Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 28: Dọn đi

thelastdaytolive

Diệp Dao nằm trên giường nghe tiếng chân càng ngày càng gần, đi tới bên cạnh anh.

Diệp Dao xoay ót ra ngoài, mặc kệ hắn.

Phần chăn sau lưng được Lục Tầm vuốt phẳng, chần lại.

"Đừng giận nữa, ngày mai đi bảo tàng với mày, coi như đền bù, được không?" Lục Tầm nói, "Lúc đó, tao bị nóng đầu, sau sẽ không thế nữa".

Thật ra, anh không cần Lục Tầm phải khép nép xin lỗi. Dù sao cũng do anh đùa trước, Lục Tầm chỉ đáp lại thôi.

Đây chẳng qua là tương tác giữa những người bạn, anh leo lên giường không phải vì giận mà là xấu hổ.

Diệp Dao chuyển sự chú ý lên lời nói của Lục Tầm, nhíu mày: "Mai còn đi nữa?"

Hôm nay, anh đã bồi hắn chơi cả ngày, tưởng là đủ rồi.

"Không muốn ra ngoài? Vậy đi thư viện với mày nhé?" Lục Tầm lại hỏi.

"Nói sau đi" Diệp Dao qua loa, "Còn chưa tính tới".

Đề tài coi như chấm dứt tại đây, Diệp Dao tự nhủ cuối cùng cũng được an tĩnh, nhưng không ngờ, đệm giường bỗng lún xuống như có người đang leo vào.

Diệp Dao cấp tốc xoay lưng và thấy Lục Tầm đang lom com vào được một nửa.

Diệp Dao giật mình, vội vàng duỗi tay chặn lại, không cho hắn tiến tới: "Mày làm gì? Không phải đã nói kỳ này ngủ riêng sao?".

Lục Tầm giải trình: "Mày bảo kỳ này bận rộn nên muốn ngủ một mình để duy trì năng lượng. Nhưng mai là cuối tuần, không đi học. Vậy bọn mình ngủ chung không vấn đề gì chứ?".

Hắn thoáng ngừng rồi nhỏ nhẹ nói: "Đã tách tận năm ngày, tao nhớ mày lắm".

Diệp Dao khẽ nhíu mi, quyết không yếu lòng trước Lục Tầm.

Đây là một cái bug mà trước đây anh bỏ sót.

Nếu dựa theo cách nói của Lục Tầm, cứ một tuần sẽ có hai ngày chung giường, vậy việc giữ khoảng cách còn có ý nghĩa gì.

Thêm nữa, mỗi buổi sáng cuối tuần, Lục Tầm đều sẽ dính chặt với anh. Nếu có thể tìm ra biện pháp giảm bớt tần suất gặp mặt cuối tuần thì tốt, sáng bận rộn nên tối phải ngủ sớm để bổ sung tinh lực.

Diệp Dao sắp xếp kế hoạch trong đầu, đồng thời bày ra bộ dáng tức giận từ chối: "Đêm nay mày đã làm những gì mà còn muốn ngủ với tao? Tự về giường mà ngủ".

Từ đó cũng vô tình bóp chết ý định nịnh nọt của Lục Tầm, hắn thất thỉu quay về giường.

Trong giây lát, Diệp bỗng nghĩ ra một ý tưởng, thực ra, nó đã có từ khi anh mới vào đại học. Anh mở di động, tìm công việc part-time.

Kế hoạch rất đơn giản, anh chỉ cần tìm một công việc làm thêm phù hợp vào cuối tuần là có thể bận rộn ban ngày, hơn nữa, có thể áp dụng vào buổi tối để từ chối Lục Tầm.

Có rất nhiều loại công việc part-time để lựa chọn như phát tờ rơi, phục vụ tiệm gà, tiệm trà sữa, tất cả đều là những việc làm phổ biến nhất trong giới sinh viên.

Thời Diệp Dao còn học cấp 3, vì má ngã bệnh nên áp lực tài chính đối với gia đình rất nặng nề. Vì thế khoảng thời gian sau khi tan học thường được anh tận dụng để làm thêm trang trải cho cuộc sống, cũng từ đó mà anh đã trải qua đủ loại công việc khác nhau.

Từ khi Lục Tầm quen anh, hắn bắt đầu muốn thay đổi khác đi và tự mình vươn lên, thế nên anh chấp nhận dạy phụ đạo cho hắn. Cũng bởi vì vậy, mặc dù anh không muốn tính toán chi ly nhưng Lục Tầm vẫn kiên quyết gửi tiền vào tài khoản của ba má, với mỹ danh là tiền học phí.

Với quá khứ là người đã từng biến một tên lưu manh trở thành học sinh đứng top, Diệp Dao nghĩ thầm không chừng anh có năng khiếu dạy học, có thể thử làm gia sư xem sao.

Diệp Dao tìm hồi lâu cũng thấy được một cái thích hợp.

Là một bài đăng tìm gia sư cấp 3, lương được trả theo giờ khá hậu hĩnh, có địa chỉ rõ ràng, bên dưới có rất nhiều người đã ứng tuyển.

Diệp Dao nhấp vào biểu tượng 【 Tôi muốn xin việc 】 sau đó gửi thông tin cơ bản cùng kinh nghiệm giảng dạy. Nhờ vào thành tích từng đỗ thủ khoa Tỉnh và đã thành công trong việc kèm học sinh đậu đại học, anh thuận lợi thoát khỏi vòng gửi xe tiến vào giai đoạn phỏng vấn.

Diệp Dao có được thông tin liên lạc và được trò chuyện trực tiếp với phụ huynh.

Hình đại diện WeChat của người kia là một người phụ nữ trung niên, mặt tròn và khuôn mặt phúc hậu, họ Vương. Sau khi đôi bên cùng chào hỏi thì cô Vương bày tỏ sự sốt ruột.

【 Thằng cu con cô năm nay lên 12, giờ học còn kịp không cháu? 】

Diệp Dao trả lời khôn khéo: 【 Cô yên tâm, chỉ cần có ý chí nhất định sẽ tiến bộ 】

Anh chỉ có chút thắc mắc, nhìn gia cảnh nhà họ không giống thiếu điều kiện, vậy tại sao bây giờ mới tìm gia sư, lại còn đăng bài tuyển dụng qua mạng? Anh nghĩ họ sẽ tìm kiếm giáo viên có thâm niên thông qua những mối quan hệ của mình chứ?

Cô Vương lại gửi tin nhắn: 【 Thầy Tiểu Diệp à, thật ra con trai cô có hơi ngang bướng, những giáo viên trước kia đều bị nó chọc cho điên lên. Cô hỏi thật nhé, sức khỏe của cháu có tốt không? 】

Cô Vương: 【...... Từng trải chưa cháu? 】

Diệp Dao: "...".

Giờ anh đã hiểu tại sao lại không tìm giáo viên có thâm niên rồi.

Diệp Dao gửi tin nhắn bảo cô đừng lo. Không biết có tin không, hay mang tâm lý 'hỏng nồi vớ rế' mà bên kia mau chóng gửi cho anh giờ học và địa chỉ.

Thời gian là vào ngày mai, địa chỉ là ở khu trung tâm khu thương mại tấc đất tấc vàng, cách trường anh một khoảng.

Diệp Dao ước chừng số lượng công việc ngày mai trong đầu, còn Lục Tầm giường bên nghiêng người hỏi anh: "Mai bọn mình đi xem phim được nhá?".

Anh nhìn hắn sau đó lắc đầu: "Sau này, cuối tuần tao bận lắm nên chắc sẽ có ít thời gian đi chơi cùng mày. Hay mày tìm người khác xem chung đi?".

Mặt Lục Tầm hơi khó chịu, nhưng hắn nhanh chóng giãn khóe môi, nặn ra một nụ cười dịu dàng.

"Cuối tuần sao mày lại bận, muốn đi xây dựng đất nước sao?" Lục Tầm nói, "Mang tao đi theo với, tao cũng là một trụ cột của Tổ Quốc".

"Vài bữa nữa tao đi dạy thêm" Diệp Dao lạnh nhạt nói, "Năm 1 chưa tính toán kỹ, cứ nghĩ bệnh tình của mẹ tốt lên rồi thì có thể thong thả, chú tâm học hành. Nhưng giờ tao nghĩ lại rồi, vẫn nên nhân lúc rảnh rỗi kiếm thêm thu nhập dự phòng cho những tình huống phát sinh. Lỡ có chuyện gì cũng có sự chuẩn bị tài chính sẵn sàng, đỡ phải chạy đôn chạy đáo".

Lục Tầm cau mày, hắn nghĩ muốn nói nhưng sợ vạ miệng làm tổn thương Diệp Dao, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Có chuyện gì cấp bách thì cứ tìm tao này, chẳng phải ý nghĩa của bạn bè là như vậy sao? Có câu 'Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường cậy bạn bè'".

Diệp Dao lắc đầu: "Mượn mày sớm muộn gì cũng phải trả, thế khác nào nước đến chân mới nhảy, tao nghĩ vẫn nên chuẩn bị từ bây giờ thì tốt hơn".

Lục Tầm đăm chiêu nhìn Diệp Dao đặt báo thức rồi tra tuyến tàu cho sáng mai, máu trong người hắn sôi sùng sục.

Diệp Dao vẫn luôn khách sáo với hắn ở khoảng tiền bạc. Lúc đầu hắn nghĩ có thể Diệp Dao thấy ngại nên không muốn đụng đến tiền của gia đình mình. Nhưng tận sau này, dẫu hắn đã tự chủ được tài chính bằng những khoảng đầu tư chứng khoán thì Diệp Dao vẫn như cũ, chẳng mảy may quan tâm.

Đây là tính cách mà các thành viên trong những gia tộc hào môn vô cùng trân quý. Tại thời buổi mà Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, đối với họ việc có được một tình bạn chân thành không chút vụ lợi chẳng hề dễ dàng.

Tuy nhiên, Lục Tầm lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Mỗi ngày hắn phấn đấu học tập để kiếm thật nhiều tiền là vì điều gì? Không phải vì để những người quan trọng nhất được thoải mái tài chính hay sao?

Ấy mà Diệp Dao lại không cần, vậy chẳng phải xem hắn như người ngoài sao?

Chỉ mới đây thôi, Diệp Dao còn vui đùa về một tương lai được chà thẻ Lục đại gia mua máy bay mua du thuyền, cớ sao lại thành như vậy, thậm chí phải vạch rõ giới hạn giữa cả hai.

Bây giờ vì muốn kiếm thêm thu nhập mà Diệp Dao cạn kiệt thời gian ở cạnh hắn, dẫu cho là cuối tuần.

Suốt bảy ngày vừa rồi, tâm trạng Lục Tầm trôi qua trong trạng thái căng như dây đàn, phải đến tận hôm nay mới thư giãn được đôi chút thì lại bị chuyện này kích thích.

Trong lúc Diệp Dao còn đang tính toán tuyến đường, Lục Tầm âm thầm ghi nhớ tất cả với vẻ nghiêm túc.

Cuối cùng, sự khó chịu lên đến đỉnh điểm, hắn chặn ngang di động Diệp Dao buộc anh phải tập trung vào mình.

"Không cần trả lại, tiền tao cho mày" Lúc này mặt Lục Tầm đã quạu lắm rồi, "Liên kết E-banking tới thẻ của tao, làm ngay bây giờ"

Mặc cho hắn có bày ra dáng vẻ khinh khủng mức nào Diệp Dao cũng không sợ. Đều là đàn ông cả, nếu đụng thì chạm thôi.

"Không" Diệp Dao nói, "Tiền bạc là phải rõ ràng, từng có rất nhiều vụ kiện tụng tranh chấp rồi. Tao đã thấy và tao đã đánh giá, mày có nói gì cũng vô ích thôi".

Lục Tầm vẫn nắm chặt di động anh không buông, anh dứt khoát tắt màn hình, từ nửa phần còn lại của khung hình đen bóng anh nhìn thấy vẻ lạnh lùng của bản thân.

Diệp Dao thoáng dịu xuống, nhẹ giọng: "Lục Tầm, mày cùng hiểu tao đâu thể vô tư nhận tất cả từ mày, thế tao là loại người gì? Tình cảm đừng nên dính tới tiền bạc, hiểu không?"

Lục Tầm cực kỳ muốn nói hắn chẳng thấy có gì không được, hắn thích như thế, nhưng thái độ Diệp Dao rất cương quyết. Nếu hắn không lùi bước thì cả hai có thể sẽ cãi nhau to.

Lục Tầm hít sâu vài hơi: "Mày dạy ở đâu? Hết giờ tao tới đón".

Diệp Dao định từ chối, nhưng nghĩ lại dù sao chỉ mới là lần đầu, biết cũng không sao. Hơn nữa, dù có giấu thì Lục Tầm vẫn có thể trộm đi theo, vì thế anh thẳng thắn nói địa chỉ cho hắn.

"Ngủ đi" Diệp Dao thả điện thoại xuống, "Mai 7 giờ đã phải dậy rồi, không thức đêm được, ngủ ngon nha".

--------------------------

Ngày hôm sau, Diệp Dao tới nhà cô Vương.

Sau khi, anh phải liên tục cam đoan nếu thấy việc bất thường nhất định sẽ gọi cho hắn thì cuối cùng hắn mới cho anh đi.

Diệp Dao ấn chuông, cửa khẽ mở, cô Vương ngoài đời thật không khác trong ảnh là mấy.

"Thầy Tiểu Diệp đến rồi à!" Cô Vương vui vẻ mời anh vào nhà, "Ầy, hôm qua đang lọc ứng viên thì thấy thông tin và ảnh của cháu, phải công nhận thủ khoa thời nay càng ngày càng đẹp trai ha!"

Diệp Dao: " ... Cháu cảm ơn ạ".

Diệp Dao quan sát căn nhà sang trọng được một lúc cũng không thấy ai khác liền hỏi: "Cậu bạn cần bổ túc đang ở đâu ạ?".

Cô Vương bưng trà đến mời anh, trên khuôn mặt người phụ nữ ánh lên vẻ ưu sầu. Cô thở dài một hơi, ý bảo anh đi cùng cô, vì thế bây giờ anh đang đứng trước một cánh cửa khép chặt.

Bên trong truyền ra từng đợt âm thanh dồn dập mơ hồ, cô Vương gõ cửa: "Học thôi, thầy giáo mới đến rồi, con không ra gặp thầy à?"

Tiếng nhạc trong phòng ngừng lại, ngay sau đó là một giọng nói nóng giận: "Con đã nói không cần thầy rồi! Sau này có đi bụi đời thì cứ mặc con, cuộc sống tự tại, mẹ vĩnh viễn không hiểu được!"

Diệp Dao: "...".

Quả thật rất phản nghịch, nhưng không giống với Lục Tầm mấy, ít nhất hắn chưa bao giờ nói muốn đi bụi đời.

Chỉ thương cho tấm lòng cha mẹ, Diệp Dao nhìn thấy vẻ buồn bã của cô Vương liền cực kỳ muốn nện cho thằng nhóc bên trong một trận.

"Có thể mở cửa ra không ạ? Để cháu nói chuyện với bạn ấy?" Diệp Dao hỏi.

"À, tất nhiên là được, nhưng mà ---" Cô Vương thoáng do dự, "Thằng con của cô tính tình khá nóng nảy, thích đánh ---"

"Không sao" Diệp Dao dịu dàng nói, "Khả năng của cháu cũng không kém đâu ạ".

Cô Vương bị chọc cười, cô do dự tra chìa vào ổ khóa, cuối cùng thở dài một hơi, mở cửa: "Haizz, nếu là cháu bị nó ức hiếp thì mau chóng chạy ra ngoài, tiền thuốc men bồi thường trong tầm khả năng của nhà cô thì nhất định sẽ không thiếu cháu".

Diệp Dao không nói, anh chỉ mỉm cười, gõ hai cái vào cửa thông báo trước, sau đó bước vào trong, trở tay đóng lại.

Lúc dạy dỗ mấy đứa trẻ ngỗ nghịch thì tốt nhất đừng để người lớn trong nhà thấy.

Căn phòng cực kỳ rộng lớn, ở đó quần áo chất đống lộn xộn. Thằng nhóc lớp 11 trong bộ đồ hầm hố đậm phong cách Punk đang quay lưng lại gác hai chân lên bàn máy tính, cậu ta lòng tay ra sau đầu, rặt một vẻ côn đồ.

Đây là học sinh lần này của anh, Vương Học.

Thằng nhóc cười lạnh cảnh báo kẻ xâm nhập: "Trước khi tôi cho ông một trận thì mau biết điều mà cút đi. Sinh viên mà bày đặt làm gia sư? Đánh cho rụng răng bây giờ".

Diệp Dao làm ngơ: "Nãy anh đã nói chuyện với mẹ rồi, cậu bị mất căn bản khá nhiều vì thế chúng ta sẽ bắt đầu từ nền tảng lớp 10 trước. Thỉnh thoảng sẽ nhắc lại kiến thức 11. Kế hoạch thế này cậu thấy ổn chưa?".

Ngữ điệu của anh quá phẳng lặng, điều này khiến Vương Học bực tức, nó quay phắt đầu lại: "Ông không nghe tôi nói hả? Thằng lỗ tai cây ---"

Âm thanh phẫn nộ chợt im bật.

Căn phòng rộng lớn mà lộn xộn vì chủ nhân nó không muốn cho người ngoài vào dọn dẹp, cũng không muốn tự mình thu thập, cứ mặc cho xung quanh bừa bộn chẳng khác nào ổ chó.

Giữa căn phòng bẩn thỉu nổi bật dáng người mảnh khảnh khoác áo len trắng, giống như đóa sen cao quý 'gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn'.

Vương Học vô thức há hốc, biểu cảm đờ đẫn mà nhìn người thanh niên đang tới gần.

"Chào, anh là giáo viên mới" Diệp Dao nói.

'Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy', chút đạo lý đó nó vẫn hiểu.

Vương Học lật đật bỏ chân xuống bàn, rũ mình từ học sinh cá biệt thành mầm non sáng lạn của Tổ Quốc.

Dư chấn Diệp Dao mang lại vẫn còn, khoảng vài giây sau, Vương Học toét miệng cười đểu.

"Đừng làm thầy nữa được không?" Vương Học liếc mắt đưa tình, "Làm bạn trai đi, em cho anh tiền".

Diệp Dao: "Cậu?".

Nó huýt sáo: "Đừng thấy đây nhỏ tuổi mà kinh, cơ bụng đây không thiếu".

Thật ra Vương Học lớn lên trông cũng sáng sủa, nhưng Diệp Dao hoàn toàn không chút dao động trước một cậu trai như vậy.

"Nghe đồn sau này cậu muốn làm lưu manh xó chợ?" Diệp Dao hỏi.

"Là lưu manh đầu đường!" Vương Học đỏ mặt sửa lời, sau đó nó vòng lại chủ đề, "Không nói gì coi như đồng ý rồi nhé. Từ nay về sau, anh sẽ là bạn trai em"

Diệp Dao cười nhẹ tựa băng rã tuyết tan, trái ngược với nhan sắc động lòng người, anh chẳng hề kiêng nể: "Cậu trông yếu quá, hay là thôi đi".

Người trong giang hồ nghe không lọt nhất là câu này!

Vương Học đứng phắt dậy, hung hăng nói: "Ha, tôi khuyên ông đừng nên đùa với lửa, để mà tôi vả một phát thì đừng trách".

Diệp Dao giữ khoảng cách, một bộ trò nhãi nhép: "Phải không? Nhìn chẳng ra. Chắc cậu không đánh lại tôi đâu".

Lời này mà anh ta cũng dám nói, hổ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ à. Nhất định phải dạy cho thằng cha này một bài học mới được!

Vương Học hùng hổ nhào tới.

-------------------------

Sau 10 phút, Vương Học nằm trên giường đắp kín chăn, yên lặng rơi lệ.

Trái tim tôi đau quá men :(

Chỉ một tên gia sư hơi ngon zai thôi mà nó cũng đánh không lại! Nếu bị truyền ra thì còn làm lưu manh kiểu gì nữa?

"Cậu đã mất hết mặt mũi giang hồ rồi, từ giờ chỉ là bại tướng." Diệp Dao nói, "Chỉ có một lối thoát là học, thế cậu có chọn hay không?"

Vương Học lẳng lặng chảy lệ rồi ngồi dậy: "Sao kỹ năng của anh lại tốt vậy?".

"Học cho lòng ta sức mạnh, có nó kỹ năng tự nhiên sẽ lợi hại thôi" Diệp Dao bịa chuyện lung tung.

Nghe hơi vô lý, nhưng Vương Học tin là được rồi.

Nó lau khô nước mắt, ngồi vào bàn học với Diệp Dao.

"Nếu học rồi mà vẫn đánh thua người ta thì sao?" Vương Học hỏi.

Diệp Dao bình tĩnh phát huy nghiệp vụ của mình: "Vậy thì học sử dụng pháp luật để làm vũ khí bảo vệ chính mình, hehe".

-------------------

Sau khi kết thúc buổi học, Diệp Dao vừa đi ra khỏi cửa liền bị cô Vương xúc động giữ chặt.

Sau khi trả học phí rồi trò chuyện một hồi, cô Vương nói: "Thầy Tiểu Diệp, ở đây cách trường cháu xa quá, chạy tới chạy lui nhiều cũng tội. Hay là cô để lại cho cháu một căn hộ gần đây nhé, có việc gì thì cứ tới đó ở, đỡ vất vả ngược xuôi".

Như thế tốn kém quá, Diệp Dao đương nhiên là từ chối. Nhưng sau đó, cô Vương lấy ra một chùm chìa khóa rồi đưa cho anh một chiếc từ số chúng.

"Miễn phí đấy, căn hộ đó là của cô, cho người khác thuê cũng chẳng đáng bao nhiêu nên cô cứ để vậy. Mới trang trí xong thôi nên cháu đừng ngại! Khi nào cần thì cứ nhắn, cô sẽ gửi địa chỉ qua WeChat".

Diệp Dao: "...".

Cô Vương không cho từ chối mà dúi chiếc chìa khóa vào tay anh, nếu cho cô trẻ thêm vài chục năm, Diệp Dao hẳn sẽ không phải là đối thủ của cô.

Diệp Dao bần thần bước xuống cầu thang thì thấy một bóng lưng đang chờ đợi trong đêm tối.

Là Lục Tầm.

Hắn cũng chẳng rõ mình tới khi nào, đợi đã bao lâu, hắn chỉ biết mình phải chờ, tới đâu cũng chờ.

Diệp Dao có chút chua xót, anh hít vài ngụm khí, sau đó khẽ siết chặt chiếc chìa khóa trong tay.

Nếu anh ở lại nơi này, Lục Tầm sẽ không cần phải đón nữa, bọn họ cũng không cần gặp nhau.

Chiếc chìa khóa này mang lại cho anh hai ngày hoàn toàn tránh được Lục Tầm.

Chỉ cần dọn đi, thì anh chỉ có thể gặp Lục Tầm lúc đi học, khoảng cách như này tốt cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net