Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 12: Cố lên nha, yêu yêu

thelastdaytolive

Lúc Diệp Dao vội vàng chạy tới thì thấy Lục Tầm đang ngồi gục đầu trên một tảng đá.

Anh kinh hồn bạt vía, hai bước rút lại thành một: "Sao thế, bị thương ở đâu? Tao gọi xe đến chở mày đi bệnh viện rồi, ráng nhịn một chút".

Lục Tầm làm bộ như vừa trải qua một trận chiến long trời lở đất, nhưng vẫn nở nụ cười với Diệp Dao: "Không có gì to tát, đừng có lo, toàn là mấy vết xước nhẹ thôi".

Diệp Dao còn lâu mới tin, xe taxi vừa tới, anh liền nhét hắn vào trong, cả hai cùng đi đến bệnh viện.

Dựa vào đèn xe, Diệp Dao bắt đầu kiểm tra thương tích trên người Lục Tầm.

Lúc gọi điện thoại, hắn có nói là chân bị đau nên Diệp Dao kiểm tra nơi đó đầu tiên.

Trước khi đi, Lục Tầm mặc một chiếc quần âu dài màu tối rộng rãi. Nhưng bây giờ, một bên đầu gối quần bị dính đầy bụi bẩn, cho thấy vị trí này đã phải chịu nhiều đợt tấn công.

Anh thật cẩn thận xắn ống quần Lục Tầm lên, liền thấy được vết thương đang rỉ máu trên đầu gối của hắn, khẽ hít sâu một hơi.

Luôn được các bạn cùng lớp lén lút gọi là bông hoa lạnh lùng, giờ phút này mi mày nhíu chặt, đáy mắt toàn là lo lắng: "Lát nữa xuống xe để tao cõng mày vào, mày đừng tự đi".

"Hả?" Lục Tầm sửng sốt, hắn nhanh chóng bác bỏ, "Thôi không cần đâu, tao tự đi được".

Hắn tự khiến mình bị thương là vì muốn tạo cơ hội được Diệp Dao đỡ, được dính như sơn lên người cậu ấy, chứ không phải muốn Diệp Dao cõng hắn, lỡ bị đè hỏng thì biết làm sao?

Lúc đó còn không phải đau lòng hắn sao!

"Tao không bị thương đến mức đó đâu, tự tao biết mà. Mày chỉ cần dìu tao là được, tao nhảy bằng chân còn lại. Nếu để mày cõng vào bệnh viện, tao mất mặt lắm, tao cũng cần giữ sĩ diện chứ?".

Diệp Dao vừa tức vừa buồn cười: "Đến lúc này còn cần sĩ diện à?".

"Sao lại không", Lục Tầm đem ống quần kéo xuống rồi sửa sang lại quần áo, hắn thò một tay thử ôm bả vai anh, "Mày đỡ tao như vầy là nhảy vào được nè".

Diệp Dao nhìn Lục Tầm duỗi tay tới, ánh mắt thoáng khựng lại.

Trên tay Lục Tầm cũng có vết tích, trông như là bị thương trong lúc đánh lộn.

Thấy khuôn mặt Diệp Dao khẽ nhăn, Lục Tầm vội vàng nói: "Chỉ bị thương hai chỗ thôi, còn lại không sao, tao thề!".

Diệp Dao không tin lời Lục Tầm nói, tự mình kiểm tra toàn diện, sau khi xác định đúng thật chỉ bị thương hai chỗ, anh mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Hơn 10 phút nữa mới tới bệnh viện, Lục Tầm còn vừa mới bị đánh xong, chắc đã đuối vô cùng.

"Mệt à, nằm xuống nghỉ một lát không?", Diệp Dao nhẹ giọng hỏi.

Lục Tầm có chút bệnh sạch sẽ, hắn sẽ không nằm trên chiếc ghế của xe taxi đã qua tay nhiều người, đang muốn từ chối, thì thấy Diệp Dao vỗ lên chân mình.

Lục Tầm nhanh chóng hiểu ra.

Diệp Dao đang bảo ...... hắn gối đầu lên đùi anh!

Trái tim không ngừng đập thình thịch, Lục Tầm khống chế biểu cảm của mình, không cho bản thân có vẻ quá hào hứng, giả vờ suy yếu nằm xuống.

Lục Tầm cố tình điều chỉnh tư thế của mình, đáng lẽ hắn phải hướng mặt ra ngoài, nhưng đằng này, hắn từ ngoài hướng vào trong bụng Diệp Dao.

Chân Diệp Dao rất êm, trên người quá trời thơm. Dưới đầu hắn là đùi Diệp Dao, cách mặt không xa là thắt lưng của anh, đây không phải thiên đường thì còn đâu nữa?

Bị bao bọc trong hơi thở của Diệp Dao, Lục Tầm có cảm giác mình như trở thành tên nghiện nặng nhất.

Muốn ngửi bao nhiêu thì ngửi bấy nhiêu, Lục Tầm đem đầu chôn sâu vào phía trước —— cả người Diệp Dao đột nhiên cứng ngắc, run mạnh đến mức khiến Lục Tầm nhận ra.

Sau khi hít no phổi hương thơm mình nhung nhớ, Lục Tầm mới chậm chạp hiểu ra tại sao cơ thể Diệp Dao lại cứng đơ.

Hắn đang nằm ngang, mặt hơi chốc xuống, vì vậy nơi hắn vừa chôn đầu hít thở ở phía trước chính là .....

Lục Tầm hơi giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn về Diệp Dao, thấy được đôi mắt đầy hoảng hốt, cùng với đôi tai đỏ như than.

"Mày ......", Diệp Dao xấu hổ nhìn Lục Tầm, anh đặt tay lên vai Lục Tầm, muốn đem hắn đẩy ra xa.

"Mày có thấy buồn nôn không? Chờ lát nữa tao đi mua đồ uống cho mày". Diệp Dao lại nói.

Lục Tầm chỉ cần nhìn ảnh photoshop của đồng tính thôi, mà cũng đã ghê tởm muốn ói, chứ đừng nói tới úp cả mặt mũi vào như thế.

"Sao phải nôn? Tao đâu có say xe". Lục Tầm không hiểu, thực tế hắn không chỉ không say xe, mà còn được máy sưởi trong xe xông đến phơi phới cả người.

Bộ dạng đỏ mặt của Diệp Dao thật là đẹp.

Đúng là Diệp Dao, dù ở đâu cũng thơm tho như vậy.

"Tao không phải cố ý", Lục Tầm giải thích cho hành động trông rất lưu manh của mình.

"Tao biết......".

Diệp Dao cũng không cho rằng tên Lục Tầm tránh đồng tính như tránh tà này sẽ cố ý làm như vậy với anh, Diệp Dao dùng tay đẩy đầu Lục Tầm ra xa, như đứng trên đống lửa ngồi trong đống than mà chờ đến bệnh viện.

Tới nơi rồi, Diệp Dao đỡ Lục Tầm khập khiễng đi vào trong, làm xong các loại thủ tục, Diệp Dao giao Lục Tầm cho y tá bôi thuốc và xử lý miệng vết thương. Sau đó, tự cho chính mình một phút, đi nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh người.

Lục Tầm là trai thẳng, Lục Tầm là trai thẳng, Lục Tầm là trai thẳng.

Chuyện quan trọng lặp lại ba lần, lúc này, trái tim Diệp Dao mới dần bình tĩnh lại.

Anh trở lại bên cạnh Lục Tầm, lắng nghe y tá dặn dò.

"Không bị thương nặng, qua vài tuần nữa là khỏi thôi. Trước mắt, nên tránh vận động mạnh, hạn chế chạm nước để cho vết thương nhanh lành", Y tá nói.

Diệp Dao chú ý ghi nhớ sau đó đi lấy thuốc, cuối cùng, kết thúc một chuyến hành trình đến bệnh viện và đưa Lục Tầm trở lại trường.

Khi về đến ký túc, cũng đã hơn 12 giờ, bọn Văn Kha vẫn chưa ngủ. Sau khi ân cần hỏi han một hồi, bọn họ bị sự tích chiến đấu anh dũng lấy 1 địch 6 của hắn làm cho cảm động.

Diệp Dao cũng không ngắt ngang cảm hứng của hắn.

Tay của Lục Tầm tốt nhất là không đụng nước, vì vậy anh liền giúp hắn rửa mặt.

"Có đau mày không?" Diệp Dao hỏi.

"Không đau, này nhẹ huề à, mày cứ làm đại đi". Dưới lớp khăn mặt, khóe miệng Lục Tầm không ngừng nhếch lên.

Vết thương này quả là đáng giá, bây giờ Diệp Dao chịu giúp hắn rửa mặt, liệu sau này Diệp Dao cũng sẽ chịu giúp hắn tắm rửa không ta?

Vậy thì hắn phải chuẩn bị trước, còn phải nghiên cứu sắp xếp tư thế sao cho đẹp, để còn lưu lại một lần đầu tiên thật hoàn mỹ với Diệp Dao.

Tâm trạng lâng lâng của Lục Tầm kéo dài cho đến lúc ngủ, hắn theo thói quen muốn leo lên giường Diệp Dao, vậy mà không ngờ lại bị Diệp Dao vô tình ngăn cản.

"Không được", Diệp Dao lạnh lùng tàn ác từ chối, "Giường nhỏ quá, tao có thể đụng trúng vết thương của mày, mày ngủ giường mày đi".

Lục Tầm như từ thiên đường té xuống đất, hắn dòm chân của mình, rồi lại nhìn bàn tay cấm cản của Diệp Dao, vùng vẫy nói: "Có sao đâu, hai đứa mình lúc ngủ rất ngoan, đột ngột đổi giường tao sợ ngủ không được".

"Vậy hả, vậy mày lên đi", Diệp Dao nói.

Lục Tầm vui vẻ trèo lên giường Diệp Dao, lúc tới nơi thì thấy anh bước chân một cái, trực tiếp nhảy qua cái giường bên cạnh.

"Tao không lạ giường, mấy ngày này chúng ta đổi giường đi", Diệp Dao nói.

Lục Tầm: "......".

Đúng là lòng dạ mỹ nhân.

Tắt đèn, Lục Tầm ôm chăn của Diệp Dao, suy tính kế hoạch tiếp theo, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------

Vết thương trên đùi của Lục Tầm chưa đến nỗi không tự đi được. Hôm qua Diệp Dao đã hỏi bác sĩ, bác nói đi chậm một chút thì không thành vấn đề. Lúc này, anh mới hơi yên tâm cho Lục Tầm đi một mình nếu cả hai bị trùng lịch học.

"Chân đau quá không đi nổi, thì nhắn tin cho tao, hoặc là nhờ bạn khác đỡ mày ngồi xuống cũng được". Đi đến đoạn chuẩn bị tách ra, Diệp Dao dặn dò tỉ mỉ.

"Được rồi" Lục Tầm móc móc ngón tay Diệp Dao, vừa lòng nhìn theo bóng dáng anh rời đi, sau đó tự mình chậm chạp rê bước về phía trước.

Sau khi Diệp Dao đi, có một đám người bắt đầu rục rịch.

Tin tức Lục Tầm bị thương đã truyền đi không ít group kín.

Lục Tầm là ai? Diện mạo quá đẹp trai, chỉ dựa vào một khuôn mặt cũng có thể trở thành nhân vật làm mưa làm gió, đếm không xuể những người âm thầm thích hắn.

Gia cảnh thuộc loại nứt đố đổ vách, lại có quan hệ qua lại với nhiều nhà quyền quý khác. Nếu được hắn nhắm trúng, nửa đời sau chỉ cần ngồi đếm tiền, không làm mà vẫn có ăn.

Cũng chính vì vậy có không ít người cảm thấy Diệp Dao thật ngu xuẩn, thân với Lục Tầm như vậy mà không biết lợi dụng.

Lục Tầm được đánh giá là một Cao - Phú - Soái chính hiệu, nên từ xưa đến nay có không ít người để ý đến hắn, huống chi là lúc hắn gặp nạn.

Khoảng thời gian bị thương thường là khoảng thời gian yếu đuối nhất của một người. Nếu ngay lúc này cho hắn sự quan tâm, thì sẽ dễ tiếp cận được trái tim và trở thành vầng trăng sáng trong lòng hắn, bất kể giới tính nào.

Trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao?

Chỉ là trước giờ phong cách làm việc của Lục Tầm tương đối vô tình. Đa số mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy nhiên vẫn có một nam sinh ăn mặc gọn gàng tiên phong đi đầu.

Khuôn mặt cậu ta khá điềm đạm, hôm nay còn cố ý bắt chước ăn mặc giống Diệp Dao, khi nhìn nghiêng, cũng có chút hao hao.

Đây cũng là tiền vốn khiến cậu ta dám đứng ra đầu tiên.

"Chuẩn bị đến lớp à, có phải cậu đang bị thương không, chân không đi nhanh được sao? Hay là tớ đỡ cậu đi", cậu trai cười thật dịu dàng.

Lục Tầm mặt không biểu cảm mà liếc cậu ta một cái.

Vẻ mặt của nam sinh không chút ảnh hưởng: "Cậu học ở phòng nào? Tớ giúp cậu tới đó".

"Không cần" Lục Tầm từ chối.

"Cậu có phải hiểu lầm tớ không, tớ không có ý gì khác ...... chỉ muốn giúp cậu thôi". Cậu ta khẽ cắn môi, cứ giữ nguyên như vậy, góc mặt này của cậu ta có phần hơi giống Diệp Dao.

Khuôn mặt không cảm xúc của Lục Tầm bắt đầu khó ở.

"Cậu về tẩy trang hết thì nói nghe còn thuyết phục". Lục Tầm cười lạnh một tiếng, cũng lười giả bộ lê lết, hắn liền phóng như bay, bỏ người kia lại phía sau.

Cậu trai bị bỏ rơi trừng to hai mắt, lấy một cái gương mini ra từ balô, kiểm tra bộ dáng của chính mình.

Ủa đúng rồi mà, cậu rõ ràng là trang điểm theo phong cách No-makeup, làm như không làm. Tại sao một tên trai thẳng như Lục Tầm liếc một cái liền nhận ra được?

Cái này không khoa học!

-------------------------------

Chiều nay, sau khi hết tiết Diệp Dao có một trận bóng rổ, Lục Tầm đã lên kế hoạch chu toàn, vừa ra tiết hắn liền chạy như ma đuổi tới sân bóng.

Hắn tới quầy hàng ăn vặt bên cạnh sân mua khăn giấy và nước vị Diệp Dao thích, sau đó khôi phục tốc độ khập khiễng, lê lết đến sân bóng rổ.

Vây quanh có không ít người đến cổ vũ cho hai khoa, còn có đủ loại fanboy fangirl đến chỉ để xem Diệp Dao chơi bóng, các loại tiếng hoan hô động viên liên tục không dứt.

Trận đấu bắt đầu, mọi người tập trung sự chú ý vào sân, ai hơi đâu để ý người kế cạnh mình là ai.

Một cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh sân, cầm điện thoại chụp ảnh Diệp Dao lia lịa, miệng còn không ngừng nói chuyện với đồng bọn: "Trời ơi đẹp trai quá, tao thấy còn đẹp hơn ngôi sao bây giờ, nếu ra mắt nhất định sẽ nổi tiếng! Than ôi, giới giải trí thật sự bị kẻ xấu xí chiếm cứ quá lâu rồi".

"Đúng rồi đó". Cô gái tóc uốn gợn sóng bên cạnh gật gù, "Ối giời ơi, thời buổi bây giờ mấy anh đẹp trai không ai muốn vào showbiz hết".

Cô gái tóc ngắn ngẫm nghĩ, sau đó lại lắc đầu: "Mà thôi đi, giới giải trí muôn hình vạn trạng, lỡ như có tên nhà giàu nào đó muốn bao nuôi Diệp mỹ nhân thì phải làm sao bây giờ. Không bằng chúng ta cố gắng ra sức, làm mối Tiểu Diệp cho Lục Thần, để Lục Thần làm kim chủ hộ giá cho cậu ấy".

"Cái này mà còn cần làm mối à?" Bên cạnh nữ sinh tóc ngắn vang lên một giọng nam trầm, "Tôi thấy nếu Diệp Dao muốn vào giới giải trí, thì chắc chắn được".

Nữ sinh tóc ngắn chuyên chú chụp ảnh, cũng không quay đầu lại nhìn, còn tưởng là hội những người cùng ship CP giống cô, thuận miệng đáp: "Cái đó không giống, muốn bảo vệ cho một ngôi sao phải tốn rất nhiều tiền, nơi giới giải trí tiêu tiền như rác, nói không chừng muốn một tiếng cười của mỹ nhân thì còn phải đập cả mớ tiền, cho dù quan hệ của bọn họ tốt như vậy, Lục Thần chưa chắc đã chịu nha"

"Làm gì rắc rối như vậy, Diệp Dao vui là được".

Cô gái tóc ngắn cạn lời: "...".

Tại sao lại vẫn còn người ship CP như vậy nhỉ? Bọn họ là fan chung đang ship một couple vô cùng nổi tiếng, dù có bên trọng bên kinh thì cũng nên giấu giếm một chút, sao có thể bày tỏ sự yêu thích một cách trắng trợn như thế được? Làm vậy sẽ phá hỏng không khí CP!

Á à, có lẽ đây là fan boy only của Diệp Dao không tình nguyện ship CP đây mà! Không hiểu phép tắc, hãy xem cô cho hắn một bài học đây!

Nữ sinh tóc ngắn hùng hổ quay đầu: "Nè, cậu ——".

Thanh niên đứng bên cạnh cô cao tầm 1m9, cho dù là lúc mặc đồ mùa đông cũng thấy được thân cao chân dài. Trong lòng hắn ôm một chai nước, là loại Diệp Dao thường uống nhất.

Thấy nữ sinh có vẻ rất tức giận, hắn ngạc nhiên nhíu mày: "Tôi làm sao, tôi nói không đúng à?".

Lời nói trong miệng cô gái quẹo tới quẹo lui, cuối cùng chốt hạ: "Cậu ... nói đúng, đúng, đúng lắm".

Ai mà có ngờ, fanboy của Diệp Dao đứng bên cạnh cô lại là Lục Tầm chính hiệu cơ chứ! Vậy cô còn có thể nói gì được nữa, tất nhiên là chỉ có thể vỗ tay khen ngợi?

Biểu cảm trên mặt Lục Tầm có chút ghét bỏ: "Mấy người đều ship CP như vậy à? Ship như không ship, chẳng ngọt ngào chút nào".

Cô gái: "......"

Trăm miệng cũng không cãi được.

Bị bản gốc CP đến vả mặt, cảm giác này, đúng là đau đớn trong hạnh phúc.

Trận đấu bóng đến giờ nghỉ giữa hiệp, không ít thành viên trong đội bóng của cả hai khoa đều đã có bạn gái, các cô cầm nước đi về phía bạn trai của mình, vì vậy những người được bạn gái yêu thương đưa nước, thần thái đều phấn chấn, tinh thần đều tăng vọt.

Diệp Dao không có bạn gái, cũng không muốn nhận nước của nữ sinh, cho nên đã tự chuẩn bị cho riêng mình.

Đang muốn đi lấy, bả vai đột nhiên bị đồng đội vỗ vỗ.

Người kia nhếch miệng cười hihi, bạn gái của cậu ta cũng ở bên cạnh che miệng cười, đồng đội nói: "Diệp Dao, bạn trai mày tới đưa nước cho mày kìa".

Diệp Dao: "?"

Bên cạnh sân bóng vang lên tiếng hoan hô nhỏ, Diệp Dao quay đầu lại, thấy Lục Tầm ôm một chai nước thản nhiên đi về phía anh.

Diệp Dao kinh ngạc chạy tới đỡ Lục Tầm: "Sao mày lại tới đây, không phải bảo mày về ký túc nghỉ ngơi trước rồi sao?".

"Nghỉ ngơi đâu có quan trọng bằng xem mày thi đấu" Lục Tầm đưa nước cho Diệp Dao, sau đó lấy khăn giấy từ trong túi ra lau mồ hôi cho anh.

Cách bọn họ không xa là một cặp đôi nam và nữ khác đang nói chuyện, thỉnh thoảng có một hai câu nói hơi to truyền đến bên tai, Lục Tầm nghe ngóng một hồi, học được vài mánh lới.

Hắn cong môi cười, một bên cẩn thận lau mồ hôi trên trán Diệp Dao, một bên rành mạch đĩnh đạc nói ——

"Cố lên nha, yêu yêu".

Diệp Dao: "......?"

Diệp Dao vì quá bất ngờ mà bị sặc nước ho khù khụ, cả mặt đỏ bừng.

Temora có đôi lời muốn nói: Cứ như vậy mình thấy tình hình đã cải thiện rất nhiều, nên cứ giữ cái đà này nha các bạn. Cứ ba chương mới nhất sẽ là bản QT, theo sau đó là bản dịch nóng hổi.

Vì vậy, chúng ta quy ước với nhau, mỗi khi mình ra chương mới thì các bạn lấy chương đó trừ đi 3 nhé! Vậy là sẽ đọc được bản dịch vừa ra lò từ mình. Thế nha các bạn, yêu cả nhà nhèo nà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net