Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)

Chương 163: Đoàn trưởng Gánh xiếc thú kỳ quái~

Pingpong1105

Editor: Pingpong1105

Đoản trượng màu đen nháy mắt bức đến trước mắt, Đường Mạch lập tức nhảy qua chỗ khác tránh đi. Cây gậy ngắn xoay một vòng trên không trung rồi bay trở lại trong tay người con lai tóc vàng, Grea tiếp được đoản trượng, cạch một tiếng đập xuống mặt đất. Tay trái hắn ta đè lại mũ dạ, vành nón rộng thùng thình che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra đôi môi cười như không cười.

Sự việc đáng sợ xảy ra quá đột ngột, Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu vẫn chưa phản ứng lại.

Grea cúi đầu bật ra tiếng cười: "Ấy, hình như bị phát hiện rồi. . . . . ."

Giây tiếp theo, hắn ta vèo một cái, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Đường Mạch.

Đôi mắt màu xanh thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Mạch. Khoảng cách giữa hai người quá gần, kể cả khi Đường Mạch đã sớm có chuẩn bị, vẫn bất ngờ lộ ra sơ hở, bị đoản trượng của Grea đập vào đầu gối. Hắn bị đánh lùi ba bước, lao đảo chống một tay xuống đất. Bên kia, ánh mắt Phó Văn Đoạt lạnh lùng, trực tiếp đánh tới.

Ai cũng không ngờ, đối phó với đòn vây công của Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, Grea thế mà vẫn rất nhàn nhã.

Hắn ta mặc lễ phục màu đỏ thẫm, giống như một chú cá linh hoạt, luồn lách giữa các đòn đánh của hai người Đường Mạch. Phó Văn Đoạt quét chân phải qua, khiến cho Grea nhảy lùi lại vài bước. Đường Mạch nhân cơ hội lật cổ tay lấy ra que diêm lớn, quát một tiếng, quẹt diêm xuống mặt đất châm lên một ngọn lửa, đập về phía đầu của Grea.

Một tiếng va chạm vang lên, cây đoản trượng màu đen bị giơ lên, chặn lại que diêm khổng lồ này.

Trận này nhìn qua có chút buồn cười, Grea thu hồi cây gậy ngắn, Đường Mạch dồn hết sức lực vung que diêm lớn lên một lần nữa, đoản trượng thế nhưng không chút sứt mẻ, vững vàng chặn lại. Nhưng Đường Mạch đã đạt được mục đích của mình rồi. Hai mắt hắn nheo lại, nhìn ngọn lửa tóe ra từ sự va chạm của que diêm lớn với đoản trượng của Grea. Nhưng ngay khi ngọn lửa sắp cháy tới cây gậy ngắn, Đường Mạch phút chốc sửng sốt, kinh ngạc nói: "Không đốt được?"

Một tiếng cười vang lên: "Que diêm lớn của Mosaic? Quả thật là đạo cụ tốt. Chỉ cần bị ngọn lửa của nó châm vào, dựa theo luật nhân quả, sẽ bị thiêu đến khi không còn mới thôi."

Sắc mặt Đường Mạch trầm xuống.

Grea thu hồi đoản trượng, nặng nề gõ trên mặt đất, ngẩng đầu nói: "My lady, que diêm này đúng là của tiểu Mosaic, dùng nó nướng gà tây thì ngon tuyệt. Nhưng điều kiện đầu tiên của nó là phải được châm, nếu nó không đốt lên được. . . . . ." Thanh âm ngân dài, lời nói vừa ra, Grea lại xuất ra một đòn: "Nó chỉ là phế vật!"

Đường Mạch lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, ngăn trở một kích này, cả người bị đánh bay. Tiếng cười của Grea vang vọng khắp pháo đài sắt thép, mỗi một đòn tấn công của hắn ta nhìn như thong thả từ tốn, cử chỉ vô cùng tao nhã, nhưng nhìn biểu hiện của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, mỗi một kích đều khủng bố đến cực điểm.

Mượn lực nhảy lên phía trên đoạn lưng cầu thang, Đường Mạch rốt cuộc cũng có thời gian để thở. Thần sắc hắn nghiêm trọng, quay đầu liếc mắt cùng Phó Văn Đoạt.

Hai người cùng nghĩ đến một điều: Grea Sussex, chỉ sợ là quái vật Hắc tháp nguy hiểm nhất mà bọn họ từng gặp được cho đến bây giờ.

Đúng vậy, hắn ta không phải con người, mà là quái vật Hắc tháp!

Trong pháo đài sắt thép chật chội, Schrödinger cùng mèo của nó vẫn trốn trong phòng nhỏ cạnh cầu thang. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cùng Grea giao thủ, Lý Diệu cùng Triệu Hiểu Phỉ thế mà không tránh đi. Không phải hai người không muốn bỏ trốn, hoặc là muốn hỗ trợ, mà là vì cỗ áp khí khủng bố kia đang đè nặng trên vai họ, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tí tách chảy xuống từ trên trán, thế nên ngay cả nâng chân chạy trốn hai người cũng làm không nổi.

Đoản trượng màu đen đâm vào vách tường sắt thép, Grea dùng sức, vách tường bị đục ra một lỗ hổng thật lớn.

Phó Văn Đoạt nhân cơ hội nhằm về hướng tay trái của Grea, lễ phục màu đỏ bị quẹt rách, trên cánh tay của Grea, một tia máu tươi chảy ra. Grea hơi sửng sốt, tò mò nhìn về cánh tay hóa thành thứ vũ khí màu đen sắc bén của Phó Văn Đoạt. Hắn ta cười một tiếng định mở miệng, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên: "Tên khốn nạn Grea, ngươi báo thù thì báo thù, phá hư pháo đài của ta làm gì!"

Grea rút đoản trượng, quay đầu nhìn về phía tiểu hắc miêu: "Schrödinger, là do tòa thành của ngươi quá nhỏ, ta phát huy không đủ. Nếu nó có thể lớn hơn một chút, có lẽ ta đã sớm bắt được cậu bạn nhỏ đáng yêu kia rồi."

Schrödinger tạc mao nói: "Tên đểu cáng nhà ngươi, chạy đến làm xằng bậy trong pháo đài của ta, lại còn trách ta."

"Không có ta, bọn họ vẫn có thể tìm được ngươi, ta cái gì cũng chưa nói. Ngược lại là ngươi, Schrödinger tôn kính, hành động của ngươi ta thấy vô cùng thô bỉ, so với bà ngoại Sói còn thô bỉ hơn gấp một vạn lần."

Schrödinger: "Ngươi. . . . . .!"

Trong hành lang tối đen, hai người chơi nữ sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng run rẩy. Nhìn thấy cảnh tượng Grea cùng Schrödinger cãi nhau, Triệu Hiểu Phỉ dù ngốc đến đâu cũng đã nhận ra, Grea căn bản không phải người chơi, hắn ta chính là quái vật Hắc tháp! Cô điên cuồng mà tự hỏi người này rốt cuộc là ai, vì sao cô chỉ tham gia trò chơi công tháp tầng hai hình thức bình thường mà đã gặp được nhiều quái vật khủng bố đến vậy. Hắc tháp tầng hai không nên khó như thế, trừ phi. . . . . .

Triệu Hiểu Phỉ mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt.

Đường Mạch lau lau máu trên môi, thừa dịp Grea đang nói chuyện, hắn lấy nước khoáng ra bôi lên miệng vết thương. Triệu Hiểu Phỉ đoán được sự tình, Đường Mạch cũng đã sớm nghĩ ra.

Grea là vì bọn họ mà đến, hoặc là nói, là vì hắn mà đến.

Grea giống như đang trêu đùa bọn họ, thực lực của hắn ta đã cường đại đến mức kể cả khi Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liên thủ, cũng không cách nào chiếm được thế thượng phong từ tay hắn ta. Nhưng có lúc hắn bớt giận. Hắn để cho Đường Mạch và Phó Văn Đoạt có cơ hội thở dốc, tự quay ra cãi nhau cùng Schrödinger. Khi Lý Diệu nghĩ tới lời dặn của Nguyễn Vọng Thư, muốn bước qua chữa thương cho hai người Đường Mạch, một cái đoản trượng phá không mà bay vèo đến, đâm vào vách tường trước mặt Lý Diệu.

Lý Diệu nuốt nước miếng một cái, không dám nhúc nhích.

Schrödinger giận dữ hét: "Grea khốn nạn, ngươi mà phá hỏng vách tường của ta lần nữa, ta liền đem chuyện cái đoàn thú rách nát kia của ngươi trốn thuế lậu thuế toàn bộ báo hết cho Quốc vương."

Grea vô tội chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng lầm bầm: "Làm như ta sợ lão vậy." Vừa nói xong, Grea nâng tay thu hồi đoản trượng, cúi đầu nhìn về phía hai người Đường Mạch đứng dưới cầu thang. Yên lặng nhìn một lát, hắn ta nhếch môi: "Hai vị lady, nhận ra từ khi nào thế?"

Đường Mạch mấp máy môi.

Một lát sau, Grea nở nụ cười. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Lý Diệu: "Trực giác của nhân loại à?" Hắn nhớ rõ lời Lý Diệu từng nói qua.

Rõ ràng vẫn giống với nụ cười lúc trước, nhưng giờ phút này thân thể Lý Diệu lại cứng đờ, ngay cả một chữ đều không thể thốt ra.

Schrödinger liếm liếm móng vuốt, tức giận nói: "Là công bằng Hắc tháp đưa ra. Cho một kẻ như ngươi nhảy vào giữa đám nhân loại vô sỉ này, đối với bọn họ rất không công bằng."

Đúng vậy, thế nên ngay từ đầu, khi các người chơi nhìn thấy Grea, trong lòng họ liền dâng lên một cảm giác xa lạ kỳ quái. Loại cảm giác này bài xích cách ăn mặc kỳ quái, tạo hình đặc thù cùng lời nói cử chỉ của đối phương, còn có một loại dự cảm không lành khác.

Đây là tiện lợi Hắc tháp cho người chơi.

Đường Mạch không biết Grea làm thế nào để cho Hắc tháp đưa hắn ta trà trộn vào tập thể người chơi, cùng nhau tham gia trò chơi công tháp. Nhưng Grea chắc chắn không giống người bình thường.

Nhưng đây không phải đáp án Grea muốn. Hắn ta nâng đoản trượng lên, chỉ vào Đường Mạch: "Cậu ta không phải nhờ Hắc tháp."

Schrödinger ngẩn ra: "Hở, không phải nhờ Hắc tháp sao?"

Quản gia trung niên cũng phối hợp ngẩng đầu lên theo: "Meo?"

Đồng tử Triệu Hiểu Phỉ kịch liệt run rẩy, cô đứng sau lưng Grea, quá gần. Trong lòng cô điên cuồng nghĩ đến một câu hỏi, cô vô cùng muốn biết người dưới lòng đất đáng sợ này là ai, hắn ta vì sao lại ở chỗ này, hắn ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng cổ họng cô nghẹn lại, không nói được cái gì.

"Một quý ông đủ tư cách sẽ luôn trả lời tất cả các câu hỏi của quý cô." Grea lấy lại sự lễ phép, xoay người trừng mắt nhìn Triệu Hiểu Phỉ. Hắn ta đã phát hiện vấn đề của cô: "My lady, cô nghĩ tôi là ai."

Môi Triệu Hiểu Phỉ khẽ mở ra, nhưng không nói.

Grea: "Tôi là một con người rất đáng thương." Giọng nói hắn ta ủy khuất cực kỳ, mang theo một tia nghẹn ngào, nhưng trên mặt vẫn cười như cũ: "Nửa năm trước, ta bắt được ba quái vật khổng lồ cực kỳ thú vị. Ta mang chúng nó về Vương quốc dưới lòng đất, làm rất nhiều quảng cáo, chuẩn bị mở ra một đêm tiệc bất ngờ vui vẻ. Vé vào cửa toàn bộ bán hết, nhưng ở đêm tiệc đầu tiên vốn đã được bắt đầu, một con quái vật của ta đã bị một tên nhân loại xấu xa trộm đi vào thời khắc then chốt, ta phải bồi thường một số tiền khổng lồ, thiếu chút nữa phá sản."

Nói xong, Grea lau đi những giọt nước mắt không tồn tại.

Schrödinger ở một bên dùng giọng nói ngọt ngào phỉ nhổ: "Giả vờ khóc cái gì, nếu bà ngoại Sói không đến xem đêm tiệc của ngươi, ngươi ngay cả một đồng tiền cũng không hốt nổi, nói gì là trả."

Grea vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Ba tháng sau, ta lại bắt được con quái vật bỏ trốn lúc trước. Lúc này đây ta vì bù đắp tổn thất, quyết định giải phẫu nó ngay tại trận. Toàn bộ người xem từ Vương quốc dưới lòng đất và Thế giới Quái vật sẽ đến đây, đó là tiết mục hoàn mỹ ta đã tỉ mỉ chuẩn bị, ta còn cố ý thuê hai thám tử ưu tú nhất của Vương quốc dưới lòng đất, giao cho bọn họ một số tiền khổng lồ, nhờ bọn họ giúp ta trông giữ con tiểu quái vật kia. Nhưng mà bọn họ cư nhiên lại trêu đùa ta, trêu đùa tất cả người dưới lòng đất và quái vật Hắc tháp, thả con quái vật kia đi."

Grea khó chịu khàn khàn giọng nói: "Sau đó, ta liền phá sản."

Schrödinger: "Rõ ràng là ngươi không chịu trả lại phí vào cửa, còn cố ý phá sản."

Grea tiếp tục nói: "Lòng ta tổng cộng chia làm ba phần, bởi vì có ba người hại ta hết tiền phá sản. Nhưng ta dần dần phát hiện, hai người trong đó thế mà cùng là một người. My lady, cô nói xem sao hắn có thể nhẫn tâm như thế? Ta vô tội như vậy, ta chỉ muốn an phận mà kiếm tiền, duy trì cuộc sống gia đình tạm ổn của ta, kinh doanh đoàn xiếc thú tốt nhất Hắc tháp. Hắn lại đánh vỡ giấc mộng của ta, vô cảm mà chà đạp lên tiền tài của ta. . . . . ."

Triệu Hiểu Phỉ cảm thấy đoạn sau mới là trọng điểm.

"Cô nói xem, tôi có thể buông tha hắn được không chứ?"

"Đoàn trưởng Đoàn xiếc thú kì quái. . . . . . Grea Sussex." Từng chữ Đường Mạch nói vang lên sau lưng Grea.

Grea xoay người, nhìn Đường Mạch. Sau một lúc lâu, hắn ta cười nói: "Cho nên. . . . . . Đường Mạch, ngươi khi nào thì phát hiện ra ta. Lúc ta hỏi đồng hồ chân lý làm thế nào để siêu giàu sao?"

Đường Mạch lắc đầu.

Grea suy tư nói: "Khi ta nói lòng ta chia thành ba phần, hai phần cho ngươi, một phần còn lại cho khách lén qua sông được Hắc tháp hoan nghênh nhất, Phó Văn Đoạt?"

"Không phải."

Grea nheo lại hai mắt: "Vậy thì khi nào?"

Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ, hít sâu một hơi: "Sau khi Hắc tháp tuyên bố đầu mối nhiệm vụ chủ tuyến."

Đáp án này không ai nghĩ đến.

Schrödinger nói thẳng: "Làm sao có thể!"

Quả thật, làm sao có thể.

Manh mối chủ tuyến "Trò chơi trốn tìm Schrödinger", quy tắc trò chơi không hề nhắc đến đoàn xiếc thú kì quái một chữ, Đường Mạch làm sao có thể đoán được. Grea cười một tiếng, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: "My lady, nói dối không phải là hành vi của đứa trẻ ngoan đâu. Ngay cả ông già Noel cũng sẽ không thích những đứa nhỏ nói dối."

"Cô đang công tháp tầng hai đúng không?" Giọng nam trầm thấp vang lên, Phó Văn Đoạt quay sang nhìn Triệu Hiểu Phỉ.

Triệu Hiểu Phỉ giật mình, cứng ngắc gật đầu.

Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh nhìn Grea, bất động thanh sắc rút ra một con dao nhỏ nhìn qua khá giản dị. Anh thản nhiên nói: "Cô công tháp tầng hai, Lý Diệu công tháp tầng ba. Manh mối nhiệm vụ của hai người hẳn là có khác biệt, cô không nói, chúng tôi cũng không biết. Nhưng chúng tôi sẽ biết, nhiệm vụ cùng quy tắc trò chơi của Lý Diệu là gì."

Grea nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt: "Sau khi công bố quy tắc trò chơi, ta đã hỏi thử Lý Diệu, biết được trò chơi cùng quy tắc nhiệm vụ của cô ta. Giống y hệt hai người bọn ta."

Grea:"Cho nên?"

Đường Mạch: "Nhiệm vụ của Hắc tháp tầng bốn và tầng ba giống nhau như đúc, đây không phải phong cách của Hắc tháp. Ta cùng Phó Văn Đoạt hẳn là còn có cửa ải khác khó khăn hơn."

Schrödinger: "Chẳng lẽ cái đó có thể chứng minh, tên Grea khốn nạn này là đoàn trưởng của gánh xiếc thú rách nát kia?"

"Độ khó ngày càng tăng cao. Đầu tiên, ta và Phó Văn Đoạt tiến công chiếm đóng chính là Hắc tháp tầng thứ tư, đây là khó khăn thứ nhất. Tiếp theo, chúng ta là tổ đội tiến vào trò chơi công tháp, Hắc tháp lại thêm một cái khó khăn nữa. Mà cái khó khăn này, ta nhất thời không thể nghĩ ra nó là cái dạng gì. Một đồng đội nhìn qua rất không giống người bình thường, ăn mặc cổ quái, còn hay nói mấy từ ngữ kỳ quái khó hiểu." Đường Mạch bình tĩnh nói, "Hắn ta muốn kiếm nhiều tiền, tâm tư hắn chia làm ba phần, hai phần cho ta, phần còn lại cho Phó Văn Đoạt. . . . . ."

Đường Mạch ngẩng đầu: "Trong thế giới Hắc tháp, chỉ có một người hận ta như vậy."

Grea nở nụ cười.

Đường Mạch lạnh lùng nhìn hắn ta: "Cho nên, ngươi muốn làm cái gì."

Grea cười nói: "Ta chỉ muốn bù đắp tổn thất của ta một chút thôi mà. My lady, ngươi hại ta phá sản."

Schrödinger nhỏ giọng nói thầm: "Ngươi cố ý phá sản đó chứ."

Grea ngoảnh mặt làm ngơ: "Mấy ngày nay ta nhận hết ủy khuất, ban đầu chỉ muốn bắt một người thôi, không ngờ là mua một tặng một, các ngươi vậy mà cùng nhau đến đây." Grea vuốt ve tay cầm bóng loáng của đoản trượng, trên khuôn mặt là một nụ cười, nhưng trong nụ cười này không có chút xíu độ ấm nào. Hắn ta lạnh lùng nhìn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đang đứng dưới cầu thang: "Hai người chơi nhân loại có thực lực rất mạnh, trong đó còn có khách lén qua sông Phó Văn Đoạt được Hắc tháp hoan nghênh nhất nữa chứ, nếu ta đem ngươi bán vào Quán rượu Hương Tiêu, làm thành rượu chuối. . . . . . Ầy, sẽ được bao nhiêu tiền nhỉ?"

Đường Mạch không trả lời.

Grea lại bắt đầu tưởng tượng: "Bán sang Thế giới Quái vật cũng được, bọn quái vật xấu xí ấy cực kỳ muốn ăn các ngươi, bọn họ nhất định sẽ trả một cái giá rất cao."

Đường Mạch: "Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bị ngươi bắt được sao?"

Grea cười ôn nhu: "My lady, ngươi biết sự thật mà, chẳng lẽ các ngươi có thể trốn thoát từ tay của ta sao?"

Cả Đường Mạch và Phó Văn Đoạt kết hợp lại cũng không phải đối thủ của Grea.

Đây là sự thật.

Miệng vết thương trên cánh tay đã chậm rãi kết vảy, Đường Mạch siết chặt tay. Trên mặt Grea vẫn lộ vẻ tươi cười, hắn ta thoải mái cực kỳ, bởi vì lời hắn nói chính là thật. Từ cảm giác của Đường Mạch, Grea dường như còn chưa xuất toàn lực. Thực lực của Đoàn trưởng gánh xiếc tuyệt đối không kém hơn bà ngoại Sói và ông già Nô-en, bởi vì hắn ta rất mạnh, nên mới có thể kiêu ngạo như vậy, không vội bắt lấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Nhưng là. . . . . .

"Ta đang kéo dài thời gian."

Grea khều khều lông mi: "Ta biết. Đó chỉ là sự giãy dụa trong vô vọng thôi."

Đường Mạch: "Ngươi không muốn biết tại sao ta lại kéo dài thời gian ư?"

Grea cười nói: "Trước sức mạnh tuyệt đối, phương pháp kéo dài thời gian không có tác dụng đâu. Trừ phi. . . . . . Ngươi tìm bà ngoại Sói đến? A, ngươi có cây dù nhỏ của bà ấy, ta thấy rồi. Nhưng bà ta sẽ không can dự vào việc của người khác đâu, bà ấy còn rất thích ăn nhân loại, đặc biệt là nhân loại có thực lực cường đại."

Phó Văn Đoạt: "Ngươi nói đúng, trước thực lực tuyệt đối, kéo dài thời gian cũng chỉ để chết muộn hơn thôi. Nhưng chúng ta kéo dài thời gian cũng không phải để trốn tránh."

Grea tò mò hỏi: "Chẳng lẽ để cầu xin tha thứ à? Hai vị, bồi thường tất cả tổn thất của ta, ta cũng sẽ không buông tha cho các ngươi đâu. Các ngươi làm ta mất hết mặt mũi rồi, đến cả Schrödinger còn biết rằng ta bị hai tên người chơi nhân loại dắt mũi những hai lần, ta còn ngu xuẩn mà đưa tiền bạc cho các ngươi, mời các ngươi trông giữ con quái vật chết tiệt kia."

Tiểu hắc miêu: "Ê ê, ta chính là Schrödinger vĩ đại, ta biết loại tin tức này không phải rất bình thường sao?"

Tay phải Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ. Bên tai hắn giống như vang lên tiếng chuông tíc tắc, thanh âm này không phải của kim giây trên đồng hồ báo thức chân lý, cũng không phải của kim giây trên đồng hồ báo thức giả. Nó cổ quái cực kì, dựa theo lẽ thường mà nói kim giây hẳn là phải luôn luôn tiến về phía trước, nhưng cái tiếng này giống như từ một cái kim giây đã bị hỏng, chuyển động phải trái liên tục.

Bỗng nhiên, một thanh âm lanh lảnh vang lên, kim giây cạch một tiếng, tiến về phía trước.

Đường Mạch phút chốc trợn to hai mắt, lộ ra sắc mặt vui mừng. Schrödinger đang cãi nhau cùng Grea, nói được một nửa thì dừng lại, tiểu hắc miêu ngồi ngay ngắn, một giây sau nói: "Sao ả đó lại tới được đây?"

Grea sửng sốt.

Ngay sau đó, không đợi hắn ta hiểu rõ tình huống, một tiếng đá cửa mạnh mẽ vang lên.

Ầm!

Cửa của pháo đài sắt thép bị người ta một cước đá văng, ánh trăng màu hồng chiếu vào bên trong tòa thành, một bóng dáng đi vào từ ngoài cửa. Nhìn đến bộ dáng người này, toàn bộ mọi người đều giật mình. Đây là một cô bé tóc hồng nhỏ nhắn, hai tay cô bé cắm vào túi áo, mặc một chiếc váy xinh đẹp, đôi mắt hung tợn trừng mọi người trên cầu thang, cuối cùng dừng tại Grea.

"Grea Sussex, cái tên trộm vô sỉ đáng chết nhà ngươi, quỷ hám tiền, trả lại Hoa Mặt Trăng cho ta! ! !"

Dưới ánh trăng, một cái vương miện khéo léo tinh xảo đội nghiêng nghiêng trên đầu cô bé tóc hồng.

Đường Mạch lấy ra đồng hồ vô hạn phi xác suất. Cái đồng hồ mãi không di chuyển kim giây này cuối cùng cũng bắt đầu tíc tắc chuyển động.

"Đường Mạch, Phó Văn Đoạt!"

Grea hiểu được chân tướng, cúi đầu nhìn đến Đường Mạch cùng đồng hồ vô hạn phi xác suất trong tay hắn. Giây tiếp theo, hắn ta xuất toàn bộ lực, như một cái tên lửa, vèo một cái chạy ra ngoài.

Ở cửa của pháo đài sắt thép, Vương hậu Hồng Đào cũng phẫn nộ vọt lên. Tốc độ của cô bé cùng Grea cơ hồ giống nhau, từ cửa lớn đến cầu thang có một khoảng cách, Grea đã múa may đoản trượng hướng đến ngực Đường Mạch. Một cánh tay nhanh chóng ngăn trước người Đường Mạch, đoản trượng sắc bén vô cùng, xuyên qua vũ khí sắc bén màu đen. Phó Văn Đoạt kêu lên một tiếng đau đớn, đoản trượng xuyên qua cánh tay anh, cũng đâm nửa phần vào ngực Đường Mạch.

Đường Mạch thấy thế ánh mắt lạnh lùng, hắn nhịn xuống đau đớn, mở ra cây dù nhỏ đánh bay Grea ra xa.

Đoản trượng của Grea vung lên, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí.

Grea/ Vương hậu Hồng Đào: "Ta muốn giết ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net