Truyen30h.Net

[ĐM/EDIT] MA TÔN XUYÊN VÀO PHÁO HÔI VĂN TUYỂN TÚ

Chương 36

nuocleo003

"Trong vòng một tháng, đem 50% số người hâm mộ hiện tại chuyển hóa thành người hâm mộ trung thành."

Nếu mục tiêu này được giao cho một người đại diện hoặc chủ sở hữu công ty có kinh nghiệm trong ngành giải trí, 90% đối phương sẽ cho đó là một kế hoạch viển vông và 10% còn lại là dùng ánh mắt nhìn kẻ tâm thần nhìn bạn. Sau đó nhờ trợ lý/thư ký đánh người rồi đuổi đi.

Bởi vì trong giới ai cũng biết, phần lớn minh tinh thu hút người hâm mộ đều dựa vào hảo cảm của người qua đường, fan nhan sắc và fan sự nghiệp là chính, số lượng người hâm mộ cuồng nhiệt thực sự rất hạn chế.

Có ngưỡng nào để được cộng đồng fan công nhận là fan cứng không? Sẵn sàng bỏ thời gian? Chuyển tiếp và bình luận trên Weibo thần tượng hàng chục, hàng trăm lượt mỗi ngày. Thần tượng vừa có gió thổi cỏ lay là nhanh chóng chạy đến khống bình càng sớm càng tốt. Kiểu như fan số liệu, hoặc sẵn sàng bỏ tiền vì idol, idol ra bài hát mới, mua hàng trăm bản tặng người thân và bạn bè sau khi nghe xong? Idol có đại ngôn, không quan tâm hộp quà mặt nạ tặng fan có hữu dụng hay không, mua không chớp mắt, đây có thể gọi là fan khắc được vàng luôn rồi.

Thời gian trước đã có người từng thực hiện một cuộc khảo sát dữ liệu và đưa ra kết luận khiến cả ngành kinh ngạc. Nếu bạn có hơn 5.000 người hâm trung thành tích cực, bạn có thể lọt vào hàng ngũ lưu lượng nhỏ; fan trung thành mà vượt quá một vạn thì những lượt chuyển tiếp giả dối phồn vinh kia không thiếu, từ ba đến 5 vạn người hâm mộ cuồng nhiệt cốt lõi? Bạn có thể lọt vào danh sách của đỉnh cấp lưu lượng? Hàng ngày, hàng ghế đầu màn hình hot search chật kín người hâm mộ. Ra mắt ca khúc doanh thu chục triệu không phải là mơ.

Đây là lý do tại sao người hâm mộ luôn bị đánh bại trước người qua đường. Bởi vì họ thường không có tài nguyên, kết nối xã hội của một trăm người so sánh với một người hoàn toàn không là gì.

Sau khi tư bản biết được sự thật phũ phàng cũng dứt khoát từ bỏ lưu lượng điện ảnh, vì biết người hâm mộ không thể ủng hộ phòng vé nên đã quay qua kêu gọi họ ủng hộ đại ngôn của thần tượng, đồng thời sản xuất hộp quà ngoại vi giá cao mà không ai mua ngoại trừ người hâm mộ, doanh thu quy định của mấy tên móc túi này quy định từ ba đến năm vạn, đây chính xác là số tiền mà người hâm mộ có thể mua bằng cách thắt lưng buộc bụng. Sau khi cắt một đợt rau hẹ, tư bản sẽ hài lòng về vốn và đổi sang người khác để cắt tiếp, rất hiệu quả.

Bởi vì các thần tượng trong tuyển tú không nằm trong vòng, tỷ lệ người hâm mộ cuồng nhiệt thường cao hơn một chút, nhưng Lê Kiều, người trước đây dựa vào các tìm kiếm và hotsearch để thoát vòng lại khá lạ lẫm với mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ, tất cả chỉ giống như một tai nạn.

"Trước khi công bố xếp hạng vòng ba sao?" Lê Kiều hỏi.

"Đúng vậy" hệ thống vẻ mặt thê lương nói: "Chủ nhân, tui vốn không tin chúng ta lại gặp phải độ khó cấp địa ngục đâu, hiện tại xem ra là thật..."

"Không cần buồn rầu" Lê Kiều nhướng mày suy nghĩ, "Sẽ có đợt công bố thứ hạng tạm thời sau công diễn hai, ghi hình tiết mục phụ, chọn ca khúc cho công diễn ba rồi mới đến công diễn ba... một tháng không ngắn, vẫn còn nhiều thời gian. Để thử xem."

Bởi vì "Idol Live 101" bắt đầu phát sóng trong kỳ nghỉ đông, vài ngày nữa sẽ là Tết cổ truyền của Trung Quốc, tổ tiết mục cũng đón tết chứ, nên thả tự do cho các thực tập sinh một tuần, thêm trước thêm sau, thời gian đến công diễn ba còn không tới một tháng.

"Được!" Khi hệ thống phát hiện mình không biết phải làm sao, nó đều có thể tìm lại được niềm vui ở kí chủ của mình, nắm chặt tay vung vẩy, "Tui sẽ tận lực hỗ trợ... chủ nhân của tui ở những thời điểm như này cũng không hoảng loạn, chủ nhân là siêu thần tượng của tui!"

Lê Kiều khóe miệng giật giật, cũng không nhiều lời. Nhưng trong lòng cậu biết rất rõ, nếu mình là một người dễ dàng đầu hàng trước số phận như vậy, thì cậu đã chết vô số lần rồi--

Chín tuổi, cậu bị cha đuổi khỏi nhà, người được thay thế là một thiếu gia từ gia đình giàu có sang trọng, cậu sớm không bị chó cắn chết thì cũng là đói chết. Cậu đem quần áo vá thành bộ vải gai thô, lấy tro than bôi lên khuôn mặt xinh đẹp, căn cứ theo những gì mắt thấy gia nhân trong nhà từng đuổi rận, cậu trèo lên cây hái lá nước đắng đun sôi, thành nước, chạy đi phát cho ông lão ăn mày đuổi rận, lão ăn mày gội đầu bắt chấy, cũng vì vậy cậu đã sống sót dưới sự che chở của ông lão ăn mày.

Năm mười hai tuổi, vì tranh giành quốc sư mà nổ ra đại chiến ở phàm quốc, trong mắt các tướng lĩnh luyện "tiên thuật", phàm nhân bình thường chỉ là chạy theo vàng bạc bằng hai chân. Nơi Lê Kiều ở bị đồ thành, Lê Kiều nhân lúc hỗn loạn chui vào sân của một gia đình giàu có, cùng một thiếu gia nằm trên mặt đất vừa mới chết cách đó không lâu thay quần áo, rồi trốn vào bên trong thùng nước.

Lần cuối cùng quân địch truy tìm, tướng địch cho rằng cả nhà giàu có quyền thế đều đã bị giết mà vẫn lưu lại một đứa trẻ, nhất định là bảo bối, giữ lại không chừng còn có thể đổi được một chút vàng bạc, vậy nên tạm tha mạng cho cậu.

Lợi dụng lúc hành quân hỗn loạn, Lê Kiều đúng lúc chạy thoát khỏi quân địch, nhưng trên đường đi lại bị một nhóm buôn người bắt được. Kẻ buôn người có một đội xe ngựa, đã mất nhân tính từ lâu, vừa cho cậu ăn cỏ vừa trò chuyện, chúng thản nhiên bàn bạc làm sao để chặt tay chân cậu đưa đi làm ăn mày.

Lê Kiều nhắm vào túi lửa trên eo của đám buôn người, nửa đêm, cậu cắt dây rồi lặng lẽ lấy trộm nó, cũng vào đêm đó, cậu liền đốt cháy toàn bộ doanh trại của kẻ buôn người, ngọn lửa dâng cao bao trùm cả bầu trời. Bọn buôn người còn sống sót hận cậu đến mức mạch máu tràn ra cả tròng mắt, hét lên rằng chỉ cần đuổi kịp cậu, chúng nhất định sẽ lột da cậu để làm đèn lồng.

Lê Kiều lần này gần như tuyệt vọng, nhưng cậu vẫn cố chạy qua đường núi hơn mười dặm trong vòng một đêm, chạy đến kiệt sức, khắp người chảy máu, cuối cùng khi sắp bị đuổi kịp, y phục của sư huynh tung bay, giống như thần tiên giáng trần trước mặt cậu.

Mà lần đó cậu từ trên vạn trượng huyền nhai rơi xuống, kinh mạch cùng gân cốt đều đứt đoạn, nằm ở dưới vách núi hơn mười ngày, cưỡng ép hít gió uống sương, dựa đầu nhờ một gốc linh đằng mà sống sót.

Những giây phút sinh tử mà Lê Kiều trải qua còn lâu mới đếm được trên đầu ngón tay, cậu đã sớm quen với việc gặp phải vấn đề gì cũng không oán trách, vô luận như thế nào, trước tiên hãy giải quyết khó khăn trước mắt đã --

"Đang nghĩ gì vậy?" Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng, Lê Kiều chợt nhớ tới mình còn đang ở trong phòng nghỉ của người khác.

"...Không có gì." Lê Kiều tỉnh lại, thuận miệng nói: "Tôi chỉ là đang nghĩ xem khi nào thì có thể gặp bà nội."

"Bảng xếp hạng sau công diễn hai ngày mốt sẽ công bố, ngày mốt sẽ đi Trường Sa công tác ba ngày, ngày thứ nhất hoặc thứ ba cũng được." Thẩm Phong nói: "Tôi sẽ đi cùng em."

Có một mùi thơm nào đó mát lạnh dễ chịu phảng phất trong phòng khách của Thẩm Phong, ngay khi mùi thơm mát lạnh này đến gần, Lê Kiều liền biết rõ Thẩm Phong cũng đang tiến đến. Cậu chống tay lên mặt bàn bằng gỗ cứng cáp, đè nén không hiểu sao mà nói: "Video cũng đã quay xong, tôi đi đây, sau này bà nội có gì vấn đề gì, vẫn có thể gọi điện thoại cho tôi."

Cậu quay người định bỏ đi, nhưng cổ ta bất ngờ bị ai đó nắm lấy.

Thẩm Phong hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu như không thấy đáy, dưới ánh đèn sáng ngời:

"Nếu bà không có việc gì, tôi gọi điện thoại cho em được không?"

Lê Kiều dừng một chút.

Hệ thống vặn vẹo kêu to: "Hắn đến rồi, hắn đến nữa!!"

Lê Kiều bị nó làm cho xấu hổ gục đầu xuống, không rảnh nghĩ chuyện tình cảm, ngước mắt nói: "Ý của anh tôi không hiểu lắm, chúng ta không phải... chia tay rồi?"

Cậu thực sự đã sinh ra với đôi đồng tử màu nâu như nước, mắt hai mí phía trước tròn và phía sau bằng phẳng, và độ cong của mí dưới mượt mà, là một đôi mắt quyến rũ, mềm mại nhưng vẫn chứa đủ khí chất anh hùng, vô tình tỏ ra hồn nhiên trong sáng.

Thẩm Phong còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Lê Kiều, đứa bé giương lên một đôi mắt như vậy, tròn xoe thủy quang ngây thơ như một con vật nhỏ, nhưng bên dưới lại có một loại mẫn cảm cực độ, giống như đáng thương hề hề cầu xin anh ta hãy thương hại mình đi, một bên sẵn sàng cầm lấy cục đá, ném vào đôi mắt người ta.

Lúc ấy anh cảm thấy thú vị lắm, liền mang đứa nhỏ trở lại núi. Kỳ thật anh cũng không có bao nhiêu thương tâm, chỉ là tò mò cậu bé sẽ có bộ dáng như thế nào, cho nên lúc đầu chỉ coi là huynh đệ, không có chút tâm tư mê hoặc nào.

Khi đứa trẻ thực sự lớn lên, anh mới biết ý nghĩa của việc tự mua dây buộc mình...

Lê Kiều hỏi xong câu này, liền cảm thấy lực trên cổ tay nhẹ đi một chút, không đợi Thẩm Phong trả lời, cậu nâng cổ tay lên, rút ​​ra khỏi tay Thẩm Phong, quay đầu rời khỏi phòng khách trong thời gian ngắn trông thật vội vàng.

Mãi đến khi đi thật xa, cậu mới dựa vào hành lang tối tăm hít một hơi. Cậu giơ tay sờ sờ cổ tay, trên đó tựa hồ còn có một tia nóng như lửa đốt, đọng lại hồi lâu.

*

Lê Kiều trong bóng tối chậm rãi đi một hồi, cảm thấy thanh tỉnh lại, sau đó ra khỏi tòa nhà văn phòng, chuẩn bị trở về ký túc xá thực tập sinh.

Cậu không nghĩ mình lại đụng phải Triệu Trạch Dục ở lối vào của tòa nhà văn phòng.

Triệu Trạch Dục nổi giận đùng đùng, nhưng sau khi thấy Lê Kiều thì liền khựng lại, đánh giá cậu từ trên xuống dưới hỏi: "Cậu đang làm gì ở đây?"

Lê Kiều không thèm nói chuyện với hắn, giả vờ như không nghe thấy, tự mình rời đi.

"Đạo diễn Trình và những người khác tối nay đều ở trong lều, trong tòa nhà văn phòng chỉ có phó đạo Giải, cậu tới tìm hắn sao?" Triệu Trạch Dục hiếm khi bị coi thường như vậy, lập tức nổi cáu. Không chịu buông tha Lê Kiều, đi vài bước liền quát: "Trả lời thành thật đi, tôi lên lầu tìm Giản đạo hỏi thì cũng biết câu trả lời thôi."

"Liên quan đến cậu?" Lê Kiều đút hai tay vào trong túi áo khoác, tùy ý di chuyển thân thể, chỉ là tránh cái tay đang vươn ra của Triệu Trạch Dục.

Triệu Trạch Dục thở hổn hển, hai ngày nay gã cực kỳ cáu kỉnh. Gã chiến tranh lạnh với Diệp Du Ca, tuy cả hai đều ở ký túc xá của lớp A, nhưng Diệp Du Ca đến tán tỉnh còn không thèm làm.

Thất vọng trong tình yêu, thành công trong sự nghiệp thì không sao, nhưng thứ hạng của gã đã tụt xuống vị trí thứ tư, và việc gã bỏ đi giữa chừng ở công diễn hai cũng thu hút rất nhiều lời bàn tán. Ngay cả thế lực của Triệu gia trong tổ chương trình gần đây cũng ngày càng khó kiểm soát đối với gã ta. Một số nhân viên trước đây bị mua chuộc bằng tiền bây giờ đã không còn nghe lời gã nữa, quần áo không giặt, gã ghét nhà ăn và cũng không còn ai lấy đồ ăn cho gã nữa, và cuộc sống trở nên bất tiện hơn bao giờ hết.

Sau khi truy hỏi kỹ càng, gã phát hiện ra rất nhiều nhân viên trong số này đã chuyển qua đầu quân cho Mục gia và Thẩm gia. Gã vẫn có thể hiểu được Mục gia, tên đệ khống cuối cùng cũng tìm được bé con sau bao khí khăn, anh ta muốn ôm nó vào lòng mà nuôi nấng, nhưng Thẩm Phong là cố vấn, anh ta thu mua nhân viên cômg tác làm gì? Anh ta cảm thấy tổ công tác cho mình một tầng lầu đơn độc vẫn chưa đủ hay sao?

Vì vậy, mặc dù Giải phó đạo ở tầng trên của tòa nhà văn phòng đã mất chức, nhưng hắn ta là một trong số ít người được Triệu Trạch Dục tin tưởng trong nhóm người còn lại ở chương trình. Với tư cách là người chống lưng tài chính, gã hiểu rõ bản tính hay cáu giận của Giản phó đạo, người này chỉ nhận tiền mà không nhận người.

Vì vậy, ngay khi nhìn thấy Lê Kiều bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, gã lập tức nghi ngờ Giải phó đạo kia có phải hay không đã đào ngũ theo kẻ thù. Những gì gã nói, "Tôi lên lầu hỏi là biết", thực chất là lừa dối Lê Kiều - nhà họ Lê cũng là một thương gia giàu có, nhưng gã không hiểu tại sao nhà họ Lê trước đó không có bất kỳ động thái nào, nói không chừng gần đây lại thông suốt rồi.

Triệu Trạch Dục biết nếu Giải đạo chọn một nhánh cao cấp khác vào lúc này và đào tẩu theo Lê Kiều, người vượt trội hơn gã rất nhiều về đà thăng tiến, thì bản thân gã sẽ sớm trở thành một chỉ huy bóng bẩy thực sự.

Lúc này Lê Kiều không cung cấp bất kỳ tin tức gì, lại không khách khí né tay gã, điều này càng làm cho Triệu Trạch Dục thêm nghi ngờ, gã tiến lên hai bước, đang định tiếp tục tra hỏi Lê Kiều, lúc cúi đầu xuống, gã đột nhiên phát hiện ra một chuyện mà trước đây chưa bao giờ nhận thấy ra nó bất thường.

Lê Kiều đầu tóc rối tung - trong video, cậu dựa vào lòng Thẩm Phong giả vờ là một đôi tình nhân và cậu vẫn chưa sửa sang lại;

Viền cổ của chiếc áo hoddie hơi mở - do cậu tự kéo ra, và nó chưa được đóng lại hoàn toàn;

Trên người cậu thoang thoảng mùi hương gỗ lạnh mạnh mẽ - đó là một loại nước hoa có tên tuổi lớn được Thẩm Phong làm đại diện, mùi hương đặc trưng của Thẩm Phong, và "mùi hương Thẩm Phong" đã từng bán hết sạch trong các quầy hàng xa xỉ.

Ai nói khả năng duy nhất Lê Kiều đến tòa nhà văn phòng là để tìm Giải phó đạo? Rõ ràng, toàn bộ tầng một đều là phòng nghỉ của Thẩm Phong.

Triệu Trạch Dục cảm thấy đầu óc minh mẫn trong nháy mắt hiểu ra vô số chuyện. Gã thu tay lại lắc lắc cổ áo, lập tức trở lại phong thái thiếu gia thường ngày, nhếch khóe miệng, đạo đức giả cười với cậu: "Tôi hiểu rồi, thực xin lỗi, tôi thật sự hiểu lầm cậu."

Ngược lại, Lê Kiều tựa hồ biết hắn kế tiếp muốn nói cái gì, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, từ trong hốc mũi phát ra một tia cười nhạo vô ý: "Ồ?"

"Hóa ra cậu không có tìm nô tài cho mình, mà là tự mình đi ngủ với lão sư --" Triệu Trạch Dục đến gần cậu, trên mặt vặn vẹo ác ý gần như có thể ngưng tụ thành thực, "Tôi thật sự hiểu lầm cậu rồi, thế nào? Giường của Thẩm Phong leo lên có dễ không? Ngủ xong ngồi ở ghế ra mắt có thoải mái không?"

Lê Kiều sắc mặt bình tĩnh, không có tức giận, khóe miệng nhếch lên lười biếng cười.

"Làm việc vặt cho cậu liền thành nô tài, xã hội phong kiến ​​cũng không ai như cậu đâu."

Triệu Trạch Dục còn chưa kịp nghĩ xem câu nói "người của xã hội phong kiến" là ám chỉ ai, thì đã cảm thấy tay Lê Kiều nhẹ nhàng đặt lên má mình, đầu ngón tay mềm mại di chuyển, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cùng đôi môi khô khốc.

Triệu Trạch Dục là người dùng phần dưới cơ thể để suy nghĩ nhiều hơn phần trên cơ thể, đột nhiên đầu óc gã nóng lên, thậm chí còn quên luôn tư thế ăn miếng trả miếng giữa gã và Lê Kiều lúc này, đầu óc quay cuồng với hàng vạn suy nghĩ: Chẳng lẽ cậu ta muốn quyến rũ mình? Chẳng lẽ muốn dùng thân thể mua chuộc mình, để ngăn mình nói ra chuyện tai tiếng của cậu ta?

Trên thực tế, nhìn kỹ dưới ánh trăng, vẻ ngoài sáng sủa, đẹp trai và mạnh mẽ của Lê Kiều thực sự có khả năng khơi dậy ham muốn chinh phục và chiếm hữu của gã hơn nhiều so với Diệp Du Ca...

Những con nòng nọc nhỏ trong đầu gã đang điên cuồng bơi lội, khi gã đang ngẩn ngơ, Lê Kiều đột nhiên cười hỏi: "Cậu chưa từng hỏi Hùng Cao Trác hôm đó cảm thấy thế nào sao?"

Hùng Cao Trác?

Đây là một cái tên đã cũ đến mức có chút mơ hồ, Triệu Trạch Dục dùng hai giây cố gắng nhớ lại mới nhớ được tên rác rưởi làm nhiều việc vô ích còn hơn việc thành công - ở hiện trường bị đánh chút ám thị tâm lý là điên điên khùng khùng, Lê Kiều chạm nhẹ cũng có thể oa oa gọi bạy.

Ngón tay Lê Kiều đặt ở môi dưới, ngón tay trên dưới còn cực kỳ tùy ý nhéo mạnh.

Tức khắc một tiếng kêu gào thảm thiết xuất hiện ở lối vào của tòa nhà văn phòng.

Bởi vì quá đau, Triệu Trạch Dục căn bản không thể đứng vững, quỳ rạp trên mặt đất, tay che miệng không tự chủ được run rẩy: "Lê, Kiều, mày là kẻ giết người! Chết đủ rồi --!!!"

Môi dưới của gã đã biến thành một mảnh mỏng màu tím đen, co giật chìm vào trong, đúng là tai họa cho những nam thần tượng đẹp trai dựa vào ngoại hình để kiếm sống, Triệu Trạch Dục hận đến mức suýt phát điên, nhưng ngoài lắp bắp gã không thể làm gì khác được. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng cũng bị hàng rào cách âm do hệ thống dựng lên chặn lại kịp thời.

"Cậu đụng chạm đến tôi nhiều lần như vậy, tôi còn chưa rảnh chỉnh cậu đâu" Lê Kiều không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy, cực kỳ chán ghét đem đầu ngón tay chà xát trên đó, "Nhưng cậu khăng khăng tự mình đưa đến cửa, thì tôi chỉ có thể giúp cậu chăm sóc cái miệng bẩn thỉu của mình thôi."

"Ư, tao sẽ lấy đoạn băng theo dõi này, đăng lên mạng, huy động toàn bộ thế lực của Triệu gia để khiến mày chết chìm trong xã hội!!!" Triệu Trạch Dục điên cuồng hét lên không thành tiếng, "Chết chắc rồi, mày chờ đó, tao sẽ gọi cả trăm người đến làm chết mày!!"

"Điều đến đi." Lê Kiều khom người nhìn gã, trên mặt lộ ra nụ cười, "Cậu chỉnh đi, điều được đến chỉnh thì tôi thua."

Cậu vừa tiến lên một bước, người vừa mới uy hiếp liền khuỵu gối vội vàng lùi lại, suýt chút nữa khóc lớn vì sợ hãi.

"Bây giờ cậu đã hiểu chưa?" Lê Kiều làm kẻ ác nhiều năm, thực ra cậu đã sớm chán ghét vẻ mặt sợ sệt khiếp vía của người ta, thiếu kiên nhẫn xem tiếp, cậu đứng thẳng người, ném khăn giấy vào trong lòng bàn tay vào thùng rác, nói: "Tùy thời điểm tôi có thể phế cậu, hoặc đơn giản hơn là giết, nhưng tôi vẫn nguyện ý tuân theo quy tắc của trò chơi, nếu có một ngày cậu thật sự động thủ với tôi, tôi bảo đảm sẽ không có người biết cậu chết như thế nào đâu."

Sắc mặt Triệu Trạch Dục tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa, vốn muốn nói hắn không tin, nhưng Lê Kiều vừa bắt đầu nói gã quả thật cảm giác được khí tức tử vong.

Đến nỗi bắp chân đầy gân guốc của gã cũng mềm nhũn không thể đứng vững trên mặt đất được nữa.

"Quản cho tốt cái miệng." Lê Kiều vỗ tay, không thèm nhìn gã nữa quay người bước đi, "Đây là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho cậu."

Đi được một khoảng cách nhất định, hệ thống không khỏi hỏi: "Chủ nhân, cậu tính hủy dung hắn thật à?"

"Không có đâu," Lê Kiều thản nhiên đáp: "Nếu như hắn lập tức tìm người chữa trị, đeo khẩu trang nghỉ ngơi một tháng, cơ hồ có thể khôi phục rồi, nếu may mắn, vòng ba này cũng không chậm trễ việc biểu diễn."

"Oa..." Hệ thống lập tức nịnh nọt "Chủ nhân thật đẹp trai lại tốt bụng!"

"Không phải vấn đề tốt hay xấu, dù sao quy tắc của thế giới này khác với quy tắc của tu chân giới." Lê Kiều nói, "Người tu tiên tranh đoạt số phận với trời, thân duyên đoạn tuyệt. Mỗi giai đoạn tăng trưởng của tu vi đều do thiên địa tạo hóa ban tặng, cho nên ai đáng giết cứ giết, thiên đạo không những không phạt, còn thưởng cho ngươi."

"Thế giới này..." Lê Kiều dừng một chút, tựa hồ còn chưa nghĩ ra tính từ thích hợp, "Mỗi người đều có quá nhiều ràng buộc, giết người cũng có quá nhiều nghiệp chướng, cho nên không giết cho lành."

"Cho dù không giết bọn họ, họ cũng đánh không lại chủ nhân!" Hệ thống ưỡn bộ ngực nhỏ, đắc ý nói.

Lê Kiều có chút buồn cười, dùng ngón tay chọc chọc trán nó, đem vật nhỏ trong bộ quần áo khủng long ngã lên giường: "Vua nịnh nọt."

"Vua nịnh nọt độc quyền của chủ nhân ~~"

*

Tối hôm đó, Triệu Trạch Dục xin phép đạo diễn, rời khỏi phim trường công viên truyền hình để đến bệnh viện, bị trạm tỷ chặn ở cửa chụp một hồi, còn kéo được một ít fan.

Ngày hôm sau quay lại, gã không tháo khẩu trang, không chỉ lúc tập luyện hay đi vệ sinh mà ngay cả khi ngủ gã cũng không chịu tháo ra, ai có quan hệ tốt với gã đều thử mọi cách chơi khăm để gã chịu cởi khẩu trang, nhưng giọng nói đầy xúc phạm và tức giận của Triệu Trạch Dục truyền ra, cách đó ba phòng ngủ vẫn còn nghe thấy.

"Gần đây tính tình của anh ấy càng ngày càng tệ." Lộ Sài Gia thèm ăn nhưng vẫn muốn khống chế cân nặng của mình, dùng dao cắt một miếng kẹo bơ cứng thành chín miếng, cẩn thận xoắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng, "Người muốn chơi với anh ta càng ngày càng ít, gần đây ngay cả Diệp Du Ca cũng phớt lờ anh ta."

Lê Kiều cắn miếng khoai tây chiên rồi trêu y: "Lúc này, cậu nên đứng trước mặt hắn ta nói trước đó hắn đúng là mắt mù rồi."

"Tớ đã nói hết rồi, tớ không có loại tình cảm đó với anh ấy!" Lộ Sài Gia hơi đỏ mặt nói, "Tớ từng ngưỡng mộ anh ấy bởi vì thấy lời bài hát của anh ấy rất hay và có phong cách, thời điểm đấy nó đã thu hút sự nổi loạn của tớ mà."

"Nhưng bây giờ nhìn lại, gần nhất trên đất cũng có, nếu không được sử dụng những từ ngữ thô tục anh ấy sẽ không viết lời. Qua lại đều là những câu sáo rỗng mà anh ấy từng sử dụng lúc còn ở underround. Tớ nghi ngờ rằng anh ấy từng dùng người viết hộ. Chờ xem, nếu thật sự có người viết hộ, anh ấy sẽ sớm cạn kiệt ca từ thôi."

Lê Kiều nhướng mày: "Thật sao?"

"Nhân tiện, tớ mới thấy cái thiệp nào đấy kêu cậu hợp hát rap." Lộ Sài Gia cười và lật điện thoại của mình, "Chỉ cần sử dụng những từ cậu thường dùng để chọc tức mọi người thôi, chẳng hạn như 'tôi không có đánh giá gì về bạn, có thể là bạn không đủ chuyên nghiệp đấy' mới mở miệng đã biết gieo vần, thiên phú đỉnh quá trời."

Y lật lại xem hai lần, phát hiện APP vừa rồi ở chế độ nền tự động thoát ra, vì vậy y làm mới trang chủ, thử tìm lại bài đăng vừa đọc. Không ngờ trang vừa được làm mới, y đã bị một bài viết khác hấp dẫn, sau khi click vào một hồi, nụ cười trên mặt dần biến mất.

"Cậu đang nhìn cái gì ghế?" Lê Kiều hỏi.

"Tớ..." Lộ Sài Gia theo bản năng rụt tay lại, nhưng khi y ngẩng đầu lên nhìn thấy Lê Kiều, tin rằng Lê Kiều nhất định có thể chịu đựng và giải quyết mọi chuyện, y liền đưa điện thoại cho Lê Kiều, "Nghe này, thực ra không có gì, chỉ là một số tin đồn thôi..."

Hóa ra vì Võ Phong xuất hiện trong vòng công diễn thứ hai, ông ấy đã có một cuộc tranh luận về "kiếm đạo" với ban giám khảo trong phần biểu diễn, điều này đã thu hút một lượng lớn khán giả tò mò, khán giả sau khi xem cũng thường để lại ý kiến ​​​​của mình.

Khi buổi biểu diễn càng nổi tiếng, cuộc thảo luận kiểu này càng trở nên rầm rộ, trong hai ngày qua, rất nhiều tài khoản chính thức và báo đã viết bài bình luận xem màn biểu diễn nào trong hai màn trình diễn hay hơn.

Tất nhiên, sự cách biệt giữa hai màn biểu diễn rõ ràng là có, hầu hết các bài báo này đều ca ngợi Lê Kiều và coi thường Diệp Du Ca.

Người hâm mộ của Diệp Du Ca tìm kiếm tên của thần tượng mình và hầu hết họ đều thấy tiêu đề "Diệp Du Ca kém hơn Lê Kiều ở điểm nào? Phân tích đồ họa chi tiết!", "Lê Kiều vốn ở vị trí thứ ba mươi năm, nhưng trong sân khấu biểu diễn đã đánh bại Diệp Du Ca ở vị trí đầu tiên", "Diệp Du Ca thảm bại trước Lê Kiều, đánh tiền không có gì ghê gớm, ai thua mới là người xấu hổ"... Đợi đã, họ xem đến buồn bực khó thở, để lại bình luận dưới cuối bài phản bác nhưng bị blogger chửi là "Fan não tàn không chịu chấp nhận sự thật".

Nhiều người hâm mộ vì ghét Lê Kiều, thậm chí còn không xem biểu hiện của Lê Kiều trong buổi phát sóng trực tiếp, bây giờ họ thậm chí còn không muốn xem chỉ hét lớn "Bảo bảo nhà ta biểu diễn tốt như vậy, sao lại kém hơn được chứ!", "Nhất định có người muốn hại em bé nhà ta."

Loại oán hận này tích tụ lại, hôm nay lại nhìn thấy một trang báo nào đó có người đăng bài về Lê Kiều, nhóm người hâm mộ đem khu bình luận xây nhà nghìn tầng chỉ trong mười phút.

Nội dung thực ra rất đơn giản, có người tự xưng là người trong ngành, đăng giấy phép lao động ở tầng một, sau đó đăng ảnh chụp màn hình WeChat, nói phần lớn những bài báo này thực chất là do đồng đội của Lê Kiều mua lại. Để bước lên thay thế vị trí của Diệp Du Ca.

Sở dĩ anh ta ra mặt báo tin là do Lê Kiều chưa trả cho anh ta khoản tiền hối phiếu cuối cùng, anh ta không vui và muốn ra mặt vạch trần việc Lê Kiều đòi lương.

Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện mà anh ấy đưa ra rất rõ ràng, thậm chí còn có cả đối thoại về giá cả.

Mặc dù cái này chẳng phải nhát búa rắn chắc gì, nhưng đối với tin nóng của một người nổi tiếng có thể ăn dưa, thì mức độ này cũng đủ để người hâm mộ của Diệp Du Ca tin một cách có chọn lọc.

Người hâm mộ của Diệp Du Ca hiện đang đứng top 1 về độ nổi tiếng, và họ cũng có kỹ năng chiến đấu khá tốt, sự tức giận trong những ngày qua cuối cùng cũng có lối thoát. Bọn họ một bên xoát tiêu đề #Lê Kiều không biết xấu hổ đăng bài marketing PR kéo dẫm, #Lê Kiều không biết xấu hổ đăng bài PR kéo dẫm còn quỵt tiền thiếu đạo đức, một bên tràn vào weibo Lê Kiều spam chửi bới.

Nhưng bây giờ số lượng người hâm mộ cuồng nhiệt của Lê Kiều không nhiều bằng Diệp Du Ca, rất nhiều người hâm mộ của Lê Kiều là lần đầu truy tinh, chưa từng gặp phải trận chiến ác liệt như vậy nên đã mất cảnh giác.

"Bọn họ có bệnh à, loại tin đồn này cũng tin sao?!" Lộ Sài Gia chứng kiến ​​tình hình càng ngày càng tệ, trên siêu thoại và Weibo của Lê Kiều tràn ngập những lời lăng mạ khó coi, vừa nhận lại điện thoại đã muốn nhảy ra khỏi giường. Y muốn gọi cho anh trai mình.

"Không cần đi." Ai ngờ, Lê Kiều vẻ mặt lãnh đạm nhét kẹo bơ cứng mới cắt vào người Lộ Sài Gia "Ngồi đi, kẹo còn chưa ăn xong mà."

"Nhưng mà," Lộ Sài Gia không còn tâm trạng để ăn đồ ngọt nữa, "Nếu không phải anh trai tớ có thể quản lý và điều tra tin đồn loại này, tớ không biết sẽ..."

"Cũng không có gì to tát, cậu không cần nhờ hắn bỏ công ra đâu." Lê Kiều nhét một viên kẹo vào miệng: "Hơn nữa tôi biết ai làm."

"...A?" Lộ Sài Gia ngơ ngác cắn kẹo, vừa đỏ mặt vừa khó chịu. Tại sao, Lê Kiều dường như luôn mạnh hơn y tưởng tượng một chút?

Cứ tiếp tục như vậy, liệu hy vọng một ngày nào đó đuổi kịp "ánh sáng" của mình có thực hiện được không đây? TAT

"Chủ nhân, tôi tìm ra rồi, chính là Triệu Trạch Dục tìm người làm."

Sau khi làm việc nghiêm túc, năng lực của hệ thống có thể so sánh với một hacker hàng đầu, nó tức giận chống nạnh, "Hôm qua đã bị chủ nhân dạy cho một bài học rồi, hắn ta thật sự không nhàn rỗi!"

"Ngu xuẩn hai mươi năm, đột nhiên bị đấm vỡ hàm răng chảy máu đầy miệng, thật sự rất khó nuốt trôi cục tức."

"Vậy chủ nhân.." hệ thống có chút khó hiểu "Nếu hắn không nhịn được muốn đăng, vì sao không đăng chuyện bê bối của cậu và công chính, hoặc là chuyện hủy dung? Đơn giản hơn nhiều mà. Hắn đã nắm thóp được mọi thứ trong tay, tại sao cứ nhất quyết lôi cậu và Diệp Du Ca vào rồi mới châm ngòi?"

"Bởi vì tung tin đấy, tao vừa nhìn liền biết là hắn làm" Lê Kiều cười lạnh một tiếng, "Hắn không dám khiêu khích tao, nhưng cũng không nuốt trôi, cho nên dùng Diệp Du Ca chặn súng, làm đường đi lẫn lộn, còn cố ý để tới ngày hôm sau, để cho tao không cảm thấy trùng hợp, hắn cũng có thể tự cho rằng mình đã thành công chuyển hướng mục tiêu của tao."

"Hắn tự cho mình thông minh!" Hệ thống rốt cục tự đắc, "Ngu xuẩn, ai rồi cũng có báo ứng."

Nó lải nhải một hồi, chợt nhớ tới lời Lê Kiều đã dạy nó, không chỉ tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau mà còn phải lập tức nghĩ biện pháp giải quyết, giọng nói nhỏ chợt yếu ớt, "Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Tui biến thành vạn thủy quân đi đấu với họ sao?"

"Ồ, lần trước tao bảo mày trộm máy giám sát hậu trường, xem ra tao còn chưa cho mày xem." Cho dù là đối với hệ thống, Lê Kiều cũng không hoàn toàn mở ra toàn bộ thần thức, trừ phi cậu chủ động nói cho hệ thống biết suy nghĩ của mình, không thì hệ thống cũng không thể biết được.

Lê Kiều khóe miệng cong lên, tùy ý nói: "Tao đã nói rồi, hắn quản cho tốt cái miệng, đó là lời khuyên cuối cùng của tao."
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net