Truyen30h.Net

Dm Edit May Thu Tron Nua Xem Kim Nhan

Diệp Dao trở về phòng, anh ngồi xuống tự pha cho mình một tách trà.

Hương trà thanh tao, Diệp Dao vừa ngửi vừa chải vuốt tâm trạng thấp thỏm nhưng cũng thật lạ kỳ.

Việc Lục Tầm bỏ chạy không nằm ngoài dự đoán, dù sao cả hai cũng từng làm bạn được nhiều năm. Khoảnh khắc mối quan hệ này kết thúc, nói không khổ sở, là nói dối.

Nhưng bên cạnh đó còn đọng lại một loại cảm xúc thoải mái khi thuận theo ý trời.

Anh không cần phải vắt óc nghĩ cách tránh né Lục Tầm, không còn phải thận trọng tiến lên như giẫm trên sợi dây, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát giác.

Giống như trước khi bước vào phòng thi đại học, anh tự nhủ không cần quá lo lắng khi gặp những bài không làm được, vì anh đã nỗ lực học tập hết mình nên dù có trượt cũng không cần phải quá tự trách hay thất vọng.

Bây giờ mọi chuyện giữa anh và Lục Tầm đã kết thúc, mà anh đã cố gắng hết sức để giữ gìn tình bạn này.

Diệp Dao uống cạn tách trà.

Ngủ thôi, ngày mai lại là một ngày mới, mặt trời không vì ai mà ngừng mọc.

---------------------------

Lục Tầm bỏ chạy khi trong đầu trống rỗng, thứ duy nhất còn sót lại chính là câu nói của Diệp Dao vừa rồi.

Tao thích nằm dưới. Tao thích nằm dưới. Tao thích nằm dưới.

Uy lực của câu nói này lúc này còn mạnh hơn chú Kim Cô của Đường Tăng, nó lặp đi lặp lại liên tục, cho đến khi Lục Tầm xuống lầu, bị gió xuân se lạnh thổi qua, lúc này mới chợt tỉnh.

Trong phòng, lúc Diệp Dao nói câu đó, diễn viên đóng vai thụ trong điện thoại đúng lúc phát ra tiếng ngân nức nở. Chỉ một nháy mắt, hắn liền bổ não ra hình ảnh Diệp Dao nằm trên giường.

Diệp Dao mặc bộ đồ ngủ trắng sữa mềm mại, má hơi ửng đỏ vì chăn bông đủ ấm. Diệp Dao nhìn hắn mỉm cười, đưa tay và chạm vào hầu kết của hắn.

Tất nhiên là Lục Tầm chưa từng được Diệp Dao sờ nơi đó. Dù sao đây cũng là địa phương bình thường khó mà chạm đến được. Nhưng chỉ là tưởng tượng một chút cũng khiến toàn bộ da đầu hắn tê rần.

Một Diệp Dao như vậy --- khác xa bình thường.

Làm sao hắn có thể tưởng tượng Diệp Dao như vậy? Thế khác nào chung hội với những tên khốn dám sỉ nhục Diệp Dao?

Ngày trước, khiến hắn bực bội nhất là có người nghĩ Diệp Dao như vậy. Nhưng bây giờ, chính hắn lại trở thành một trong số chúng.

Điều này cũng là một trong những lý do khiến Lục Tầm chạy trối chết, trốn tránh đối mặt với Diệp Dao.

Lúc này Lục Tầm đang ở tầng trệt, hắn đi vòng quanh tòa nhà vài lần. Tinh lực của hắn dồi dào, lao đi với tốc độ cực nhanh cũng không khiến hắn thấy mệt, mà ngược lại còn khơi gợi ngọn lửa vô danh bùng cháy, trong đầu rối như tơ vò.

Là một người đồng tính, Diệp Dao thích kèo dưới, chứ không phải ở trên như hắn đã nghĩ.

Làm sao bây giờ?

Diệp Dao khác hắn, sao lại vậy được, sao lại không giống nhau!

Lục Tầm tới tới lui lui không biết bao nhiêu vòng rồi đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn bỏ lại Diệp Dao mà chạy đi không nói một lời, liệu có khiến Diệp Dao hiểu lầm hắn ghê tởm cậu ấy, khinh thường cậu ấy không?

Lưng Lục Tầm túa mồ hôi lạnh, hắn cấp tốc lao vào thang máy về lại căn phòng. Đứng trước cửa, hắn hít một hơi sâu, sửa sang lại quần áo, sau đó mở ra thật cẩn thận.

Căn phòng yên tĩnh, Diệp Dao không ở bên trong.

Lục Tầm mất mát đi vào phòng cầm di động lên xem. Trong lúc hắn đi, Diệp Dao không nhắn cho anh một tin nhắn, nói hắn về trước hay sao đó.

Điện thoại chứa đầy tin nhắn rác do các ứng dụng gửi tới, Diệp Dao chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện, một cái cũng không có.

...... Không ổn.

Nghĩ đến chuyện Diệp Dao có thể sẽ tức giận vì chuyện này, Lục Tầm vội vàng mở khung chat với Diệp Dao. Nhưng lúc ngón tay đặt trên bàn phím, Lục Tầm đột nhiên phát hiện mình không nên viết cái gì.

Hắn nên giải thích ra sao?

Chạy ra ngoài không phải vì buồn nôn, mà bởi vì những ảo tưởng quái dị của hắn?

Mấy lần sắp xếp từ ngữ thất bại, cuối cùng hắn đắn đo chọn một cái sticker thật dễ thương gửi qua.

Một con cá mập nhỏ với cái đầu tròn trịa ló nửa đầu từ sau bức tường, bên trên viết: 【 Bảo bối, có nhà không?】

Lục Tầm đợi một lát cũng không thấy Diệp Dao trả lời.

Hắn nhíu mày, đi vòng quanh nhà vài vòng, cuối cùng ra trước cửa nhà Diệp Dao chờ.

Hắn vẫn ở tầng trệt, không thấy Diệp Dao ra ngoài, vậy chắc chắn Diệp Dao đang ở trong phòng, chỉ cần gõ cửa là có thể gọi Diệp Dao ra.

Cánh tay giơ lên tạm dừng.

Sau khi Diệp Dao ra rồi thì sao, hắn sẽ nói gì?

Đầu óc Lục Tầm rối bời, hôm nay hắn đã nhận quá nhiều cú sốc. Từ việc Diệp Dao lẩn tránh không phải vì chán ghét hắn, mà là vì thích đàn ông, cho đến việc Diệp Dao thừa nhận chuyện thích nằm dưới. Và sau đó còn là những tưởng tượng tội lỗi của hắn. Một đợt nối tiếp một đợt, đánh sâu vào thế giới quan của hắn.

Bây giờ tìm Diệp Dao mà không thể giải thích rõ ràng, ngược lại còn nhiễu sự.

Cuối cùng, Lục Tầm quyết định không gõ cửa, hắn chậm rãi quay về phòng, ngồi trên sô pha tự hỏi.

Hắn cần một người giúp hắn gỡ rối.

Lục Tầm mở danh bạ, tìm quân sư quạt mo, Lục Minh.

Vì không biết quân sư có còn block hắn không nên Lục Tầm trực tiếp gọi điện thoại.

Sau một lúc chờ đợi, cuộc gọi được kết nối

Bên phía Lục Minh rất ồn ào, giọng cậu vang lên ngay sau đó: "Alo? Em đang xem ca nhạc, có chuyện gì chút nói sau".

"Có một số chuyện tình cảm anh muốn hỏi cậu" Lục Tầm nói.

"Ngồi trong buổi diễn Rock & Roll phân tích vấn đề tình cảm?" Lục Minh khó tin mà rằng, "Bầu không khí này mà thích hợp à? Khi nào buổi diễn kết thúc em gọi anh sau".

"Suy đoán lúc trước của mày đúng rồi" Lục Tầm nói, "Diệp Dao thật sự là cong, cậu ấy nói với anh là cong sau khi vào đại học"

Lục Minh kinh hãi, cậu liếc trái liếc phải sau đó, từ khán đài lui về cánh gà.

Tại buổi trình diễn âm nhạc Rock & Roll mà phân tích chuyện tình cảm, đây mới là hành vi Punk chân chính! Thật nghệ thuật!

Tuy đã biết Diệp Dao cong nhưng Lục Minh cũng chưa từng khuyên anh tránh xa Lục Tầm. Vì chiếc áo len hồng nhạt Lục Tầm dệt lúc trước còn đọng lại trong đầu cậu, đồng thời khắc sâu trong thế giới quan.

Lục Minh vừa di chuyển đến một nơi yên tĩnh, về nói chuyện cùng Lục Tầm: "Anh ta cong, không phải vừa vặn với anh sao?"

Dù sao Lục Tầm cũng không thẳng.

Lục Tầm gọi điện thoại tới là muốn cậu phân tích cái gì? Phân tích hai thằng đàn ông làm cách nào để yêu đương càng này càng ngọt ngào?

"Vừa cái đầu heo" Lục Tầm siết chặt mày, "Cậu ấy cong thì vừa như thế nào với tao?."

Lục Minh: "......".

Chuyên gia giám định Gay đẳng cấp như Lục Minh cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra biểu tình như chó đớp cứt.

U là trời, quá tuyệt vời, quánh đờ phùn. Lục Tầm vẫn nghĩ mình còn thẳng như thép!

"Cho nên, anh là trai thẳng, anh phát hiện anh ta cong, nhưng vẫn muốn làm bạn tốt với anh ta, chỉ là không biết nên ở chung như thế nào?"

"Cũng gần giống vậy" Lục Tầm nói, "Nếu không thì làm sao, phát hiện cậu ấy cong liền bỏ của chạy lấy người? Tình cảm đã nhiều năm như vậy rồi, nói xa là xa? Anh mày cũng không cực đoan đến vậy".

Lục Minh: ".... Bớt xạo chó lại".

"Lúc trước, thằng bạn anh cũng khóc lóc nói cả hai lớn lên cùng nhau, cũng quen biết nhiều năm như vậy, đừng nói không để ý liền không để ý tới hắn, anh nói thế nào?" Lục Minh nhẫn tâm vạch trần hành vi tiêu chuẩn kép của một cá nhân nào đó, "Anh nói anh không quan tâm, đừng nói quen được mấy năm, dù có quen trăm năm thì cũng không có cửa, há".

Lục Tầm bất mãn: "Tên đó sao có thể so với Diệp Dao"

Lục Minh: "...... Được, anh thích nói sao thì tùy".

"Không có lý do gì mà trai thẳng không thể kết bạn với đồng tính" Lục Tầm lại nói.

Lục Minh mặt không cảm xúc kinh thường: "Trước đây anh cũng từng nói, anh lại chẳng có bệnh, mắc gì dây dưa với một tên Gay".

Lục Tầm câm như thóc.

Lục Minh cũng im lặng.

Không phải Lục Tầm đã suy xét rõ ràng chuyện tiếp tục làm bạn với Diệp Dao rồi sao? Gọi điện cho hắn cuối cùng là muốn hỏi cái gì?

Nhất định là có thứ đó vượt tầm kiểm soát của Lục Tầm.

Lục Minh nghĩ nghĩ: "Anh ta tỏ tình với anh, nhưng anh không biết đáp lại thế nào?".

"Không có" Lục Tầm vô thức siết chặt điện thoại rồi đi quanh phòng vài vòng.

Hắn vừa nhận ra một điều. Lúc nãy, vì quá sốc chuyện Diệp Dao nằm dưới nên tạm thời đánh mất tỉnh táo. Bây giờ nghĩ lại, chuyện Diệp Dao trên hay dưới là quyền riêng tư, chưa có sự cho phép của Diệp Dao hắn không nên nói với người khác.

Hắn không nói nguyên nhân, Lục Minh cũng không có cách giúp hắn.

Thôi, chuyện này vẫn nên tự mình phân tích.

Lục Tầm nói vu vơ thêm vài câu, vừa định cúp điện thoại thì Lục Minh ở đầu bên kia đã ngăn lại.

"Em không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng nếu anh vẫn muốn là bạn với anh ta. Hơn nữa, vẫn muốn ở chung như trước kia thì em khuyên anh bỏ đi" Lục Minh nghiêm túc nói.

Lục Tầm dừng động tác cúp máy.

"Cho dù bây giờ anh ta không thích anh. Chẳng lẽ anh còn định tiếp tục đan áo len như trước, thậm chí, đưa anh ta đi chơi khắp nơi rồi nắm tay dạo mát? Thôi bỏ đi, nếu cả hai là trai thẳng thì còn được. Bây giờ anh ta cong rồi, anh lại nói anh thẳng, lỡ có ngày anh ta rung động với anh, thì anh tính làm gì đây?"

Đồng tử Lục Tầm co lại.

Nếu...... Diệp Dao thích hắn?

Đầu óc như muốn nổ tung, máu sôi trào giống như đang chạy nước rút ở tốc độ 180 dặm. Đây là sự căng thẳng đến từ bản năng, tim Lục Tầm đập thình thịch.

Lục Minh nhìn không nhìn thấy biểu cảm bên kia của Lục Tầm, vì thế nói tiếp: "Một là tuyệt giao đường ai nấy đi. Hai là tiếp tục ở chung, nhưng phải giữ khoảng cách, chỉ làm bạn đơn thuần?"

Cả hai sự lựa chọn, Lục Tầm không chấp nhận được cái nào.

Bảo hắn tách ra, đó là điều hoàn toàn không thể, trừ phi hắn chết.

Nhưng nếu phớt lờ cảm xúc của Diệp Dao để tiếp tục làm bạn, vậy Diệp Dao sẽ buồn đến mức nào? Một người như vậy sao có thể xứng đáng là bạn Diệp Dao?

Cuối cùng, Lục Minh chốt một câu: "Nếu không muốn chuyện như vậy xảy ra, em khuyên anh nên giữ một khoảng cách nhất định. Mỗi khi muốn lấn tới, hãy cân nhắc xem mình có thể gánh chịu được hậu quả hay không?".

Nói xong, Lục Minh cúp điện thoại, khinh thường hừ lạnh.

Lục Tầm còn dám nói chính mình là trai thẳng.

Cậu đã không còn là thằng ngốc ngây thơ dễ bị Lục Tầm gạt của trước kia.

Lục Tầm mà là trai thẳng, cậu hái đầu xuống cho hắn đem làm bóng đá luôn!

Hai đứa Gay mỗi ngày nắm tay, vẫn nên mau mau về bên nhau đi! Cậu mà không kích một chút, nhiều khi Lục Tầm lại nghĩ mình thẳng thật?

--------------------------------

Lục Tầm lại bắt đầu đi tới đi lui khắp phòng.

Cỗ cảm xúc khó hiểu tràn ngập thân thể khiến hắn không thể dừng lại được.

Mối quan hệ giữa hắn và Diệp Dao --- sẽ trở nên như thế nào?

Trong hai mươi năm cuộc đời, Lục Tầm chưa từng nghi ngờ về tính dục của mình, khỏi nói tới chuyện bản thân là Gay ngầm.

Chẳng đời nào hắn chấp nhận hôn một thằng khác. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến hắn buồn nôn.

Nhưng nếu đổi thành Diệp Dao......

Lục Tầm vô thức nuốt nước bọt.

Trước giờ, hắn chưa bao giờ áp những ảo tưởng dâm loạn ấy lên Diệp Dao. Thậm chí khi tắm chung, hắn đều cố tình tránh mắt nhìn thân dưới Diệp Dao.

Nhưng nếu đổi đối tượng hôn sâu thành Diệp Dao, thì chẳng có gì ghê tởm cả.

Vì đó là Diệp Dao nên cho dù ở đâu, đối với hắn đều thơm tho.

Môi của Diệp Dao sẽ có vị gì?

Tốc độ đi của hắn ngày càng nhanh.

Diệp Dao đã nói rõ cậu ấy là người ở dưới.

Nếu Diệp Dao thích hắn, hắn có thể lên giường cùng Diệp Dao được sao?

Hình ảnh đó lại hiện lên trong tâm trí Lục Tầm.

Diệp Dao nằm trên giường, vươn tay khẽ chạm quả táo của hắn.

......

Hắn thực sự muốn bảo trì khoảng cách với Diệp Dao sao?

Vì là trai thẳng, nên hẳn là phải làm như vậy, Diệp Dao sẽ cũng không có khả năng sẽ thích hắn. Vì vậy, hắn có thể duy trì tình anh em lâu dài cùng Diệp Dao và trở thành một người bạn chuẩn mực?

-----------------------

Ngày hôm sau, khi Diệp Dao thức dậy thì nhìn thấy sticker Lục Tầm gửi cho mình.

Diệp Dao: "?".

Xem thời gian gửi tin nhắn, thì có vẻ Lục Tầm đã trở lại rất nhanh?

Khả năng tiếp nhận của Lục Tầm hơn cả mong đợi của anh. Diệp Dao nghĩ tới nghĩ lui, cuối quyết định không hồi âm.

Nhìn tình trạng này, có lẽ Lục Tầm vẫn còn muốn tiếp tục làm bạn với anh. Nhưng tối qua Lục Tầm tối không gõ cửa tìm, cũng chẳng hề gọi điện cho anh, xem ra là đang do dự.

Do dự không biết có nên tiếp tục ở bên làm bạn với một kẻ đồng tính nằm dưới hay không?

Cứ để mọi thứ chậm rãi nhạt nhòa thì tốt hơn.

Diệp Dao bắt đầu buổi dạy thêm. Suốt cả một ngày, anh không hề nhìn thấy Lục Tầm.

Đây cũng chẳng phải chuyện ngoài ý muốn. Thật ra, nếu Lục Tầm muốn duy trì mối quan hệ bình thường với anh, thì ít ra gặp mặt vẫn còn chào hỏi, chỉ là hạn chế tiếp xúc với nhau. Đó cũng là khoảng cách mà anh mong muốn, chỉ không ngờ lại đạt được nhanh đến vậy.

Nghĩ theo hướng này càng khiến anh nhẹ nhõm.

Diệp Dao nhẹ lòng mà hoàn thành một ngày dạy học. Sau khi kết thúc, anh và Vương Học cùng nhau ra cửa.

Vương Học đi về nhà, còn anh thì tìm xe chuẩn bị quay lại ký túc xá.

Vương Học vừa đi vừa bắt chuyện: "Anh Dao, không phải khoác lác chứ anh quen em thì sướng rồi. Anh muốn làm cái gì cũng được, khỏi cần bôn ba vất vả, chỉ cần tập trung làm chuyện mình thích. Toẹt vời ha, không phải ai cũng cho anh được cơ hội này đâu~".

"Chăm chỉ học hành đi, đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tu---" Diệp Dao mở cửa, lời vừa nói một nửa đột nhiên im bặt.

Một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm ở trước hành lang nhà anh.

Người kia vốn chân dài vai rộng, khí chất ngang tàn bất cần, không hiểu sao giờ lại ủy khuất ngồi xổm bên ngoài cửa, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau khi nhìn thấy Diệp Dao, Lục Tầm nhanh chóng phủi phẳng quần áo. Hắn liếc trộm mặt Diệp Dao một chốc, sau đó cấp tốc dời lên quần áo của Diệp Dao.

"Về trường cùng nhau nhé?" Lục Tầm mất tự nhiên hỏi.

Diệp Dao hỏi với vẻ khó tin: "Mày cố ý đứng đây chờ tao á?"

Anh tưởng bọn họ nên duy trì mối quan hệ bạn bè tôn trọng lẫn nhau. Vậy mà Lục Tầm còn muốn chờ anh về trường cùng nhau sao?

"Anh Dao, đó là ai vậy?" Vương Học cảnh giác lên tiếng.

"...... Bạn của anh" Diệp Dao nói.

Lục Tầm hừ nhẹ, vô duyên vô cớ mà thấy khó chịu.

Bạn bè, mối quan hệ của họ, chỉ một tiếng bạn đơn giản là xong?

Còn thằng nhãi này, cái gì mà 'anh Dao', ai cho phép nó gọi kiểu đó? Thâm thật sự, dám thân thiết kêu tên Diệp Dao, lại còn thêm 'anh' ngọt xớt, dỗ Diệp Dao vui vẻ.

Lục Tầm muốn tận dụng khoảng thời gian này suy nghĩ kĩ càng xem bước tiếp theo nên làm gì? Mối quan hệ của anh và Diệp Dao nên như thế nào mới tốt.

Trước khi nghĩ thông, hắn muốn duy trì một khoảng cách tôn trọng nhất định để tránh xúc phạm tới Diệp Dao.

Nhưng không ngờ vừa gặp lại, hắn liền phải phá vỡ quy tắc!

Tại sao nhãi ranh này còn thân thiết với Diệp Dao hơn cả hắn! Thằng con này không phải là học sinh bổ túc bình thường sao!

Lục Tầm bước nhanh về phía trước, hắn nhìn ba lô của Diệp Dao phân vân không biết có nên giành lấy như trước hay không.

Cuối cùng hắn vẫn nhịn, lịch sự hỏi: "Nhiều đồ quá, tao mang giúp nhé?"

Diệp Dao lắc đầu: "Không cần, đi thôi".

Lục Tầm khổ sở vì bị từ chối, mặt mày vô cảm theo anh vào thang máy.

Vách tường được lót gương, hắn nhìn chằm chằm bàn tay Diệp Dao buông rũ, chỉ cần thoáng vươn ra là dễ dàng nắm lấy.

Đầu ngón tay phát ngứa, hắn khẽ siết thành quyền, chỉ e lúc hắn vô ý nó sẽ tung cánh bay đi tìm tay Diệp Dao, thế thì hỏng bét.

Nhưng cũng lâu rồi hắn chẳng thể gần gũi với Diệp Dao.

Diệp Dao cũng không chủ động chạm vào hắn.

Tất nhiên, Diệp Dao sẽ không chủ động chạm vào hắn rồi.

Đêm hôm qua hẳn Diệp Dao rất tức giận.

Tâm trạng Lục Tầm cực kỳ buồn phiền, hắn hết siết tay rồi lại buông lỏng.

Lục Tầm rối rắm thật lâu, chờ đến khi xuống xe về trường, cùng Diệp Dao đi trên con đường nhỏ, hắn vội vàng xin lỗi.

"Ngày hôm qua --- tao xin lỗi, tao bỏ đi như vậy" Lục Tầm nói, "Mày muốn trách muốn mắng gì cũng được".

Trong nhất thời, Diệp Dao không kịp tiêu hóa lời Lục Tầm nói, phải mất một lúc nắm bắt tình hình, anh dở khóc dở cười nói: "Tao không giận gì mày đâu, mày chạy rất đúng lúc".

Lục Tầm mà không chạy thì kế tiếp mới phiền toái.

Có vẻ Lục Tầm đã nghĩ thông suốt. Thật tốt, khoảng cách như bây giờ càng khiến anh thoải mái.

Lục Tầm có chút bối rối, nhưng thấy Diệp Dao chẳng có vẻ tức giận, hắn cũng thoáng yên tâm.

Gió đêm thổi xào xạc.

Trước đây, mỗi khi anh cùng Diệp Dao đi trên con đường này, nếu không phải vai kề vai, thì cũng là tay lồng tay không rời.

Nhưng bây giờ, cái gì hắn cũng không làm được.

Thật khó chịu, trong lòng trống rỗng.

Hắn mong mỏi được cận kề Diệp Dao --- dù chỉ là một chút.

Với tình hình hiện tại, khoảng khắc duy nhất được ở cùng Diệp Dao, chỉ còn lại lúc ngủ ở ký túc xá.

Tuy không thể cùng giường, nhưng ít ra hắn còn có thể đầu đối đầu với cậu ấy. Trong đêm vắng, hắn có thể có thể ngắm bóng dáng ngủ say của Diệp Dao.

Đó là chiếc phao cứu hộ duy nhất.

----------------------

Sau khi về ký túc tắm rửa, Lục Tầm mỏi mệt bò lên giường.

Rất nhanh thôi, chỉ chốc nữa là có thể cùng Diệp Dao đầu đối đầu ......

Lục Tầm vừa leo lên giường liền thấy một cảnh tượng khiến hô hấp hắn đột nhiên đình trệ --- Diệp Dao dời cái gối sang đầu giường bên kia. Lúc này anh đang ở xa xa đọc sách.

"Mày làm cái gì thế?" Lục Tầm thất thanh hỏi.

"Hả?" Nghe tiếng gọi, Diệp Dao rời mắt khỏi cuốn sách, "Tao có làm gì đâu? Chỉ là dời gối đi chỗ khác thôi mà".

Diệp Dao nhìn sắc mặt âm trầm của Lục Tầm rồi nhướng mày: "Chẳng lẽ mày còn tưởng chúng ta sẽ vẫn ngủ như trước kia? Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, bớt ảo tưởng đi, Lục Tầm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net