Truyen30h.Net

[ĐM/ Hoàn] Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ

Chương 6: Cá bơi đáy bát

lynnkhuong

Editor: An Henecians

Beta: Lynn

Hệ thống nhắc nhở Lý Ngư: "Sau này nếu kí chủ muốn sử dụng không gian thì không cần tiến vào hệ thống nữa. Kí chủ chỉ cần dùng vây chọc vào vảy ngọc ba lần, liền có thể nhanh chóng mở ra. Chỉ cần những vật ở trong tầm mắt, có thể đưa vào không gian, cũng có thể thông qua ý nghĩ để đi vào..."

Hệ thống ba la ba la, Lý Ngư mỉm cười. Tuy rằng sức chứa của không gian này không lớn, nhưng cách sử dụng lại khá tuyệt, không tệ.

Cậu lại kiểm tra nhiệm vụ chính trong hệ thống, như cậu suy nghĩ, bước thứ hai "Trăm vạn cá sủng" đã hoàn thành, nội dung nhiệm vụ bước thứ ba lúc trước không rõ ràng giờ cũng đã hiện ra.

Bước thứ ba: Ở chung với bạo quân, thời hạn ba ngày.

Lý Ngư: "..."

Này hệ thống hố cá, sao nhiệm vụ ngoại trừ tương tác thì chính là ở chung?

Nói đi nói lại, ngay cả tương tác đều yêu cầu cao như vậy, một mình cậu không nói, còn muốn Cảnh Vương cũng phải có hành động, rất khó tưởng tượng đến lúc ở chung sẽ phải làm cái gì, hơn nữa còn có thời hạn?

Nếu như vượt quá thời gian sẽ như thế nào?

Hệ thống: "Quá thời hạn cũng là một loại nhiệm vụ thất bại, kí chủ sẽ biến thành xương cá..."

Lý Ngư: Được rồi đừng nói nữa! Tui biết rồi! Không phải là trong vòng ba ngày hoàn thành nhiệm vụ sao, ngày hôm nay tui sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chính thức bắt đầu là được rồi phải không?

Hệ thống: "Thật không may, đếm ngược đã bắt đầu từ khi hoàn thành bước thứ hai rồi."

Lý Ngư: ? ? ?

Lý Ngư nhìn kỹ hơn, quả thật bên cạnh nhiệm vụ có một cái đồng hồ đếm ngược rất nhỏ, đang không ngừng giảm dần.

Hệ thống vô liêm sỉ, bắt đầu cũng không nhắc nhở cậu! Chẳng may cậu lớn gan ngủ hết ba ngày thì làm sao bây giờ!

Hóa ra ở trong hệ thống cũng sẽ trừ thời gian, Lý Ngư không thể lãng phí thời gian, nhanh chóng ra khỏi hệ thống, trở về thế giới hiện thực.

Bên tai vừa vặn xuất hiện giọng nói của Vương Hỉ. Hóa ra lúc cậu đang nhận thưởng, Cảnh Vương cùng Vương Hỉ đi rồi quay lại, đã nói chuyện được một lúc rồi.

May là trong thời gian này Cảnh Vương không qua đây xem cậu, Lý Ngư từ trạng thái thất thần nhanh chóng bơi lội mấy lần, chứng minh mình vẫn còn sống.

Lý Ngư nghiêng tai, nghe thấy Vương Hỉ giọng ồm ồm nói: "Hoàng thượng sao lại đột nhiên gọi điện hạ qua Càn Thanh Cung hỏi chuyện cơ chứ? Lão nô hỏi thăm được hoàng thượng từng tới Chung Túy Cung, chắc là quý phi đã nói cái gì đó với hoàng thượng. Dù sao con mèo trắng kia... là sủng vật yêu quý của quý phi."

Cảnh Vương nhớ tới cái gì, nở nụ cười mỉa mai.

Vương Hỉ vội nói: "Lão nô cũng không ý tứ gì khác. Ngài không để ý tới chuyện này cũng được, nhưng vẫn phải nể mặt hoàng thượng. Bây giờ lão nô theo điện hạ quay lại, ở trước mặt hoàng thượng nói rõ ràng mọi chuyện, không tin quý phi còn có thể đổi trắng thay đen?"

Cảnh Vương chưa đưa ra quyết định, Vương Hỉ nói: "Vậy lão nô sẽ đi theo điện hạ..."

Mục Thiên Trì suy nghĩ chốc lát, duỗi tay ngăn Vương Hỉ, lắc lắc đầu.

Vương Hỉ sững sờ: "Điện hạ lần này... không muốn lão nô đi theo sao?"

Vương Hỉ làm thiếp thân nội thị của Cảnh Vương, chăm sóc Cảnh Vương từ nhỏ. Mỗi ánh mắt của Cảnh Vương, Vương Hỉ có thể ngầm hiểu. Cảnh Vương muốn nói gì, không hiểu cũng có thể đoán được tám chín phần mười. Hoàng đế vô duyên vô cớ triệu gấp Cảnh Vương đi Càn Thanh Cung, Vương Hỉ suy đoán hẳn là vị kia của Chung Tụy Cung nói xấu, thổi gió bên gối. Không thể nói chuyện lại không dẫn theo tùy tùng là ông, Cảnh Vương chẳng phải nhất định sẽ chịu thiệt sao?

Đôi mắt Cảnh Vương không chút cảm xúc nhìn lướt qua đỉnh đầu .

Vương Hỉ chợt hiểu ra: "Là hoàng thượng lệnh điện hạ một mình đi vào, không cho mang theo người hầu?"

Cảnh Vương gật đầu.

Vương Hỉ không nói nên lời, Hoàng đế vừa muốn triệu Cảnh Vương đi hỏi chuyện, lại vừa không cho Cảnh Vương có thể "nói", điều này là có ý gì.

Chỉ sợ, hoàng thượng đã mê mẩn Chung Tụy Cung suốt mấy năm này, cưng chiều Nhị hoàng tử do quý phi sinh ra, trong lòng đã không có điện hạ nhà ông rồi.

Vương Hỉ lập tức đỏ mắt: "Không... Lão nô liều mạng cũng muốn đi theo điện hạ!"

Cảnh Vương thấy ông mặt mày u sầu, do dự nhẹ nhàng vỗ bờ vai ông.

Đây là ý chỉ của Hoàng đế, nếu cố tình vi phạm, chẳng phải là giúp đối phương có chuyện để nói.

Mà Cảnh Vương cũng không cho là một quý phi, có thể làm gì hắn.

"Vậy... Điện hạ định làm như thế nào?" Vương Hỉ khịt khịt mũi hỏi.

Ánh mắt Cảnh Vương rơi xuống bể cá sứ Thanh Hoa phía sau Vương Hỉ thật lâu.

"Ngài, ngài chẳng lẽ muốn..."

Vương Hỉ giật mình không nhỏ, chẳng lẽ là ý đó?

Cảnh Vương thong dong, thần sắc tự nhiên, bộ dáng thập phần chắc chắn.

Vương Hỉ cắn răng: "Điện hạ đã có chủ ý, lão nô nghe điện hạ, bây giờ liền đi chuẩn bị."

Lý Ngư nghe được, Quý phi muốn làm khó Cảnh Vương, Vương Hỉ đang cùng Cảnh Vương thương nghị đối sách. Tuy nhiên Lý Ngư không một chút nào sốt ruột thay Cảnh Vương. Vị Quý phi này nhìn như được sủng ái, cuối cùng cũng không thể nhảy nhót bao lâu, trong sách không miêu tả chi tiết đoạn này, nhưng cậu nghĩ đây là chuyện nhỏ, sẽ không ra vấn đề gì lớn, nếu không Cảnh Vương làm sao đăng cơ?

Mà Cảnh Vương người này cực kì thù dai, có thù tất trả, Quý phi thật sự dám động tới Cảnh Vương, chỉ sợ trộm gà không được còn nhiễm một thân tanh!

Lý Ngư cho là Cảnh Vương đi gặp Hoàng đế, không liên quan gì tới cậu. Cậu chỉ cần an phận ở trong bể cá chờ Cảnh Vương trở về, lại nghiên cứu nhiệm vụ ở chung với hắn. Thời hạn ba ngày không dài không ngắn, theo hai lần nhiệm vụ trước đều là vô tình mà hoàn thành, nói không chừng bước đi này cũng thế, nhưng không nghĩ tới, Vương Hỉ lục tung loạn tùng phèo tìm ra một chiếc bát ngọc xinh xắn, vui vẻ mà đi đến trước bể cá, không có ý tốt nhìn về phía Lý Ngư.

Lý Ngư: "..."

Mau dừng tay! Ngươi muốn làm gì!

Lý Ngư hét lên một tiếng, liền bị Vương Hỉ vén tay áo lên bắt ở trong tay, động tác nhanh nhẹn bỏ vào bên trong bát ngọc.

Bát ngọc này quá nhỏ, nước trong bát quá nông, miễn cưỡng chứa được Lý Ngư nhưng cũng bị uốn thành vòng tròn, đừng nói bơi lội, chỉ hơi dùng sức, thân cá sẽ lộ lên mặt nước.

Lý Ngư cảm thấy rất không an toàn, không thể làm gì khác hơn là oan oan ức ức uốn thành một vòng.

Vương Hỉ lẩm bẩm nói với cậu: "Vật nhỏ, điện hạ vừa quyết định mang ngươi đi, ngươi chỉ có thể chịu oan ức một chút. Ngươi phải ngoan, chớ khiến điện hạ mất mặt."

Lý Ngư: ? ? ?

Đậu xanh rau má, Vương Hỉ đang nói cái gì, Cảnh Vương đây là úng não sao, chính mình không biết nói chuyện, còn mang theo một con cá cũng không biết nói, cậu cũng không muốn thấy hoàng đế hay quý phi gì đâu nhá!

Vì Cảnh Vương là hoàng tử cao quý, mà có cốt truyện sau đó bảo đảm, Lý Ngư không nghĩ là Hoàng đế sẽ làm gì Cảnh Vương, nhưng cậu không giống, cậu chỉ là một con cá, nếu Hoàng đế nhìn cậu không vừa mắt, đem cậu ném đi hoặc là nướng lên...

Tỉnh táo một chút, cậu không thể làm chủ được chuyện sẽ bị mang đi nơi nào, chuyến đi này cá sinh không rõ, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, tìm lối thoát cho mình, chính là không gian tùy thân của cậu!

Lý Ngư hít sâu một hơi, thừa dịp Vương Hỉ chưa chuẩn bị xong, vây cá chọc vào vảy ngọc bích, trong lòng nghĩ, cho ta cất nước sạch, ta muốn nước sạch...

Chỉ cần có đầy đủ nước, cậu có thể tiếp tục sống, trừ phi Hoàng đế chặt đầu cá, cậu ở trong bát ngọc này mặc dù cũng có nước, nhưng quá nông không có cảm giác an toàn. Người nâng bát ngọc chỉ cần run tay là cậu ngỏm liền, không biết mạng của cậu sẽ giao vào tay ai, vẫn là tự mình trữ nước sạch sẽ có cảm giác an toàn hơn!

Lý Ngư chưa từng cất thứ gì trong không gian, không nghĩ tới nhanh như vậy không gian có thể phát huy được tác dụng, cậu chỉ nghe hệ thống giới thiệu qua cách dùng một lần, hoàn toàn là mày mò sử dùng bằng vận may.

May là cậu có trí nhớ tốt, hệ thống giới thiệu cũng đều nhớ kỹ, nước bên trong bể sứ Thanh Hoa cạn với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mà trong không gian của Lý Ngư, tràn đầy đều là nước.

Có nước rồi nha! Lý Ngư hài lòng thu lại không gian.

Vương Hỉ gọi một nội thị tiến vào phòng, bận rộn xoay quanh, không ai chú ý tới biến hóa trong bể cá sứ Thanh Hoa. Cảnh Vương quyết định mang Cá chép nhỏ đi gặp Hoàng đế, Vương Hỉ bên này đều giao phó xong, chuẩn bị vài chiếc bát ngọc cùng kích cỡ, cùng mấy bộ quần áo sạch sẽ cho Cảnh Vương, tất cả đều phải mang theo, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy rằng Vương Hỉ không thể cùng Cảnh Vương đi gặp hoàng thượng, ít nhất trên đường đi Càn Thanh Cung còn có thể chăm sóc Cảnh Vương.

Cảnh Vương ra hiệu, Cá chép nhỏ đi gặp hoàng thượng, hắn tự mình mang theo.

Vương Hỉ cung kính dâng lên, Cảnh Vương liếc mắt một cái nhìn bát ngọc.

Bát này tương đối nhỏ, cá ở bên trong không thể duỗi thẳng người ra. Vương Hỉ bày tỏ đây là chuyện bất đắc dĩ, muốn đi gặp Hoàng đế cũng không thể mang bát lớn đi phá hỏng bầu không khí được. Cá chép nhỏ có thể thoải mái, nhưng Hoàng đế nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào?

Cảnh Vương không quan tâm hoàng đế nghĩ như thế nào, hắn chỉ thấy buồn bực trước cái bát này.

Cảnh Vương nhìn về phía Vương Hỉ, ánh mắt mang theo ghét bỏ.

Vương Hỉ: "..."

Vương Hỉ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, dùng sức xoa xoa mắt, khô khốc nói: "Điện hạ, ngài, ngài muốn đi gặp hoàng thượng, tốt hơn là nên lấy bát ngọc này..."

Cảnh Vương tránh khỏi ông, hướng đến một nội thị khác, xa xa chỉ tay vào bát ngọc lớn hơn. Bát này cũng khá lớn, trên thân bát có hình sóng, chứa cả nồi nước cũng thừa sức.

Vương Hỉ: "..."

Cảnh Vương là người cố chấp, hắn muốn thì nhất định phải làm được. Bát lớn rất nhanh liền được mang tới, Cảnh Vương liếc Vương Hỉ một cái, chính mình tự tay đem Cá chép nhỏ cùng nước trong bát ngọc nhỏ đổ vào bát lớn, rồi lại rót thêm không ít nước sạch.

Lý Ngư đang ở trong bát nhỏ bị trói buộc đột nhiên được giải phóng: ! ! !

Chuyện gì xảy ra, vì sao lại đổi rồi? Nhưng là địa bàn mới thật ngầu, cậu rất thích!

Lý Ngư hoàn toàn bộc lộ cá tính, bơi qua bơi lại trong lãnh thổ mới!

Cảnh Vương đem cậu chuyển tới một cái bát lớn hơn, cậu muốn sửa một chút ấn tượng đối với Cảnh Vương, bạo quân ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ cho sủng vật của mình ha!

Cảnh Vương mím mím môi khi thấy bộ dáng vui vẻ của con cá, nghĩ nghĩ lại từ trong tay áo móc ra một hộp tre màu đỏ đựng thức ăn cho cá, lấy ra mấy viên, để vào trong bát, miễn cho con cá này linh hoạt quá mức, dọc theo đường đi bị đói bụng.

Lý Ngư có ăn vô cùng cảm kích, không hề hay biết Cảnh Vương bây giờ ôm bát lớn chứa cậu, trong bát trôi nổi vài viên thức ăn cho cá màu hồng, xa xa nhìn qua giống như một bát canh cẩu kỷ cá tươi ngon.

Cảnh Vương một tay nâng đáy bát, ngón tay kia vững vàng giữ chặt miệng bát, miễn cho mất thăng bằng liền khiến cá văng ra ngoài. Tay hắn chưa trực tiếp đụng vào người cá, nhưng Lý Ngư vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến.

Cảm giác này, ấm áp đến không ngờ.

Lý Ngư vốn cảm thấy đi cùng người khác có thể không đáng tin cậy, nhưng nếu Cảnh Vương che chở cậu như vậy, hẳn là... sẽ rất an toàn đúng không?

Cá chép nhỏ tâm tình đang lo lắng, theo bước chân Cảnh Vương, dần dần bình tĩnh lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường (bể cá)

Lý Ngư: Điện hạ, em muốn nó trong suốt, thật dài, thật rộng rãi...

Cảnh Vương mừng thầm, quyết định lập tức để Vương Hỉ làm riêng thật nhiều lụa mỏng.

Lý Ngư:...ý em là cái bể cá.

Cảnh Vương:...

Bởi vì Lý Ngư là một con cá rất đặc biệt, mọi người đoán xem cậu ấy sẽ có những bể cá nào?

Trước mắt đã có: Giỏ cá, bể cá sứ Thanh Hoa, bát ngọc nhỏ, bát lớn.

Đương nhiên làm cá cưng trăm vạn, bể cá sứ Thanh Hoa tính là gì, bể cá rộng đến vài mẫu cũng có luôn! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net