Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 34: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (8)

LinhThienTieu

Chương 34: Solo mới biết ai là cha (8)

Editor: Tiêu

Beta: Min

Sư Tư căn bản không nỡ lòng từ chối, lập tức đáp ứng yêu cầu của y, sau đó liền ở trường quay nhìn sân khấu không chớp mắt, ánh mắt vẫn chỉ dõi theo thân ảnh của Nhiếp Gia.

Diễn tập qua một lần rồi thôi, Sư Diên vốn muốn mặt dày mời Nghê Phi đi ăn cơm trưa nhưng chỉ mới chớp mắt đã không thấy người đâu, tìm hết một vòng trường quay cũng không tìm được, không thể làm gì khác nên đành thôi.

"Sư Diên." Tạ Nhất Hàng gọi lại Sư Diên đang muốn rời đi, giọng nhẹ nhàng, dường như còn mang theo một chút tiếng rung, "Ngày hôm qua cậu đi đâu thế?"

Sư Diên nhìn gương mặt sáng láng, đáng yêu của Tạ Nhất Hàng, chần chừ một chút, nói: "Anh của mình tìm mình có chút việc."

Cho dù biết một số chuyện nhưng gã cũng không chán ghét Tạ Nhất Hàng, Sư Diên cảm thấy trong lòng mình có chút thích Tạ Nhất Hàng, chỉ là xen lẫn trong sự yêu thích đối với Tạ Nhất Hàng thì có sự hổ thẹn với Nhiếp Gia... Khiến gã không biết phải đối mặt với Tạ Nhất Hàng như thế nào.

"Cùng nhau ăn cơm không?" Tạ Nhất Hàng gật đầu cũng không hỏi nhiều, chỉ gọi gã cùng đi ăn cơm, trước đây sẽ là Sư Diên chủ động mời cậu ta, chưa có lần nào gã không quan tâm cậu ta như vậy.

"Được" Sư Diên cười cười, ý cười cũng không chạm đến đáy mắt.

Lúc hai người cùng rời đi, bầu không khí có chút lúng túng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đầu giờ chiều đã có một số khán giả lục tục tới trường quay. Lúc Sư Tư đưa Nhiếp Gia trở về cũng không lộ mặt, chỉ nhìn y đi vào phòng trang điểm còn bản thân thì đi tới phòng của đạo diễn.

Trường quay mà tổ tiết mục sử dụng lần này chính là trường quay lớn nhất của đài truyền hình, có thể chứa được gần 4000 người, lúc các fans vì ca sĩ mình thích tới tiếp ứng, tiếng hét trong trường quay lớn như muốn làm trần nhà đổ sụp.

Với số lượng người như vậy, thực ra có thể xem phản ứng của khán giả ở hiện trường là biết thực lực của các nhóm ca sĩ được phân chia rất rõ ràng.

"Trang điểm mắt nhạt một chút." Ở trong phòng trang điểm, Nhiếp Gia nói với chuyên viên trang điểm. Phong cách ăn mặc của nguyên chủ Nghê Phi cùng Nhiếp Gia rất giống nhau, không phải màu đen thì chính là màu trắng, bình thường thì hay mặc màu đen hơn, trong các buổi biểu diễn cùng MV thì Nghê Phi hay trang điểm mắt có chút đậm, cả người toả ra một loại khí chất "Tôi là một sát thủ lạnh lùng vô tình."

Cái này cũng là điều khiến antifans hay đem ra để công kích y.

Chuyên viên trang điểm của tổ tiết mục lập tức đáp một tiếng, nhưng nhìn lúc lâu lại không có chỗ để xuống tay, đôi mắt này thật sự là quá đẹp, thêm bất kì thứ gì ở xung quanh thì chính là làm điều thừa.

Chuyên viên trang điểm cũng không phải fan của Nghê Phi nhưng nghe tiếng "Đôi mắt của thiên sứ" nổi danh đã lâu, trước đó xem qua máy tính thì cũng không thấy gì đặc biệt, chẳng qua là màu của con ngươi nhạt hơn bình thường mà thôi, cũng không có cảm giác. Nhưng bây giờ nhìn đôi mắt này ở khoảng cách gần như thế, chuyên viên trang điểm bỗng nhiên get được trọng điểm tại sao nhiều người mê muội đôi mắt này như vậy.

Điều thực sự hấp dẫn người khác không phải đôi mắt mà là ánh sáng lưu động trong mắt của y, tựa như một vùng biển sao mênh mông, đây chính là ưu thế trời sinh của y, người khác dù có đôi mắt đẹp như thế nào đi chăng nữa cũng không thể sánh được.

Cuối cùng chuyên viên trang điểm cũng không làm gì, chỉ vẽ đuôi lông mày của Nhiếp Gia đậm một chút mà thôi. Nhiếp Gia ở trong phòng trang điểm gửi một tin nhắn cho Sư Tư rồi mới trở lại phòng nghỉ trong lời thúc giục của biên đạo chương trình, ba người còn lại đã ở đó. Tạ Nhất Hàng trang điểm kỹ càng, đuôi mắt đánh màu đỏ khói, nhìn giống như vì ngại ngùng mà đỏ ửng, cực kỳ đáng yêu.

"Chuẩn bị bắt đầu, vừa nãy tôi đi rút thăm, chúng ta là nhóm cuối." Sư Diên thấy Nhiếp Gia đi tới, nói.

Trong trường hợp này, là nhóm cuối biểu diễn chính là chịu thiệt, nhóm đầu sẽ phải chịu áp lực mà nhóm cuối sẽ phải kéo được khán giả từ ba màn biểu diễn trước ra, cho dù phiếu bầu ở hiện trường cũng không dựa vào phản ứng để xác định nhưng trong tay khán giả cũng có phiếu bầu, ban giám khảo cũng không có phiếu phủ quyết.

Đây dù sao cũng chỉ là một chương trình sống còn, nhóm có lượng fans nhiều nhất có thể nhận được toàn bộ phiếu bầu của khán giả là có thể bỏ qua giám khảo, trực tiếp vào chung kết.

Trong tay khán giả có một quyền lợi mang tính quyết định, điều này đối với D ra quân cuối cùng không phải là chuyện tốt.

Nhưng Nhiếp Gia nghe xong lại chỉ tuỳ ý ừ một tiếng, ôm điện thoại di động, cũng không thèm ngẩng đầu lên, tuỳ tiện tìm cái ghế salon đơn ngồi xuống tiếp tục gõ điện thoại nhắn tin.

2 giờ chiều, tập mới của [Cuộc chiến ngôi sao] rốt cuộc bắt đầu chính thức ghi hình.

Bán kết ngày hôm nay sẽ có hai nhóm nam bị loại hình thức thi đấu khác với cách đấu đơn hoặc đấu đôi trước kia, hình thức thi đấu ở vòng này là hỗn chiến, ngoại trừ việc sẽ loại hai nhóm thì ngày hôm nay sẽ có một nhóm được đặc cách tiến thẳng vào vòng chug kết.

Trong các nhóm một đường cố gắng vượt qua các đội tiến vào bán kết ngoại trừ nhóm Box là sao mới nổi thì ba nhóm còn lại đều thuộc top đầu của làng giải trí.

Có năng lực để ba nhóm top đầu D, Galaxy cùng Herz đứng trên cùng một sân khấu chắc cũng chỉ có đài thổ hào*, mới chỉ là đội hình ở vòng bán kết đã khiến người khác cảm thán đài thổ hào không hổ là đài thổ hào, liếc mắt nhìn đội hình này khiến người xem sợ cháy hết tiền, má nó, đây là biết bao nhiêu tiền chứ!

(*) thổ hào: là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có.

Từ ngày bắt đầu phát sóng tới nay, đề tài về chương trình này chưa từng dừng lại, dưới đôi bàn tay ác ma của biên tập chương trình, xung đột giữa các tuyển thủ, hơn nữa thiên tài âm nhạc Nghê Phi đột nhiên về đội, nhóm D đầy đủ cùng Galaxy trực tiếp đối đầu, còn chưa bắt đầu thi đấu nhưng mùi thuốc súng giữa hai fanclub đã vô cùng nồng đậm.

Ai cũng biết quan hệ giữa D và Galaxy từ trước đến giờ luôn là cạnh tranh, hai Ace của hai nhóm là Nghê Phi cùng Vu Tĩnh Vi luôn như nước với lửa, hiện tại Nghê Phi về đội, tới đêm chung kết rất có thể nhìn thấy ác chiến giữa hai Ace của hai nhóm nhạc đứng đầu.

Vừa nghĩ liền thấy nhiệt huyết sôi trào, không biết có bao nhiêu người mong đợi tình cảnh này.

Ngoại trừ Nghê Phi tham gia chương trình, còn có hai nhóm nhạc nam đứng đầu đối chiến, trong ít nhất hai năm, nhiệt độ của chương trình này sẽ không bị bất kỳ chương trình nào vượt qua.

Trong phòng nghỉ, các tuyển thủ có thể thông qua TV trong phòng để thấy hình ảnh ở trường quay bên ngoài. Tiếng nhạc đã vang lên, nhóm đầu tiên lên sân khấu chính là Box, nhóm nam năm người, tuổi tác trung bình khoảng hai mươi mốt. Một nhóm mới chỉ debut được hơn một năm lại có thể vượt khó đi tới vòng bán kết đối đầu với ba nhóm thuộc top đầu của giới giải trí, cũng thực là khó cho họ.

Ở tập trước bọn họ may mắn loại được D vì hát chính của D bị cảm đã là vận may cực lớn, hiện tại Ace của D đã về đội, Box muốn thắng là điều không thể.

Cả nhóm năm người đều hiểu, thực ra có thể đi tới một bước này đã là ngợi khen tốt nhất đối với họ. Bọn họ sẽ không vì đoán trước kết quả bị loại mà ủ rũ hụt chí, mà họ nắm chặt lấy cơ hội lần này, Box vững vàng, thỏa sức biểu diễn.

Mặc kệ việc khán giả dưới kia cơ bản đều là fan của ba nhóm còn lại, nhưng ở lúc nhóm họ kết thúc biểu diễn, khán giả vẫn nhiệt tình vỗ tay cổ vũ.

"Nhóm này thực lực không tồi, chỉ là debut chưa được bao lâu nên fanclub không đủ vững chắc, mấy người thua bởi nhóm họ cũng không khó coi." Nhiếp Gia xem xong màn biểu diễn của Box từ tốn nói.

Ý của y là nhóm nhỏ của D thua bởi một nhóm mới là do không đủ thực lực, ngày hôm nay nhóm mới kia bị loại không phải không đủ thực lực mà là do ít fan? Nếu như là trước kia thì Sư Diên đã sớm mắng y, hiện tại lại biết lí trí mà suy nghĩ thấy Nghê Phi nói có chút đạo lý... Thực lực của Box quả thực là đủ vững chắc, nếu không cũng không thể một đường vượt qua các đội khác tiến vào bán kết.

Thần Thiên tức giận nói: "Bọn tôi thua là vì Tiểu Hàng bị cảm, trạng thái không tốt."

Tạ Nhất Hàng cũng nói theo một câu: "Sư Diên cùng Thần Thiên rất lợi hại, anh không phải nói như vậy."

Nhiếp Gia hờ hững nói: "Bị cảm đúng tập trước cậu cảm thấy rất tự hào?"

Tạ Nhất Hàng đỏ mặt, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, mím môi không nói gì nữa. Đêm trước hôm ghi hình tập trước, bởi vì ở tập trước nữa D nhận được nhiều phiếu bầu nhất, Tạ Nhất Hàng rất vui vẻ, ở trên Weibo livestream nói chuyện cùng fan, live đến hơn 1 giờ sáng, kết quả không nghĩ tới ngày hôm sau liền bị cảm...

"Xin lỗi." Tạ Nhất Hàng nhẹ giọng xin lỗi.

Nhiếp Gia như không có xương mà ngồi trên ghế sofa, căn bản không để ý cậu ta. Lúc này trên màn hình truyền đến tiếng hét đinh tai nhức óc, đến nhóm Galaxy biểu diễn, tám thành viên nam của nhóm lần lượt lên sân khấu.

Còn chưa bắt đầu biểu diễn, khán giả dưới đài đã hét chói tai, triệt để gột rửa cảm xúc mà Box đã lưu lại! Cả trường quay đều là tiếng hét cổ vũ, MC nhất thời không thể chen lời vào, mãi đến khi Vu Tĩnh Vi đứng ra, cười rồi giơ bàn tay hạ thấp xuống, các fan mới dừng kích động lại.

Nhóm nhạc top đầu cùng nhóm nhạc mới debut, vừa nhìn liền có thể phân rõ thực lực cao thấp!

Không thể nghi ngờ gì việc Galaxy chính là kình địch ngày hôm nay, thực lực cùng nhân khí đều có khả năng so sánh với nhóm D.

Tạ Nhất Hàng xem TV mà có chút lo lắng, nắm chặt đầu gối, ánh mắt thấp thỏm, mặc dù cậu ta đã khỏe hơn rồi nhưng tố chất tâm lý lại không được tốt, lúc này đã có một chút triệu chứng của việc hô hấp. Nhưng Galaxy là đối thủ cạnh tranh đứng đầu, Sư Diên cùng Thần Thiên đều chăm chú theo dõi màn hình, Nhiếp Gia cúi đầu nhắn tin, ai cũng không chú ý tới cậu ta.

Ngày hôm nay Galaxy biểu diễn bài hát giúp bọn họ thành danh, bài hát này thiên về thể loại rock & roll, khả năng hô ứng cực cao, hát chính vừa cất lời lập tức liền kéo theo tiếng hô hào của khán giả, các fan hâm mộ gần như đều chỉnh tề mà hô fanchant, tự do giải phóng cảm xúc của bản thân.

"Nhóm D chỉ là rách rưởi! Cái gì mà Herz kỷ niên! Galaxy mới là quán quân danh xứng với thực, ngày hôm nay Galaxy không lấy được nhiều phiếu bầu nhất thì tuyệt đối là có điều dối trá!"

"Vu Tĩnh Vi! Vu Tĩnh Vi! Fan anh cả đời!"

"Màn biểu diễn này của Galaxy quá kinh diễm! Không được no.1 không hợp lý!"

Khúc cuối cùng, nhạc nền đã chậm rãi tắt dần, dưới đài vẫn còn fan đang hò hét.

Galaxy hiển nhiên rất hài lòng với hiệu quả của màn biểu diễn này, kết thúc vẫn còn vẫy tay với fan phía dưới, phía dưới lại lập tức hò hét. Vì đánh bại nhóm D, Galaxy thực sự là dốc hết công sức chuẩn bị nhạc, trận bán kết này vượt quá phát huy của người thường, ngay cả ban giám khảo phía dưới trong lúc bọn họ biểu diễn cũng không nhịn được mà ngồi tại chỗ nhún nhảy, có thể nói màn biểu diễn này của Galaxy chính là màn biểu diễn tốt nhất từ lúc bắt đầu tham gia thi đấu đến giờ.

Vu Tĩnh Vi tự tin tăng mạnh, thậm chí hướng về phía máy quay làm một động tác cắt cổ, ánh mắt như sói, "D, chờ chết đi!"

Lúc diễn tập buổi sáng bọn họ liền biết nhóm D thay đổi ‹‹Hành khúc››, trong lòng xem thường, muốn dùng tình cảm của fan để đảm bảo chiến thắng? Vậy thì cũng phải nhìn ban giám khảo có thích hay không.

Nhiếp Gia ở hậu trường ngáp một cái, tự nhiên cùng Sư Tư ve vãn, thấy đối phương khiêu khích thì chỉ khinh thường nói một tiếng: "Diễn quá."

Sư Tư ngồi ở phòng truyền thanh thấy dáng vẻ tự tin lại kiêu ngạo của người yêu ngay lập tức hồi tưởng đến cảm giác hôn môi cùng y ở trong xe lúc trưa, dáng dấp kia của y, thật sự là thấy thế nào cũng không đủ.

Hai nhóm gần như không phân cao thấp, trong đó Galaxy vượt xa phát huy của người thường, nhóm D xác thực phải có cảm giác nguy hiểm.

Sau khi Galaxy xuống sân khấu, MC nói qua một chuỗi quảng cáo rồi mới có thể khiến trường quay yên tĩnh hơn chút.

Nhóm thứ ba lên sân khấu chính là Herz kỷ niên, nhóm này debut sớm hơn Galaxy, nhân khí vượt qua nhóm nhạc thần tượng nhưng so với D cùng Galaxy thì lại kém hơn một chút, đứng thứ ba trong top 3. Màn biểu diễn ngày hôm nay của Herz kỷ niên là làm cho đúng quy củ, cho dù có đủ thực lực để đánh bại các nhóm nhạc nam khác nhưng ngày hôm nay lại có hai nhóm top đầu, lại thêm một màn biểu diễn kinh động toàn trường quay kia của Galaxy, tiếng hô của Herz kỷ niên lại càng không đủ.

"Đi thôi, tới lượt chúng ta rồi." Sư Diên đứng lên, sửa lại vạt áo của bản thân.

Thần Thiên hít thở thật sâu, cùng Tạ Nhất Hàng cùng nhau đứng lên chờ thông báo, Nhiếp Gia thì chậm rãi cùng Sư Tư nhắn xong một tin nhắn cuối cùng mới đứng lên.

MC tiễn Herz kỷ niên xuống, nói qua đánh giá của ban giám khảo với các tiết mục, cuối cùng cũng tới thời khắc rất nhiều người mong đợi.

"Tiếp theo, xin mời nhóm nhạc nam thuộc top 1 , nhómmmmmm D!!!!!!!!"

Vừa dứt lời, 4 người vẫn chưa lên sân khấu nhưng fan dưới đài đã sôi trào, kích động giơ banner cổ động cùng lightstick, giống như là phân cao thấp với fan bên Galaxy, khản cả giọng hô khẩu hiệu cổ vũ, điên cuồng vì idol mà hô to khẩu hiệu!

"Tạ Nhất Hàng! Hạ Thần Thiên! Sư Diên! D là vĩnh viễn!"

Khẩu hiệu cổ vũ cũng không có tên Nghê Phi, ở trường quay chỉ có vài cái biển cổ động cá nhân của Nghê Phi nhưng cũng bị nhấn chìm trong đám fan của ba người kia.

Không phải Nghê Phi không có fan mà là bởi vì tin Nghê Phi về đội chỉ mới được thả ra trước ngày quay một ngày. Cho dù fan của Nghê Phi muốn đến tiếp ứng cổ vũ cho idol nhà mình cũng không thể mua được vé, vé đã sớm bị bán xong. Chỉ có một vài fan dùng giá cao mua lại vé ở chợ đen, mà fan cũng chỉ lấy được mấy vị trí khá xa, lại bị chia lẻ ra, cho dù có gào khản cổ cũng không có tác dụng gì.

Fan ở trường quay của nhóm D hầu như là fan OT3, lớn tiếng hô tên của ba người, bài trừ Nghê Phi. Fan Galaxy ở bên cạnh cảm thấy quả thực nực cười, một nhóm mà nội chiến thành cái dạng này, vậy mà chẳng ngại mặt mũi còn tới thi đấu, không bằng về nhà giải quyết xong vấn đề nội bộ trước cho đỡ mất mặt đi đã!

Bốn người vừa lên sân khấu, còn chưa lộ mặt, khu của riêng fan Galaxy đã dồn dập hô tệ.

Đây quả thực là sự cố chưa từng có, may đây không phải là phát sóng trực tiếp, có thể cắt nối biên tập được, nhưng tuyển thủ ra sân lại chê bai như vậy quả thực là thiếu tôn trọng, ba vị ban giám khảo đều có chút không vui.

Trong phòng truyền thanh, ánh mắt Sư Tư trầm xuống, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với thư ký: "Gọi người chế tác tới."

"Vâng." Thư ký gật gật đầu lập tức đi tìm người.

Ở trường quay, tiếng fan cổ vũ hò hét cùng tiếng fan Galaxy chê bai vô cùng rõ ràng, Tạ Nhất Hàng lo lắng đến mức mồ hôi lạnh đều toát ra.

Bỗng nhiên 'Cạch' một tiếng, ánh đèn của cả trường quay đều tắt, chỉ còn lại ánh đèn huỳnh quang trên biển cổ động cùng ánh đèn lightstick.

Sân khấu dần dần được nâng lên trong bóng tối.

Đột nhiên tối đen khiến âm thanh kịch liệt của fan hâm mộ im bặt, lúc khán giả đang suy đoán xem có phải sân khấu gặp sự cố gì đó hay không thì vang lên một tiếng ca cao dần.

Đây là đoạn nhạc dạo!Là chiến ca của D! Bài hát chinh phục được toàn bộ giới âm nhạc! Là ‹‹Hành khúc››!

Fans gần như điên cuồng, cắn răng giữ chặt banner cổ động cùng lightstick trong tay, hét lên một loạt tiếng cổ động.

Các fans điên cuồng nhưng không dám cắt đứt tiếng ngâm của idol, theo nhịp điệu càng ngày càng nhanh, ánh đèn ở trường quay cũng dần sáng lên, bốn người nhóm D đã đứng đó từ bao giờ, có fan kinh ngạc vì center không phải là Tạ Nhất Hàng mà là Nghê Phi, nhưng phần lớn fan đều bị giọng hát của y dẫn vào lời nhạc, không hề chú ý tới chi tiết nhỏ khác ngoài bài hát.

Bài hát khơi gợi lên hồn nhóm trong lòng fan, bọn họ theo nhịp bài hát mà lay động banner cổ vũ cùng lightstick trong tay, lại không có một người cùng gào thét giống như nhóm Galaxy bởi bài hát này quá khó, khả năng kêu gọi thấp, người yêu thích ‹‹Hành khúc›› rất nhiều nhưng lại không có mấy ai có thể hát cho ra đúng bài hát.

‹‹Hành khúc›› có thể xuất hiện trên sân khấu này đối với khán giả mà nói chính là một món quà vô cùng bất ngờ, trường quay trong phút chốc nổ tung, bài hát này không có mấy câu có âm cao nhưng bùng cháy cũng không phải dựa vào âm cao! Cũng không dựa vào gào thét!

Có lúc chỉ cần dựa vào một người là đủ rồi.

Ca khúc dần dần đi tới cao trào, fan có thể nghe được có chút không giống trước kia, dường như là đã được chỉnh lại. So với bản cũ thì cảm xúc kịch liệt hơn, đâm thẳng vào lòng người, trong chớp mắt liền đưa cảm xúc của người nghe lên đến đỉnh điểm! Cho dù là fan Galaxy vừa nãy mở miệng chê bai cũng không thể không trợn mắt há mồm nhìn lên sân khấu.

Giọng của người kia so với Tạ Nhất Hàng vốn là hát chính còn trong hơn nhiều, thậm chí còn có chút mơ hồ của giọng titan, thể hiện khí thế của ‹‹Hành khúc›› phát huy vô cùng thuần thục, tạo nên âm vang đập thẳng vào lòng người. Khuôn mặt của người kia gần như là hoàn mỹ được chiếu rọi dưới ánh đèn sân khấu, người kia còn có một đôi mắt giống như được ông trời ban tặng.

Người kia là Nghê Phi, y đứng trên sân khấu chẳng khác nào đang đứng trên ngai vàng của riêng mình.

Y không biểu diễn bằng tâm tính như Galaxy nhưng mỗi một âm thanh lại khiến lỗ tai người nghe phải cảm thấy phấn khởi.

Nhịp điệu của ca khúc rất nhanh, vũ đạo kịch liệt, cũng không bùng nổ bốc cháy mà là lặng yên như khí, y dùng tiếng hát của chính bản thân dẫn người nghe qua một bức tranh mưa bom bão đạn tập kích, cảm giác căng thẳng như màn đêm trước cơn bão, khí thế hào hùng lại bi tráng, cổ vũ lòng người, khiến người ta muốn lập tức nhấc súng vác đao ra chiến trường.

Lấy màn biểu diễn của Galaxy ra so sánh thì của Galaxy quả thực quá khó nhìn, tất cả đều dựa vào hét.

Thanh âm của một mình Nhiếp Gia xuyên suốt cả bài hát, ngoại trừ Sư Diên có một đoạn ngắn phần điệp khúc, Thần Thiên có một đoạn rap thì Tạ Nhất Hàng hoàn toàn bị lu mờ. Cậu ta là thiên thần nhỏ có nhân khí cao nhất nhóm D, lúc này lại chẳng có người nào phát hiện cậu ta ngay cả part riêng cũng chẳng có lấy một đoạn.

Nhạc nền dần nhỏ lại, cả trường quay yên tĩnh lạ thường, không có tiếng hò hét cổ vũ, tất cả các khán giả đều đang trầm mặc nhìn lên sân khấu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Cái gì gọi là chấn động, đây chính là chấn động!

Lúc nhạc nền tắt hẳn, bốn người có cảm giác giống như trong lồng ngực có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, sau khi hát chính cất nốt lời ca cuối cùng thì màn biểu diễn mới triệt để kết thúc.

‹‹Hành khúc›› mang đến cảm giác căng thẳng không phải nói chơi, Tạ Nhất Hàng trước khi lên sân khấu cũng có chút thở dốc, đắm mình trong âm nhạc hồi lâu lại thêm vũ đạo mạnh, vào thời khắc cuối cùng vậy mà thể lực không chịu nổi, tự vướng chân ngã sấp trước mặt Nhiếp Gia.

Chuyện này khiến nhiều người tỉnh táo lại nhưng không bao gồm Nhiếp Gia, Sư Diên theo bản năng muốn qua đỡ Tạ Nhất Hàng đỡ dậy.

Nhiếp Gia thì lại không nhìn Tạ Nhất Hàng đã đỏ hết cả mặt lấy một cái, vẫn tập trung, nhẹ nhàng ngân giọng hát nốt một câu cuối cùng, giống như một ngọn nến cháy đến thời khắc cuối cùng, toàn bộ khí thế ở trường quay theo lời hát của y mà tiêu tán.

Nhóm D kết thúc biểu diễn.

Trong ba vị giám khảo, giám khảo có chuyên môn về âm nhạc - Trần Hoán Doãn - lập tức đứng lên, kéo theo tất cả khán giả ở trường quay đều đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho nhóm D, tiếng vỗ tay như sấm rền vang.

Không phải những fan hâm mộ cổ vũ mà là tiếng vỗ tay của khán giả, quay phim còn quay được vài người trên mặt còn mang nước mắt.

Ngay cả các tuyển thủ ngồi trong phòng nghỉ, thành viên của Box cùng Herz kỷ niên không nhịn được đứng lên vỗ đến đỏ tay cho màn biểu diễn chấn động này.

Chỉ có phòng nghỉ của Galaxy là yên lặng, ánh mắt của các thành viên quái dị mà vỗ tay một cái, Vu Tĩnh Vi thậm chí ngay cả giả bộ cũng không làm, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như hổ như sói mà nhìn người trên màn hình.

MC mời ba nhóm còn lại lên sân khấu, hiện tại sẽ có một nhóm trực tiếp thăng cấp vào chung kết, ba nhóm còn lại thì phải tiến hành biểu diễn tiếp, cạnh tranh lấy tấm vé cuối cùng vào chung kết.

"Nhóm D, các cậu là đến thi đấu sao? Các cậu không phải là đến thi đấu!" Vị cha đỡ đầu của âm nhạc trong ba vị giám khảo nghiêng mặt, nghiêm túc nhìn bốn người Nhiếp Gia, cắn răng trừng mắt nói: "Các cậu đã là quán quân rồi! Màn biểu diễn này, hoàn toàn vượt xa tiêu chuẩn cao nhất của cái sân khấu này, ngày hôm nay, tôi ngồi tại đây, nghe các cậu hát live, thực sự là thấy oan thay các cậu. Đặc biệt là cậu, Nghê Phi, cậu chịu oan ức rồi."

Lời ngợi khen đến từ cha đỡ đầu của giới âm nhạc, nếu đổi thành người kác thì nói mười năm cũng không đủ nhưng mà đổi lại là Nghê Phi thì đó như là chuyện đương nhiên. Đưa Nghê Phi khỏi nhóm D để khen riêng, đặt ở trước mặt fan OT3 trước đây thì chắc chắn sẽ hùng hồn hét to không phục, nhưng sau khi nghe được giọng ca kia của thanh niên, cảm nhận được năng lực của y, cho dù là antifan cũng không thể buông được lời phản đối.

"Cảm ơn thầy." Nhiếp Gia cười nhạt, trên mặt như không hề vì vậy mà vui vẻ.

"Tạ Nhất Hàng, chân của cậu không sao chứ?" Trần Hoán Doãn có nhiều năm kinh nghiệm, sau khi bình phục lại tâm tình, lịch sự cười nhìn Tạ Nhất Hàng hỏi.

"Không sao ạ, không có chuyện gì ạ." Tạ Nhất Hàng vội vã ngượng ngùng xua tay.

Lúc này, các fans hâm mộ dưới đài cũng không nhịn được khích lệ nói: "Thiên thần nhỏ cố lên!"

"Thiên thần nhỏ cực kỳ tốt!"

"Ngã cũng không sao đâu thiên thần nhỏ, bọn em vẫn luôn yêu anh!"

Hai má Tạ Nhất Hàng có chút đỏ, nhìn về phía bọn họ vẫy vẫy micro.

Hết chương 34.

Editor có lời muốn nói: Cái tên nói lên tất cả :)))) Tạ Nhất Hàng - đúng là tạ đứng đầu, không ai tạ bằng ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net