Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 26: Thôi xong, Diệp Dao đã tìm được cô gái mình thích

thelastdaytolive


Diệp Dao từ chối quá ngắn gọn khiến Lục Tầm nhất thời không biết phải làm sao.

Cánh tay cản trên vai hắn cứng như sắt thép, Diệp Dao thật sự không muốn cho hắn lên chứ chẳng phải giỡn chơi.

Lục Tầm hít sâu, nhấc màn giường lên, thấy Diệp Dao đang chống nghiêng nửa người.

Anh mặc chiếc áo màu be làm xua bớt khí chất lạnh lùng, trông dễ gần kỳ lạ.

Chướng ngại giữa bọn họ biến mất, Diệp Dao thẳng thắn đối mắt cùng Lục Tầm.

Khi anh tỏ thái độ cứng rắn, Lục Tầm thường sẽ không đối nghịch, tránh cho anh tức giận, lần này cũng như thế.

Lục Tầm là người dời mắt trước, nhẹ giọng nói: "Sao vậy, khó ở hả?".

"Không, bình thường" Diệp Dao nói.

Lục Tầm ló đầu vào trong, đè tay mình lên bàn tay cản bước hắn: "Thế tại sao không cho tao lên?".

Diệp Dao không nói gì, anh nhìn Lục Tầm, ánh mắt có chút sâu xa.

"Bây giờ không giống lúc trước, Lục Tầm." Diệp Dao chậm rãi nói.

Áp lực trên tay Diệp Dao chợt tăng thêm khiến anh khẽ nhíu mày, Lục Tầm nhanh chóng tỉnh táo, thả nhẹ ra.

Lục Tầm nhếch môi, cười cứng ngắc, hàm chứa sự hung ác: "Tại sao không giống trước? Chuyện trước đây làm được, giờ không được, quan hệ thụt lùi à?".

Càng về sau tốc độ nói của hắn càng gấp gáp, nhất là với mấy từ 'quan hệ thụt lùi', chỉ hận nói chưa đủ nhanh, cứ như đặt than trên đầu lưỡi.

Nếu Diệp Dao gật đầu, hắn không biết mình sẽ làm gì nữa.

Diệp Dao không chút dao động, anh tiếp tục: "Đây là giường đơn."

Lục Tầm nhanh chóng tiếp lời: "Trước kia nó cũng là giường đơn."

"Đúng, nhưng trước kia lịch học không dày như vậy. Lúc trước thiếu ngủ một tí thì không sao, có thể bù vào giờ trống tiết. Nhưng bây giờ thời khóa biểu chật cứng, tao cần chuẩn bị một sức khỏe tốt, buổi tối phải có một giấc ngon" Diệp Dao trả lời.

Lục Tầm sửng sốt: "Chả lẽ trước đây nằm với tao --- mày ngủ không ngon sao?".

Thật ra là ngon lắm nhưng lúc này không tiện nói, anh làm bộ chê bai: "Mày nghĩ hai người ngủ trên một chiếc giường đơn thì có thể thoải mái à? Học hành là quan trọng nhất, học kỳ này, mỗi người một giường".

Trước mặt mọi người, Lục Tầm luôn giữ thái độ cường ngạnh, 'nói một là một, hai là hai'. Thường được mọi người trêu chọc là bá đạo tổng tài không nói lý, đùa Lục Tầm là loại người một khi đã để ý ai thì cho dù đối phương không thích cũng sẽ bị hắn dùng cách ép cho thích mới thôi.

Nhưng thực ra, đã để ý một người, sao có thể không bận tâm đến cảm thụ của đối phương.

Lục Tầm im ỉm nhìn Diệp Dao một lát, sau đó chậm rãi lui về sau.

Hắn rầu rĩ về lại giường mình.

Diệp Dao nhìn Lục Tầm quen đường quen lối bò về chỗ cũ, anh bình tĩnh giũ chăn mền rồi ngã người nằm nghiêng trên gối.

"Sao lúc trước mày không nói?" Lục Tầm buồn bực hỏi, "Tao muốn xoay đầu cùng phía với mày"

"Được" Diệp Dao duỗi tay vỗ vai Lục Tầm, "Ngủ ngon mơ đẹp".

----------------------------------

Đêm đã khuya, Diệp Dao say giấc nồng.

Nhưng Lục Tầm còn trằn trọc mãi.

Rõ ràng là nằm trên giường đơn, nhưng hắn cảm thấy thật trống rỗng.

Một mình một giường khiến hắn có cảm giác phòng không gối chiếc.

Từ nay về sau hắn không thể ngủ với Diệp Dao nữa rồi.

Nghĩ tới đây Lục Tầm càng ngủ không được, hắn nhổm người dậy xem Diệp Dao ở kế bên.

Màn đêm tăm tối, hắn chỉ có thể thấy một bóng dáng mờ mờ.

Diệp Dao nằm nghiêng, hơn nửa khuôn mặt vùi vào gối, trông thật bình yên.

Hơi thở vừa an tĩnh vừa nhỏ nhẹ, phải kề sát mặt vào mới có thể nghe được.

Lục Tầm lén lút sờ đầu Diệp Dao, những sợi tóc trơn trượt luồn qua kẽ tay khiến sự khó chịu của hắn vơi bớt.

Chỉ một học kỳ mà thôi, hắn với Diệp Dao còn rất nhiều thời gian, sau này chắc chắn sẽ về lại như xưa.

Hắn muốn đề nghị đi thuê nhà nhưng có lẽ Diệp Dao sẽ không đồng ý. Thời năm 1, hắn cũng từng nghĩ đến việc đó nhưng đã bị Diệp Dao từ chối vì cảm thấy không cần thiết, lại lãng phí thời gian.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ một học kỳ. Từ đây đếm ngược, thời gian mãn hạn tù còn lại có vài tháng.

Sẽ nhanh thôi, hắn chịu được.

-----------------------------

Qua mấy bữa thì bắt đầu đi học lại.

Sáng nay ai cũng có tiết, vừa ra khỏi ký túc là Lục Tầm phải tách khỏi Diệp Dao.

Anh vẫy tay: "Bye, trưa gặp".

Mập Mạp với Văn Kha hùa nhau trêu chọc: "Anh Lục, tụi này sẽ chăm sóc nó!".

"Đảm bảo không để cho những kẻ cơ hội thừa nước đục thả câu!".

Diệp Dao cùng mấy đứa trong ký túc rời đi, Lục Tầm nhủ lòng, tới trưa là được gặp rồi. Vậy còn được, không khó chịu lắm.

Nhưng vất vả chờ đến hết tiết, cứ nghĩ là sẽ được trò chuyện thân mật với Diệp Dao thì Lục Tầm mới chậm chạp phát hiện mình thật ngây thơ.

Sau khi ăn cơm trưa Diệp Dao lại muốn nghỉ ngơi, bổ sung tinh lực chuẩn bị cho tiết chiều.

Mặc dù nói được vài câu lúc di chuyển, nhưng so với tưởng tượng được ôm Diệp Dao an tĩnh tám chuyện thì cách xa một trời một vực, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại!

Lục Tầm ức chế trầm trọng.

Buổi tối đã không được ôm Diệp Dao ngủ, ban ngày thì học khác lớp mà bây giờ đến nói cũng chẳng nói được vài câu.

Đây mà là cuộc sống sao?

Lục Tầm gửi đơn khiếu nại tới Diệp Dao, nghe xong anh cười lớn: "Đây thì tính là gì, cũng chỉ mới là bắt đầu thôi".

Lục Tầm: "...... Mày nói cái gì?".

"Ý tao là" Diệp Dao bình tĩnh nói, "Chờ sau này mày đi làm, chúng ta sẽ càng ít có thời gian để gặp. Cuộc sống không giống trong phim mà tổng tài có thể mỗi ngày an nhàn chơi bời, ngược lại, mày sẽ bận đi công tác khắp nơi, mở đủ loại cuộc họp. Đến lúc đó, chúng ta mười ngày nửa tháng mới có thể thấy mặt một lần, so với bây giờ, được gặp nhau mỗi ngày đã là quá tốt rồi".

Lục Tầm há mồm định phản bác, dù bận đến thế nào cũng đâu thể mười ngày nửa tháng mới về nhà. Lời đã tới đầu môi hắn mới nhớ Diệp Dao từng nói muốn quẹt thẻ của hắn mua biệt thự gần biển .

Tuy hắn đã hạ quyết tâm cùng Diệp Dao độc thân đến hết đời, nhưng dù thế thì Diệp Dao chắc chắn cũng không đồng ý sống chung một nhà với hắn, mà chỉ muốn làm hàng xóm của nhau.

Dù là ở gần nhưng chừng nào chưa chung một nhà, thì chừng đó sẽ có những lúc Diệp Dao về rồi mà hắn không biết.

Biết đâu sau này thật lâu mới có thể gặp nhau một lần.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, sắc mặt Lục Tầm cực kỳ khó chịu.

Diệp Dao biết hắn bất mãn nhưng anh nhất định chuẩn bị tinh thần trước cho Lục Tầm.

"Đừng nghĩ nhiều, cuộc sống của một người trưởng thành là thế. Đợi đến lúc bảy tám chục tuổi rồi về hưu, chúng ta sẽ cùng đi câu cá mỗi ngày" Diệp Dao nói, "Mỗi lần câu là hết một ngày, bao vui luôn".

An ủi Lục Tầm xong, Diệp Dao treo lên giường ngủ, bỏ lại hắn trên bàn học.

Diệp Dao nói câu cá rất vui, nhưng chờ đến lúc về hưu, còn phải đợi bốn năm chục năm nữa.

Tại sao trưởng thành lại khó khăn như vậy?

Tại sao người ta không thể ở cùng với bạn bè mỗi ngày?

------------------------------

Buổi chiều ngồi trong phòng học, Lục Tầm vừa chống cằm nghe giáo sư giảng bài, vừa nghĩ ngợi linh tinh.

Bây giờ Diệp Dao đang làm gì ta? Liệu có đứa nào phải lòng cậu ấy rồi trộm viết thư tình không?

Hoặc có thằng ranh nào thấy Diệp Dao lớn lên trắng trẻo xinh xẻo nên nảy sinh ý định bẻ cong?

Quá nguy hiểm, làm sao Diệp Dao có thể an toàn khi không có hắn ở bên.

Lục Tầm trộm dùng điện thoại nhắn tin cho Diệp Dao, hắn không nói gì chỉ gửi một đống sticker linh tinh【 Có đó không bảo bối! 】, 【 Cục cưng của anh thích gì thì cứ mua, anh sẽ nhặt chai bao nuôi em, nhà chúng ta có tiền, 】

Trước đây lúc rãnh rỗi hoặc nhớ Diệp Dao, hắn thường gửi sticker theo tâm trạng, Diệp Dao nhìn thấy sẽ rep lại ngay, thường là vào lúc nghỉ giữa giờ.

Nhưng cho đến hết tiết, Diệp Dao vẫn chưa rep.

Hết tiết 2, Diệp Dao vẫn mãi chưa rep.

Lục Tầm đinh trực tiếp gọi qua thì tin nhắn của Diệp Dao cuối cùng cũng chậm chạp đến.

Diệp Dao gửi lại sticker con mèo hung dữ, bên trên có viết: 【 Lại bắt quả tang ngươi lười biếng! 】

Lòng Lục Tầm thả lỏng không ít, lập tức đáp lại: 【 Trả lời lâu quá xá, tao chờ mày đến sông cạn đá mòn. 】

Diệp Dao: 【 Hôm nay, bài giảng nhiều quá, nghe tới hoa mắt chóng mặt, giờ nghỉ toàn dùng để nhớ lại nội dung cũ nên không để ý điện thoại, xin lỗi. 】

Tại sao Diệp Dao lại xin lỗi hắn, khách khí như thế làm gì?

Giang hồ hay đồn những người trả lời tin nhắn lâu thường hay lấy cớ đang chơi game hoặc không có thời gian, v..v, tương đối qua loa. So sánh rồi mới thấy, hắn thật sự hạnh phúc.

Bài vở bên Diệp Dao rất nặng, nên phải bồi bổ nhiều mới được nếu không tụt canxi thì biết làm sao? Vì thế Lục Tầm hỏi: 【 Mấy ngày nữa cùng đi ăn một bữa lớn? Học cũng phải kết hợp ăn ngủ đều đặn 】

Diệp Dao không rep ngay, Lục Tầm nhìn chằm chằm dòng chữ đối phương đang nhập trên hệ thống. Diệp Dao viết rồi ngừng, ngừng rồi viết, một lát lâu mới gửi cho hắn một chữ: 【 Được 】

Diệp Dao bồi thêm một tin nữa: 【 Tao chọn chỗ được không? 】

Chuyện đó thì có gì không được, Diệp Dao chọn một cái nhà hàng bảo hắn mua còn được.

Lúc Lục Tầm nhắn tin đồng ý thì chuông vào tiết cũng vang lên, cuộc trò chuyện vì thế kết thúc.

Thành công hẹn Diệp Dao vào cuối tuần khiến Lục Tầm tràn đầy sức sống, hắn bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

----------------------------

Nhà hàng mà Diệp Dao chọn là một nhà hàng có tính tương tác cao, nơi đây không chỉ có đồ ăn ngon mà còn cho phép thực khách thưởng thức âm nhạc và vũ điệu trong khi ăn.

Đặc biệt, vũ công được tự do xuống đài lựa chọn một thực khách bất kỳ cùng nàng nhảy múa.

Lục Tầm không có ý kiến gì.

Tới cuối tuần, hai người đến phòng được đặt trước.

Vị trí của bọn họ rất đẹp, cách sân khấu khá gần, có thể xem biểu diễn một cách rõ nhất.

Sau khi gọi món xong, Lục Tầm mở miệng nói chuyện với Diệp Dao, nhưng còn chưa được hai câu, ca sĩ đã cất tiếng hát át đi giọng nói của hắn.

Lục Tầm: "......".

Diệp Dao vô cùng thong dong, đây cũng chính là lý do khiến anh chọn nhà hàng này: "Nghe không rõ, mày đang nói gì vậy? Thôi ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nghe nhạc, không nói chuyện cũng được".

Ghế ở đây không cố định, Lục Tầm vốn ngồi đối diện trực tiếp xách ghế của mình lên, đặt tới bên cạnh anh.

Hắn ngồi xuống, đầu gối chạm đầu gối, cẳng chân chạm cẳng chân.

"Ngồi ở đây là nghe được" Lục Tầm hài lòng nói.

Diệp Dao: "......".

Thôi toi, tính sai rồi, anh thật sự chưa nghĩ đến đoạn này.

Đồ ăn chưa lên, bọn họ lại ngồi gần như vậy, Lục Tầm duỗi một cái liền bắt được cánh tay rũ bên người của Diệp Dao.

Ngẫm lại cũng lâu lắm rồi bọn họ chưa nắm tay nên khi được toại nguyện, Lục Tầm cực kỳ vui sướng nở một nụ cười tươi tắn.

"Tối nay còn muốn đi đâu nữa? Tao mời".

Diệp Dao vừa lắc đầu vừa lắc lắc tay, nhưng không thoát được.

Diệp Dao còn chưa tìm được lý do chính đáng để bắt hắn buông ra nên đành bất đắc dĩ nói: "Ở nơi công cộng mà nắm nắm cái gì? Nhìn có giống mấy đứa mầm non không?"

"Sao khéo thế, con mới lên ba" Lục Tầm nói.

Diệp Dao chầm chậm liếc hắn: "Tao không muốn có con trai đâu".

Lục Tầm lập tức sửa miệng: "Ông bà có câu, nhi đồng ba tuổi biến thành đại nhân tứ tuần (*), chuyện gì khiến đứa bé nảy sinh sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy? Từ nay về sau, tao sẽ là người che chở cho mày".

(*) Trong sử Việt có Thánh Gióng.

Diệp Dao cười: "Wow, không hổ là Lục Tầm, xem ra nếu để mày nói thêm vài câu nữa, chúng ta có thể trực tiếp chứng kiến một màn Lục ca xé rách thời không bay về trời".

Rời xa Lục Tầm là một chuyện phải làm từng bước. Hơn nữa, Diệp Dao muốn làm một người bạn bình thường nên sẽ không nói những lời khiến hắn mất vui.

Những nỗ lực trong thời gian qua rất có hiệu quả, lúc này Diệp Dao quyết định cho chính mình thả lỏng một chút, tùy ý đùa giỡn với hắn.

Diệp Dao lấy đại một tình tiết trong phim truyền hình ra trêu: "Lúc đặt nhà hàng này, tao còn nghĩ không biết nó có phải sản nghiệp của nhà mày không? Có khi nào đang ăn một nửa thì quản lý lại chạy tới chào hỏi, nói tôi không biết Lục đại thiếu hạ cố đến đây nên chưa kịp tiếp đón từ xa, bữa hôm nay toàn bộ miễn phí".

"Hả?" Lục Tầm trầm tư, "Thì ra mày thích như vậy, tao tưởng mày ưa khiêm tốn". Lục Tầm cầm lấy di động, "Cũng không phải không được, giờ tao gọi ông ta tới?"

Diệp Dao: "......".

Ulatr, loại tình tiết bá đạo tổng tài này có thật sao?

Diệp Dao vội vàng cản hắn: "Tao giỡn".

Thức ăn được dọn lên, Diệp Dao bảo Lục Tầm ăn cơm, cuối cùng cũng vượt ải.

Tiếng nhạc nhẹ dần rồi tắt hẳn, một nhóm vũ công che mặt trong trang phục Tây Vực nối đuôi bước lên sân khấu biểu diễn.

Các nàng nhảy khá đẹp, dáng hình uyển chuyển, nhịp điệu chắc chắn, Diệp Dao vừa ăn vừa xem rồi thầm cảm thán quyết định đến đây thật đúng đắn..

Cũng không biết xem được bao lâu, giọng nói quái đản của Lục Tầm chợt vang bên tai: "Nhìn đến mê mẩn như vậy sao? Bọn họ còn đẹp hơn tao à?".

Diệp Dao giật mình, anh khẽ liếc hắn một cái, sau đó bày ra bộ dáng đậm chất 'trai thẳng thấy khó hiểu' nói: "Lục Tầm, mày như vậy là sai rồi! Một thằng đàn ông tự dưng lại đi so sánh với con gái người ta? Tao là trai thẳng nên tất nhiên sẽ thấy phụ nữ đẹp hơn rồi".

Dưới ánh sáng của nhà hàng, mặt Lục Tầm dần xanh lét.

Lúc này, các vũ công trên sân khấu lần lượt đi xuống sân khấu, đây chính là lúc tương tác với thực khách. Vũ nữ sẽ chọn một người bất kỳ lên khiêu vũ cùng nàng, người đó không cần phải biết nhảy, chỉ cần nắm tay cho các nàng một điểm tựa rồi đứng nhìn là được. Đương nhiên, nếu không muốn cũng có thể từ chối.

Từ xa có hai cô gái đang tiến tới chỗ Lục Tầm và Diệp Dao.

Lục Tầm lập tức cau mày từ chối.

Nếu là trước đây, Diệp Dao cũng sẽ khách khí lắc đầu. Nhưng bây giờ nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn thuộc về phái nữ đang vươn đến trước mặt, anh chợt nảy sinh một ý tưởng.

Anh mau chóng nắm ngược lại tay nàng.

Sau này chỉ cần Lục Tầm lại muốn nắm tay anh, anh có thể lấy cớ tay hắn không mềm bằng tay nữ sinh, cấn quá nên không cho nắm.

Anh chính là trai thẳng, trước kia chưa từng nắm tay con gái nên nắm Lục Tầm cũng không thấy có vấn đề gì. Bây giờ nhờ điệu nhảy này, anh đã bừng tỉnh!

Lục Tầm ngồi bên cạnh trợn mắt muốn nứt, không thể tin mà nhìn Diệp Dao đặt tay mình lên rồi đi theo vũ công.

Hành động này không giống điều Diệp Dao sẽ làm.

Đầu óc Lục Tầm xoay vòng.

Diệp Dao muốn khiêu vũ cùng người khác!

Diệp Dao cũng bao giờ chịu nhảy với hắn!

Xong, xong thật rồi, Diệp Dao đã tìm thấy cô gái mà mình thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net