Truyen30h.Net

[ĐM] (Edit) MÀY THỬ TRỐN NỮA XEM - KIM NHÀN

Chương 9: Lục Tầm là bóng giả trai!

thelastdaytolive

Diệp Dao vẫn chưa biết chuyện mình ra ngoài gặp mặt cùng cô gái khác đã sớm bị lan truyền. Thậm chí còn nổ ra lời đồn anh lén cắm sừng Lục Tầm.

Thật ra, Diệp Dao không tin cô gái kia có tình cảm với anh như lời của mẹ Lục Tầm đã nói. Đầu tiên là hai người không cùng một khóa, cũng chẳng quen biết trước đó. Nếu phải nói thì có lẽ cô nàng cũng không thích anh mấy. Chắc phải có lý do khiến cho cô ấy hứng thú muốn gặp mặt. Hoặc cũng có thể là muốn nhờ anh giúp đỡ.

Nhưng dù thế nào thì anh cũng nên giải thích mọi chuyện rõ ràng cho người ta hiểu.

------------------------

Trên con đường nhỏ băng qua khuôn viên trường, cô gái hẹn Diệp Dao ra ngoài, khoác một chiếc áo lông với váy trắng. Trong khi chờ Diệp Dao đến cô cúi đầu nhắn tin với bạn.

【 Bọn họ không thể nào là một đôi, tao đã thấy rất nhiều người như vậy rồi, tuy lúc nào cũng thấy dính chùm với nhau nhưng lại là trai thẳng 99%. Nếu sai tao cho mày cạo đầu làm tóc giả luôn. 】

Nhỏ bạn thân: 【 Nhưng ...... bọn họ trông real lắm í. 】

Khương Đường: 【 Tao chèo qua bao nhiêu chiếc thuyền rồi chứ, tin đi! Mà chút nữa nói tiếp, anh ta đến rồi, lát nữa về kể lại cho mày! 】

Khương Đường cất di động, nở một nụ cười rạng rỡ với Diệp Dao đang bước tới.

Từ khi được Diệp Dao giúp đỡ khỏi kẻ xấu, nhỏ bạn thân của cô liền bắt đầu thầm lặng theo đuổi anh ta. Cuối cùng, nhỏ quyết tâm lấy hết can đảm ra để tỏ tình với crush sau trận bóng rổ. Nhưng sau khi thấy tận mắt hành vi thân mật giữa hai người Diệp Dao và Lục Tầm, nhỏ lùi bước vì nghĩ rằng hai người đó là một cặp.

Nhỏ bạn thất tình chảy nước mắt đăng nhập vào diễn đàn, nhấp mở bài đăng CP của Lục Tầm và Diệp Dao, vừa nhỏ lệ vừa lẩm bẩm "Ship hay lắm!".

Khương Đường nhìn mà ngứa mắt, tức mà không làm được gì! Cô cũng đã xem qua mấy bài post đó rồi, vừa nhìn là biết không phải real, có gì đâu mà tin? Dựa vào kinh nghiệm ship CP lâu năm của cô mà phán đoán, cặp này nếu không phải là cố tình diễn để bán hủ, thì chính là anh em kết nghĩa keo sơn thuần khiết.

Vì vậy lần này cô cố ý mời Diệp Dao đi uống nước. Nếu Diệp Dao thực sự là trai thẳng, không phải là một cặp với Lục Tầm, thì cô hy vọng, bạn thân sẽ kiên cường theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.

Diệp Dao bước vào, Khương Đường thấy rõ mặt anh, sửng sốt.

Cô trước kia chưa từng gặp qua Diệp Dao người thật, bây giờ gặp rồi, khuôn mặt này ...... đúng là nam hay nữ đều chạy không thoát.

Khương Đường vuốt vuốt tóc, bắt đầu thăm dò thôi!

------------------------------------

Diệp Dao không biết cô gái trước mặt mình đang nghĩ gì. Anh nhìn phần trên khoác áo lông lửng, phần dưới diện một chân váy ngắn cùng đôi chân trần của Khương Đường thoáng nhíu mày. Anh đề nghị đến quán trà sữa có máy sưởi gần đó để ngồi nói chuyện.

Quán trà sữa này trang trí không gian khá lãng mạn, nằm trên tầng hai với một chiếc cầu thang xoắn ốc.

Khương Đường vừa đi vừa không ngừng nói chuyện với Diệp Dao, trong lòng tách ra một dòng suy nghĩ.

Cô đã quá kinh địch rồi, đi cùng một người đẹp trai như vậy làm đầu óc cô suýt nữa thì cháy máy, nói chuyện cũng không còn tự nhiên, kịch bản đã chuẩn bị trước cũng quên hết trơn hết trọi.

Tiếp theo nên nói cái gì đây ta?

Khương Đường cả người như lâng lâng bước lên cầu thang, sau đó bị gọi lại.

Cô quay đầu lại, thấy Diệp Dao ở phía sau, cởi áo khoác trên người ra đưa cho cô.

"Em khoác cái này vào eo trước đi, vào trong tiệm thì trả lại cho anh" Diệp Dao vẫn còn cau mày nhẹ, anh liếc mắt qua bắp chân của Khương Đường, "Trời lạnh rồi, mặc nhiều đồ ấm vào, không thì dễ đổ bệnh lắm".

Khương Đường giật mình, đưa mắt nhìn về phía mặt của Diệp Dao.

Cơn gió lạnh thổi qua bóng dáng cao gầy của người thanh niên, tóc mái phất phơ theo gió, đôi mắt xinh đẹp vì thế mà lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần chăm chú vào ai, thì người đó khó lòng mà thoát ra được

Thấy Khương Đường cứ đứng đờ ra, Diệp Dao có chút khó hiểu, định đem áo khoác mặc lại.

Đúng lúc này, Khương Đường mới hoàn hồn, cô nhanh chóng hiểu ra, vừa cười vừa xua tay: "Không cần đâu ạ! Có phải anh nghĩ em không mặc quần không, thực ra, em có mặc, còn mặc một cái siêu dày, có lót nhung nữa."

Khương Đường cúi người xuống, vỗ lên đùi một phát, chứng minh mình không phải kẻ điên mà giữa trời thu lạnh mà khoe chân trần: "Tất da 3D! Thật sự rất giống thật à?"

Diệp Dao: "......"

Khương Đường cười cong cả mắt, cảm thấy mình đã bắt được một điều gì rồi.

Không nhìn ra được tất da 3D, cũng giống như con trai không phân biệt được con gái có đang trang điểm hay không, chỉ toàn dựa vào màu môi để phán đoán. Nếu là gay thì chắc chắn có thể nhìn ra, trai thẳng thì không.

Điều này chứng minh, Diệp Dao là trai thẳng!

----------------------------------

Hai ly trà sữa nóng được đặt trên bàn, Khương Đường biết chắc bản thân mình không thể vòng vo khi đối mặt với nhan sắc này, nên đơn giản trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình.

"...... Anh với Lục Tầm có phải một đôi không á hả?", Diệp Dao rũ mắt, dùng ống hút quấy quấy lớp khoai nghiền bên trong trà sữa, cười cam chịu, "Không phải, tụi anh là bạn, đừng hiểu lầm".

Khương Đường cười vui sướng.

Cô biết ngay mà!

Chỉ còn một vấn đề nữa thôi.

Khương Đường bắt đầu ấp úng: "Vậy anh...... anh có thích con gái không?".

Diệp Dao không muốn nói vấn đề này, thẳng thắn từ chối: "Xin lỗi, anh không muốn nói về ---".

Còn chưa dứt lời, một bàn tay từ phía sau đột ngột ôm lấy bả vai anh, khiến cho Khương Đường ngồi đối diện thì trợn tròn hai mắt.

Sức của bàn tay kia không hề nhỏ, như muốn kéo cả người anh khảm vào ngực. Trong lòng Diệp Dao đã mơ hồ đoán được, vừa ngẩng đầu lên liền rơi thẳng vào đôi mắt đen sâu hõm của Lục Tầm.

Đôi môi mỏng của Lục Tầm khẽ mím, hắn cười còn đỡ, lúc nghiêm mặt, ánh mắt Lục Tầm nhìn rất ngang ngược và vô cùng đáng sợ, có thể dễ dàng hù người ta xỉu luôn tại chỗ.

Diệp Dao liếc mắt một cái liền hiểu, cảm xúc bây giờ của Lục Tầm đang rất căng.

Vẻ mặt thì hung dữ nhưng Lục Tầm cũng không mất kiểm soát mà đi mắng người, hắn chỉ xụ mặt, lồng ngực phập phồng mấy lần, sau đó mới thoáng nở nụ cười với Diệp Dao: "Khéo ghê ta ơi, mày cũng ở đây à, tao còn đang định mua trà sữa về cho mày".

Đúng là khéo thật, mới nửa tiếng trước bọn họ còn đang ôm nhau ngủ, nửa tiếng sau đã ngồi trong cùng một tiệm trà sữa, còn mặc một kiểu áo khoác giống hệt nhau.

Diệp Dao không có vạch trần Lục Tầm nói xạo, anh nhích vào bên trong, vì thế Lục Tầm không chút xấu hổ mà kề mông dựa sát vào anh, còn làm bộ như mới phát hiện ra người ở trước mặt: "Người này là?".

"Một đàn em có chuyện cần giúp đỡ". Diệp Dao nói.

"Đàn em?". Đôi mắt đen láy của Lục Tầm nhìn chằm chằm người đối diện, cong môi cười, "Xin chào!".

Da gà trên người Khương Đường thi nhau dựng đứng. Người này ngoài mặt thì lễ phép chào hỏi, nhưng lại mang tới cảm giác bị uy hiếp, giống như chỉ trong chớp mắt sẽ ám sát cô .

Khương Đường vì muốn sống nên nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười : "Chào anh nha, anh Lục muốn uống gì không? Em mời nhé!".

"Thôi khỏi". Lục Tầm từ chối.

Khương Đường cũng không mong chờ nhiều, đang muốn nói, liền thấy Lục Tầm lấy ly trà sữa của Diệp Dao qua, hút một hơi vơi hơn một nửa.

Mà Diệp Dao bên ngoài thanh cao lạnh lùng ngồi bên cạnh cũng không có ý kiến gì, biểu cảm không một chút bất ngờ, cứ để yên cho Lục Tầm uống trà sữa của mình.

Sau khi Lục Tầm hút xong, lúc này mới nhìn về phía Khương Đường, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Anh với cậu ấy uống chung, không cần mua thêm đâu".

Khương Đường sửng sốt, nhìn nhìn ly của chính mình, rồi lại nhìn ly của Diệp Dao.

Có phải ý của lời này, là hai người bọn họ tuy hai mà một, còn cô mới là kẻ dư thừa phải không?

Nhìn hai người đối diện ngồi cùng chỗ, uống cùng ly, mặc cùng kiểu áo, thấy thế nào cũng xứng đôi vừa lứa.

Khương Đường tung hoành giang hồ đã nhiều năm, ship qua không biết bao nhiêu CP, cho nên đối với một vài phương diện tương đối nhạy cảm.

Giống như bây giờ, cô cảm thấy hành động Lục Tầm, giống như tuyên bố chủ quyền.

Vì ý muốn chiếm hữu bá đạo cùng với sự nóng nảy ghen tuông, thế nên mới nói câu đó để công kích cô.

Ở đối diện, tay cầm trà sữa Lục Tầm khẽ chuyển động, hắn đặt tay mình lên mu bàn tay của Diệp Dao trên bàn, lại nói: "Sao tay lạnh thế này?".

"Bình thường mà", Diệp Dao nói, "Do tay mày nhiệt độ cao hơn thôi".

"Vậy tao đưa tay cho mày sưởi ấm", Lục Tầm nói.

Khương Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Tầm nắm lấy tay Diệp Dao, Diệp Dao cũng cảm thấy hơi kỳ, anh đẩy ra một hồi, nhưng cũng không tháo được tay Lục Tầm ra, vì thế anh đưa tay để xuống dưới mặt bàn, để mọi người không thấy được tiếp xúc giữa bọn họ.

Khương Đường vô cùng nghi ngờ Lục Tầm cố tình show ân ái trước mặt cô, nuốt nước miếng, cô vừa có một cái ý nghĩ điên rồ.

Diệp Dao là trai thẳng. Vậy còn Lục Tầm?

Khương Đường suy tư, bất chấp tất cả hỏi: "Anh Diệp, anh còn chưa trả lời em đâu, anh có thích con gái không vậy?".

Vừa hỏi xong, khuôn mặt vừa vui vui của Lục Tầm lại bắt đầu xệ xuống, nhìn tư thế như muốn hóa thành khủng long bạo chúa tới nơi.

Diệp Dao sắc mặt bình tĩnh: "Xin lỗi em, việc học vẫn quan trọng nhất, anh không muốn yêu đương lúc này".

Vì vậy, trong phút chốc, con khủng long bạo chúa đang gầm gừ đã được xoa dịu, sắc mặt từ từ giãn ra.

Lục Tầm lạnh lùng tiếp lời: "Sinh viên năm nhất đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện yêu đương như thế, em tới là để học, không phải để kết hôn".

Khương Đường nắm chặt nắm tay, không để lộ suy nghĩ: "...... Đền đáp công ơn tổ quốc, em hiểu rồi".

Căng rồi, cô đã phát hiện ra một cái bí mật động trời!

Diệp Dao là trai thẳng, còn cái tên Lục Tầm này, là bê đê giả trai, hoặc là bóng ngầm trong máu, đang chậm rãi từng chút đem Diệp Dao bẻ cong!

Mẹ Lục Tầm có biết chuyện này không? Không được rồi, cô phải đến nói bóng nói gió một chút, tránh có ngày người trong nhà Lục Tầm hiểu lầm là hắn bị Diệp Dao bẻ cong, đến lúc đó lại trách anh ấy.

Thiệt tình, tên Lục Tầm này lớn lên mắt to mày rậm, nhìn cái là biết không phải trai thẳng!

Khương Đường vội vàng tạm biệt, đi đến nửa đường cô thoáng quay đầu nhìn lại.

Lục Tầm đang nói chuyện với Diệp Dao, hắn có lẽ vẫn còn giận vì buổi hẹn bất ngờ hôm nay, chỉ là lúc nhìn vào anh, hắn vẫn cố gắng nhém cảm xúc phẫn nộ xuống.

Cái ánh mắt kia ...... Rất kỳ lạ.

Cứ như là ác long đang nhìn bảo bối của chính mình, coi nó như sinh mệnh, tuyệt đối không thể đánh mất, cũng không thể bị người khác cướp đoạt đi.

Temora có điều muốn nói: Vì bản dịch của mình đã xuất hiện trên các trang reup nên mình sẽ đăng các chương chưa edit lên trước, sau khi bọn kia reup, thì mình mới đăng bản dịch lên. Nên các bạn đọc nếu thấy không mượt thì đó là do mình đẩy bản QT lên trước đó, các bạn kiên nhẫn chờ bản dịch nha.

Đó là cách mình bảo vệ quyền lợi và chất xám của mình, xin các bạn thông cảm! Và cũng cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình, mình đã đọc và ghi nhận! Hãy ủng hộ mình bằng các đọc ở trang chính chủ nhé! Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net