Truyen30h.Net

[ĐM/ Hoàn] Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật _ Tuyết Sơn Phì Hồ

Chương 77

lynnkhuong

Editor: Lynn

Lý Ngư dành một khoảng thời gian để dạo quanh các cửa hàng bán vải và y phục. Cảnh Vương thương cậu chưa từng xa nhà, dọc đường nếu đi ngang qua một trấn nhỏ, nhất định sẽ ở lại quán trọ mấy ngày, mang Lý Ngư dạo phố, ăn mấy món nóng hổi, chờ Lý Ngư nghỉ ngơi xong mới đi tiếp.

Vì là đi đường nên phần lớn họ mang lương khô theo. Ban đầu Vương công công có chuẩn bị rất nhiều bánh nhân thịt nhưng qua mấy ngày họ đã ăn hết sạch rồi. Ở dạng người, Lý Ngư ăn lương khô mấy lần đã thấy chán rồi, nhưng cậu vẫn có thể biến về cá, ăn thức ăn cho cá mà cá vẫn luôn ăn. Thỉnh thoảng Cảnh Vương cũng đưa cậu đi ăn mấy món mặn hoặc là sai Vương Hỉ mua mấy món ăn vặt ven đường cho Lý Ngư ăn. Lý Ngư vẫn luôn được che chở cẩn thận cảm thấy thật ra mình cũng chẳng có gì khổ sở cả.

Những lúc họ đến những trấn không có nhà trọ, bọn họ sẽ dựng tại chỗ mấy cái lều. Lúc này Lý Ngư sẽ ra khỏi xe ngụa để ngủ trong lòng Cảnh Vương trong đống thảm được quấn từ lông thú. Lý Ngư, con cá này,một khi chạm phải dây thần kinh nào đó trong đầu liền trở thành một nhóc con không biết xấu hổ, lại còn quấn lấy Cảnh Vương đòi thân mật, nói là ở nơi hoang dã cũng là một loại tình thú khác biệt. Cảnh Vương không cách nào lay chuyển được cậu nên cũng đành chiều theo. Hai người ôm nhau lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài lều, cảm nhận nhịp tim ấm áp của nhau, nhưng nếu cuối cùng Lý công tử không vội vội vàng vàng mặc quần áo xộc xệch chạy vào trong xe ngựa thì tốt rồi.

Có một vài đoạn đường ở vùng hoang dã, Lý Ngư rảnh rỗi đến phát chán, và thế là cậu đã khám phá ra kĩ năng mới.

Cậu thử tìm ra dại ven sườn núi vài lần, hầu như lần nào cũng hái được, rồi lại thử đi đào khoai lang, cũng đào lần nào chuẩn lần đó. So với Vương Hỉ nhiều lần tay không trở về, Lý Ngư luôn thắng lợi trở về, hai tay cũng không xách đủ, khiến Vương Hỉ hâm mộ không thôi.

Gặp sông, vận may của Lý Ngư vẫn tiếp tục phát huy, chỉ cần cậu đứng ở chỗ nào là chỗ đấy nước không siết, nhẹ nhàng lật mấy hòn đá là đã phát hiện được không ít tôm, cua đồng, lươn, cá trạch ở bên dưới. Có lúc cậu cũng bắt được cá, nhưng Lý Ngư không ăn cá, cậu sẽ thả những con cá đấy về lại nước, chỉ giữ lại tôm, cua. Tôm cua tươi chỉ cần luộc qua một lát là có thể ăn được, mà vẫn giữ nguyên hương vị tươi ngon ngọt nước hệt như cá.

Vương Hỉ vừa thán phúc vừa tranh nấu với Lý Ngư, kiên quyết không cho Lý Ngư làm. Lý Ngư cảm thấy kỳ quái, trước đây cậu ở vương phủ cũng uống bếp rồi, lúc đây Vương Hỉ cũng không ngăn, vì sao bây giờ ông lại ngăn vậy?

Vương công công miệng lưỡi sắc bén lập tức ngập ngừng khi được hỏi. Vì sao không được, thật ra là vì sợ với trình độ nấu nướng của Lý công tử sẽ khiến cho đám hải sản tươi ngon này đều lãng phí, thế nhưng điện hạ đã từng cấm không ai được nói gì về trù nghệ của Lý công tử. Vương Hỉ rất kín miệng, cho dù Lý Ngư truy hỏi đến mấy lần cũng chẳng moi ra được chữ nào.

Dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, Lý Ngư lập tức quên mất tiêu, đối với cậu mà nói, việc cậu tìm các nguyên liệu nấu ăn so với việc bảo cậu nấu cơm nó còn thực tế hơn. Lý Ngư cũng phát hiện, trên mặt trận tìm đồ ăn này thì vận may của cậu rất cao.

Lý Ngư giờ mới hiểu được, cái gọi là vận may trên phương diện "Ăn no mặc ấm" mà hệ thống nói, không phải là trù nghệ của cậu siêu quần, mà là chỉ ở phượng diện cậu đi tìm ăn (có lẽ trong tương lai còn có quần áo ) sẽ luôn được như ý muốn.

Trong phút chốc Lý Ngư một bên vừa oán thần hệ thống hại cá luôn cho vận may của cá vào những thứ quái quỷ gì đó, một bên rất vui vẻ khi cẩm lý tìm được ăn sẽ không đói bụng nữa..

Nghĩ kĩ lại thì, ngoại trừ tự cậu làm thì có bao giờ cậu phải chịu đói đâu.

Hai tháng trôi qua, cuối cùng họ cũng đến được một trấn nhỏ ở Tây Thùy—— Lạc Phong trấn, đây là chỗ ở tạm thời hoàng đế đặc biệt chọn cho Cảnh Vương.

Trưởng trấn Lạc Phong trấn đã sớm nhận được mật lệnh từ cấp trên và chuẩn bị nơi ở cho nhóm của Cảnh Vương, nói là phủ đệ tốt nhất ở nơi đó, toàn bộ đã được thu dọn sạch sẽ. Cảnh Vương dẫn Lý Ngư vào nhìn, nói là phủ đệ, nhưng thật ra chỉ là một trạch viện có hai gian, chắc chắn không thể so sánh với vương phủ có diện tích khổng lồ.

Bình thường Lý Ngư sống trong bể cá nên cậu thấy sân to sân nhỏ cũng chẳng sao cả. Cảnh vương yên lặng xoa đầu cá, trong mắt Cảnh Vương, không bằng vương phủ chính là ủy khuất Cá Nhỏ rồi. Còn bể thủy tinh kia, do đường đi quá xa mà việc vận chuyển thì quá bất tiện nên Cảnh Vương chỉ mang theo một ít bể cá nhỏ hơn mà mình chuyên dùng. Cảnh Vương cũng cảm thấy như này thì tội cho Tiểu Ngư quá, dù bản thân bé cá cũng chẳng thấy có vấn đề gì.

Chuyến này Cảnh Vương còn mang theo không ít thị vệ, cùng với mấy người hầu kẻ hạ, chỉ hai gian nhà thì không cách nào chứa hết người. Vương Hỉ đột nhiên nhanh trí, ông lấy chút bạc mua mấy nhà xung quanh, như vậy là đủ ở rồi. Mặc dù toàn nhà này đã được quét dọn sạch sẽ, xong vẫn cảm thấy nó có chút cổ xưa, Vương Hỉ vốn định sửa một chút, tiện thể mở rộng chủ viện lên nhưng Cảnh Vương lại lắc đầu.

Lần này bọn họ thật ra là phụng chỉ tới đây, vẫn là không nên làm quá nhiều việc ngoài nhiệm vụ được giao.

Lý Ngư vừa đến nơi ở mới, đầu tiên thăm thú qua hết các gian nhà một lượt, thấy hồ cá vẫn được đặt trong phòng Cảnh Vương. Căn phòng này so với phòng ở trong vương phủ nhỏ hơn nhiều, đồ được dùng cũng là những dụng cụ bình thường, phạm vi hoạt động bị bó hẹp rất nhiều. Lý Ngư cảm thấy việc biến thành Lý công tử sẽ trở nên rất bất tiện, còn chưa kịp mở lời, Cảnh Vương đã để Vương Hỉ dọn dẹp một gian phòng cạnh phòng hắn để dành riêng cho Lý công tử.

"Lý công tử không ở cùng với điện hạ sao?"

Vương Hỉ không thể hiểu được, hoặc là quá ngạc nhiên. Cả đường đi chủ nhân chỉ cưỡi ngựa chứ không lên xe còn xe thì để cho Lý công tử ngồi, cái này đã là yêu chiều lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn chia phòng với Lý công tử, lo lắng cho việc mang thai của công tử đến như vậy luôn à?

Cảnh Vương lạnh nhạt liếc Vương Hỉ một cái, nơi này quá nhỏ, sẽ khiến cho Lý công tử không ngủ ngon giấc.

Vương Hỉ: "..."

Vốn dĩ ban đầu căn phòng cách vách được tính làm thư phòng cho Cảnh Vương nhưng Cảnh Vương kiên quyết như vậy, Vương Hỉ cũng không nói gì được, rất nhanh ông đã dọn phòng xong cho Lý Ngư.

Lý Ngư rất xấu hổ nhưng chẳng biết nói gì, ai bảo Lý công tử có điều khó nói chứ?

Bởi vì nơi ở mới không lớn, Cảnh Vương thiết lập lại quy củ. Lần này hạ nhân cùng theo tới trấn Lạc Phong không cần hầu hạ ban đêm, ngoại trừ thị vệ luân phiên canh chừng thì những người khác có thể tự chăm sóc bản thân tốt nhất có thể.

"Lý công tử, điện hạ giao cho ngài nhé!"

Vương Hỉ kéo tay Lý Ngư dặn dò đi dặn dò lại. Vương công công cũng được Cảnh Vương cho đi nghỉ, chỉ có thể nhờ Lý Ngư.

Lý Ngư đỏ mặt đồng ý, nhưng trong lòng lại có chút mừng rỡ.

Đợi Vương Hỉ đi rồi, Lý Ngư hơi vụng về đổ một chút nước nóng vào chậu đồng sạch, sau đó suy nghĩ lại thêm một ít nước lạnh vào đó, để âm ấm rồi mang đến cho Cảnh Vương.

"Điện hạ, trước tiên... ngài rửa mặt với rửa tay đi."

Lý Ngư không giỏi chăm sóc người khác, vậy nên liền dựa theo thói quen hàng ngày của mình.

Cậu đã tự chải đầu sơ qua, lấy trâm vấn tóc lên. Mái tóc càng ngày càng dài được buộc tuỳ tiện sau gáy, miễn cho rơi xuống vướng mắt.

Cảnh Vương rất yêu thích bộ dáng làm việc nhà này của cậu, hắn nắm chặt tay Lý Ngư cùng nhúng tay cả hai vào trong nước ấm, nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay cậu.

Lý Ngư rất quen thuộc với nước, cậu liền vốc một vốc nước rồi đổ lên mu bàn tay Cảnh Vương, Cảnh Vương mỉm cười, hai người bất giác nghịch nước một lúc.

Lý Ngư thầm nghĩ toang rồi, chơi đến quên mất giờ giấc, lén nhìn đồng hồ cát bạc mang từ vương phủ tới.

Chiếc đồng hồ cát này có thể tính toán thời gian biến hình của cậu, Lý Ngư tính nhanh, còn đủ để tắm một lần.

"Điện hạ có muốn tắm không, em, em có thể kì lưng cho ngài."

Lý Ngư buột miệng hỏi, hỏi xong lại cảm thấy mình thật ngu mà, mới vừa rửa mặt rửa tay sao đã hỏi đi tắm rồi?

Cậu là cá, cả ngày ngâm mình trong nước, không thể nào bẩn được, ngược lại Cảnh Vương, ngựa xe ngựa mệt nhọc hai tháng ròng, trên đường chỉ có thể dừng chân tại nhà trọ mới có thể lau người. Cậu chỉ là đang lo Cảnh Vương không thoải mái.

Cảnh Vương biết ý của cậu, cười gật đầu. Sợ Lý Ngư vội, Cảnh Vương chủ động đến bên bồn tắm. Vương Hỉ để lại rất nhiều nước nóng, Cảnh Vương thấy Lý Ngư lấy nước trong thau đồng, lúc này kiên quyết không cho Lý Ngư làm ấm nước nữa. Cảnh Vương vừa thử độ ấm, vừa tự mình leo vào.

"Điện hạ, để em chà lưng cho ngài!"

Hai mắt Lý Ngư sáng ngời, vắt một cái khăn vải lên tay.

Cảnh Vương nheo mắt, lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ cát bạc, hẳn là vẫn còn đủ thời gian. Cảnh Vương bỗng nhiên giơ tay lôi Lý Ngư đang đứng một bên vào trong thùng nước tắm.

"Điện hạ, ngài làm gì vậy!"

Lý Ngư bỗng nhiên ngã vào trong nước nóng, bị doạ sợ không nhẹ.

Cảnh Vương cười đẩy cậu vào thành bồn tắm, điện hạ không chỉ muốn chà lưng mà còn muốn ăn cá.

Rửa mặt xong hai má Lý Ngư đỏ bừng, khóe mắt vẫn còn dư vị vừa rồi. Cậu ngồi ở trên ghế, hai chân nghịch ngợm đá tới đá lui. Cảnh Vương mặc cho Lý Ngư y phục tơ tằm trắng như tuyết, giúp cậu lau khô mái tóc ẩm ướt.

Lý Ngư đột nhiên nhận ra mình mới là người được chăm sóc: "..."

Thôi, cá không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt!

Lý Ngư bỏ khăn vải qua một bên, mỉm cười dẫm lên mu bàn chân Cảnh vương. Cậu không đi giày tất, trên chân còn vương chút nước cứ thế chạm vào chân Cảnh Vương, đạp một cái còn chưa đủ, lại giẫm thêm cái nữa.

Cảnh Vương: "..."

Lý Ngư biết mình đang quạt gió thổi lửa. Hai người bọn họ đều đã bên nhau gần nửa năm, tình cảm dần sâu đậm, dù cậu theo Cảnh Vương chuyển từ vương phủ đến cái sân đổ nát nát, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngọt ngào như cũ, phải chăng đã đến lúc có thể đi quá giới hạn chút chút?

Dù sao trước kia đặt ra ba điều quy ước không phải là cậu không muốn mà là cậu sợ đang giữa chừng lại biến thành cá, bại lộ bí mật.

Thật ra —— không phải là không giải quyết được vấn đề biến thân. Hiện tại cậu đã có một chiếc đồng hồ rất chuẩn xác, hoàn toàn có thể chia vận động trên giường ra làm hai nửa. Ví dụ, cậu có thể đem cơ hội biến hình mỗi ngày biến vào ban đêm, tới lúc sắp hừng đông thì chờ cát bạc trong đồng hồ rơi hết, cậu mượn cớ muốn đi vệ sinh trở về gian phòng khác, sau khi biến về cá chỉ cần hơi chờ một chút là đã đến bình minh ngày tiếp theo, biến thân lần thứ hai là xong.

Nói một cách đơn giản, chính là đem hai lần biến hình cực gần nhau. Buổi tối lại là cơ hội vận động rất tốt. Công sức không phụ lòng người, cách thông minh như vậy cá cũng nghĩ được rồi, chắc chắn phải thử xem. Mấy tháng nay Cảnh Vương đã sắp ăn chay thành hòa thượng rồi, Lý Ngư lén lút dụ dỗ mấy lần nhưng Cảnh Vương vẫn cực kỳ tuân thủ quy ước, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Lý Ngư cực kì cực kì hoàng nghi, nếu họ cứ như thế này thì chắc Cảnh Vương đi tu được rồi đấy.

Thật là, sao lúc trước cậu nghĩ gì lại nghĩ ra ba điều quy ước kia chứ, báo ứng đến rồi, hu hu hu, cá muốn làm t*nh!

Hai chân Lý Ngư cọ loạn, Cảnh Vương cũng cảm thấy khó chịu. Hắn đứng dậy bước một bước, muốn biết rõ con cá này muốn gì. Lý Ngư đang đạp hai chân lên chân hắn thì ngẩn người nên mất thăng bằng sắp ngã, Cảnh Vương nhanh tay đỡ lấy cậu.

Lý Ngư nhân cơ hội nhào vào người Cảnh Vương, dụi dụi mắt, tỏ vẻ mình mệt không chịu nổi rồi.

Cảnh Vương bế con cá không thành thật lên giường, rồi nhẹ nhàng thả Lý Ngư xuống. Lý Ngư vội vàng bám chặt lấy hắn không chịu buông, không cho hắn đi, lúc tắm rửa cậu cũng đã biết thật ra đối phương đang kìm lửa, cũng không thoải mái gì cho cam.

Tuân thủ ba điều quy ước lâu như vậy, cậu vẫn biết cách để gợi lên cảm xúc của đối phương, không lâu sau Cảnh Vương đã bị cậu làm cho động tình, hai người cùng liếc mắt nhìn đồng hồ cát bạc một cái, tính toán thời gian.

Thân mật một hồi, Lý Ngư cảm thấy mình sắp thành công rồi. Cảnh vương như thường lệ buông cậu ra nhưng Lý Ngư không nói "lời tạm biệt"  mà nhỏ giọng ám chỉ: "Điện hạ, ngài đợi em một chút nữa nhé."

Cảnh Vương sững sờ, Lý Ngư nghịch ngợm nháy mắt với hắn, ném cho hắn một ánh mắt tự cho là quyến rũ, định tới phòng khác để chuẩn bị.

Nhưng lúc này, một việc ngoài ý muốn xảy ra, ngoài cửa bỗng nhiên có người hét lớn: "Điện hạ cẩn thận!"

Ngay sau đó, Lý Ngư và Cảnh Vương đồng thời nghe thấy đao kiếm va chạm vào nhau, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, ai có thể ngờ rằng, trấn nhỏ ở tây biên giới cách hoàng thành cả vạn dặm cũng có thích khách xuất hiện!

Lý Ngư còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, thêm vào đó thời gian biến thân của cậu sắp tới rồi, nhất thời bối rối đến mức không biết làm sao. Cảnh Vương phản ứng nhanh hơn cậu nhiều, bước nhanh về phía trước, nhanh chóng ôm lấy Lý Ngư đang muốn chạy ra ngoài trở lại, nửa ôm nửa đẩy cậu vào một cái tủ quần áo đằng sau.

Em trốn ở đây đừng nhúc nhích!

Cảnh Vương gật đầu với Lý Ngư, còn mình thì đợi đến khi tiếng đao kiếm bên ngoài vang lớn hơn thì rút bội kiếm xông ra ngoài.

Biên cảnh phía Tây vốn là nơi binh hoang mã loạn, nhưng viện trạch này vốn không ai ở, nhưng chân trước hắn vừa vào, sát thủ thích khách liền tìm tới ngay, thật đúng là trùng hợp!

Cảnh vương đương nhiên biết bọn chúng đến đây vì mình, dù vậy, hắn không thể không ra. Trong sân tổng cộng chỉ có mấy gian phòng, nếu hắn không đi ra lúc này, e rằng tặc nhân sẽ âm thềm lẻn vào, đến lúc đó Cá Nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Nếu hắn ra ngoài liều chết với chúng đến cùng thì ít nhất Tiểu Ngư sẽ an toàn.

Cảnh Vương quay người ra ngoài, lập tức đóng cửa lại.

Định thần lại, hắn chỉ thấy trong sân, thị vệ đang chiến đấu với một nhóm người áo đen bịt mặt, nhất thời khó phân cao thấp.

Cảnh Vương đá văng một tên thích khách tấn công rồi gia nhập vào vòng chiến. Đúng như hắn dự đoán, đám áo đen đã bắt đầu soát phòng rồi. Khi chúng phát hiện Cảnh Vương xuất hiện, liền ngừng tìm kiếm và rồi hơn nửa tên trong đám người áo đen kia tập trung tấn công Cảnh Vương.

Bên ngoài đầy tiếng kêu giết, Lý Ngư trong phòng vội tới mức xoay vòng vòng. Sao cậu có thể trốn một mình ở đây chứ, cậu chầm chậm tới dưới cửa sổ, đẩy ra một khe cửa, thấy Cảnh Vương bên này đã tụ hợp lại với thị vệ, đang chiến đấu với nhóm người áo đen, Lý Ngư tạm thời yên tâm không ít.

Để đảm bảo an toàn, cậu nhìn xung quanh một lượt, vậy mà ngay sau đó cậu lại phát hiện được có một kẻ đang giương cung ở phía xa xa.

Lý Ngư thầm nghĩ xui xẻo, không biết Cảnh Vương có thể tránh được không, lòng cậu như lửa đốt, sau khi tuỳ tiện nhìn trong phòng một lượt thì liền mắt sáng lên. Trong phòng có một chiếc chậu đồng rửa tay, Lý Ngư nhìn cái đồng hồ cát bạc một cái, nghiến nghiến răng, cậu vẫn còn một chút thời gian, chỉ cần hành động thật nhanh là có thể thành công!

Lý Ngư nắm lấy chậu đồng, làm thành khiên chắn trước người, cậu đẩy cửa rồi lao nhanh một mạch ra ngoài.

"Điện hạ, cẩn thận cung nhân!" Lý Ngư hô to.

Vừa dứt lời, một mũi tên bắn về phía Cảnh Vương. Lý Ngư hét lên một tiếng, Cảnh Vương bình tĩnh nghiêng đầu tránh mũi tên.

Lý Ngư lập tức nhào lên, dùng chậu đồng làm lá chắn che trước mặt Cảnh Vương.

Sợ hãi chỉ trong nháy mắt, tay cầm chậu đồng của Lý Ngư đang run rẩy, thế nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Cậu cũng là nam nhân, cậu biết Cảnh Vương ra ngoài là để bảo vệ cậu. Nhưng cậu không sợ chết, cậu cũng phải bảo vệ Cảnh Vương!

Cũng ngay trong lúc đó, Vương Hỉ mang theo rất nhiều thị vệ đến, gần đấy cũng có người không ngừng tiến tới.

Đám áo đen dần dần bị bao vây, mắt thấy không ổn, chúng bắt đầu bỏ trốn. Cảnh Vương nhận lấy bộ cung tên từ tay Vương Hỉ, giương cung dẫn tiễn, không thèm ngắm vẫn bắn trúng một tên, chính là kẻ vừa rồi phóng ám tiễn.

Rất nhanh đám áo đen đã bị thị vệ vây bắt. Khi đã chắc không còn nguy hiểm, Lý Ngư vồ tới ôm chặt Cảnh Vương. Trước đây cậu sợ máu nhưng bây giờ dù Cảnh Vương cả người toàn máu với vết thương nhưng cậu cũng không để ý, hoàn toàn không quan tâm, lại còn thoải mái cười ha hả.

Trong nháy mắt vừa rồi, cậu thật sự đã thoáng nghĩ rằng, nếu như Cảnh Vương bị trúng tên thật thì sao.

So với việc sợ bị thích khách giết thì cậu càng sợ mất đi hắn hơn hắn. Cậu hi vọng hai người bọn họ đều có thể sống thật tốt, bình an vô sự bên nhau.

Cõi lòng Lý Ngư có chút biến hóa, cùng lúc đó hệ thống thông báo, nhiệm vụ "Đồng cam cộng khổ" hoàn thành.

Lý Ngư cười đắc ý, đang muốn khen mình hai câu thì bống nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ.

... F*ck, thời hạn biến hình đến rồi!

Lý Ngư không thèm nói gì thêm với Cảnh Vương, đang định chạy vào trong phòng, vừa mở cửa ra, Lý Ngư lại nghe thấy tiếng dây cung khiến người ta sởn cả gai ốc.

"Công tử cẩn thận!"

Vương Hỉ lo lắng hét lên, nhưng ông cách xa quá, không thể giúp được gì.

Lý Ngư trợn to hai mắt, thậm trí còn không có kịp nhìn về phía sau, mắt thấy mũi tên sắp trúng mình rồi, Cảnh Vương bèn nhảy lên một cái ôm Lý Ngư nhào vào cửa. Hai người cùng nhau ngã nhào trên đất, tránh được mũi tên kia.

Lý Ngư được Cảnh Vương bảo vệ chặt chẽ dưới người, khóe mắt có chút ươn ướt.

"Điện hạ..."

Lý Ngư nghẹn ngào, lòng đầy cảm kích vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì chớp mắt ngay sau đó, cậu ở ngay trước mặt Cảnh Vương, biến thành con cá nhảy tưng tưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net