Truyen30h.Net

Dm Edit May Thu Tron Nua Xem Kim Nhan

Sáng hôm sau, Diệp Dao được một phen mất vía khi nhìn thấy Lục Tầm đứng kế bên bồn rửa mặt.

Hắn cúi đầu lặng lẽ đánh răng, sắc mặt tiều tụy như bị ma ám, trở thành anh đẹp trai suy sụp. Thấy Diệp Dao tới gần, Lục Tầm liền nở một nụ cười dính đầy bọt mép.

Sao mà trông đần độn thế chứ lị.

"... Mày không sao chứ" Diệp Dao dè dặt hỏi.

"Tao ổn" Lục Tầm phun bọt rồi nói, "Hôm qua, xem xong trận bóng thì bị mất ngủ".

Diệp Dao bán tín bán nghi, cuối cùng khuyên nhủ: "Sau này, xem thì xem vào ban ngày, ít thức khuya lại, hại sức khỏe lắm".

Lục Tầm gật đầu.

Nhìn hắn có vẻ không bỏ vào tai, Diệp Dao đặc biệt nhấn mạnh: "Thức khuya còn dễ bị xấu xí nữa --- À, thôi bỏ đi"

Lục Tầm đâu có quan tâm ngoại hình, anh nói cái này làm gì.

Ấy vậy mà, anh lại thấy Lục Tầm trợn lớn hai mắt. Hắn vội vã súc sạch miệng, rồi chạy biến ra khỏi phòng tắm.

Diệp Dao cũng ló đầu nhìn theo. Anh thấy Lục Tầm lao tới trước chiếc gương toàn duy nhất trong ký túc, săm soi da mặt.

Diệp Dao: "......".

Mập Mạp đang rửa mặt bên cạnh cũng bị dọa y chang. Cậu ta nhìn Diệp Dao, khiếp sợ: "Chuyện gì xảy ra vậy? Qua một đêm, tự nhiên anh Lục lại chú ý đến vẻ bề ngoài?".

"...... Không biết nữa" Diệp Dao nói, "Biết đâu trong trận bóng tối qua có một cầu thủ vô cùng đẹp trai đã kích phát lòng hiếu thắng của hắn cũng không biết chừng".

--------------------------------

Diệp Dao vẫn lên lớp như thường lệ. Chờ đến khi hết tiết, anh lấy điện thoại ra lướt liền nhận được một cái sticker từ Lục Tầm.

Đó là một con vịt mập màu trắng, đôi mắt ngấn lệ, nó ngồi bệt dưới đất dùng cánh viết chữ【 Biết là cậu bận, nhưng rảnh rồi thì đừng quên tôi, quạc~】.

Diệp Dao bị chọc cười, anh vuốt ve con vịt béo trên màn hình.

Dù quan hệ của bọn họ đã như thế, nhưng Lục Tầm vẫn miệt mài gửi sticker hâm nóng tình cảm như cũ. Như vậy đủ thấy hắn còn coi trọng tình bạn này.

Và đó cũng là điều anh mong muốn.

Tâm trạng của Diệp Dao vô cùng phức tạp.

Hiện giờ, anh không còn phải thấp thỏm, bất an như trước vì đã duy trì khoảng cách nhất định với Lục Tầm, thoạt nhìn mọi thứ có vẻ rất cân bằng.

Nhưng vì cả hai từng là bạn thân thiết, nên việc phải cư xử khách sáo cũng khiến anh có chút chạnh lòng.

Nếu như có một hoạt động gì đó giúp anh phân tâm thì tốt nhỉ. Như đi bộ leo núi vào cuối tuần hay đại loại vậy. Qua một quãng thời gian, thì có lẽ anh đã thích ứng rồi.

Diệp Dao cứ nhìn điện thoại chằm chằm, lại thấy Lục Tầm gửi một tin nhắn khác: 【 Thật ra, tối hôm qua tao mất ngủ không phải vì trận bóng, ...】

Anh vừa đọc xong câu này thì tự nhiên chỉ 2s sau Lục Tầm đã thu hồi.

Qua một chốc, hắn lại gửi tới một cái Sticker nữa: 【 Hôm nay cũng phải cố gắng lên! Quạc~ 】

Anh chờ thêm vài phút, sau đó mới chậm rãi gõ chữ: 【 Được rồi, cố lên. 】

Diệp Dao: 【 Vừa nãy mày thu hồi cái gì đó? 】

Lục Tầm trả lời rất nhanh: 【 Không có gì, bất cẩn gửi nhầm một cái sticker xấu xí thôi. 】

Lục Tầm: 【 Tối nay đi ăn cơm chung chứ? 】

Diệp Dao nhìn dòng thông báo tin nhắn đã thu hồi, cuối cùng cũng không bắt bẻ hắn: 【 Tối nay muốn tự học. 】

Lục Tầm trả lời: 【 Vậy cho tao đi với? Tao cũng muốn học hành chăm chỉ như mày. 】

Phòng tự học là nơi an tĩnh, Diệp Dao không từ chối, anh rũ mắt hồi âm: 【 Được 】

-------------------------

Sau khi nghỉ giữa trưa, trạng thái của Lục Tầm trông khá hơn hẳn. Buổi tối hắn sẽ được cùng Diệp Dao đến phòng tự học. Hắn nhanh chóng khôi phục phong độ trở về là một anh chàng đẹp trai cuốn hút như xưa.

Chỉ cần không có tiết thì có thể tự học. Diệp Dao chọn một phòng vừa phải, bên trong có một số sinh viên khác đang tập trung học. Anh ngồi gần cửa sổ, Lục Tầm thì ngồi cạnh anh.

Diệp Dao bắt đầu lật sách.

Một tay anh cầm bút, tay còn lại thì đặt cạnh giao điểm giữa bàn anh và Lục Tầm.

Học tập có thể giúp con người tĩnh tâm, nhất là khi học những điều khoản, quy định của pháp luật, nó còn dễ dàng khiến người ta đánh mất cả dục vọng tầm thường.

Không biết học được bao lâu, thì đột nhiên có một vật ấm nóng chạm vào tay anh

Diệp Dao nhìn qua bên cạnh, liền thấy tay của Lục Tầm đang dính sát.

Hai tay không tiếp xúc nhiều, chỉ chạm vào mu bàn tay một chút, thỉnh thoảng truyền đến cảm giác lại hơi tê ngứa.

Diệp Dao không nói gì, anh dịch tay vào phía trong rồi tiếp tục đọc sách.

Còn chưa đọc được nửa trang, tay Diệp Dao lại bị chạm vào.

Lục Tầm vượt ra khỏi giao tuyến, cố chấp đuổi theo.

Sách của hắn nãy giờ còn chưa lật được một trang.

Lần này Diệp Dao không rụt tay về nữa, anh nhíu mày, bực bội gọi: "Lục Tầm".

Thanh âm cực khẽ, sẽ không làm phiền những người khác trong phòng, nhưng đối với Lục Tầm, người đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, thì đó không khác gì tiếng sấm bên tai.

Lục ngẩng phắt đầu dậy: "Hả? Sao?".

Diệp Dao ra hiệu bảo hắn nhỏ giọng, sau đó nghiêng đầu nhìn tay của hắn.

Lục Tầm cũng nhìn theo, sau đó sửng sốt, vội vàng rụt tay về.

Lục Tầm gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng.

"Tao không cố ý" Lục Tầm nhỏ giọng giải thích, "Tao đang nghĩ chuyện khác, không biết thế nào lại ---".

Dưới tình huống không có sự chỉ huy của não, thế mà tay hắn lại lặng lẽ vi phạm ý chí, lén lút đi dán chặt vào Diệp Dao.

Haiss, chết tiệt.

"Ra là thế" Diệp Dao nói, "Vậy tao sẽ ngồi xa hơn".

Diệp Dao nhích ghế qua một đoạn, để giữ khoảng cách nhất định với Lục Tầm.

"Đọc tiếp đi" Diệp Dao nói.

Lục Tầm ngập ngừng muốn nói, cuối cùng hắn vẫn chọn im lặng, chỉ mím môi rồi gật đầu.

Diệp Dao an tĩnh đọc hai trang sách, rồi anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lục Tầm không đưa tay qua nữa, chân hắn còn đang thành thật gác dưới bàn. Mọi thứ có vẻ thật bình thường, ngoại trừ ...

Nửa trên của Lục Tầm vốn cách anh một khoảng, hiện tại thu lại còn chưa tới hai gang tay. Nếu Lục Tầm tiếp tục dịch về phía vai anh, không sớm thì muộn hai người sẽ chạm nhau.

Diệp Dao: "......".

Anh không đổi chỗ nữa, mà xoay người về một hướng khác. Lúc này, đây anh không đọc sách nữa, mà dời sự chú ý lên người Lục Tầm.

Sau khi anh nghiêng người, Lục Tầm cũng chậm rãi nghiêng theo. Thân trên vốn đang góc vuông 90 độ với mặt ghế, sau đó chậm rãi uốn cong thành 80 độ, 70 độ.......

Làm gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ đang trình diễn ảo thuật cưa đôi người?

Thấy cả cơ thể như muốn dính hết vào tường, Diệp Dao chọc vai Lục Tầm: "Biết mắt mày tốt rồi, nhưng đâu cần để sách xa vậy".

Lục Tầm chợt tỉnh táo lại, hắn nhìn tư thế của bản thân, rồi lại nhìn bàn học. Cuối cùng, hắn vội vàng đem chỉnh lại cả người cho thẳng.

"Tao thực sự không cố ý!" Lục Tầm giải thích, "Cũng chẳng biết vì sao lại chạy đến chỗ mày nữa."

Diệp Dao nhìn Lục Tầm lật liên tiếp mấy trang, sau đó cầm bút chuẩn bị nghiêm túc học tập, anh khẽ thở ra một hơi.

"Tao là đồng tính luyến ái, Lục Tầm" Diệp Dao nhẹ giọng, "Mày cứ nghĩ thật kỹ càng, thật thấu đáo, nghĩ đến mức cảm thấy ghê tởm mới thôi. Có như vậy mà sẽ không dựa vào bản năng tới gần tao nữa."

"Tao đang nghĩ ...... Tao đang nghiêm túc nghĩ" Lục Tầm thấp giọng.

Diệp Dao tin hắn, nên tiếp tục đọc sách.

Bên cạnh anh, suy nghĩ của Lục Tầm đã vượt khỏi những trang sách.

Diệp Dao bảo hắn nghĩ thật kỹ, nghĩ thật sâu.

Đây là từ chính miệng Diệp Dao yêu cầu.

Như nhận được thánh chỉ, suy nghĩ Lục Tầm bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Trước đây, hắn không dám nghĩ quá xa, vì như vậy rất thiếu tôn trọng Diệp Dao. Nhưng bây giờ đã khác, yêu cầu ấy như một sắc lệnh giải phóng cho hắn.

Diệp Dao thích đàn ông, nên khi bày tỏ tình cảm, cậu ấy sẽ chủ động nắm tay, vòng tay qua eo, đem đầu tựa lên vai người đó.

Nếu người đó muốn cúi đầu hôn, thì Diệp Dao sẽ phối hợp ngẩng đầu lên, dâng tặng đôi môi mình.

Người đàn ông ôm Diệp Dao vốn có nhân diện mơ hồ, nhưng không hiểu vì sao, nó từ từ biến thành khuôn mặt của hắn, cũng từ đó xoa dịu cơn tức giận nơi trái tim.

Người như vậy mới xứng đáng có thể ôm Diệp Dao.

...... Cổ họng khô khốc, hắn muốn uống thật nhiều nước mát.

Ghê tởm? Làm sao mà ghê tởm được, đó suối nguồn sinh mệnh.

...... Có lẽ hắn sắp điên rồi. Trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ sẽ bám lấy Diệp Dao, bám cả đời.

------------------------------------

Cuối cùng cũng kết thúc, Diệp Dao thu dọn sách vở, cùng Lục Tầm về lại ký túc.

Trên đường về có quán trà sữa, trước tiệm treo bảng hiệu thức uống mới ra mắt

Lục Tầm không quan tâm vị của nó, hắn bị bao bì của chiếc ly hấp dẫn.

Trên cốc có một nhân vật chibi đang vươn tay sang một bên, đặt hai cốc trà sữa ở cạnh nhau, hai nhân vật đó sẽ thành công nắm tay.

Đi tới trước cửa tiệm, Lục Tầm nói với Diệp Dao một tiếng rồi chạy đi mua, chỉ trong chốc lát hắn đã mang tới hai ly.

Lục Tầm đặt cốc trà sữa sát lại để hai nhân vật được nắm tay. Sau đó, hắn xoay ly cho bụng và mặt của chibi dán lên nhau.

"Ôm một cái, có vui không?" Lục Tầm nói.

Đương nhiên ly trà sữa không thể nào trả lời hắn, nhưng như vậy cũng đủ khiến Lục Tầm thấy hạnh phúc. Đi đến chỗ Diệp Dao hắn mới đem hai ly trà sữa tách ra, đưa cho Diệp Dao một ly.

Chỉ cần Diệp Dao nhận, thì chẳng khác nào đang nắm tay, ôm ấp với hắn.

Diệp Dao hoàn toàn không biết ý đồ của hắn, anh cắm ống hút vào sau đó tiếp tục đi cùng Lục Tầm về ký túc.

Lục Tầm mua trà sữa vị dâu. Không biết gần đây có chuyện gì xảy ra với tên này, từ áo len hồng phấn đến trà sữa vị dâu. Thời trung học hắn chỉ toàn mặc ba màu đen, trắng, xám. Hình tượng boy lạnh lùng chỉ uống nước chanh đá đã một đi không trở lại. Thậm chí, gu thẩm mỹ càng lúc càng bánh bèo, giống như đang yêu vậy.

Một cặp đôi đi ngang qua họ, trên tay cũng cầm ly trà sữa kia. Cô gái có lẽ đã nhìn thấy nên mỉm cười với bọn họ.

"Lên đại học có nhiều cặp đôi thật, không giống thời cấp ba sẽ bị bắt lại" Lục Tầm nhìn cặp đôi đó đi khuất, rồi cảm thán một câu phá vỡ sự im lặng, sau đó anh khẽ va vào vai Diệp Dao.

"Mày thì sao, muốn yêu đương chưa? Lần trước khi mày từ chối con nhỏ đó, mày có nói chỉ muốn toàn tâm học tập là lấy cớ phải không?" Lục Tầm hỏi.

Khi đó hắn thật sự rất vui, nhưng giờ ngẫm lại, cũng có thể là vì có hắn ở cạnh nên lúc đó Diệp Dao không tiện nói lý do thật cũng nên.

"......" Diệp Dao không muốn trả lời vấn đề này, "Hỏi để làm gì, muốn giới thiệu người yêu cho tao?"

Nếu là trước kia, những lời này có thể khiến hắn phát giận lôi đình. Nhưng hiện tại, hắn đè nén sự khó chịu xuống, bình tĩnh tiếp tục thảo luận: "À đúng rồi, đứa khiến mày cong là người như thế nào?"

Nói được một nửa, giọng nói điềm tĩnh và dáng vẻ điềm đạm của Lục Tầm có chút khang khác. Sự thay đổi này giúp hắn che giấu tia ác độc vừa bén lên, hắn vẫn cười như: "Nó không thành đôi với mày mà đã khiến mày cong từ lúc nào không biết. Đừng nói là mày sẽ lén lút giấu nó trong lòng không nói với ai đấy?"

Lục Tầm gắt gao nhìn Diệp Dao để moi cho được bất kỳ sự dao động nào trên khuôn mặt ấy.

Nhưng biểu cảm của Diệp Dao chẳng chút xê dịch, giống như không cảm thấy phiền muộn vì những điều hắn nói.

"Đừng hỏi cái này nữa" Diệp Dao bình tĩnh trả lời.

Khó chịu trong lòng Lục Tầm bắt đầu mất kiểm soát. Hắn nói với ngữ điệu đùa cợt nhưng trong giọng nói lại chứa đầy căng thẳng: "Mày thật sự muốn bảo vệ nó để không cho bất kỳ kẻ nào biết á?"

Lần này Diệp Dao cho Lục Tầm một cái liếc mắt.

Rất khó để hắn có thể diễn đạt hàm ý của ánh nhìn này.

"Đúng rồi, vì là mối tình đầu" Diệp Dao thu hồi tầm mắt, "Nên đương nhiên phải che chở".

----------------------------------

Sau câu nói đó Lục Tầm chìm vào trầm mặc, mà Diệp Dao cũng không chủ động bắt chuyện. Hai người cứ như vậy giữa im lặng cho đến khi tới ký túc xá.

Ngay khi Diệp Dao nghĩ rằng có lẽ hôm nay Lục Tầm sẽ không muốn nói chuyện với mình nữa, thì hắn lại bất ngờ lên tiếng.

"Diệp Dao" Lục Tầm nói "Mày có cảm thấy đôi lúc hành vi của tao rất kỳ lạ không?"

"......" Diệp Dao cạn lời. Rốt cuộc cũng có ngày Lục Tầm phát hiện ra bình thường bản thân nói chuyện rất ngáo nên quyết tâm sửa sai trở về chính nghĩa. Nhưng làm một người bình thường, hắn mà được sao?

"Cuối cùng mày cũng biết à" Diệp Dao nói, "Nếu mày mà cư xử hợp lý thì lúc trước đã không chuyển trường, chúng ta cũng sẽ không quen biết nhau"

"...... Tao không nói cái này" Lục Tầm cào tóc, hắn liếc nhìn Diệp Dao một cái, ngữ điệu gấp gáp, "Ý tao là, mà có cảm thấy đôi khi hành vi của tao không quá thẳng?".

Diệp Dao im lặng, anh hút một ngụm trà sữa.

Lục Tầm nắm chặt cốc trà sữa trên tay, nước trà trào ra khiến lòng bàn tay hắn ướt đẫm. Nơi này cũng yên tĩnh, Diệp Dao đã nghe rõ lời hắn nói rồi nhỉ?

Diệp Dao nhai lớp khoai nghiền dưới đáy rồi nghiêng đầu nhìn Lục Tầm. Anh thấy được sự khẩn trương trong mắt hắn.

Diệp Dao khẽ cười: "Toàn nghĩ lung tung, mày mà không thẳng thì còn ai thẳng nữa".

"Nhưng ---" Lục Tầm còn muốn nói thêm thì bị Diệp Dao cắt ngang.

"Có phải mày cảm thấy hai thằng đàn ông ôm ấp nhau cả ngày thì rất Gay?" Diệp Dao lắc đầu, "Vì đó chính là biểu hiện của trai thẳng. Nếu cong rồi thì đối mặt với đồng tính sẽ không được tự nhiên. Mày càng như vậy, liền càng thể hiện chính mình thẳng phăng, không chút tà niệm".

Diệp Dao giương tay vỗ vai Lục Tầm: "Đừng tự thôi miên bản thân".

Khi đến ký túc xá, Diệp Dao đẩy cửa vào trước, Lục Tầm đứng ở sau nhìn theo bóng anh.

...... Thật sự là như vậy sao?

--------------------

Trong ký túc, Văn Kha đang tám chuyện với Mập Mạp, nước miếng tung bay.

Nhìn thấy Diệp Dao trở về, Văn Kha liền vội vàng gọi: "Diệp Dao, Diệp Dao, mày xem tin trên nhóm lớp chưa? Có định tham gia không?"

"Chưa xem, mà sao?" Diệp Dao vừa mở di động vừa hỏi.

Văn Kha nhanh chóng trả lời: "Thì tổ chức một buổi liên hoan đấy. Hai khoa cùng đi chơi chung. Nghe đồn lần này miễn phí. Có một vị đại gia lớp kia vì cảm thấy việc chung chia phiền phức quá nên đã đứng ra bao tất!".

Mập Mạp ôm chăn bông ăn lộn trên chiếc giường đơn, bộc lộ sự hưng phấn: "Chẳng biết có thể gặp được một cô nàng chịu hoạt động cách mạng yêu đương với tao không nhể?".

Diệp Dao cầm điện thoại mở nhóm lớp, thông báo nhanh chóng bắn ra.

Đây là hoạt động không bắt buộc tất cả mọi người đều phải tham gia. Nhưng thức ăn được quảng cáo là ngon vô cùng. Lớp trưởng lớp anh còn nhắn tin riêng hỏi anh có đi không.

Thời gian là vào cuối tuần, Diệp Dao không trả lời đối phương ngay, nhưng anh cũng có ý định này.

Làm cho cuộc sống nhiều màu sắc hơn và chuyển sự chú ý của anh sang những nơi khác, cũng có thể giúp anh càng mau làm quen với mối quan hệ hài hòa nhưng cũng đầy buồn bã với Lục Tầm.

Trước hết, Diệp Dao nhắn tin hỏi cô Vương xem có thể nghỉ một ngày vào cuối tuần không. Nếu cô đồng ý thì anh mới trả lời lớp trưởng được.

Còn chưa kịp gửi tin, thì một người bỗng nhiên xuất hiện rồi nắm chặt cổ tay anh.

...... Còn là một cánh tay quen thuộc.

Diệp Dao chậm rãi ngẩng đầu, chạm mắt với đôi con ngươi âm u của Lục Tầm.

Lục Tầm gằn giọng: "Mày thật sự muốn đi?".

"Sao lại không?" Diệp Dao hỏi ngược lại, mặc dù anh không định tìm đối tượng ở hoạt động này, anh chỉ muốn thư giãn, chỉ là muốn giải sầu, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Đây chỉ là sự lựa chọn bình thường của người độc thân."

Sắc mặt Lục Tầm đột nhiên trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net