Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)

Chương 171: Vương Tiểu Điềm: Ôi ôi, để ta nhìn xem là ai tới nào~

Pingpong1105

Chương 171: Vương Tiểu Điềm: Ôi ôi, để ta nhìn xem là ai tới nào~

Editor: Pingpong1105

Bóng đêm tối đen, bốn người Đường Mạch rõ ràng đã nấp trong tòa nhà cao tầng, giờ phút này giống như đưa mình ra ngoài ánh sáng, không có cách nào trốn được.

Sau khi tiếng súng thứ nhất vang lên, Đường Mạch có phản xạ kéo theo Trần San San, chạy về bên phải. Viên đạn thẳng tắp xuyên qua vị trí hắn vừa mới nấp. Pằng pằng pằng, những phát đạn liên tiếp không ngừng phóng tới, bốn người không dừng bước chạy, mặt tường rất nhanh bị phá thành cái sàng.

Đạn của tên này giống như vĩnh viễn không bao giờ hết, Đường Mạch căng thẳng, nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Hai người nhất trí gật đầu, quyết định không thể ngồi chờ chết. Đường Mạch một bên né đạn, một bên nói thật nhanh với Trần San San: "Chia nhau ra. Đạn của tên kia rất đặc biệt, ít nhất có thể xuyên thủng năm bức tường. San San, em đưa tiểu Thanh xuống tầng hầm, anh cùng Phó Văn Đoạt đi đối phó với hắn ta. Nhớ kỹ, không được chạy có quy luật." (kiểu phải chạy hỗn loạn ngẫu nhiên chứ không được rẽ phải hết, rẽ trái hết hay rẽ trái xong rẽ phải xong rẽ trái)

Đường Mạch gấp rút dặn dò xong, không quản Trần San San có nghe hiểu ý của hắn hay không, trực tiếp đẩy cô bé đến chỗ Phó Văn Thanh.

Phó Văn Thanh còn đang mơ hồ, Trần San San đã giữ chặt cổ tay cậu bé, chạy một mạch đến hướng cầu thang không quay đầu lại. Ánh mắt cô bé không dao động, tay lau mồ hôi trên trán, tốc độ dưới chân cực nhanh. Chạy được mấy mét sẽ đổi sang hướng khác và thay đổi tốc độ, tránh những viên đạn. Đạn bắn về phía hai đứa trẻ với tốc độ khủng khiếp, nhưng lại vô số lần lướt qua chúng.

"Mẹ kiếp!" Ngoài tòa nhà vang lên tiếng chửi.

Trần San San kéo Phó Văn Thanh chạy tới tầng hai. Người kia tựa hồ nhận thấy bắt hai đứa trẻ đó cũng không có ý nghĩa gì lớn, ông ta thay đổi mục tiêu, không chút do dự bắn về phía Đường Mạch đang chạy trên hành lang. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã tách nhau ra chạy, hai người chạy hai hướng khác nhau, nhưng cái cầu thang Đường Mạch đang chạy lại gần tên này hơn.

Ban đầu người kia lộ ra vẻ mặt thoải mái, bắn một loạt đạn, mấy viên sượt qua cổ Đường Mạch, tạo ra một vết máu.

Người kia lạnh lẽo nở nụ cười. Nhưng mà Đường Mạch càng chạy gần đến, đạn của ông ta lại như cũ không thể bắn trúng vào nơi yếu hại của hắn. Người đàn ông trung niên sắc mặt tái đi. Khi khoảng cách với Đường Mạch chỉ còn 50 mét, ông ta liền xoay người chạy. Tốc độ của lão cực nhanh, phán đoán cũng cực kỳ chuẩn xác, nhưng mới chạy được hai bước, một thanh dao găm sắc bén đã đặt trước cổ ông ta.

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch. Tròng mắt lão chuyển động, quát lên một tiếng, giơ súng bắn về phía nam nhân hắc y đang chế trụ mình.

Phó Văn Đoạt nghiêng người tránh đi phát đạn này, đồng thời vươn tay trái, nháy mắt bắt được cổ tay của người đàn ông kia. Anh bình tĩnh nhìn người này, ngón tay vừa động.

"A a a!"

Tiếng xương gãy vang lên, cổ tay của người đàn ông trung niên rủ oặt xuống với một tư thế kì dị. Ông ta đau đớn hét lên, trong mắt tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Nhưng giây tiếp theo, tay trái lão vừa lật, một khẩu súng khác đã xuất hiện trong lòng bàn tay (bị gãy tay phải). Ông ta đem họng súng nhắm ngay ngực Phó Văn Đoạt, trào phúng cười: "Tốt lắm, ngươi là người thứ hai khiến ta phải lấy ra khẩu súng này, đi chết đi!"

Pằng!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên trong ngã tư trống trải, người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn ngực của Phó Văn Đoạt, hai mắt trợn to. Cùng lúc đó, Đường Mạch từ phía sau đè lại tay trái của ông ta. Rắc một tiếng, tay trái của ông ta cũng vô lực rũ xuống.

Hai mươi phút sau, Trần San San mang theo Phó Văn Thanh đi ra từ trong tòa nhà, bốn người hội họp trong ngõ nhỏ.

Phó Văn Đoạt lấy cái dây thừng đạo cụ của mình ra, trói chặt người đàn ông kia lại, ông ta ra sức giãy dụa, mặt đỏ gay. Phó Văn Thanh nhìn thấy vết thương trên cổ Đường Mạch, theo bản năng định vươn tay chuẩn bị nói "Đường ca em giúp anh chữa thương", ai ngờ đã có một thân ảnh cao lớn chắn trước cậu.

Phó tiểu đệ ngẩn người, chỉ thấy Phó Văn Đoạt cực kỳ tự nhiên lấy một lọ nước khoáng nông phu sơn tuyền ra từ trong đạo cụ ổ gà, đổ ra tay một ít, sau đó xoa lên cổ Đường Mạch.

Bàn tay ấm áp phủ lên da, Đường Mạch bỗng nhiên cảm thấy nơi được vuốt ve có chút run lên. Hắn cũng kinh ngạc nhìn Phó Văn Đoạt, nhưng rất nhanh Đường Mạch lại cong cong khóe môi, không nói gì.

Vết thương này cũng không nặng, dùng nước khoáng xoa hai lần liền hoàn toàn khép lại.

Người đàn ông trung niên nhìn cảnh tượng này, mặt tối sầm lại.

Có thể có đạo cụ trị liệu tốt như vậy, bốn người trước mắt tuyệt đối không phải người chơi địa cầu bình thường. Ông ta trầm mặc một lát, nói: "Tôi không phải hồi quy giả có tên trên bảng xếp hạng thời gian, các cậu giết tôi cũng không nhận được 'phần thưởng của Eva'. Nhưng tôi biết hồi quy giả đứng trên bảng xếp hạng đang ở đâu, chiều nay khi Hắc tháp chưa cập nhật tôi cùng một người đứng trên bảng xếp hạng có chạm mặt nhau. Nếu các cậu không giết tôi, tôi có thể nói cho các cậu thông tin này."

Ngoài dự kiến của Đường Mạch, người đàn ông này thế nhưng lập tức thấy rõ tình huống, hơn nữa bắt đầu tìm cách sống cho mình.

Đường Mạch liếc mắt nhìn Trần San San.

Trần San San nói: "Chúng tôi vì cái gì phải đáp ứng ông."

Người đàn ông cũng không khẩn trương, hỏi lại: " Chẳng lẽ người chơi địa cầu các người thích làm chuyện hại người mà không lợi mình? Buông tha tôi, tôi sẽ nói cho các người tình báo, giết tôi, trừ một cái đạo cụ phẩm chất hoàn mỹ ra, các người sẽ chẳng lấy được gì. Các người hẳn là cũng không thiếu đạo cụ phẩm chất hoàn mỹ nhỉ?"

Dừng một chút, ông ta nói: "Các người tự lục soát đi, dù sao trên người tôi thật sự không có đồ gì hay ho đâu."

Đường Mạch liếc mắt nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt bình tĩnh bắt đầu lục soát.

Người đàn ông không nghĩ tới việc bọn họ thật sự làm vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa.

Năm phút đồng hồ sau, Phó Văn Đoạt tìm được trong đũng quần ông ta hai viên bi kỳ lạ một trắng một đen. Đường Mạch xem xét một chút thuộc tính của hai đạo cụ này, cười nói: "Đây là đạo cụ phẩm chất hoàn mỹ của ông? Ừ, đúng là phẩm chất hoàn mỹ, nhưng có hai cái mà."

Người đàn ông nghẹn trong chốc lát, nhịn không được nói: "Được, tôi thừa nhận, hai viên bi này có thể xem như hai đạo cụ, nhưng thứ đáng giá nhất trên người tôi chỉ có thứ đó. Hiện tại mấy cậu có thể lựa chọn giết tôi, hoặc là tha cho tôi, tôi sẽ nói tình báo cho mấy cậu.

Khóe môi Đường Mạch dần cong lên.

Người đàn ông này nói đúng.

Trên người ông ta chỉ có hai cái đạo cụ này là bốn người Đường Mạch có thể dùng được, giết ông ta, đối với bọn họ hoàn toàn là chuyện hại người nhưng vẫn không được lợi, không có ích. Đường Mạch không phải Bạch Nhược Dao, hắn sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Nếu người đàn ông này chỉ là hồi quy giả bình thường, Đường Mạch sẽ lựa chọn giết ông ta, nhưng nếu lấy tin tức để trao đổi. . . . . .

Đường Mạch thản nhiên nói: "Làm sao ông có thể chắc chắn chúng tôi sẽ không giết ông sau khi trao đổi?"

Lấy tình báo rồi giết người diệt khẩu, nếu bắt buộc, Đường Mạch cũng không phải là không làm được. Người này có thể nói ra đề nghị như thế, khẳng định cũng biết được Đường Mạch không nhất định sẽ thả ông ta.

Người đàn ông: "Bây giờ các cậu thả tôi ra, để tôi chạy một đoạn. Khoảng cách này phải vừa đủ để các cậu bắt được tôi, nhưng cũng đủ để tôi chạy trốn. Sau đó tôi sẽ nói to tin tức kia, nếu các cậu thấy thông tin đó sai, thì có thể kịp thời bắt tôi lại, ngược lại tôi cũng có thể chạy trốn. Đương nhiên, các cậu cũng không thể xác định được thông tin tôi nói ra có đúng hay không, đây thực chất chính là một canh bạc. Tôi đem mạng của mình ra cược, các cậu thì cược tình báo, các cậu có cơ hội bắt tôi, tôi cũng có cơ hội chạy trốn. Thế nào, rất có lời nhỉ?"

Đây là hồi quy giả thông minh nhất mà Đường Mạch từng gặp.

Hắc tháp phiên bản 4.0 mới online được nửa tiếng, người đàn ông này đã ý thức được thân phận của mình. Gặp được địch mạnh cũng không hốt hoảng, ngược lại tự tìm cơ hội chạy trốn cho mình trong thời gian ngắn. Khó trách dị năng của ông ta yếu đến thế, lại có thể sống đến bây giờ, còn có hơn 300 phút thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng ông ta cũng không bình tĩnh giống như biểu hiện của mình.

Đường Mạch gắt gao nhìn người đàn ông trung niên, bóp bóp ngón tay, nhẹ nhàng gật đầu: "Được thôi."

Một phút đồng hồ sau, người đàn ông đứng ra bên ngoài 100 mét, cách bốn người Đường Mạch khá xa. Khoảng cách này Phó Văn Đoạt cảm thấy có thể bắt được ông ta, ông ta cũng hiểu nó vừa đủ để mình chạy.

Người đàn ông hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh: "Trung Quốc khu 1, đứng thứ 62 trên bảng xếp hạng Ninh Tranh , năm tiếng trước lúc tôi ở Triều Dương đã thấy qua hắn." Lời nói chưa dứt, người đàn ông đã xoay người chạy, tựa hồ sợ mấy người Đường Mạch sẽ lật mặt mà bắt ông ta lại.

Đường Mạch đã nghe rõ lời ông ta nói, cũng không có ý muốn thất hứa.

Bỗng nhiên, Trần San San cả kinh nói: "Tốc độ của ông ta sao có thể nhanh như vậy?"

Đường Mạch kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy người đàn ông kia trong ba giây ngắn ngủi thế mà lại chạy ra xa được 100 mét! Tính từ khi ông ta bắt đầu chạy, tốc độ so với Phó Văn Đoạt không hề chậm hơn. Nếu đã có được tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể bị Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt bắt một cách đơn giản như vậy được?

Đường Mạch: "Đạo cụ!"

Phó Văn Đoạt: "Dị năng!"

Hai người trăm miệng một lời, giây tiếp theo đồng thời vọt lên.

Đáng tiếc nguời đàn ông kia đã chạy được hơn 200 mét, căn bản là không thể tóm được. Người đàn ông trung niên điên cuồng cười to: "Ha ha ha ha, đây mới là dị năng của ta. Các ngươi là cái đồ người chơi địa cầu ngu xuẩn. . . . . ." Giọng nói im bặt, ông ta hoảng sợ mở to mắt nhìn thanh niên trước mặt.

Đường Mạch nhếch miệng, học theo ngữ khí trước đó người đàn ông này dùng để nói chuyện với Phó Văn Đoạt, cười lạnh lùng: "Được đấy, ông là người thứ tư khiến cho tôi phải sử dụng dị năng này."

Người đàn ông trung niên còn muốn chạy tiếp, Đường Mạch rút ra cây dù nhỏ, không chút do dự ghim ông ta lên tường, tiếp đó đá một cước vào ngực ông ta. Người đàn ông phẫn nộ trừng mắt nhìn Đường Mạch, Phó Văn Đoạt lúc này cũng chạy tới. Một trận gió nhẹ thổi qua, anh bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn một cái bóng mờ ở xa xa.

Đường Mạch vừa rồi bởi vì vội vàng bắt người đàn ông trung niên, trực tiếp sử dụng dị năng "Một người đàn ông rất nhanh", cũng không chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Khi hắn nhìn theo tầm mắt Phó Văn Đoạt, thấy hai thân ảnh một nam một nữ đang đứng dưới bóng râm cười lạnh nhìn bọn họ, Đường Mạch cả kinh.

Đôi nam nữ trẻ tuổi này nhìn thấy bọn họ cũng không chạy đi hay tiến đến, ngược lại chỉ lộ ra một vẻ mặt tươi cười vừa kỳ quái lại vừa quen thuộc.

Đường Mạch: "Không đúng!"

Phó Văn Đoạt cũng hiểu được tình huống, quay đầu lại quát: "Hai đứa không được lại đây!"

Hết thảy đã quá chậm, Trần San San phản ứng cực nhanh kéo Phó Văn Thanh lùi lại, nhưng hai người đã đi vào cái quảng trường nhỏ này rồi.

"Ding dong! Phó bản đoàn đội cỡ lớn 'Trò chơi thứ 315 của Eva' đã kích hoạt. 18 giờ 42 phút ngày 18 tháng 5 năm 2018, người chơi Hình Tư Kì, Đỗ Đức, Liêu Phong, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh, Trần San San thành công tiến vào phó bản."

"Đã tải xong sand box. . . . . ."

"Hoàn tất tải dữ liệu. . . . . ."

Thế giới nháy mắt biến thành một mảng tuyết trắng.

Trong nháy mắt khi toàn bộ bảy người bước chân vào trong quảng trường nhỏ, một tiếng ca ngọt ngào vang lên bên tai bọn họ. Nghe được giọng hát này mọi người ai cũng sẽ nghĩ, hát ra được tiếng ca tuyệt vời thế này nhất định là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Đường Mạch sắc mặt lạnh như băng, tay nắm chặt cán của cây dù nhỏ.

Trước mắt sáng lên quầng sáng trắng quen thuộc, khi mọi người có thể mở mắt trở lại, bọn họ đã ở trong một căn phòng to lớn kỳ quái.

Đây là một căn phòng hình tròn, trong phòng treo đủ loại trang sức đồ dùng pha lê. Xung quanh phòng tổng cộng có tám cánh cửa, trong đó có bảy cánh cửa giống nhau như đúc, chỉ có một cánh cửa rất lớn. Tiếng ca tuyệt vời chính là truyền ra từ phía bên kia cánh cửa đó.

Trừ đi người đàn ông trung niên vẫn còn đang ngã trên mặt đất, sáu người còn lại gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nắm chặt vũ khí của mình.

Tiếng ca kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Khi giọng hát đã ngâm nga đến cửa, rầm một tiếng, cánh cửa lớn tự động mở ra hai phía. Một chiếc xe bí đỏ xa hoa đến cực điểm ầm ầm mà tiến vào gian phòng, càng xe của nó được làm từ vàng, trần xe thì được nạm đá quý. Sau khi tiến vào phòng, tiếng hát dừng lại, một cánh tay xinh đẹp nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra.

Ngay sau đó, một cô gái thanh tú đáng yêu mặc váy dạ hội màu xanh lam cười hì hì nhảy xuống xe ngựa.

Nhanh nhẹn xuống xe, cô gái quay đầu nhìn nhân loại trong phòng. Nàng lôi ra một cây gậy vàng dài nhỏ, ở đầu gậy có đính một thấu kính pha lê. Vương Tiểu Điềm quan sát bảy người trước mặt qua cái kính đó, khi nhìn đến Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, nàng kinh ngạc nở nụ cười, ánh mắt tham lam vui sướng khi người gặp họa nơi đáy mắt đã không thể giấu được nữa.

"À há, để ta nhìn xem ai tới này. Nếu ngài Grea tôn kính ở đây thì thật tốt biết bao, ngài ấy nhất định sẽ cao hứng cực kỳ."

Thanh âm hơi ngừng một chút, Vương Tiểu Điềm cố gắng che giấu tiếng cười cổ quái phát ra trong cổ họng, nàng chớp chớp đôi mắt đào hoa, dùng thanh âm ngọt ngào nói: "Xin chào mọi người, ta là Vương Tiểu Điềm - nữ MC nổi tiếng nhất của Vương quốc dưới lòng đất, hoan nghênh các ngươi tiến vào trò chơi của ta -"

"Trò chơi Chuỗi thức ăn của Cinderella."

___________________________

Dành cho bạn nào không nhớ thì Vương Tiểu Điềm là MC trong cái chương trình "Hỏi đáp vui vẻ" mà Phó Văn Đoạt làm khách mời lúc ở trong phó bản Thợ Giày Sắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net