kì chuẩn xác, bản đồ chính xác đến từng mét.

Nhưng mà nếu bản đồ mà Phó Văn Đoạt vẽ ra thực sự như vậy, tất cả mọi việc lại càng thêm kỳ quái.

Đường Mạch đi sau ba người Triệu Hiểu Phỉ, cúi đầu trầm tư.

Hành lang ở tầng một đơn giản hơn rất nhiều so với tầng hai, không có nhiều ngã rẽ lắm, cơ hồ là một hình chữ nhật vuông vắn. Phòng phân bố ở hai sườn hành lang, năm người chơi đi dọc hành lang nửa vòng, tìm được mười một căn phòng. Triệu Hiểu Phỉ đang đi tuốt đằng trước bỗng dừng lại bức chân: "Nơi này lại có một cái cầu thang?"

Mọi người lấy bản đồ ra, đối chiếu vị trí trên tầng hai.

Lý Diệu kết luận: "Đây chính là cái cầu thang đầu tiên chúng ta nhìn thấy."

Khi ở tầng hai, năm người chơi tổng cộng thấy được hai cái cầu thang thông xuống tầng một. Đường Mạch đưa ra quyết định, không đi cái cầu thang thứ nhất, nên về sau mọi người đi xuống tầng một từ cái cầu thang thứ hai, tiến vào căn phòng của đồng hồ báo thức chân lý.

Triệu Hiểu Phỉ: "Chúng ta đi lên cũng vô dụng, trên tất cả hành lang đều là dấu chân, đi lên thì vòng chơi này liền thua luôn. Hành lang ở tầng một còn chưa đi xong, chúng ta đi hết hành lang ở tầng một trước đi."

Mọi người lại tiếp tục đi, Đường Mạch quay đầu, kỳ quái nói: "Victor?"

Trong hành lang sắt thép tối đen, nam nhân cao lớn sống lưng thẳng tắp đứng bên vách tường. Phó Văn Đoạt nhìn vách tường bên trái, lại nhìn vách tường bên phải. Đôi mày anh nhíu chặt, bỗng nhiên, anh ngẩng đầu lên đi đến bên cạnh Đường Mạch. Đường Mạch nhất thời sửng sốt, không rõ anh muốn làm gì. Phó Văn Đoạt đã lại cúi đầu, đem môi dán bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ hai người mới nghe được nhỏ giọng nói ra một câu.

Thân thể Đường Mạch phút chốc cứng đờ.

Một tiếng sau, năm người chơi đã đi được một vòng hành lang, sắp trở lại chỗ căn phòng của đồng hồ chân lý.

Triệu Hiểu Phỉ một bên dùng son môi bổ sung toàn bộ bản đồ tầng một, một bên nói: "Tầng một thật sự đơn giản hơn rất nhiều so với tầng hai, chỉ là một cái hành lang hình chữ nhật bình thường. Tộng cộng có 29 căn phòng, chúng ta đã kiểm tra toàn bộ rồi, không tìm được Schrödinger. Nó hẳn là ở tầng hai, ngay trong mấy cái hành lang mà chúng ta không thể vào được kia."

Grea cười nói: "My lady, tôi không biết là đơn giản như vậy đấy."

Đừng nói đến Grea, ngay cả chính Triệu Hiểu Phỉ cũng cảm thấy đáp án này quá đơn giản. Trò chơi công tháp từ khi nào lại đơn giản như vậy chứ?

Đương nhiên cũng không phải không có khả năng. Nếu không có năng lực trinh sát cường đại của Phó Văn Đoạt, không có manh mối "Các ngươi đã không thể tìm được ngài Schrödinger rồi" của đồng hồ báo thức chân lý, bọn họ sẽ không có được những thông tin như hiện tại. Mặt khác bọn họ có thể gặp vài phát minh rất nguy hiểm trong những căn phòng, chỉ cần sơ sẩy chút là có thể bị giết chết.

Hơn nữa tầng hai của pháo đài sắt thép thực sự phức tạp, người bình thường đi ở bên trong, có khi còn chưa xuống nổi tầng một thì đã lãng phí một vòng trò chơi.

Triệu Hiểu Phỉ nghĩ nghĩ: "Dù sao chúng ta đã tìm qua hơn một trăm phòng rồi, còn thừa mấy phòng thôi. Chúng ta còn hai cơ hội, ở lượt chơi thứ hai, chỉ cần trực tiếp kiểm tra những phòng chúng ta chưa tìm là được. Chung quy vẫn còn lượt thứ ba mà, không cần lo lắng thất bại."

Đề nghị này cũng khá hợp lý, Lý Diệu gật gật đầu. Cô vốn định tán thành lời nói của Triệu Hiểu Phỉ, nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới lời dặn dò của Nguyễn Vọng Thư, lén lút nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Vừa nhìn qua, Lý Diệu liền sửng sốt.

Đường Mạch lắc đầu với cô ta.

Vẻ mặt Lý Diệu cực kì mơ hồ.

Đường Mạch thở dài, Lý Diệu không phải Phó Văn Đoạt, chuyện phức tạp như vậy, không thể nhìn ánh mắt của hắn mà hiểu hết được.

Triệu Hiểu Phỉ: "Vậy chúng ta bây giờ quay về tầng hai, kiểm tra hết mấy căn phòng kia?"

"Tôi muốn đi tìm đồng hồ báo thức chân lý."

Triệu Hiểu Phỉ kỳ quái nhìn về phía Đường Mạch, kinh ngạc hỏi: "Anh muốn tìm đồng hồ báo thức chân lý? Anh tìm nó làm cái gì?"

Đường Mạch bình tĩnh nói: "Cửa phòng của đồng hồ báo thức chân lý đối diện với cầu thang, nếu đã muốn bắt đầu lượt chơi thứ hai, có thể lấy phòng này làm điểm xuất phát. Từ phòng này cũng có thể trực tiếp lên tầng hai."

". . . . . . Cũng không phải không được."

Lý Diệu dứt khoát: "Đi thôi."

Vòng chơi đầu này khẳng định đã thất bại, bắt đầu lượt chơi thứ hai ở đâu cũng thế thôi. Đường Mạch cầm đèn pin đi đầu đội ngũ, tay phải đặt lên tay nắm cửa làm bằng sắt. Hắn nhẹ nhàng xoay một cái, trong phút chốc, ánh sáng màu xanh lam sáng lên từ trong phòng, kéo cả năm người chơi vào. Chờ bọn họ mở mắt, hai chân đã bị cố định trên mặt đất, không thể nhúc nhích.

Một giọng nữ trầm ổn bình tĩnh vang lên: "Hoan nghênh tiến vào thế giới của đồng hồ chân lý. Ta là đồng hồ báo thức chân lý vĩ. . . . . . Vĩ . . . . . . Vĩ đại. . . . . ."

Đồng hồ báo thức chân lý: ". . . . . ."

Tại sao lại là các ngươi nữa hảaaa! ! !

Đồng hồ báo thức chân lý trăm triệu lần không nghĩ tới, cái đám nhân loại độc ác này không đi bắt đầu lượt chơi thứ hai đi, tự nhiên lại chạy đến nơi này của nó. Hành lang thì không thể tiến vào lần thứ hai, nhưng phòng thì có thể. Đồng hồ chân lý trầm mặc nhìn năm người chơi trước mắt, năm người chơi cũng ngẩng đầu, mắt to trừng mắt nhỏ với nó.

Đồng hồ chân lý: " . . . . . ." Quả là giờ lành! 

Sau một lúc lâu, đồng hồ báo thức chân lý cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh: "Người chơi công tháp, các ngươi lại muốn làm cái gì nữa đây. Những gì ta biết toàn bộ đều nói cho các ngươi rồi, ta cũng đã xác định bị ngài Schrödinger chế thành đủ thứ rách nát mà đưa tới cho vài vị khác. Các ngươi có nhất định phải đuổi tận giết tuyệt như thế không?"

Ngữ khí này nghe thế nào cũng có phần giống oán phụ. . . . . .

Lý Diệu nói: "Chúng ta đã quyết định lấy căn phòng của ngươi làm điểm kết thúc của lượt chơi thứ nhất. Rồi lại lấy nó làm điểm bắt đầu của lượt chơi thứ hai" ai rảnh đến nỗi không có việc gì lại đây đánh ngươi chứ. . . . . .

Đồng hồ chân lý vô cùng buồn bực: "Ờ, một khắc khi các ngươi đi vào trong căn phòng này, các ngươi đã thua lượt chơi thứ nhất rồi."

Âm thanh của Hắc tháp đúng lúc vang lên: "Ding dong! Vòng thứ nhất 'Trò chơi trốn tìm của Schrödinger' đã kết thúc."

"Vòng chơi thứ hai bắt đầu!"

Tiếng cười ngọt ngào xen lẫn chút vui sướng khi thấy người gặp họa quanh quẩn trong căn phòng sắt thép: "Ha ha ha, cái đồ người chơi ngu ngốc các ngươi! Các ngươi chắc chắn sẽ không thể tìm được ta, các ngươi sẽ sớm trở thành vật chứa của ta thôi! Đồng hồ báo thức rác rưởi, ngươi mau đuổi đám nhân loại vô sỉ này ra, ta muốn nhanh chóng đá bọn họ tới kho hàng, ta muốn đem toàn bộ bọn họ chế thành bồn cầu thối, đưa cho ông già Nô-en!"

Hai người chơi nữ mặt đen sì.

Lý Diệu xiết chặt ngón tay, muốn rời khỏi phòng này rồi trực tiếp lên tầng, vọt vào kiểm tra mấy căn phòng còn sót lại.

Nhưng mà giây tiếp theo, một giọng nói vang lên: "Ai nói chúng ta muốn đi ra ngoài?"

Đồng hồ báo thức chân lý sửng sốt.

Trong căn phòng tối đen, tiểu hắc miêu cũng ngơ ngác trừng mắt, mờ mịt nhìn người kia.

Trong phòng sắt thép bị phong kín, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng đầu đội ngũ năm người, Đường Mạch hơi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cái đồng hồ báo thức khổng lồ trước mặt, chém đinh chặt sắt hỏi: "Chúng ta tiến vào thế giới của ngươi, có thể mở ra thêm một hồi trò chơi của đồng hồ chân lý nữa không? Trở thành chân lý, hoặc đánh tan chân lý?"

Đồng hồ báo thức chân lý: "Nhưng người chơi công tháp, các ngươi đã biết đáp án rồi."

Đường Mạch lại hỏi: " Chúng ta có thể chơi thêm một ván nữa không?"

Đồng hồ chân lý căn bản không rõ hắn muốn làm gì: ". . . . . . Có thể."

Không chỉ có đồng hồ chân lý, Lý Diệu, Triệu Hiểu Phỉ cũng không hiểu tại sao Đường Mạch phải lãng phí thời gian ở đây. Grea dường như có chút đăm chiêu nhìn Đường Mạch, tiểu hắc miêu dùng móng vuốt cào đầu, ở trong phòng gắt gao nhìn chằm chằm cái ót của Đường Mạch, tựa hồ muốn nhìn xem hắn đang nghĩ gì.

Bỗng nhiên, Schrödinger nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của Phó Văn Đoạt. Đôi mắt xanh biếc của mèo nhỏ trợn to, nó vội vàng nói: "Đồng hồ báo thức chân lý, ngươi mau đuổi bọn họ ra, không được cho bọn họ hỏi. . . . . ."

"Câu hỏi của ta là, từ khi lượt chơi thứ hai bắt đầu, tính đến bây giờ," Giọng nói của Đường Mạch và tiểu hắc miêu vang lên cùng một lúc, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm cái đồng hồ báo thức khổng lồ trước mặt, " Đồng hồ báo thức chân lý. . . . . . Chúng ta đã thua lượt chơi này rồi đúng không?"

Không khí nháy mắt an tĩnh lại.

Trong căn phòng của đồng hồ chân lý, Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu kinh ngạc nhìn Đường Mạch. Grea cũng có chút ngạc nhiên, hắn ta nắm đoản trượng nhẹ nhàng gõ trên mặt đất. Ai cũng không phát hiện cây gậy của hắn thế mà không bị căn phòng này khống chế, có thể di chuyển trên sàn nhà.

Nhưng lúc này đây, đồng hồ chân lý thế mà lại im bặt không trả lời.

Cái đồng hồ báo thức này lần đầu tiên trầm mặc lâu như vậy. Thân hình màu xanh của nó run rẩy bằng một biên độ mắt thường khó có thể thấy được, tiếng rít gào tê tâm liệt phế của Schrödinger vang lên: "Không được trả lời hắn! Ngươi cái đồ đồng hồ báo thức thất bại rác rưởi này, không cho ngươi trả lời hắn! Ta không cho phép ngươi trả lời hắn! ! !"

Nếu có ánh mắt, đồng hồ báo thức chân lý nhất định có thể nhìn sâu vào không trung, xuyên qua vách tường sắt thép, thấy được nhà phát minh Schrödinger vĩ đại nhất Hắc tháp.

Ba giây sau, đồng hồ báo thức chân lý dùng giọng nữ bình tĩnh không chút phập phồng, gằn từng tiếng nói: "Ngài Schrödinger tôn kính, ta là một phát minh thất bại, nhưng những chân lý ta hiểu về thế giới này thì không. Thất bại của ta là, ta có những tình cảm không thuộc về chân lý. Chỉ cần có vấn đề cần ta giải đáp, ta nhất định sẽ trả lời. Ta không thể nói dối, hơn nữa vấn đề mà hắn hỏi có đáp án đúng sai rõ ràng. Ta mà nói dối, những người chơi công tháp này sẽ đánh tan chân lý, bọn họ sẽ vẫn biết được đáp án chính xác thôi. Ngài biết đấy, khi bọn họ hỏi ra vấn đề này, nghĩa là bọn họ cũng đã biết được cách thông quan trò chơi này rồi."

Tiểu hắc miêu giận dữ hét: "Ngươi cái đồ đồng hồ báo thức rác rưởi vô dụng này! ! !"

Trên mặt của đồng hồ chân lý khổng lồ, kim giờ kim phút kim giây lại bắt đầu chuyển động tíc tắc. Nó giống như không nghe thấy tiếng rít gào của Schrödinger, dùng giọng nói vững vàng mà vô cảm gằn từng tiếng nói -----

"Hoan nghênh tiến vào thế giới của đồng hồ chân lý. Ta là đồng hồ báo thức chân lý vĩ đại, báo giờ chuẩn xác cho ngài Schrödinger tôn kính. Người chơi công tháp, các ngươi tổng cộng có năm lượt hỏi. Trở thành chân lý, hoặc đánh tan chân lý. Đối với vấn đề vừa rồi của các ngươi," Đồng hồ chân lý tựa hồ "nhìn" về phía Đường Mạch, nó lạnh lùng trả lời: "Đáp án của ta là, đúng vậy."

"Giờ này phút này, kể từ khi bắt đầu, người chơi công tháp, các ngươi đã thua vòng thứ hai của trò chơi trốn tìm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net