Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)

Chương 172: Ứng cử viên của Eva~

Pingpong1105

Editor: Pingpong1105

Chuỗi thức ăn!

Những lời này vừa dứt, ánh mắt Đường Mạch lạnh lùng, chậm rãi nheo lại.

Trong căn phòng rộng lớn, cô gái xinh đẹp mặc váy xanh nhìn thấy phản ứng của nhóm người này, cực kỳ vừa lòng. Nàng nhếch miệng nở nụ cười, hai cái răng nanh nhỏ lộ ra.

Vương Tiểu Điềm ho khan hai tiếng: "Có phải sợ lắm hay không? Có phải hồi hộp lắm hay không?"

Mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm nàng ta, cô gái kia che che giấu giấu nửa ngày, mới vỗ hai tay: "Đúng vậy! Đây chính là trò chơi Chuỗi thức ăn đứng đầu Vương quốc dưới lòng đất mà kẻ nào nghe tên cũng phải sợ mất mật!"

Một giọng nữ nhịn không được vang lên: "Trò chơi Chuỗi thức ăn là sao?"

Vương Tiểu Điềm vung tay phải lên, cây gậy đính thấu kính pha lê kia xoay một vòng, chỉ vào người chơi nữ vừa nói chuyện: "Hỏi hay lắm. Trò chơi Chuỗi thức ăn là cái gì? Hì hì hì, đây chính là trò chơi ta thích nhất. Nhìn thấy cái hòm trong tay ta không?"

. . . . . .Hòm?

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về hướng tay của Vương Tiểu Điềm.

Nơi đó trống rỗng không có đồ vật gì.

Vương Tiểu Điềm xấu hổ ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Xe ngựa bí đỏ, mau lấy hòm rút thăm của ta ra."

Giây tiếp theo, chỉ thấy cỗ xe bí đỏ to lớn xa hoa kia kịch liệt rung động. Giống như máy móc bị phá hủy, nó phát ra những tiếng xì xì cổ quái. Tiếng ồn này vang dội cực kỳ, mọi người đều nhăn mày, rất khó chịu. Đường Mạch che lại tai của Trần San San. Tiếng ồn giằng co một phút đồng hồ, ngay lúc mọi người sắp chịu hết nổi, cỗ xe bí đỏ khổng lồ này thế nhưng lại ngoác ra một cái mồm to đùng, khạc từ trong đó ra một cái hòm nhỏ nạm đá quý.

"Ợ."

Xe ngựa bí đỏ phát ra một tiếng nấc thỏa mãn, Vương Tiểu Điềm vui vẻ sờ sờ cái hòm, quay đầu nhìn đến bảy người trước mặt. Nàng cố gắng che giấu nụ cười vui sướng khi người gặp họa của mình, nhưng lại không nín được, cho nên biểu tình của nàng ta ngô khoai lẫn lộn.

Sau một lúc, Vương Tiểu Điềm cố ép giọng của mình xuống để nghe không có vẻ hưng phấn quá: "Khụ, các ngươi. . . . . . Ừm, các ngươi lại đây. Mau tới đây, rút thăm."

Đường Mạch bình tĩnh nói: "Rút thăm?"

Vương Tiểu Điềm gật đầu: "Đúng vậy, mau tới rút thăm. Các ngươi còn muốn tham gia trò chơi này nữa hay không, nhanh đi ra đây rút thăm!"

Bọn họ đúng là một chút cũng không muốn tham gia cái trò chơi này đó!

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, bảy người chơi vẫn bước lên phía trước, lần lượt nhón ra một quả bóng nhỏ từ trong hòm. Đường Mạch nhìn đến con số trên quả bóng của mình, mắt híp lại. Hắn lại nhìn quả bóng trong tay Phó Văn Đoạt. Bốn người cho nhau xem bóng của mình.

Con số trên quả bóng của Đường Mạch và Phó Văn Thanh là 1, Phó Văn Đoạt là 2, Trần San San là 3.

Mặt khác sau khi ba người chơi còn lại nhìn con số trên quả bóng rút ngẫu nhiên, lập tức giấu nó đi, không để cho người khác nhìn thấy. Bọn họ rất nhanh phát hiện hành động phối hợp của bốn người Đường Mạch, đôi nam nữ trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, hiểu được bốn người kia là một đội.

Vương Tiểu Điềm: "Thấy con số trên quả bóng không?"

Cô gái trẻ tuổi gật đầu: "Thấy. Con số đó có ý nghĩa gì?"

Vương Tiểu Điềm thấp giọng cười: "Có ý nghĩa gì? Con số đó chính là cấp bậc của các ngươi ở trên Chuỗi thức ăn! Ngươi nói xem nó có ý nghĩa gì?"

(Một số hình ảnh ví dụ về chuỗi thức ăn)


Tất cả mọi người giật mình tại chỗ.

Cô gái trẻ tuổi ngây người một lát, sau khi phản ứng lại vội vàng hỏi: "Cấp bậc trên chuỗi thức ăn của bọn ta? Từ từ, cấp bậc này là quyết định bằng cách rút thăm sao?"

"Đúng vậy, chính là quyết định bằng cách rút thăm."

"Làm sao có thể tùy tiện như vậy!"

Vương Tiểu Điềm đúng lý hợp tình nói: "Chính là tùy tiện như vậy đấy!"

Cô gái trẻ tuổi: ". . . . . ."

Vương Tiểu Điềm đem cái hòm nạm đá quý quăng về phía sau, xe ngựa bí đỏ đúng lúc mà há ra cái miệng rộng, nuốt cái hòm vào trong bụng. Cô gái xinh đẹp vỗ vỗ tay: "Các ngươi cất bóng đi rồi à? Đừng cất chứ, mở quả bóng đó ra đi, bên trong có bảo bối đó."

Mọi người thế mà không phát hiện bên trong bóng có chứa đồ.

Đường Mạch lấy quả bóng nhỏ ra từ túi quần, nhẹ nhàng xoay vặn, thật sự mở ra được. Đây vậy mà lại là một quả bóng rỗng, ở giữa đặt một tấm thẻ kim loại. Đường Mạch đang chuẩn bị lấy tấm thẻ này ra, Vương Tiểu Điềm đột nhiên nói: "Đừng nhúc nhích!"

Mọi người dừng lại toàn bộ động tác.

Vương Tiểu Điềm cười ngọt ngào: "Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đợi đến sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, tìm một nơi bí mật, tự mình lấy tấm thẻ kim loại đó ra, nhìn xem trên đó viết gì. Những gì nó viết chính là manh mối quan trọng nhất, một mi- li- mét cũng không được để người khác nhìn thấy. Một khi bị ai khác ngoài bản thân nhìn thấy. . . . . ."

Vương Tiểu Điềm dừng lại không nói tiếp.

Phó Văn Đoạt ngẩng đầu liếc nàng ta một cái: "Sẽ thế nào?"

Vương Tiểu Điềm cười hì hì hai tiếng: "Sẽ, chết, nha."

Lời nói vừa dứt, trên mặt bảy người xuất hiện đủ loại biểu tình. Vương Tiểu Điềm hài lòng nhìn phản ứng của bọn họ, gật gật đầu, tâm tình rất vui vẻ. Đường Mạch trầm tư một lát đem quả bóng nhỏ đóng lại. Sáu người còn lại cũng giống hắn, vặn ngược quả bóng lại như ban đầu.

Mọi chuyện lại quay trở lại vấn đề ban nãy.

Rốt cuộc trò chơi Chuỗi thức ăn là cái gì?

Vương Tiểu Điềm ngồi ở đầu xe bí đỏ, lắc lư hai chân, hoàn toàn là bộ dáng của một cô gái ngây thơ.

"Trò chơi Chuỗi thức ăn là cái gì? Đây đúng là một câu hỏi hay. Chuỗi thức ăn trong thế giới Hắc tháp của bọn ta rất thú vị. Bọn quái vật thích ăn người dưới lòng đất, cũng thích ăn nhân loại; người dưới lòng đất thích ăn nhân loại, cũng thích ăn quái vật. Thật là phức tạp. Ai mạnh là có quyền ăn người khác, yếu thì chỉ có thể bị người khác ăn. Chính bởi vấn đề này, trò chơi Chuỗi thức ăn mới ra đời."

Trần San San: "Nhưng chuỗi thức ăn trong trò chơi này quyết định dựa vào rút thăm."

"Đúng vậy!" Vương Tiểu Điềm nhảy xuống từ trên xe ngựa, đi đến trước mặt Trần San San: "Vì sao chi có người mạnh mới có thể ăn người khác, kẻ yếu thì nhất định sẽ bị người khác ăn. Kẻ yếu thế này thật đáng thương nha."

Vừa nói, Vương Tiểu Điềm lau nước mắt căn bản là không tồn tại bên khóe mi. Ngữ khí trong lời nói của nàng ta đầy phần thương cảm và đồng tình, nhưng trên mặt lại biểu thị rõ sự khinh thường.

Tựa hồ là biết khóc khan không tốt, giây tiếp theo, Vương Tiểu Điềm lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt, ngửa đầu nhỏ vài giọt.

"Kẻ yếu thật đáng thương, chẳng qua hơi yếu chút thôi, đã bị mọi người bắt nạt rồi. Vương Tiểu Điềm ta cực kỳ đồng cảm với mấy kẻ yếu đuối, cho nên ở trong trò chơi của ta, chuỗi thức ăn đều được quyết định dựa vào bốc thăm. Trò chơi này không có chuyện tử vong, chỉ cần tìm ra trình tự chính xác của chuỗi thức ăn là có thể đạt được thắng lợi."

Vậy mà đơn giản như thế?!

Trầm mặc một lát, nam nhân trẻ tuổi vẫn chưa nói chuyện nhịn không được mở miệng hỏi: "Trò chơi này thật sự không có tử vong sao?"

Vương Tiểu Điềm: "Đương nhiên, cũng không cho phép các ngươi tùy tiện giết người, Vương Tiểu Điềm ta ghét nhất chuyện giết chóc. Chỉ cần các ngươi tìm ra được một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh thuộc về mình là có thể thông quan trò chơi. Nhưng. . . . . ."

Chủ đề vừa chuyển, Vương Tiểu Điềm cười nham hiểm: "Nhớ kỹ nha, chỉ có người chơi cấp cao mới có thể ăn người chơi cấp dưới mình, người chơi cấp thấp không thể nào ăn người chơi cấp cao. Con số trên quả bóng càng lớn, cấp bậc càng cao."

Đường Mạch bắt lấy mấu chốt: "Nếu người chơi cấp thấp ăn người chơi cấp cao, sẽ thế nào?"

Vương Tiểu Điềm vỗ vỗ tay: "Chết chứ sao nữa! Ăn thức ăn không thuộc về mình, đương nhiên sẽ bởi vì không tiêu hóa được mà chết. À đúng rồi, ăn sai cũng không được, ăn loại thức ăn không cùng loại với mình, cũng sẽ khó tiêu."

(Hai cái này ý nghĩa giống nhau đấy, chẳng qua cái Đường Mạch nói là cố tình ăn còn cái Vương Tiểu Điềm nói thêm là ăn nhầm, dù sao thì ăn kiểu nào cũng chết)

Vương Tiểu Điềm xòe tay đếm đếm, nói việc nào làm việc nào không thể làm. Theo mỗi điều nàng nói, sắc mặt các người chơi trở nên khó coi.

"Điều thứ nhất, ăn là thế nào? Ăn chính là đem ngươi ăn sạch luôn. Ví dụ ngươi, " Vương Tiểu Điềm chỉ vào cô gái trẻ tuổi, "Giả sử ngươi ăn tên đó." Nàng ta lại chỉ Phó Văn Thanh, "Nếu nó thuộc về chuỗi thức ăn của ngươi, là thức ăn của ngươi. vậy ngươi chọn ăn nó thì ăn đúng rồi. Ngươi có thể lấy đi quả bóng của thằng nhóc đó, cũng có thể đem nó ném vào Hắc tháp. . . . . . Hì hì hì, làm thành phân."

Phó Văn Thanh buồn bực xiết chặt ngón tay, cậu cũng đâu muốn bốc phải cái quả bóng số 1 TỐT ĐẸP kia!

Vương Tiểu Điềm nói tiếp: ". . . . . . Điều thứ ba, các ngươi không cần cất giấu cẩn thận như vậy. Tấm thẻ thép thì không thể cho bất cứ người nào xem, nhưng con số trên quả bóng của các ngươi rất nhanh sẽ được công khai thôi."

Vừa nói, Vương Tiểu Điềm cười hì hì búng tay một cái. Nàng vừa ra hiệu, một đám con số đột nhiên chui ra từ túi quần túi áo của người chơi, bẹp một cái hôn lên má bọn họ, sau đó. . . . . .Dính luôn lên rồi!

Ai cũng không nghĩ đến sẽ có loại tình huống này, bọn họ vừa rồi còn khổ sở che che giấu giấu con số của mình, vậy mà bây giờ nó lại trực tiếp xuất hiện ở trên mặt mỗi người!

. . . . . .Đây là cái quỷ gì vậy!

Biểu tình mọi người biến hóa không ngừng.

Đường Mạch phản ứng lại rất nhanh, hắn quan sát con số trên mặt mỗi người.

Con số trên mặt Đường Mạch, Phó Văn Thanh là 1; Phó Văn Đoạt cùng cô gái trẻ là 2; Trần San San cùng người đàn ông trung niên là 3; nam nhân trẻ tuổi là 4.

Vương Tiểu Điềm sờ sờ cằm: "Thế này nhìn các ngươi đẹp hơn một chút đấy. . . . . ."

Tiếp theo, nàng lại tiếp tục nói những điều cần chú ý trong trò chơi Chuỗi thực vật. Ngay khi đang chuẩn bị nói điều thứ tư, một tiếng chuông nặng nề bỗng nhiên vang lên.

Vương Tiểu Điềm sắc mặt đại biến, vội vàng nhấc váy: "Không tốt, vũ hội bắt đầu rồi, ta phải đi tham gia vũ hội!"

Tiếng chuông vang lên thêm một lần nữa, liên tục tám lần. Vương Tiểu Điềm lấy tốc độ cực nhanh chạy vào trong xe bí đỏ, các người chơi kinh ngạc nhìn nàng ta. Vương Tiểu Điềm điều khiển xe ngựa, vội vàng chờ cửa lớn mở ra. Lúc này, một giọng nữ nhẹ bẫng truyền đến từ phía sai: "Nếu cửa chưa mở, tôi muốn hỏi một vấn đề."

Vương Tiểu Điềm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trần San San.

Chỉ thấy giữa căn phòng hoa lệ, cô gái dung mạo bình thường yên lặng nhìn nàng ta, hỏi: "Tổng cộng bảy người chơi, có ba hồi quy giả. . . . . ."

Vừa nghe xong ba hồi quy giả có con số màu vàng trên cổ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trần San San.

Trần San San mặt không đổi sắc, trầm ổn hỏi: "Cấp 1, cũng chính là cấp thấp nhất của người chơi có hai người. Hai trong bảy người, tổng cộng có 21 cách chia. Nhưng mà ba hồi quy giả, không ai ở trong cấp thấp nhất của chuỗi thức ăn. Xác suất này là 6/21, cũng chính là 2/7 (xác suất để cả ba hồi quy giả không ở trong cấp thấp nhất). Cũng khá cao, tất cả bọn họ đều may mắn không rút vào cấp thấp nhất, không phải là không thể. Nhưng ta muốn biết, cái xác suất này thật sự là ngẫu nhiên sao?"

Đường Mạch kinh ngạc nhìn Trần San San.

Nếu đây là những lời người khác nói ra, Đường Mạch sẽ cảm thấy là đối phương nghĩ quá nhiều rồi. 2/7, xác suất để cả ba hồi quy giả đều không đứng ở cấp thấp nhất cũng không tính là thấp. Nhưng mà Trần San San có dị năng "Siêu tư duy", cô bé có thể nghĩ được vấn đề như vậy, liền ý nghĩa vẫn đề này có thể cực kỳ quan trọng.

Ba hồi quy giả cũng không biết dị năng của Trần San San nên đều tỏ ra khinh thường vấn đề của cô bé, còn cho là con nhóc này nghĩ quá nhiều rồi.

Khi cửa lớn mở ra, Vương Tiểu Điềm ngồi trong xe ngựa bí đỏ vẫn đang nhìn chằm chằm cô bé cực kỳ bình thường đứng trong đám người, không hé răng.

Cửa lớn hoàn toàn mở, nàng vẫn không đi.

Sau một lúc lâu, khi mọi người nghĩ nàng ta sẽ không trả lời, Vương Tiểu Điềm cười khúc khích: "Đoán đúng rồi nha, không phải ngẫu nhiên, là đương nhiên. Bọn họ có phần thưởng của Eva, chính là ứng cử viên của ngài Eva tôn quý. Về phần các ngươi. . . . . ." Vương Tiểu Điềm cười lạnh một tiếng, ngữ khí thản nhiên: "Các ngươi thì là cái thá gì chứ, cấp bậc thấp nhất đương nhiên phải là các ngươi nha, ha ha ha ha ha."

Cùng với tiếng cười khoa trương, cỗ xe ngựa bí đỏ lắc lư rời khỏi phòng.

Cửa lớn ầm một tiếng đóng lại, nhưng tiếng cười chói tai của Vương Tiểu Điềm lại xuyên qua cửa trực tiếp truyền thẳng vào tai những người trong phòng.

Biểu tình của ba hồi quy giả dần trở nên cổ quái, Trần San San cũng đang trầm mặc suy nghĩ cái gì đó, không nói chuyện.

Khi thanh âm của Vương Tiểu Điềm hoàn toàn biến mất, một giọng trẻ em thanh thúy vang lên --

"Ding dong! Phó bản đoàn đội cỡ lớn 'Trò chơi Chuỗi thức ăn của Cinderella' chính thức mở ra. Quy tắc trò chơi -----"

"Thứ nhất, số cấp bậc của chuỗi thức ăn được tính dựa trên người chơi có cấp bậc cao nhất."

"Thứ hai, chuỗi thức ăn chỉ có một thể, chia từ cao tới thấp, không được thay đổi."

"Thứ ba, ăn sai thực phẩm, sẽ bị ngộ độc mà chết."

"Thứ tư, cấm bạo lực. Nếu có hành vi bạo lực một chiều sẽ bị phán là người chơi nguy hiểm, trực tiếp xóa sổ."

"Thứ năm, mỗi người chơi đều có một tấm thẻ bài manh mối, thẻ bài này không được để bất cứ kẻ nào khác nhìn thấy, cũng không được đem nội dung của nó nói cho người khác dưới bất kì một phương thức nào. Một khi manh mối bị lộ ra, người để lộ thông tin và người được biết thông tin đều trực tiếp bị xóa sổ."

"Thứ sáu, tìm ra một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh thuộc về mình liền có thể thắng lợi. Đồng thời, những người chơi nằm trên chuỗi thức ăn đó cũng sẽ thắng trò chơi."

"Cinderella cảm thấy, Eva nhất định ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn."

Thanh âm líu lo của Hắc tháp ngừng lại, trong nháy mắt nó chấm dứt, bỗng nhiên, một tiếng ầm vang lên. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về giữa phòng. Chỉ thấy giữa căn phòng xa hoa rộng lớn, một cái đồng hồ báo thức hư cấu quỷ dị chợt xuất hiện, tản ra ánh áng màu xanh nhạt. Đường Mạch kinh ngạc nhìn cái đồng hồ báo thức này, hắn quan sát trong chốc lát, xác định cái đồng hồ này không có quan hệ gì với đồng hồ báo thức chân lý.

Trên mặt đồng hồ hiển thị tám giờ.

Mọi người cẩn thận nhìn chằm chằm cái thứ đột nhiên xuất hiện này, đợi nửa ngày, nó vẫn chẳng có biến hóa gì, giống như thật sự chỉ là một cái đồng hồ.

Hắc tháp bỗng nhiên mở miệng: "Ding dong! Người chơi có thể lựa chọn một căn phòng, một khi tiến vào, căn phòng đó sẽ trở thành vật sở hữu cá nhân của người chơi, những người khác không thể tiến vào. Người chơi có thể xem thẻ bài manh mối trong căn phòng của mình."

Hóa ra bảy cánh cửa bên trong căn phòng lớn này sử dụng như vậy!

Trò chơi này tuy rằng đã bắt đầu rồi, nhưng mọi người cũng không biết chơi kiểu gì. Ba hồi quy giả vì thân phận của mình mà hợp thành một đội ngũ tạm thời. Người đàn ông trung niên đứng phía sau đôi nam nữ trẻ tuổi, cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt.

Cô gái trẻ nghĩ nghĩ, bước lên phía trước: "Như này đi, chúng ta trước tiên đi xem trên thẻ bài của mình rốt cuộc có viết cái gì đã. Một tiếng sau tụ họp?"

Đề nghị này được mọi người đồng ý.

Đường Mạch tùy tiện chọn một căn phòng, mở cửa ra đi vào. Hắn một bên vặn mở quả bóng, một bên suy nghĩ về sáu quy tắc Hắc tháp vừa tuyên bố, đồng thời nhẹ giọng nói ra một từ: "Ứng cử viên của Eva. . . . . ."

Phần thưởng của Eva.

Ứng cử viên của Eva. . . . . .

Đây rốt cuộc là cái gì?

Đường Mạch chậm rãi nheo mắt lại.

Lạch cạch một tiếng, quả bóng bị vặn mở. Đường Mạch lấy tấm thẻ thép ra, nhìn nhìn. Khi nhìn đến những gì viết trên đó, Đường Mạch hai mắt trợn to, vẻ mặt kinh ngạc khó có thể che giấu. Ngay sau đó, khóe miệng hắn giật giật, thiếu chút nữa đem tấm thẻ này quẳng đi.

-- Rác rưởi dưới đáy chuỗi thức ăn mà cũng muốn có được manh mối? Ta nhổ, nằm mơ giữa ban ngày! --

. . . . . . Con hàng này còn bỉ ổi hơn cả Sổ dị năng! ! !


Tác giả có lời muốn nói:

Cục cưng Sổ dị năng: . . . . . . Bỉ ổi hơn ta??? Không thể nào! Ta mới là kẻ bỉ ổi nhất biết chưa! ! !

Đường Đường: . . . . . .Ừ, ngươi bỉ ổi nhất.

Cục cưng Sổ dị năng: . . . . . . @! #$@#$ Sao lại cảm thấy có chỗ không đúng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net