Truyen30h.Net

[ĐM/ Hoàn] Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ

Chương 24

lynnkhuong

Editor: Lynn

Lý Ngư thừa dịp Cảnh Vương ra ngoài liền biến thành người.

Đây là lần đầu tiên cậu biến thân ở ngoài hệ thống, khó tránh khỏi chút bồn chồn, nhưng cậu rất rõ chuyện mình cần phải làm khẩn cấp nên đem hết tất cả kích động áp xuống.

Sau khi biến trở lại thành người, cậu vẫn không mặc xiên y như cũ, nhưng lần này không sao cả, Lý Ngư ngựa quen đường cũ lấy một bộ trung y và tiết khố mới từ trong tủ quần áo ra. Kỹ năng biến thân kéo dài không lâu nên cậu không thể làm được việc khác. Cậu phải viết cho xong thư rồi gửi cho Diệp Thanh Hoan trước đã nên cậu cứ tùy tiện mặc đại vào.

Mặc xiêm y xong, Lý Ngư xắn tay trung y lên để lộ cánh tay trắng nõn. Cậu tinh tế đánh giá bài trí trên bàn, Cảnh Vương để sẵn bút mực ở đó, nhưng cậu cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nếu như để lại dấu vết bị Cảnh Vương phát hiện thì chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ à.

Lý Ngư ngẫm lại khi mình nhàm chán, dõi theo nội thị phụ trách dọn phòng sắp xếp như nào rồi theo trí nhớ tới trước tủ bát bảo (tủ tám ngăn). Cậu kéo ra ngăn kéo kéo ở giữa ra, trong đó chính là giấy bút dự phòng. Lý Ngư lấy ra trong đấy một cái bút lông, một chồng giấy Tuyên Thành và một thỏi mực nửa cũ nửa mới.

Ở cổ đại muốn viết chữ trước tiên phải mài mực, mực là từ thỏi mực nghiền nát ra. Lý Ngư từng nhìn thấy qua Cảnh Vương mài mực rất dễ dàng thế nhưng cậu lại không tìm thấy nghiên mực đâu cả, cũng không thể trực tiếp sử dụng nghiên mực Đoan Khê (1) ở trên bàn. Cái nghiên mực này là đồ của Cảnh Vương, hơn nữa nó còn rất sạch sẽ...... Nếu như mài mực thì quá rõ ràng rồi.

(1) Nghiên mực Đoan Khê: Nghiên Đoan Khê được làm từ đá Đoan Khê thuộc vùng Triệu Khánh (ngày xưa gọi là Đoan châu) tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Là một trong tứ đại danh nghiên cùng với Thao Hà nghiên (Cam Túc), Hấp nghiên (An Huy), Trừng nê nghiên (Sơn Tây). Đoan nghiên xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn 1300 năm, vào thời Vũ Đức triều Đường. Đoan nghiên có chất đá mịn, mực mài không bị ứ trệ, đặc biệt là mực để ba ngày vẫn không khô.

Lý Ngư bĩu môi, tìm đại một chén trà trên sàn làm nghiên mực tạm thời. Mọi thứ đều đã đủ, Lý Ngư bày văn phòng tứ bảo của mình lên rồi đổ chút ước vào chung trà bắt đầu mài mực.

Cậu chưa từng làm chuyện này nên cũng không biết phải mài như nào mới thích hợp. Khi cậu thấy nước đã chuyển đen thì liền dừng lại rồi dùng bút chấm chút mực nước.

Lý Ngư nâng má, cầm bút, suy nghĩa phải sắp xếp từ ngữ ra sao. Cậu học ké từ sách của Cảnh Vương cũng biết được không ít chữ nhưng cũng không thể viết vội. Sách của Cảnh Vương không phải là từ điển bách khoa, một con cá như cậu muốn mò ra chữ cần viết trong đống đó quả thật là rất khó.

...... Kệ đi, cứ cho là cá không biết viết chữ đi, viết sai rồi, nhưng chỉ cần Diệp thế tử hiểu là được rồi.

Lý Ngư nghĩ vậy thì đề bút bắt đầu viết thư. Cậu viết một bản nháp rồi sửa lại đôi chỗ, tự mình đọc thấy ổn ổn rồi mới đi sao ra bản nữa, đợi tới khi mực khô thì gấp lại sau đó dừng một tờ giấy khác gấp thành một phong thư giản dị rồi nhét vào.

Thư viết xong rồi, giờ chỉ cần nghĩ cách đưa thư cho Diệp Thanh Hoan là được.

Lý Ngư tạm cất bức thư hoàn chỉnh vào không gian tùy thân, lau khô bút rồi sau đó đem giấy bút trả lại vị trí cũ thậm trí cậu còn lau bàn qua một lần.

Bản viết nháp cũng không thể vứt loạn mà phải giải quyết luôn. Lý Ngư giữa việc đem đi đốt và nhét vào mồm thì hơi do dự. Giấy thật sự quá khó ăn, cậu cũng sợ Cảnh Vương khi sờ bụng cá lấy thấy gì đó khác thường, vì thế cậu mở nắp một cái lư hương trong phòng.

Xử lí ổn thỏa xong, hệ thống hố cá cũng bắt đầu đếm ngược. Lý Ngư nhanh chóng cởi quần áo ra rồi nhét lẫn vào trong đống quần áo của Cảnh Vương, lát sau sẽ có nội thị đem đống này đi giặt sạch như thế sẽ không có cái gì lộ sơ hở.

...... Cậu cảm thấy mình thật thông minh, thật quá xuất sắc, có thể đi làm gián điệp luôn rồi ấy.

Khi Cảnh Vương trở về phòng, Cá chép nhỏ đã dựa vào giường ngủ ngon lành. Cảnh Vương bước qua ngạch cửa, cứ cảm tháy có gì đó sai sai. Mặc dù phòng trước khi hắn đi và hiện giờ nhìn không khác gì nhau nhưng trong tiềm thức thì cứ cảm thấy không ổn.

Hắn nhìn thoáng qua cá của mình, Cá Nhỏ lẳng lặng nằm trên giường đá trắng, Cảnh Vương lập tức qua xem thì thấy cá đột nhiên thổi ra mấy cái bong bóng, Cảnh Vương: "......"

Cá thật sự ổn, Cảnh Vương chậm rãi đi một vòng quanh phòng, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ nào không đúng.

Lư hương trong phòng hắn hình như vừa mới đốt cái gì đó, không phải là mùi từ hương.

Cảnh Vương mở lư hương ra, không phát hiện dị vật nhưng ở thấy ở vòng ngoài của lư hương lại xuất hiện một ít bụi lạ.

Cảnh Vương: "......"

Trừ phi có chuyện trọng yếu, Cảnh Vương sẽ không cho người khác vào phòng của mình, hạ nhân trong Cảnh Vương phủ cũng sẽ không làm vậy.

Xem ra thật sự là có ai đó đã tới, từng đốt cái gì đó trong lư hương, còn rất có khả năng động tay động chân vào thứ khác.

Cảnh vương gọi Vương Hỉ tới, lệnh Vương Hỉ tra rõ.

Vương Hỉ nhanh chóng thẩm tra hết đồ trong phòng, phát hiện trong ngăn kéo thiếu đi mất một cái bút lông, một chồng giấy Tuyên Thành và một nửa thỏi mực.

Mặt Cảnh Vương trầm xuống, kẻ trộm lần trước còn chưa tìm ra, lần này lại đến mọt kẻ nữa?

Nội thị phụ trách giặt quần áo muốn đem đống quần áo đã thay của Cảnh Vương đi giặt sạch, Vương Hỉ vì cẩn thận cũng gọi người quay lại, xốc đống đồ lên, rồi đột nhiên ánh mắt sáng lên.

"Điện hạ, ngài xem......"

Vương Hỉ nhanh chóng lấy ra một kiện trung y phía trong chồng đồ, cái áo trong đấy tay áo thì xắn lên, trên đó còn dính rất nhiều mực.

Cảnh Vương nhớ lại gần đây không có làm dây mực lên quần áo còn nữa quần áo của hắn từ trước đến giờ đều rất vừa người, chưa từng phải xắn lên bao giờ.

...... Lại là trung y, tên trộm này không mặc đồ của hắn không được à?

Chỉ sợ không phải.

"Điện hạ, lão nô nhớ tới tên trốn thoát bằng đường bơi kia." Vương Hỉ nhẹ giọng nhắc nhở Cảnh Vương.

Cảnh Vương gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy không có chuyện trùng hợp đến vậy được, có vẻ là cùng một ngưởi, chẳng nhẽ nào tên trộm lần trước trốn thoát chưa bắt lại được giờ trở lại à.

Rốt cuộc tên trộm này muốn làm gì?

Một nụ cười chợt thoáng qua trong đầu Cảnh Vương.

Kỳ thật trong nội tâm hắn vẫn không thể nào tin được rằng thiếu niên nhẹ nhàng sạch sẽ như vậy lại là kẻ đi trộm đồ của hắn.

Còn nữa, vì sao lại muốn trộm cá của hắn?

Bị chính thất đuổi ra khỏi nhà để chút giận, có chút gượng ép.

Cảnh Vương cảm thấy, trên người thiếu niên này hình như được cất giấu một bí mật thật lớn, chỉ là hắn không thể nào phát hiện được.

Nhưng bất kể như nào, hắn sẽ không để đối phương tùy ý mang cá của mình đi.

Cảnh Vương âm thầm lệnh cho Vương Hỉ tăng gấp đôi thị vệ canh gác, nhân thủ đi bắt trộm cũng tăng lên.

Cá chép nhỏ ngủ một giấc không biết trời trăng gì, không hề hay biết vì mình mà Cảnh Vương phủ lại nhiều thêm rất nhiều việc.

Cậu vốn đang hướng mặt về phía hang cá, trong lúc vô tình trở mình thì đối mặt với Cảnh Vương.

Cảnh Vương và Vương Hỉ liền thấy trên người cá có một vệt đen dài chưa bị nước hòa tan.

Vương Hỉ kinh ngạc, sau khi xin chỉ thị của Cảnh Vương thì chạy tới mau chóng vớt Cá Nhỏ ra. Sau khi ông lau một cái mới phát hiện đấy là mực nước, Cảnh Vương: "......"

"Điện hạ, ngài xem!" Một nội thị cũng bưng một chén trà tới xin chỉ thị.

Chén trà này không hiểu vì sao không chứa nước sạch, mà lại chứa chút mực.

Vì sao lại là mực?

Cảnh Vương theo Vương Hỉ đi tìm trung y tìm được rồi nhìn vết mực trong chén trà. Làm mất một cây bút lông, còn từng dùng thỏi mực, thiếu một xấp giấy Tuyên Thành, lư hương từng bị chạm qua.

...... Chắc chắn người kia đã ở trong phòng hắn lấy chén trà làm nghiên mực, dùng bút mực viết gì đó rồi đót nó trong lư hương.

Ngay cả trên người Cá Nhỏ......

Cảnh Vương cảm thấy kỳ quái, sao lại cọ mực lên người cá chứ.

Lý Ngư được Vương Hỉ bế ra vẫn còn đang ngái ngủ, cậu thấy nội thị mang một chén trà dính mực còn Cảnh Vương thì đang nhìn vết mực trên người cậu, Lý Ngư giật mình tỉnh ngay.

Douma, sao cậu lại sơ hở lớn như vậy chứ, không những không chú ý tay mình dính mực mà chén trà sau khi tiện tay dùng xong để lại chỗ cũ cũng quên luôn bỏ nước mực bên trong. Thật đúng là cá tính một nghìn sai một điểm mà.

Không chừng Cảnh Vương đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi, Lý Ngư mặc niệm mình tuyệt đối không thể thành tinh. Cậu lập tức né Vương Hỉ rồi căng da đầu nhảy vào chén trà, còn giả bộ cực kỳ vui thích, ra sức quẫy đạp khiến cả người còn đen hơn cả mực.

Cảnh Vương từng bị cá vẩy nước vào người vô số lần nên có không ít kinh nghiệm, gần như khi cá vừa mới nhấc đuôi là hắn đã cảm thấy không ổn rồi. Hắn quyết đoán nâng lên ống tay áo lên che, nên cũng che được phần lớn.

Cứ như thế, tay áo Cảnh Vương nhìn bằng mắt thường cũng thấy được bị nhuộm một mảng đen. Vương Hỉ bên cạnh không phản ứng nhanh được như hắn nên trên mặt bị dính đầy mực.

"...... chủ nhân Cá Nhỏ cũng thật hăng hái mà."

Vương Hỉ cười hoà giải rồi lấy khăn ra lau mặt. Cảnh Vương mặt không đổi sắc, mực trên người cá rốt cuộc từ đâu tới cuối cùng cũng có kết quả.

—— không phải là do con cá này ham chơi nên tự làm đấy chứ!

Lý Ngư mặc kệ ánh mắt muốn ám sát cá của Cảnh Vương trên đỉnh đầu, tiếp tục không biết xấu hổ bán manh trong đống mực rồi cuối cùng cũng đè lại được manh mối về trung y sắp bị lộ.

Thư đã viết xong rồi, chỉ cần nghĩ cách đưa thôi. Lý Ngư định chờ tới dịp lễ Tết, hai phủ sẽ tặng lễ qua lại nhau mà thần không biết quỷ không hay nhét vào. Nhưng người bình thường sẽ rất khó để tiếp cận với lễ vật, cũng rất khó để chắc chắn Diệp Thanh Hoan sẽ nhìn thấy bức thư cho nên cậu phải tận lực hành động lúc Diệp Thanh Hoan tới Cảnh Vương phủ chơi.

May thay Diệp thế tử vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chó cưng của mình còn thua cả một con cá, nên không lâu sau đó lại mang chó yêu tới cửa.

Hôm nay Diệp thế tử mang theo bên người một quả cầu vàng. Y ném quả cầu vàng ra rất xa, Hùng Phong lập tức ngậm cầu mang trở về cho y.

"Cá rất thông minh nhưng dù thế nào cũng không bằng chó." Diệp thế tử cảm thấy Cảnh Vương khẳng định không còn lời nào để nói.

Cảnh Vương nhìn Diệp Thanh Hoan bằng ánh mắt thương hại, ý bảo Diệp thế tử có thể thự mình tới xem bể cá.

Diệp thế tử nhìn ban đầu trừ bỏ đống đá quý ra thì không thấy gì nữa. Một lát sau y chỉ thấy Tiểu Ngư của Cảnh Vương, thảnh thơi bơi tới, đem đá quý xếp thành chồng cao rồi sau đó lấy đuôi quất vào một viên đá quý màu xanh lam khiến cả chồng đá quý sụp xuống.

Cá nhà Cảnh Vương đó giờ vẫn chơi kiểu này à?

Diệp thế tử ghen tị tới mức tròng mắt cũng phải rơi ra: Y lại thua rồi.

Hùng Phong thấy thế kích động không thôi. Nó không hề có nguyên tắc vẫy đuôi cuồng nhiệt như thể là cổ vũ bạn cá ở trong bể.

Lý Ngư bơi tới, cách vách thủy tinh, cậu không quá sợ Hùng Phong nên cũng lớn mật quẫy đuôi đùa với Hùng Phong.

Hùng Phong càng hăng hái, chạy bước nhỏ về phía bể cá, như thể rất muốn nhảy luôn vào bể chơi cùng với cá.

Diệp Thanh Hoan: "......"

Cứu mạng, Diệp Thanh Hoan cảm thấy mình hơi váng đầu, cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức, gọi Vương Hỉ nâng ra ngoài.

Mà Hùng Phong còn ở lại trong phòng, chờ mong nhìn Cá chép nhỏ.

Nó lại lần nữa vươn chóp mũi ra, muốn ngửi cậu, kết quả ngửi chỉ có thể chạm vào nước lạnh tanh.

Hùng Phong gấp đến mức kêu vài tiếng gâu gâu.

Lý Ngư ánh mắt sáng lên. Nếu như giờ chỉ có mình cậu với Hùng Phong thì...... có lẽ cậu vẫn có cơ hội để tận dụng đấy.

Hùng Phong, vì chủ nhân nhà mày, hãy trở thành người đưa tin đi!

Diệp thế tử vánh đầu nghỉ ngơi một lúc. Khi y quay đầu lại, chó yêu Hùng Phong của y lông trên người ướt một nửa, trong miệng thì ngậm một phong thư màu trắng giờ còn đang víu ống quần y.

Đây là cái gì?

Diệp thế tử vẻ mặt khiếp sợ, lấy bức thư từ trong miệng Hùng Phong ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net