Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 27: Bị cấm nắm tay

thelastdaytolive

Lục Tầm trơ mắt nhìn Diệp Dao đứng dậy đi với vũ nữ xinh đẹp đến chỗ trống cách đó vài bước.

Anh lịch thiệp nắm ngón tay nàng, tiếng nhạc trữ tình êm ái vang lên, cô gái bắt đầu quay người theo điệu nhạc.

Nàng mở rộng hai tay quay ra bên ngoài xoay vòng, làn váy tung bay. Hai cánh tay uyển chuyển múa cho đến khi tạo thành một đường thẳng, sau đó nàng uốn người về phía Diệp Dao làm bộ tựa vào ngực anh.

Vì nhiều lý do, những hoạt động giao lưu như thế này thường không cho phép nhân viên quá thân mật với khách hàng. Nên dù nhìn thoáng qua, tư thế cứ như chim non nép bóng, nhưng thật ra không phải, khoảng cánh giữa cả hai còn rất xa.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Lục Tầm, hắn chỉ thấy cô gái đang dựa vào ngực chàng trai, hai mắt khép nhẹ, vươn vấn ý cười.

Bàn tay cầm đũa run từng cơn, không phải vì sợ, mà là vì phẫn nộ.

Tại sao có người lại nằm trong lồng ngực Diệp Dao và cười hạnh phúc đến nhường này?

Có ý gì? Chẳng lẽ cô này cũng thích Diệp Dao, bên tình bên nguyện?

Vậy còn hắn?

Rõ ràng hắn đang vui vẻ hẹn Diệp Dao ăn cơm, tận hưởng thế giới hai người, rồi tự dưng bị biến thành kẻ thứ ba, làm kỳ đà cản mũi?

Rành rành là hắn trước tới.

Lý trí phân tích cho hắn nếu xông lên cắt ngang người khác sẽ cực kỳ thô lỗ.

Nhưng tới mức này rồi thì ai còn giữ bình tĩnh nổi?

Lục Tầm đứng phắt dậy, mặt mày hầm hầm, cả cái bàn bị hắn đụng đến lung lay, chén bát kêu loảng xoảng.

Diệp Dao nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn.

Một cái liếc mắt bâng quơ, không mang theo bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ đơn thuần nhìn xem Lục Tầm đang làm gì, nhưng chừng đó cũng đủ trấn áp Lục Tầm.

Hắn chợt nghĩ tới một vấn đề.

Nếu hắn trực tiếp xông lên kéo Diệp Dao ra khỏi vòng tay của vũ công, hắn thì vui rồi nhưng Diệp Dao sẽ rất nan kham.

Giống như mấy đứa con trai đang đi đánh net mà bị phụ huynh tới lôi về. Đó là điều sẽ tổn thương lòng tự trọng của người khác, có thể Diệp Dao sẽ giận hắn, không muốn để ý đến hắn nữa.

Hắn còn có thể làm gì? Cũng đâu thể trói Diệp Dao, nhốt trong lồng son, cưỡng ép cậu ấy, không chịu nghe lời thì tuyệt đối không thả ra?

Đầu tiên, giam giữ người trái phép là vi phạm pháp luật, Diệp Dao vừa vặn lại học Luật. Tuy rằng Diệp Dao rất có thể vì nể tình mà không đưa hắn vào tù, nhưng cậu ấy chúa ghét những người biết sai vẫn làm, hắn cũng đâu thể khiến Diệp Dao khó chịu.

Lục Tầm cố áp chế lửa giận, cứng nhắc rồi chầm chạp ngồi xuống.

Lúc hắn như ngồi trên đống lửa thì điệu nhảy cũng đến hồi kết, Diệp Dao đã trở lại bên hắn.

Lục Tầm vẫn chưa khống chế được cơn giận, hắn quái gở nói: "Nhảy vui quá ha?"

"Bình thường" Diệp Dao dùng giấy ướt lau vị nước hoa còn sót lại trên tay, "Hoạt động tương tác của bọn họ làm khá tốt"

Bàn tay cũng vừa vặn, không làm anh thấy khó chịu.

Lục Tầm hoàn toàn bùng nổ, khó chịu ra mặt. Hắn thử cười dịu dàng, nhưng cuối cùng kết quả không khác gì biểu cảm đầu mọc sừng tám mét.

Ai nhìn vào cũng thấy hắn đang cáu gắt, Diệp Dao bất đắc dĩ: "Mày --- đừng khó chịu, hay mày cũng tới nhảy? Mỗi người một lần, công bằng".

Dưới phương diện là bạn, anh cũng đâu làm gì nên tội?

Nhưng phải thừa nhận một điều, sự độc chiếm của Lục Tầm với bạn bè thật kinh khủng.

"Mày xem tao là hạng gì!" Lục Tầm càng nghe càng nổi xung, hắn cần phải nhanh chóng xả giận, cuối cùng đùng đùng cầm lấy dao nĩa, kéo một dĩa bít tết qua nghiền nát.

Diệp Dao muốn xoa dịu hắn, anh nghĩ ngợi rồi hỏi: "Sao lại tức đến mức này, vì tao bỏ mày đi chơi một mình?"

"Thì ra ngài cũng biết" Ánh mắt Lục Tầm ngập phẫn nộ cùng ai oán, "Ngài bên ngoài ăn chơi đàng điếm để tôi lại nơi này một mình lẻ loi hiu quạnh, giống y đứa ngốc".

"......" Diệp Dao hỏi thẳng, "Nhảy cũng nhảy rồi, phải làm sao mày mới vui?"

Lục Tầm im lặng cắt thịt, hắn đem bít tết cắt thành miếng vừa miệng, lộ ra phần thịt tái mộng nước.

Thật ra hắn thích thịt chín ba phần hơn, nhưng Diệp Dao thích bảy phần nên hắn cũng gọi theo.

Khi Diệp Dao và cô gái đó ở bên nhau có còn chiều theo khẩu vị của cậu ấy nữa không? Nhưng người là của hắn mà, cô ta dựa đâu mà đòi chịu phần ủy khuất này?

Cắt thịt xong, Lục Tầm cũng bình tĩnh lại, im lặng thoáng chốc hắn lên tiếng: "...... Mày thích cô ấy?".

Diệp Dao dở khóc dở cười: "Làm gì có, chỉ đơn thuần trải nghiệm thôi. Đều che mặt hết rồi, có thấy gì đâu".

Lục Tầm đảo mắt, hắn hơi vui rồi.

Hắn dùng nĩa ghim một miếng thịt đưa tới bên miệng Diệp Dao.

"Ta đút mày ăn" Lục Tầm nói.

Diệp Dao: "......"

"Mày nguyện ý khiêu vũ cùng người lạ ở đây, nhưng không chịu cho tao đút?" Lục Tầm u ám nói.

Đúng là Diệp Dao không muốn lắm. Tuy trước kia bọn họ cũng từng như vậy, nhưng xưa không giống nay, trước kia anh là trai thẳng, bây giờ thì không.

Hiện tại, ăn đồ Lục Tầm đút làm anh có cảm giác bị hắn kiểm soát.

Nếu từ chối, Lục Tầm chắc chắn sẽ hỏi trước được sao giờ lại không.

Diệp Dao suy nghĩ một chút, duỗi tay đặt lên bàn, ngập ngừng nói: "Hay tao đút mày nhé?".

Tuy nhiên, với tính cách phóng túng như vậy, Lục Tầm có lẽ sẽ không chịu cúi đầu ......

Diệp Dao còn chưa nghĩ xong, Lục Tầm đã tỉnh dậy sau cơn choáng váng, sau đó hắn dúi cái nĩa vào tay anh nhanh như chớp.

"Ngại quá, làm phiền ngài" Lục Tầm đắc ý nói, "Ngài vất vả rồi, nhìn cái nĩa đi ạ, muốn đút gì cũng được".

Diệp Dao: "......".

Lại tính sai.

Diệp Dao đút miếng bít tết đã cắt sẵn vào miệng Lục Tầm, hắn không chút miễn cưỡng cúi đầu cắn lấy.

Trông hắn có vẻ rất vui, lưng thẳng tắp, trên mặt mang một nụ cười kỳ lạ. Diệp Dao tưởng tượng, nếu bọn họ mà là chó thì bây giờ cái đuôi của Lục Tầm hẳn đã xoắn lên trời.

Giao lưu với bạn bè vui vậy sao?

Nhưng --- cũng vui thật.

Diệp Dao khẽ cười, lại lựa vài món hắn thích để đút. Qua mấy bận, Lục Tầm mở miệng nói: "Mày cũng ăn đi, tao xơi hết bây giờ".

Diệp Dao cảm thấy Lục Tầm nói đúng, vì thế tự đút một miếng, rồi đút Lục Tầm một miếng

Lục Tầm nhìn chiếc nĩa bận rộn ra vào giữa miệng mình và Diệp Dao.

Lục Tầm le lưỡi liếm sạch nước sốt bên trên, thỏa mãn híp mắt.

Quả nhiên chỉ có hắn mới có thể làm điều này, bởi vì hắn là người tri kỷ có thể cùng ăn cùng uống với cậu ấy.

Mặt không đổi sắc nuốt nước miếng đối phương.

------------------------------

Sau khi xác định Diệp Dao không có ý với ai, lại cùng hắn dùng một bữa ấm áp, Lục Tầm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Bọn họ về trường. Con đường trong khuôn viên vừa lạnh vừa yên tĩnh, Lục Tầm tiến đến nắm tay Diệp Dao nhét vào trong túi áo sưởi ấm.

Ban đầu Diệp Dao không nói gì, nhưng qua một lát, anh nghiêm túc nói: "Tao cứ cảm thấy sai sai".

"?" Lục Tầm khó hiểu, "Sao vậy, không thích túi áo này hả? Dùng tạm đi, lần sau tao đổi".

"...... Không phải." Diệp Dao nói ra suy nghĩ đã chuẩn bị kỹ càng, "Tao thấy hai đứa con trai nắm tay nhau rất kỳ cục".

Lục Tầm thờ ơ: "Mày lại đọc bậy bạ ở đâu phỏng? Tao chẳng thấy kỳ chỗ nào, muốn nắm thì nắm thôi. Mấy đứa con gái dính nhau mỗi ngày cũng đâu ai dị nghị".

Tay của hắn ấm quá, thật khiến người ta lưu luyến. Ngón tay Diệp Dao do dự nhúc nhích, tìm một kẽ hở sau đó rút tay ra.

Diệp Dao ngập ngừng: "Không phải, ý của tao là cảm giác khác lắm. Tay của mày to quá, còn cứng, là tay đàn ông".

Lục Tầm vẫn chưa hiểu: "Chứ mày đòi thế nào? Chúc mừng nha! Chơi lâu như vậy cuối cùng cũng phát hiện tao là đực?"

Anh quay đầu liếc hắn, sau đó nghiêm túc nói: "Sau chuyện hôm nay, tao thấy mình thích nắm tay con gái hơn. Mày hiểu ý tao không?"

Nhảy cùng một lúc, anh chạm tay nàng và nhận ra rằng anh muốn nắm tay gái chứ không phải của một thằng con trai.

Tiếng gió lao xao, mỗi thứ đột nhiên trở nên lạnh cóng.

Lục Tầm dừng bước.

Khuôn mặt cứng nhắc của hắn ẩn theo sự tức giận, hắn cười để cố che đi: "Hể, mày nói gì đó, tao không nghe gì hết".

Diệp Dao cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, sau đó khẳng định: "Mày đã hiểu rồi, từ nay về sau đừng lúc nào cũng nắm tay tao nữa".

----------------------------

Tại ký túc xá.

Diệp Dao đi tắm, trong khi Lục Tầm điên cuồng spam cho quân sư quạt mo Lục Minh.

Khác với cẩu độc thân hai mươi năm như hắn, Lục Minh là bông đã có chậu, không chỉ giỏi về nhận diện Gay mà kinh nghiệm yêu đương cũng cực kỳ phong phú.

Sau khi Lục Tầm lạnh mặt spam liên tục ba mươi tin nhắn【 Aloo 】 thì cuối cùng quân sư cũng lăn ra.

【 Đang cày game --- nguyên một hẻm núi bị tin nhắn của anh che hết rồi! 】

Lục Tầm trực tiếp vào thẳng vấn đề:【 Làm thế nào để bóp chết một mối quan hệ từ trong trứng? 】

Đầu bên kia, Lục Minh sửng sốt, nghĩ thầm chẳng lẽ cuối cùng Lục Tầm cũng phát hiện mình không thẳng mấy? Quái lạ ở chỗ, sau khi nhận ra giới tính thật, việc đầu tiên hắn muốn là chấm dứt một mối quan hệ? Chắc không phải đâu, ai lại nói cắt đứt là cắt đứt được, cũng không đến nỗi tuyệt tình như thế.

Lục Minh gõ chữ:【 Anh nhẫn tâm --- thật hả? 】

Lục Tầm bực bội:【 Có gì để luyến tiếc? Bớt nói nhảm đi, có cách nào vừa trực tiếp vừa nhanh không?】

Lục Minh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vấn đề này tại sao lại hỏi hắn:【 Nếu thật sự muốn thì cứ dọn ra khỏi ký túc xá, về sau không gặp nữa là được, không phải à? 】

Cái qq gì vậy?

Lục Tầm cau mày đọc mấy lần mới hiểu, hắn càng thêm bực:【 Trong đầu mày là xi măng phỏng? Mắc gì tao phải cắt đứt với Diệp Dao! Tao còn muốn cùng cậu ấy phát triển thành đại thụ che trời! 】

Lục Minh sửng sốt một chút:【 Thế anh định bóp chết cái gì? 】

Lục Tầm:【 Tao sợ Diệp Dao nghĩ quẩn muốn quen bạn gái 】

Lục Minh:【......】

Ý là muốn bóp chết ý định quen bạn gái của Diệp Dao hả?

Mẹ kiếp, Lục Tầm buê đuê quá rồi!

Lục Minh phẫn nộ:【 Trên đời này, tôi hận nhất là mấy thằng Gay muốn bẻ cong trai thẳng! 】

【 Người ta là đàn ông muốn quen bạn gái thì mắc gì đến anh! Lócc! Đừng tìm tôi nữa!! 】

Lục Tầm nhắn thêm nhưng bên kia không một động tĩnh.

Lục Tầm: "......".

Đồ thần kinh! Gay vặn cong trai thẳng đâu ra!

Muốn khuyên bạn thân đừng dính đến yêu đương chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao?

Hơn nữa, hắn chỉ muốn cho Diệp Dao hiểu ái tình là khổ đau, không bằng cùng hắn bồi dưỡng tình bạn thêm bền chắc.

Hắn chắc chắn có thể hỗ trợ Diệp Dao nhiều hơn bạn gái. Hắn sẽ phụ trách ăn, mặc, ngủ nghỉ, nhà cửa, xe cộ cho Diệp Dao, Diệp Dao chỉ cần chuyên tâm học hành là được.

Nếu đổi thành người khác, chẳng phải Diệp Dao sẽ bị mắng bởi tìm được bảo mẫu thay vì người yêu sao. Có gì sai khi ở cùng hắn và cống hiến cho xã hội,Tổ Quốc?

Bực cả mình!

Diệp Dao vừa tắm xong thì thấy Lục Tầm uể oải nằm dài trên bàn học, nhìn không được vui cho lắm.

Từ khi anh nói sau này sẽ không cho nắm tay nữa, Lục Tầm liền như vậy.

Diệp Dao có thể hiểu phần nào, nếu anh vẫn là thẳng nam, đột nhiên có một ngày Lục Tầm tỏ ra hứng thú với một cô gái, còn cắt bớt thời gian đi chơi cùng nhau, anh tuy vẫn ủng hộ nhưng ít nhiều cũng có chút mất mác.

Diệp Dao hy vọng sẽ cùng Lục Tầm bình thường quan hệ. Dù phải giữ khoảng cách nhưng cũng nên thực hiện từng bước, vừa đánh vừa xoa, tránh cho Lục Tầm ngang lên, nằng nặc đòi nắm tay thì phiền lắm.

"Lục Tầm" Diệp Dao gọi, "Nhìn tao".

Lục Tầm ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời.

Diệp Dao đang mặc chiếc áo len hồng nhạt, cả người bóng mượt ánh nước, hai má ửng đỏ vì nhiệt.

Hiện tại, cậu ấy còn mọng hơn dâu Đại Phúc ngàn lần, Lục Tầm nghĩ thầm.

Diệp - trông vô cùng ngon miệng - Dao đi tới trước mặt hắn, Lục Tầm vội vàng đứng lên khỏi ghế, nghênh đón phần ngọt ngào này.

Vì ngày nào cũng ôm ấp nên hắn sớm tường tận số đo của Diệp Dao, vì thế, chiếc áo ôm người vừa vặn .

Diệp Dao sờ sợi len, cười nói: "Thật thoải mái, cảm ơn vì món quà và cảm ơn vì sự vất vả của mày"

"Có gì đâu", Lục Tầm nhìn cảnh Diệp Dao mặc quần áo do chính mình làm ra, nhẹ giọng nói, "Nếu mày thích, năm nào tao cũng đan cho".

Diệp Dao cười bất đắc dĩ: "Vậy sau này phải lắp một tủ quần áo chuyên dụng để đựng áo quần 'made in Lục Tầm' thôi".

Trong căn phòng tương lai với một tủ quần áo, Diệp Dao sẽ ở cùng ai trong đó?

Một nỗi sợ khó hiểu sản sinh, yết hầu khẽ nhúc nhích, hắn cúi người, khàn giọng nói với Diệp Dao: "Ôm một chút được không?"

Diệp Dao suy nghĩ sau đó giang tay cho Lục Tầm một chiếc ôm tình bạn.

Lục Tầm siết chặt người trong ngực, vùi đầu vào vai và cổ của Diệp Dao, liều mạng hít lấy mùi vị hắn yêu thích nhất để đè nén sự bồn chồn khó hiểu.

Hiện tại Diệp Dao vẫn ở trong lòng hắn, sau này hắn sẽ làm đủ mọi cách để giữ Diệp Dao ở bên mình.

Diệp Dao vỗ lưng Lục Tầm, an ủi: "Được rồi, đừng ủ rũ như vậy. Không phải chỉ bảo mày ít nắm tay thôi sao? Ai không biết còn tưởng tao bắt nạt mày. Chúng ta sẽ ở bên nhau thật nhiều năm như vậy nữa".

Lục Tầm dần dần bình tĩnh lại, hắn buông lỏng Diệp Dao để nhìn về phía chiếc ghế dựa phía sau, rồi hắn nhìn anh thêm lần nữa, đột nhiên có một ý tưởng.

Lục Tầm ngồi xuống ghế, sau đó vỗ đùi mình: "Mày ngồi xuống đây, nói chuyện một lát, lâu rồi chúng ta chưa tâm sự".

Diệp Dao ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt tâm sự cảnh tượng này thật sự quá đỉnh!

Diệp Dao: "...... Cuối tuần Mập Mạp cùng Văn Kha ra ngoài chơi game, nên mày làm loạn ký túc phỏng?"

"Nhanh nào" Lục Tầm vỗ đôi chân dài giục.

Diệp Dao không chút do dự từ chối: "Dẹp! Có ghế để làm gì? Nếu muốn tâm sự thì để tao kéo ghế qua".

Lục Tầm bắt lấy cổ tay Diệp Dao không cho anh đi: "Có đệm thịt không ngồi lại dán mông lên chỗ vừa cứng vừa lạnh? Diệp gia khỏi cần so sánh, hàng nhà tôi là chất lượng nhất".

"......" Diệp Dao nhất quyết không chịu, anh có một suy nghĩ hơi thiếu đạo đức, nhưng có thể phá vỡ bầu không khí mập mờ hiện tại, "Không được, tao sợ bị kim đâm".

Lục Tầm nhìn Diệp Dao: "......"

Sau đó cúi đầu nhìn chính mình: "......"

Hiện trường một mảnh an tĩnh.

Diệp Dao hất tay Lục Tầm, nhanh chân bỏ chạy, mới được một nửa đã bị Lục Tầm chặn ngang.

Lục Tầm tức cười: "Diệp Dao, mày được lắm, 20cm cũng không thỏa mãn được mày phải không?".

"Haha" Diệp Dao cười một cách bình tĩnh , "Thường! Khoe với tao cũng chẳng ích gì, tự coi lại mình đi, độc toàn thân tròn 20 năm".

Lục Tầm giận sôi máu, nhưng đánh thì tiếc, mắng thì chẳng nỡ, cuối cùng nóng đầu đè Diệp Dao ra, một tay ấn chặt eo, tay còn lại vụt vài phát vào mông anh. Đây là chỗ nhiều thịt, êm ái lại ít đau nhất.

"Cho mày cười!" Lục Tầm lẩm bẩm nói.

Quần ngủ mỏng tanh đủ để anh có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đôi tay Lục Tầm.

Diệp Dao: "???".

Lục Tầm giật mình tỉnh táo lại và nhận ra bản thân đang làm gì, động tác và biểu cảm đều cứng đờ.

"Còn không bỏ xuống?" Diệp Dao thấp giọng mắng.

"Ờ ờ" Lục Tầm thả lỏng, nhìn Diệp Dao mang đôi tai đỏ bừng vọt về giường.

Lục Tầm vô thức xoa những ngón tay vừa tiếp xúc với Diệp Dao, xúc cảm lưu lại xốp mềm, đàn hồi.

Hắn ngồi bần thần một lát, sau đó đi rửa mặt trong trạng thái ngây ngất.

Hắn chợt nhìn thấy chậu nước ngâm đồ lót của Diệp Dao. Chắc cậu ấy đang chuẩn bị giặt, nhưng bị hắn kích thích nên quên mất, trèo lên giường ngủ rồi.

Không sao hết, hắn có thể giặt giúp Diệp Dao.

Đôi bàn tay có giá trị lên tới hơn trăm tỷ trong tương lai của Lục đại thiếu dính đầy xà phòng, cần cù chăm chỉ giúp Diệp Dao chà đồ lót, vừa giặt vừa cười thầm.

Diệp Dao cực kì tốt, được giặt quần áo giúp cậu ấy thật vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net