Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 40: Là của tao

thelastdaytolive

Diệp Dao đương nhiên không sao, nhưng vẫn bị kéo đi kiểm tra thật lâu.

Kiểm đi kiểm lại, anh nhìn đầu Lục Tầm càng ngày càng gần sát cổ mình.

Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng thở nhẹ của Lục Tầm. Hắn đang hít một hơi thật sâu, cũng không biết đang làm cái gì.

"Tao không bị đụng vào cổ" Diệp Dao nói.

"......" Lục Tầm lùi về phía sau một chút, liếc Diệp Dao - không hiểu phong tình - một cái.

Tất nhiên là hắn biết đi bộ thì khó có khả năng bị đụng vào cổ, chỉ là ... hắn có chút không kìm được.

Đã lâu rồi, rất lâu rồi, hắn chưa được ngửi hương thơm trên người Diệp Dao, quá lắm chỉ hít hà được mùi quần áo Diệp Dao.

Giờ đây cả người Diệp Dao đang đứng trước mặt hắn, gần đến mức có thể dễ dàng khơi gợi những cảm xúc mãnh liệt nhất trong lòng.

Lục Tầm sờ mũi, buồn bực nói: "Để đề phòng thôi, kiểm tra cũng tốt mà".

Diệp Dao im lặng, Lục Tầm liền ngồi xuống bên cạnh tiếp tục nướng thịt.

"Lúc nãy mày và người kia nói chuyện, tao đã nghe trộm được rất nhiều" Diệp Dao nói, "Xin lỗi".

Lục Tầm lập tức phản bác: "Sao có thể gọi là nghe trộm? Cái đó gọi là quang minh chính đại nghe. Đây là chỗ của mày, mày muốn về lúc nào mà chẳng được".

Diệp Dao cười nhẹ, sau đó nhịn xuống, nói tiếp: "Sau khi cậu ta từ bỏ mục tiêu là mày, vẫn có khả năng cậu ta sẽ đi tìm những nam sinh khác".

"Vậy thì càng tốt" trên mặt Lục Tầm thoáng lộ ra biểu cảm chán ghét và phản cảm mà Diệp Dao quen thuộc. Hắn kẹp thịt nướng thả vào chén của Diệp Dao, khi nhìn anh thì nụ cười đã trở lại, "Đừng nói chuyện này nữa, mau ăn đi".

-----------

Trở về ký túc xá, Diệp Dao nằm trên giường.

Anh hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Lục Tầm có ham muốn chiếm hữu và kiểm soát mãnh liệt đối với anh. Hắn không cho phép bất cứ ai chen chân vào mối quan hệ giữa bọn họ.

Khi anh nhắc tới với cậu trai kia có khả năng sẽ đi tìm nam sinh khác, sự ghê tởm chợt lóe lên trên khuôn mặt Lục Tầm và có lẽ chính hắn cũng không nhận ra.

Nó giống như sự kháng cự của Lục Tầm khi nghe thấy tin tức về đồng tính luyến ái lúc hắn vẫn còn là trai thẳng vậy.

Từ ngày Lục Tầm tuyên bố hắn cong cho đến nay, loại phản ứng bản năng này vẫn còn tồn tại.

Anh không tận mắt thấy biểu cảm của Lục Tầm khi nói chuyện cùng cậu trai kia. Nhưng ngẫm lại, có lẽ sẽ tràn ngập phản cảm cùng chán ghét.

Điều này khiến Diệp Dao càng tin vào việc Lục Tầm vẫn là siêu thẳng nam như cũ, nhưng dường như cũng có chút phần trăm đã bị bẻ cong.

Khó nhỉ? ...... Làm sao lại có một người mâu thuẫn đến nhường này.

Diệp Dao vốn không giỏi trong chuyện tình cảm, việc anh nhận ra mình thích Lục Tầm có thể được coi là một lần ăn may ngoạn mục rồi. Còn bình thường, ai tiếp cận với mục đích gì anh hầu như đều không nhìn ra được. Muốn anh ngay lập tức biến thành chuyên gia tình yêu phân tích trắng đen rõ ràng cho Lục Tầm hiểu là điều không thể.

Diệp Dao di động rung lên một hồi, anh cầm lấy, là tin nhắn Lục Tầm gửi tới.

Lục Tầm: 【 Chim cánh cụt nhỏ lấp ló.jpg】

Lục Tầm: 【 Buổi hẹn hò hôm nay tao có đạt tiêu chuẩn không? 】

Diệp Dao suy nghĩ trong chốc lát, trả lời:

【 Ngày hôm nay không phải là hẹn hò 】

【 Gọi là mời cơm 】

---------

Đó là một ngày đi học nữa, Lục Tầm vẫn còn chìm đắm trong lần bị phũ từ hẹn hò thành mời cơm, còn Diệp Dao thì nhận được tin nhắn từ má.

【 Dao Dao, ông ngoại có đến thăm con không? 】

Diệp Dao đang ở trong lớp cũng vội trả lời: 【 Dạ không, sao vậy ạ? 】

Má Diệp Dao: 【 Cậu con dự định mua nhà, ông ngoại muốn gia đình chúng ta hỗ trợ một phần. Nếu ông tới tìm con, con cứ nói ông gọi điện cho má. Con đừng nói gì với ông, đỡ phải khó chịu 】

Lần trước má bị bệnh suýt chút nữa không có tiền chạy chữa, bên ông ngoại cũng không rút ra một xu, bây giờ lại muốn vay tiền?

Diệp Dao rũ mắt: 【 Dạ, má đừng lo 】

----------

Diệp Dao biết ông ngoại nhất định sẽ tìm mình, cho nên tối hôm đó không ra ngoài, ở ký túc xá học bài.

Hơn 8 giờ tối, một cuộc gọi tới, Diệp Dao cầm điện thoại đi ra khỏi ký túc.

Mở đầu là vài câu hỏi thăm, thái độ Diệp Dao lãnh đạm, quả nhiên không bao lâu sau ông ngoại vào đề tài.

"Tiểu Dao à, cậu Hai của con sắp mua nhà rồi. Chúng ta đều là gia đình, cần phải giúp đỡ nhiều hơn biết không? Ông ngoại biết trong người con có một khoản, con học hành giỏi giang như vậy mà! Đừng tính toán chi ly, con là con một, chờ sau này con già rồi có chuyện gì còn không phải nhờ em họ con chăm sóc sao?".

Diệp Dao đi đến chỗ ngoặt cầu thang vắng vẻ, mở cửa sổ để ngọn gió mang hơi nóng đầu hạ phả vào mặt.

"Vậy thì không cần, con có thể thuê hộ lý chăm sóc, không phiền nhọc đến em" Diệp Dao nhàn nhạt nói.

Giọng ông ngoại sang sảng bên tai: "Người ngoài sao có thể sánh bằng người nhà được. Mới vừa rồi không phải có cái vụ hộ lý lương tháng 10.000 tệ ngay cả việc bưng bô đổ cứt cũng đùng đẩy hay sao!".

"Vậy cũng được" Diệp Dao nói, "Con chỉ sợ em họ chăm sóc con thì rút nhầm ống dưỡng khí, hộ lý vẫn tốt hơn".

Ông ngoại bị lời của Diệp Dao chặn miệng trong chốc lát, lúc nói giọng càng tức giận hơn: "Mày cũng không thể lòng lang dạ sói như vậy, Diệp Dao! Còn nhớ hồi nhỏ ông dẫn mày với em họ ra ngoài chơi không? Khi đó mày vui vẻ biết mấy, lớn rồi liền quên sạch sẽ ân tình ngày xưa, giống y chang má mày!"

Gió xuân cũng không thể thổi bay giá lạnh trên khuôn mặt của Diệp Dao, anh cảnh vật ngoài cửa sổ, trong lòng ngập tràn bí bách.

"Lần đi chơi đó con không hề cảm thấy vui vẻ" Diệp Dao lạnh lùng nói, "Má con cũng không phải vô duyên vô cớ trở mặt với ai, con cúp máy đây".

Diệp Dao trực tiếp dập máy, anh đóng cửa sổ lại đang định trở về ký túc, nhưng vừa quay người liền nhìn thấy một bóng người đang lén lút đứng ở góc cầu thang.

Bóng dáng đó anh rất quen thuộc.

"Tao không cố ý nghe trộm đâu" Lục Tầm giơ bao lớn bao nhỏ trong tay lên, ra vẻ vô tội, "Tao thấy mày học hành vất vả, nên đi xuống lầu cho mày ít đồ ăn vặt, không ngờ là bắt gặp mày đang nói chuyện điện thoại ở đây".

"...... Ừ" Diệp Dao điều chỉnh cảm xúc, "Về cùng chứ?"

Chuyện đó là đương nhiên rồi, Lục Tầm ba bước rút thành hai đi đến bên cạnh Diệp Dao.

Nghe giọng lúc Diệp Dao gọi điện, hắn có thể dễ dàng đoán ra tâm trạng Diệp Dao đang không tốt lắm. Lục Tầm dè dặt chạm vào bả vai Diệp Dao: "Bị sao đó, em họ bắt nạt mày? Sao mà quạu, nói nghe coi, tao trả thù cho".

"...... Không sao, chuyện hơn mười năm trước, đã qua lâu rồi" Diệp Dao cười nhạt, cũng không kể lại câu chuyện xưa.

Chẳng có gì bất ngờ khi Diệp Dao lảng tránh, cậu ấy là kiểu người luôn thích giữ mọi chuyện trong lòng. Trước đây khi gia đình gặp khó khăn, Diệp Dao cũng lẳng lặng giải quyết một mình.

Phải cho đến khi Lục Tầm hỏi mới phát hiện ra, lúc này mới giúp đỡ Diệp Dao kịp thời.

Tất nhiên không phải cứ chuyện gì cũng thích hợp để thẳng thắn với nhau. Nhưng riêng lần này, trực giác Lục Tầm mách bảo, hắn phải hỏi cho ra nhẽ.

Lỡ như Diệp Dao có bóng ma tâm lý khiến hai người bọn họ không đến được với nhau thì phải làm sao?

Hết nhõng nhẽo lại đến năn nỉ, mãi mà Diệp Dao chẳng chịu hó hé tí gì. Lục Tầm đành phải thay đổi phương án gọi điện cho người thân.

Hắn lấy điện thoại ra, bắt đầu khơi chuyện với má của Diệp Dao.

Trước kia còn là bạn, hắn vốn đã thân thiết má Diệp Dao rồi. Bây giờ với tư cách là người theo đuổi con trai bà ấy, Lục Tầm còn gắn kết gấp bội.

Đó là má của Diệp Dao, sau này cũng sẽ là mẹ hắn! Mọi người đều là gia đình!

Sau khi má Diệp Dao cùng hắn nói chuyện vui vẻ, Lục Tầm bắt đầu thăm dò từng bước.

【 Hôm nay con tình cờ nghe Diệp Dao kể chuyện, hình như ngày trước cậu ấy đi chơi với em họ đã xảy ra chuyện gì đó khiến cậu ấy rất buồn. Nhưng Diệp Dao vẫn chưa kể hết, dì có biết câu chuyện phía sau không? 】

Quả thực má Diệp Dao có biết.

Lúc Diệp Dao còn nhỏ, vẫn chưa có thói quen giấu hết chuyện buồn trong lòng, về nhà bị má ôm vào lòng dỗ dành vài câu liền đem hết uất ức nói ra.

Lúc đó có một công viên giải trí mới khai trương, ông ngoại Diệp Dao liền dắt em họ đi chơi, sợ không có người đi chung em họ sẽ buồn chán, nên ông đành dẫn Diệp Dao theo cùng.

Công viên giải trí lúc bấy giờ đối với người dân bản địa là một thứ gì đó vừa ngầu vừa oách, nên thú hút rất nhiều người đến chơi, các sản phẩm được bày bán đều cháy hàng.

Nước Soda trái cây mới nhập về chỉ mua được một ly, mà tất nhiên ly nước này được đưa đến cho em họ, Diệp Dao phải uống nước khoáng. Bởi vì Diệp Dao là anh trai nên phải nhường cho em, thêm nữa nước khoáng tốt cho sức khỏe hơn.

Kem hiệu Vương Miện chỉ còn lại một thùng, cũng dành cho em họ. Diệp Dao phải ăn hộp kem mini chỉ bởi vì Diệp Dao trông gầy gò, chắc chắn ăn không hết.

Một lát sau bọn họ bắt gặp một người bán bong bóng, bên trên đa phần đều in những nhân vật mà các bé trai yêu thích như anh em Hồ Lô, Tôn Ngộ Không. Diệp Dao cũng không ngoại lệ.

Chỉ còn lại hai chiếc bong bóng, Diệp Dao vô cùng hào hứng, nghĩ thầm lần này cuối cùng anh cũng có phần, dù là cái nào anh cũng thích hết.

Nhưng điều Diệp Dao không ngờ là anh chẳng được chút gì. Bởi vì em vừa thích anh em Hồ Lô, vừa thích Ngộ Không, ôm khư khư cả hai cái. Sau khi nó khóc nháo một hồi thì ông ngoại đặt cả hai cái bong bay vào tay nó.

"Tiểu Dao nhìn đáng yêu như vậy, chắc là không thích mấy hình này" ông ngoại nói, "Khi nào ông thấy công chúa Bạch Tuyết, ông sẽ mua cho cháu nhé".

"... Con không thích Bạch Tuyết, con thích cái này" Diệp Dao nói.

"Con nói sao?" Ông ngoại hỏi.

Diệp Dao không trả lời. Cách chỗ mua bong bóng không xa có một mascot hình gấu bông rất đáng yêu, mọi người có thể đến chụp hình chung, mỗi lượt 10 đồng.

Chú gấu bự lông xù, nhìn thôi cũng thấy mềm mại. Em họ hưng phấn vùi mặt vào bụng gấu, Diệp Dao nhìn theo không chớp mắt.

Anh lúc đó cũng thích được làm như nó, anh còn muốn nắm lấy đôi tay xù xù ấy nữa.

Nhưng đáp lại Diệp Dao lại điềm xui, hôm nay đã tiêu quá nhiều, số tiền còn lại không đủ.

Lần này Diệp Dao chủ động rút lui và được ông ngoại khen ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Có lẽ vì là anh, vì là cháu ngoại, bất kể là lý do gì, trong chuyến đi chơi này anh là người bị cho ra rìa.

Mà tính tình Diệp Dao xưa giờ vốn hướng nội, dù không được yêu thương anh cũng sẽ không chủ động tranh giành.

Má Diệp Dao kể lại chuyện cũ xong thở dài một hơi: 【 Bây giờ nói đến những chuyện nhỏ nhặt này, nó chắc chắn sẽ không muốn kể cho con nghe đâu. Nó xấu hổ đó 】

Lục Tầm nghe xong, cục tức lên tới đỉnh điểm, hắn ước gì lúc đó mình có thể ở bên cạnh Diệp Dao, cậu ấy muốn thứ gì hắn sẽ mang thứ đấy đến trước mặt cậu ấy.

Tại sao đến cấp 3 hắn mới gặp được Diệp Dao? Lẽ ra bọn họ phải là bạn từ thuở ba tuổi, trúc mã trúc mã làm hai bạn nhỏ vô tư, trưởng thành rồi bắt đầu yêu nhau, đến 23 tuổi liền đi lãnh giấy kết hôn. Đừng ai mơ tưởng bắt nạt Diệp Dao dưới mí mắt hắn.

Lục Tầm hít một hơi để bình tĩnh lại, sau đó trả lời tin nhắn má Diệp Dao: 【 Dạ, lần trước đi công viên giải trí cậu ấy cũng không nói gì với cháu 】

Nếu Diệp Dao có ý muốn giấu, thì sợ rằng chẳng có ai phát hiện ra được.

Má Diệp Dao: 【 Sau này cô chú cũng muốn dẫn nó đi nhưng nó lại nói không đi nữa 】

Là không thích thật hay làm bộ không thích?

Với tính cách của Diệp Dao, sợ rằng sau khi đi một lần thấy tốn biết bao tiền, không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ nữa. Mãi cho đến khi Diệp Dao lấy được học bổng mới dần đi ra ngoài chơi nhiều hơn.

...... Tiếc nuối của Diệp Dao, khoảng thời gian hắn bỏ lở. Hắn muốn bù đắp toàn bộ, độc chiếm từng tấc ký ức của Diệp Dao.

Lục Tầm thò đầu ra khỏi giường, hỏi Diệp Dao: "Cuối tuần này đi công viên giải trí chơi không?"

"Cuối tuần tao đi dạy thêm rồi" Diệp Dao trả lời.

Lục Tầm lại thụt đầu vào gõ di động, một lát sau hắn ló đầu ra: "Tao thấy Vương phu nhân đăng bài nói thằng nhóc nhà bà vừa làm bài thi tháng được điểm cao nên cuối tuần này bà định đưa nó đi chơi".

Diệp Dao lấy di động ra xem, phát hiện là thật, anh cũng nhanh chóng nhận được tin nhắn xin nghỉ của Vương phu nhân.

"Vậy cũng không đi" Diệp Dao nói.

Sau cuộc điện thoại hôm nay, tạm thời anh không muốn dính dáng gì đến công viên giải trí.

Diệp Dao cứ nghĩ rằng chuyện đến đây sẽ kết thúc, nhưng không ngờ vài phút sau, anh liền nhận được tin nhắn từ Lục Tầm.

【 Cuối tuần đi công viên giải trí chơi không? Mày không đồng ý, năm phút sau tao lại hỏi nữa 】

Diệp Dao: "......"

Lục Tầm nói là làm, cứ cách năm phút lại gửi tin nhắn mời mọc anh. Diệp Dao bơ hắn, không sao, hắn tiếp tục gửi tin nhắn.

Diệp Dao học xong, đến tận khi anh rửa mặt rồi trèo lên giường, điện thoại đã sớm chất đầy một đống tin nhắn của Lục Tầm.

Năm phút rồi lại năm phút, suốt một giờ, có 12 lần 5 phút.

Ký túc xá tắt đèn, tin nhắn Lục Tầm vẫn cứ cứ đều đặn được gửi tới.

Chỉ cần chuyển di động về chế độ im lặng, mấy tin nhắn này sẽ chẳng cách nào ảnh hưởng Diệp Dao, chỉ có một mình Lục Tầm là bận rộn.

12 giờ 28 phút, Diệp Dao đang nằm bỗng đứng lên kéo màn giường.

12 giờ 29 phút 50 giây, Diệp Dao giật bức màn ngăn giữa anh và Lục Tầm lên.

Lục Tầm đang gõ điện thoại, từng chữ viết xuống lời mời, ánh sáng xanh chiếu lên mặt hắn, cũng chiếu rõ đôi mắt kiên quyết kia.

Lục Tầm theo tiếng động ngẩng đầu lên, đối diện với Diệp Dao.

Vẻ mặt vô cảm của Lục Tầm lập tức thay đổi, vừa thấy Diệp Dao hắn liền nở nụ cười vui vẻ, như thể điều đó đã trở thành bản năng của hắn.

Bàn tay Diệp Dao siết chặt màn giường khiến cho khối vải cũng vặn vẹo theo, anh trầm giọng nói: "Làm gì có ai như mày, gõ từng chữ một chữ, gửi nhiều như vậy không biết copy paste sao?"

Lục Tầm im lặng, hắn bấm gửi một tin nhắn mới, lại bắt đầu gõ chữ, gửi đi.

Diệp Dao lấy di động xem tin nhắn Lục Tầm vừa gửi.

【 Mỗi một lần mời mày đều phải có sự chân thành, không thể copy paste 】

Tay Diệp Dao khẽ run, anh lại thả vách ngăn giữa hai người xuống, gõ từng chữ trả lời:

【 Vậy đi thôi 】

-------------

Công viên giải trí vào cuối tuần rất đông trẻ con. Diệp Dao ở giữa vô số bạn nhỏ cùng Lục Tầm bước vào công viên.

Có lẽ vì ngoại hình của anh và Lục Tầm hơi nổi bật, có nhiều đứa trẻ đưa mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, trước khi đi còn vẫy tay nói "Tạm biệt".

Bị sự ngây thơ đầy đáng yêu này lay động, Diệp Dao nở nụ cười: "Mấy bạn nhỏ dễ thương quá".

Lục Tầm đứng bên cạnh lại nhíu: "Chúng ta không có khả năng có con đâu".

Diệp Dao: "......"

Lục Tầm nghĩ ra phương án giải quyết: "Nhưng nếu mày thích, chúng ta có thể nhận nuôi vài đứa".

Lục Tầm lại cau mày: "Tuy là tao không thích trẻ con".

Diệp Dao: "... Tao thấy mày hơi quá rồi đó".

Lục Tầm lại chẳng cảm thấy vậy, nhưng hắn không tiếp lời nữa, đi được một lúc thì hắn dừng lại.

"Mày đứng ở đây đợi tao chút" Lục Tầm nói.

Diệp Dao không hiểu gì nhưng vẫn đứng đợi.

Trong lúc đợi có vài mascot hình thú bông đi qua đi lại, bên cạnh có mấy bạn nhỏ tíu tít chạy theo.

Diệp Dao yên lặng nhìn con thú bông bự cùng lũ trẻ rời đi. Khi anh im lặng, sẽ không có ai vì anh mà dừng lại, càng không có ai biết anh đang nghĩ gì.

Trên vai đột nhiên đột nhiên trĩu nặng, Diệp Dao vừa quay đầu liền thấy một con thú bông lông xù cực lớn.

Diệp Dao: "?"

Con gấu bông xù này hình cầu, lông trên người nhìn thôi cũng muốn sờ một cái. Trên tay cầm hai cái bóng bay lấp lánh, trông như hoạt hình có hơi dễ thương.

Diệp Dao, một anh trai trưởng thành nhưng vẫn bị rung động trước một con gấu, giống y mấy bạn nhỏ vừa rồi.

Một cậu bé chạy đến: "Gấu ơi, cho tớ sờ lông trên người được hông?".

"Không cho" Giọng nam lười biếng phát ra từ đầu gấu, đó là thanh âm mà Diệp Dao vô cùng quen thuộc.

Gấu bự xoay người nhìn Diệp Dao, giọng nói mang theo ý cười.

"Tớ là gấu bự độc quyền dành riêng cho anh này, chỉ có thể cho anh ấy sờ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net