Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 19: Thân mật

thelastdaytolive

Lục Tầm đi theo Diệp Dao vào trường cũ, vừa dạo vừa cảm khái.

"Mày còn nhớ phỏng? Hồi đó, ông thầy chủ nhiệm hay chạy tới đây bắt mấy đứa yêu sớm nè. Cảnh tượng gà bay chó sủa ghê gớm", Lục Tầm nhớ lại kỷ niệm xưa, "Tao với mày toàn đứng ở ngoài hóng hớt, cuối cùng cũng không bắt được hai đứa mình".

Trường trung học của Diệp Dao không có mấy địa điểm hẹn hò bí ẩn như rừng cây nhỏ giống mấy trường khác. Tuy nhiên lại có một cái đài phun nước không bao giờ thấy phun nước, thêm vào mấy cái đèn đểu, chẳng lúc nào bật được. Từ đó trở đi, vào buổi tối, nơi đây liền trở thành thiên đường đối với các cặp tình nhân.

Bởi vì chỗ này khá mát mẻ nên sau khi tan học và trước khi trở về kí túc xá, Diệp Dao cùng sẽ cùng Lục Tầm tới đây hóng gió tâm tình. Vì vậy mà từng chứng kiến rất nhiều trận đại chiến giữa thầy chủ nhiệm VS cặp đôi.

"Thật ra ổng cũng từng nghi ngờ bọn mình", Diệp Dao cười cười, "Hài thật, không biết lúc đó ổng nghĩ gì".

"Đúng vậy, lúc mấy đứa con gái ôm ôm ấp ấp, nắm tay sao không thấy nghi ngờ đi, ổng đúng phân biệt luôn!" Lục Tầm ra vẻ oan như Thị Kính.

Cổng trường rộng mở, một vài thiếu niên chạy vào mượn sân chơi bóng. Bầu không khí hò hét sôi sục xa xa truyền đến chỗ Diệp Dao.

Ở dưới gốc đại thụ có một chiếc xích đu, cũng không rõ là do ai to gan làm, nhìn qua khá chắc chắn nhưng chỉ đủ chỗ cho một người ngồi.

Diệp Dao liếc qua liếc lại rồi ngước mắt nhìn Lục Tầm.

"Mệt à?" Lục Tầm nhìn mặt đoán ý, "Mày ngồi đi tao không mệt, để tao đẩy xích đu cho".

"Ngồi một mình thì ngồi làm gì" Diệp Dao nhỏ giọng nói, "Thôi, đi kiếm chỗ khác hai đứa cùng ngồi".

"Mấy chỗ khác không có ai quét dọn, dơ lắm, ngồi ở đây đi" Mặt Lục Tầm hiện lên một nét cười đểu, "Theo tao thấy, cái xích đu này ngồi hai người không hẳn là không được, chỉ là phải xem ý bạn Diệp đây như thế nào thôi"

Lục Tầm vừa dứt lời liền kề mông ngồi phịch xuống, sau đó vỗ vỗ đùi, nhìn về phía Diệp Dao mời gọi: "Tới đây đi bạn Diệp êii, ghế VIP chuyên dụng, co giãn bốn chiều, còn cung cấp nhiệt luôn ổn định ở mức 36 độ, đem lại cho bạn một mùa đông không lạnh!"

Lục Tầm nhanh mồm đùa giỡn. Hắn không có ý định giành chỗ với Diệp Dao. Giống như trước kia, sau khi nghe thấy mấy lời cợt nhã này Diệp Dao cho hắn mấy đấm, còn hắn sẽ giả vờ bỏ trốn rồi nhường lại chỗ cho Diệp Dao.

"Được thôi". Diệp Dao nói.

"Anh Diệp lợi hại quá, tiểu đệ bái phục chịu thua -- mày nói cái gì?" Lục Tầm ngừng lại.

Diệp Dao bước tới gần, trực tiếp ngồi lên ghế VIP chuyên dụng.

Anh cũng không ngồi hờ hững, mà đem toàn bộ thể trọng giao phó cho Lục Tầm.

Lục Tầm ngây người.

Diệp Dao đang ngồi trên đùi hắn.

Diệp Dao, ngồi trên đùi hắn, đùi của hắn!

Lục Tầm lập tức luống cuống, cuối cùng vòng tay siết chặt lấy eo Diệp Dao, đem anh dán sát vào người.

Dù sao Diệp Dao cũng là một thanh niên trưởng thành cao 1m8, dù có nhẹ thì cũng không nhẹ được bao nhiêu. Nhưng Lục Tầm cứ ôm khư khư lấy, như là sợ có cơn gió đông nào cướp anh đi mất.

"Không ấm, không thấy nhiệt độ ổn định" Diệp Dao đưa ra lời phê bình, "Đúng là quảng cáo nói láo ăn tiền".

Giọng Lục Tầm có chút gấp gáp: "Đâu có! Là do mày chưa unboxing thôi, cách bốn cái quần thì sao cảm nhận được độ ấm. Về nhà mở lớp đóng gói ra thì mày có thể cảm nhận được thân nhiệt 36 độ luôn luôn ổn định".

Diệp Dao cười cợt: "Vô liêm sỉ".

Lục Tầm đẩy mạnh hai chân trên mặt đất, chiếc xích đu chậm chậm lay động.

Dựa theo biên độ tăng dần, quán tính cũng lớn dần. Xích đu càng đong đưa, khoảng cách giữa hai người càng chặt chẽ, Diệp Dao chậm rãi dựa vào người Lục Tầm.

Cái miệng một lúc nãy còn ba hoa của Lục Tầm trong giờ phút này đã đình công.

Dù đã cách mấy lớp quần áo đông nhưng Lục Tầm lại cảm thấy trong lòng ngực vừa thơm vừa ấm, ấm đến mức muốn đốt cả người hắn thành tro.

"Chậm quá vậy, dùng sức đi, chưa ăn cơm à?" Diệp Dao lại nói.

Nếu mấy lời khiêu khích kiểu này thốt ra từ miệng người khác, chắc có lẽ Lục Tầm sẽ tẩn hắn cho ba má nhìn không ra rồi. Nhưng nếu là Diệp Dao nói, vậy thì hoàn toàn khác.

Diệp Dao nói với hắn bằng giọng điệu thân mật.

Khóe miệng Lục Tầm giương lên, cười rạng rỡ: "Được, muốn nhanh sao, tao thỏa mãn mày".

---------------------------

Đi dạo một vòng xong, Diệp Dao với Lục Tầm mới hài lòng trở về.

Sau khi suy nghĩ thông suốt Diệp Dao liền thỏa sức bung lụa.

Đúng là sau khi giải tỏa cõi lòng thì không cần cố kị gì cả, muốn làm gì thì làm! Thậm chí không cần lo lắng mình có thể ngày càng lún sâu, bởi vì hết một tháng này là anh đã có thể quay xe làm lại cuộc đời! An yên!

Diệp Dao vui vẻ đi tắm bỏ lại Lục Tầm đang sửa sang giường ngủ cho hai người và tuần tra khắp phòng.

Đồ đạc của hắn bị cất ở đâu, tại sao lại dọn dẹp hết ráo như vậy?

Lục Tầm cởi áo khoác rồi phủ lên chiếc ghế Diệp Dao hay ngồi. Sau đó đến cạnh giường, đem hai cái gối dựa sát vào nhau, lúc này mới hơi hơi vừa lòng.

Dọn giường xong, Lục Tầm đưa mắt nhìn về phía tủ đầu giường, một lần nữa nhíu mày.

Mấy món đồ khác thì thôi cũng được nhưng tấm ảnh chụp chung cả hai tại sao cũng bị cất đi? Hồi trước, mỗi lần sắp ngủ hắn đều phải ngắm nghía vài lần mới ngon giấc được!

Tất nhiên, mấy cái đó đều là tật xấu thời cấp 3. Sau này vào đại học rồi, mỗi ngày hắn đều ôm Diệp Dao ngủ cho nên cũng không cần nhìn ảnh chụp nữa.

Tuy nhiên, bức ảnh đó vẫn rất quan trọng, đó là ảnh của hắn với Diệp Dao, sao có thể dọn đi mất?

Khi Diệp Dao tắm xong liền thấy Lục Tầm ngồi xổm ở đầu giường, nhìn bộ dáng như chó nhà có tang.

"Mày ngồi ở đó làm gì?" Diệp Dao thấy lạ hỏi.

Lục Tầm quay đầu lại, ánh mắt u oán: "Nếu tao không nhầm, ở đây phải có một cái gì đó".

"Vậy chắc mày nhầm rồi đó" Diệp Dao nói.

"......" Lục Tầm không giả ngu nữa, "Tại sao lại cất bức ảnh đó? Nó là kết tinh thanh xuân của chúng ta".

Diệp Dao đã sớm chuẩn bị trước, chậm rãi trả lời: "Tao thấy xấu quá, không thích nữa".

Lục Tầm không thấy xấu chỗ nào, miễn là Diệp Dao bất kể lúc nào hắn cũng thấy đẹp. Nhưng nếu Diệp Dao nói vậy, hắn cũng không tiện nói thêm.

"Thế chụp ảnh mới nhé?" Lục Tầm hỏi.

Diệp Dao nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được, chụp làm kỷ niệm, mày đi tắm trước đi, tắm xong rồi chụp".

Lục Tầm phóng nhanh vào nhà tắm, một bên chà rửa, một bên suy nghĩ nên chụp kiểu gì.

Đây không phải chụp ảnh bình thường mà là chụp trong phòng ngủ. Hắn cùng Diệp Dao đều mặc áo ngủ chụp ảnh, ý nghĩa không giống bình thường!

Bọn họ đã chụp rất nhiều ảnh, đa số là kề sát đi cùng nhau hoặc là hắn ôm vai Diệp Dao. Không có một ngoại lệ ngoài, tất cả đều là ảnh chụp chung ở ngoài đường.

Lần chụp ảnh này nói lên điều gì? Nó chứng tỏ mối quan hệ của hai người bọn họ đã thân mật hơn, cho nên Diệp Dao mới chịu ngồi lên đùi hắn chơi xích đu.

Lục Tầm chưa bao giờ để ý muốn chụp ảnh phải chụp như thế nào. Cho nên bây giờ muốn hắn lập tức nghĩ ra một kiểu tạo dáng hoàn hảo có chút khó. Hắn dùng một tay chà rửa, một cái tay khác tra trên di động.

Hắn tìm kiểu chụp hình cho bạn thân. Chắc vì profile của hắn là nam, nên kết quả hiện ra toàn là kiểu ảnh cho hội anh em thân thiết, những cái này có một điểm chung là rất đơn giản -- mày nhìn có vẻ ngầu, ta cũng nhìn có vẻ ngầu, chúng ta kết hợp lại, chính là hai vị đấng giáng thế cứu tế nhân loại.

"Khùng điên, ai mà chụp mấy cái này" Lục Tầm hạ giọng chửi một câu, một lần nữa tìm kiếm【 Cách chụp hình với bạn thân nhất 】.

So với ở phía trước toàn giả làm anh đẹp trai 7 phần tàn nhẫn 3 phần lạnh lùng, thì lần này kết quả đã có nhiều thay đổi. Hình ảnh có tương tác qua lại hơn như first bumb, the dap, hoặc là một khoảnh khắc va chạm nhau trên sân bóng.

Hàng lông mày anh tuấn của Lục Tầm nheo lại, hắn vẫn cảm thấy không đủ, cứ thiếu thiếu thứ gì.

Hắn muốn một thứ gì đó đặc biệt hơn, thân mật hơn. Những kiểu ảnh mà bạn bè bình thường đều chụp, hắn không thích.

Không tìm được kiểu chụp ưng ý, hơn nữa ngâm ở phòng tắm đã lâu, Lục Tầm tắt nước mặc quần áo, cau có đi ra ngoài.

Diệp Dao một tay chống đầu nằm nghiêng lướt di động, anh nhìn về phía Lục Tầm, vẫy tay.

Chờ khi Lục Tầm tới gần, Diệp Dao vươn tay, giúp hắn sửa quần áo vì vội vàng mà nhét lộn xộn.

Động tác chậm rãi, ngón tay trắng sữa cách tầng áo mỏng lướt qua cơ bụng của Lục Tầm.

"Làm cái gì mà gấp dữ vậy" Diệp Dao ngẩng đầu nhìn Lục Tầm, môi hồng cười nhẹ, "Sợ tao chạy mất à?"

Hơi thở Lục Tầm cứng lại, trong nháy mắt ngón tay Diệp Dao chạm vào cơ bụng, máu huyết trong người hắn muốn bùng nổ.

Thanh niên trẻ tuổi đi bộ thôi cũng có thể 'lên', Diệp Dao đầy cảm thông: "Đã bao lâu rồi mày không tự làm, cho mày nửa tiếng đi WC được không?"

"Không được, lãng phí thời gian" Lục Tầm cau mày từ chối, "Muốn chụp ảnh với mày".

Tự nhiên bị bớt nửa tiếng ở chung với Diệp Dao, hắn không thích.

Lục Tầm trèo qua bên kia giường, chui vào trong chăn, dựa sát vào Diệp Dao.

Hắn luôn không sợ lạnh, vào mùa đông nhưng nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng cao. Thế nên, sau khi lên giường liền tự giác mò lấy chân Diệp Dao đem đi ủ ấm.

"Mày nghĩ ra chụp làm sao chưa?" Diệp Dao hỏi.

"Chưa" Lục Tầm mở di động đưa cho Diệp Dao xem mấy bài viết mình đã tìm, "Của bọn họ không đẹp".

"Tao cũng tìm được mấy cái, mày xem thử có thích không" Diệp Dao đưa chính động của mình cho Lục Tầm xem.

Lục Tầm nhấc mắt.

【 Bạn nên chụp ảnh với người chị em thân nhất của mình như thế nào? Mau vào xem! 】

Bài viết kèm theo bức ảnh hai cô gái dễ thương tựa đầu vào nhau, má chạm má, cười rạng rỡ.

Ngay trong ánh mắt đầu tiên, Lục Tầm đã thầm nghĩ trong đầu chính là nó.

Hắn chưa từng ...... cùng Diệp Dao dính sát như vậy.

Nếu như hắn cùng Diệp Dao......

"Thích cái này hả?" Diệp Dao cười khẽ.

Lục Tầm hít một hơi, không khống chế nổi cảm xúc mà nhào lên ôm chặt Diệp Dao, sờ soạng tìm lấy tay anh, khàn giọng nói: "Dao Dao......"

Lục Tầm nhìn chăm chú Diệp Dao bị hắn xoay lại, kế tiếp liền ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc.

Hai gò má mềm mại áp vào má hắn, mỗi lần cọ xát như có luồng điện trăm nghìn vôn phi tới.

Trong đầu Lục Tầm nổ oành, mọi suy nghĩ dường như đã bốc hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net