Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)

Chương 165: Làm tình nha, anh bạn~

Pingpong1105

Editor: Pingpong1105

Đường Mạch bước về phía trước, đưa viên kẹo màu vàng trong tay đến trước mặt cô bé tóc hồng.

Vương hậu Hồng Đào căng thẳng giương mắt lên, xoay đầu sang hướng khác, biểu thị rằng mình tuyệt đối sẽ không ăn kẹo. Đường Mạch trầm tư một lát, đem cái kẹo dí tới trước mắt Vương hậu Hồng Đào. Cô nhóc nuốt nước miếng ực một cái, thô giọng nói: "Ngươi làm, làm cái gì đó!"

Đường Mạch thành khẩn nói: "Vương hậu Hồng Đào tôn kính, viên kẹo này của tôi vẫn không biết xử lý như thế nào. Tôi lấy nó từ thỏ tiên sinh, hình như có quan hệ với ngài đó. Ngài có thể giúp tôi xử lí nó một chút được không?"

Vương hậu Hồng Đào sửng sốt: "Thỏ?" Cô nhóc suy nghĩ một chút, "Là con thỏ nhỏ hay quanh quẩn gần Lâu đài Đá Quý của ta ư?"

Đường Mạch gật gật đầu.

Vương hậu Hồng Đào mừng thầm trong lòng, ngoài mặt cũng sắp không kiên nhẫn nổi: "Được rồi được rồi, nếu ngươi đã thành tâm xin giúp đỡ như vậy, ta đây liền tốt bụng giúp ngươi một chút." Nói xong, Vương hậu Hồng Đào vèo cái cầm đi viên kẹo kim sắc trong lòng bàn tay Đường Mạch. Động tác cô nhóc rất nhanh, lấy thị lực của Đường Mạch mà vẫn không thể theo kịp động tác của cô.

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cảnh giác liếc mắt một cái, không dám khinh thường cô nhóc nhìn như thấp bé yếu gầy này.

Grea đứng ở một bên, nhìn thấy Vương hậu Hồng Đào nhận lấy kẹo của Đường Mạch, ánh mắt hắn ta giật giật, môi chậm rãi giương lên. Hắn cười như không cười nhìn cảnh tượng người chơi cùng BOSS Hắc tháp chung sống hài hòa trước mắt, nắm đoản trượng nhẹ nhàng gõ lên mặt đất. Nghe được thanh âm lộc cộc, mọi người toàn bộ quay đầu nhìn về phía hắn ta.

Grea: "Cầm kẹo của cậu ta, cho nên ngươi định giúp cậu ta à, con nhóc thối?"

Vương hậu Hồng Đào đúng lý hợp tình: "Ai muốn giúp hắn, ai muốn viên kẹo kia. Ta chỉ cực kỳ chán ghét ngươi mà thôi. Tên trộm thối, vậy mà lại dám đem Hoa Mặt Trăng của ta bán cho quán rượu Hương Tiêu, hôm nay ta mà không đánh chết ngươi, ta sẽ không gọi là Vương hậu Hồng Đào nữa!" Lời nói vừa dứt, Vương hậu Hồng Đào liếm liếm răng nanh nhỏ, chuẩn bị xông lên.

Schrödinger vội ngăn cản: "Các ngươi không được đánh nhau ở địa bàn của ta, đi ra ngoài, đi ra ngoài!"

Ánh mắt âm trầm của Grea dừng lại trong chốc lát trên người Vương hậu Hồng Đào. Tiếp theo, hắn ta quay đầu nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Hai người cực kỳ bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn ta, Grea cười nói: "Ta cũng không có sợ ngươi, nếu ngươi thật sự có thể đánh chết ta, ta đã không dám đi trộm đóa Hoa Mặt Trăng kia."

Vương hậu Hồng Đào quơ quơ nắm tay, ý bảo Grea ăn nói cho cẩn thận.

Grea nhìn thấy một màn này, thật lâu sau, từ trong cổ họng hắn ta phát ra một tiếng cười, giây tiếp theo, hắn xoay người bước đi. Ai cũng không nghĩ tới đoàn trưởng xiếc thú lại quyết đoán như vậy, ngay cả Vương hậu Hồng Đào cũng không đoán trước được. Đợi đến khi phản ứng lại, cô nhóc tức giận phừng phừng, rống lên: "Tên trộm thối Grea, ngươi đứng lại đó cho ta!", một bên đem viên kẹo màu vàng ném vào trong cái miệng nhỏ của mình, một bên nổi giận đùng đùng đuổi theo.

Hai thân ảnh nhảy xuống từ trên phiến đá, chạy đi từ chỗ cây trụ thép khổng lồ màu đen. Vài bước liền biến mất dưới ánh trăng màu hồng, rời khỏi tầm mắt mọi người.

Schrödinger còn đang kêu rên về tòa pháo đài sắt thép xui xẻo của mình, không ngừng mắng hai tên biến thái cuồng đánh nhau kia.

Bên kia, sau khi thân ảnh của Grea và Vương hậu Hồng Đào hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, hai người chơi nữ mất hết khí lực, xụi lơ trên mặt đất, miệng thở hổn hển. Đường Mạch nhắm mắt lại, hắn nhéo nhéo ngón tay. Ngay cả Grea cũng chưa phát hiện, trước khi hắn ta rời đi, ngón tay của Đường Mạch vẫn run nhè nhẹ.

Đường Mạch không dám gục.

Đồng hồ vô hạn phi xác suất của Hắc tháp, có thể khiến một xác suất sự việc cực nhỏ đẩy lên thành 50%. Ví dụ như nói Đường Mạch là phụ nữ, chuyện này khả năng chỉ là một con số gần kề số lẻ vô hạn, nhưng chỉ cần kích hoạt tác dụng của đồng hồ vô hạn phi xác suất, chuyện này có khả năng 50%.

Trên thế giới không có chuyện nào 100%. Không có xác suất sự việc 0%, cũng không có sự việc 100%.

Cho nên tác dụng của cái đồng hồ này khá khủng bố, nhưng nó rất khó sử dụng, nó có chủ tính của mình, cũng không hoàn toàn chịu sự khống chế của Đường Mạch. Hơn nữa sau khi sử dụng, cũng không phải hiệu quả trăm phần trăm, chỉ có xác suất 50% thôi. Vạn nhất Đường Mạch lần này gặp 50% còn lại, đồng hồ vô hạn phi xác suất không có tác động đến Vương hậu Hồng Đào, cô nhóc cũng sẽ không trợ giúp người chơi thoát khỏi Grea. Lúc ấy việc Đường Mạch và Phó Văn Đoạt phải làm chính là dùng hết toàn lực, thoát khỏi trò chơi công tháp này.

May mà đồng hồ vô hạn phi xác suất lần này có hiệu quả.

Grea cùng các người chơi giao thủ không nhiều lắm, nhưng thực lực tuyệt đối rất mạnh, tất cả người chơi trước mặt hắn ta chỉ như trẻ con vụng về phòng ngự, bị thương cũng rất thảm.

Lý Diệu nằm trên mặt đất, thở nặng nề, vết thương ở bụng dữ tợn mà khủng bố. Đường Mạch cầm nước khoáng bôi lên cánh tay Phó Văn Đoạt. Cái lỗ màu đen đáng sợ kia chầm chậm khép lại, Đường Mạch kiên nhẫn rửa sạch miệng vết thương, hắn ngẩng đầu lên một cái, tầm mắt đối diện cùng Phó Văn Đoạt.

Đường Mạch hơi sửng sốt.

". . . . . . Đau à?"

Phó Văn Đoạt nhếch lên khóe miệng, lắc lắc đầu: "Vết thương của cậu thế nào rồi?"

Đường Mạch: "Vết thương nặng thì Lý Diệu đều chuyển lên người cô ấy rồi, những vết thương khác cũng không quá nghiêm trọng."

Phó Văn Đoạt lúc này mới trả lời: "Không đau."

Nhưng khi Đường Mạch nhìn đến miệng vết thương trắng bệch kia, môi mấp máy, động tác nhẹ hơn một chút: "Nếu anh đau thì cứ nói."

"Ừ."

Loại đau đớn này đối với Phó Văn Đoạt mà nói cũng không phải bình thường. Trước kia anh từng chịu qua rất nhiều vết thương, khả năng chịu đau khẳng định là hơn Đường Mạch nhiều. Nhưng mà thương thế do đoàn trưởng xiếc thú tạo ra đau hơn gấp trăm lần so với vết thương bình thường, dưới từng động tác nhẹ nhàng của Đường Mạch, sự đau đớn theo dây thần kinh truyền thẳng lên đại não, khiến Phó Văn Đoạt dựng hết cả tóc gáy.

Nhưng anh không muốn làm cho Đường Mạch lo lắng.

Phó Văn Đoạt: "Vết thương ở ngực cậu thì thế nào."

Đoản trượng của Grea sau khi đâm thủng cánh tay của Phó Văn Đoạt, cũng đâm vào ngực Đường Mạch.

Đường Mạch: "Chỉ bị thương ngoài da thôi."

Dưới ánh trăng màu hồng, ,một trong hai đại nam nhân cúi đầu xử lý vết thương, nhìn thấy thương thế đáng sợ này, mày nhíu chặt lại; người còn lại thì cúi đầu nhìn thanh niên đang rửa vết thương cho mình, ánh mắt thâm trầm bình tĩnh. Triệu Hiểu Phỉ đang dở dang xử lý miệng vết thương cho Lý Diệu, không cẩn thận ngẩng đầu nhìn một màn này, cô thoáng sửng sốt một lát, ở trong lòng nói thầm một câu "Khó trách hai người chơi cấp cao này lại cùng một đội, quan hệ của bọn họ là kiểu này."

Sau khi xử lý xong vết thương, Đường Mạch tìm được Schrödinger.

Tiểu hắc miêu tựa vào đỉnh đầu quản gia trung niên, khóc hu hu nức nở: "Pháo đài sắt thép của ta, lại bị người phá hủy, lại bị phá hủy hu hu hu. . . . . ." Bỗng nhiên thấy có người đến gần, tiểu hắc miêu soạt cái ngẩng đầu, đôi mắt to màu xanh biếc ướt át nhìn về phía Đường Mạch. Sau khi xác định người tới không làm gì nguy hiểm, tiểu hắc miêu ủy khuất chớp chớp đôi mắt, tiếp tục gào: "Pháo đài sắt thép của ta a. . . . . ."

Đường Mạch: "Chúng ta đã thông quan trò chơi rồi, phần thưởng là gì?"

Thân thể mèo nhỏ cứng đờ. Một lúc lâu sau, nó cả kinh nói: "Ngươi đến tìm ta chỉ vì phần thưởng, không nghĩ đến việc an ủi ta?"

Đường Mạch nhướng mày: "An ủi ngươi?"

Sao phải an ủi ngươi.

Schrödinger: ". . . . . ."

Trên tạp chí của Vương quốc dưới lòng đất không phải nói rằng nhân loại thích mèo nhất sao! Vì sao mấy người này khi nhìn nó thì một chút ý nghĩ đồng tình đều không có, một chút đều không có!

Schrödinger vĩ đại lại một lần nữa hoài nghi mạng lưới tình báo của mình.

Tuy rằng cực kì không tình nguyện, nhưng Schrödinger vẫn phải tuân thủ quy tắc trò chơi của Hắc tháp. Nó đứng thẳng thân thể: "Các ngươi tìm được ta, qua cửa trò chơi trốn tìm của ta. Dựa theo quy tắc trò chơi của Hắc tháp, các ngươi mỗi người có thể đưa ra một yêu cầu đối với ta, chỉ cần ở trong phạm vị năng lực của ta, ta sẽ không thể cự tuyệt."

Mọi người hai mắt sáng ngời.

Đường Mạch sau một lúc lâu tự hỏi, ngẩng đầu, ngữ khí khẳng định: "Ta muốn cái đồng hồ báo thức chân lý giả kia."

Schrödinger sửng sốt mạnh. Hai người chơi nữ cũng không hiểu hắn muốn làm gì, chỉ có Phó Văn Đoạt hiểu rõ cười một tiếng.

Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, Schrödinger hừ một tiếng: "Không được. Ê, cái tên nhân loại tham lam vô sỉ này không được dùng cái loại ánh mắt đó nhìn ta, ngài Schrödinger vĩ đại ta đây đương nhiên có thể làm ra một trăm cái, một ngàn cái đồng hồ rách nát như vậy, nhưng ta không thể cho ngươi. Chính ngươi tự hỏi Hắc tháp đi, nó sẽ không cho ngươi lấy thứ đồ như vậy đâu."

Giọng trẻ con thanh thúy vang lên đúng lúc: "Ding dong! Tốt bụng nhắc nhở, thỉnh người chơi lựa chọn phần thưởng phù hợp với số tầng mình đang công tháp."

Ngụ ý là, ngươi mới công tháp tầng bốn mà đã đòi có đồng hồ báo thức chân lý, mơ cũng đẹp quá đấy.

Đường Mạch có chút tiếc nuối, hắn lại suy nghĩ, lấy cây dù màu hồng nhạt rách tung tóe bên hông xuống, đưa tới trước mặt tiểu hắc miêu: "Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là nhà phát minh nổi tiếng trong Hắc tháp. Đây là cây dù màu hồng của bà ngoại Sói, chắc ngươi cũng biết rồi."

Schrödinger bĩu môi: "Bà ngoại Sói có khoảng một trăm cây dù vô dụng thế này."

Hai mắt Đường Mạch nheo lại: Quả nhiên, đạo cụ cây dù nhỏ phẩm chất hoàn mỹ ở trong mắt Schrödinger không đáng giá chút nào. Đường Mạch bình tĩnh nói: "Ta muốn nhờ ngươi sửa lại nó, thay đổi nó. Làm tốt nhất ngươi có thể, trong phạm vi mà Hắc tháp cho phép, sửa nó thành vũ khí tốt nhất."

Schrödinger chậm rãi há hốc miệng.

Phía sau Đường Mạch, Triệu Hiểu Phỉ cũng ngạc nhiên: "Còn có thể như vậy?"

Đáp án là đương nhiên có thể.

Schrödinger giận dữ hét: "Nhân loại này sao ngươi có thể không biết xấu hổ như thế chứ!"

Schrödinger một bên mắng Đường Mạch, một bên nhận cây dù nhỏ. Triệu Hiểu Phỉ lúc này cũng đã đi tới, cô cẩn thận nhìn thoáng qua Đường Mạch. Đường Mạch bình tĩnh đi về bên cạnh Phó Văn Đoạt, không có hứng thú nghe yêu cầu phần thưởng của Triệu Hiểu Phỉ. Triệu Hiểu Phỉ cúi người đến bên tai tiểu hắc miêu, lén lút nói một câu. Tiểu hắc miêu tuy rằng khá bực bội, nhưng biểu tình tốt hơn nhiều so với lúc nãy, hiển nhiên là yêu cầu của Triệu Hiểu Phỉ đơn giản hơn.

Sau đó là Lý Diệu. Lý Diệu nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nói: "Ngươi là nhà phát minh vĩ đại nhất Hắc tháp?"

Schrödinger hất hất cằm: "Vĩ đại nhất, có một không hai. Ta chính là Schrödinger tôn kính."

Lý Diệu: "Ngươi có thể làm một người sống lại không."

Schrödinger lập tức ngây người, nó há hốc mồm: "Hả?"

Lý Diệu mặt không chút thay đổi nói: "Ta muốn làm một người sống lại. Lấy năng lực của ngươi, có thể làm được hay không?"

Schrödinger: "Đám người các ngươi có phải có tật xấu không, cứ hỏi mấy vấn đề vô dụng này. Ta nghiên cứu cách khởi tử hoàn sinh làm gì cơ chứ. Hơn nữa đi mà hỏi Hắc tháp, cho dù ta có làm được, thì dựa vào trình độ Hắc tháp tầng ba của ngươi, nó sẽ không cho ngươi làm chuyện này. Với lại ngươi không biết sao, giết chết một người nào đó, ngươi có thể cứu sống một người đã chết trong trò chơi của Hắc tháp."

Lý Diệu đương nhiên biết giết chết người đứng đầu Bảng xếp hạng thời gian là có thể làm sống lại một người chơi, nhưng người chơi kia phải là chết trong trò chơi của Hắc tháp.

Lý Diệu khẽ cắn môi, chỉ có thể lựa chọn phần thưởng khác.

Cuối cùng đến lượt Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt bình tĩnh nói: "Ta muốn hỏi đồng hồ chân lý một vấn đề."

Schrödinger kinh ngạc nói: "Các ngươi thật sự là đám nhân loại kỳ quái nhất mà ta từng thấy." Tuy nói như thế, tiểu hắc miêu lại tát một cái vào đầu quản gia trung niên. Quản gia trung niên đứng lên, đi vào trong đống phế tích sắt thép, ầm ầm ầm mà tìm nửa ngày, từ trong đống rác tìm ra một cái đồng hồ báo thức màu xanh mình đầy thương tích, kéo lê nó tới trước mặt mọi người.

Schrödinger tức giận nói: "Có vấn đề gì hỏi nhanh đi, tuy rằng đáp án nó trả lời là chính xác, nhưng mà đừng trách Schrödinger vĩ đại không nhắc nhở các ngươi, vấn đề mà Hắc tháp không cho phép là nó sẽ không trả lời."

Phó Văn Đoạt tiến lên phía trước, nhìn cái đồng hồ báo thức màu xanh rách nát này.

Giọng nữ trầm ổn của đồng hồ báo thức chân lý lúc này có chút mỏi mệt: "Nhân loại, nếu ngài Schrödinger đã yêu cầu, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta trả lời được, thì chắc chắn là chính xác."

Đồng hồ báo thức chân lý tưởng rằng Phó Văn Đoạt phải suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ tới nhân loại này yên lặng nhìn nó, không chút do dự hỏi: "Câu hỏi của ta là. . . . . . Dị năng của ta cụ thể là gì?"

Đồng hồ báo thức chân lý nháy mắt trầm mặc.

"Người chơi công tháp, nếu ngươi muốn hỏi ta một vấn đề, vì sao khi tiến vào căn phòng của ta lần thứ hai, ngươi lại lãng phí một lượt hỏi kia?"

Phó Văn Đoạt: "Vấn đề hỏi trong phòng của ngươi, ngươi quả thật sẽ cho đáp án, nhưng ngươi có thể dùng những câu trả lời hàm hồ không rõ ràng. Khi đoàn trưởng gánh xiếc hỏi ngươi làm thế nào để kiếm nhiều tiền, ngươi đã trả lời hắn ta, cái đáp án đó cũng được Hắc tháp tán thành, không phải đáp án sai. Nhưng mà từ đầu tới cuối, ngươi đều không làm bại lộ thân phận của hắn ta, ngươi vì hắn mà che giấu tung tích."

Đồng hồ báo thức chân lý: "Hắn ta là Đoàn trưởng Gánh xiếc thú kì quái vĩ đại, nếu ta dám bại lộ thân phận của hắn, hắn nhất định đem ta xé nát ngay."

Phó Văn Đoạt: "Cho nên khi ở trong phòng, lời ngươi nói cho dù có là đáp án chính xác, cũng không nhất định có giá trị, có thể bị che giấu gì đó."

Đồng hồ báo thức chân lý không thể phủ nhận.

Giọng nói của Đường Mạch vang lên: "Vậy nên vấn đề chúng ta đưa ra lần này ngươi phải đem những thứ mình biết nói toàn bộ ra, không được có một điểm gian dối. Ví dụ nói. . . . . ." Thanh âm ngừng lại, Đường Mạch đi đến bên cạnh Phó Văn Đoạt, hắn ngẩng đầu, mỉm cười: "Câu ghi chú kia về dị năng của anh ấy, rốt cuộc là có ý gì."

Trong rừng rậm sắt thép tối đen, Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu vẻ mặt mờ mịt, không rõ những lời này của Đường Mạch là có ý gì.

Nhưng mà Schrödinger cùng đồng hồ báo thức chân lý da đầu nháy mắt tê rần. Tiểu hắc miêu ngẩng đầu lên, nhìn lên không trung nuốt nước miếng một cái. Đồng hồ báo thức chân lý khẽ run rẩy thân hình màu xanh, thanh âm nó phát run: "Người chơi công tháp, câu hỏi này ta không thể trả lời. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể nói cho ngươi tên của dị năng, cách sử dụng nó như thế nào, có hạn chế gì, thậm chí làm như thế nào để tăng cấp bậc cho nó."

Đường Mạch: "Không thể nói ra câu ghi chú kia?"

Đáp lại chính là phản ứng sợ hãi của đồng hồ báo thức chân lý.

Đường Mạch thở dài.

Quả nhiên, kể cả dùng loại phương thức này cũng không thể lừa được Hắc tháp, không biết câu "Người chơi trước ngươi từng có dị năng này" kia rốt cuộc có nghĩa gì. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đã sớm biết được, dị năng của Phó Văn Đoạt cực kì đặc thù, ghi chú về dị năng của anh, chỉ sợ có liên quan tới thế giới của Hắc tháp.

Hỏi đồng hồ báo thức chân lý Hắc tháp là cái gì, nó khẳng định sẽ không trả lời.

Cho nên bọn họ quyết định hỏi về dị năng của Phó Văn Đoạt, lấy điều này tìm ra chân tướng thực sự của Hắc tháp. Nhưng lại thất bại. Đồng hồ báo thức chân lý còn trực tiếp nói cho bọn họ, câu ghi chú kia, bọn họ không thể được biết.

Đường Mạch vốn định bảo Phó Văn Đoạt đổi phần thưởng khác, có thể lựa chọn nâng cấp đạo cụ, hoặc bảo Schrödinger tặng cho anh một cái đạo cụ cực kì tốt. Ai ngờ Phó Văn Đoạt đột nhiên nói: "Ta đổi vấn đề, cậu ấy làm thế nào mới có thể lấy được dị năng của ta."

Đường Mạch kinh ngạc nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cười cười với hắn, Đường Mạch nhanh chóng phản ứng lại.

Đúng rồi! Chỉ cần biết hắn phải làm gì để "copy" dị năng của Phó Văn Đoạt, bọn họ liền có thể tự biết câu ghi chú kia có nghĩa là gì. Đồng thời, có được dị năng của Phó Văn Đoạt, Đường Mạch có thể sử dụng đúng cách, hơn hẳn những người chơi khác. Trên thế giới này hẳn là không có nhiều người có dị năng mạnh như Phó Văn Đoạt.

Câu hỏi này thật tốt!

Đường Mạch kinh hỉ nhìn về phía đồng hồ báo thức chân lý.

Đồng hồ báo thức màu xanh to lớn lần này không có run rảy như vừa nãy, vấn đề này tựa hồ có thể trả lời. Hắc tháp hạn chế nó trực tiếp lộ ra thông tin về dị năng cho Phó Văn Đoạt, lại không hạn chế nó nói ra cách để Đường Mạch lấy được dị năng của Phó Văn Đoạt. Nhưng mà đồng hồ báo thức chân lý trầm mặc một lúc lâu, ngay khi Phó Văn Đoạt định hỏi lại một lần nữa, đồng hồ báo thức chân lý mới yếu ớt nói: "Người chơi công tháp, ngươi thật sự muốn biết à. . . . . ."

Phó Văn Đoạt: ". . . . . .?"

Đường Mạch: ". . . . . .?"

Hai người chơi nữ: ". . . . . .? ?"

Tựa hồ có chỗ nào không đúng.

Phó Văn Đoạt nhướng mày: "Thỉnh nói cho ta biết đáp án của câu hỏi này."

Đồng hồ báo thức chân lý buông tiếng thở dài: "Được, ta sẽ nói cho ngươi. Vấn đề này đề cập đến bí mật dị năng của hai ngươi, nếu các ngươi muốn, ta có thể trực tiếp nói ra đáp án trong não các ngươi(*kiểu thần giao cách cảm*), không để người khác biết."

Đồng hồ báo thức chân lý hiếm khi tri kỉ như vậy, Đường Mạch gật gật đầu, trong lòng có một loại cảm giác vi diệu.

. . . . . . Không có vấn đề gì đâu nhỉ? 

Giọng nói bình tĩnh mà vô cảm của đồng hồ chân lý cùng lúc vang lên trong đầu Đường Mạch và Phó Văn Đoạt --

"Phương pháp thứ nhất, giết ngươi, hắn có thể lấy được dị năng của ngươi. Phương pháp thứ hai, ăn sạch sẽ không trả tiền. Bởi vì cấp bậc dị năng của người chơi Phó Văn Đoạt quá cao, chất lượng cực kì tốt, là một trong những dị năng được Hắc tháp thích nhất. Muốn hoàn thành ăn sạch sẽ không trả tiền, chỉ có cướp đi tất cả từ đối phương. Sau khi địa cầu online, nhân loại bây giờ không có quá nhiều tài nguyên, cướp đi tất cả đạo cụ và vĩnh viễn không cho Phó Văn Đoạt sử dụng, có thể lấy được dị năng của hắn. Trừ hai cái này ra thì chỉ còn một phương pháp. . . . . ."

Đồng hồ báo thức chân lý tạm dừng trong chốc lát: "Làm tình, sẽ có được dị năng của đối phương."

Đường Mạch: "! ! !"

Phó Văn Đoạt: ". . . . . ."

Làm tình cái con mẹ ngươi! ! !


Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Tôi, tôi sao có thể thích làm tình được! ! !

Lão Phó: Thật sự là đáp án tốt, Đường Đường, chúng ta. . . . . . thử xem đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net