Truyen30h.Net

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái 灵异片场直播 [Vô hạn lưu]

Chương 2. Sói Điên

nhajday97

"Người mới... Là chỉ chúng ta phải không?"

Phó Kỳ Đường gật đầu: "Nghe có vẻ không phải chuyện tốt cho lắm."

"Tôi nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết kinh điển, không biết anh xem qua chưa..."

"Cậu đang nói cuốn "Kinh dị vô hạn" à?" Phó Kỳ Đường cười cười: "Đi thôi, xem xem toa số 0 có Chủ thần không nào."

Hai người không còn lựa chọn nào khác, tuy rằng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng vẫn yên lặng cùng nhau đi về phía đầu tàu. Số thứ tự sơn trên cửa giảm dần, chẳng mấy chốc đã đến toa số 0. Cửa của toa số 0 là hai tấm kính ngược chiều nhau, xuyên qua tấm kính mờ có thể nhìn thấy vài bóng người đứng có ngồi có. Phó Kỳ Đường đang muốn nhìn kỹ hơn thì phía sau vang lên tiếng bước chân cùng với tiếng thở dốc rất rõ ràng, một người đàn ông béo lùn mặc sơ mi caro màu xanh biển chạy huỳnh huỵch tới.

"Ấy chờ tôi với!" Người đàn ông thấp béo đuổi theo. Anh ta tự giới thiệu mình là Từ Vĩ Quang, vừa lo lắng vừa nghi ngờ nói: "Tôi nghe loa phát thanh thông báo tập hợp, đây là toa số 0 đúng không? Đây là nơi nào? Cái tên nhân viên soát vẽ lúc nãy... Còn cả toa tàu... Ý, các anh là ai? Hành khách? Hay là nhân viên trên tàu? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Từ Vĩ Quang càng nói càng lộn xộn, Tô Úy nhất thời không biết giải thích thế nào đành đưa mắt ra hiệu với Phó Kỳ Đường.

"Chúng tôi cũng giống anh nghe loa phát thanh chạy tới đây. Nhưng mà tôi nghĩ chỗ này hẳn sẽ có người biết chuyện." Phó Kỳ Đường chỉ chỉ cửa kính: "Đi vào trước rồi nói sau đi."

Nhân lúc bọn họ nói chuyện thì Tô Úy đã đi qua đi lại trước cánh cửa một lượt, nghi ngờ nói: "Sao không mở ra? Trông giống y cửa tự động ở cửa hàng tiện lợi mà lại không tự động vậy à?"

Phó Kỳ Đường quay đầu quan sát tỉ mỉ thì thấy cạnh cửa có một thiết bị cảm biến: "Phải kiểm chứng thân phận mới có thể đi vào thôi, giống thẻ từ ấy. Nếu đang trên tàu rồi thì tôi đoán là cần dùng cái này."

Phó Kỳ Đường lấy vé tàu của mình ra quét ở máy cảm ứng. Vài giây sau, hai tấm cửa kính đã như tan thành mây khói, toa số 0 hiện ra trước mắt họ. Chỗ này thế mà lại là một cái phòng họp. Bên trong có mười bảy, mười tám người túm năm tụm ba nói chuyện, thấy cửa toa mở ra thì nhìn liếc qua rồi lại tiếp tục làm chuyện của mình, hoàn toàn không để ý đến ba người Phó Kỳ Đường.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đeo kính gọng vàng đi tới, anh ta đẩy kính, mỉm cười nói: "Đến nhanh vậy, các cậu là những người có tố chất nhất đám người này đấy. Xin tự giới thiệu, tôi là Tống Dục, hành khách ở toa số 16."

Giọng nói trên loa phát thanh lúc nãy! Nghe thấy cậu thoại kinh điển này, Phó Kỳ Đường và Tô Úy liếc mắt nhìn nhau.

Tô Úy không thể tưởng tượng được nói: ""Kinh dị vô hạn" thật luôn?!"

Tống Dục nghe vậy thì nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ: "Các cậu cũng biết à? Tôi tưởng người trẻ tuổi bây giờ chả thèm đọc cuốn tiểu thuyết này cơ."

Tô Úy: "Tất nhiên là biết chứ, đây là cuốn đầu tiên viết về phiêu lưu vô hạn mà."

""Kinh dị vô hạn" là gì? Rốt cuộc thì mấy người đang nói cái gì thế? Ai đó có thể giải thích cho tôi không? Cái gã soát vé trông như quỷ cả toa tàu giống hệt phòng ngủ của tôi là như thế nào?" Từ Vĩ Quang vừa nói vừa nhìn Tống Dục.

Tống Dục ho khan một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi nghiêm mặt nói: "Hơn mười phút nữa là tàu dừng rồi nên tôi sẽ hướng dẫn qua một chút, các cậu nghe rồi nhớ kỹ là được, đừng hỏi gì cả, còn sống mà quay về thì sẽ có cơ hội để hỏi."

"Ý gì hả?" Từ Vĩ Quang thấy hơi sai sai, bắt đầu nôn nóng.

Tống Dục không để ý đến anh ta: "Đều xem mấy tiểu thuyết vô hạn lưu hết rồi đúng không? Vì nguyên nhân nào đó mà nhân vật chính được nhận vào một không gian thực không thuộc về thế giới hiện tại rồi bị một thế lực thần bí nào đó bắt đi làm các loại nhiệm vụ, tranh thủ nắm bắt cơ hội sống. Hiện giờ các cậu đang ở trong tình huống đó."

Quả nhiên, đúng như suy đoán. Phó Kỳ Đường coi như trấn định gật đầu nghe tiếp.

Theo như lời giải thích của Tống Dục, hành khách trên tàu đều là người chơi được chọn mà mỗi lần đoàn tàu dừng lại là một phó bản được mở ra. Mấy cái phó bản này có rất nhiều điều kinh dị, đa số là ma quỷ, người chơi có nhiệm vụ chính là nỗ lực sống sót rồi trở lại tàu. Toàn bộ quá trình khi người chơi vào phó bản sẽ được phát sóng trực tiếp cho người xem giải trí. Vì là livestream, có mức độ tương tác nhất định nên cũng sẽ có mấy cái như đạn bình luận. Người chơi làm streamer có thể tương tác lại, cũng có thể không quan tâm, vấn đề này không bắt buộc. (J: Chắc ai cũng hiểu đạn bình luận là mấy cái bình luận chạy trên màn hình livestream (bây giờ video app cũng có luôn rồi) của bên Trung đúng khum.)

Mỗi lần sống sót thoát khỏi phó bản sẽ được thưởng một trăm điểm sinh tồn. Tìm được manh mối để qua phó bản, đánh lui hoặc chạy thoát thành công từ tay ma quỷ cũng sẽ nhận được điểm thưởng tương ứng. Mấy điểm thưởng này có thể đổi lấy các loại vật phẩm đạo cụ đặc thù có thể giúp người chơi đánh phó bản. Ngoài ra, trong phó bản cũng có cốt truyện của đạo cụ, yêu cầu người chơi thăm dò và giải đáp để tìm ra vật phẩm. Sau khi kết thúc một phó bản, người xem sẽ bầu ra MVP của kỳ này và người đó sẽ được mọi người ngầm thừa nhận là đội trưởng kỳ sau.

"Tôi không khuyến nghị người mới đi thăm dò đạo cụ, tuy rằng hấp dẫn nhưng lại rất nguy hiểm, cũng cần phải có vận may nữa." Tống Dục tổng kết lại.

"Ừm... Chắc tui không sao đâu, tui tự thấy vận may của mình vẫn còn dùng được." Tô Úy lập tức phân tích bản thân: "Thành tích học tập của tui rất tốt, xét gia cảnh thì cũng có thể xem là rich kid nữa."

"Tôi từng trúng vé số rồi, số tiền trúng được vừa đủ để trả trước tiền mua nhà luôn." Từ Vĩ Quang nói nhỏ.

Phó Kỳ Đường cảm thấy mình thật thất bại, vất vả lắm mới sửa được mái nhà dột, nhận được cơ hội tham gia show truyền hình thực tế có tiếng thì lại lên nhầm tàu. Đúng là không còn gì để nói.

"Tôi có thể hỏi một câu không liên quan không? Một câu thôi."

Đợi Tống Dục giải thích xong mấy cái cơ bản, Phó Kỳ Đường cười tủm tỉm giơ tay, đầy một vẻ học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Tống Dục hơi sửng sốt: "Nể tình cậu đẹp trai đấy nhé, một câu thôi, hỏi đi."

"Trên tàu có tất cả bao nhiêu người? Người lên xe sớm nhất là từ lúc nào vậy?"

"Quân số đủ là ba mươi hai nhưng hiện tại tính cả các cậu thì mới chỉ có hai mươi lăm. Còn về người ở đây lâu nhất..." Tống Dục chần chờ một lát: "Nói thật là tôi cũng không rõ lắm nhưng hắn đã ở đây chắc gần ba năm rồi."

"Ba năm rồi còn chưa xuống tàu, định làm vip pro luôn à?" Tô Úy gào thét.

"Tống Dục, hướng dẫn xong cho người mới chưa? Sắp đến giờ rồi." Miêu Anh tóc xoăn đỏ đầy thần thái ngự tỷ ngồi ở ghế salon đơn hỏi.

Miêu Anh vẫy vẫy tay trước ánh mắt tò mò của ba người: "Qua giới thiệu chút đi, tuy rằng chả để làm gì nhưng ít ra nếu chết trong phó bản thì còn có cái tên để lưu lại."

"Cô ấy nói đúng đấy." Tống Dục nhún vai một cái.

"Chào mọi người, tôi là Phó Kỳ Đường." Tuy chỉ là một nghệ sĩ tuyến tám nhưng Phó Kỳ Đường cũng không hề mất bình tĩnh trong hoàn cảnh mới mà rất tự nhiên chào hỏi mọi người: "Vừa mới tới, mong được mọi người giúp đỡ."

"Tôi tên là Tô Úy. " Tô Úy gãi đầu, cảm thấy mình nên nói gì đó nhưng lại chả biết nói gì: "Tôi cũng thế."

"Phụt... Mấy anh thật thú vị. Em là Dịch Văn Văn, ở toa số 18." Dịch Văn Văn không nhịn được mà cười ra tiếng, trông cô có vẻ như là học sinh cấp ba, trên mái tóc ngắn còn kẹp một cái kẹp tóc hình củ cà rốt.

"Tôi ở toa 06." Phó Kỳ Đường nói.

"Toa số 06? Đây chính là toa xe xui xẻo nổi tiếng luôn đó."

Phó Kỳ Đường nhíu mày: "Tại sao lại nói vậy?"

"Hành khách ở toa số 6 đã "bay hơi" mất ba lượt rồi, hi vọng anh có thể sống lâu một chút." Giọng Dịch Văn Văn rất chân thành: "Hiếm khi có một anh đẹp trai thế này lên tàu, phải sống lâu lâu một chút."

Dịch Văn Văn nhìn cả người Phó Kỳ Đường, từ đôi chân dài thẳng tắp cho đến vòng eo mảnh khảnh rồi lại nhìn từ bờ vai rộng đến hầu kết nhô ra, cuối cùng nói: "Đẹp trai thế mà lại tới phải cái chỗ này thật đúng là đáng tiếc, ma quỷ thì lại chả có mắt thẩm mỹ... Ý, hình như em thấy anh hơi quen quen. Chị Miêu, chị thấy sao?"

Miêu Anh nghe vậy quay đầu nhìn chằm chằm Phó Kỳ Đường, ánh mắt lóe lên một cái, lắc đầu nói: "Chưa thấy bao giờ."

"Thật á? Sao em cứ thấy quen mắt nhỉ? Chả lẽ trai đẹp trông đều hao hao nhau thế à?"

Phó Kỳ Đường đưa tay sờ mặt, ánh mắt giả vờ lơ đãng liếc qua Miêu Anh, suy tư: "Có phải em thấy anh trên TV không? Anh cũng từng quay vài bộ phim, ừm... Cũng được xem là diễn viên đi ha."

"Oa, là người nổi tiếng thiệt nè, bảo sao đẹp trai vậy." Dịch Văn Văn phấn khích hỏi: "Thế nhưng sao lại "được xem là diễn viên" vậy?"

Phó Kỳ Đường cười ha ha: "Bởi vì kỹ thuật diễn của anh không được tốt cho lắm."

"Anh cũng khiêm tốn quá rồi, nếu qua được phó bản lần này thì ký tên cho em nhé, em còn chưa được nổi tiếng ký tên cho bao giờ nữa. Phó Kỳ Đường là ba chữ nào vậy?"

"Phó trong Phó Tác Nghĩa, Kỳ trong cầu nguyện... "

"Phó Kỳ Đường?!"

Tạ Nhất Minh vừa mới vào cửa đã bước thật nhanh tới, kinh ngạc nhìn Phó Kỳ Đường rồi lập tức biến thành vẻ trào phúng, lật mặt như bánh tráng: "Đúng là mày rồi, sao, mày là người mới lần này?"

Tạ Nhất Minh có một khuôn mặt đại chúng, dáng người phổ thông khiến Phó Kỳ Đường nhất thời không nhớ ra được gã là ai nên chỉ hơi nhướng mày chứ không nói gì.

"Xem ra Phó đại minh tinh đã quên mất chuyện vụ kiện cáo năm đó rồi." Tạ Nhất Minh cười khẩy một cái, giọng nói đầy vẻ châm chọc: "Đúng là quý nhân thì nhanh quên, ha ha."

"Anh Tạ, trước đó anh có quen Phó Kỳ Đường à?" Dịch Văn Văn cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên rụt rè hỏi một câu.

Tạ Nhất Minh là người đã có thâm niên nửa năm trên tàu, bình thường luôn thái độ với người mới, đối xử với con gái cũng chẳng ra gì. Mặc dù Dịch Văn Văn có Miêu Anh chống lưng nhưng vẫn khá sợ gã, thấy gã có thù cũ với Phó Kỳ Đường thì hơi lo lắng cho anh. Tuy rằng cô mới quen Phó Kỳ Đường thôi nhưng mà anh đẹp trai lắm ý.

"Ngại quá, tôi từng kiện anh rồi à?" Phó Kỳ Đường nghĩ nghĩ, chả nhớ gì cả.

Tạ Nhất Minh cười lạnh: "Tao thấy kỹ thuật diễn của mày tiến bộ hơn năm đó nhiều rồi đấy, diễn rất đạt. Để tao nhắc mày nhé, ba năm trước lúc mày vừa mới tốt nghiệp, chả có cái gì mà lại không hiểu sao ký được hợp đồng với Starlight Entertainment..."

Phó Kỳ Đường bỗng nhiên bừng tỉnh: "A! Tôi nhớ rồi! Anh là người của Hachiko Entertainment!"

Mọi người đang hít drama: "? ? ?"

Chuyện này cũng chả có gì, ba năm trước lúc Phó Kỳ Đường mới vừa tốt nghiệp đại học thì ngẫu nhiên được đội tìm kiếm ngôi sao phát hiện rồi ký hợp đồng với Starlight, chả mấy chốc đã có được dự án tốt khiến rất nhiều người tò mò về thân thế của anh nên đã "chế" ra rất nhiều phiên bản Phó Kỳ Đường mà đến anh xem cũng phải bật cười. Trong tất cả đó thì phiên bản đáng cười nhất là anh bị chủ tịch của Starlight – Tề Chấn – năm đó đã sắp bảy mươi tuổi bao nuôi. Vợ Tề Chấn mất sớm, đó giờ vẫn luôn độc thân, lúc về già thì bị anh bẻ cong, chi cho anh rất nhiều tiền.

Phó Kỳ Đường chả quan tâm mấy cái này mà chỉ thấy buồn cười nhưng Tề Chấn nằm không cũng trúng đạn thì là không thể chịu nổi bị quy chụp như thế nên đã để bộ phận pháp lý của công ty điều tra và kiện tài khoản marketing của Hachiko Entertainment đã buông lời bịa đặt thời điểm đó. Không ngờ kẻ đó là Tạ Nhất Minh này, đúng là trùng hợp.

Phó Kỳ Đường thấy mình vẫn nên giải thích một chút: "Người kiện anh năm đó không phải tôi, lúc đó tôi làm gì có quyền bắt bộ phận pháp lý làm việc cho tôi cơ chứ. À, giờ cũng vẫn chả có quyền gì."

"Bây giờ đem trách nhiệm đổ lên đầu Tề Chấn không thấy là quá muộn rồi à?" Tạ Nhất Minh nhếch mép, nở một nụ cười không hề có ý tốt đẹp gì: "Mày cũng biết đây là đâu rồi đúng không? Lát nữa tàu dừng rồi, mày nên cầu nguyện lát nữa đừng có bị phân đến đội của tao đi."

Gã vươn ngón cái làm động tác cắt cổ sau đó vỗ vỗ vai Phó Kỳ Đường: "Thời gian bắt đầu đếm ngược rồi, quý trọng vào nhé."

Tạ Nhất Minh vừa đi, Tô Úy với Dịch Văn Văn liền xông tới. Trên mặt hai người đều là vẻ lo lắng nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đoàn tàu vốn luôn vững vàng đột nhiên chấn động.

"Sắp đến rồi."

"Hi vọng lần này cũng có thể sống sót trở về."

"Haiz..."

"Nhanh lên, chúng ta cũng qua đó đi, tàu sắp đến ga mới rồi." Nhìn mọi người lục tục đi về chỗ sâu trong khoang tàu, Dịch Văn Văn sốt ruột giục.

Loa phát thanh vang lên lần thứ hai nhưng lần này là giọng máy tính không cảm xúc: "Các hành khách thân mến, tàu G0101 Vô Hạn Hiệu sắp vào ga, vui lòng đến khu vực được hướng dẫn để kiểm tra thông tin điểm đến lần này. cảm ơn sự hợp tác của quý vị, chúc quý vị... Có một chuyến đi vui vẻ."

Trước câu "Có một chuyến đi vui vẻ" thì giọng nói kia hơi ngập ngừng, cái loại ý tứ sâu xa này thật là làm người khác khó chịu. Cuối toa xe có bốn cái màn hình nhưng không có hình ảnh, chỉ không ngừng chớp tắt khiến người ta bất an. Tất cả hành khách đều đi đến trước màn hình ngửa đầu nhìn, mỗi giây phút trôi qua đều khiến mọi người trở nên lo lắng. Bỗng nhiên, bốn chiếc màn hình đồng loạt nháy một cái sau đó hiển thị danh sách hành khách và địa điểm sắp tới: Chùa Thiên Phật, Khu mộ Lương Câu, Thị trấn búp bê và... Khách sạn Thanh Đằng. Phó Kỳ Đường thấy Từ Vĩ Quang, Tống Dục và Miêu Anh cùng một team, nơi bọn họ cần đến là chùa Thiên Phật còn Tô Úy với Dịch Văn Văn cùng một team, bọn họ sẽ xuống thị trấn búp bê lúc 3 giờ 48 phút.

"Người cuối cùng trong danh sách thường là MVP của mỗi team ở kỳ trước, được ngầm thừa nhận là đội trưởng, nhiệm vụ chủ yếu là chăm sóc người mới khỏi tình huống vừa mới tới đã làm mồi cho quỷ, dù sao ma quỷ giết người càng nhiều sẽ càng mạnh hơn." Dịch Văn Văn nhỏ giọng giải thích .

Phó Kỳ Đường gật gật đầu, tìm được tên mình ở màn hình cuối cùng.

03:57 – Khách sạn Thanh Đằng: Phó Kỳ Đường, Quý Đào, Trương Nguyên Tích, Viên Phi, Nhiếp Tiểu Lam, Tạ Nhất Minh.

Mọi người vừa mới có một trận xung đột không lớn không nhỏ lại thấy Tạ Nhất Mình và Phó Kỳ Đường cùng team thì không khỏi trầm xuống.

"Xem ra chúng ta còn chưa hết duyên nhỉ, Phó Kỳ Đường. Chào mừng đến với team của tao." Tạ Nhất Minh không hề giấu đi vẻ kiêu ngạo và chế giễu trong mắt, đi đến gần rồi dán sát vào người Phó Kỳ Đường nói nhỏ: "Mày có điều gì trăng trối không?"

"Có." Phó Kỳ Đường gật đầu, rất là nghiêm túc: "Trên xe có tổng cộng hai mươi lăm người, nếu tôi không đếm nhầm thì mới có hai mươi bốn cái tên."

Tạ Nhất Minh sững sờ tại chỗ. Mọi người lúc này mới ngớ ra.

"Hình như thiếu một người..."

"Kẻ kia chưa đến à? Hắn điên rồi hay sao mà dám đến muộn?!"

"Hắn có gì mà không dám, không thì sao lại được gọi là Sói Điên Cung Tử..."

Công tử Sói Điên? Phó Kỳ Đường nhíu mày, tên nghe củ chuối vậy? (J: Cung Tử (Quận) 宫紫(郡) và công tử 公子 là 2 từ đồng âm, đều đọc là Gōngzǐ =)))) )

"Mau nhìn màn hình! Danh sách chưa hiển thị hết!" Dịch Văn Văn chỉ vào màn hình kêu lên.

Chỉ thấy bốn chiếc màn hình vốn đã tắt rồi lại đồng loạt chớp nháy hiện lên một cái tên: Cung Tử Quận. Tạ Nhất Minh đứng hình, sau đó vai bị huých một cái, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra.

"Chưa hết duyên với ai đấy? Team này là team ai? Uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói." Người vừa đến lười biếng thu tay lại nói, xoay người nhìn thì đụng trúng ánh mắt tò mò của Phó Kỳ Đường. Người nọ không thèm để ý mái tóc bù xù của mình mà cười cười: "Đừng để ý thằng ngu kia. Chào mừng vào đội của tôi, tôi là Cung Tử Quận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net