Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 7: Trai thẳng sợ đồng tính

thelastdaytolive

Ngày hôm sau chính là cuối tuần, sau khi thức dậy, Diệp Dao dựa theo kế hoạch rủ Lục Tầm đi xem phim.

Lục Tầm vui vẻ đồng ý, cùng Diệp Dao vừa đi vừa tính toán tiếp theo nên làm cái gì.

"Xem phim xong thì đi ăn. Nghe nói sắp có một đợt khí lạnh ùa về, sẵn tiện mua quần áo luôn. Mẫu mã cũng nên thay đổi một chút, đến lúc ấy mày thích kiểu nào thì tao theo mày". Lục Tầm nói.

Mấy cô gái đi ngang qua bọn họ được vài bước bắt đầu tíu tít, chắc là nghĩ bọn họ không nghe được nên hưng phấn trò chuyện.

"Nghe thấy không!! Tao giống mày, ôn nhu quá a a a!".

"Hí hí, giống đôi vợ chồng già ghê, chắc là kiểu sống chung vụng trộm, không phải thì tớ dập đầu!".

"Quả nhiên cố ý cùng nhau mua cùng một kiểu, thật thật thật, bọn họ real đó éc éc!".

Diệp Dao, người nghe được loáng thoáng: "......".

Xấu hổ nhẹ.

Tình bạn của bọn họ bị hiểu lầm thành tình yêu, cũng không biết Lục Tầm nghe được thì có cảm giác gì đây.

Diệp Dao đột ngột bị rơi vào một cái ôm, Lục Tầm ghé sát bên tai nhỏ giọng nói chuyện.

"Mày nghe thấy không, chúng ta có rất nhiều fan CP", trai thẳng Lục Tầm nói chuyện không giật gân thì trong người không vui, khóe môi nở nụ cười xấu xa, "Giỏi ghê, đôi mắt tinh tường đấy, bọn mình đúng real, mắt nhìn của quần chúng nhân dân thật chẳng đùa được đâu".

Diệp Dao: "...... Mày nói sao, mày biết fan CP là gì à?".

"Sao lại không". Lục Tầm nhớ tới bài post lần trước, nhướng mày, "Mày coi mày kìa, không chịu lướt mạng, đến cả hot CP cũng không biết, ở trên diễn đàn có đầy kìa. Fan CP, là những người cho rằng hai đứa mình là một đôi, hơn nữa còn thích xem chúng ta ở bên nhau, đã hiểu chưa bạn Diệp?".

Tiếng ríu rít của mấy nữ sinh kia đã đi xa rồi, mấy cô nàng còn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc trên mây.

Lúc Lục Tầm nói mấy lời này, biểu cảm vô cùng đương nhiên, chẳng thấy có vấn đề gì.

Diệp Dao nhìn đôi mắt đen nhánh của Lục Tầm, đột nhiên cất lời: "Thật ra mấy cái bài đăng này ...... không tốt với mày đâu. Dù mày luôn nói mày không thích đàn ông, nhưng mọi người vẫn cứ đâm đầu vào. Chỉ cần mày thân thiết với ai đó, thì chắc chắn sẽ có người nghĩ mày là đồng tính, cho nên mới dây dưa mãi với mày".

Diệp Dao tạm nghỉ một chút, nhìn qua hàng mày anh tuấn nhíu lại và biểu cảm không vui của Lục Tầm, anh lại nhẹ giọng: "Lát nữa, tao sẽ đi xem bọn họ có đăng bài lên group không. Nếu có, tao sẽ nhờ quản trị viên để họ --- hạn chế đăng về chúng ta lên diễn đàn".

Diệp Dao nhìn khuôn mặt cau có của Lục Tầm.

Thật ra, trong thâm tâm anh cũng thích nghe mọi người đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng đối với một người ghét đồng tính như hắn thì quả thật không tốt chút nào.

Lục Tầm không trả lời ngay mà ôm vai Diệp Dao: "Mày cảm thấy thế nào?".

Diệp Dao sửng sốt: "Ta không cảm thấy gì hết".

"Vậy được rồi!", giọng điệu Lục Tầm nhẹ nhàng, xoa xoa tóc Diệp Dao, lười biếng nói, "Người xưa có câu, lấp sông lấp giếng, ai lấp được miệng thiên hạ, mày không thích, thì kệ mày? Không thể ngăn cản thú vui của người khác được, biết chưa đồng chí Diệp?".

Khóe miệng Diệp Dao vừa nhếch lên một chút, lại bị ép duỗi ra, mặt vô cảm vỗ cái tay đang quấy rối của Lục Tầm.

Tào lao bí đao, câu thành ngữ kia rõ ràng không được dùng như vậy!

----------------------------

Ở giữa trung tâm đô thị phồn hoa, cái không thiếu nhất là chốn chơi bời.

Từ cửa hàng cao sang cho đến những hàng quán bán đồ ăn nhanh rẻ, đủ các loại mặt hàng đáp ứng nhu cầu người mua.

Bọn họ đi ngang qua một tiệm bán quần áo nổi tiếng, những ánh đèn làm nổi bật logo thương hiệu lấp lánh.

Diệp Dao còn nhớ nhãn hiệu này vì hồi cấp 3, Lục Tầm có rất nhiều loại quần áo của brand này. Anh đoán đây có thể nhãn hiệu yêu thích của hắn. Nhưng sau này, khi bọn họ càng ngày càng thân, cách ăn mặc của Lục Tầm cũng tối giản hơn, ít thấy những món đồ xa xỉ nữa.

Mà theo như anh biết, với gia cảnh của Lục Tầm, dù có tiêu hoang thì cũng như muối đổ biển mà thôi.

Diệp Dao đứng trước tủ gương, hỏi Lục Tầm: "Mày có muốn mua gì không, tao vào xem với mày".

Lục Tầm như đã sớm nghĩ ra câu trả lời, hắn bĩu môi liếc nhìn cửa hàng, thẳng thắn nói: "Tao đẹp trai cỡ này, dù có xỏ cái một bao tải vào thì vẫn rất khôi ngô tuấn tú, cần gì phải dựa vào đồ hiệu đắt đỏ để nâng cao giá trị bản thân?".

Lục Tầm nhìn vào gương vuốt vuốt tóc, sau đó đem mặt Diệp Dao vặn qua, nhướng mày: "Đẹp trai không, đã đủ để quyến rũ đồng chí Diệp chưa?".

Diệp Dao: "......".

Diệp Dao không cho Lục Tầm thêm một cơ hội điên khùng nào nữa, thì kéo hắn đi về hướng cửa hàng quần áo bình thường.

---------------------------------

Chọn xong trang phục mình thích, Diệp Dao cùng Lục Tầm đi kiếm phòng thử đồ.

Khu phòng ở đây rất lớn, nam nữ chia riêng, trong một cái phòng thử đồ lớn, còn có rất nhiều gian nhỏ.

Nam nữ chia ra trái phải, bên ngoài cửa thì dùng vải ngăn lại. Vì vậy, cách âm không được tốt, đứng ở ngoài mà còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện bên phòng nữ.

"Đình Đình, cậu xong chưa? Qua đây giúp tớ mặc bộ đồ này với, khó mặc quá!".

"Qua liền! Cậu ở gian nào?".

Diệp Dao không để tâm, đi vào trong khu cho nam, hai người bọn họ chia ra mỗi người một gian.

Thay xong, Diệp Dao đứng bên ngoài chờ một lúc, mới nhận ra có gì đó sai sai.

Lục Tầm vẫn chưa ra.

Sao lâu quá vậy ta?

Lúc này, giọng Lục Tầm ở gian trước mặt vang lên.

"Dao Dao ơi, cậu thay xong rồi à?".

Diệp Dao: "......??".

Không ổn, cái thằng này lại sắp bày trò gì nữa đây!

Chưa đợi Diệp Dao lên tiếng, Lục Tầm đã kêu lên, vừa nói vừa cười: "Tới phụ tớ với, bộ đồ này khó mặc quá, tớ không cách nào mặc nổi".

Diệp Dao đi đến bên cạnh cửa, lạnh lùng nói: "Khó mặc thì đừng mặc nữa, Tầm Tầm à, quần áo cũ của cậu cũng đâu có thiếu miếng nào đâu, chịu khó mặc lại đi".

"...... Đụ" Lục Tầm vừa cười vừa thò đầu ra, một phát túm lấy cánh tay Diệp Dao kéo vào, "Mày vào đây".

Diệp Dao đột nhiên bị kéo vào trong, mành cửa lại một lần nữa đóng lại. Lục Tầm đẩy anh lên sát tường, đồng thời làm một cú Kabedon.

Đem Diệp Dao giam trước ngực mình.

Hắn sáp lại gần cười cợt, bởi vì còn ở nơi đông người nên đè giọng nói.

"Bạn thân nhà người ta thì giúp nhau mặc quần áo, sao đến mày thì bắt tao mặc đồ cũ, đồ Dao Dao xấu xa!".

Lục Tầm chậm rãi nói, đồng thời từ từ kề sát vào, cho đến khi không thể gần hơn nữa, Lục Tầm mới dừng lại.

Khoảng cách quá gần khiến anh chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy môi hắn.

Diệp Dao từng xem trên TV nam chính Kabedon nữ chính, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bị người ta Kabedon lại.

Mà đối tượng còn là tên trai thẳng mình thầm mến nữa chứ!

Môi Lục Tầm khá mỏng, dáng thẳng, nhìn qua có vẻ rất bạc tình. Chỉ khi ở chung với anh, đôi môi này mới cong thành nụ cười, cảm giác tuyệt tình như chưa từng xuất hiện.

Nếu như ở trong phim, thì giờ phút này nam chính và nữ chính hẳn là nên hôn môi.

Diệp Dao dời mắt đi, để không lộ ra nội tâm dậy sóng.

Lục Tầm cười nói: "Hai tay tao gãy hết rồi, không tự mặc được, mày nỡ nhìn tao chịu đựng khổ sở sao?".

"...... Nghe tin này tao vô cùng thương tiếc" Diệp Dao phối hợp lấy di động ra, "Tay mày đau, lòng tao cũng đau, hay để tao gọi cho dịch vụ tang lễ giúp mày nha".

"Trước khi đem tao đi hỏa thiêu, mày cũng phải giúp tao mặc xong quần áo đã chứ" Lục Tầm bắt đầu vô lý, "Tình cảm của chúng ta có kém gì người khác đâu, bạn bè người ta làm được, thì mình cũng làm được".

Những lời này quá bê đê rồi, Diệp Dao thở dài, đẩy Lục Tầm ra xa một chút, cố gắng khai thông não cho hắn: "Người ta là con gái, quần áo thiết kế tương đối nhì nhằng khó tự mặc, hoặc là cần người kéo váy giúp. Mày mặc một cái áo hoodie thì kêu tao giúp cái gì, trên người mày cũng đâu có cái khóa kéo nào ......".

Diệp Dao im miệng, anh đột nhiên nhớ ra trên bộ quần áo mà Lục Tầm chọn đúng là có khóa kéo -- khóa kéo quần.

Tư duy của Lục Tầm nhanh chóng bắt kịp Diệp Dao, ánh mắt cũng từ mặt anh dời xuống: "Mày muốn chúng ta giúp nhau kéo khóa kéo này? Ý kiến hay, tao còn chưa nghĩ ra nữa là".

Diệp Dao: "......"

Diệp Dao quyết đoán cúi người chui qua khe hở dưới cánh tay của Lục Tầm, ra đi đầu không ngoảnh lại, trước khi cửa đóng lại, anh thậm chí nghe được tiếng cười nắc nẻ của Lục Tầm.

Hành động của tên thẳng nam chết tiệt này càng ngày càng vô lý, đã vậy còn hay tỏ vẻ, dám chắc còn có lần sau!

----------------------------------------------------------

Cơm nước, dạo phố xong xuôi rồi thì cũng tới thời gian xem phim.

Diệp Dao đã đặt vé từ sớm nên dành được chỗ tốt, ngồi chờ phim bắt đầu.

Đèn tắt, thông qua kính mắt 3D, Diệp Dao có thể quan sát biểu cảm của Lục Tầm thoải mái mà không sợ bị phát hiện.

Nội dung phim cũng khá đơn giản, cốt truyện chính kể về một cặp nam nữ từ tình bạn oan gia ngõ hẹp phát triển thành tình cảm đôi lứa, từ nhìn nhau ngứa mắt rồi trở thành người yêu ngọt ngào.

Mà cốt truyện phụ nói về hai thằng bạn đang làm mối cho nam và nữ chính thì nhận ra cảm xúc thật với nhau, nhưng dưới đủ loại áp lực từ xã hội, bọn họ cuối cùng cũng cay đắng lựa chọn làm bạn tốt cả đời, dù cho về sau cả hai người đều không kết hôn.

Trong bóng tối, mỗi khi có phân cảnh hai nam phụ thân mật, Diệp Dao đều sẽ liếc nhìn Lục Tầm.

Diệp Dao có chút hồi hộp.

Nếu như Lục Tầm lộ ra biểu cảm chán ghét, thì chắc chắn hắn phản cảm với kiểu gần gũi này. Nhưng nếu như chỉ là trót lưỡi đầu môi thôi, thì có lẽ anh vẫn còn cơ hội.

Khiến Diệp Dao thở phào, là biểu cảm của Lục Tầm không chút xê dịch.

Cứ như thế đến hết phim, đèn lại sáng lên, Lục Tầm tháo mắt kính 3D xuống, cầm ly Coca uống một hơi.

Diệp Dao: "...... Cái ly đó là của tao".

"Vậy hả?" Lục Tầm đưa ly Coca ra xa nhìn nhìn, sau đó ở trước mặt Diệp Dao, hút thêm một ngụm nữa.

Lục Tầm chậm chạp nốc hết ly nước dưới cái nhìn của anh, sau đó lấy ly của mình nhét vào tay Diệp Dao: "Còn bày đặt của mày của tao, cho mày nè, uống đi".

Hành động cử chỉ của Lục Tầm đều bình thường, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tình tiết hai người đàn ông say đắm trên phim.

Diệp Dao không vội thử hắn, cho đến khi cả hai ngồi xe về tới trường. Trên đường đi, Lục Tầm lại cố gắng nắm tay anh, Diệp Dao mới mở miệng.

"Mày thấy bộ phim hôm nay thế nào?".

"Bình thường, là một kịch bản yêu đương ngọt ngào", Lục Tầm một tay xách túi quần áo, một tay nắm lấy Diệp Dao, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của hắn đột nhiên sắc bén, "Tại sao lại hỏi cái này? Mày đừng nói muốn tìm bạn gái để yêu đương chớ? Muốn dùng bộ phim này thử tao?".

Diệp Dao: "......".

Cái nên nghĩ tới thì nghĩ không tới, toàn suy đoán vớ vẩn.

Anh đúng thật là muốn yêu đương, nhưng cũng không phải loại tình cảm mà Lục Tầm nhắc tới đó.

Có khi nào, Lục Tầm hoàn toàn không nhận ra tình tiết đồng tính trong bộ phim không!

Lục Tầm buông tay Diệp Dao ra, rồi dùng cùi chỏ kẹp cổ anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người, tức giận hét: "Tao còn chưa có cái ý định này, mày cũng không được có, không phải đã hứa cùng nhau rồi sao? Không thể trọng sắc khinh bạn!".

"Ta không có ý đó", Diệp Dao muốn quỳ luôn rồi, anh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lấy di động ra, "Chỉ là tao thấy diễn xuất của diễn viên khá xuất sắc. Tao muốn coi bình luận của người khác như thế nào thôi".

Phim nhận được rất nhiều bình luận, Diệp Dao giả vờ như vừa phát hiện ra, nói với Lục Tầm: "Có rất nhiều người cho rằng hai nam phụ là thật tâm yêu nhau, nhưng đến cuối cùng lại không thể có được hạnh phúc thì thật đáng tiếc, đau lòng đến mức không muốn khen nữa".

Lục Tầm giật mình, biểu cảm nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

"...... Yêu nhau sao?".

Đối với vấn đề đụng chạm đến điểm mấu chốt của Lục Tầm, Diệp Dao cẩn thận về cách dùng từ hơn so với bình thường: "Chắc là mọi người thích ship CP như vậy".

Biểu cảm của Lục Tầm thoáng dịu lại: "Mấy đứa con gái không hiểu tình cảm huynh đệ nên mới thấy đó là tình yêu, cái này cũng bình thường, lật thuyền thì lật thuyền thôi".

...... Không ngờ Lục Tầm lại không nhìn ra, mà cho rằng đó là một đôi bạn!

Cảm xúc của Diệp Dao khá bâng khuâng, vẫn chưa biết nên tiếp tục thăm dò thế nào, anh làm bộ như không có việc gì đi về phía trước. Trái lại, Lục Tầm lại vì câu nói ship CP mà khơi gợi hứng thú, hắn thích thú lấy điện thoại của mình ra.

Lục Tầm vừa lướt web vừa so sánh: "Vậy mà cũng có rất nhiều fan, tới khi nào thì chúng ta mới có nhiều người hâm mộ như vậy nhỉ. Còn có nhiều tiểu thuyết viết về bọn hắn, vui ghê".

Diệp Dao bất đắc dĩ: "Mày hâm mộ fan của người ta làm gì, mày muốn xem truyện đồng nhân về chính mình à?"

"Có thì tao xem, đây không phải là --" Lục Tầm đột nhiên dừng bước, sắc mặt lạnh xuống.

Diệp Dao hết hồn, cũng nhìn vào điện thoại của Lục Tầm liền thấy được nội dung bên trong.

Lục Tầm đang lướt tới một tấm hình photoshop, mặt nhân vật trên ảnh bị ghép thành hai nam phụ kia, bọn họ đang hôn nhau, một người đè người còn lại lên giường, bức ảnh được phóng to hết cỡ.

Đây là ảnh H, diễn tả cảnh giường chiếu của hai người đàn ông.

Diệp Dao đỡ lấy bả vai của Lục Tầm, khẩn trương nói: "Sao vậy, cảm thấy khó chịu hả?".

"Không sao", Lục Tầm nhắm mắt lại hòa hoãn, nhấn nút đưa màn hình trở về giao diện chính, "Nhìn cái này tao có chút buồn nôn, chờ tao một lát".

"......" Cảm xúc của Diệp Dao lập tức chìm xuống, ngay phút giây này, anh cũng không thể giữ được biểu cảm thản nhiên.

Diệp Dao điều chỉnh lại giọng nói: "Mày đứng yên ở đây. Tao đi mua cho mày ly nước chanh".

Nói xong cũng không đợi Lục Tầm trả lời, đi thẳng về phía quán trà sữa gần đó, đem cảm xúc giấu đi.

Cơn gió đầu thu mang cảm giác lạnh lẽo, khiến anh từ từ tỉnh táo lại.

Lục Tầm đúng là ghét đồng tính, nhìn thấy hai người đàn ông đụng chạm liền buồn nôn.

Diệp Dao tự giễu cười, tất cả hy vọng dồn hết vào lần thăm dò này đã tan biến, nhưng trái lại nó mang đến sự thoải mái.

Làm bạn cũng tốt, dù sao từ ban đầu anh cũng chỉ muốn cả đời làm bạn mà thôi.

----------------------------------------

Diệp Dao đi rồi, Lục Tầm dựa vào thân cây chờ đợi.

Hắn vẫn còn cảm thấy buồn nôn, loại sợ hãi đến từ trong tâm hồn, dù có uống mười ly nước chanh cũng chưa chắc có thể dịu được.

Hắn cần dời sự chú ý lên một cái gì đó mà chỉ cần nhìn thấy nó là cả thể xác lẫn linh hồn đều được giải thoát.

Lục Tầm lấy điện thoại ra, hắn không xem ẩm thực, gái đẹp, mà mở album ảnh của mình.

Album của Lục Tầm không có bao nhiêu, đa phần là của hắn với Diệp Dao, trong đó còn có ảnh chân dung của Diệp Dao mà lần trước ở trên diễn đàn hắn ăn trộm được, cùng với một vài bức ảnh CP của bọn hắn.

Lục Tầm tùy tiện nhấn vào một tấm, sau đó phóng to ra, đó là bức ảnh hắn ôm Diệp Dao rời khỏi sân bóng, đầu bọn họ kề sát vào nhau, nhìn qua cũng thấy bọn họ nói chuyện vô cùng thân thiết. Bầu không khí như vậy, chẳng có ai xen vào nổi, cũng sẽ không ai xen vào được.

Nhìn tấm ảnh này, Lục Tầm cảm thấy cõi lòng nóng nảy như được giội mát, cổ buồn nôn kia từ từ dịu xuống, đọng lại dư vị ngọt ngào.

Lục Tầm sờ sờ mặt Diệp Dao trên màn hình, nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net