Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 118: Thế giới 4- Yêu là một tia sáng màu xanh lục (31)

LinhThienTieu

Chương 118: Thế giới 4- Yêu là một tia sáng màu xanh lục (31)

Editor: Nhi

Beta: Tiêu

Thời Kham không hề có hứng thú gì với thiết lập của thế giới này, vì vậy hắn cũng sẽ không thèm phản ứng Thời Nghệ Viện, hôm nay chỉ là đến chơi với vợ yêu thôi.

Thời Nghệ Viện nói xong, Thời Kham ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Gia, nắm tay y, không vui nói: "Sao tay lại lạnh như vậy, Thập Lý đi rót ly nước ấm lại đây."

Thập Lý nghe lời mà đi, mí mắt Thời Nghệ Viện khẽ giật, không biết Thời Kham đi con đường này, người mình luôn xem thường hôm nay bỗng nhiên dẫm lên đầu mình, Thời Nghệ Viện tức giận, nhưng bây giờ chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, không dám bộc phát.

"Thời Kham, mày muốn làm gì?" Thời Nghệ Viện nhìn dáng vẻ ân cần của Nami Yaichiro, trong lòng bỗng có dự cảm bất ổn.

Trong tay Thời Kham có quyền thế ngập trời, lại có thể nhẫn nhịn ngủ đông nhiều năm như vậy, hắn đã làm gì với Thời gia? Thời gia có bao nhiêu người là người của hắn? Chuyện ba chết... Hắn đã biết bao nhiêu!

Trong đầu Thời Nghệ Viện hiện lên vô số suy nghĩ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sắc mặt của bà không thay đổi, sau cổ lại chảy một lớp mồ hôi mỏng.

Bà không muốn giống như Lâm Tiện, đến thời khắc mấu chốt đột nhiên không còn gì.

Đúng rồi, Lâm Tiện!

Thời Nghệ Viện đột nhiên trừng mắt, chỉ vào Lâm Tiện lạnh lùng chất vấn: "Là mày, mày chính là quân cờ Thời Kham đặt ở Thời gia!"

"Bà đúng là rất thông minh đó nha." Nhiếp Gia chậm rãi cong môi cười lạnh, nháy mắt đã có thể nhận ra điểm mấu chốt, Thời Nghệ Viện được Thời lão ưu ái từ nhỏ quả nhiên không phải không lý do.

"Đáng ra tao nên đoán được ra từ lâu mới phải, chỉ dựa vào một tên phế vật vô dụng như mày thì làm sao có thể thay hình đổi dạng trong một thời gian ngắn, không chỉ được ba ưu ái, còn có thể khiến cho Tần lão gia tử nhìn với con mắt khác...." Nói đến đây, Thời Nghệ Viện cảm thấy nản lòng thoái chí. Tần lão gia tử Tần Vân Hổ... Chỉ sợ cũng là quân cờ của Thời Kham, nếu không sao lúc trước Lâm Tiện có thể nhờ được vị này ký tên, làm cho Hạo Nhiên mất mặt trước mặt ba.

Ngay cả Tần gia cũng là khẩu súng trong tay Thời Kham, vậy tất cả những gì bà làm còn có nghĩa sao?

"Rốt cuộc là mày muốn làm gì?" Thời Nghệ Viện bình tĩnh lại rất nhanh, con ngươi đen nhánh nhìn Thời Kham. Từ trước đến nay bà và Thời Kham không vừa mắt nhau, nhưng cũng không trở mặt, gần đây bà ở Hạ thành, Thời Kham ở Pháp, chị em ruột nhưng lại như người xa lạ, khi đó bà coi thường Thời Kham nên càng khinh thường việc làm khó hắn. Thời Kham không có lý do gì phải nhằm vào bà như vậy.

"Việc gì có thể khiến Gia Gia của tôi vui vẻ thì tôi sẽ làm việc đó." Thời Kham nhận lấy nước ấm Thập Lý bưng tới, nhét vào tay Nhiếp Gia cho hắn ủ ấm, rất có dáng vẻ hôn quân phóng hỏa hí chư hầu*.

烽火戲諸侯: Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say bà nhưng chưa bao giờ thấy bà cười, lệnh ai làm cho bà cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây.Ý nghĩa là vì nụ cười của giai nhân có thể làm bất cứ việc gì.

Lúc này Thời Nghệ Viện mới nhìn về phía Nhiếp Gia, tầm mắt giao nhau giữa không trung.

Ánh mắt của Nhiếp Gia rất bình tĩnh, nhìn Thời Nghệ Viện như đang đánh giá một đồ vật.

Tiệc mừng thọ lần trước của Thời lão, Thời Nghệ Viện đã mơ hồ nhận ra Nhiếp Gia không giống như trước, lúc nào cũng có ác ý vô hình khiến người ta kinh sợ.

"Mày muốn gì? Chúng ta bàn điều kiện." Thời Nghệ Viện không trở mặt với Thời Kham, nhưng ân oán với Nhiếp Gia lại nhiều thêm.

"Di thư của Thời lão viết rõ ràng, từ nay về sau bà là Lâm phu nhân, không phải là đại tiểu thư Thời gia, bà có tư cách gì bàn điều kiện với tôi?" Nhiếp Gia hờ hững cười lạnh: "Tôi đã sớm cảnh cáo bà, đừng động đến Thời Kham, quản thằng con bà cho tốt đừng tới làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ băm nhỏ mẹ con hai người. Bà không chỉ không nghe tôi, thậm chí còn uy hiếp nghệ sĩ công ty tôi đi quyến rũ Thời Kham."

"Đó là Lâm Hạo Nhiên làm, không liên quan đến tao." Thời Nghệ Viện hung tợn nói.

Lúc này họ hàng cũng không dám thở mạnh, trong lòng thầm than Thời Nghệ Viện đúng là không muốn sống nữa. Thân phận của Thời Kham là gì còn chưa biết, đã ở đây đối chọi gay gắt với người yêu hắn, chịu thua nói vài lời dễ nghe có khi còn giữ được địa vị ở Thời gia đó. Thời Nghĩa Long và cháu trai mình lại thích nghe ngóng chuyện này, từ nhỏ Thời Nghệ Viện đã không xem người lớn trong nhà ra gì, kiêu ngạo ương ngạnh, rốt cuộc bây giờ thiệt thòi!

Lâm Hạo Nhiên bị gọi tên, hô hấp dồn dập nhìn Nhiếp Gia.

Nhưng Nhiếp Gia căn bản lười để ý gã, nhìn qua Thời Nghệ Viện, nói: "Tôi không quan tâm việc đó do ai làm, từ lúc bắt đầu tôi đã cho bà biết, ý của tôi là nếu bà còn muốn lăn lộn ở Tần thành thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đáng tiếc bà không nghe, Lâm Hạo Nhiên ương ngạnh bà cũng không thể chối tội."

"Nếu mày muốn mạng nó thì cứ lấy, tao không quan tâm Thời Kham là ai, muốn đẩy ngã tao cũng không dễ như vậy." Bây giờ đang ở nhà lớn Thời gia, trong ngoài đều là người của mình, dù là ai, không được bà cho phép cũng đừng hòng sống sót đi ra ngoài!

Thời Nghệ Viện lạnh mặt vung tay lên, mười tên thuộc hạ phía sau bỗng chốc rút súng chĩa vào Nhiếp Gia và Thời Kham.

Diệp Anh và Thập Lý lập tức che chắn trước hai người, rút dao, chỉ cần đối phương dám có động tĩnh, nhát dao đầu tiên sẽ giết Thời Nghệ Viện!

Nami Yaichiro cũng rút súng, chuẩn xác ngắm vào giữa trán Thời Nghệ Viện. Người hắn dẫn tới đều ở bên ngoài, không biết động tĩnh bên trong, linh đường im ắng, di ảnh của Thời lão vừa u ám vừa quỷ dị.

Những người khác đã bắt đầu hoảng loạn, không ngờ hôm nay còn có chuyện như vậy. Lâm Tiện cũng lập tức vọt lên, che chở vợ con sau lưng.

Lâm Hạo Nhiên muốn chắn trước người Nhiếp Gia, nếu Thời Nghệ Viện hạ lệnh nổ súng thật, chết vì Nhiếp Gia lại là thứ mà gã chờ mong. Đáng tiếc chân gã đã què, đi chưa được hai bước không biết vướng phải cái gì mà té ngã.

Lúc này chỉ có Nhiếp Gia và Thời Kham sắc mặt như thường, như là nghe được gì, Nhiếp Gia nghiêng đầu nhìn ngoài cửa, bốn năm người mặc trang phục cảnh sát đi đến, bên ngoài còn lóe đèn cảnh sát hoa hết cả mắt, nói như vậy cảnh sát ở bên ngoài không thể ít hơn bên trong.

Cảnh sát vừa xuất hiện, thuộc hạ của Thời Nghệ Viện thu súng, tất cả người trong phòng đều nhanh chóng giấu kỹ hung khí của mình.

Thời Nghệ Viện nhíu mày nói: "Cảnh sát trưởng Tô, ngài tới đây là có việc gì sao?"

Dù sao đây cũng là linh đường, nhóm cảnh sát của Tô Thành cúi người trước Thời lão rồi mới nói: "Cô Thời, cô bị nghi ngờ có liên quan đến việc mưu sát Thời Nhất Minh, đây là lệnh bắt giữ, xin hãy đi cùng chúng tôi phối hợp điều tra."

Người xung quanh ồ lên, họ hàng loạn lạc hết.

"Mưu sát? Tôi nói rồi, ban ngày đang yên đang lành tự nhiên ban đêm lại mất! Thời Nghệ Viện, cô đúng là điên rồi!"

Họ hàng chửi ầm lên lên, Thời Nghệ Viện đã đoán được chuyện này sẽ chọc đến phía cảnh sát từ vài phút trước, bà liếc nhìn Nhiếp Gia, đối mặt với lệnh bắt giữ cũng không hốt hoảng, chỉ cười lạnh nói: "Quả nhiên chuyện này cũng nằm trong lòng bàn tay của mày. Nhưng mà thật đáng tiếc, tao trong sạch, tay của tao sạch sẽ, người ra tay giết người không phải tao."

Tội danh giết cha này, ngay từ đầu Thời Nghệ Viện đã không muốn gánh. Người do bác sĩ Từ ra tay giết, ai cũng biết là mệnh lệnh của bà thì thế nào, ai có chứng cứ?! Cho rằng bà ngốc thật, sẽ để lại cho mình một nhược điểm lớn như vậy sao!

"Trong thư phòng của Thời lão có camera, bà phân phó bác sĩ Từ như thế nào đều được ghi lại hết." Nhiếp Gia bỗng nhiên nói một câu.

Thời Nghệ Viện biến sắc, "Không thể nào!"

"Là tôi lắp." Một giọng nữ trầm tĩnh dịu dàng vang lên, Lộ Đóa kéo tay Lâm Tiện nhẹ nhàng nói: "Mẹ quên rồi sao, là mẹ bảo với con chân cẳng ông ngoại không tốt, muốn con chú ý đến ông nhiều hơn, ông ngoại lại không cho ai vào thư phòng, con lo nhỡ xảy ra chuyện gì không ai phát hiện, nên đã tự tiện trang bị camera mini trong thư phòng của ông."

"Mày!!" Khuôn mặt bình tình của Thời Nghệ Viện bị đánh nát, hận không thể xé xé xác Lộ Đóa.

Lâm Tiện nhanh chóng bảo vệ Lộ Đóa sau lưng.

Thời Nghệ Viện tức giận đến đỏ mặt tía tai, thở hổn hển một lúc lâu, mới hung tợn nói với Nhiếp Gia: "Mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng người không phải do tao giết, cùng lắm là tội xúi giục giết người, một lão già sắp 80 tuổi chết, mày cho rằng tao sẽ bị phán tội tử hình sao? Chờ tao ra được, tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày."

"Bà không ra được đâu, tôi sẽ không cho bà ra." Ôn Viễn Phong đỡ Ôn lão thái thái đứng dậy từ giữa, từng bước một đi tới, Ôn lão thái thái bi thương nói: "Cô còn trẻ như vậy, chết cũng đáng tiếc lắm, chết thì hời cho cô quá, tôi sẽ khiến cho cô nửa đời sau ở trong ngục sám hối tội lỗi của mình. Dù cô xương cứng, tôi cũng có rất nhiều cách đập gãy cột sống của cô."

"Thị trưởng." Tô Thành và những cảnh sát khác cung kính chào hỏi Ôn Viễn Phong.

Ôn Viễn Phong xua tay, ý bảo tạm thời khoan đưa người đi vội.

Nhóm cảnh sát Tô Thành lui về phía sau.

Thời Nghệ Viện cắn răng liều mạng hô hấp nhìn ôn lão thái thái, "Lão thái thái, tôi và ngài không thù không oán."

"Không thù không oán?" Đôi mắt Ôn lão thái thái đã hơi ướt, "Cô còn nhớ Ôn Tình không?"

Thời Nghệ Viện chết đứng ngay lập tức, mặt trắng bệch đứng trơ tại chỗ.

"Lúc nó chết còn trẻ hơn cả cô, nó chỉ hơn hai mươi tuổi, cuộc sống còn chưa bắt đầu đã bị cô giết hại." Nhắc tới con gái của mình, Ôn lão thái thái lại không nhịn được mà đau lòng rơi nước mắt, đau đớn này dù đã qua hơn hai mươi năm, mỗi khi hồi tưởng lại đều không hề giảm bớt.

"Có cái quần!" Thời Nghệ Viện lại nhịn không được mà chửi ầm lên: "Con gái bà bị trầm cảm nhảy lầu chết, liên quan gì đến tôi! Chuyện hơn hai mươi năm trước bà còn dám đổ lên đầu tôi!"

"Ôn Tình nhảy lầu là thật, cũng không có chút liên quan nào đến bà sao?" Nhiếp Gia không có ý tốt cười cười, âm thanh trong trẻo truyền khắp linh đường, "27 năm trước Ôn Tình sinh hạ con riêng của Thời lão, với tính cách của bà, khi chưa kế thừa Thời gia lại có thể tha thứ cho cha mình có con riêng sao? Cho nên khi vừa nghe được tin, bà đến ngay bệnh viện, bắn chết đứa trẻ mới sinh trước mặt Ôn Tình. Ôn Tình nhảy lầu không phải vì bệnh trầm cảm, mà là vì bị bà doạ sợ đến mức tinh thần bất ổn."

Ôn lão thái thái đau khổ nhắm mắt lại.

Thời Nghệ Viện nói không nên lời, bà không biết làm sao Nhiếp Gia biết được những chi tiết này... Chuyện này, đến cả bà cũng đã quên. Bà thù hằn trừng Nhiếp Gia, khi bị cảnh sát khống chế đeo còng tay lạnh lẽo đưa đi, cả quá trình đều giận dữ trừng hắn, hận đến đổ máu trong lòng!

Nhiếp Gia vẫn cười, kiêu ngạo nháy mắt với Thời Nghệ Viện.

Hết chương 118.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net