Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 13: Thích được cùng mày

thelastdaytolive

Diệp Dao sốc muốn bay màu.

Dưới góc độ của một người thầm thương trộm nhớ, trong đêm vắng anh cũng từng tưởng tượng những chuyện sẽ được làm với Lục Tầm nếu hai người ở bên nhau.

Mỗi đêm bọn họ quấn quýt da thịt liền kề rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn đều trao cho anh nụ hôn chúc ngủ ngon và sau khi tỉnh giấc. Hắn khẽ chạm môi cưng chiều nói "Tao yêu mày".

Đó cũng chính là bí mật tối cao nhất nơi anh. Với mối quan hệ như hiện giờ, trừ bỏ ôm nhau ngủ, những cái khác thì thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng ai mà có ngờ, tại nơi này lại đột nhiên lại nghe được một tiếng "yêu".

Tên đầu têu còn đang ra sức giúp anh vỗ lưng thuận khí, ngây thơ vô số tội.

Anh cũng đoán ra là Lục Tầm bắt chước từ người khác, nhưng chỉ không ngờ hắn dám đứng trước mặt tất cả mọi người nói "yêu" anh. Đây thực sự là điều mà trai thẳng sẽ làm à?

"Đừng tùy tiện nói mấy lời này, nghe chưa!" Diệp Dao thoáng bình tĩnh, đem chai nước nhét lại vào tay Lục Tầm, nhìn lướt qua mấy cái loa phường đang hóng chuyện bên ngoài, thấp giọng, "Có nhiều người đang nhìn, im miệng đi".

Vành tai Diệp Dao ửng hồng, Lục Tầm nheo mắt nhìn đôi tai trăng trắng kia, rồi nhếch môi cười: "Ừm, nghe mày, sau này sẽ không nói trước mặt người khác nữa".

Diệp Dao: "......".

Tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên, anh cũng không thể nói gì hơn, đành phải quay lại sân bóng.

Lục Tầm cũng lui về ngoài sân, làm lơ những ánh mắt kích động và nhiều chuyện của người khác, buông mắt suy nghĩ.

Lần trước, thái độ của hắn quá mức mạnh mẽ, có lẽ đã khiến cho Diệp Dao bối rối.

Nhưng vừa nãy, giọng điệu của cậu ấy khá thoải mái.

Có lẽ chiêu này hữu dụng với Diệp Dao, cậu ấy thích như thế.

Một khi đã vậy, Diệp Dao càng muốn đẩy ra xa ...... thì tự tay hắn sẽ rút ngắn lại.

--------------------------------

Trận bóng rổ lần này, khoa của Diệp Dao đã giành được chiến thắng.

Diệp Dao vui vẻ đạp xe, phía sau còn chở thêm thương binh Lục Tầm yếu ớt về lại ký túc xá.

Làn gió mát rượi phả vào má, Diệp Dao mới vừa vận động xong nên cũng không thấy lạnh, chỉ thấy thoải mái vô cùng.

Cánh tay Lục Tầm ôm eo anh. Đây cũng là chuyện bình thường khi đạp xe. Cõi lòng Diệp Dao không gợn sóng, chẳng nảy sinh ra ý nghĩ kỳ quặc nào.

Bỗng nhiên, có một vật gì đó dán lên lưng anh.

Đó là mặt của Lục Tầm.

Lục Tầm dán sát vào anh nói chuyện, khiến cho âm thanh đến tai anh trầm ngạt hơn so với thường ngày, giống như vừa mới tỉnh dậy thì thầm vào tai.

Lục Tầm cười khúc khích: "Diệp sư huynh, lúc huynh tung cú ném 3 điểm phút cuối quá đỉnh!".

Diệp Dao siết chặt tay lái, nhưng giọng nói vẫn như cũ: "Đỉnh cái gì, ai cũng ném như vậy mà".

"Tào lao, mấy người khác sao ném đẹp như mày. Mày không thấy à, tất cả khán giả đều nhìn về phía mày", Lục Tầm tạm dừng một chút, sau đó nhẹ giọng tiếp tục, "Tao cũng luôn nhìn mày".

Diệp Dao: "......".

Hỏng bét, anh lại bắt đầu không khống chế được biểu cảm nữa rồi. May mà Lục Tầm đang ở sau lưng anh.

Không ai có thể tiếp tục bình tĩnh khi được crush của mình khen ngợi như thế này. Diệp Dao muốn nói cũng không biết nói như thế nào, còn chưa kịp nghĩ ra, lại nghe Lục Tầm tiếp lời.

"Chỉ tiếc là chân tao bị thương, nếu không thì vào cuối trận, tao đã chạy vào sân ôm eo mày, đem mày bế lên, làm cho tất cả mọi người phải ghen tị với tao. Từ đó về sau, ai muốn kết bạn với tao, tao đều từ chối, rồi hỏi cậu ta, cậu có đẹp được như Diệp Dao của tôi không? Không bằng thì miễn đi", Lục Tầm chậm rãi nói.

Diệp Dao nhịn không được cười phá lên, đúng là lời của Lục Tầm đã chọc anh vui vẻ. Bình thường Lục Tầm cũng hay nói mấy lời cợt nhã như vậy, nên anh cũng không để trong lòng: "Thôi được rồi, đừng làm lố nữa, nghe mắc ói quá".

Lục Tầm thấy Diệp Dao giơ khóe miệng cười, nên mới mỹ mãn ngậm miệng.

Diệp Dao thích nghe lời ngon tiếng ngọt, vậy thì hắn càng nào cũng sẽ nói cùng anh. Từ đó, Diệp Dao sẽ sinh ra hệ miễn dịch nên không bị người khác lừa đi nữa rồi.

------------------------------------

Ăn cơm xong thì cả hai trở về ký túc xá, Diệp Dao phải đối mặt với một vấn đề.

Theo lời dặn dò của bác sĩ, Lục Tầm phải hạn chế hết mức không chạm vào nước. Với chuyện tắm rửa, nếu không tự làm được thì nhờ người khác giúp cũng được.

Người khác là ai thì đã quá rõ ràng.

Diệp Dao bóp bóp thái dương, anh thực sự có chút nhụt chí khi phải tiếp tục đối mặt với thân thể của Lục Tầm.

Mà nghĩ kĩ lại, mỗi khi anh cùng Lục Tầm tiếp xúc thân mật, đều bị đủ loại chuyện làm lộ ra cảm xúc thật.

Diệp Dao đang suy tư, thì thấy Lục Tầm đang đứng trước tủ, kéo quần áo của mình lên ngửi ngửi, sau đó nhăn mày trề môi, quay đầu nhìn anh.

"Mấy ngày nay mày cũng mệt, chuyện phiền phức khác tao thôi nhờ mày. Dù sao trời lạnh thế này, không cần phải tắm mỗi ngày cũng không sao, hơn nữa gần đây chúng ta chẳng ngủ chung giường, để tao cố chịu đựng cơ thể hôi thối này một mình là được" Lục Tầm giả bộ bày ra vẻ mặt bất khuất.

"...... Diễn rất giả trân nha anh trai", Diệp Dao không còn cách nào, "Thôi, lấy quần áo đi, tao giúp mày tắm".

Chắc không sao đâu! Lục Tầm cũng là thương binh rồi, với lại trước đó anh cũng đã nói rõ mọi chuyện, anh không tin Lục Tầm còn có thể bày ra thêm cái trò gì nữa.

Một tên trai thẳng như Lục Tầm, không có khả năng giữa lúc tắm rửa lại cố ý câu dẫn anh chứ?

---------------------------------

Vì lý do an toàn, Diệp Dao mặc nguyên bộ quần áo vào, chỉ cởi mình áo khoác ra.

Lục Tầm cũng không nói gì, hắn vặn nhỏ nước vòi sen, để không bị văng lên người Diệp Dao.

Dưới dòng nước, thân thể Lục Tầm sung mãn như một con báo, mà con báo hoang dã này, ở trước mặt Diệp Dao rất dịu ngoan, đưa đầu cho anh vuốt lông.

Chờ khi hơi nóng bao phủ cảnh sắc bên trong, Diệp Dao mới chậm chạp phát hiện, thật ra anh mặc quần áo như vậy, cũng rất kỳ lạ.

Năm còn học cấp 3, sau khi hai người bọn họ vừa tròn mười tám, Lục Tầm vì chúc mừng cả hai đã đủ tuổi trưởng thành, rủ anh cùng xem phim, còn vòng vo nói muốn làm chuyện chỉ có huynh đệ mới làm được.

Đương nhiên là coi phim bình thường.

Bởi vì tiếp sau đó còn bận rộn học hành, nghĩ lại mới thấy khi đó anh đúng là mất não rồi mới đồng ý với hắn.

Vì vậy, vào một tối yên tĩnh, bọn họ trùm kín chăn cùng nằm trên một chiếc giường, xem phim trên di động.

Đó cũng là lần đầu tiên Diệp Dao xem thể loại phim này, anh nhanh chóng phát hiện mình không có hứng thú, vì thế lén làm việc riêng ở trong đầu, nhớ lại bài thi mới hoàn thành khi sáng.

Bởi vì không tập trung nên trong đầu anh chẳng còn đọng lại gì về bộ phim đó. Bây giờ nhớ lại, hình như nội dung chính là cô bạn gái vừa đi công tác xa trở về, vô cùng nhung nhớ bạn trai cún con(*), sau khi biết bạn trai đang tắm, cô nàng liền nguyên đai nguyên kiện chạy vào, kế tiếp là một đoạn phim miêu tả trong phòng tắm.

(*) Kiểu simp bạn trai.

Cảnh đầu tiên là phân đoạn cô gái giúp bạn trai cưng tắm rửa, phân đoạn này nói không ít lời ve vãn nhau.

Động tác chà sữa tắm trên người Lục Tầm của Diệp Dao dừng một lát, sau đó giả vờ như chưa có gì mà tiếp tục.

Dưới tay anh là từng múi cơ săn chắc của Lục Tầm, bọt trắng dày đặc che lấp ở trên, gần như trùng khớp với tình tiết trong phim.

Khi đó, lời thoại của nam chính là ........

"Cơ bụng của anh sờ có sướng không, bảo bối, có cần luyện tập thêm nữa không? Anh muốn khiến em thích".

Lời nói y chang thoại phim vang bên tai anh, Diệp Dao chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy trêu chọc của Lục Tầm.

Ở trong phim, nam chính dùng những lời này để diễn đạt tình cảm với bạn gái, bây giờ Lục Tầm lại dùng những lời đó để nói cho anh nghe.

Bởi vì không gian quá chật chội và nóng nực, Diệp Dao cảm thấy hít thở thật khó khăn. Anh dời mắt đi, thầm cảnh cáo mình không được nhìn lên nữa, nhạt nhẽo nói: "Nhớ rõ ghê vậy, thích nữ chính thế à?"

Lục Tầm là trai thẳng, ngoài lý do này, hình như không còn điều gì khiến hắn ấn tượng sâu sắc như vậy nữa.

"Không, thích làm gì", Lục Tầm cười lắc đầu, "Tao không coi hết, vốn cũng không tập trung mấy, chỉ là tự nhiên nhớ tới câu thoại này thôi".

"Mày không coi hết à?" Diệp Dao khá bất ngờ, "Thế lúc đó mày làm gì?"

Hắn lúc ấy đang nghĩ ngợi, nữ chính nhìn còn chẳng đẹp bằng Diệp Dao, nam chính thì khỏi nói, kém Diệp Dao cả con phố, nhìn một cái là tụt cả mood.

Sau đó tự cảm thấy mình trước đó như bị vong vịn, tại vì sao phải đòi xem hai cái người đâu đâu này tán tỉnh nhau chứ, chẳng có chút ý nghĩa gì?

Thế nhưng hắn cũng không mở miệng nói dừng lại được. Bởi vì Diệp Dao đang ôm chân dựa vào hắn. Bọn họ cùng trốn dưới chăn và trên cùng một chiếc giường, hít thở cùng một bầu không khí. Hương sữa tắm vị cam của Diệp Dao nóng hổi vây quanh hắn, hắn làm sao có thể nói dừng phim vào lúc đó đây?

Sau khi xem xong, hai người bọn họ chưa kịp đưa ra đánh giá, Diệp Dao đã trực tiếp chộp lấy Lục Tầm tới làm bài tập Toán.

Nhìn ánh mắt tò mò Diệp Dao lúc này, Lục Tầm trợn mắt nói láo: "Hình như đang suy nghĩ làm cách nào để nâng cao thành tích".

Diệp Dao rất vui: "Hèn gì, sau này mày học tập tiến bộ vượt bậc như vậy".

Lục Tầm cười cười, đột nhiên đổi đề tài: "Sờ cơ bụng của tao có sướng tay không?".

Diệp Dao đương nhiên rất sung sướng, bởi vì đó là người anh thích, cho nên tất cả mọi thứ của người này anh đều thích.

Anh rũ mắt, lảng tránh: "Cái này mày hỏi bạn gái đi, đừng hỏi tao".

Tiếng nước xối xả từ vòi sen chảy ra, tí tách rơi trên gạch sứ dưới đất, giữa tiếng nước dồn dập, Diệp Dao nghe thấy câu trả lời của hắn.

"Nhưng mà chỉ có mình mày được sờ thôi" Lục Tầm nói.

Tiếng tim Diệp Dao đập lớn đến mức lấn át tiếng nước chảy, anh xoay người đi lấy sữa tắm, một bên tạo bọt, một bên cố gắng trấn an mình.

Lục Tầm không đặt ra giới hạn với anh, thêm vào mối quan hệ độc nhất, hắn cũng chưa có bạn gái, nên hắn cảm thấy cho anh sờ thì rất bình thường, nhưng hắn không có ý nghĩ gì sâu xa.

Ngay lúc này, anh không thể đối diện với Lục Tầm thêm nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị lộ.

Bỏ qua đề tài này, nói về cái khác đi.

Nhưng nói cái gì bây giờ?

Diệp Dao hiếm khi bị bí, anh không nghĩ ra cái gì mới hết. Vì thế trước mắt chỉ có thể nói tiếp về bộ phim kia.

"Khi xem hết bộ phim, thấy mày chẳng nói gì, tao tưởng mày không hứng thú về phương diện kia chứ", Diệp Dao kéo cánh tay không bị thương của Lục Tầm chà bọt lên, "Vậy mà lên đại học rồi mới biết, mày cũng rất thích bộ phim đó, nếu không cũng chẳng lôi kéo tao cùng hỗ trợ giải trí".

Lục Tầm không trả lời, Diệp Dao cũng không truy hỏi.

Nửa trên được tắm táp thơm tho, cũng nên để ý đến nơi khác thôi.

Diệp Dao do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định giúp Lục Tầm tắm sạch nửa dưới, nếu không trên sạch dưới dơ, càng thêm khó chịu.

Sau lần đi nhà tắm lúc trước, anh đã cố ý hỏi mấy thằng con trai khác, lúc tắm kỳ, mọi người chăm sóc nhau không chút nương tay, hoàn toàn không quan tâm ngươi có ngại hay không. Vốn dĩ tắm kỳ là như vậy, phải chà toàn thân thật sạch sẽ.

Anh không nên làm quá mọi chuyện lên.

Diệp Dao nghĩ xong liền làm, nhưng mới vừa ra tay chà một cái, con báo ngoan ngoãn để anh vuốt lông bắt đầu giương nanh múa vuốt.

...... Những lúc thế này, trai thẳng phải làm gì thì mới hợp lí nhỉ?

Lúc còn thẳng, anh cũng chưa gặp qua trường hợp này?

Chuyện này nối tiếp chuyện kia, Diệp Dao bắt đầu cảm thấy não mình tê cứng. Chưa kịp đợi anh nghĩ ra cách, phía sau cổ đột nhiên bị một bàn tay to nắm lấy, đem đầu của anh nâng lên.

"Lúc nãy, mày nói không sai, tao đúng là không có hứng thú" Giọng Lục Tầm càng lúc càng trầm, hắn nhìn Diệp Dao, sâu trong đôi mắt một mảnh đen nhánh, "Nhưng vì sao phải lôi kéo mày, chẳng lẽ lý do không đủ rõ ràng hay sao?"

Tiếng nước xối xả vẫn còn quanh quẩn, Lục Tầm cao hơn Diệp Dao nửa cái đầu, thoáng cúi người xuống đem làn môi mỏng dán sát bên tai Diệp Dao, khiến cho âm thanh truyền vào rõ ràng.

"Sở dĩ tao cảm thấy hứng thú...... là bởi vì mày cùng tao làm chuyện đó".

Tác giả có lời muốn nói: Lục Tầm ra sức lẳng lơ, một khi Diệp Dao cảm thấy không giấu được nữa, cậu í sẽ trốn chạy và tránh né như trong văn án.

Lục Tầm: Tôi nghĩ tôi đã tìm được đáp án chính xác rồi.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net