Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 8: Diệp Dao đang hẹn hò!

thelastdaytolive

Khi Diệp Dao mua nước về, Lục Tầm đã khôi phục như thường, điều này khiến anh thở phào.

Thấy hắn như vậy Diệp Dao xung phong xách hộ mấy chiếc túi, nhưng Lục Tầm khăng khăng không chịu. Đã vậy, còn ôm đồm quá mức,  vừa muốn cầm nước chanh vừa muốn dính lấy Diệp Dao, chỉ hận bản thân không thể mọc thêm một cánh tay nữa.

Kết quả là Lục Tầm một tay xách túi với nước chanh, một tay khác ôm lấy vai Diệp Dao, thỏa mãn đi về.

"Tối nay, hai đứa mình giải trí tí, để an ủi tâm hồn bị tổn thương nhờ", Lục Tầm nói.

"Ok" Diệp Dao đã có thể bình tĩnh đối diện với sự chán ghét đồng tính của Lục Tầm, "Chơi game gì?".

"Thôi đừng chơi game, chán muốn chết", Lục Tầm khẽ cười.

Hai người bọn họ vốn dựa nhau rất gần, Lục Tầm đột nhiên nghiêng đầu, dán môi vào bên tai Diệp Dao, hơi nóng phả từng đợt.

Anh nghe được ý cười xen lẫn chút chờ mong trong giọng nói của hắn: "Chúng ta giúp nhau được không?".

Lúc nói chuyện, Lục Tầm thổi khí vào tai mang theo sự ngứa ngáy gãi vào trái tim anh,

Dường như Lục Tầm rất khoái tiếp túc da thịt với anh. Vì điều này mà anh còn suýt tưởng Lục Tầm là bóng giả trai, nhưng bây giờ thì đã rõ. Chẳng qua chỉ là quá thẳng, thậm chí còn không liên tưởng đến mặt kia.

Bây giờ, Diệp Dao chẳng có ý định dung túng cho dục vọng của mình thêm nữa, anh rũ mắt: "Hôm nay, tao hơi mệt".

"Vậy thì thôi", Lục Tầm không chút nghi ngờ, chỉ sờ gáy anh rồi nói, "Mày về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, để tao xem mày mệt mỏi đến mức nào mới từ chối tao".

-------------------------------

Chờ khi Diệp Dao tắm xong, anh liền nhận được voice chat từmá.

Giọng của má Diệp Dao rất dịu dàng: 【 Dao Dao, trời bên tụi con lạnh lắm hả? Nhớ giữ ấm, đừng để bị cảm nha con! 】

Vẻ mặt Diệp Dao thoáng giãn ra: 【 Con nhớ rồi, má đừng lo, dạo này con vẫn ổn. 】

Má trả lời rất nhanh: 【 Mua quần áo xong còn dư tiền không con? Thiếu thì nói má gửi thêm. Bây giờ tình hình nhà mình cũng khấm khá, không cần phải tiết kiệm đâu con. 】

Diệp Dao có học bổng nên cũng tài chính cũng khá dư dả, nhưng quan trọng là sao má biết hôm nay anh đi mua quần áo?

Anh có chút thắc mắc, sau khi trả lời má thì anh hỏi luôn.

Má cười: 【 Tiểu Lục vừa mới đăng ảnh lên vòng bạn bè kìa, con không xem à? 】

Diệp Dao: "......?"

Vòng bạn bè gì, Lục Tầm có bao giờ đăng bài lên đó đâu?

Lúc anh đang tắm đã có chuyện gì xảy ra?

Nói chuyện với má xong, anh lập tức mở vòng bạn bè lên check, liền phát hiện bài mới nhất là của Lục Tầm.

Hắn đăng một tấm ảnh, trong hình, anh và Lục Tầm mặc cùng một kiểu quần áo, anh đứng trước Lục Tầm khoảng nửa bước, đang cầm một chiếc áo hoodie so sánh nó với dáng người của Lục Tầm.

Ở bên ngoài, Lục Tầm vẫn trung thành với phong cách lạnh lùng xa cách, status chỉ gõ có hai từ: 【 Mua sắm 】

Diệp Dao không biết có phải là do xu hướng tính dục của mình đã thay đổi rồi hay không, nhưng nhìn tấm hình này, anh cứ có cảm giác sai sai. Nếu những người bình thường nhìn vào, rất có thể họ sẽ cho rằng đây là hoạt động thường ngày của một cặp tình nhân. Một phần bởi vì khí chất và ngoại hình của Lục Tầm, có một chút sự cảm giác cưng chiều của bá đạo tổng tài khi cùng người yêu đi mua sắm.

Khoan, dừng lại chừng là 2s, anh đang suy nghĩ lung tung gì thế.

Tuy nhiên, loại ảnh này sao có thể đăng lên vòng bạn bè được, còn dám không chặn phụ huynh nữa?

Vốn quan hệ của bọn họ đã quá thân mật, bây giờ còn đăng loại hình này, bố mẹ Lục Tầm có thể không hiểu nhầm sao?

Diệp Dao ngẩng đầu nhìn Lục Tầm đang nằm trên giường, chỉ thấy hắn vui vẻ lướt điện thoại cười ngoác mồm, không biết là làm gì.

Anh chậm rãi kéo ảnh xuống, đồng thời cầu nguyện trong lòng, bài vừa đăng lên thôi, bố mẹ Lục Tầm đều bận rộn, sẽ không để ý vòng bạn bè của con trai đâu, ... ha?

Vừa lướt xuống, Diệp Dao liền thấy một đống like, có bạn cấp 3, bạn cùng ký túc cũng có luôn.

Mọi người cũng bất ngờ với việc Lục Tầm đăng bài lên vòng bạn bè. Nhưng hầu hết đều tỏ vẻ thích thú hóng chuyện.

【 Cái này là công khai hả? 】

【 Các chị em ơi, thuyền cập bến!!! CP tôi ship cuối cùng cũng thành đôi, bọn họ vẫn tuyệt như ngày nào! 】

【 Anh Lục khoe khoan một ngày với vợ yêu, tao ghen tị, tao cũng muốn có gấu. 】

Diệp Dao thở phào khi không thấy like của bố mẹ Lục Tầm trong này. Hầu hết các bình luận Lục Tầm đều không trả lời, chỉ lạnh lùng rep những người chơi thân với hắn thôi.

Mãi đến khi trả lời bình luận của một người, thái độ Lục Tầm bỗng nhiên xoay chuyển 180 độ.

Má Diệp Dao: 【 Tiểu Lục vẫn rất đẹp trai như xưa, trời chuyển lạnh, nhớ giữ ấm nha con. Thằng nhỏ Diệp Dao mùa đông hay đổ bệnh, phiền con để ý nhiều hơn. 】

Lục Tầm: 【 Dì yên tâm giao Diệp Dao cho con, con chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. 】

Má Diệp Dao gửi lại một cái icon mỉm cười.

Diệp Dao: "......".

"Lục Tầm, không phải nói tối nay muốn giải trí sao?" Diệp Dao đau đầu hỏi.

Lục Tầm đang nằm trên giường bỏ điện thoại xuống nhìn qua, khó hiểu hỏi: "Mày không thấy việc đăng bài lên vòng bạn bè là cách giải trí vừa văn minh vừa tinh tế à?".

Diệp Dao không muốn bình luận về cách giải trí kỳ diệu này, chỉ cố gắng giải thích vấn đề dưới góc độ khách quan.

"Mày trả lời má tao thì bố mẹ mày cũng có thể thấy". Diệp Dao nói, "Hay là xóa đi?".

Năm đó, khi Lục Tầm ngỗ nghịch quyết định thay đổi, chịu khó học tập để rồi thi đậu vào trường đại học này, bố mẹ Lục Tầm vô cùng vui mừng. Họ nghĩ rằng đó là công lao của anh. Nhưng mời anh đi ăn thì thôi đi, cả nhà Lục Tầm còn thêm bạn Wechat với anh.

"Xóa? Tại sao?" Lục Tầm nhăn hàng mày rậm, hắn lấy di động xem lại tin nhắn trả lời của mình, "Tao thấy bình thường mà".

Lục Tầm làm việc thường chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, Diệp Dao đành phải nói toẹt móng heo cho hắn hiểu: "Mày không thấy hả. Cách dùng từ này rất là kỳ! Dễ khiến bố mẹ mày hiểu lầm là chúng ta đang ngầm yêu nhau mà giấu bọn họ, trên danh nghĩa làm bộ là bạn".

Diệp Dao dừng lại một chút, gia đình Lục Tầm làm ăn lớn. Dựa vào phim hoặc là mấy tình tiết máu chó ngoài đời, kiểu gia đình này nếu phát hiện con mình là đồng tính luyến ái thì thường sẽ dùng mọi cách tách bọn họ ra, đưa con mình trở về quỹ đạo ban đầu.

Chưa kịp giải thích thêm, Lục Tầm tải lại vòng bạn bè, nhướng mày: "Bọn họ thấy rồi".

Tim Diệp Dao đứng lại một nhịp, anh cũng cứng ngắc tải lại một hồi, mới thấy được hai bình luận mới nhất thuộc về bố mẹ Lục Tầm.

Bố Lục Tầm: 【 Ồ, gu của nhóc Diệp khá hơn mày nhiều đó. 】

Lục Tầm:【 Haha, không cần bố nói con cũng biết. 】

Mẹ Lục Tầm:【 Lâu rồi không gặp, Tiểu Diệp lớn lên càng ngày càng đẹp trai ha! 】

Lục Tầm: 【 Con cũng nghĩ vậy. 】

Lục Tầm lại thả điện thoại xuống, nhìn Diệp Dao cười cười, an ủi: "Đừng lo, họ thích mày lắm".

Mặt Diệp Dao đờ đẫn: "...... Ồ".

Là do anh không hiểu được thế giới nam nữ bình thường sao? Nhưng, tính ra anh cũng từng là trai thẳng với thâm niên hơn hai mươi năm mà.

Nhưng cũng có thể là do anh quá nhạy cảm, cái này chỉ là tiểu tiết. Trong mắt bố mẹ Lục Tầm, tình anh em có lẽ là như vậy.

Lục Tầm nhón người ngồi dậy, hắn không quan tâm đến thứ khác, không quan tâm đến cảm xúc của người ngoài, nhưng Diệp Dao là ngoại lệ.

Hắn không hy vọng Diệp Dao bởi vậy mà sầu lo.

Hắn không muốn Diệp Dao vì thế mà buồn.

"Tao chẳng muốn che giấu phương thức ở chung của chúng ta với bất cứ ai", Lục Tầm từ trên giường tầng cúi xuống nhìn sâu vào mắt anh, "Nếu như bọn họ bởi vì chuyện này mà hiểu lầm hoặc là có ý kiến với mày ... Thì tao sẽ đứng về phía mày".

Trong lòng Diệp Dao cảm thấy rối bời, anh nhìn chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Ừm, tao biết rồi".

------------------------------------

Câu chuyện này cũng dần trôi qua, cái se lạnh của mùa thu làm tan đi oi bức của nắng hè và những chiếc lá màu xanh rũ mình chuyển vàng chỉ trong chớpmắt.

Hôm nay là chủ nhật, máy sưởi còn chưa mở mà trời đã lạnh, Diệp Dao lúc rỗi việc thì thích nhất là vùi trong chăn bông ấm áp. Dù chỉ là ngủ trưa cũng có thể ngủ đến ngon lành.

Mọi chuyện sẽ càng tốt nếu ai đó không nhất quyết muốn chen chúc với anh.

Điện thoại khẽ rung nhẹ, có người gửi tin nhắn, Diệp Dao vươn tay móc lấy. Ngay khi thấy tên người gửi, cơn buồn ngủ lập tức tan biến -- mẹ của Lục Tầm nhắn tin cho anh.

【 Tiểu Diệp, con có rảnh không? Dì có một số chuyện muốn nói. 】

Đầu ngón tay Diệp Dao siết lấy điện thoại đến mức trắng bệch, Lục Tầm ở bên cạnh lèm bèm mở mắt ra: "Sao vậy?".

"Không có sao, có đứa trong lớp hỏi bài tập về nhà, mày cứ ngủ đi".

Diệp Dao kiếm cớ chuồn đi, sau khi xuống giường thì đi vào phòng tắm vắng người. Bấy giờ, anh mới bắt đầu trả lời tin nhắn.

Anh đã nhìn thấy mẹ Lục Tầm vài lần, bà là người rất xinh đẹp, tao nhã, ăn nói vô cùng thông minh. Nhìn người mẹ này, anh không bao giờ tưởng tượng được bà lại có một đứa con nổi loạn và bất cần như Lục Tầm.

Mẹ của Lục Tầm trả lời tin nhắn rất nhanh, lần này bà gửi voice chat.

Diệp Dao điều chỉnh lại âm lượng sau đó mới bật lên. Anh nghe thấy giọng nói mang theo chút khó xử của bà: "Tiểu Diệp, chuyện là như này. Dì có một người bạn. Cô ấy có một cô con gái cũng đang học trong trường của con, nhỏ hơn con một tuổi. Cô bé là sinh viên năm nhất".

Diệp Dao sửng sốt trong chốc lát, rất nhiều tình tiết cẩu huyết xẹt qua đầu anh.

Ví dụ như, mẹ Lục Tầm cầm một tờ chi phiếu nói với anh: "Đây là năm mươi triệu, mau rời khỏi con trai tôi".

Hoặc là, gia đình Lục Tầm muốn cùng đối tác liên hôn, nhưng sợ Lục Tầm không chịu nên đã nhờ anh thuyết phục để Lục Tầm chấp nhận quen cô gái đó. Cuối cùng nhờ sự nỗ lực của anh, Lục Tầm bước vào cung điện hôn nhân, mà anh lại trở thành phù rể mỉm cười trong đám cưới.

Quả nhiên là mẹ Lục Tầm cũng không chấp nhận được việc con trai quá thân thiết với bạn đồng giới.

Diệp Dao mím môi, mở cái voice chat tiếp theo của bà ấy.

Lần này, giọng mẹ Lục Tầm còn khó xử hơn: "Chuyện là ...... chuyện là, con bé kia nó nói nó rất thích con, muốn nói chuyện với con một lần, còn muốn thêm WeChat của con, con thấy có được không?".

Diệp Dao: "?".

"Con bé khá hoạt bát, nó còn nói là chiều nay sẽ đợi con ở quán trà sữa, muốn mời con ly nước. Dì sẽ giúp con từ chối nếu không muốn".

Diệp Dao chưa bao giờ có ý định quen con gái, nhưng làm vậy thì sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của cô bé, anh nghĩ một lát, quyết định là sẽ tự qua đó nói chuyện rõ ràng với cô nàng.

Nhưng có một điều khiến anh thắc mắc, Diệp Dao hỏi dò: 【 Con cứ nghĩ là dì sẽ nói với Lục Tầm, sau đó bảo Lục Tầm nói lại với con chứ? 】

Mẹ Lục Tầm thở dài: 【 Nói cho nó biết thì chắc là con vĩnh viễn cũng không biết chuyện luôn ấy chứ. 】

Vì con trai của bà, suốt ngày chỉ biết bóp ngẹt hết vận đào hoa xung quanh Diệp Dao, tính nết thật là đáng lo.

Người bình thường sao chịu nổi cái loại tình bạn chuyên quyền độc đoán ngần này, chỉ sợ có lúc ...... đoạn giao hữu này sẽ bị chính Lục Tầm làm cho bế tắc.

Mẹ của Lục Tầm đặt điện thoại xuống rồi nói với ông chồng ở bên cạnh: "Con trai ông quá là kỳ cục luôn. Cứ quấn quýt lấy Tiểu Diệp mãi thế, có khi nào khiến thằng bé thấy phiền phức không nhỉ?".

"Con tôi cũng là con bà thôi", bố Lục Tầm trừng mắt, sau đó hừ một tiếng, "Không biết học ở đâu ra cái tật độc đoán như vậy. Nếu tôi là nhóc Diệp, thì tôi đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi, thằng cu Lục Tầm ngớ ngẩn thật".

----------------------------------

Lục Tầm mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, di động hắn đặt trên bàn sách đang rung đến mức xoay vòng không ngừng.

Ỷ vào chiều cao và đôi chân dài, Lục Tầm không thèm leo thang giường, mà trực tiếp nhảy thẳng xuống, cầm lấy di động.

Vừa mở máy, Lục Tầm đã bị choáng ngợp bởi vô số dấu @.

【 Anh Lục ơi, anh Lục à, có phải bây giờ anh đang khóc thầm đúng hôm? 】

【 Anh Lục vững vàng lên, không thì tới đây uống với em, hoặc là tới tiệm net chúng ta làm một ván, mọi người ở bên anh. 】

Vì cái gì mà hắn phải khóc thầm?

Lục Tầm cau mày khó hiểu, sau đó nhìn thấy một bức ảnh.

Trên đó là Diệp Dao vừa ngủ bên cạnh hắn cách đây không lâu. Diệp Dao, mặc một chiếc áo khoác đơn giản phối với quần jean, đang đi dạo trên khuôn viên trường, với một cô gái mặc váy trắng dễ thương khác.

Vẻ mặt vô cảm của Lục Tầm nhanh chóng rặn nứt.

Diệp Dao tranh thủ lúc hắn vắng mặt để gặp gỡ một đứa con gái.

Diệp Dao...... đang cùng nữ sinh hẹn hò!

Diệp Dao mặc đẹp như vậy, ưa nhìn như vậy, chắc chắn không ai có thể từ chối!

Ai dám từ chối Diệp Dao chính là bị mù, ai dám từ chối khiến Diệp Dao buồn, hắn sẽ tiễn tên khốn đó về Tây Thiên.

Diệp Dao đang cùng người khác trở thành một cặp!

Vô số ý nghĩ tràn ngập trong não hắn, Lục Tầm chỉ cảm thấy bầu trời trước mắt đen kịt đi.

Hắn đỡ bàn vuốt mặt, nắm lấy cái áo khoác cùng kiểu với Diệp Dao, dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh trang sau đó sầm một tiếng phá cửa chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net