Truyen30h.Net

Dm Edit May Thu Tron Nua Xem Kim Nhan

Người đàn ông vóc dáng cao lớn nghe tiếng xoay lại, thấy người tới là Diệp Dao liền chủ động tiến đến xách ba lô.

Diệp Dao xua tay: "Không cần, chỉ vài quyển sách thôi, tao mang được".

Nhưng mấy chuyện nặng nhọc như này sao để Diệp Dao tự làm được, lỡ có ngày bị đè hỏng thì biết đi đâu bắt đền. Dựa vào thân dài vai rộng, Lục Tầm ương ngạnh giành lấy.

Hắn khoác cặp lên vai nơi cách Diệp Dao xa nhất: "Ổn chứ? Bọn họ có khó dễ mày không?"

Diệp - vừa cho học trò biết thế nào là lễ độ - Dao khẽ lắc đầu, anh đang cố gắng giành lại chiếc balo: "Không, họ dễ chịu lắm".

"Thế thì tốt" Dưới công kích của Diệp Dao, Lục Tầm chuyển cặp từ vai sang ôm vào lòng, sau đó đổi giọng, "Ở nơi công cộng mà lôi kéo gì ấy. Tớ là trai nhà lành đấy nhá, còn vậy nữa thì báo công an".

Diệp Dao: "...".

Anh vô cảm dừng động tác: "Chơi 4 năm mà giờ mới biết Lục sư huynh là phận nữ nhi, xin lỗi đã mạo phạm ".

Diệp Dao bất động thì Lục Tầm truy ngược, hắn thọc bả vai anh: "Cũng lỡ nhiều năm rồi, là đàn ông thì chịu trách nhiệm đi, chẳng lẽ muốn làm tra nam?".

Diệp Dao liếc hắn từ trên xuống dưới: "Tao phải phụ trách kiểu gì? Có khi Lục tiểu thư móc ra còn to hơn ấy chứ. Thôi thà cứ làm tra nam cho lành".

Lục Tầm cười lớn rồi khẽ chạm đầu vai vào Diệp Dao. Trong gió đêm man mát, hắn vô thức muốn nắm tay nhưng sực nhớ đến lần bị cảnh cáo trước đó.

Cánh tay đứng sững giữa không trung, một lát sau mới phủ lên vai Diệp Dao.

Đây chỉ là một động tác thường thấy giữa bạn bè, những người xung quanh cũng chẳng hề để tâm.

Lục Tầm nén sự cáu kỉnh vì cả ngày không được gặp Diệp Dao, cũng như nỗi tủi thân khi chẳng thể nắm tay anh. Hắn tự an ủi mình, có thể đưa đón Diệp Dao tan làm cũng tốt.

Đây là đặc quyền của hắn và chỉ có hắn mới thực hiện được.

Nghĩ đến đây, Lục Tầm khẽ siết chặt bả vai Diệp Dao, sau đó hạ giọng: "Sau này ngày nào tao cũng tới đây. Mày không được cho phép người khác đón, hiểu chưa?".

Diệp Dao rũ mắt, chiếc chìa khóa lạnh lẽ vẫn nằm yên trong túi, tượng trưng cho cơ hội rời Lục Tầm thật xa.

Sự xuất hiện không đúng lúc của chiếc taxi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện, Lục Tầm vội vàng nhét Diệp Dao vào trong xe đồng thời quên mất gặng hỏi câu trả lời từ anh.

-------------------------

Buổi bổ túc kết thúc thì cũng là thời điểm đi học lại bình thường.

Cuộc sống dày vò một lần nữa bắt đầu, Lục Tầm thẫn thờ nghe giảng trong khi nghĩ về Diệp Dao, cũng may đầu óc hắn thuộc loại đa nhiệm, có thể làm nhiều việc cùng lúc.

Lục Tầm lén lút nhắn tin cho Diệp Dao và đương nhiên không nhận được hồi đáp. Việc này không nằm ngoài dự đoán nhưng sao hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Một tuần bắt đầu và cứ tuần hoàn như vậy.

Thứ hai rồi lại thứ sáu, bài vở chồng chất, ban ngày chỉ có giữa trưa mới gặp Diệp Dao được một lúc. Buổi tối, thi thoảng sẽ có môn tự chọn học chung. Mặc dù hắn có thể ở cùng Diệp Dao, nhưng cũng không thể nói chuyện thoải mái được.

Mà cho dù được nghỉ học, Diệp Dao cũng phải làm bài, ôn tập, nếu hắn quấy rầy thì cũng không tốt.

Trước đây thì còn có cuối tuần, chỉ cần chịu đựng qua hết thì sẽ ổn. Nhưng bây giờ ngay cả thứ 7, chủ nhật Diệp Dao cũng bận.

Sau khi học kỳ này kết thúc, liệu kỳ sau có ít bận hơn?

Hắn thật sự muốn biến thành cái đuôi bám theo Diệp Dao, như vậy có thể mỗi thời mỗi khắc nhìn thấy anh. Hoặc là dứt khoát trói người lại, cột vào cạnh hắn, chỉ cần duỗi tay là có thể đụng tới.

Có lẽ hắn nên mua một chiếc vòng thông minh tặng Diệp Dao. Khi thấy nhớ hắn liền có thể kết nối tín hiệu để kiểm tra nhịp tim của Diệp Dao.

Lục Tầm nghĩ xong liền lên mạng đặt ngay hai chiếc vòng thông minh.

--------------------------

Đơn hàng được ship tới vào thứ 6. Sau khi tan học, Lục Tầm vui vẻ nhắn tin trên WeChat cho Diệp Dao thông báo việc muốn tặng cho anh một món quà.

Diệp Dao: 【 Quà gì? 】

Lục Tầm nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định tạm thời giấu anh: 【 Tối nay có kế hoạch gì chưa? Hay bọn mình ra ngoài ăn đi? Tới đó rồi biết 】

Diệp Dao không trả lời ngay, lát sau anh mới hồi đáp: 【 Lát nữa mày có về ký túc không? Tao muốn nói vài chuyện 】

Có chuyện gì không thể vừa đi ăn vừa nói mà bắt buộc phải về ký túc trực tiếp đối thoại?

Lục Tầm suy ngẫm hồi lâu, tâm trạng dần đi xuống.

Hắn có linh cảm chẳng mấy tốt đẹp.

Di động 'ting~' một tiếng, là tin nhắn của Văn Kha.

【 Lục Tầm ... tao với Mập Mạp ở ký túc thì thấy Diệp Dao đang thu dọn đồ đạc. Bọn bây tính chuyển ra ngoài hả? 】

Sao Diệp Dao lại không dọn đồ của Lục Tầm?

Tuy thắc mắc nhưng Văn Kha chẳng dám hỏi.

Còn Lục Tầm đọc tới đây thì bùng nổ.

Diệp Dao chưa bao giờ nói về chuyện dọn ra ngoài ở.

Chẳng lẽ chuyện cậu ấy muốn nói, chính là cái này?

Lục Tầm gấp rút chạy về ký túc, đồng thời cố gắng lái suy nghĩ theo hướng tích cực.

Hắn lén chuẩn bị quà cho Diệp Dao, chẳng lẽ Diệp Dao cũng định tạo bất ngờ bằng cách thuê nhà ở chung với hắn.

Đó là sự ăn ý giữa bọn họ.

Thuê nhà có chiếc giường đôi rộng rãi, mỗi ngày hắn đều có thể ôm Diệp Dao ngủ như trước kia.

Lục Tầm thử tưởng tượng cuộc sống đầy màu sắc sau khi dọn ra ngoài, tâm trạng mới dần khá hơn. Tới tầng trệt ký túc, hắn tăng tốc vọt lên.

Cuối cùng cũng tới trước cửa ký túc.

Bên trong cực kỳ im lặng, vừa đẩy cửa vào Lục Tầm liền nhìn thấy Diệp Dao đang thu thập hành lý.

Anh nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn, Diệp Dao đặt chuyển phát và sách của hắn xuống, sau đó tiếp tục dọn quần áo.

Lục Tầm thở gấp vài hơi, cố dùng tông giọng bình thường nhất: "Anh Diệp sắp xếp đồ đi công tác đấy ư?".

"Nói vậy cũng được" Diệp Dao cười cười, "Cuối tuần không phải tao đi làm gia sư sao? Ở đó cách trường xa quá nên phụ huynh đã cho tao mượn một phòng. Cuối tuần tao sẽ ở đó, đỡ chạy qua chạy lại".

Nụ cười giả tạo trên khóe môi Lục Tầm dập tắt, hắn nhìn xoáy vào anh.

"Đừng lo, ở đó an toàn lắm, tối chủ nhật tao sẽ về đây" Diệp Dao rũ mắt kéo khóa ba lô, ngữ khí anh vẫn như thường, "Hay là đêm nay khao mày một bữa? Ăn xong thì tao đi".

Lục Tầm không nói gì.

Ký túc xá im phăng phắt.

Văn Kha và Mập Mạp thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền truyền tín hiệu cho nhau. Cả hai mau chóng bò xuống giường rút lui, để lại không gian cho đôi bạn tốt này.

Cửa phòng được Mập Mạp tri kỷ đóng lại, tiếng cười nói ở hành lang được ngăn lại phía sau.

Lục Tầm chầm chậm đi tới trước tủ quần áo, sau đó cao giọng: "Còn có chuyện này nữa à? Người nhà bọn họ hào phóng thật. Mày chờ tao năm phút, tao đi lấy bộ đồ".

Diệp Dao nâng mắt: "Mày lấy làm gì?".

Lục Tầm cười một tiếng: "Tất nhiên là để ở chung với mày, này cũng hỏi?".

"Nhưng đó là nhà của người khác. Cô ấy vốn chỉ cho mình tao mượn, giờ đột nhiên biến thành hai người, vậy có vẻ bất lịch sự lắm" Diệp Dao trả lời.

Bầu không khí thoạt có vẻ hòa thuận, nhưng thật ra từng đợt sóng ngầm đang sôi trào.

"Hừ, bất lịch sự, hẳn là bất lịch sự" Lục Tầm vẫn cười, "Vậy đơn giản thôi. Đừng ở căn nhà đó nữa. Tao với mày thuê chỗ khác là được. Không phải sao?"

Diệp Dao nhìn Lục Tầm, chậm rãi nói: "Đó là khu trung tâm thương mại đấy, Lục Tầm, giá nhà rất đắt".

Lục Tầm không cười nữa, hắn bước tới trước mặt Diệp Dao, bóp cằm rồi xoay mặt anh về phía mình.

Hắn cao hơn Diệp Dao nửa cái đầu, từ trên cao áp xuống rất có lực áp bách. Huống chi trong đôi mắt đen đặc chẳng ánh ý cười, trông càng thêm khiếp đảm.

"Tao không thấy đắt, thứ tao không thiếu chính là tiền, toàn bộ phí thuê tao sẽ trả" Lục Tầm thấp giọng, "Chẳng qua chỉ là thuê thôi sao? Trực tiếp mua một căn là được".

Da cằm Diệp Dao bị hắn niết đến đỏ lên, thấy thế Lục Tầm liền nhẹ tay, khẽ khàng xoa xoa.

Diệp Dao giật mình hất tay hắn ra, lui về phía sau.

"Tại sao, tại sao không muốn ở cùng nhau?" Lục Tầm dựa lên bàn học của Diệp Dao, che cặp anh ở sau lưng, hắn cười như không cười, "Còn xem tao là anh em không?".

Diệp Dao hơi cau mày: "Lục Tầm, tao nói thẳng với mày. Chẳng việc gì phải chi tiền vô ích. Không đáng. Hơn nữa, có tiền cũng đừng lãng phí như vậy. Với lại tao vẫn sẽ về đây mà, tao chỉ ở đó hai ngày cuối tuần thôi, tối chủ nhật sẽ về. Tính ra chỉ có thứ bảy mới hoàn toàn không gặp mặt, chúng ta có thể gặp nhau sáu ngày một tuần, thế không tốt sao?"

Nói thẳng?

Được, hắn thừa nhận Diệp Dao nói cũng có ý đúng, bạn bè bình thường một tuần gặp sáu ngày là đủ.

Nhưng bọn họ không phải bạn bình thường.

Bọn họ là BFF.

Ai lại rạch ròi trong chuyện tình cảm đến thế. Hắn chỉ cần biết thời gian hắn gặp Diệp Dao càng ngày càng ít, mỗi lần Diệp Dao đều có lý do đàng hoàng, nhưng ai quan tâm điều đó có hợp lý hay không!

Lục Tầm lửa giận công tâm, hắn cáu kỉnh đi tới đi lui trong ký túc xá. Sau đó đột nhiên duỗi chân sút vào ghế của mình một cái, khiến nó ngã lăn quay, phát ra tiếng động lớn.

"Mày muốn cho tao ở một mình vào cuối tuần?" Lục Tầm u ám, "Đúng không?"

Diệp Dao nhìn chiếc ghế ngã sõng soài một lát, sau đó đi qua dựng dậy.

"Mày đang tức giận, Lục Tầm" Diệp Dao cúi đầu, hàng mi run rẩy, "Tao mời cơm tối nhé".

Lục Tầm lạnh lùng: "Khỏi, mày chỉ cần để tao sống chung với mày".

"Tao chỉ không muốn để mày tiêu pha phung phí," giọng Diệp Dao lí nhí, nhưng cũng rất kiên quyết, "Đừng dính nhau mỗi ngày như thế, tao ra ngoài để làm việc thôi mà. Nếu mày muốn tìm tao thì chúng ta có thể gọi video".

Diệp Dao đi tới bên cạnh Lục Tầm, hắn không kịp chờ đợi mà núm chặt lấy cổ áo anh, kéo anh đến trước người.

Theo hành động của hắn, anh ngẩng đầu lên, trông như có vẻ rất thản nhiên, chỉ là lông mi thấm ướt.

Chút hơi nước này nếu không để ý sẽ không thấy được, có lẽ chính Diệp Dao cũng chẳng hay biết. Thế mà chính nó lại là gáo nước lạnh khiến Lục Tầm tỉnh táo, dập tắt ngọn lửa phừng phực nãy giờ.

"Mày hung với tao à," Diệp Dao nói, "Nếu giận thì xả vào tao, tao sẽ không đáp trả"

"Tao không cáu với mày ...... Tao sẽ không cáu đâu, cũng sẽ không động vào mày" Lục Tầm thở dài, nhét hết cảm xúc vào ngăn kéo, hắn sửa sang lại quần áo của Diệp Dao vừa bị hắn dày vò, sau đó ngồi trên ghế một lát mới đứng lên, "Đi thôi, tao dẫn mày ăn cơm".

------------------------

Nhà hàng mà bọn họ chọn có không gian khá đẹp ở giữa trung tâm thành phố, cách nơi Diệp Dao muốn đi cũng gần.

Từ trường đến đây mất một lúc, trên quãng đường này, Lục Tầm suy nghĩ rất nhiều.

Cuối tuần Diệp Dao phải làm thêm, buổi tối Diệp Dao muốn cùng hắn ngủ riêng, ban ngày Diệp Dao bận học đến mức chẳng thấy mặt mũi đâu.

Diệp Dao không muốn ngồi lên chân hắn, Diệp Dao không muốn nắm tay hắn, Diệp Dao không muốn dùng tiền của hắn.

Mỗi một lần Diệp Dao đều đưa ra lý do hợp lý, đến mức trước đó hắn chẳng chút hoài nghi.

Để ngăn cản hắn tiêu xài hoang phí nên muốn bọn họ tách ra ở riêng vào cuối tuần. Vớ vẩn hết sức! 'Khi muốn người ta tìm cách, khi không muốn thì tìm lý do', hắn hoàn toàn có thể đưa đón Diệp Dao mỗi ngày, nếu muốn bọn họ vẫn sẽ có thật nhiều thời gian ở bên nhau.

...... Diệp Dao đang tránh né.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng chỉ có kết luận này thôi.

Là vì sao?

Do hắn đã quản quá nhiều khiến Diệp Dao nghẹt thở, làm Diệp Dao chán ghét?

Hay là......

Lục Tầm suy đoán đủ đường, càng nghĩ càng thở không thông.

Xe taxi chở bọn họ tới nơi, Lục Tầm và Diệp Dao vào nhà hàng.

Hôm nay Diệp Dao phụ trách gọi món, Lục Tầm ngồi phía đối diện bình tĩnh uống trà, trong lòng ôm một tia may mắn.

Có thể là do hắn quá nhạy cảm, chứ Diệp Dao không cố ý né tránh đâu?

Đợi Diệp Dao chọn món xong và đợi người phục vụ rời đi, Lục Tầm liền đứng dậy đi qua ngồi vào bên cạnh Diệp Dao.

"Sao vậy?" Diệp Dao hỏi.

Lục Tầm lấy điện thoại bật lên màn hình chính lên.

Trong đó là bức ảnh hắn chụp cùng Diệp Dao trên giường vào dịp Tết vừa rồi.

"Sau này ít gặp rồi, chúng ta nên trân trọng giây phút bây giờ, tới chụp một tấm hình lưu niệm đi" Lục Tầm nói.

Lục Tầm mở khóa điện thoại, bật camera trước, nhìn hình ảnh chính mình cùng Diệp Dao trên màn ảnh.

Giữa mọi họ có một khoảng cách, vì vậy Lục Tầm xích lại gần một chút.

Diệp Dao không tránh né.

Lục Tầm lại sát lại thêm nữa, Diệp Dao liếc nhìn hắn: "Đang làm gì thế? Cảm thấy mặt mình bự quá, màn hình không chứa nổi?".

"Mày có biết cách chụp hình ở nhà hàng không đấy? Quan trọng là phải có khí thế, hiểu chưa? Tới đây nào, chúng ta là một cặp vô đối" Lục Tầm dịch điện thoại ra xa một chút, "Sát vào đây tí tao mới chụp được".

"Thôi" Diệp Dao dứt khoát từ chối, "Lần trước chụp rồi kiểu đó rồi, bây giờ không chụp nữa, đó là đặc quyền dành riêng cho ngày lễ"

Diệp Dao còn đang lo Lục Tầm sẽ dây dưa, nhưng bất ngờ hắn lại bị thuyết phục, hai người họ chụp một kiểu hình bình thường sau đó bắt đầu ăn cơm.

Lục Tầm không về chỗ cũ mà ngồi luôn ở bên cạnh anh, chân chạm chân, giày chạm giày.

Ăn được một lúc, Lục Tầm bất thình lình xỏ một chân vào giữa hai chân của anh, sau đó tách chúng nó ra rồi gác đùi mình lên chân anh.

Diệp Dao chịu không nổi liền đặt đũa xuống: "Tư thế nhìn tao nhã quá nhỉ? Bạn Lục này, sao không quấn tao thành cái bánh quai chèo luôn cho rồi?

"Mày tưởng tao không muốn?" Lục Tầm làm dữ, "Con nít con nôi, lo ăn cơm đi, chuyện của người lớn đừng xía vào. Sắp đi rồi cũng không cho gần gũi tí"

Đến cuối cùng, Diệp Dao quyết định nhịn.

Cơm nước xong xuôi, Diệp Dao chuẩn bị đi trước, anh khéo léo từ chối đề nghị hộ tống của Lục Tầm: "Khỏi cần tiễn tao, chủ nhật này tao về, nhanh thôi. Trời khuya rồi, mày về đi".

Lục Tầm nhì nhằng một lúc sau đó tạm biệt anh ở giao lộ.

Trước khi đi, Diệp Dao cảnh cáo: "Không được lén lút bám theo, nghe chưa? Mày biết chuyên ngành của tao mà. Lâu lâu tao sẽ quay đầu lại quan sát, cho nên đừng ôm tâm lý may mắn"

Lục Tầm cau mày mà gật gật đầu. Diệp Dao vẫy tay tạm biệt hắn, nhẹ thở một hơi trong lòng.

-----------------------------

Diệp Dao đi xa rồi, ý cười trên mặt Lục Tầm dập tắt. Hắn cũng thấy Diệp Dao thường xuyên quay đầu lại, cắt đứt cơ hội bám đuôi của hắn.

Bây giờ thì đã chắc chắn, Diệp Dao đang né tránh hắn.

Hắn làm sai ở đâu khiến Diệp Dao khó chịu?

Lục Tầm thấy bực bội trong người, hoàn toàn không muốn về ký túc. Tất cả những nơi không có Diệp Dao đều chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, không có hơi ấm của nhà.

Lục Tầm cúi đầu lững thững đi dạo trên khu sầm uất, hắn chưa biết đi đâu, chỉ muốn vận động một chút để giải tỏa bức xúc trong lòng, đồng thời để đầu óc tỉnh táo, sắp xếp suy nghĩ.

Kỳ nghỉ đông vừa rồi còn ổn. Là sau lúc khai giảng --- hoặc đúng hơn là sau hôm sinh nhật thì thái độ Diệp Dao mới thay đổi một cách tinh vi.

Lúc hắn uống say đã làm cái gì khiến Diệp Dao ghét.

Lục Tầm hoàn toàn không nhớ được gì, càng nghĩ càng phiền muộn, hận không thể xuyên tới ngày hôm đó một quyền đánh ngất chính mình.

Rõ ràng mới tách ra chẳng bao lâu, nhưng mong muốn được nhìn thấy Diệp Mặc đã mạnh mẽ đến mức khiến hắn muốn dùng những một vài thủ đoạn xấu xa.

Hắn cần phải có được địa chỉ cụ thể của Diệp Dao, không cần biết phải dùng cách nào.

Lục Tầm cau mày đi ngang qua một cửa hàng sang trọng thì nghe thấy một giọng nữ đang gọi mình.

"Ơ, phải Lục Tầm không? Là con hả Tiểu Lục?"

Lục Tầm vừa ngoái đầu lại đã thấy một người phụ nữ trung niên sắc mặt hòa ái, dễ gần.

Lục Tầm nghĩ một lát mới nhận ra đây là ai, liền dừng bước: "Dì Vương".

Gia đình hắn có chân trong lĩnh vực bất động sản, mà người trước mắt đây là vợ cũ của một trong những ông trùm ở ngành này. Bởi vì tính cách không hợp mà phu nhân Vương đã ly hôn với chồng mình. Tài sản được nhận rất nhiều, cuộc sống hiện giờ hẳn khá thoải mái.

Bà xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới, cười đến đôi mắt lim dim: "Ây dồ, là con thật này, lớn lên đẹp trai quá, lần trước gặp con còn nhỏ xíu. Nhờ bố hay đăng hình con nên dì mới nhận ra đó".

Lục Tầm: "......".

Bà nói không ngừng: "Lần trước dì kiểm tra thông tin của cậu thủ khoa cũng thấy hình của con, con nói có khéo ghê hông? Mấy đứa phóng viên cũng nói hai đứa là bạn thân, giờ con vẫn chơi với thằng bé chứ?"

Lục Tầm lờ mờ nhận ra một điều gì, đồng tử hơi co lại.

Hắn nhanh chóng rũ mắt xuống, nhỏ nhẹ trả lời: "Tất nhiên rồi ạ, bọn con là bạn thân"

Lục Tầm đưa điện thoại cho bà xem màn hình khóa và tấm ảnh mới chụp hơn một tiếng trước.

"Con mới cãi nhau với cậu ấy" Lục Tầm vẫn cứ rũ mắt, là bộ dáng ngoan ngoãn có thể khơi dậy sự đồng cảm của các trưởng bối nhất, "Con muốn tìm cậu ấy để xin lỗi, nhưng cậu ấy không nghe máy, con cũng không biết cậu ấy ở đâu, cậu ấy không về ký túc"

"À ...... Thật ra, dì Vương biết thằng bé ở đâu đấy" Phu nhân Vương sợ nhất là tình cảnh này, bà tin Diệp Dao, cũng tin Lục Tầm, cảm thấy cả hai đều là đứa trẻ ngoan, nếu có mâu thuẫn thì sẽ giải quyết nhanh thôi.

Bà nghĩ ngợi: "Giờ mà con trực tiếp đến tìm thì nhanh quá hay là dì cho con mượn phòng kế bên. Khi nào con thấy nó hơi nguôi ngoai thì thử gõ cửa xin lỗi thử xem".

----------------------

Lục Tầm ngồi trong phòng đối diện Diệp Dao. Hắn nhìn chiếc chìa khóa trong tay mà ngẫm xem lát nữa phải nói thế nào mới khiến Diệp Dao không nghĩ là hắn sớm ủ mưu, đổ thêm dầu vào lửa.

Căn nhà mới thuê rộng hơn ký túc xá nhiều, hiệu quả cách âm cũng tốt, nhưng lại trống trải đến sợ hãi.

Lục Tầm cứ ngồi im như vậy mà suy tư, ý nghĩ lại cầm không đậu mà bay tới lý do khiến Diệp Dao tránh né hắn.

Liệu có phải như lời mẹ nói trước kia, do hắn can thiệp đến quá sâu làm Diệp Dao phiền chán?

Nếu vậy thì hắn có thể sửa.

Hay là ......

Một loại khả năng khác chợt trồi lên trong đầu hắn.

Gần đây, Diệp Dao tự nhiên quan tâm đến mấy đứa con gái, có khi nào ...... Diệp Dao giấu hắn quen bạn gái không?

Thân thể hắn vẫn luôn khỏe mạnh dù khi trời vào đông hắn cũng ít khi thấy lạnh. Nhưng khả năng này lại dễ dàng khiến hắn run rẩy.

Nếu Diệp Dao quen bạn gái thì hắn nên làm gì bây giờ?

Cắt đứt một ý định khác với phá đám một mối quan hệ. Trước hết, Diệp Dao nhất định không tha cho hắn, nói không chừng còn có thể tuyệt giao.

Hắn sẽ phải trơ mắt nhìn Diệp Dao cùng với cô gái kia bước vào cung điện hôn nhân. Diệp Dao có mời hắn làm phù rể không? Hắn sẽ phải cười như thế nào đây?

Từng đốt ngón tay hắn rung lên khi nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn không nghĩ ra cách gì.

Trong phòng lặng như tờ, đột nhiên bên ngoài vang lên loáng thoáng một vài tiếng động, là tiếng nói chuyện.

Chẳng lẽ là bạn gái của Diệp Dao? Diệp Dao vừa chân ướt chân ráo dọn tới thì cô ta đã đến tìm?

Lục Tầm lập tức bật dậy đi tới trước cửa, hắn nhìn qua mắt mèo liền thấy một cảnh làm cho hắn nộ khí xung thiên.

Bên ngoài không có phụ nữ nhưng lại có một thằng nhóc ăn vận trơ trẽn.

Nó từ trong phòng Diệp Dao đi ra sau đó nán lại trước cửa nói chuyện.

Thanh niên mặc chiếc quần bò rách te tua giữa tiết trời giá lạnh, lúc Lục Tầm vừa mới hé mở cửa thì nghe thấy cậu chàng nói với Diệp Dao bằng vẻ mặt ngầu lòi: "Thật không muốn sờ cơ bụng của em à? Phê lắm!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net