Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Địa cầu Online- Mạc Thần Hoan (từ chương 147)

Chương 176: Ta, Từ Quân Sinh

Pingpong1105

Từ Quân Sinh giết cả thịt heo lẫn người chơi địa cầu nhé các bạn, chỉ không giết các hồi quy giả có con số màu vàng ở cổ thôi.

Editor: Pingpong1105

Giữa trưa, bốn người đi đến quận Triều Dương. Dọc đường bọn họ còn chạm mặt với bốn hồi quy giả, trong đó có ba hồi quy giả con số trên cổ dưới 100, nhìn thấy đám người chơi địa cầu bọn họ không chỉ có không động thủ mà còn cảnh giác tránh đi. Chỉ có một hồi quy giả có 500 phút nghỉ ngơi là lặng lẽ đánh lén bọn họ.

Thủ đoạn của người này cực kỳ độc ác, gã đặt một quả bom ở ngã rẽ. Đường Mạch và Trần San San đứng gần đó nhất, khi hắn nhận thấy điều không đúng mà ôm Trần San San chạy đi, quả bom kia đã nổ mạnh. Cánh tay Đường Mạch bị thương máu me be bét, Trần San San cũng ngã chảy máu đầu.

Gã kia nấp ở chỗ tối, nắm kíp nổ kích hoạt từng quả bom chôn dưới đất. Cuối cùng là Phó Văn Đoạt tìm được gã trong tòa văn phòng ven đường, một tay bẻ gãy cổ đối phương.

Phó Văn Đoạt: "Không có thời gian để cậu giết hắn."

Đường Mạch lắc đầu: "Không sao."

Bình thường khi có cơ hội giết kẻ địch, Phó Văn Đoạt sẽ nhường cho Đường Mạch, ngoại trừ một vài tình huống đặc biệt.

Trải qua lần tiếp xúc với gã đánh bom này, bốn người Đường Mạch cẩn thận hơn trước. Rất nhanh, bọn họ đã đến khu Triều Dương. Thiên Tuyển lấy trường trung học số 80 làm căn cứ, gần như chiếm tài nguyên của cả khu này, rất ít người chơi dừng chân ở đây. Bỗng trong gió truyền đến tiếng bước chân sột soạt, Phó Văn Đoạt nhướng mày, đề phòng kẻ địch tấn công bất cứ lúc nào.

Bất kể là người chơi địa cầu hay hồi quy giả, ai cũng không thể lơ là.

Đường Mạch yên lặng chạy dọc theo bóng đen hắt xuống đất của những tòa nhà, nói: "Thiên Tuyển cũng không phải một nơi an toàn, càng đến gần trường trung học số 80, chúng ta có thể càng gặp nhiều nguy hiểm. Chúng ta đã điều tra các thông tin về hồi quy giả, hồi quy giả cũng sẽ điều tra chúng ta. Thiên Tuyển là tổ chức lớn nhất Bắc Kinh, còn có hai cái bia ngắm sống là Nguyễn Vọng Thư và Luyện Dư Tranh. Loại bỏ được bọn họ sẽ mở ra 'phần thưởng của Eva', khẳng định có hồi quy giả đã sớm theo dõi bọn họ."

Phó Văn Thanh: "Nếu như vậy, Nguyễn Vọng Thư bọn họ sao vẫn muốn ở trường trung học số 80, sao không đổi căn cứ khác?"

Hang ổ đều bị kẻ địch thăm dò rồi, chẳng lẽ không nên đổi địa bàn mới sao?

Phó Văn Đoạt: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hồi quy giả bình thường không dám tấn công Thiên Tuyển, hồi quy giả mạnh thì. . . . . ." Dừng một chút, tròng mắt Phó Văn Đoạt nâng lên, anh một bên vừa nói chuyện, một bên đem phi tiêu của Filipitz phóng về phía trước: "Hồi quy giả mạnh cũng là đối tượng mà chúng ta muốn loại bỏ!"

Vèo!

Phi tiêu màu đen xuyên qua không khí, tốc độ cực nhanh bắn về phía sau tòa nhà to lớn.

Nhưng khoảng cách khá xa, nam nhân trẻ bên kia có nhiều thời gian phản ứng. Hắn ta nghiêng người tránh đi phi tiêu của Phó Văn Đoạt, cảnh giác nhìn về phía anh. Đường Mạch quát một tiếng, tay phải vừa nhấc, một loạt kim thép lạnh băng xuất hiện trong không khí, vèo vèo vèo bay về phía nam nhân.

Nam nhân hô lên: "Kim thép của Lí Triều Thành?"

Đường Mạch nghe vậy ngạc nhiên.

Người thanh niên mặc áo khoác Denim này rất nhanh nhẹn, hắn ta nhào lộn trên mặt đất, tránh đi một loạt kim thép bắn về phía mình. Kim thép vù một tiếng cắm xuống mặt đất, thanh niên ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở giữa những tòa nhà, chiếu lên mặt hắn ta, làm nổi bật con số màu vàng trên cổ --

『10235 』

Đường Mạch thốt ra: "Ngươi là Ninh Tranh?"

Hồi quy giả đứng thứ 62 trên bảng xếp hạng thời gian, Ninh Tranh.

Ninh Tranh một tay chống đất, chân phải dùng sức bật người lên mấy chục mét, nhảy lên nóc một cửa hàng tạp hóa. Hắn ta đứng trên đó nhìn xuống bốn người Đường Mạch, gương mặt tuấn tú không biểu lộ ra bất cứ một thần sắc nào. Hai bên trầm mặc nhìn nhau, sau một lúc lâu, Ninh Tranh nheo mắt, nói ra hai cái tên: "Phó Văn Đoạt. . . . . .Hay là Đường Mạch?"

(Editor: đoạn này mình nghĩ lí do Ninh Tranh biết 2 người Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi cùng nhau là vì lúc Hắc tháp tuyên bố quy tắc trò chơi Eva đã đọc cả khu của người chơi, mà từ điều thứ 6 đến điều thứ 13 thì chỉ có Đường Mạch và Phó Văn Đoạt là Trung Quốc khu 1, đám Nguyễn Vọng Thư ở gần giữa nên không phù hợp với trình độ năng lực Ninh Tranh vừa đánh giá)

Thanh niên nhìn Đường Mạch: "Ngươi là Phó Văn Đoạt?" Dứt lời, hắn ta lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt đang đứng sau lưng Đường Mạch.

Người đàn ông mặc đồ đen này ban nãy đã phát hiện ra vị trí của hắn ta, đồng thời còn phóng ra một cái phi tiêu nhìn khá bình thường. Phi tiêu này có lẽ là bình thường thật, nhưng người bắn nó lại không hề đơn giản. Chỉ cần khoảng cách giữa hai bên gần một chút, cùng lắm hắn ta chỉ có thể tránh đi nơi yếu hại, hoàn toàn không thể né khỏi cái phi tiêu đó. Thực lực của người này tuyệt đối không đơn giản.

Ninh Tranh khi đó đột nhiên nghĩ đến: "Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch?"

Đoán được tám chín phần mười.

Ninh Tranh cũng không biết ai là Đường Mạch, ai là Phó Văn Đoạt, nhưng mà hắn ta biết, hai người này không dễ chọc.

Loại bỏ Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, hắn có thể trực tiếp mở ra 'phần thưởng của Eva'. Nhưng hai người này vậy mà lại là đồng đội, nếu đánh nhau, ai bị loại bỏ còn chưa biết được.

Đại não nhanh chóng suy nghĩ, chỉ trong vài giây, Ninh Tranh đã nghĩ đến đủ loại kết cục của việc giao thủ với bên kia. Hắn ta không chút do dự xoay người chạy đi, vài bước liền biến mất giữa những tòa nhà san sát nhau. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng không có ý muốn đuổi theo, Trần San San ngước nhìn Hắc tháp đang lơ lửng trên không trung.

Phó Văn Thanh: "Cứ để hắn đi như vậy sao ạ?"

Ở Bắc Kinh tổng cộng có 4 người chơi bị Hắc tháp thông báo toàn cầu, nhưng hồi quy giả trên bảng xếp hạng thì chỉ có hai người.

Từ Quân Sinh và Ninh Tranh.

Hồi quy giả chỉ cần loại bỏ một trong bốn người Đường Mạch (ở đây là Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Nguyễn Vọng Thư và Luyện Dư Tranh) là có thể mở ra 'phần thưởng của Eva'. Nhưng nếu người chơi địa cầu muốn lấy được 'phần thưởng của Eva', chỉ có thể loại bỏ Từ Quân Sinh hoặc Ninh Tranh. Nói cách khác, hồi quy giả có bốn cơ hội, người chơi địa cầu lại chỉ có hai.

Chạm mặt một người ở thành phố Bắc Kinh to lớn này không dễ, thật vất vả mới gặp được Ninh Tranh, hơn nữa đối phương dường như còn đang suy yếu. Lúc này mà không động thủ thì e rằng không còn lần sau nữa.

Nhưng Trần San San lắc đầu: "Hiện tại không phải thời gian dành cho trò chơi."

Phó tiểu đệ nhất thời không kịp phản ứng lại.

Trần San San giải thích: "Trò chơi của Eva, thời gian hành động là từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Hiện tại đã giữa trưa rồi, không phải thời gian của trò chơi. Khi Hắc tháp nói quy tắc trò chơi, ngay từ đầu đã nhắc nhở thời gian. Tuy rằng không khẳng định trăm phần trăm, nhưng loại bỏ Ninh Tranh trong thời gian ngoài trò chơi, có thể sẽ không lấy được phần thưởng của hắn đâu. Hơn nữa động thủ bây giờ phần thắng cũng không cao, hắn có thể chạy trốn."

Phó Văn Thanh lập tức hiểu được, cậu nhóc nghĩ nghĩ: "Lúc này kỳ thật cũng là thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức bù đắp cho hồi quy giả và người chơi địa cầu. Giết người trong lúc này không hề ý nghĩa, ngược lại sẽ lãng phí sức lực."

Cho nên Ninh Tranh đã cân nhắc lợi và hại rồi trực tiếp quay người bỏ đi, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng không đuổi theo.

Nhờ sự tiếp xúc ngắn ngủi với Ninh Tranh, Đường Mạch phát hiện hồi quy giả mặc dù mạnh hay yếu, trình độ chạy trốn thật sự rất cao. Đồng thời hắn cũng muốn nhắc lại một chuyện: "Cái người Liêu Phong kia hình như không lừa chúng ta." Hắn chỉ chỉ dòng chữ 'khu Triều Dương' trên một biển quảng cáo cách đó không xa.

"Ông ta nói sáng hôm qua nhìn thấy Ninh Tranh ở khu Triều Dương, Ninh Tranh quả nhiên vẫn ở nơi này."

Phó Văn Đoạt: "Nhưng tiếp theo hắn sẽ không tiếp tục ở đây nữa."

Một tiếng sau, bốn người bước vào trường trung học số 80.

Ngoài sân trường là một mảnh yên tĩnh, hai hàng cây bên đường bị gió thổi rụng lá sàn sạt. Khi Đường Mạch đi vào cổng trường, hắn nhìn thoáng qua ngã tư đường yên tĩnh kia, mơ hồ phát hiện trên con đường này còn lưu lại dấu chân, nhưng không tìm thấy vị trí đối phương đang nấp, cũng không biết có mấy người.

Thực lực của hồi quy giả đúng là không thể xem thường.

Sau khi vào trường, bốn người tìm được Nguyễn Vọng Thư.

Nguyễn Vọng Thư cũng không lo lắng, cậu ta nhìn thấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, nhẹ nhàng gật đầu với bọn họ. Không đợi Đường Mạch nói chuyện, cậu ta đã hỏi: "Các anh phát hiện có mai phục ở bên ngoài?"

Đường Mạch hỏi: "Cậu cũng biết à?"

Nữ bác sĩ Lí Diệu nhoài người xuống trước bàn, tức giận nói: "Là Luyện Dư Tranh phát hiện. Những người đó trốn rất kĩ, chúng tôi đã cử vài người đi dò xét hành tung của bọn họ, chỉ tìm được hai cái đuôi nhỏ không kịp trốn, những người khác ở đâu cũng không biết. Đã vậy còn tổn thất vài người."

Mấy ngày qua, thương tích trên người Nguyễn Vọng Thư tựa hồ đã khỏi hẳn. Cậu ta nói tiếp lời Lí Diệu: "Các anh tìm ra bọn họ?"

Đường Mạch lắc đầu: "Bọn họ trốn khá giỏi."

Trần San San bình tĩnh nói: "Mấy người muốn để Thiên Tuyển làm mồi câu."

Giọng nữ thấp lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thân hình Nguyễn Vọng Thư khẽ khựng lại. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn về phía cô bé đang nói chuyện, một lát sau, Nguyễn Vọng Thư nói: "Chắc mấy người đều nghe thấy được những quy tắc của phiên bản cập nhật và quy tắc của trò chơi Eva mà Hắc tháp thông báo hôm qua, bọn tôi muốn có được phần thưởng của Eva, chỉ có cách loại bỏ người chơi đứng trên bảng xếp hạng thời gian. Bắc Kinh còn sót lại hai hồi quy giả phù hợp với điều kiện, Từ Quân Sinh và Ninh Tranh. Tìm bọn họ quá khó khăn, không bằng để bọn họ tự đến tìm bọn tôi."

Đường Mạch nhắc nhở cậu ta: "Ninh Tranh hẳn là sẽ không đến đây."

Nguyễn Vọng Thư kinh ngạc: "Cái gì?"

Đường Mạch kể lại chuyện ban nãy đụng mặt với Ninh Tranh.

Sắc mặt Nguyễn Vọng Thư trở nên khó coi: "Hắn đến đây là vì bọn tôi. Căn cứ của Thiên Tuyển ở trường trung học số 80, chuyện này ở mạng lưới người chơi của Bắc Kinh cũng không phải bí mật. Ninh Tranh chắc chắn biết vị trí của tôi cùng Luyện Dư Tranh, hắn đến khu Triều Dương chính là để giết tôi cùng cô ấy. Bây giờ hắn lại phát hiện anh cùng Phó Văn Đoạt, bốn người chúng ta ở đây cùng một lúc, hắn sẽ không ra tay. Thật sự đáng tiếc. . . . . ."

Trần San San: "Đáng tiếc cái gì?"

Nguyễn Vọng Thư thở dài, cậu ta đứng dậy, vỗ vỗ tay.

Ánh mắt Phó Văn Đoạt trở nên sắc bén, lật tay phóng một con dao nhỏ về phía sau, một thân ảnh nhanh chóng né tránh đòn này. Người đến là một thanh niên tóc húi cua. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Phó Văn Đoạt, nhưng rất nhanh đã biến mất. Tên húi cua kia kiêng kị nhìn Phó Văn Đoạt, lại quay sang nhìn Đường Mạch. Hắn ta cà lơ phất phơ một cước đạp lên ghế dựa, cười nói: "Phó Văn Đoạt tôi đã biết rồi, còn kia là Đường Mạch hả?"

Đường Mạch bình tĩnh nhìn hắn ta.

Rất nhanh, lại có thêm ba bốn người xuất hiện sau lưng thanh niên tóc húi cua.

Phòng học chật hẹp chậm rãi tụ tập mười mấy người.

Những người mới xuất hiện có nam có nữ, bọn họ trầm mặc nhìn Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, đôi khi cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Vọng Thư. Khí tràng mạnh mẽ toát ra từ đám người này. Đường Mạch đã hiểu được thân phận của đối phương, Nguyễn Vọng Thư lãnh đạm nói: "Người chơi đồng ý hợp tác cùng Thiên Tuyển ở Bắc Kinh không nhiều lắm, nhưng chúng tôi là lực lượng đầu tàu mạnh nhất ở Bắc Kinh. Phó thiếu tá hẳn là đã biết bọn họ rồi, trước kia mọi người đã từng giao thủ."

Đường Mạch yên lặng nhìn đám người này, qua một lát hắn quay đầu nói: "Muốn tìm Ninh Tranh rất khó, nhưng tìm Từ Quân Sinh hẳn là có thể."

Ánh mắt âm u của Nguyễn Vọng Thư nhìn chằm chằm Đường Mạch: "Tìm như thế nào. . . . . ."

Ầm!

Sự việc đến quá bất ngờ, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Cả trường trung học số 80, cả thành phố Bắc Kinh, khắp nơi đều rung động kịch liệt!

Trời đất quay cuồng, từng vết nứt trên trần nhà bắt đầu vỡ ra, rất nhanh đã lan đến vách tường. Đường Mạch không hề do dự, trực tiếp túm lấy Trần San San, vác cô bé lên vai, chạy ra hành lang. Hắn chống tay, xoay người nhảy từ tầng ba xuống, vững vàng đáp xuống mặt đất.

Phó Văn Đoạt cũng mang theo Phó Văn Thanh nhảy xuống tầng một.

Đám Nguyễn Vọng Thư cũng phản ứng lại, tất cả rời khỏi tòa nhà này.

Sau khi tất cả mọi người tụ tập đến sân thể dục, Đường Mạch ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Mặt đất vẫn còn đang rung chuyển, những tòa nhà xung quanh trường trung học số 80 cũng dính chưởng. Nhưng không hề có một tòa nào đổ vỡ, Đường Mạch dựng tai nghe mãi cũng không thấy có âm thanh sụp đổ. Cả thành phố Bắc Kinh rung chuyển một cách quỷ dị, những chấn động đó nhìn qua rất kịch liệt nhưng lại không gây ra bất cứ tổn thất nào.

Đường Mạch kinh ngạc nói: "Không phải động đất?!"

Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn.

Lí Diệu: "Không phải động đất thì là gì. Cả Bắc Kinh đều chấn động, sao lại không phải động đất?"

Trần San San cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh, rất nhanh sắc mặt của cô bé trở nên cực kỳ khó coi: "Quả thật không phải động đất. Cường độ của động đất được truyền ra từ dưới lòng đất, kể cả trung tâm động đất (điểm phát ra động đất- tâm địa chấn) cũng phải ở dưới lòng đất. Động đất truyền từ dưới lên trên, rất dễ khiến những tòa nhà cao tầng sụp xuống. Nhưng hãy thử cảm nhận mặt đất dưới chân chúng ta, loại chấn động này giống như là chỉ lay chuyển mặt đất cùng chúng ta."

Vấn đề đã dẫn đến đây.

Ánh mắt Phó Văn Đoạt lạnh như băng: "Cái gì có thể khiến cho cả thành Bắc Kinh rung chuyển?"

Giây tiếp theo, một giọng nữ âm trầm nhẹ nhàng mang theo ý cười khinh thường bỗng nhiên vang lên trên bầu trời Bắc Kinh, đáp lại câu hỏi của anh --

"Người chơi địa cầu?"

Chấn động trên mặt đất tựa hồ ổn định lại một chút, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tây. Giọng nói kia là từ phía Tây truyền đến, khi giọng nói đó vang lên, mặt đất tựa hồ cũng rung động theo. Giống như mặt đất đã trở thành dây thanh quản của cô ta, mỗi khi cô ta nói một câu, mặt đất cũng sẽ run run theo tần suất âm thanh.

Thời khắc này, cả Bắc Kinh, bất luận là người chơi địa cầu hay hồi quy giả, tất cả đều khiếp sợ mà nhìn về phía Tây.

Nơi giao nhau giữa quận Triều Dương và quận Hải Điến, nam nhân trẻ tuổi mặc áo khoác Denim khựng lại bước chân, kinh ngạc nói: "Không phải động đất, là dị năng của người này? Đợi đã, muốn cho giọng nói truyền khắp phạm vi Bắc Kinh, dị năng này chắc chắn sẽ không duy trì được. Mà giọng nói này. . . . . ." Sắc mặt Ninh Tranh trầm xuống, "Từ Quân Sinh!"

Trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn, công viên Bắc Hải, Cố Cung, Thiên Đàn. . . . . .

Giọng nữ âm lãnh này truyền đến khắp các ngóc ngách, cô ta mở miệng, mặt đất rung chuyển đều đều theo thanh âm.

Cô ta cười lạnh: "Ta, người đứng thứ chín trên bảng xếp hạng thời gian, Từ Quân Sinh."

"Đây là một thông báo cho bốn người chơi địa cầu đang ở Bắc Kinh là Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Nguyễn Vọng Thư và Luyện Dư Tranh."

" 5 giờ sáng ngày 25 tháng 5, đường vành đai 3 phía Đông Bắc Kinh."

"Các ngươi muốn phần thưởng của Eva, còn ta thì muốn là người chơi Trung Quốc đầu tiên mở ra phần thưởng."

"Ha ha, chờ ngày gặp mặt."

". . . . . .Đúng rồi, Ninh Tranh, ngươi cũng tới đi."

Tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang lên, thanh âm này nghe hoàn toàn không giống của một cô gái 16 tuổi.

Ở phía tây Bắc Kinh, trong một tòa nhà hoang bỏ đi. Một người đàn ông trung niên mở to đôi mắt tràn ngập tơ máu của mình, song vẫn đang quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bầu trời, miệng há rộng. Một cô gái có diện mạo âm u đặt tay sau gáy của người đàn ông này, cúi người thì thầm bên tai ông ta. Kỳ quái chính là, miệng cô ta nói, nhưng thanh âm lại phát ra từ miệng của người đàn ông trung niên.

Phía sau Từ Quân Sinh có ba cô gái khác đang đứng cúi đầu im lặng, cô ta cười khanh khách, bàn tay đang ấn vào gáy người đàn ông trung niên tăng thêm sức lực, gần như đã xâm nhập vào đại não của ông ta.

"Phó Văn Đoạt, nghe nói ngươi là người chơi mạnh nhất Trung Quốc? Ta. . . . . ."

"A a a a a a. . . . . ."

Mọi người đang ngưng thần lắng nghe giọng nói trên bầu trời, bỗng nhiên, một tiếng kêu thê thảm tuyệt vọng vang lên. Sau tiếng kêu này, mặt đất nháy mắt khôi phục lại bình thường, giọng nói kia cũng biến mất. Mọi người sửng sốt, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Qua năm phút đồng hồ vẫn không có động tĩnh gì, Đường Mạch mới nheo lại hai mắt, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt lắc lắc đầu với hắn.

Bọn họ không hề hay biết, trong một tòa nhà nhỏ, người đàn ông trung niên kia hai mắt chảy đầy máu tươi. Từ Quân Sinh một cước đá ông ta ngã xuống mặt đất, người trung niên co giật hai cái rồi tắt thở.

"Phế vật vô dụng!" Từ Quân Sinh cười châm biếm, xoay người chạy đi.

Ngay khi cô ta mới bước được hai bước, một giọng trẻ con thanh thúy quen thuộc vang lên, đem thanh âm truyền đi khắp Trung Quốc.

"Ding dong! Trung Quốc khu 2 người chơi chính thức Jacks Crown thành công mở ra 'phần thưởng của Eva'."

Từ Quân Sinh quay đầu nhìn về phía Hắc tháp, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc ra thì không còn biểu tình nào khác.

Bên kia, trường trung học số 80 tại khu Triều Dương.

Đường Mạch nghe thế cũng sửng sốt, rồi sắc mặt của hắn dần trở nên cổ quái. Hắn bất đắc dĩ cười cười: "À, người chơi Trung Quốc đầu tiên mở ra phần thưởng?"

Trong sân nhà nhỏ.

Từ Quân Sinh: ". . . . . .Chết tiệt!"

Vả mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc vậy.

-------------------------------------------------

(*) Áo khoác Denim:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net