Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 24: Người bạn tốt nhất

thelastdaytolive

Từ nhà vệ sinh trở lại, khi đứng trước cửa phòng Lục Tầm đã nghe được khúc dạo đầu của một bài hát.

Đó là một sáng tác khá hot, đứng dưới góc nhìn của một người đơn phương, kể về một tình yêu hèn mọn. Giai điệu buồn thương của nó hoàn toàn không phù hợp với không khí vui vẻ của bữa tiệc.

Phải tìm cách tắt nó đi.

Nghĩ vậy, Lục Tầm đẩy cửa vào.

Dáng người mảnh khảnh ngồi đơn độc trên ghế cao, vừa thấy người bước vào liền ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mờ ảo trong bóng tối.

Là Diệp Dao đang hát.

Lục Tầm còn chưa kịp làm gì đã bị những người bên cạnh kéo đến sô pha.

"Anh Lục mau tới đây ngồi nghe thằng Diệp hát" Đại Hắc nói, "Nhớ cổ vũ cho nó nha!"

Diệp Dao xoay lưng về phía họ nhìn lời, lưng hơi thả lỏng nhưng vẫn thẳng tắp.

Giọng của Diệp Dao không thuộc tuýp vui vẻ và hoạt bát như thiếu niên. Âm sắc của anh thiên về lạnh nhạt, hát về một tình yêu thấp kém, trong lời ca mang theo nỗi đau sâu sắc.

Ánh sáng cam lóe lên trên cổ Diệp Dao, chiếu rọi nơi lồi lõm trên cần cổ mảnh mai và hầu kết thuộc về một người đàn ông.

~ "Anh chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, được em đáp lại." ~

Diệp Dao nhếch miệng, cười như mọi khi.

~ "Lặng đứng sau em và sẽ luôn mang nụ cười đẹp nhất trên môi" ~

Diệp Dao nghiêng đầu nhìn về đám Lục Tầm, trên nở nụ cười mà Lục Tầm quen thuộc nhất.

~ "Tất cả đều không thể phơi bày, anh cẩn thận che giấu" ~

Mỗi một câu Diệp Dao hát lên đều khiến tâm trạng Lục Tầm chầm chậm tệ đi.

Hắn cực kỳ khó chịu.

Lý trí nói với hắn rằng Diệp Dao chỉ đang nhập tâm vào ca khúc, nhưng về mặt tình cảm hắn không thể chấp nhận được.

Bài hát này đâu dành cho Diệp Dao.

Làm sao Diệp Dao lại có thể hèn mọn đến thế?

Diệp Dao sao có thể thích một người sâu đậm nhường này. Thậm chí chấp nhận vì người kia mà chịu oan ức? Không thể, không thể như thế được.

Lục Tầm đứng phắt dậy, đi tới trước màn hình chọn bài. Bản nhạc đang đến khúc đệm giữa, nhân lúc Diệp Dao ngừng hát Lục Tầm nhanh chóng cất lời.

"Sao lại hát bài này? Còn nhiều ca khúc hay lắm, đủ cho mày chọn không lập luôn(*). Dù sao cũng hát được một nửa rồi, tao chuyển nha?" (*) Khúc này toi chém.

Diệp Dao cười lắc đầu.

Lục Tầm mím môi, tuy là không vui, nhưng vẫn nghe lời Diệp Dao.

Lại tới điệp khúc, Diệp Dao cầm mic lên, nhưng không hát mà là điềm nhiên cất tiếng.

Giọng của anh thật nhỏ, nhưng âm thanh xử lý qua mic vẫn truyền tới tai Lục Tầm rõ ràng: "Lục Tầm, có mấy lời, tao vẫn luôn muốn nói với mày".

Lục Tầm sửng sốt, hắn không biết Diệp Dao muốn nói gì, nhưng theo bản năng cảm thấy hồi hộp.

Ánh đèn trong phòng nhấp nháy cũng như nhịp tim tán loạn của hắn.

"Quen mày đã lâu ...... làm bạn với mày cũng đã lâu. Mày luôn đối xử với tao thật cẩn thận" Diệp Dao chậm rãi giãi bày những tâm sự chôn sâu tận đáy lòng, anh bỗng dưng cười tự giễu , "Mày không nên đối xử tốt với tao như vậy".

Suy cho cùng, con người luôn khao khát sự ấm áp.

"Ai bảo mày thẳng như thế ...... vậy bây giờ tao thích mày rồi, thì biết tính làm sao đây?"

Khi nói những lời này Diệp Dao nhìn thẳng về Lục Tầm.

Hắn đờ đẫn cả người, hai mắt trợn lớn, đôi môi mỏng vô thức nhếch lên. Lời tỏ tình ngoài dự kiến này đã khiến hắn choáng váng toàn tập.

Đầu ngón tay Lục Tầm bắt đầu run rẩy, sống lưng vẫn thẳng, không khí xung quanh như đông cứng khiến hắn chẳng tài nào thở nổi.

Người bạn thân nhất là đồng tính, hơn nữa còn đang đơn phương hắn.

Diệp Dao thích hắn.

Phải làm gì bây giờ?

Nếu đổi một người khác, Lục Tầm hẳn đã quyết đoán tống khứ người kia ra khỏi cuộc đời mình.

Nhưng trước mắt hắn bây giờ là Diệp Dao, làm sao có thể bảo Diệp Dao cút đi.

Hai câu hỏi đơn giản này đã khiến nhiệt độ não của Lục Tầm tăng cao. Còn chưa kịp tìm được đáp án trong mớ bòng bong thì chợt nghe thấy tiếng Diệp Dao phì cười, phá tan cục diện căng thẳng.

Diệp Dao cười đến đỏ cả mặt: "Dọa chết mày chưa? Đang nghĩ có nên tông cửa xông ra ngoài không phỏng? Giỡn đó, mày yên tâm đi, tao tuyệt đối chẳng có ý định xấu xa gì với mày đâu".

Đại Hắc và Đại Phương cuối cùng cũng có thể xả vai thanh niên nghiêm túc, bọn họ vỗ bịch bịch lên ghế sô pha cười như muốn tắt thở.

"Nhìn biểu cảm ngáo ngơ lúc nãy của anh Lục, hắn thật sự tin đó!"

"Thế giới quan của anh Lục chắc đã chia năm xẻ bảy rồi haha. Mau mau dán lại đi anh, vẫn còn dùng được!"

Chỉ bằng vài câu nói đã khiến nhiệt độ não của Lục Tầm giảm mạnh, hắn cau hàng mày anh tuấn: "Chơi tao?"

"Là 'Thật hay Thách', thằng Diệp chọn trúng cái này" Đại Hắc mau lẹ đưa điện thoại cho Lục Tầm xem, chứng minh Diệp Dao hoàn toàn trong sạch.

Lục Tầm im lặng.

Diệp Dao đi xuống vỗ vai Lục Tầm: "Làm mày giật mình hả? Lát nữa ăn nhiều nhiều bánh vào coi như tao nhận tội với mày".

Lục Tầm một lần nữa bị kéo ngồi vào ghế sô pha, nghe những người khác khen diễn xuất của Diệp Dao.

"Không hổ danh là anh Diệp, không những học giỏi mà còn diễn y như thật!"

"Quá nhức nách, làm cách nào mày nghĩ ra mấy lời đó vậy? Làm cho một thằng vốn thẳng băng như tao cũng muốn xông lên nhận lời mày. Không ngờ anh Diệp của chúng ta cũng thông thạo nhiều lời thoại máu chó như vậy đấy!"

"Diễn tốt lắm sao? Học trên phim ấy" Diệp Dao mỉm cười.

Thực ra, anh đâu phải diễn viên, đào đâu ra diễn xuất tuyệt vời thế?

Diệp Dao lại hỏi Lục Tầm: "Sao đi lâu quá vậy?"

"Đi gọi rượu" Lục Tầm trầm giọng nói, "Uống rượu trợ hứng".

Ngay sau đó các loại bia và rượu được đưa vào phòng để tăng thêm không khí cho bữa tiệc.

Lục Tầm cư xử như trước, chỉ có điều hắn uống rất nhiều.

Bình thường Lục Tầm không thích uống rượu.

Diệp Dao để ý đến điểm khác thường ấy, trong lòng có phán đoán riêng.

Quả nhiên, dù chỉ là nói đùa thì Lục Tầm cũng không chấp nhận được. Bị đồng tính tỏ tình chính là mấu chốt của hắn, đồng thời cũng khiến hắn không thoải mái.

Trong nhất thời Lục Tầm hẳn sẽ không muốn lại gần anh nữa.

Gần 12 giờ, bánh kem được mang lên.

"Nè, ăn bánh đi~! Mày ăn nhân, tao ăn viền, chúng ta đều được ăn, há há há" Đại Phương say xỉn cười ngây ngô.

Ngoại trừ Diệp Dao, những người khác đều uống không ít, mặt ai cũng đỏ như đít khỉ, nói chuyện ngáo ngáo ngơ ngơ.

Lục Tầm uống nhiều nhất, nhưng hắn chẳng chút suy nhuyễn, ngược lại là càng uống càng phóng sát khí bức người.

Bánh kem được đặt trên bàn, Diệp Dao thổi nến rồi ước nguyện, cuối cùng mới đến phân đoạn cắt bánh.

Cắt bánh là chuyện khá phiền phức. Như mọi khi, Lục Tầm thường sẽ tranh cắt cùng anh. Nhưng, hôm nay thái độ của hắn hơi bất thường, Diệp Dao cũng không muốn phiền phức nên chủ động cắt trước.

"Sao lại để chủ xị cắt!" Đại Hắc xỉn quắc cần câu la lớn, "Để iem tới, iem xin hân hạnh được phục vụ ngài".

Trước khi Đại Hắc vươn tới, một bàn tay to khác giương lên và bao lấy mu bàn tay của Diệp Dao.

Hắn siết chặt tay Diệp Dao, chặn toàn bộ đường lui.

Diệp Dao sửng sốt, quay đầu lại rồi chạm vào ánh mắt Lục Tầm.

"Cắt bánh" Cái nhìn của hắn vừa lạnh lùng vừa tỉnh táo, khác hẳn với cách hắn nói, "Cắt bánh cùng nhau".

Việc Lục Tầm đột nhiên tới gần khiến cho lòng bàn tay Diệp Dao đổ mồ hôi, anh nhẹ giọng: "Được".

Thấy Diệp Dao đáp lại, Lục Tầm vươn một tay khác choàng lấy vai anh, sau đó cúi đầu xuống cọ cọ lên má, trong miệng lẩm bẩm mãi: "Cắt bánh, cùng nhau cắt bánh."

Diệp Dao bị cọ đến giật nảy cả mình, cuối cùng cũng hiểu ra.

Lục Tầm 100% đã say!

Diệp Dao bị Lục Tầm cầm tay cắt bánh. Vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, cứ như đây không phải là bánh sinh nhật bình thường, mà là bánh kết hôn.

Cắt bánh thành nhiều phần bằng nhau, Lục Tầm chia cho mỗi người một ít.

"Ăn cho hết, không được bỏ mứa. Đây là cái bánh rất quan trọng, hiểu chưa?" Lục Tầm hung ác nói.

"Biết rồi, hớ hớ, cảm ơn anh Lục ban thưởng" Đại Hắc vừa ăn vừa đi vòng vòng, "Đây là phòng tân hôn sao. Thật lấp lánh, lóa mắt quá".

"Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến thăm quan phòng tân hôn! Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái --- đưa vào động phòng! Há há, há há" Đại Phương vẫn cười ngây ngô.

Lục Tầm nhìn quanh quất sau đó giật nảy mình, đập bàn cả giận quát: "Đã trễ như vậy sao tụi mày vẫn còn ở trong phòng ngủ của tao? Đây là chỗ cho bọn bây ngồi sao! Đi ra ngoài, tất cả ra ngoài, bố muốn làm chính sự".

Hai người ấy vậy mà lại nghe theo lời Lục Tầm nói, hai tay nâng chiếc bánh lảo đảo bước ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò.

"Tiểu Diệp da non thịt mềm, không chịu nổi hung bạo, mày phải dịu dàng một tí" Đại Phương gạt lệ, "Tất cả là tại mẹ vô dụng, tại mẹ không thể giữ được con, oan uổng con phải gả cho ác bá".

"Huhu, sao xuất giá sớm quá vậy!"

Diệp Dao: "???"

Diệp Dao đương nhiên không thể để mặc hai đứa say quắc cần câu này đi lung tung bên ngoài, anh lập tức đuổi theo kéo người về, nhưng chưa được hai bước đã bị ôm ngang.

"Em muốn trốn?" Lục Tầm lạnh lùng nói, "Đừng có mơ, bước vào cửa nhà ta, chính là người của ta".

"Mày say váng đầu rồi, ai mượn uống nhiều vậy!" Diệp Dao không tránh thoát được kìm kẹp của Lục Tầm, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà hùa theo, "Em đi tiễn bọn họ, đây là lễ nghi, anh cũng phải đi theo".

Lần này Lục Tầm chịu nghe theo, cùng Diệp Dao ra ngoài.

Đã hơn 12 giờ, ba người đều đã say thành cái dạng này rồi cũng chẳng chơi được thêm nữa. Diệp Dao dắt mấy tên bợm rượu say khướt đến khách sạn gần bên, thuê hai phòng đôi.

Đầu tiên, anh vất vả tha hai thằng bạn lên giường, sau đó vác Lục Tầm cao to quay lại một căn phòng khác.

Anh cố gắng dỗ dành Lục Tầm lên giường. Nhưng khi lên rồi hắn chỉ nghiêm trang ngồi ở sát mép, dùng ánh mắt bén nhọn nhìn anh.

"Còn chưa muốn ngủ hả? Tao rót nước cho mày nha?" Diệp Dao hỏi.

Lục Tầm lắc đầu, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, vì thế Diệp Dao liền ngồi xuống bên cạnh hắn.

Diệp Dao cùng Lục Tầm nhìn nhau, ánh mắt Lục Tầm quá tối tăm khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

Như hiểu biết của anh, thường thường nếu Lục Tầm say cỡ này thì ngày hôm sau sẽ quên hết mọi chuyện.

Lục Tầm xáp lại gần dựa vai lên vai Diệp Dao.

"Uống say rồi thì quên hết đi, quên cả chuyện hôm nay tao tỏ tình. Chúng ta sẽ mãi là anh em tốt nhất trần đời này nhé?" Diệp Dao nói.

Khi nghe được mấy từ 'mãi là anh em tốt nhất trần đời' Lục Tầm nở nụ cười. Hắn mò tay về phía sau sờ soạng như đang tìm thứ gì, sau khi không thấy mới sốt ruột quay đầu lại.

"Túi đâu, túi của tao đâu?"

"Mày tìm cái túi ấy hả? Tao để ở trên ghế kìa" Diệp Dao nói.

Hôm nay, trước khi đi Lục Tầm có xách theo một chiếc túi, còn tỏ ra bí hiểm nói với anh bên trong đựng quà, không đúng giờ thì không cho xem.

Lục Tầm đứng dậy mang chiếc túi qua, đặt ở giữa hắn và Diệp Dao.

"Mày đoán là cái gì?" Mặt Lục Tầm rặt một vẻ đắc ý, "Mạnh dạn đi nào".

Diệp Dao làm sao có thể đoán được, nhưng buổi tối anh có cầm lên thì thấy túi không nặng mấy, lắc cũng không có tiếng vang, nên đoán đại: "Album ảnh từ nhỏ đến lớn của mày?".

"Thì ra mày muốn cái này?" Lục Tầm cau mày, "Lần sau tao tặng, đoán lại đi"

Diệp Dao: "...... Ảnh chụp thì khỏi cần, ở trong là quần áo hả?"

"Giỏi quá, đoán đúng rồi!" Lục Tầm kích động lấy áo len trong túi ra đưa cho Diệp Dao xem, "Thích không?"

Diệp Dao nhìn chiếc áo không nhãn hiệu, trong lòng có loại phỏng đoán buồn cười, nhanh chóng nâng mắt nhìn Lục Tầm, nhẹ giọng nói: "Thích."

Đường nét trên khuôn mặt Lục Tầm rất đậm. Vì thế trong ánh mắt toát ra một loại cảm giác thâm tình, cũng chẳng rõ là do bóng đổ hay do bị chính tâm lý của anh ảnh hưởng.

Trùm trường vốn không sợ trời không sợ đất, thoạt nhìn chẳng liên quan chút gì đến công việc thêu thùa của mấy chị em phụ nữ. Hắn cong môi cười thật vui vẻ: "Tao tự làm cho mày".

Diệp Dao sờ chiếc áo, bề mặt mềm mại mà ấm áp, những sợi tơ con con xen qua kẽ tay anh rồi luyến tiếc trượt đi.

Anh bỗng dưng hiểu ra lời ám chỉ trước kia của Lục Minh. Thì ra, đoạn thời gian mà Lục Tầm chấp nhận cho anh ngủ riêng, là khoảng thời gian hắn lén lút đan áo.

Được người khác đối xử chân trọng như vậy dù là ai là cũng thấy cảm động. Mắt Diệp Dao ửng đỏ, anh chớp chớp mi rồi quay đầu đi không cho Lục Tầm nhìn thấy.

Lục Tầm ôm lấy eo Diệp Dao, kề chóp mũi lên cổ anh: "Bây giờ mặc cho tao xem được không?".

"...... Được", Diệp Dao đẩy hắn ra sau đó cởi áo khoác rồi tròng quà sinh nhật lên người.

Nhưng Lục Tầm lại tỏ ra không hài lòng, hắn nhíu mày: "Cái này không mặc như vậy".

"Thế mặc làm sao?" Diệp Dao hỏi.

Trong tích tắc, Diệp Dao bị đẩy nằm ngửa xuống giường.

Lục Tầm nhanh chóng đè lên bên trên, một cánh tay gác cạnh gò má anh.

Chỗ eo bỗng dưng thấy lành lạnh, thì ra là do Lục Tầm vén áo bỏ tay vào.

Diệp Dao run nhẹ, vội vàng kéo cánh tay đang tác quai tác quái kia, thấp giọng mắng: "Làm cái gì đó?".

Người đang đè trên người anh chẳng chút sợ hãi mà nở một nụ cười kỳ lạ: "Chiếc áo này phải được ôm sát cơ thể em"

Lục Tầm dứt khoát hất tay anh ra rồi lột trần phần thân trên.

Nhìn làn da trắng như ngọc lộ ra trước mắt, Lục Tầm mê muội lẩm bẩm nói: "Biết ngay sẽ hợp mà".

Lục Tầm đặt tay lên hõm eo mảnh khảnh, ghìm chặt cả cơ thể anh.

"Lục Tầm!" Diệp Dao vùng vẫy muốn tránh thoát, nhưng lực của Lục Tầm rất mạnh, khỏi nói tới khi đã say rồi thì còn dữ hơn xưa.

Không thể đọ sức với người say, Diệp Dao đổi sang dỗ dành: "Mày làm tao đau, bỏ ra".

Quả nhiên, Lục Tầm đau lòng mà thả nhẹ tay ra rồi xoa nhẹ vị trí vừa bị hắn hành hạ, sau đó còn cúi đầu ở thổi thổi vào chỗ đó.

Khí lạnh thổi lên đến, cộng thêm nhào nắn gây nhột, Diệp Dao ngưỡng cổ về phía trước, đầu hàng vô điều kiện.

Điểm nhạy cảm của anh nằm ở eo.

Lần đi nhà tắm vừa rồi, khi Lục Tầm chà người cho anh cũng có lúc vô ý chạm vào chỗ này, khiến anh nảy sinh những phản ứng không nên có.

Nhưng bây giờ không giống vậy.

Diệp Dao hơi ngẩng đầu đối diện với hắn. Lúc này anh có thể nhìn thấy mọi thứ thật rõ ràng, kể cả những thay đổi của chính mình, thậm chí còn có mắt lăng lăng quan sát nơi đó --- của Lục Tầm.

So độ mặt dày với bợm rượu là việc vô nghĩa, Diệp Dao muốn đẩy tay Lục Tầm ra, nhưng lại bị nắm ngược lại.

Lòng bàn tay hắn nóng vô cùng, hô hấp thô nặng hơn trước rất nhiều, Lục Tầm lại lần nữa dịch lên, cúi đầu xuống vành tai Diệp Dao thở dồn dập: "Hôm nay là sinh nhật nên tao sẽ liếm cho mày"

...... Gì?

Hắn nói không đầu không đuôi khiến Diệp Dao ngơ ngác. Nhưng khi thấy Lục Tầm ngồi xuống muốn cúi đầu thì anh lập tức hiểu ngay hắn có ý gì.

"Mày bị điên à!" Diệp Dao lập tức túm chặt cổ áo Lục Tầm, kéo đầu hắn lên, tức giận quát, "Mày có biết bản thân đang làm gì không? Say rồi thì coi tao thành con gái?"

Lục Tầm đã say khướt rồi nhưng trông vẫn bướng bỉnh, ngang ngược như cũ. Hắn không phục mà hỏi ngược lại: "Tại sao mày lại là gái? Mày là trai mà, mày chuyển giới rồi hả? Đưa tao sờ coi".

Diệp Dao vỗ rớt bàn tay lưu manh của Lục Tầm, lạnh lùng nói: "Thế mày nói hưu nói vượn cái gì, làm chuyện như vậy không thấy ghê tởm hay sao?"

Lục Tầm bị lời này nói cho sững sờ, hắn chậm rãi nhíu mày: "Mày ghê tởm tao?"

Diệp Dao tức đến bật cười: "Tao không nói mày ghê tởm. Cái tao nói là một đứa trai thẳng như mày lại giúp đứa khác làm chuyện đó không thấy chán ghét à?"

Câu hỏi này làm cho Lục Tầm say khướt khó hiểu: "Tao đang giúp mày mà. Giúp mày thì làm sao ghét được" Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, hắn mỉm cười, "Chúng ta là --- anh em tốt nhất".

Diệp Dao như đấm trúng bịch bông, cảm thấy quá bất lực, anh nhắm mắt thở dài.

Là do anh không hiểu tình bạn của trai thẳng.

Là do anh cong rồi.

Lục Tầm còn muốn tác loạn, nhưng Diệp Dao lại giữ chặt tay hắn không buông.

"Lục Tầm, tao hỏi mày lần cuối" Diệp Dao nhấn từng câu từng chữ hỏi người đàn ông đang mất tỉnh táo.

Cũng chỉ khi Lục Tầm uống say ngần này anh mới dám hỏi, dù sao sáng mai hắn cũng sẽ quên hết.

"Mày có thể chấp nhận bản thân thích một người đồng tính không?" Diệp Dao nhìn Lục Tầm đôi mắt nói, "Mày có thể chấp nhận việc bản thân --- sẽ lên giường với một người đàn ông khác không?".

Vẻ mặt Lục Tầm thay đổi, vẻ thoải mái dễ chịu ban đầu đã biến mất thay vào đó là biểu cảm ăn trúng thứ gì oi thiu, cố nhịn không nôn ra ngoài.

Diệp Dao chẳng thấy bất ngờ, chỉ đơn giản cảm thán quả nhiên là thế.

Cũng may là rất nhanh thôi, thời điểm chuẩn bị bắt đầu tránh né Lục Tầm đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net