Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 60: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (6)

LinhThienTieu

Chương 60: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (6)

Editor: Thảo

Beta: Min

Quân đội dừng lại, thống lĩnh Huyền Giáp đang ngồi trên lưng ngựa run lên ngẩng đầu nhìn về phía đài Huyền Vũ, hắn không hề che dấu sự kinh ngạc trong mắt, nhìn kỹ bên trong sự kinh ngạc tựa hồ còn trộn lẫn một loại khát vọng chiếm hữu đại bất kính, trắng trợn mà kịch liệt.

Hắn ném dây cương trong tay rồi xoay người xuống ngựa, ánh mắt không hề chớp mà nhìn tiểu quốc vương trên đài Huyền Vũ. Hắn hô hấp dồn dập bước lên hai bước, chân vừa chạm đất, cả người đã lao đến đài Huyền Vũ, như một luồng sáng từ cơn gió lạnh, trong chớp mắt đã nhảy lên đài Huyền Vũ.

Cung nhân bị hắn dọa lui lại mấy bước, người này sát khí quá mức dày đặc, mặc dù biết hắn là thống lĩnh ám vệ trung thành bên người tiểu quốc vương, hạ nhân ở khoảng cách gần như vậy cũng không kìm được mà thối lui.

Hắn đứng cách Nhiếp Gia vài bước và không hề tiến lên, rút lưỡi kiếm bên hông ném ra xa, sau đó cởi giáp, trong suốt quá trình hắn vẫn luôn yên lặng nhìn đôi mắt xán lạn của Nhiếp Gia, mãi đến khi trên người chỉ còn lại miếng mặt nạ mới nhấc chân đi đến bên người y, quỳ một gối.

"Ta cho rằng ngươi sẽ không trở lại." Nhiếp Gia nhìn hắn, mở miệng trước khi hắn kịp nói, thanh âm run rẩy.

Trong mắt thống lĩnh Huyền Giáp sóng ngầm cuồn cuộn, hắn nói từng chữ từng chữ một, "Bất luận thần ở đâu, bên cạnh người mới là nơi thần trở về."

Nhiếp Gia bất an lo sợ suốt nửa tháng, một khắc này tất cả đều tan biến trong ánh mắt ôn nhu của hắn.

"Ôm ta." Nhiếp Gia cắn răng nuốt nước mắt, vươn đôi tay về phía ái nhân, giống như đứa nhỏ chịu oan ức.

Đối với yêu cầu như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ bị doạ sợ hãi một trận. Thống lĩnh Huyền Giáp lại không hề kinh ngạc, một tay ôm lấy eo Nhiếp Gia sau đó đem cả người từ mặt đất bế lên, dường như nhận thấy được sự run rẩy nhẹ của tiểu quốc vương, hắn không kìm được đem tiểu quốc vương nhỏ yếu ôm chặt vào trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp nói: "Thần đưa người hồi cung."

Nói rồi cũng không màng đến ánh mắt của bá tánh trong thành cùng triều thần, trực tiếp ôm tiểu quốc vương đi. Trước khi đi, hắn dùng ánh mắt thô bạo hung hăng quét qua mặt triều thần dưới đài Huyền Vũ, chỉ một ánh mắt ẩn chứa uy hiếp lập tức khiến cho triều thần hãi hùng khiếp vía mà cúi đầu.

Dọc theo đường đi Nhiếp Gia đều ôm chặt cổ ái nhân, ngửi thấy mùi máu như có như không trên người hắn, kích động giống như trân bảo đã mất nay lại tìm thấy, hơi thở ấm áp đều phả vào cổ áo hắn, làm người thống lĩnh cảm thấy như đang ôm trong lòng một con vật nhỏ mềm yếu.

Lúc này toàn bộ thành Trác Lộc đều im ắng, bá tánh vây xem không dám xuất đầu lộ diện trước mặt thiết kỵ khát máu. Triều thần sắc mặt càng tái nhợt, bừng tỉnh nhận ra mình đã đánh mất cơ hội tốt, bình định Di quốc quả nhiên không phải Cao Văn, mà là ám vệ bên người tiểu quốc vương. Lần này muốn diệt trừ bạo quân, không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể lại có một cơ hội tốt như vậy, thật sự là đáng tiếc!

Quân Trường Duyệt cũng ở trong đám người, mặc một thân trang phục giản dị nhìn chỉ giống như công tử của một gia đình phú quý bình thường. Quân Trường Duyệt nhìn đài Huyền Vũ đã không còn một bóng người, lại nhìn đội quân khát máu lạnh băng trở về sau chiến thắng trước mắt, mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói: "Y thực may mắn."

Lúc này đây, ám vệ kiêu dũng chỉ huy kỵ binh trở về thành, không cần làm gì cũng đã đủ để doạ chết tâm tư phản loạn của triều thần, nếu như muộn một hai ngày...

Thị vệ đi cùng Quân Trường Duyệt yên lặng mà cúi đầu không dám xen vào.

Quân Trường Duyệt ánh mắt bi thương mà ngẩng đầu nhìn thi thể chảy máu đầm đìa trên tường thành, hốc mắt đỏ hồng, lại không dám nhìn tiếp, "Đi thôi." Tóm lại hết thảy đều không liên quan đến Quân Trường Duyệt nữa.

Vương cung, thống lĩnh Huyền Giáp một đường bế Nhiếp Gia trở về Xích Vân cung, thấy chuông bạc trong điện đều bị gỡ xuống cũng không nói gì, chỉ đặt y lên trên giường, ngồi xổm xuống đem hai chân lạnh băng của y ủ trong lòng ngực mình, giương mắt nhẹ giọng nói: "Vừa nãy té có bị thương không?"

Nhiếp Gia mắt rưng rưng lắc đầu cười nói: "Ta không có việc gì."

"Thần ở vương cung Di quốc lục soát một loạt phương thuốc, cả dược liệu cũng đều mang về, nghe nói rất có ích cho gân mạch của người, mới vừa rồi đã cho người đi chuẩn bị, bệ hạ có sẵn sàng thử không?" Hắn quan tâm hỏi, lúc này nhắc tới hai chân tàn phế của tiểu quốc vương, trong lòng lại dấy lên một trận đau đớn như đao rìu đâm chém, chỉ hận không thể quay lại giết chết chính mình trước kia lại thong thả đến muộn!

Nhiếp Gia gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ mặt nạ sắt lạnh băng của ái nhân, thanh âm cực kỳ ôn nhu, "Ngươi mau gọi tên ta."

Người này một chút cũng không trốn tránh, hai mắt vui sướng mà sủng nịch nhìn y, "Trường Sinh."

"Ngươi thì sao? Ta vẫn chưa biết tên của ngươi." Nhiếp Gia nói.

Hắn ôn nhu rũ lông mi xuống, "21 người Huyền Giáp đều không có tên, điện hạ."

Nhiếp Gia hơi giật mình, lúc này mới nhớ tới quả thật như thế, 21 người Huyền Giáp là người thủ hộ của quân vương, không cần tên.

"Ta cho ngươi một cái tên, về sau ngươi sẽ gọi là Thời Kham, được không?" Nhiếp Gia dùng ngón tay nhỏ lạnh lẽo nắm bàn tay to của hắn, ở trong lòng bàn tay hắn chậm rãi viết một chữ "Kham".

"Thời Kham." Năm ngón tay siết chặt, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhiếp Gia, một cảm xúc mãnh liệt chợt loé lên trong mắt.

Nhiếp Gia nhấp môi mỉm cười, lệ trong mắt đã cạn khô, chỉ còn lại tràn ngập nhu tình. Y chú ý tới võ y của Thời Kham không biết đã bao nhiêu lần bị máu thấm ướt rồi lại khô, liền gọi người đi lấy y phục sạch sẽ tới cho hắn thay.

Đến lúc này Thời Kham mới nhớ trên người mình bẩn như thế nào, vội đặt hai chân tiểu quốc vương xuống chăn gấm, sau đó lui lại hai bước, "Chờ thần tắm gội thay y phục rồi sẽ trở lại với người."

Nhiếp Gia nghiêng đầu, trong mắt lập tức tràn ngập bướng bỉnh, duỗi tay đòi ôm: "Mang ta đi."

Thời Kham sửng sốt, một đôi mắt sói đăm đăm, dưới mặt nạ sắt không biết là biểu tình gì.

Còn ai có thể cố chấp hơn tiểu quốc vương, không những không thả người, ngược lại còn đem người giữ lại Xích Vân cung nhìn hắn tắm gội. Nhiếp Gia không theo Thời Kham xuống nước, nhìn hắn sau khi cởi võ y, trên người không hề có một vết thương mới yên tâm, hắn không bị thương thật tốt.

Thời Kham ngâm mình trong bồn tắm, Nhiếp Gia ở bên cạnh chờ, nhìn thân hình cao lớn ướt nhẹp của ái nhân, trong lòng vừa ngọt vừa ngứa.

Không lâu sau Thời Kham tắm rửa sạch sẽ, cứng nhắc mặc vào y phục chỉnh tề dưới cái nhìn chăm chăm của tiểu quốc vương, tim cũng như muốn nhảy ra khỏi miệng.

"Ngươi từ Di quốc trở về, đường xá mệt nhọc, thời tiết lại lạnh như thế, phải nghỉ ngơi cho tốt." Trên đường lần thứ hai bị Thời Kham ôm về tẩm điện, Nhiếp Gia tựa vào vai rộng lớn của hắn mà nhẹ nhàng thổi gió vào lỗ tai.

Lưng Thời Kham cứng đờ, càng gần gũi với tiểu quốc vương như vậy trong lòng càng nảy sinh suy nghĩ đại nghịch bất đạo, lúc này mới tắm xong, phía sau lưng lại bị mồ hôi thấm ướt. Nhiếp Gia không biết mình sắp chọc trúng giới hạn của Thời Kham, vẫn còn nằm trong lòng ngực hắn cọ qua cọ lại cào trúng tim hắn.

Cũng may hạ nhân đứng trong tẩm cung đã cắt ngang sự quấy rối của Nhiếp Gia đối với Thời Kham, vừa vào đến cửa cung nhân lập tức quỳ đầy đất, đối với hình ảnh bệ hạ bị người bế vào, bọn họ một chút cũng không dám xem nhiều.

"Đi ra ngoài đi." Giọng Thời Kham khàn khàn, ho nhẹ một tiếng để che dấu sự thất thố của mình.

Nhiếp Gia nhịn không được cười cười, khẽ cắn một cái trên cổ hắn, lập tức liền cảm nhận được khuỷu tay của hắn căng chặt cứng đờ.

Cung nhân vội vàng lui ra ngoài, Thời Kham nhanh chóng đặt Nhiếp Gia lên giường, bên mép giường là một thùng thuốc cung nhân vừa mới đưa vào, bên trong còn có mùi thuốc bốc lên.

Thời Kham quỳ một gối ở mép giường, đem hai chân chồng chất vết thương của tiểu quốc vương ngâm vào thùng thuốc, lúc này bất luận là cảm xúc mê hoặc gì cũng đều tiêu tán, nhìn đôi chân mảnh khảnh tựa như chỉ cần gập lại cũng sẽ lập tức gãy của tiểu quốc vương, chỉ còn cảm thấy tràn ngập hối hận cùng đau lòng.

"Chân ta rồi sẽ tốt." Nhiếp Gia nhìn ra được cảm xúc trầm xuống trong giây lát của hắn, vội vàng an ủi hắn nói: "Nếu là đồ trong vương cung Di quốc, đương nhiên sẽ hữu hiệu, ta tin tưởng ngươi."

Thời Kham giương mắt nhìn hắn, hơi thở trĩu nặng.

Nhiếp Gia chỉ nhìn hắn cười, nụ cười ngọt ngào, không hề có vẻ thâm trầm hung ác nham hiểm ngày xưa.

Ánh mắt Thời Kham cũng tức khắc trở nên nhu hoà, đôi tay ngâm trong thùng thuốc nhẹ nhàng mà vuốt ve hai chân y, "Thần nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi hai chân của người."

"Được, ngươi nhất định sẽ làm được." Nhiếp Gia mân mê lỗ tai hắn.

Y cùng Thời Kham nói chuyện phiếm, ngâm được ước chừng nửa nén hương Thời Kham lại nhét y vào ổ chăn.

Sau khi dùng bữa trưa, bên ngoài tuyết lại rơi, Thời Kham gảy gảy than trong lò sưởi, dựa vào mép giường nói về tình thế hiện giờ của Di quốc cho tiểu quốc vương nghe, mãi đến khi hắn phát hiện tinh thần người trên giường có chút mệt mỏi, liền nhẹ giọng nói: "Mệt thì ngủ đi, thần ở đây bảo vệ người."

Nhiếp Gia sau khi dùng dị năng để chữa trị hai chân liền mệt mỏi đến mức không mở mắt được, y nắm lấy ngón tay út của Thời Kham, xốc lên một góc chăn trầm trầm nói: "Trời lạnh quá, khắp người ta đều đau, ta muốn ngươi ôm ta ngủ."

Thời Kham thấy sắc mặt y tái nhợt thì đau lòng không thôi, không hề cự tuyệt đạp rớt giày nằm xuống bên người Nhiếp Gia, không đợi y chủ động dựa vào liền duỗi tay ôm tiểu quốc vương mềm ấm mảnh khảnh vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng dỗ dành nói: "Ngủ đi, thần sẽ luôn canh giữ ở bên cạnh người."

Nhiệt độ cơ thể của người tập võ luôn giống như cây sắt hàn, Nhiếp Gia thỏa mãn mà chui vào trong lòng Thời Kham, tìm một tư thế thoải mái rồi an tâm đi ngủ.

Thời Kham nghe tiếng hít thở của tiểu quốc vương dần dần đều, trong mắt chậm rãi dâng lên một tầng sát khí. Dưới mặt nạ sắt vang lên một tiếng huýt gió cực nhẹ, lập tức có một bóng đen từ trên xà nhà phi xuống, quỳ một gối.

Thời Kham xoay người ngồi ở mép giường, nhìn tên Huyền Giáp kia, ánh mắt lạnh băng mà làm ra hai thủ thế.

Huyền Giáp lập tức ôm quyền, "Thuộc hạ lĩnh mệnh."

Thời Kham vung tay lên, Huyền Giáp lập tức rời khỏi điện, biến mất trong tuyết lớn mênh mang.

Thời Kham vừa về thành Trác Lộc, không khí trong thành tức khắc thay đổi, giống như đem nồi nước sôi đổ vào hồ nước lạnh, không ai dám dương nanh múa vuốt nóng lòng muốn thử, triều thần dã tâm bừng bừng không dám ngẩng đầu, lại biến thành con chim cút không dám giận càng không dám nói.

Nhưng vẫn có một số kẻ đáng chết vẫn muốn tìm chết, trưa hôm đó, một vị binh bộ đại thần cùng Vũ Lâm Quân thống lĩnh liền phơi thây ngoài đường lớn, tử trạng cực kỳ bi thảm, không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay, gia quyến của hai vị đại nhân đừng nói là nhặt xác bọn họ, quỳ gối bên đường khóc cũng không dám khóc.

Lúc này đừng nói triều đình, toàn bộ thành Trác Lộc lòng người đều hoảng sợ.

Nhiếp Gia từ sau khi Thời Kham trở về cái gì cũng không thèm quản, cũng không thượng triều, tất nhiên không phát hiện triều đình thiếu mấy vị đại thần, mỗi ngày chỉ ở bên Thời Kham, hoàn toàn biến thành hôn quân.

Nửa tháng sau Thời Kham nắm mắt cá chân mảnh khảnh của Nhiếp Gia, sầu lo nói: "Lâu như vậy, lại không có bất kỳ hiệu quả gì hết."

"Có, ngươi xem." Nhiếp Gia gian nan động động năm ngón chân, y có thể một lần dùng hết dị năng để chữa khỏi hai chân, nhưng lại không biết phải hôn mê bao lâu mới có thể nghỉ ngơi đủ, nên đành dùng hai tháng đứt quãng mà chữa trị như thế này, chẳng qua thương thế của Quân Trường Sinh thật sự quá nghiêm trọng, thế cho nên nửa tháng cũng chỉ mới khôi phục đến mức này mà thôi.

Huống hồ, trước mắt hai chân không tốt, đi đâu cũng đều có thể đòi Thời Kham bế, đối với Nhiếp Gia mà nói tốt hay không tốt cũng đều như nhau.

Y vừa dứt lời, ánh mắt Thời Kham nhìn mũi chân y chợt sáng lên, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn y, trong mắt là một mảnh kích động mừng như điên.

"Sớm thôi, ta liền có thể xuống đất đi lại, cùng ngươi kề vai chiến đấu." Nhiếp Gia ngượng ngùng mà cười cười, y chịu đau chữa trị xương cốt và gân mạch, hiện tại chỉ còn lại vết thương ngoài da, rất nhanh là có thể chữa khỏi.

Thời Kham còn ngây ngốc mà nhìn y, sau đó chậm rãi cau mày lại, trong mắt lại ánh lên giọt lệ.

Nhiếp Gia thấy bộ dáng vui sướng rồi lại tự trách này của hắn không nhịn được mà đau lòng, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gõ gõ trên mặt nạ của hắn, "Cái này có thể tháo xuống được không?"

Ánh mắt Thời Kham cực kỳ dịu dàng, năm ngón tay duỗi trên mặt nạ gỡ xuống tấm giáp lạnh cứng che khuất nửa khuôn mặt, Nhiếp Gia liền nhanh chóng hôn một cái trên môi hắn, gần gũi mà nhìn vào mắt hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi trị khỏi chân cho ta, muốn khen thưởng cái gì?"

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net