Truyen30h.Net

Dm Edit May Thu Tron Nua Xem Kim Nhan

Diệp Dao nhìn đoạn bình luận trong một lúc, sau đó anh lướt lên xem tiêu đề bài post.

【 Thích người đã có người trong lòng thì phải nên làm sao? 】

Ngay lập tức Diệp Dao liền hiểu ra tại sao bài post này lại ở đây.

Một là do Lục Tầm đăng. Hai là Lục Tầm vô tình lướt thấy và đồng cảm với câu chuyện nên nhấp vào tương tác. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có hai khả năng này.

Cuối cùng xui rủi thế nào mà Lục Tầm lại buồn bực lấy sai điện thoại rồi để nó đến tay anh.

Tâm trạng của hắn cả ngày nay không tốt có phải là vì nhớ tới người ấy không?

Người được gọi là ...... "người thương".

Diệp Dao lặp lại từ ấy mấy lần, niềm vui khó nén ngập tràn cõi lòng. Nhưng lý trí lại nói với anh rằng những lời của Lục Tầm thực chất rất bình thường, không đáng để ảo tưởng.

Cho dù chủ post này đúng là Lục Tầm, thì hắn cũng không nên hỏi cộng đồng mạng thích một người nên làm như thế nào. Bên dưới post có lẽ đều khuyên hắn buông bỏ hoặc kết thêm bạn mới, đừng nên mãi đơn phương một người không yêu mình.

Nhưng chắc chắn Lục Tầm ... sẽ không bao giờ từ bỏ. Trước kia, hắn cố chấp muốn trở thành bạn thân nhất của anh, dù có người yêu thì Lục Tầm cũng sẽ vì phần tình nghĩa này mà nhượng bộ.

Có rất ít người hiểu được mối quan hệ giữa bọn họ, cho nên mới khuyên Lục Tầm chuẩn bị lốp dự phòng.

Đến bây giờ Diệp Dao cuối cùng cũng thông suốt, anh sắp xếp lại dòng suy tư hỗn loạn, cõi lòng cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

Tuy nhiên, anh cảm thấy những lời bình luận đó không phải hoàn toàn vô lý. Nếu như không phải chuyện của anh, có lẽ anh cũng sẽ khuyên Lục Tầm từ bỏ.

Diệp Dao lướt xuống, bài post tự động cập nhập, anh nhìn thấy một bình luận mới.

【 Thật ra, tình huống này khá nan giải.Suy cho cùng thì tình yêu và tình bạn không hề giống nhau, trong tình yêu có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Nếu bạn thích một ai, bạn chắc chắn sẽ muốn được độc chiếm cả trái tim lẫn thể xác người đó. Càng cố gắng làm cho người đó cũng thích bạn và quên mất người trong lòng】

Diệp Dao ngẩn người.

...... Trong tình yêu còn có ham muốn chiếm hữu?

Nghĩ lại thì mối quan hệ giữa bọn họ luôn đúng nghĩa chỉ có hai người, nhưng trước kia Diệp Dao không cảm thấy có gì bất ổn. Lục Tầm nói bạn thân nhất chính là như vậy, anh cũng đồng tình và chưa bao giờ nghĩ xa hơn.

Có lẽ không chỉ tình yêu mới có ham muốn chiếm hữu?

Diệp Dao nhanh chóng tìm kiếm thông tin về ham muốn chiếm hữu trong tình bạn, hóa ra là có không ít câu trả lời.

【 Giữa tình bạn tất nhiên cũng có ham muốn chiếm hữu. Sẽ có đôi lúc chúng ta cũng hy vọng bạn mình chỉ có một mình mình thôi! Tuy nhiên, điều này thường diễn ra ở mối quan hệ giữa các chị em hơn. Dù sao thì giữa con gái với nhau cũng dễ thân mật, nắm tay hay ôm thì khá bình thường. Ngược lại, hiếm có những mối quan hệ như vậy đối với phái nam, ít nhất là tôi chưa thấy, có lẽ là tiếp xúc cơ thể sẽ ít hơn 】

Diệp Dao trầm ngâm tự hỏi.

Lục Tầm thích tạo dáng thân mật như hội chị em, ví dụ kiểu cùng anh mặt chạm mặt.

Lục Tầm còn thích nắm tay đi dạo.

...... Có lẽ Lục Tầm cũng muốn độc chiếm bạn mình như cách các cô gái thường làm.

Dù cho là lý do gì thì sự chiếm hữu ấy cũng bị anh phá hỏng. Có khi nào Lục Tầm sẽ đi tìm một người khác để cân bằng sự mất mát của mình như bài đăng đã đề cập không?

Anh không muốn phải kết luận về những điều chưa từng xảy ra, chứ đừng nói đến việc nghĩ những điều không hay về Lục Tầm.

Trên hết là anh không muốn làm Lục Tầm khó chịu. Cứ chờ thêm một khoảng thời gian nữa, anh sẽ nói với Lục Tầm anh dần mất hết hứng thú với chuyện tình cảm rồi.

Diệp Dao tắt trình duyệt, xóa hết lịch sử tìm kiếm, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

——————————————–

Lục Tầm ngồi trong lớp lơ đễnh, hắn quyết định vừa nghe giảng vừa nghịch điện thoại.

Nhưng lúc cầm điện thoại trên tay cùng trừng mắt với con khủng long, hắn mới nhận ra có điều bất ổn.

Đây là điện thoại của Diệp Dao!

Hắn đem cái này đưa cho Diệp Dao rồi mà, cái củ cải gì đây?

Lục Tầm không tin vội mở khóa điện thoại, nhìn hàng ứng dụng bên trong, hắn tuyệt vọng chấp nhận sự thật đây là điện thoại của Diệp Dao.

Vậy thì điện thoại của hắn chắc chắn đang ở chỗ Diệp Dao. Trước khi trả điện thoại hắn có xem cái gì bậy bạ không nhỉ?

...... Diễn đàn đó.

Hắn đã tắt chưa?

Tất cả diễn ra chỉ trong một giây sơ ý, Lục Tầm ngồi nghĩ cả ngày vẫn không ra.

Mấy thứ trên đó tuyệt đối không thể để Diệp Dao thấy được, mấy đứa trên mạng toàn giỏi thọc gậy bánh xe chẳng có ý tốt!

Lục Tầm phân vân không biết có nên nhắn tin hỏi Diệp Dao, nhưng lại sợ vì có tin nhắn nên Diệp Dao mới mở điện thoại và nhìn thấy mọi thứ.

Khổ sở chờ đến lúc tan học, Lục Tầm đột nhiên nhận được tin nhắn từ Diệp Dao: 【 Tối nay đi đâu gần gần thôi, ăn đơn giản là được, cấm được làm lố, ngày mai còn phải đi học 】

Lục Tầm gấp rút trả lời: 【 Nghe mày 】

Diệp Dao vẫn như mọi ngày, Lục Tầm yên tâm, có lẽ lúc đó hắn đã nhấn thoát rồi.

Cảm thấy nhẹ nhõm, Lục Tầm liền tiếp tục nghịch điện thoại của Diệp Dao.

Lần này hắn đổi ý, những câu hỏi đã trở thành【 Cách để đánh bại tình địch 】,【 Làm thế nào để chiến thắng crush của bạn trai tôi】,【 Phương pháp nghiền nát ánh trăng sáng thành gạo 】

Có lẽ là hỏi đúng chỗ, lần này Lục Tầm tìm ra không ít câu trả lời vừa ý.

【 Nếu tình địch đã là ánh trăng cao vời vợi, vậy thì bạn nhất định phải là một nốt chu sa! Tình địch nhẹ nhàng như nước, bạn phải hừng hực như lửa. Nếu hai người có cá tính đối lập nhau, vậy sẽ càng có cơ hội khiến người bạn thích bớt nhớ tới tình địch 】

【 Bạch nguyệt quang suốt ngày ở tít phương trời không quan tâm đến người ta thì cũng vô dụng. Đến khi hắn từ nước ngoài bay trở về thì đã phát hiện bên cạnh người theo đuổi hắn đã có người khác. Tuy nhan sắc thường thường nhưng vô cùng cao tay, sớm chăm sóc người kia đến tận chân răng. Nếu bạch nguyệt quang muốn dùng thủ đoạn để lôi kéo người ta trở về thì lầm rồi. Người kia đã sớm không thể xa rời thế thân – người đã xâm nhập vào tất cả ngóc ngách của cuộc sống người kia. Trong tiểu thuyết toàn viết vậy không à 】

Đúng, nói rất chuẩn. Hắn bám sát Diệp Dao như vậy cũng chưa từng phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào. Chắc hẳn Diệp Dao và người kia mới gặp nhau được vài lần.

Chỉ dựa vào khuôn mặt mà dám bẻ cong Diệp Dao, Diệp Dao sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh táo lại thôi.

Lục Tầm cảm thấy mỹ mãn, tâm trạng tốt hơn nhiều. Hắn đúng lúc lưu lại một số tình thoại chuẩn sách giáo khoa, sau đó cất di động tiếp tục nghe giảng, đồng thời suy nghĩ xem tối nay dẫn Diệp Dao đi ăn gì.

———————————

Lục Tầm bước vào lớp lớp với tâm trạng như sh*t, cũng không thèm nhìn kỹ người ngồi gần hắn là ai.

Sau lưng hắn là một nam sinh lộ ra vẻ trầm ngâm.

Nếu Diệp Dao ở đây có lẽ sẽ nhận ra người này. Khi Diệp Dao cùng Lục Tầm đang đi ăn ở chợ đêm, thì người này đã đột ngột xuất hiện và tỏ tình với Lục Tầm. Kết quả bị Lục Tầm 'lóc' hết mọi phương thức liên lạc, đồng thời cũng khiến Lục Tầm phải nói thẳng rằng hắn không chấp nhận một người bạn đồng tính.

Cậu ta rời mắt khỏi màn hình điện thoại Lục Tầm, bàn tính trong đầu vội sắp xếp những vấn đề mà Lục Tầm đã tìm kiếm. Cậu ta chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Mặc dù lần trước tỏ tình thất bại, nhưng không có nghĩa là cậu ta sẽ dễ dàng từ bỏ, tất cả chỉ là chờ đợi một thời cơ tốt hơn. Đây chính là Lục Tầm, một khi hẹn hò thành công thì cả đời này không làm mà vẫn có ăn, có lối tắt ai mà không muốn đi? Dù thế nào cậu ta cũng phải đi con đường này.

Lần trước vội vàng tỏ tình chỉ vì sợ rằng mình là người đến sau, hai người Lục Tầm và Diệp Dao rồi cũng sẽ về chung một nhà. Nhưng không ngờ, Lục Tầm đúng như cậu ta nghĩ đã thích Diệp Dao, vậy mà Diệp Dao lại thích người khác!

Đây chẳng phải chính là cơ hội cậu ta chờ đợi đã lâu sao?

———————————-

Cuối cùng Diệp Dao và Lục Tầm chọn một một tiệm thịt nướng nhỏ bên cạnh trường học.

Không gian và hương vị của tiệm này khá ổn, Diệp Dao theo thường lệ gọi hai phần. Khi thịt và rau được dọn ra, chuẩn bị bắt đầu nướng, Lục Tầm gắp một miếng thịt bò cuộn kim châm lên.

"Mày có biết miếng thịt bò này đang cuộn cái gì không?" Biểu cảm Lục Tầm vô cùng nghiêm túc.

Câu hỏi này đến ngoài dự tính, Diệp Dao nhìn tới nhìn lui vài lần mới trả lời: "Nấm kim châm, làm sao?"

"Không làm sao, chỉ là nhìn nó, tao chợt nhớ đến chính mình." Lục Tầm từ từ thở dài một hơi, "Thịt bò cuộn nấm kim châm, còn mày thì cuộn chân tâm tao rồi"

Diệp Dao: "......"

Trời ơi, cứu tui.

Trong tiệm đang có chương trình, nhân viên tặng cho mỗi người một quả trứng vô khuẩn, có thể khuấy lên ăn với cơm. Lục Tầm dùng chiếc đũa khều lòng trắng trứng trên bát cơm, lại lần nữa từ từ thở dài một hơi: "Một khi trứng đã hòa vào cơm thì không thể tách ra được nữa. Cũng giống như cách mày làm với trái tim tao, một lần dính chính là cả đời, mãi mãi không thể xa rời".

Diệp Dao: "......".

May mà anh biết Lục Tầm đang theo đuổi anh, không thì anh còn tưởng Lục Tầm chạm mạch tự dưng sến chảy mỡ.

Vẻ mặt Diệp Dao dần cứng lại: "Mày mà nói thêm một câu nữa thì thịt này khỏi cần thêm mỡ, tao ném mày vào đây nướng luôn tin không?".

Lục Tầm nhướng mày, nở nụ cười: "Vậy mày cứ ăn tao đi, hai đứa mình hòa làm một".

Lục Tầm lại cau mày: "Mà không được, làm thế mày sẽ vì tao mà bị cảnh sát bắt mất, để tao tự mình nhảy vào cho".

Diệp Dao: "Ngài có tâm quá ha, xin mời".

Cả buổi chiều chăm chỉ học tình thoại của Lục Tầm kết thúc trong thất bại, hắn nướng vài miếng thịt đặt vào chén của Diệp Dao, lại hỏi: "Mày có thấy được sự chân thành của tao không?".

Diệp Dao ăn ngay nói thật: "...... Không hề, nhưng bù lại có thể thấy được mày chưa từng theo đuổi ai".

Lục Tầm giật mình, sau đó nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Đúng là như vậy, mày chính là người đầu tiên. Tao còn đang trong quá trình học hỏi, đừng ghét bỏ tao".

Diệp Dao im lặng, đợi mẻ thịt mới chín hẳn, anh cũng gắp cho Lục Tầm vài miếng rồi nhìn Lục Tầm ăn sạch sẽ không chừa lại gì.

Lúc đầu cãi nhau ầm ĩ thì không sao, nhưng một khi Lục Tầm nghiêm túc nói với anh như vậy, cảm giác giống y như ngày xưa lúc còn ở cùng nhau.

Lục Tầm đang theo đuổi anh.

Điều này nghe vừa hài hước vừa cay đắng.

Lục Tầm chống cằm nhìn anh: "Tao cũng không biết mày thích kiểu người như thế nào. Hay là anh Dao thương xót, nhắc bài cho em một phương pháp theo đuổi hiệu quả đi?"

"...... Mày khỏi cần theo đuổi" Diệp Dao nhẹ giọng nói.

Lục Tầm lập tức nói: "Không cho? Tao phản bác".

Diệp Dao thở dài một hơi: "Ý tao không phải như vậy".

Lục Tầm chưa hiểu, hắn nhíu mày suy nghĩ, rồi bỗng nhiên ngộ ra.

"Ừ nhỉ, hành vi theo đuổi nếu xuất hiện giữa hai người không quen biết thì càng tốt. Từ lần đầu gặp gỡ đến buổi hẹn ăn tối, dần dần nảy sinh tình cảm, nếu không thích thì nhẹ nhàng từ chối. Nhưng hai người chúng ta không giống, chuyện gì cũng đều làm rồi. Giờ tao lại mời mày đi ăn tối, bầu không khí lãng mạn một chút cũng không gợi được".

Lục Tầm hiểu như vậy cũng được, Diệp Dao không nói gì thêm. Ăn được một nửa Diệp Dao muốn đi vệ sinh, nam sinh cao to như Lục Tầm làm bộ như én nhỏ: "Tao phải ở lại đây coi chừng nhà của chúng ta, mày phải đi nhanh lên đấy"

Diệp Dao sải bước đi: "Từ nay trở đi bốn bể đều là nhà tao".

Đi đến một nửa, Diệp Dao sực nhớ mình quên mang theo di động.

Bây giờ ra ngoài làm cái gì cũng phải quét mã, không có di động bên cạnh liền có chút bất an. Diệp Dao lo lắng một lát nữa đi WC cũng phải quét mã vì thế anh dứt khoát quay trở lại.

Vì tiệm này rất gần trường nên dễ đụng người quen, nhầm tránh bị quấy rầy Lục Tầm cố ý chọn một góc khuất sát tường, một mình một bàn yên ổn.

Người khác rất khó để tìm được bàn của bọn họ, vị trí cũng hiếm có người lui tới. Diệp Dao đi đến chỗ ngoặt, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng trò chuyện.

...... Có người đang nói chuyện với Lục Tầm.

Là một giọng nam trẻ tuổi.

Có người đột nhiên tìm đến ngay lúc anh đi vắng. Diệp Dao dừng bước, anh dựa lưng vào tường, lắng nghe cuộc đối thoại vốn anh không được nghe này.

"Tôi đã cảnh cáo cậu một lần rồi" Giọng Lục Tầm lạnh tanh, không chút nhiệt tình vui vẻ như khi đối mặt với Diệp Dao, "Xem ra cậu không để vào tai".

"Em ... Em chỉ muốn cố gắng một lần nữa" Giọng nam mềm mại còn lại vang lên, "Khi đó anh từ chối em bởi vì anh không thích con trai, nhưng bây giờ anh thích rồi, đúng không?".

Lục Tầm cười lạnh: "Lần trước tôi đã chặn hết mọi phương thức liên lạc của cậu, xem ra là cậu muốn trải nghiệm thêm một cách chặn khác chứ gì"

Chặn chỉ là một cách gọi tắt, không ai biết ý nghĩa thực sự của nó là gì. Mà hễ càng không biết lại càng dễ khiến con người ta sợ hãi.

Cậu trai kia có lẽ cũng chẳng nghĩ Lục Tầm lại khó nói chuyện đến vậy, cậu ta sửng sốt vài giây, sau đó mới dịu giọng lại: "Em còn vài lời cuối cùng muốn nói, cũng là vì mình mà đấu tranh một chút. Không phải em cố tình nhìn lén, nhưng lúc ấy em ngồi ở phía sau lưng anh ... bất cẩn đã nhìn thấy những gì anh tìm kiếm. Diệp Dao đã thích người khác, phải không?"

Giọng Lục Tầm còn lạnh hơn băng: "Mắc gì đến cậu, lo cho tốt chuyện của mình đi".

Diệp Dao lẳng lặng đứng, tuy anh không nhìn thấy mặt Lục Tầm, nhưng anh có thể mường tượng ra biểu cảm của hắn.

Nhất định là đang xụ mặt, khóe miệng rủ xuống, thoạt nhìn trông rất hung dữ.

Thời điểm anh và Lục Tầm đều là trai thẳng, Lục Tầm đã không muốn cho anh yêu đương, càng không muốn anh thích người khác. Lúc này bị người khác vạch trần, Lục Tầm chắc chắn sẽ giận điên lên.

Giọng nói của chàng trai yếu ớt giống như đóa hoa trắng nhỏ đung đưa trong gió: "Anh Lục ... Em thực sự là rất thích anh, có thể cho em một cơ hội được không? Khi nào anh theo đuổi anh ấy mệt rồi, chỉ cần quay đầu sẽ nhìn thấy em. Em tuyệt đối sẽ ngoan, có thể khiến cho anh thả lỏng thể xác lẫn tinh thần. Anh muốn làm gì cũng được, lợi dụng em để giải tỏa sau đó tiếp tục theo đuổi anh ấy cũng có thể, chỉ cần để em bên cạnh anh là đủ rồi".

Thoạt nghe những lời này vô cùng nghiêm túc, nhưng thực chất mỗi từ mỗi chữ đều tràn ngập dụ hoặc, nghe xong Diệp Dao cầm lòng không đậu mà nhớ tới những bình luận trên diễn đàn kia.

【 Cậu chỉ cần tìm cho mình một chiếc lốp dự phòng. Sau đó, cậu đeo đuổi crush của cậu, đứa kia đeo đuổi cậu. Như vậy là cân bằng rồi phải không. Nếu ôm được người về tay thì tốt, còn không vẫn còn lựa chọn khác 】

Lúc ấy anh không suy đoán sâu xa Lục Tầm có làm như vậy hay không, bởi vì anh cảm thấy chuyện chưa xảy ra thì đừng nên nghĩ bậy. Để tránh vì những chuyện không đâu ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cả hai.

Nhưng hiện tại, cái khả năng này đã bày ra trước mặt anh.

Lục Tầm thực sự là một người ưu tú về mọi mặt. Nếu không xuất hiện tình trạng đi một bước có hai người theo đuổi thì đó là bởi Lục Tầm đã tận lực xua đuổi những vệ tinh kia đi thôi.

Còn tình huống này thì sao? Ban ngày Lục Tầm còn mới bởi vì chuyện anh thích người khác mà tức giận. Xem ra đây thực sự là chuyện tốt được đo ni đóng giày cho Lục Tầm rồi.

Có khả năng Lục Tầm vẫn là thẳng, tiếp thu không có nghĩa Lục Tầm sẽ cong. Suy cho cùng thủ đoạn để thả lỏng thì vô số, không nhất thiết phải tiếp xúc da thịt mới có được tâm lý thỏa mãn, đôi khi chỉ cần là người cầm trịch mối quan hệ cũng có thể đạt được cảm giác đó.

Anh có nên đi ra ngoài và nói cho Lục Tầm biết thật ra người trong lòng anh bấy lâu chính là hắn?

Sau đó mọi thứ sẽ đảo lộn, Lục Tầm sẽ trực tiếp xác nhận bọn họ có tình cảm với nhau, lập tức trở thành người yêu.

Nhưng thực tế, hắn vẫn chưa rạch ròi giữa tình yêu với tình bạn. Ai mà biết được Lục Tầm có chịu đựng sự chán ghét của mình để tiếp xúc với người cùng giới được hay không?

Diệp Dao nhìn bức tường trước mặt, bên trên trắng toát giống như não bộ của anh bây giờ.

Nếu thời gian dừng lại vào lúc này thì tốt biết mấy, Diệp Dao nghĩ.

Nhưng thời gian thì sẽ không bao giờ ngừng lại, Diệp Dao nghe được giọng của Lục Tầm.

Lục Tầm cười khẩy một tiếng: "Thích diễn kịch như vậy thì sớm chuyển sang khoa diễn xuất đi, khoa tài chính không chứa được nhân tài như cậu".

"Tôi sẽ độc chiếm hết thảy những thứ thuộc về cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ độc chiếm mọi thứ thuộc về tôi. Cút đi, đừng đứng ở chỗ này nhảy nhót như một vai hề, ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi".

Hiện trường chìm vào bế tắc, sau đó có tiếng bước chân.

Diệp Dao đụng phải người đang chạy ra ngoài, anh đối diện với cậu ta. Lúc đó, trong đầu Diệp Dao cũng không nghĩ gì hết, nhưng khóe miệng của anh có hơi nhếch nhẹ lên.

Chính nụ cười này khiến cậu ta càng thêm phẫn nộ, nhưng lại không dám động tay chỉ có thể tức giận giậm chân đi mất.

Lục Tầm đang thắc mắc xem ai đã bị đụng, hắn đi ra ngoài nhìn thử, thấy là anh thì giật mình hoảng sợ, khẩn trương lôi anh đến phía trước kiểm tra.

"Nó có làm gì mày không?" Lục Tầm lo lắng nói.

Cậu trai mơ hồ nghe thấy những lời này càng thêm tức giận chạy càng nhanh hơn.

Diệp Dao bị Lục Tầm kéo lại kiểm tra, tinh thần vẫn còn hơi lâng lâng.

Lục Tầm từ chối.

Câu trả lời của Lục Tầm ...... ngập tràn sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Mạnh mẽ đến mức không còn phù hợp với một mối quan hệ bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net