Truyen30h.Net

Dm Edit May Thu Tron Nua Xem Kim Nhan

Trong phòng tắm ẩm ướt, độ nóng của bàn tay đặt trên cổ không thể làm lơ.

Lục Tầm khẽ vuốt gáy Diệp Dao, hơi hơi nheo lại mắt: "Lần này tao đã nói rõ ràng rồi đúng không?"

Hắn cảm nhận được sợi tóc mềm phớt qua gò má anh, Lục Tầm liền bắt lấy nó, vuốt nhẹ dịu giọng nói: "Đừng nghĩ tao với ai cũng được, tao không tùy tiện như vậy".

Giữa bọn họ chỉ cách một cái khe, Lục Tầm thậm chí nghe được rõ tiếng thở của anh, từng nhịp từng nhịp, càng ngày càng dồn dập.

Lục Tầm còn chưa kịp tự hỏi vì sao thì đột nhiên bị đẩy ra.

Khoảng cách bị kéo giãn, Lục Tầm được nhìn thấy khuôn mặt Diệp Dao.

Có lẽ bởi vì bị hơi ấm trong phòng tắm hun nóng, khuôn mặt mĩ lệ ấy được phết lên một tầng hồng nhạt. Đôi mắt anh mở lớn hơn so với thường ngày, chất chứa nhiều cảm xúc mà dễ nhận thấy nhất là khiếp sợ.

"Sao thế?" Lục Tầm thắc mắc duỗi tay muốn chạm vào mặt Diệp Dao, "Tao sến quá hay sao, làm mày buồn nôn hả?"

Hắn cũng công nhận, những lời vừa rồi thật sự hơi mắc ói, nhưng đó cũng là cảm xúc chân thật của hắn. Nói thật lòng, những cách nói như thế rất dễ buồn nôn.

Lục Tầm còn muốn nói thêm nhưng đã bị Diệp Dao trừng mắt.

"Im đi, không cho nói nữa!" Diệp Dao hạ giọng quát.

Lục Tầm ngậm miệng nhìn Diệp Dao, sau đó thấy anh cầm một chiếc khăn che lên mắt hắn.

"Cũng không cho nhìn tao", Diệp Dao nói.

Lục Tầm không rõ nguyên nhân, nhưng khuôn mặt Diệp Dao bây giờ có chút sai sai, hắn cố kìm nén tính nết 'bảo Đông đi Tây' của mình, ngoan ngoãn ngồi yên.

Diệp Dao rốt cuộc cũng có thời gian để bình tĩnh chỉnh đốn tâm tình.

Anh hiểu rất rõ về Lục Tầm, bọn họ là tri kỷ vì thế nên dù làm bất cứ thứ gì, hắn cũng đều thích làm cùng anh. Đứng dưới góc độ Lục Tầm mà nói, câu nói kia chỉ đơn giản là trần thật về sự thật.

Anh là BFF của hắn, cho nên cũng chỉ mình anh có thể làm những đều người khác không thể.

Nhưng, đó là đứng dưới cách nhìn của Lục Tầm --- còn dưới góc độ của một người yêu thầm là anh. Câu nói đó nghe vào giống như một lời thú nhận, đủ để tạo ra cơn sóng thần rung chuyển cả cõi lòng.

Diệp Dao vội vàng rửa sạch bọt cho Lục Tầm rồi tắt nước.

Những chuyện kế tiếp, Lục Tầm có thể tự xử lý, Diệp Dao không định giúp nữa.

Anh mở cửa phòng ra, trước khi đi, để lại một câu: "Sau này, đừng nói chuyện kiểu như vậy nữa, tao thấy không quen".

Cửa phòng tắm khép mở, Diệp Dao đi ra ngoài, Lục Tầm kéo khăn đang che trên mặt xuống, đăm chiêu.

Hắn nhớ lại biểu cảm của Diệp Dao, ngoài khiếp sợ, hoảng loạn, thật ra còn loại một cảm xúc khác -- vui sướng.

Tuy môi không hề nhúc nhích, nhưng toàn bộ cơ mặt đều đang diễn tả sự hạnh phúc tột độ, biểu cảm rõ ràng như vậy làm sao qua mắt được thám tử Lục Tầm với kinh nghiệm nhiều năm quan sát chứ.

Rõ thèm mà cứ chối!

Đúng là nói một đằng làm một nẻo!

Diệp Dao không muốn kéo gần quan hệ giữa bọn họ, thì cũng chính lúc này sẽ là cơ hội để đột phá và rút ngắn khoảng cách.

Đôi lúc không cần phải quá nghe lời cậu ấy, cứ tiếp tục như vậy, có cơ hội thì nói thật nhiều, nói đến lúc Diệp Dao chịu tiếp thu, tình nguyện cùng hắn trở thành tri kỷ tốt nhất đời này!

------------------------------------

Diệp Dao không muốn nán lại ký túc xá, tạm thời anh chưa muốn gặp mặt Lục Tầm, sau khi thay bộ đồ ướt nhẹp, anh liền ra ngoài giải sầu.

Thẳng nam là cái loại 'trời đánh không chết', cho nên cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm.

Diệp Dao vừa đi dạo vừa search di động, tìm kiếm những câu chuyện kể về chiến công lừng lẫy của đám trai thẳng.

Cuối cùng cũng tìm thấy một bài post, đăng topic hình như là một cô gái, dùng ngữ khí khiếp sợ hỏi: 【 Ulatr, hai thằng bạn ngồi bàn trước tôi, một thằng gọi thằng còn lại là vợ! Thằng kia đôi lúc sẽ đánh nó nhưng đôi lúc cũng thừa nhận luôn, bọn họ có phải là real không? 】

Mấy bình luận phía trước hầu hết đều là "ngọt ngào quá!!", "bọn họ nhất định là thật" gì gì đó, nhưng đến bình luận thứ hai mươi mấy, một tên trai thẳng không biết từ đâu xâm nhập vào, phong cách hoàn toàn đi ngược lại với số đông.

【 Há há há cái gì vậy trời, trong ký túc của tôi tất cả mọi người đều gọi nhau là vợ, thời cấp 3 tôi còn có bảy bà vợ cũ, lên đại học thêm vào ba bà mới. 】

Có lẽ là do tên trai thẳng kia vừa kêu gọi thêm bạn bè vào, về sau toàn là 'côm mần' của một lũ trai thẳng dũng mãnh khác.

【 Nếu dùng cái này làm để làm dấu hiệu nhận biết thì toàn bộ ký túc nam chỉ còn cái ván giường là thẳng, mấy mẹ làm sao hiểu được, hông hiểu nổi đôu. 】

【 Kêu vợ yêu thì có gì mà ghê gớm, trong ký túc của anh đây ngày nào cũng có tiết mục áp giường, đây tương đối mạnh, vừa thấy người thôi là mấy đứa chúng nó đã hô to 'ớ anh ơi, đừng mà' haha. 】

【 Lầu trên, như chú nói thì chú rất trâu à nha. 】

【 Đấu kiếm! Là đàn ông thì tới đấu kiếm! Kiếm không dám xuất thì còn gì là đàn ông! 】

Diệp Dao: "......".

Anh có nên cảm thấy may mắn khi Lục Tầm còn chưa học được tiết mục kêu vợ yêu với áp giường không? Ý tưởng đấu kiếm cũng đã sớm bị anh bóp ngạt từ trong trứng nước, chỉ dừng lại ở mức sóc lọ cho nhau thôi.

Diệp Dao xem hết mấy hành động vô liêm sỉ của đám trai thẳng, bắt đầu cảm thấy Lục Tầm vẫn còn ngây thơ chán, ít nhất chưa bị đồng hóa bản chất với lũ thẳng nam, có rất nhiều thứ dâm dê mà hắn vẫn chưa nghĩ tới.

Diệp Dao nhìn tới nhìn lui, trong lòng dần thanh thản lại, chỉ cảm thấy giây tiếp theo anh có thể quy y cửa Phật.

"Diệp Dao......? Là Diệp Dao à?".

Ở đằng sau vang lên một giọng nói, vừa xoay người, liền thấy một nam sinh cao ráo, khôi ngô.

Người này nhìn có chút quen mà không nhớ ra được, may mà anh ta đã chủ động giới thiệu: "Chiều nay, trận bóng giữa hai khoa, cậu còn nhớ tôi không?".

"À nhớ".  Diệp Dao mỉm cười thân thiện, "Có chuyện gì sao?".

"Nửa sau của hiệp 2, tôi suýt bị té một lần, may mà có cậu ở bên cạnh đỡ, nếu không thì bị trật chân rồi. Tôi mời cậu một bữa để cảm ơn nhé!", thanh niên cười tủm tỉm.

"Đúng lúc tôi ở cạnh nên thuận tay thôi, đừng khách sáo", Diệp Dao lắc đầu.

"Làm vậy sao được! Nhận giúp đỡ mà không cảm ơn thì khác nào ăn cháo đá bát, cho tôi cơ hội đi?". Nam sinh vẫn cười tủm tỉm, tầm mắt anh ta kín đáo dò xét mặt Diệp Dao, "Cậu mới ăn tối xong à? Vậy mời cậu ly trà sữa nhé?".

Nói tới mức này rồi mà còn từ chối thì không phải phép lắm. Diệp Dao cũng chẳng thấy có vấn đề gì, liền gật đầu.

Cả hai đi tới chỗ ngồi gần tiệm trà sữa. Trò chuyện rồi mới biết, người này tên Nghiêm Tinh, chuyên ngành kỹ thuật công trình dân dụng.

"Phân khu của chúng ta cách nhau quá xa, trước đây tôi chưa từng thấy anh", Sau khi trà sữa được làm xong, Nghiêm Tinh đứng dậy bưng lấy, sau đó đặt một ly trước mặt Diệp Dao.

Anh ta vô cùng tự nhiên mà rằng: "Sao lại đi dạo một mình, bạn trai cậu đâu?".

Những lời cợt nhả trong đội bóng thường dễ khiến mấy người không rõ chuyện hiểu lầm. Diệp Dao đành phải giải thích: "Là bạn, không phải bạn trai".

"Ồ, không phải bạn trai à, thế là tôi nhầm rồi", trên mặt Nghiêm Tinh lộ ra nụ cười hào sảng, "May mà không phải, nếu thật thì có biết bao nữ sinh sẽ đau lòng đây. Trong lớp của tôi cũng có mấy cô nàng rất thích cậu đó. Tôi hỏi nhỏ giúp các cô ấy một chút nhé, cậu có bạn gái không?".

Diệp Dao: "Không có".

"Vậy chắc là cậu học tập vô cùng chăm chỉ, tôi cũng vậy, cho nên lúc này còn chưa muốn yêu" Nghiêm Tinh mặt mày vui vẻ, "Cuối tuần này cậu có muốn đi thư viện chung không? Bình thường, tôi hay tới lúc 7 giờ, có thể giúp cậu giành chỗ luôn, học cùng nhau cho có đôi có cặp. Mấy đứa cùng ký túc với tôi chẳng đứa nào muốn đi sớm như vậy cả".

Diệp Dao: "......".

Miệng mồm người này khéo thật, ngồi cùng với một người mới gặp lần đầu mà có thể nói lâu tới vậy. Thêm mấy câu nữa, anh nghi ngờ bọn họ có thể biến thành anh em khác cha khác mẹ cũng nên.

Nhưng mà xét trên phương diện bạn bè, anh vẫn thích kiểu người như Lục Tầm hơn, thời mới quen Lục Tầm cũng chưa bao giờ để lại cho anh cảm giác khó chịu.

Chuông di động reo lên đúng lúc, Diệp Dao cúi đầu xem, sau đó đứng lên: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại".

Diệp Dao ra khỏi cửa bắt máy, âm thanh Lục Tầm vang lên: "Anh Diệp, anh ở đâu đấy? Em chờ lâu rồi mà vẫn chưa thấy. Đừng để lại mình em héo mòn trong căn ký túc cô độc này, lạnh lẽo quá".

Diệp Dao bình tĩnh nhã nhặn mà trả lời: "Tao đang đi dạo thì gặp một người bạn mới quen, đang cùng uống trà sữa. Mày uống không? Tao mua về một ly".

"Thôi khỏi, mày nói cho tao địa chỉ, tao chạy qua, thuận tiện lúc về cùng mày đi dạo hóng gió trong trường. Tuy đang bị thương, nhưng nếu không vận động một chút, cả người tao sẽ khó chịu".

Vì thế Diệp Dao nói địa chỉ cho hắn, sau đó cúp điện thoại, quay lại quán trà sữa.

Anh uyển chuyển từ chối lời mời của Nghiêm Tinh, anh ta bày ra vẻ mặt đáng tiếc, sau đó thay đổi đề tài, tiếp tục lôi kéo Diệp Dao nói chuyện.

Với người lạ Diệp Dao nói rất ít, Nghiêm Tinh hoàn toàn phớt lờ điều này, dùng sức của một người hâm nóng bầu không khí.

"Kỹ thuật đánh bóng của cậu giỏi thật, rỗi rãi có thể so tài với tôi không? Lúc 1vs1 với cậu, tôi luôn có cảm giác bị trên cơ, đây chắc là cách biệt trình độ rồi".

Diệp Dao nhíu mày: "Anh nói quá rồi, anh chơi cũng rất hay mà".

"Không hề phóng đại đâu, không tin thì cuối tuần chúng ta đấu thử xem" Nghiêm Tinh cười nói, "Chơi xong tôi mời cậu ăn bữa lớn".

Diệp Dao không có trả lời vì anh thấy Lục Tầm đang từ phía sau Nghiêm Tinh đi tới.

Cũng không biết Lục Tầm nghe được bao nhiêu, nhưng cuộc nói chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt, bị nghe cũng chẳng sao.

Vẻ mặt Lục Tầm trông rất bình tĩnh, hắn cười với Diệp Dao rồi ngồi vào bên cạnh anh.

Nhìn thấy Lục Tầm thù lù xuất hiện, Nghiêm Tinh cũng kinh ngạc, theo bản năng mà nhíu mày, sau đó lại thả lỏng.

"Tôi ngồi ở đây anh không ngại chứ?" Lục Tầm lười biếng hỏi.

"Có gì đâu mà ngại" Nghiêm Tinh trông vẫn thân thiện như cũ, nói, "Đều là bạn của Diệp Dao, ngồi chung nói chuyện cũng tốt".

Khóe miệng Lục Tầm bị kéo xệ xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh.

Tên chó tâm cơ nào đây, vừa gặp mặt câu đầu tiên liền nói mình và hắn có cùng địa vị.

Cùng là bạn của Diệp Dao? Mày là cái thá gì.

Còn giả tạo viện cớ thảo luận chơi bóng với Diệp Dao, hẹn cậu ấy ra ngoài chơi cuối tuần, sẵn tiện thì ăn cơm luôn, thủ đoạn theo đuổi vụng về đến mức nhìn một cái là thấu.

Nghiêm Tinh cười nói: "Lúc nãy tôi nhìn bọn họ đùa giỡn, suýt chút nữa tưởng cậu là bạn trai của Diệp Dao. Phải hỏi lại cậu ấy mới biết, thì ra là không phải, hiểu lầm rồi!"

Lục Tầm cực kỳ không muốn cho Diệp Dao nói chuyện với tên ngu ngốc này thêm nữa. Vốn hắn đã chán ghét đồng tính, huống chi đây còn là một tên gay thầm thích Diệp Dao, càng nhìn càng thấy phiền.

Lục Tầm còn nhớ rõ thái độ cường ngạnh nhúng tay vào chuyện Diệp Dao hẹn hò với nữ sinh lần trước của mình khiến cậu ấy rất không vui. Chắc cậu ấy không thích việc bị quản quá nhiều, bây giờ hắn rút kinh nghiệm, không làm thế nữa.

Đối đầu với trà xanh, càng phải trà hơn hắn.

"Khó trách mọi người sẽ hiểu lầm," Lục Tầm từ từ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Dao, "Là do tôi thích Diệp Dao quá, luôn dính chặt khiến cậu ấy bị quấy rầy như vậy".

Tay cầm trà sữa của Diệp Dao siết chặt, thiếu chút là đem trà sữa bóp ra luôn, may mà phanh kịp thời.

Sắc mặt Nghiêm Tinh cứng đờ, nụ cười trên mặt chớp mắt vặn vẹo.

"Thôi, đừng nói nữa", da mặt Diệp Dao tương đối mỏng, Lục Tầm làm trò trước mặt người xa lạ như vậy khiến anh muốn bốc khói, lập tức lôi Lục Tầm đứng dậy rút lui.

Nghiêm Tinh còn muốn add WeChat, nhưng Diệp Dao cảm thấy lời cảm ơn đến đây là quá đủ nên từ chối anh ta, mang theo Lục Tầm bỏ đi.

-----------------------------------

Lo cho cái chân bị thương của Lục Tầm, Diệp Dao đi rất chậm, chờ tới nơi ít người, anh quay sang nói với Lục Tầm.

"Lúc nãy mày bị làm sao, không thích người kia à?".

Lục Tầm chống vào bả vai Diệp Dao chậm rãi bước, nghe vậy thì nhìn sang cùng Diệp Dao đối mắt.

"Đừng nói không có, thái độ của mày lúc nãy rất bất thường" Diệp Dao tiếp tục hỏi, "Mày với anh ta có mâu thuẫn gì?"

Ánh mắt Diệp Dao nghiêm túc, bên trong toàn là tín nhiệm. Điều này khiến cho Lục Tầm đang giả bộ không có chuyện gì cũng lộ ra tâm trạng phiền chán.

"Đương nhiên là có mâu thuẫn." Lục Tầm bực bội xoa xoa tóc, "Thằng chả thích mày, đang theo đuổi mày, mâu thuẫn thế này đã đủ lớn chưa?"

"Anh ta theo đuổi tao?" Diệp Dao kinh ngạc mà trợn mắt, "Anh ta thích đàn ông?".

"Còn không rõ sao?" Lục Tầm nhíu mày đến mức kẹp một con ruồi cũng chết.

Diệp Dao cũng cau mày nhớ lại, mơ hồ phát hiện ra manh mối, kinh ngạc nói: "Tao còn tưởng anh ta muốn kết bạn bình thường với tao".

Dù sao số người đồng tính trên thế giới này vẫn thuộc thiểu số, anh cũng không nghĩ về hướng kia.

"Hừ, mưu mô xảo quyệt" Lục Tầm cười lạnh một tiếng, ôm Diệp Dao dặn dò "Đừng bị mấy tên xấu xí kia lừa, chắc chắn hắn muốn làm bạn với mày trước, chờ khi nào thân hơn sẽ thổ lộ. Nếu mày bị gã bẻ cong rồi thì đó là thảm họa".

Diệp Dao trầm mặc.

Một lát sau anh khẽ cười một tiếng: "Cong thì làm sao".

Lục Tầm đột nhiên nhìn về phía Diệp Dao, gió thổi tóc trên trán Diệp Dao bay bay, bày ra một khuôn mặt mê đắm.

Ngoại hình đẹp dẽ như vậy, mặc kệ là nam hay nữ, cũng đều sẽ có người thích anh.

"Trong mắt mày đó ...... hẳn là tội ác tày trời phải không" Diệp Dao mỉm cười, "Thôi, đừng nói cái này nữa".

Diệp Dao chuyển đề tài nhưng không phát hiện ra Lục Tầm căn bản chẳng hề chú ý.

Lục Tầm cổ họng khô cháy, hắn chưa bao giờ nghĩ qua có ngày Diệp Dao sẽ cong.

Hắn chán ghét việc đàn ông thích đàn ông và tuyệt đối không bao giờ cùng người như vậy làm bạn.

Nhưng nếu Diệp Dao cong thì sao, hắn sẽ xa cách Diệp Dao ư?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, da đầu Lục Tầm liền tê dại.

Ngực hắn khó chịu, tựa như có rất nhiều ý nghĩa tràn vào óc nhưng lại như chẳng có cái nào, bởi vì chỉ có một ý tưởng là rõ ràng.

Nếu Diệp Dao cong, vậy là Diệp Dao sai sao?

Đương nhiên là không rồi. Tất cả là tại tên đồng tính đó!

Hắn tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để cho kẻ như vậy xuất hiện bên người Diệp Dao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net