Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 3: Bản lĩnh chính cung

thelastdaytolive

Trở về ký túc xá, vì không chịu nổi mùi mồ hôi nên Diệp Dao đi tắm trước.

Còn Lục Tầm bởi vì được hứa hẹn mà tâm trạng phơi phới ngồi trên bàn thảnh thơi lướt điện thoại.

Khoé môi Lục Tầm nhếch lên, sau khi lướt qua một vài app giải trí, hắn tiện tay nhấn vào diễn đàn ẩn danh của trường.

Lục Tầm không hay vào trang này nên khi nhìn thấy độ HOT bên trong, thú thật hắn có chút giật mình. Trang đầu của diễn đàn toàn mấy bài post mới nhất, mà sôi nổi đáng kể là ba bài ——

《 Mị xỉu đây, ta là thẳng nam, bạn của ta bắt buộc cũng phải là thẳng nam, hiểu thì vào》

《 Phường liếm nhan Diệp mỹ nhân, hater biến dùm! 》

《 Liều mạng chụp ảnh mới của Lục thần, mại dô 》

Lục Tầm nhướng mày, dựa vào trực giác bấm chọn cái đầu tiên.

Sau khi vào, đập vào mắt hắn chính là một tấm ảnh đã qua chỉnh sửa.

Là hình chụp trận đấu bóng chiều nay, trung tâm bức ảnh là hắn cùng Diệp Dao. Cả hai đang nhìn về nhau cách một vài đồng đội bị làm mờ.

Người đăng bài còn trang trí thêm hai cái bong bóng màu hồng, đã vậy còn nối ánh nhìn của bọn họ thành một con đường tình ái hường phấn.

Chủ post:【 Hiu hiu, cái này ánh mắt này, nói mãi là BFF toai không tin, chắc chắn đã lén lút vụng trộm! 】

Bức ảnh này ảo thật sự, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Dao lại càng ... Lục Tầm nhịn không nổi, liền cười phá lên.

Lục Tầm lưu ảnh lại, hào hứng tiếp tục lướt xuống, bên dưới còn nhiều hơn, đa phần đều đang suy diễn về mối quan hệ giữa bọn họ.

Như là hắn đưa cho Diệp Dao nửa chai nước, chắc chắn là muốn hôn môi gián tiếp, biểu thị chủ quyền trước công chúng.

Hoặc như hành động ôm bả vai Diệp Dao xuống sân khấu, dính lấy nhau như sam, tay nắm tay không rời. Chính là muốn dằn mặt tình địch và những người yêu thầm anh. Khi hai hotboy trường đang gian díu, người không phận sự xin hãy tránh ra.

Lục Tầm cong cong khóe môi. Lúc làm mấy hành động ấy hắn chẳng nghĩ gì cả. Nhưng nhìn mọi người đoán già đoán non, hắn cũng không thấy phản cảm.

Hắn với Diệp Dao lúc đó đùa giỡn rất bình thường, hơn nữa mấy tấm ảnh còn chụp khá đẹp.

Lục Tầm tải hết ảnh trong bài post về, làm xong, mới hài lòng chuyển trang.

Kế tiếp, Lục Tầm nhấp mở bài post thứ hai ——《 Phường liếm nhan Diệp mỹ nhân 》.

So với topic về hai người, bài này càng tập trung tới nhan sắc của Diệp Dao hơn, vừa vào đã thấy bức ảnh chân dung phóng lớn ở giữa.

Tuy Diệp Dao hay đùa hắn là nam thần trường, nhưng anh lớn lên cũng đâu hề kém cạnh.

So với Lục Tầm đẹp trai kiểu tuấn lãng, khuôn mặt Diệp Dao thiên vì sự nhẹ nhàng mà tinh xảo. Nếu để anh nuôi tóc dài mặc đồ nữ, thì rất có khả năng sẽ được tôn lên làm nữ thần.

Đó là vẻ đẹp phi giới tính vô cùng đặc biệt, bởi vậy chẳng lạ gì khi những bài đăng liếm nhan của Diệp Dao nhiều nhan nhản. Dưới bài post chất đầy ảnh đẹp, còn có đủ thể loại bình luận chảy nước miếng.

Lục Tầm chậm rãi lướt xuống, tải không chừa tấm nào, đồng thời đọc bình luận của những người khác.

Có lẽ vì là diễn đàn nặc danh, nên dân cư mạng nói chuyện không chừa lại miếng liêm sỉ.

【 Hiu hiu, chồng iem da mặt thật mỏng, nhìn anh ấy đỏ ửng kìa, không phải vì vận động nên mặt mới nóng đâu, mà bởi vì nhìn thấy iem nên mới thẹn thùng đếy! 】

【 Bởi vì những lời cợt nhả này của cô mà Diệp Diệp đã phải ôm tôi dỗ dành hơn nửa tiếng đồng hồ. 】

【 Chế không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của mấy cưng, nhưng mỗi đêm anh ấy đều phải ôm chế ngủ. Lầu trên nói đúng đấy, làn da của ảnh thật sự rất mỏng, lúc mút nhẹ vào hầu kết của ảnh là có thể thấy làn da chậm rãi hồng lên nha, hí hí, lại còn thơm cực. 】

Lục Tầm chăm chú nhìn bình luận cuối cùng, sau đó nhấn nút thao tác bên góc trái phía trên bình luận, report.

Xạo xạo, hắn mới là người mỗi ngày đều ôm Diệp Dao ngủ, sao hắn không biết Diệp Dao liếm một chút liền đỏ?

Giữ gìn không khí trong sáng của diễn đàn, mỗi công dân đều có trách nhiệm.

Lục Tầm cả người lâng lâng tiếp lướt xuống. Sau khi nhìn thấy mấy cái bình luận kia, mặt hắn lập tức sa sầm.

Không giống mấy bình luận trêu chọc, hài hước ở phía trước, phía dưới toàn những tin nhắn công kích, tràn đầy ác ý.

【 Lại một thằng ẻo lả, loại này chỉ có mấy đứa con gái có mắt như mù mới thích. Một chút khí phái đàn ông cũng chẳng có, ghê tởm, bố phun vào. 】

【 Xinh đẹp như vậy, đấm một cái chắc khóc huhu cả ngày. Ha ha, Diệp thiếu gia đi cửa sau nhớ mang theo vệ sĩ. Nếu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. 】

【 Chẳng có thằng đàn ông bình thường nào chơi cùng nó, đàn ông bình thường đều khinh thường nó, cười chết. 】

Những cái tin nhắn này làm các dân cư mạng khác vô cùng tức giận.

【 Trưởng thành trông môi hồng răng trắng lại yêu sạch sẽ thì chính là ẻo lả? Tao biết mày chính là cái loại béo người xấu nết, trên mặt toàn phèn! 】

【 Rất thích chửi mẹ phải không? Hay là chính mày cũng không có mẹ? 】

【 Đã nói hater thì đừng vào, nghe không hiểu tiếng người à? Cút giùm! 】

Lúc này, Lục Tầm mới hiểu vì cái sao trên tiêu đề lại có dòng chữ hater cấm vào.

"Ụ má, dai vãi, bọn mày còn chẳng bằng một cái móng chân của thằng Diệp nữa, lũ chó hùa."

Âm thanh chửi rủa đầy tức giận truyền tớiLục Tầm, hắn nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Văn Kha vẻ mặt cay cú đang điên cuồng bấm di động, hình như là đang khẩu chiến với ai đó.

Ánh mắt Lục Tầm khiến cho Văn Kha chú ý, cậu ta ngẩng đầu nhìn Lục Tầm một cái, sau đó ném phắt điện thoại ra sau lưng.

"Ủ --- ủa anh, anh cũng ở ký túc xá à, sao không lên tiếng, em không biết là anh ở đây", Văn Kha cười ngượng ngùng.

"Mày cũng xem cái bài kia rồi à?". Lục Tầm lời ít ý nhiều mà hỏi, "Chuyện là sao?".

"...... Thì cũng như anh thấy đó". Văn Kha gãi gãi đầu, thở dài, "Có một đám rác rưởi, thường xuyên nặc danh lên diễn đàn body shaming Diệp Dao. Trước kia còn ít, nhưng từ lúc Diệp Dao được tụi con gái săn đón, đám đó càng mắng càng hăng. Em thấy hay là thôi, đừng nói cho thằng Diệp biết, để nó phiền não vì cái lũ ất ơ này làm gì. Dù sao, mấy đứa đó cũng không dám làm gì ngay trước mặt".

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Diệp Dao bước ra.

Anh mặc một chiếc áo thun trắng oversize tôn lên phần cơ thể thon dài, một tay anh cầm khăn mặt lau khô nước trên tóc, một tay gác cái thau để thu quần áo trên ban công lên eo.

Sau khi lấy hết đồ của mình vào, Diệp Dao hỏi mấy người trong phòng: "Ê, có cần tao thu đồ vô luôn cho không?".

"Có!!!". Văn Kha điều chỉnh lại tâm trạng, cảm động với lòng tốt của Diệp Dao, "Iem hông có gì để báo đáp, hãy chiếm lấy iem được không".

"Cái đó thì không được, đã có chính cung rồi, không nạp thiếp nữa", Diệp Dao quay đầu lại cười, thu quần áo của những người khác vào.

Lúc anh vươn tay, áo thun trên người cũng bị kéo căng, lộ ra một vòng eo hẹp, giống như một ngọn trúc kiên cường mà bất khuất.

Nhìn hình ảnh này làm Lục Tầm nhớ tới thời cấp ba trước kia, Diệp Dao từng nói với hắn một chuyện.

Khi đó hắn khá tò mò không biết tại sao một học sinh giỏi tiêu chuẩn như Diệp Dao lại biết đánh nhau, chưa kể kỹ năng còn tốt, có thể sánh ngang với đầu gấu nổi tiếng bất lương như hắn.

Sau một thời gian hai người chơi thân, Lục Tầm mới hỏi điều luôn thắc mắc bấy lâu nay. Khi đó Diệp Dao nhìn hắn, khuôn mặt mang khí chất độc đáo của thiếu niên.

Cuối cùng, Lục Tầm cũng biết nguyên nhân.

Khi Diệp Dao học cấp 2, dù đường nét khuôn mặt chưa hoàn thiện, thậm chí anh đã cố ý cắt tóc sát da đầu, nhưng Diệp Dao trông vẫn còn rất xinh xắn, giống như một nữ sinh.

Những đứa con trai như vậy, rất dễ trở thành mục tiêu của mấy thể loại người kỳ quái, cũng như bị những bạn nam trong lớp chèn ép, bắt nạt. Vì thế, đánh đấm là kỹ năng mà anh nhất định phải luyện.

Trước kia, Diệp Dao dùng vũ lực để làm cho những người đó phải im miệng. Sau khi lên đại học, những ác ý đó lại một lần nữa xuất hiện, chuyên núp lùm chửi bới anh.

"Anh Lục, em biết anh đang không vui, nhưng lúc thằng Diệp đi ra, anh cố gắng giả vờ không biết gì đi". Văn Kha nhỏ giọng nói với Lục Tầm, "Bọn nó ở diễn đàn nặc danh khua môi múa mép, chúng ta không có cách nào tìm ra bọn nó, để thằng Diệp biết rồi chỉ có thể rước thêm tức giận vô ích thôi".

Lục Tầm đem điện thoại bỏ vào túi, nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Dao.

"Ai nói không có cách." Hắn đứng lên, cong cong khóe môi, "Không có chút bản lĩnh, làm sao ngồi được ngôi vị chính cung?".

------------------------------------

Bóng đêm dày đặc, dù là đang ở đô thị lớn thì vẫn có những nơi ánh đèn không chiếu tới.

Hai người thanh niên lùn béo sánh vai với nhau trên con đường nhỏ tối tăm, rôm rả trò chuyện về buổi đi chơi tối nay.

"Người tao mới tìm lần này nhiệt tình như lửa, lại còn dâm, mặt cũng đẹp nữa. Rên như hát á, mày lần sau cũng thử xem". Tên mắt tam giác nhớ lại.

Kẻ còn lại xoa xoa cái mũi củ tỏi của mình rồi lắc đầu: "Người của mày mắc quá, tao vẫn thích người của tao hơn, tiết kiệm hơn nhiều, lại có chút ngây thơ, haha, tao khá là thích nó".

"Cũng đúng", tên mắt tam giác vuốt tóc mình, tùy ý tạo một kiểu đầu. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì trên mặt rộ ra một nụ cười đáng kinh, "Có con bé kia khen tao đẹp trai, đúng là khen như khen, tao đẹp sẵn từ trong bụng mẹ rồi. So với cái thằng Diệp Dao kia còn soái hơn gấp trăm lần, đám con gái trong trường đúng là bị mù hết rồi".

Mũi đầu tỏi làm bộ tịch mà nôn một tiếng: "Còn phải nói, mày đừng so sánh mình với nó, làm vậy chính là hạ thấp bản thân. Có cho cái thằng đó thêm 500 năm nữa cũng không học được chút khí phái nam nhi trên người mày. Cái thằng ẻo lả đó, trắng như đàn bà vậy, nhìn không giống con trai chút nào".

Hai người có cùng một chí hướng, nói chuyện rôm rả. Chửi bới người khác khiến bọn hắn hưng phấn cho nên không để ý người đàn ông cao to ở đằng trước.

Sau khi bị ăn một đạp té nhào ra đất, hai người bọn hắn ngây ra.

"Đm, là thằng nào, có não không?", tên mắt tam giác tức giận nói.

Đang đi trên đường mà vô duyên bị đánh, dù có là ai cũng sẽ tức điên lên.

Bọn hắn lập tức lồm cồm bò dậy, quơ quào nắm đấm hướng tới bóng người cao to kia.

Hai đánh một, bọn hắn hôm nay sẽ dạy cho cái thằng điên này một bài học, cho nó biết cái gì là giang hồ hiểm ác!

Ấy vậy mà, mọi ngón đòn của bọn hắn đều bị hóa giải, ánh sáng quá tối tăm, bọn hắn không thấy rõ tên kia ra những chiêu thức nào. Chỉ thấy cả người đau nhức, rồi lại bị nhận ngã xuống đất.

"La đi, sao không la nữa?", một chân Lục Tầm đạp lên người tên mắt tam giác, phát ra tiếng cười độc địa.

"Khụ......" Trước bạo lực tuyệt đối, kẻ vừa nãy ngông cuồng, phách lối cũng trở nên hèn nhát. Tên đó run giọng lấy lòng, "Em với anh không thù không oán, anh có đánh nhầm người không vậy, anh trai?"

"Không thù không oán", Lục Tầm lặp lại mấy chữ này, lực độ dưới chân tăng mạnh, người bị hắn dẫm lên phát ra một tiếng kêu đau đớn, "Lúc bọn mày núp lùm trong mấy diễn đàn nặc danh công kích người khác, sao không thấy biết điều như vậy?"

Nói đến đây, hai người ngã trên mặt đất liền hiểu ra: "Mày là đến trả thù cho Diệp Dao? Mày...... Mày làm sao biết được bọn tao, mày tra ra ID? Mày tìm lầm người rồi — — ái đau!".

Âm thanh đột nhiên im bặt, mắt tam giác cuộn tròn thành một cục đau đớn lăn lộn dưới đất, Lục Tầm nhấc chân lên.

"Đánh tụi bây, tao mới là người phát tởm đây này", Lục Tầm cười lạnh, "Không giữ được nửa dưới của mình nữa đúng không? Tự đái một bãi xuống đất rồi soi xem mình là loại người gì? Tụi bây mà so được với một cọng tóc của cậu ấy à?".

Con đường nhỏ này vừa vắng vẻ vừa tối, cuộc ẩu đả này phần thắng nghiêng hẳn về một bên, cũng không bị ai nhìn thấy.

Lục Tầm thấy cũng đủ rồi, đang muốn rời đi, thì nghe thấy hai người kia nhỏ giọng chửi rủa: "Đều là đàn ông, giả vở cái gì ...... Tụi tao quản không được nửa người dưới, chẳng lẽ thằng Diệp Dao lại có thể? Nó dạng chân cho mày chơi mấy lần rồi mà sao mày che chở thế? Há, chắc chỉ có mình mày thì không đủ thỏa mãn chứ gì".

Lục Tầm dừng bước, nghe xong những lời này, sắc mặt của hắn lạnh tanh.

Diệp Dao ...... cậu ấy làm sao có những thứ dục vọng bẩn thỉu này. Chyện này cho dù có dính líu tới Diệp Dao một chút, cùng đều là xem thường cậu ấy.

Đó là thứ tình khiết nhất trong cuộc đời nhầy nhụa và hỗn loạn của hắn, không thể vấy bẩn, vĩnh viễn không ai có thể.

Lục Tầm cười lạnh một tiếng, xoay người, một lần nữa lại bước về phía hai người đang nằm lăn trên đất.

--------------------------------------

Diệp Dao không biết Lục Tầm đang làm gì ở bên kia, lại càng không biết trong lòng Lục Tầm anh sống thanh tâm quả dục giống như người tu tập.

Diệp Dao nằm ở trên giường nhắn tin cho Lục Tầm, sau khi nhận được tin nhắn【 Bài tập sửa gần xong rồi, về liền bây giờ 】của Lục Tầm anh mới an tâm .

Suy nghĩ một lát, Diệp Dao nhấp vào diễn đàn nặc danh.

Anh bỏ qua bài post của chính mình, chọn bài có liên quan đến Lục Tầm.

Bên trong đăng toàn ảnh của hắn, Diệp Dao lưu từng tấm một vào album ẩn, lúc nhìn thấy một bức hình thì anh chợt dừng lại.

Đó là bức ảnh khi Lục Tầm đang vén đồng phục chơi bóng lên lau mồ hôi, trên cơ bụng mờ hơi nước được phủ một tầng nắng chiều, tăng phần gợi cảm cho bức ảnh.

Diệp Dao mấp máy môi, lòng có chút ngẩn ngơ, anh dùng ngón tay chọc chọc ảnh chụp trên màn hình.

Anh biết cảm giác được chạm vào những khối cơ bụng kia, biết hơi ấm của làn da ấy, mỗi lần tiếp xúc thân mật, anh đều cảm nhận được khát vọng trong con tim mình, khát vọng được tiến sâu hơn.

Chỉ cần Lục Tầm không biết, anh sẽ nỗ lực bảo trì khoảng cách bạn tốt, đem bí mật này chôn dưới đáy lòng, vĩnh viễn giấu đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Tầm: Người anh em của tôi là một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, không giống mấy thằng khác.

Diệp Dao: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net