Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 147: Thế giới 5 - Thế giới săn giết (28)

LinhThienTieu

Chương 147: Thế giới 5- Thế giới săn giết (28)

Editor: Tiêu

Beta: Tiêu

Chỉ cần là người bình thường thì đều phải chết.

Hạ Thanh Đường khiếp sợ thất thần nhìn Nhiếp Gia lạnh lùng vô tình đứng trên bục, bên tai là tiếng la hét thất thanh của đám người.

Cô nhìn đầu ngón tay Nhiếp Gia nhấc lên, đao săn trên mặt đất như có sinh mạng, bay khắp nơi, chính xác mà lấy mạng người, nó bay qua lại trong đám người, bay đến chỗ nào, máu tươi nhuộm đẫm chỗ đó. Không tới 1 phút, toàn bộ quảng trường, ngoại trừ Thẩm Tô, Hạ Thanh Đường cùng mấy dị năng giả thì không còn bất cứ tiếng hít thở của ai khác.

Cả một quảng trường rộng lớn bị máu nhuộm đẫm.

"'Nhiếp Gia..." Mặt Hạ Thanh Đường không còn một giọt máu, máu tươi tạo thành dòng chảy qua chân cô, càng ngày càng nhiều.

Nhiếp Gia bước lên đống xác chết, giọng nói lạnh lùng vô cảm nhưng sát khí vẫn tràn đầy giữa hai mày của y, lời lẽ cay nghiệt truyền khắp cả nước: "Lúc trước tao vì Thời Kham mới ra tay cứu cái mạng thấp hèn của bọn mày, sớm biết như vậy, tao đã mặc kệ để tên lửa đạn đạo của ốc đảo san bằng cái nước này! Thời Kham cực cực khổ khổ bảo vệ hòa bình, bọn mày không biết quý trọng, vậy thì chết hết đi. Trong trận chiến này tao sẽ không liên lụy đến dị năng giả nhưng nếu dị năng giả không biết tốt xấu, vì đám người bình thường kia mà chống lại tao, tao sẽ giết hết không tha!"

"Nhiếp Gia, nếu sếp còn sống sẽ tuyệt đối không muốn nhìn anh biến thành bộ dáng như bây giờ!" Hạ Thanh Đường hét lên.

"Anh ấy còn sống không?" Nhiếp Gia lạnh nhạt lại sắc bén nhìn về phía Hạ Thanh Đường.

"Tôi biết cái chết của sếp đối với anh mà nói là cực kỳ thống khổ, nhưng tôi cũng vậy! Chị của tôi cũng hi sinh trong sự cố này, tôi là người có thể hiểu rõ nhất cảm xúc của anh lúc này." Hạ Thanh Đường lệ rơi đầy mặt, đứng trong vũng máu nhìn Nhiếp Gia, bi thương nói: " Giờ anh giết Kiều Uyên rồi, các phần tử quá khích ở quảng trường này anh cũng đã giết sạch, chấm dứt ở đây đi, đừng tiếp tục liên lụy đến nhiều người vô tội nữa."

Nhiếp Gia trầm mặc một lúc, lạnh nhạt nói: "Tôi biết, tôi vẫn luôn biết Thời Kham không thích tôi như vậy, nhưng tôi đã như vậy từ lâu rồi."

Hạ Thanh Đường có chút mông lung, không hiểu ra sao nhưng vẫn muốn ổn định cảm xúc của Nhiếp Gia, cô còn muốn nói gì đó nhưng lại thấy Nhiếp Gia đưa tay, ngăn cô lại: "Trung tá, cô là cấp dưới của Thời Kham, tôi sẽ không làm cô bị thương, cho nên sau này cô đừng có dẫn bộ đội đặc chủng tới đối phó tôi."

Nói xong câu đó, Nhiếp Gia liền biến mất, Hạ Thanh Đường và Thẩm Tô liếc mắt nhìn nhau, thấy sự khủng hoảng trong mắt đối phương. Bọn họ là bạn bè của Nhiếp Gia, ngoại trừ Thời Kham thì bọn họ chính là người hiểu rõ Nhiếp Gia nhất, thực lực của Nhiếp Gia mạnh đến mức nào chính bản thân họ cũng không biết phải định nghĩa như thế nào, nếu như y thật sự muốn tiêu diệt toàn bộ nhân loại, Thời Kham đã mất, còn ai có thể ngăn y lại được đây?

Sau khi biết mất ở khu Thanh Hải, Nhiếp Gia cũng không lập tức tập kích nơi nào đó mà lại không có bất kỳ một tin tức nào. Nhưng hành vi của y khi ở quảng trường đã khiến cả nước lâm vào khủng hoảng, hoặc là nói, toàn bộ người bình thường trong nước khủng hoảng.

Điều này đối với quân đội mà nói cũng là một đại nạn, Hạ Thanh Đường sốt ruột cứu người, cũng không đếm xỉa đến lời cảnh cáo của Nhiếp Gia, lập tức cùng các sĩ quan cấp cao còn sống mở họp suốt đêm.

"Tôi thấy chúng ta căn bản không có cách nào để cản Nhiếp Gia." Một dị năng giả là sĩ quan cấp cao uể oải nói.

Lời của anh ta lập tức khiến những người khác chất vấn: "Anh có ý gì? Anh muốn bỏ mặc không đếm xỉa tới? Là vì lúc ở bờ Đông Hải, Nhiếp Gia không tàn sát chúng ta có phải hay không!"

"Nếu không thì sao? Vũ khí của con người không có tác dụng gì với y, muốn ngăn cản y thì chỉ khiến dị năng giả ngã xuống, người trước hi sinh, người sau phải tiến lên chịu chết, dựa vào cái gì! Người bình thường là người, dị năng giả chúng ta không phải người à!"

"Có trận chiến nào không được xây dựng dựa trên các sự hi sinh? Bảo vệ kẻ yếu, là trách nhiệm của kẻ mạnh!"

"Vậy tôi không gánh nổi cái trách nhiệm này, trận này tôi không đánh nổi, tôi sợ chết, tôi còn phải vì tính mạng của mấy mươi ngàn dị năng giả cấp dưới chịu trách nhiệm. Cho nên tôi lựa chọn rút lui." Người kia đứng lên, kéo quân hàm trên vai xuống, vứt lên bàn, thật sự rời đi.

"Chung Hành! Chung Hành!" Một tiểu tướng thấy không gọi được người kia về, tức đến nổ phổi, đá văng ghế dựa, mắng: "Quỷ nhát gan! Má nó, nếu không phải lúc trước Thời Kham đưa Nhiếp Gia về thì bây giờ đã không có đại họa như này!"

Tống Noãn Dương vốn đang ngồi một chỗ trầm tư, nghe thấy vậy, ác liệt nhìn qua, "Ông còn có mặt mũi để nói? Mấy vị đang ngồi ở đây, lúc trước cũng có không ít người cùng Kiều Uyên bắt tay, muốn mượn sự phẫn nộ của dân chúng để kéo tổng thống Hạ Điềm xuống, tổng thống và Thời thống lĩnh rốt cuộc là bị ai hại, tuy rằng giờ không biết, nhưng trong lòng mọi người đều biết. Kẻ đầu tiên Nhiếp Gia giết là Kiều Uyên, mỗi một người các ông đừng ai mong có thể trốn được. Nói cho cùng, Nhiếp Gia muốn giết nhiều người như vậy chỉ đơn giản là vì không biết ai là kẻ cầm đầu, vậy thì chẳng bằng giết tất cả. Không bằng ông đi ra ngoài nói là do ông làm, ông chết, nói không chừng Nhiếp Gia liền không giết người vô tội nữa."

Vị thiếu tướng kia bị một thượng úy chỉ vào mặt trào phúng, tức giận đến đau tim, nhưng Thẩm Tô lại ngồi cạnh Tống Noãn Dương, Thẩm Tô lại là chiến lực lớn nhất để chống lại Nhiếp Gia, giờ không có ai dám đắc tội anh, ai cũng biết quan hệ giữa anh và Tống Noãn Dương, lúc này thiếu tướng kia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Tôi không có liên quan đến cái chết của Thời thống lĩnh, cậu đừng có nói lung tung." Thiếu tướng kia kiêu ngạo nói, thông minh mà ngồi xuống.

"Tống thượng úy, cậu không thể khống chế Nhiếp Gia sao? Hoặc là loại bỏ ký ức của y về Thời thống lĩnh?" Có người hỏi.

Tống Noãn Dương không vui liếc nhìn đối phương một cái, đứng lên nói: " Là như thế này thưa các vị, Nhiếp Gia thức tỉnh dị năng mới, y cướp dị năng của tôi rồi. Giờ tôi không khác gì người bình thường, tôi cũng không muốn Nhiếp Gia giết nhiều người như vậy, nhưng căn bản là y không nghe tôi, cho nên tôi cũng không thể giúp gì được."

Cả phòng hội nghị mới ồ lên.

"Cái gì gọi là cướp đi năng lực của em?" Thẩm Tô giật mình kéo cậu đến cạnh mình, "Em không sao chứ? Có bị thương không? Sao không nói gì với anh!"

"Không sao cả, Nhiếp Gia sẽ không làm em bị thương." Tống Noãn Dương thở dài nói.

"Nhiếp Gia có thể loại bỏ dị năng của dị năng giả, hay là thực sự cướp đi, y có thể tự mình sử dụng?" Hạ Thanh Đường bắt được trọng điểm.

Tim của mọi người cũng bị treo lên, Tống Noãn Dương nói: "Y có thể tự mình sử dụng."

"Vậy trận này còn đánh cái quỷ gì nữa!" Một dị năng giả rốt cuộc không chịu nổi nữa, xé quân hàm của mình xuống, trầm thống nói: "Các vị, Nhiếp Gia đã nói sẽ không thương tổn dị năng giả, vậy trận này tôi cũng không tham dự. Nếu mà chúng ta có hi vọng thắng, tôi cũng sẽ không mặc kệ mọi người không quản, nhưng đối phương là Nhiếp Gia, cho dù là dị năng giả như chúng ta cũng không thể ra sức, mọi người tự cầu phúc đi."

Sĩ quan dị năng giả cũng không chiếm đa số, lúc này có thêm người này nối tiếp người kia đi, cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Tô và Hạ Thanh Đường.

"Hạ trung tá, Thẩm thiếu giáo, hai người đều là bạn của Nhiếp Gia, nhất định phải nghĩ ra biện pháp đó." Những người còn lại cuống lên, trước mắt là đại nạn sống còn, gần như là cầu khẩn nói với hai người.

"Nghĩ biện pháp? Nghĩ được biện pháp gì?" Hạ Thanh Đường hít sâu một hơi cũng không kìm được sự tức giận cùng bi thương trong lòng, đấm một phát vỡ một góc bàn hội nghị, "Con mẹ nhà nó chứ, giờ mấy người biết sợ, mấy người cùng đám phản loạn kia giết người thân duy nhất của tôi cùng cấp trên tôi kính trọng nhất, giờ còn bảo tôi nghĩ cách? Nếu không phải tôi không muốn làm trái nguyện vọng của chị tôi thì khi Nhiếp Gia giết mấy người tôi còn đứng cạnh vỗ tay khen hay! Cứu đám người đê tiện chỉ biết tư lợi như mấy người để làm gì!"

Người trong phòng hội nghị bị Hạ Thanh Đường mắng mà không dám nói một lời nào, bản thân cô cũng không chịu đựng nổi nữa mà gục đầu lên bàn khóc.

Trách nhiệm trên vai quá nặng nề, đau khổ khi mất đi người thân, những thứ ấy cũng đủ khiến cô không thở nổi.

"Thiếu tá!!" Một bộ đội đặc chủng hoảng hốt chạy vào phòng hội nghị, đứng trước mặt Thẩm Tô nói: "Nhiếp Gia xuất hiện ở quân khu bộ đội đặc chủng của chúng ta, y giết Ninh Lãng rồi..."

"Nguy rồi, nhất định là y cướp đi dị năng của Ninh Lãng!" Tống Noãn Dương lập tức phản ứng lại.

"Bản thân Nhiếp Gia đã có sẵn dị năng có khả năng sát thương với phạm vi rộng, y lại làm việc thừa là cướp đi dị năng của Ninh Lãng để làm gì?" Thẩm Tô trầm ngâm.

"Y, chẳng nhẽ y còn muốn xé rách cả Trái Đất sao?" Có người nơm nớp lo sợ.

"Nhiếp Gia điên thật rồi, y kiên quyết muốn giết sạch người còn sống để chôn cùng Thời Kham có phải không!" Thẩm Tô âm thầm cắn răng.

Tống Noãn Dương nhìn anh, sắc mặt ủ rũ, "Y không phải giận chó đánh mèo. Chẳng qua là y...không muốn sống."

Ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi dị năng, Tống Noãn Dương nhìn thấy cảnh tượng nội tâm của Nhiếp Gia hoàn toàn sụp đổ. Nhiếp Gia muốn cuồng sát, có một phần giận chó đánh mèo ở trong đó, nhưng càng nhiều là y muốn dùng mạng của những người này lấp đầy giá trị nhân cách phạm tội của mình, kết thúc lần luân hồi này, trở về thế giới hiện thực có thù báo thù.

Y thống khổ giãy giụa lâu như vậy, cuối cùng vẫn vứt bỏ hi vọng, kể cả Thời Kham.

Giọng nói của Tống Noãn Dương khàn khàn, trong mắt nhiễm một tầng nước mắt: " Anh Thẩm, nếu anh cảm nhận được Nhiếp Gia xuất hiện thì phải đưa em đi tìm y, em có lời muốn nói với y. Nhỡ đâu không cản được y thì anh phải giết em."

"Em đang nói cái gì vậy?" Thẩm Tô xoa xoa gò má cậu.

"Tống Noãn Dương nói: " Em chết thì thế giới này sẽ kết thúc, Nhiếp Gia còn có hi vọng sống sót."

Lời này của cậu có chút khó hiểu, Thẩm Tô nghe xong trong lòng không hiểu sao cảm thấy khủng hoảng. Anh không đáp ứng Tống Noãn Dương, sao anh có thể đáp ứng được đây.

Sự xuất hiện của Nhiếp Gia ở quân khu như tia sét chớp nhoáng, sau khi lấy đi dị năng cùng mạng của Ning Lãng liền biến mất một lần nữa, lúc y xuất hiện lại, đúng như lời Tống Noãn Dương nói, y giết từng sĩ quan cao cấp của quân đội, không động đến một dị năng giả nào, sự phân biệt rõ ràng như vậy khiến người bình thường ở bờ Tây càng thêm sợ hãi.

Người này thật sự không thèm quan tâm nhân số lên tới hàng trăm triệu kia, thực sự muốn giết sạch người bình thường sao!

Mặc dù y là bị cái chết của Thời tướng quân chọc điên... Nhưng khi đó, số người ở trên đường diễu hành là rất nhỏ, giết hết đám người đó không phải là được rồi sao, tại sao người vô tội như bọn họ cũng bị liên lụy?!

Nhiếp Gia mang đến tận thế, nơi mà con người có thể sống trên Trái Đất rộng lớn như vậy, nhưng đối với một dị năng giả cấp 6 có thể dị chuyển tùy ý thì trốn ở đâu cũng vô dụng.

Vô số người tự tổng hợp danh sách người tham gia diễu hành gây sức ép lên tổng thống Hạ Điềm, sau đó chiếu khắp nơi, hi vọng Nhiếp Gia có thể nhìn thấy.

Giết bọn chúng đi, giết bọn chúng thôi là được rồi.

Đừng giết chúng tôi, chúng tôi vô tội.

Hết chương 147.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net