Truyen30h.Net

Dm Edit May Thu Tron Nua Xem Kim Nhan

Như thường nhật, sau khi trở về ký túc Diệp Dao liền vùi mình vào bài tập. Lúc này, chợt nghe Mập Mạp đang nằm trên giường kích động vỗ đùi bem bép.

Cậu chàng thò đầu xuống dưới, phấn khích chia sẻ drama vừa mới hóng được: "Biết gì chưa, có hai thằng bên khoa cơ khí 'ăn bánh trả tiền' xong thì bị nhà trường phát hiện, nghe nói đang xử lý đuổi học! Mấy nhóm chat trong trường đồn ầm lên rồi!".

"Có chuyện đó luôn?". Văn Kha ở bên cạnh lướt video lập tức hóng hớt, cậu ta mở group kín ra, "Đúng là thật, vừa có thông báo chính thức luôn. U là trời, biết sai mà vẫn cứ làm, bị vậy là đáng! Cái ngữ này chỉ giỏi bôi tro trát trấu lên mặt bố mẹ".

Diệp Dao xoay xoay cây bút, anh không muốn nhiều chuyện, mà tập trung nhìn vào bài tập. Lúc đang chuyên tâm thì có rất ít thứ đủ sức khiến anh sao nhãng, trừ phi......

Diệp Dao dùng khóe mắt liếc qua cửa phòng tắm khép hờ, sương mờ lượn lờ tràn ra, giọng nói bất cần của Lục Tầm cũng vang lên.

"Lấy quần áo giúp tao, quên mang vào rồi", Lục Tầm ở trong phòng tắm hô to.

Tuy không nói rõ nhưng trong ký túc xá những người còn lại đều ngầm hiểu Lục Tầm kêu ai.

Diệp Dao buông bút, đứng dậy mở tủ quần áo của Lục Tầm, mặt không đổi sắc chọn đủ bộ quần áo, kể cả quần lót rồi đi tới phòng tắm.

Cửa hé ra một cái khe, chắc là để riêng cho anh đưa quần áo vào.

Khí nóng trong phòng bốc lên ngùn ngụt, cách một cái cửa, bên trong chính là Lục Tầm.

Hơi ấm phả vào Diệp Dao, làm mặt anh cũng nóng dần lên. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cố gắng để tránh thấy những thứ không nên, đồng thời nói với Lục Tầm: "Đồ đây, cầm lấy".

Trọng lượng trên cánh tay bỗng nhẹ bẫng, Diệp Dao đang muốn rút về. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay ướt sũng và nóng bỏng khác đã nắm lấy toàn bộ bàn tay anh.

"Làm gì mà vội mà vàng?", giọng nói của Lục Tầm mang theo ý cười, "Không quản xa xôi đến đưa quần áo, của ít lòng nhiều, ta đây có thể chà lưng để cảm tạ chàng được không?".

"Thôi khỏi, tao tự làm được", Diệp Dao không chút do dự từ chối, nói xong liền rút tay lại.

Nhưng sức Lục Tầm vượt ngoài dự đoán của anh, trong lúc giằng co, Diệp Dao không những không rút được tay về, ngược lại còn khiến cửa phòng tắm vốn khép hờ mở toang ra ---.

Hơi nước phà vào mặt, tiếp theo đó lọt vào tầm mắt Diệp Dao còn có cơ thể mà anh luôn cố tình  tránh né.

Diệp Dao bối rối đến nỗi mất luôn khả năng khống chế biểu cảm. Anh có cảm giác tầm mắt của Lục Tầm đang đặt trên người mình, nhưng khi nhìn lại, thì chẳng thấy đâu, tất cả như một cơn mộng hảo huyền.

Nhanh như chớp, Diệp Dao rút tay mình về, cùng lúc đó, một cái tay khác ầm một tiếng đóng cửa lại, chặn mọi thứ đằng sau.

Trái tim trong lòng ngực đập như trống bỏi, Diệp Dao siết chặt nắm đấm với vẻ mặt bình tĩnh.

Không ổn!! Phản ứng vừa rồi của Lục Tầm quá mạnh!

Có khi nào hắn đã phát hiện ra điều gì chăng?

Trong lúc suy tư, cánh cửa mới khép đã bị đẩy ra một khe hở nhỏ, Lục Tầm lại thò đầu ra.

Vị nam thần này, cho dù đang ướt như chuột lột thì vẫn còn đẹp trai lắm.

Trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy của hắn mang theo ý cười, nói với Diệp Dao: "Bạn Diệp Dao này, chúng ta quen cũng lâu rồi mà sao bạn còn thẹn thùng quá vậy?".

Quá tốt, Lục Tầm vẫn chưa nhận ra gì cả.

"Bớt nói xàm rồi mặc đồ vào đi ba". Diệp Dao sắc mặt như thường xoay người, "Ban ngày ban mặt, đúng là không biết xấu hổ, tao đi đây".

Ngồi một mình trên bàn học, Diệp Dao khẽ thở phào.

Anh rút ra một tờ khăn giấy, lau đi chất lỏng trên lòng bàn tay, không biết là mồ hôi hay là nước trên người Lục Tầm dính vào anh.

Các sợi nơron bất chấp ý chí của chủ nhân mà nhớ lại những hình ảnh tốt đẹp vừa rồi. Diệp Dao cầm bút lên, cố đem mắt mình đặt lên cuốn "Luật hình sự", dùng hết sức xua đuổi những suy nghĩ không thuần khiết đi xa.

"Két" một tiếng, cửa phòng tắm mở rộng, Lục Tầm từ bên trong đi ra.

Diệp Dao không quay đầu lại, anh nỗ lực đem tâm trí đặt lên cuốn sách. Sau khi bình tĩnh lại rồi thì đi nói chuyện với Lục Tầm sau.

Tiếng bước chân từ phòng tắm càng ngày càng gần, mãi khi đến phía sau anh mới dừng lại.

Người nọ dùng một tay vịnh lấy lưng ghế máy tính mà Diệp Dao đang ngồi, dùng sức kéo, cả Diệp Dao và ghế cùng xoay 180° độ, trực tiếp đối mặt với hắn.

Ngay khi Diệp Dao vừa mới nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Lục Tầm, cả khuôn mặt đã bị Lục Tầm kéo vào trong ngực.

"Bạn Diệp đang xem gì đấy, so với tao còn hấp dẫn hơn à?", Lục Tầm ngữ khí u oán, "Tao ghen ớ".

Diệp Dao: "......".

Đầu óc Diệp Dao tức khắc trống rỗng, chẳng đủ năng lực để lý giải điều hắn nói nữa.

Anh đang áp cả mặt vào cơ ngực trần trụi của Lục Tầm.

Vì vừa tắm xong, trên người hắn còn mang theo hương sữa tắm tươi mát. Là loại mà Lục Tầm thích nhất, từ xưa đến giờ vẫn không đổi.

Nhưng rõ ràng anh đã đưa cho hắn nguyên một bộ đầy đủ cả quần lẫn áo ...... Thế sao tên Lục Tầm này lại cởi trần!

"......" Thậm chí Diệp Dao đã bắt đầu cảm nhận được sự rung động của cọng gân xanh, "Tao nhớ có lấy áo cho mày mà đúng không?".

"Có, nhưng tao không thích mặc thì sao?". Lục Tầm vẻ mặt lười nhác, hắn vắt cánh tay qua bả vai của Diệp Dao , cười nói, "Mặc vào rồi thì sao có thể đùa giỡn lưu manh với mày?".

Nếu bây giờ mà đưa cho anh một cây bút, anh thề anh đủ sức bóp nát nó ngay tức khắc. Khuôn mặt kề sát vào ngực Lục Tầm khống chế chẳng đặng mà nóng lên.

Bình tĩnh lại nào, Lục Tầm là trai thẳng chết tiệt, mấy cái này là giao lưu bình thường giữa đàn ông với nhau. Diệp Dao nhủ thầm.

Chỉ khi tình bạn của bọn họ còn chưa biến chất, Lục Tầm mới làm như vậy thôi ...

Anh bình tĩnh phân tích, quyết đoán đặt tay lên cơ bụng Lục Tầm đẩy ra, hít sâu vài hơi không khí trong lành, nói trước: "Mày định siết chết tao à? Không muốn chơi chung nữa, nên định mưu sát tao phỏng?".

Khi nói lời này, biểu cảm anh so với bình thường không có gì khác biệt, sự thay đổi duy nhất là màu da. Da anh vốn rất mỏng và trắng, đỏ lên một chút là bị phát hiện ngay.

Lục Tầm im lặng, hắn nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Diệp Dao một lát sau liền rộ ra một nụ khà khà.

Diệp Dao vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Cười cái gì?".

Hay Lục Tầm cảm thấy hắn đỏ mặt rất kỳ lạ nên phát hiện điều gì sao?

"Cái gì mà siết mày ngạt thở, tao thấy mày bị cơ thể của tao quyến rũ nên mới đỏ mặt thì có", Lục Tầm nói.

Nhịp tim của Diệp Dao lặng lẽ về 'mo'.

"Có qua có lại, mày đã sờ cơ bụng tao rồi, tao cũng phải sờ lại", Lục Tầm tiếp tục nói.

Diệp Dao: "......"

Lúc nãy anh phải ngáo lắm mới thấy sợ vì cái thằng đần này, ngu muốn xỉu.

Lục Tầm thuộc phái hành động, nói là làm ngay, nhưng không may lại bị Diệp Dao lanh tay lẹ mắt chặn kịp.

"Mày như vậy là không được rồi", Lục Tầm khích tướng, "Cùng đi nhà tắm công cộng thì không đi, tao một mình chà lưng cho cũng không chịu, mày cứ như vậy thì làm sao hun húc cho tình bạn của chúng ta?".

Diệp Dao là người miền Nam, có một sự kính sợ sâu sắc đối với nhà tắm công cộng ở miền Bắc.

Sau khi anh và Lục Tầm đến thành phố này học, vì mỗi ký túc xá có một phòng tắm riêng, anh cũng không cần đi nhà tắm công cộng nữa.

Lúc đầu là vì không quen nên anh mới từ chối đi tắm chung với hắn. Sau này, khi tình bạn biến chất, anh lại càng không thể đi.

Diệp Dao cảm thấy cách nói của Lục Tầm quá thiếu logic, anh nhíu mày hỏi: "Cái này thì liên quan gì đến việc tăng cường tình cảm. Tao thấy quan hệ của hai ta đã quá tốt rồi".

"Sao lại không liên quan?" Lục Tầm nhướng mày, "Mày hỏi mấy đứa kia xem tao nói có đúng không?".

Mập Mạp đang nằm trên giường hóng chuyện cũng rục rịch duỗi đầu ra, tích cực giật dây: "Không thể nào! Diệp Dao, mày vẫn chưa đi nhà tắm công cộng với anh Lục à? Đi cùng nhau rồi chà lưng cho nhau, không phải là chuyện bình thường anh em hay làm sao, bọn tao cũng từng đi rồi, Diệp Dao mày đừng có ngại, tắm ở nhà tắm công cộng thật sự sạch hơn tắm một mình đó".

Văn Kha cũng hùa theo gật gù: "Mở rộng cửa lòng, trần truồng đối diện, thật tuyệt".

Diệp Dao: "......".

Trần truồng đối diện, anh sợ kiềm chế không được mà lộ nguyên hình thì tình hữu nghị này coi như vứt xó.

"Không đi cũng được, nhưng mày phải cho tao một cái lý do" Lục Tầm nói.

Diệp Dao cẩn thận trả lời: "Nhiều người quá, tao không thích, không muốn đi".

Lục Tầm khoanh tay: "Ý mày là chỉ cần người khác không thấy mày, thì mày sẽ đi?".

Không bị những người khác nhìn thấy?

Diệp Dao nhíu mày, dựa vào hiểu biết ít ỏi của anh về nhà tắm công cộng, anh cảm thấy Lục Tầm đang ám chỉ loại nhà tắm chia gian cho một người.

Loại phòng riêng này, cho dù có đi cũng không sao, chỉ cần không cần trực tiếp đối mặt với Lục Tầm là được. Cho dù Lục Tầm nhân lúc anh tắm được một nửa mà xộc vào, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng anh. Anh có thể đối diện với ba mặt tường, mắt không thấy tâm không phiền.

Diệp Dao nghĩ kĩ càng thế là gật gật đầu.

----------------------------

Diệp Dao muốn điên rồi.

Tại sao không ai nói với anh rằng còn có phòng đôi trong nhà tắm?

Diệp Dao lùi bước, đụng vào người Lục Tầm đang đứng phía sau.

Lục Tốn ôm lấy bờ vai anh, đôi mắt đen kịt tràn đầy ý cười: "Hào hứng quá hả? Đừng vội, chúng ta từ từ vào".

"Không phải tao đã nói rồi hả, không có người khác?", Diệp Dao hỏi.

"Đúng, không có người khác". Lục Tầm gật gật đầu, trên mặt tất cả đều là đương nhiên, "Tao đâu phải là người khác".

Diệp Dao: "......".

Sự tự tin quá thái này thật khiến anh muốn sút cho một cước.

Lục Tầm mang theo Diệp Dao đã tê liệt tiến vào bên trong, cho đến khi đứng trước bồn tắm nhỏ mới dừng chân.

Diệp Dao rũ mắt nhìn mặt nước, Lục Tầm rốt cuộc cũng nói một câu tiếng người: "Đừng lo lắng, tao sẽ không cười mày...... hay là mày sợ tao sẽ làm mấy trò biến thái, cưỡng ép mày như trên mạng?".

Lục Tầm dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Đừng có sợ, không có đâu".

Diệp Dao liếc Lục Tầm một cái, nghĩ thầm Lục Tầm đúng là tấm chiếu mới, giữa hai người bọn họ ai mới có thể biến thái hơn ai đây.

Nhưng đã đến mức này rồi, mà còn đẩy đẩy đưa đưa thì kỳ quá.

Diệp Dao quan sát trang trí trong bồn tắm này một phen, kéo lấy áo khoác rồi nhanh chóng cởi ra. Sau đó, chớp chớp hàng mi đen mà rậm rạp, nhìn về phía Lục Tầm vẫn đứng như trời trồng.

"Còn nhìn gì nữa, không cởi đồ à, không cần tắm à?", Diệp Dao hỏi.

Tay chân Diệp Dao thon dài, tạo cảm giác còn trong độ xuân thì mà chưa trổ mã, mang theo một loại cảm xúc ngây ngô.

Cơ thể rất xinh đẹp, đúng là cảnh đẹp vui ý.

Sau khi bị Diệp Dao nhắc nhở, Lục Tầm mới chậm chạp bắt đầu động tác. Mà thừa dịp Lục Tầm cất đồ, Diệp Dao nhanh chóng đằm mình xuống nước, nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi.

Giả mù đúng lúc có lợi cho tình bạn dài lâu.

Chờ đến khi Lục Tầm chìm cả người vào nước thì hẳn mở mắt ra, như vậy cũng chỉ thấy được nửa thân trên của Lục Tầm. Từ đó tránh được một kiếp.

Bàn tính trong đầu Diệp Dao đang không ngừng nghĩ kế sách, thì gò má đã bị hai bàn tay to nắm lấy.

Đôi tay kia ra sức xoa nắn thịt trên mặt, đã vậy còn thử bóp bóp, làm cho đôi môi vì chịu lực mà đỏ ửng lên.

Dưới tình huống như thế, Diệp Dao không thể giả vờ được nữa, anh đầy đầu chấm hỏi mở mắt ra, nhìn thấy người đứng đang bên cạnh bể cúi người và duỗi tay tới xoa mặt anh, là Lục Tầm.

Không đúng, phải là một Lục Tầm trần trụi, cái gì không nên thấy, anh đều đã chiêm ngưỡng không sót lại gì. Cú knockout này triệt để đánh nát sự bình tĩnh giả tạo của Diệp Dao.

Diệp Dao cảm thán, mình lúc này không còn xứng làm sinh viên khoa Luật nữa, mà nên chuyển ngành sang làm thiên tài học viện diễn xuất mới nên.

May mà, Lục Tầm đang bóp mặt anh, lực tay của hắn khiến khuôn mặt vặn vẹo không ít, cũng giúp anh che giấu được cảm xúc.

Diệp Dao nhíu mày, đè giọng: "Mày đang làm gì đó?".

Lục Tầm cười một tiếng.

"Mày không phải luôn mồm nói tao lưu manh sao", nam thần cao ngạo lạnh lùng trong mắt người ngoài - Lục Tầm đối diện với Diệp Dao chớp chớp lông mi, vẻ mặt vô liêm sỉ, "Sao không nhân cơ hội này giở trò lưu manh, báo thù rửa hận?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net