Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 68: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (13)

LinhThienTieu

Chương 68: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (13)

Editor: Kem

Beta: Min

Đêm đó vì say mà Nhiếp Gia thiếp đi rất nhanh, Thời Kham vẫn tựa vào thành giường nhẹ nhàng vuốt ve lưng động viên y, chỉ lo tối nay mất khống chế sẽ làm y gặp ác mộng.

Nhưng có những người cả đêm không ngủ được.

Sau khi chịu cực hình, Tư Không Hàn da bong thịt tróc được Quân Trường Duyệt đón về phủ Văn Huy tướng quân. Dù Quân Trường Duyệt là Tĩnh Vương nhưng cũng chưa từng rời cung lập phủ riêng, chỉ có thể sắp xếp cho Tư Không Hàn ở phủ tướng quân, cùng mình ra ra vào vào, lúc này cũng không đoái hoài đến suy đoán của người khác.

"Y thật nhẫn tâm..." Quân Trường Duyệt nước mắt mông lung bôi thuốc cho Tư Không Hàn, nhìn vết thương trên lưng gã tức giận đến run rẩy hai tay.

"Y không phải Quân Trường Sinh, y chắc chắn không phải Quân Trường Sinh." Tư Không Hàn nằm lì trên giường cắn răng lẩm bẩm, không biết là thật sự hoài nghi hay là không muốn tin tưởng bản thân cứ như vậy mà ngã xuống.

Quân Trường Duyệt khóc thút thít nói: "Y đương nhiên không phải, từ lâu y đã không còn là Quân Trường Sinh ngày bé chúng ta quen."

"Chân của y làm sao có thể khỏi được?" Tư Không Hàn hung ác nhìn chằm chằm một nơi nào đó trong phòng, cảm giác đau đớn trên lưng làm gã không nhịn được cắn răng cau mày.

Quân Trường Duyệt cũng không biết trả lời thế nào, sau khi Tư Không Hàn bị bắn chết Quân Trường Duyệt đã rời khỏi thành, lúc đó vương huynh vẫn là người tàn phế, trở về sau nửa năm, vậy mà vương huynh lại khỏi hẳn như một kỳ tích, còn có được một thân võ nghệ cao cường, Tư Không Hàn cũng không phải đối thủ...

Thật sự là không hợp lý!

Bọn họ vốn không tin chuyện quỷ thần, nhưng Tư Không Hàn có thể trọng sinh, Quân Trường Sinh lại là vua của Yến quốc, lẽ nào thật sự được thần trợ giúp hay sao?

Quân Trường Duyệt thần sắc nghiêm nghị, thấp giọng hỏi: "Trong cung yến, vương huynh nhắm vào ngươi như vậy, chẳng lẽ là phát hiện ra gì đó?"

"Không thể!" Tư Không Hàn chống đỡ thân thể, xuống giường, buồn bực đi lại trong phòng, "Nếu y mà biết thì đâu thể chỉ đơn giản là năm mươi roi."

Quân Trường Duyệt gật đầu: "Cũng đúng, dựa theo tính tình của vương huynh, chỉ sợ sẽ giết luôn cả quân Tây Bắc."

"Hôn quân chính là hôn quân, dù hai chân tàn tật của y đã khỏi hẳn, nhưng cũng chẳng thấy thông minh lên." Tư Không Hàn chậm rãi nói: "Ta đã chết được hơn nửa năm rồi, Kỳ Phong cũng bị y giết nốt, nay quân phòng ngự cho y chẳng còn một mống, quyền lực chỉ dùng để trưng bày, có phải là y thật sự cảm thấy chỉ dựa vào vương cung có Huyền Giáp là có thể bình chân như vại*?"

(*)bình chân như vại: vững lòng, yên trí, không lo gì thiệt hại đến mình trong lúc người khác phải lo lắng, hoảng sợ.

"Vương huynh không quan tâm triều chính, là chuyện tốt với chúng ta." Quân Trường Duyệt nắm tay gã cười cười, nhìn thấy vải băng trên cổ tay gã đã bị thấm ướt máu, thần sắc không khỏi trở nên ảm đạm.

Thời điểm Tư Không Hàn nhận phạt mới phát hiện ra gân tay mình đã đứt, nội lực bị phế bỏ hơn nửa, hận đến mức phun ra một ngụm máu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy may mắn. Quân Trường Duyệt là thần y mà ngay cả nước Tề cũng muốn âm thầm phái người đi bắt, đây chỉ là vết thương nhỏ, chắc chắn có thể xử lý.

"Còn có thể hồi phục không?" Tư Không Hàn cúi đầu nhìn Quân Trường Duyệt, hỏi trong lo sợ.

Môi mỏng Quân Trường Duyệt mím lại, hô hấp dồn dập: "Sau này, có thể ngươi sẽ không điều khiển được kiếm."

Đồng tử Tư Không Hàn co lại, cố nén sóng to gió lớn trong lòng, hỏi: "Đến ngươi cũng hết cách?"

Quân Trường Duyệt không nhịn được mà tự trách, chảy nước mắt lắc đầu, lòng đau như dao cắt.

Tư Không Hàn giật mình ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó thở hổn hển tung bàn, chén rơi vỡ đầy đất.

Quân Trường Duyệt vội vàng đứng lên ôm gã, lúc này ngoại trừ dùng nước mắt để phát tiết tâm trạng thì chẳng thể làm gì được hơn. Là thần y tái thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn gân tay người yêu bị cắt đứt, không thể làm được gì, cảm giác này thật sự khiến Quân Trường Duyệt tuyệt vọng.

"Chân vương huynh cũng có thể khỏi, thương thế của ngươi kém xa y, chắc chắn có thể khỏi, ngay mai ta sẽ đi tìm y!" Một lúc sau, Quân Trường Duyệt trấn định nói.

Bên này, cơ thể của Vân Huy tướng quân cũng bị năm mươi roi đánh cho da tróc thịt bong, vô cùng thê thảm. Trái lại, ông cũng không nằm sấp xuống, chỉ phong thái ngay thẳng ngồi trong đại sảnh uống rượu, một bộ dáng cau mày trầm tư.

Không lâu sau, thân binh bẩm báo: "Tướng quân, tay của tả tiên phong đã bị phế."

"Phế bỏ?" Vân Huy tướng quân nhíu mày.

Thân binh gật đầu nói: "Chính tai thuộc hạ nghe thấy Tĩnh Vương điện hạ nói sau này này sẽ không nhấc được kiếm lên nữa, bây giờ Tĩnh Vương điện hạ đang chăm sóc cho gã."

Vân Huy tướng quân trầm ngâm suy tư chốc lát, than thở: "Khó lắm mới xuất hiện thêm một chiến thần có thể chống chọi lại dũng tướng Tề quốc, cứ vậy mà bị phế bỏ, bệ hạ thật là hoa mắt ù tai."

Thân binh do dự nói: "Tướng quân, thứ cho thuộc hạ lắm lời. Tả tiên phong dù là sùng kính* Tư Không Hàn, muốn làm chút việc cho gã, nhưng cũng không nên mượn tay ngài, đây chính là tội mưu phản, may mà bệ hạ không trách tội, nếu không hôm nay sợ rằng ngài không thể sống sót rời khỏi vương cung. Ngài đề bạt tả tiên phong nhưng gã lại quay sang lợi dụng ngài... Nếu như đêm nay bệ hạ ra lệnh nghiêm trị thì sao? Vua Tây Bắc là kẻ vô dụng, nếu ngài chết ở vương cung, chiếu theo lòng quân bây giờ, quân Tây Bắc sẽ về tay của tả tiên phong, dù sao Tĩnh Vương điện hạ cũng luôn luôn ở cạnh giúp đỡ gã, tướng quân vạn lần không thể sơ suất."

(*) sùng kính: hết sức tôn kính.

Vân Huy tướng quân là người đầu óc đơn giản, sau khi nghe những lời thân binh nói mới tỉnh ngộ ra.

Đỗ Vũ Hiền là người thế nào không ai có thể nói chắc như đinh đóng cột, gã đột nhiên xuất hiện, võ nghệ siêu việt, tòng quân đã bốn, năm năm nhưng chưa bao giờ thể hiện ra chút nào, đến tận nửa năm trước mới bắt đầu bộc lộ tài năng, một người có thể ẩn nhẫn như vậy chắc chắn không phải hạng người qua loa, lúc trước ông đã quá tin tưởng Đỗ Vũ Hiền!

"Ngươi cảm thấy gã cố ý?" Con ngươi Vân Huy tướng quân phát ra ánh sáng lạnh.

Thân binh chém đinh chặt sắt nói: "Tả tiên phong tuyệt đối không có ý tốt, Đại Yến bây giờ chiến loạn nổi lên bốn phía, tuy rằng đã bình định Nam Di nhưng bệ hạ vẫn luôn bỏ bê không quản, huống hồ binh lực Đại Yến không đủ, chỉ sợ không áp chế được bao lâu, lúc này hại nước hại dân chỉ có thể tính đến nước Tề, tướng quân ngài cần phải tự suy nghĩ kỹ một chút."

Vân Huy tướng quân ngăn thân binh nói thêm, trong mắt đã có chút gợn sóng.

Lúc này một tên thị vệ tiến vào nói: "Tướng quân, Khánh Quốc công* đến."

(*) Quốc công: là một tước hiệu thời phong kiến, được Quốc vương hoặc Hoàng đế ban cho công thần hoặc thân thích.

Khánh Quốc công? Vân Huy tướng quân cảnh giác, ông và Khánh Quốc công chưa từng có giao tình qua lại gì, mấy năm qua ông vẫn luôn trấn thủ Tây Bắc cùng Tư Không Hàn, thỉnh thoảng về Trác Lộc cũng chỉ qua quýt một chút với văn võ bá quan trên triều, Khánh Quốc công nhìn thế nào ông còn chẳng nhớ rõ, ông ta đến làm cái gì?

Sau khi được thân binh nhắc nhở, Vân Huy tướng quân đã chú ý hơn, khi Khánh Quốc công mang theo quà cáp đến hỏi thăm thương thế, tướng quân Văn Huy giả bộ cùng ông ta vui vẻ hàn huyên một phen, nhưng Khánh Quốc công ngoài vài câu quan tâm thân thiết ra thì lại không nói thêm gì, uống xong chén trà nhỏ thì cáo từ.

Sau đó, Vân Huy tướng quân gọi người hầu đến hỏi, quả nhiên Khánh Quốc công cũng sai người đi thăm hỏi Đỗ Vũ Hiền bên cạnh, còn nội dung cụ thể nói gì thì không rõ. Ông ta không phải đến an ủi mình, mà nhằm vào Đỗ Vũ Hiền, nếu không, ông ta đường đường là một quốc công, Đỗ Vũ Hiền chỉ là một tả tiên phong, có là gì đâu mà ông ta phải đến nhà an ủi?

Đến Khánh Quốc công ở trong thành Trác Lộc cũng có thể nhìn ra được lòng quân Tây Bắc hiện tại không phải là Tống Ngọc Uy ông, mà là tên tả tiên phong nho nhỏ kia sao?

"Tướng quân, chắc chắn tả tiên phong không đơn giản như những gì gã thể hiện." Thân binh nói.

"Bệ hạ hoa mắt ù tai không quan tâm việc nước, thần tử chúng ta không thể cũng hồ đồ theo bệ hạ, không để ý đến nhân dân Yến quốc." Tướng quân thở dài nói: "Trước mắt vẫn đang cần dùng người, đề phòng tả tiên phong chút là được."

Thân binh thưa đúng, không nói thêm gì nữa.

Vân Huy tướng quân đi tới hành lang, vết thương của roi chồng chất trên người, dưới ánh nắng, nhìn thấy mà giật mình.

Thân binh không nhịn được nói: "Tả tiên phong thì không nói, ngài vừa lập công trở về, lại còn bị gã lừa dối, vậy mà bệ hạ lại phạt nặng thế này..."

Vân Huy tướng quân khoát tay ngăn lại, nhàn nhạt nói: "Ta trọng dụng mà không điều tra, bị lừa gạt là lỗi của ta, gia tộc Tư Không đều là phản tặc, tội không thể tha, bệ hạ không giết ta đã là ân đức."

Nói xong, trong lòng thân binh vẫn còn sợ hãi, dựa theo tính tình hung tàn của bệ hạ, vốn dĩ còn tưởng tướng quân chắc chắn phải chết, không ngờ bệ hạ vẫn còn một chút lý trí.

Vân Huy tướng quân đứng ở hang lang nhìn trăng sáng ngẩn người, trong lòng không nhịn được ai oán, Yến quốc đã lung lay, nếu như Tư Không Hàn không vì kích động nhất thời mà mưu phản, có gã ở đây, cục diện có phải sẽ tốt hơn rất nhiều?

Đáng tiếc thiên hạ này chỉ có một Tư Không Hàn, đã mưu phản thì đáng phải chết, chết rồi cũng sẽ không có nữa.

Sáng sớm hôm sau, hai tên thị vệ đeo đao tiến vào phủ Vân Huy tướng quân, truyền khẩu dụ của bệ hạ, tả tiên phong Đỗ Vũ Hiền phụng chỉ đào mộ, hạn trong vòng một ngày đào ra toàn bộ hài cốt nghịch tặc, tức khắc đi tới sườn núi Khuất Vĩ, không cho phép sai phạm.

Thời điểm Tư Không Hàn quỳ xuống đất nghe chỉ, cả người đều đang run rẩy, trong cung yến gã vốn đã bị Thời Kham đá một cước nên đã bị nội thương, còn phải chịu một trận roi, thân thể Đỗ Vũ Hiền này không thể so với thân thể trước kia của gã, cứ giày vò như vậy đã cực kỳ yếu ớt, càng không cần nói đến vết thương đang đau nhức không thôi, gân mạch một tay hoàn toàn đứt đoạn, một người gần tàn phế như gã làm sao đào ra nổi bốn mươi chín cỗ thi hài chỉ trong một ngày?

"Không được làm trái? Tả tiên phong thương tích đầy mình, dù có muốn đào mộ thì ít nhất cũng phải chờ thân thể khỏe lại rồi mới tính!" Quân Trường Duyệt tức giận trừng thị vệ, quát.

Thị vệ không hề bị lay động, chắp tay nói: "Tĩnh Vương điện hạ bớt giận, đây là mệnh lệnh của bệ hạ, chúng tiểu nhân chỉ thay lời truyền đạt thôi, không dám có một chữ sai lầm. Tĩnh Vương điện hạ nếu có nghi vấn hay điều gì không hài lòng, xin mời đến vương cung gặp bệ hạ."

Vân Huy tướng quân lúc này cũng không tiện nói gì, chỉ quỳ gối bên cạnh trầm mặc, ông không hề ghi hận việc Đỗ Vũ Hiền lừa gạt mình, nhưng ông cũng đang chồng chất tâm sự nặng nề, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến lệnh vua, ông không muốn dính líu dù chỉ một chút.

Tư Không Hàn bi thống nhục nhã, không thấy Vân Huy tướng quân lên tiếng thì hiểu rõ hôm nay tránh không thoát.

Quân Trường Duyệt tức giận, chỉ nghe thấy âm thanh suy yếu của Tư Không Hàn trầm thấp truyền đến, "Vi thần lĩnh mệnh."

"Mời tả tiên phong." Thị vệ đưa tay, không cho người khác cơ hội thở dốc, ngay lập tức áp giải gã đến sườn núi Khuất Vĩ.

Quân Trường Duyệt vừa tức giận vừa rối rắm, trong cơn giận dữ trực tiếp giục ngựa tiến cung. Thị vệ thì đưa người đến sườn núi Khuất Vĩ, không có ai trợ giúp, chỉ cho Tư Không Hàn một cái xẻng sắt, bắt gã đào hết những thi hài vừa mới được chôn xuống đất.

Cũng không biết lúc này Tư Không Hàn đang nếm trải tư vị gì, gã không giữ được bình tĩnh, đứng lên tạo phản, kết quả là thất bại, liên lụy đến cả gia tộc. Sau khi sống lại cứ tưởng đã nắm chắc phần thắng, trở về thành Trác Lộc lại không kiềm chế được, nhờ Vân Huy tướng quân an táng thi hài người nhà, bị hôn quân hành hạ một phen. Đau đớn trên người chỉ là chuyện nhỏ, vong hồn không được ngủ yên của gia quyến mới là điều làm cho Tư Không Hàn thống khổ nhất.

Gã xúc một xẻng xuống, trong bùn đen lộ ra một cái đầu lâu.

Trong chốc lát, hai mắt Tư Không Hàn đều đỏ, gã gắt gao cắn chặt răng, sức lực toàn thân lúc này đều bị rút khô, hai đầu gối cong gập quỳ xuống, lệ nóng rơi đầy sườn núi Khuất Vĩ.

Đôm đốp một tiếng, lưng Tư Không Hàn bị thị vệ đánh một roi, lập tức cảm nhận được sự đau rát.

"Tả tiên phong, không phải chúng ta muốn làm khó dễ ngươi, nhưng trước khi trời tối vẫn chưa làm xong thì đầu ngươi khó mà giữ được, chúng ta cũng muốn tốt cho ngươi thôi, đừng rề rà nữa." Thị vệ vẩy vẩy roi trong tay nói: "Người chết không thể sống lại, bộ dạng này của ngươi chúng ta cũng không bẩm báo với bệ hạ, sẽ làm như không nhìn thấy gì, nén bi thương đi."

Tư Không Hàn cắn chặt răng không nói gì, gã không nói tiếng nào nắm chặt xẻng sắt trong tay, đau đớn càng rõ thì bi thương trong mắt càng mờ nhạt, cuối cùng đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự căm thù!

Bên cạnh đó, Quân Trường Duyệt cưỡi ngựa tiến cung, vì thân phận Tĩnh Vương, không ai dám ngăn cản, tùy ý Quân Trường Duyệt phi ngựa như bay đến ngoài cửa Xích Vâncung.

Nhiếp Gia còn đang ngủ, Quân Trường Duyệt xông thẳng vào Xích Vâncung nhưng lại bị hai Huyền Giáp cản lại ngoài tẩm điện.

"Tránh ra!" Quân Trường Duyệt đẩy một cái, không hề hấn gì, nôn nóng đến mức muốn há miệng cắn người!

Hai mươi mốt Huyền Giáp trừ quân vương ra ai cũng không để ý, căn bản không biết tật xấu của Tĩnh Vương, thấy Quân Trường Duyệt muốn gây chuyện quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, một Huyền Giáp trực tiếp rút đao gác lên cổ Tĩnh Vương, sát khí dày đặc cảnh cáo: "Ngươi muốn chết."

Trong nháy mắt, sát khí trên lưỡi dao làm cho Quân Trường Duyệt đang nóng máu chân tay nguội lạnh, sắc mặt trắng bệch lùi về sau một bước, trấn định nói: "Ta muốn gặp vương huynh."

"Bệ hạ đang nghỉ ngơi, muốn gặp thì chờ ở đây, nếu bệ hạ muốn gặp ngươi thì tự nhiên sẽ tuyên vào." Huyền Giáp thu đao vào vỏ, lạnh lùng như tảng băng.

Quân Trường Duyệt làm sao có thể chịu chờ, nhớ đến Tư Không Hàn đang đào mộ ở sườn núi Khuất Vĩ mà lòng như lửa đốt. Ai cũng nghĩ đây chỉ là việc chân tay, nhưng chỉ có Quân Trường Duyệt biết đó là người nhà của Tư Không Hàn, bắt gã đích thân đào từng bộ từng bộ hài cốt người nhà đang ngủ yên lên, toàn bộ quá trình sẽ khiến gã đau khổ đến thế nào?! Quân Trường Duyệt chỉ nghĩ một chút thôi đã đau lòng muốn chết.

Nhưng có Huyền Giáp chặn ở đây, Quân Trường Duyệt không thể tiến vào nửa bước, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Thái độ lạnh lùng của Huyền Giáp khiến cho Quân Trường Duyệt đang chờ đợi nảy sinh một nỗi oán hận sâu sắc.

Cùng là dòng dõi hoàng tộc Yến quốc, lại còn là con trai trưởng cùng một mẹ sinh ra với vương huynh, thế nhưng Huyền Giáp răm rắp nghe lời vương huynh, lại không để Tĩnh Vương vào trong mắt... Dù là triều thần cũng không có lá gan này!

Khó nói chắc đây không phải là lời dặn dò của vương huynh, quả nhiên sau khi leo lên vương vị rồi, y cũng chưa từng coi mình là đệ đệ nữa.

Tối hôm qua Nhiếp Gia uống hơi say, bình thường thì lúc này đã thức dậy, nhưng hôm nay vẫn đang ngủ. Ở bên ngoài, Quân Trường Duyệt kiên nhẫn đợi được một nén nhang, mắt thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, hai má Quân Trường Duyệt đỏ chót đầy mồ hôi, trong lòng vẫn nhớ đến Tư Không Hàn đang chịu cực hình ở sườn núi Khuất Vĩ, cuối cùng vẫn không thể nhịn được vung tay áo chạy ra khỏi Xích Vâncung.

Sườn núi Khuất Vĩ bị nắng chiếu nóng hầm hập, lúc Quân Trường Duyệt chạy về, Tư Không Hàn đang cắn răng đào hài cốt trong đất, con ngươi đỏ sẫm, mồ hôi tuôn ra khắp mặt, vết thương trên người hiển nhiên đã bị xé rách, dòng máu thấm ướt quần áo, như một xác chết biết đi.

"Uống nước đi." Quân Trường Duyệt đi tới, đáy mắt ngập nước đưa cho gã một bình nước sạch.

Bọn thị vệ làm như không thấy, đứng hóng gió dưới bóng cây.

Quân Trường Duyệt nhìn dáng dấp suy yếu của Tư Không Hàn, chỉ muốn khóc lớn, đây là vị thần bảo vệ của Yến quốc, tại sao bây giờ lại phải chịu sự nhục nhã này!

"Y không muốn gặp ta." Quân Trường Duyệt tủi thân nắm lấy đầu ngón tay Tư Không Hàn, cảm thấy tự trách vì sự bất lực của bản thân.

"Gặp y thì có tác dụng gì, đừng để bụng." Tư Không Hàn ngửa đầu uống cạn bình nước, vẫn chiều chuộng xoa xoa đầu Quân Trường Duyệt trấn an như thường ngày, nhưng trong thanh âm lộ ra một ít lãnh đạm khó nghe rõ.

Không ai có thể giúp được gã.

Tư Không Hàn đứng ở sườn núi Khuất Vĩ, phóng mắt nhìn thành Trác Lộc, giữa lông mày tràn ngập dục vọng hành hạ giết chóc, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Không sao cả." Mặt Tư Không Hàn không đổi sắc, lẩm bẩm một tiếng.

Cuối cùng thì ngày đó Tư Không Hàn vẫn đào ra bốn mươi chín cỗ thi hài trước khi trời tối, phơi dưới ánh trăng Khuất Vĩ.

Sau khi trở về phủ tướng quân, gã bắt đầu sốt cao, bệnh không dậy nổi, Quân Trường Duyệt chăm sóc gã rất lâu, tự mình sắc thuốc cho gã uống xong, băng bó lại vết thương lần nữa, nhìn gã mơ hồ ngủ, phiền muộn thở dài.

Trải qua cả ngày lao động chân tay, gân tay vốn đã bị đánh gãy của Tư Không Hàn lần này xem như là bỏ đi, sau khi vết thương khép lại, chưa bàn đến cầm kiếm, có thể linh hoạt dùng bút viết chữ hay không còn chưa nói chắc.

Viền mắt Quân Trường Duyệt hồng hồng, tại sao lại thế này, cứ nghĩ Tư Không Hàn sống lại là ý trời, bọn họ có thể cùng nhau bình ổn lòng quân Tây Bắc, chỉ đợi lần này trở về Trác Lộc có thể được phong đại tướng, không đến hai, ba năm là có thể chiếm được quyền điều khiển quân lính. Nhưng lại không ngờ mới chỉ trở về một, hai ngày, tay Tư Không Hàn đã bị phế bỏ!

Quân Trường Duyệt rơi nước mắt hồi lâu, lại ngồi bên giường nhìn Tư Không Hàn thêm một hồi rồi mới rời khỏi phủ tướng quân.

Quân Trường Duyệt vừa đi, Tư Không Hàn liền trở mình, cơn đau khắp người khiến gã nghiến răng nghiến lợi, con mắt tối tăm đen kịt nhìn chằm chằm vách tường, tất cả đều là sự căm hận.

Vân Huy tướng quân quấn đầy băng vải ngồi trên nóc nhà hóng gió, nhìn bóng lưng Quân Trường Duyệt lau nước mắt rời đi, suy tư nhìn về hướng viện bên một chút, Tĩnh Vương đúng thật là quan tâm tả tiên phong.

Đêm khuya yên lặng như tờ, trong thành Trác Lộc đã không còn ánh đuốc.

Thời điểm Quân Trường Duyệt tới tìm Nhiếp Gia, y đang đứng trên tường thành, vương kỳ tung bay trong gió, y mặc một bộ cẩm bào đen tuyền, dáng người thẳng táp, tuấn lãng mà uy nghiêm. Con mắt y xán lạn như chứa đầy sao, nhưng cũng tràn đầy sự uy hiếp thản nhiên, bây giờ y đã không còn là quân chủ bệnh tật triền miên, chỉ biết giết người kia nữa.

Quân Trường Duyệt nhìn thân ảnh xa xa trong gió, trong lòng càng thấy xót xa.

"Vương huynh." Quân Trường Duyệt đi đến nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Nhiếp Gia quay đầu, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình gì, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt như băng.

"Chân người đã khỏi hẳn cũng không nói với thần đệ một câu." Quân Trường Duyệt đứng bên người Nhiếp Gia, kinh ngạc phát hiện vậy mà vương huynh lại cao hơn mình mấy tấc.

Cả người y đều hoàn toàn thay đổi.

"Không cho người báo với ngươi, đến giờ ngươi cũng đã biết." Nhiếp Gia nhàn nhạt nói.

"Trước đây thần đệ phụng dưỡng người năm năm, nhưng không thể giúp đỡ gì được cho bệnh tình của người, không biết là vị thần y nào đã trị liệu cho người, có thể dẫn đến cho thần đệ gặp mặt một chút không?" Quân Trường Duyệt thăm dò hỏi.

Nhiếp Gia nói: "Không có ai, chẳng qua là một toa thuốc Thời Kham thu thập được từ vương cung Nam Di, không ngờ lại có hiệu quả."

Vương cung Nam Di? Mắt Quân Trường Duyệt sáng lên, từ trước tới nay Nam Di thần bí quỷ quyệt, chưa biết chừng thật sự có thể có biện pháp nối xương thêm mạch.

Quân Trường Duyệt khẩn trương đến mức lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi, "Phương thuốc kia có thể cho thần đệ xem qua không?"

"Chân của ngươi cũng gãy rồi sao?" Nhiếp Gia hờ hững nở nụ cười.

Trong lòng Quân Trường Duyệt vừa vui mừng vừa lo lắng, kiên nhẫn nói: "Thần đệ thông hiểu y lý, nảy sinh tò mò với những thứ như vậy cũng là lẽ đương nhiên."

"Đồ vật trong cung mà ngươi cũng dám tò mò." Âm lượng Nhiếp Gia không lớn, nhưng lại mang uy thế mênh mông như biển sâu.

Quân Trường Duyệt trong nháy mắt hãi hùng, vốn muốn lừa gạt, cuối cùng đành phải thành thật cầu khẩn: "Vương huynh... tay của tả tiên phong đã bị phế, xin người hãy cứu hắn, cứ như vậy sau này làm sao gã có thể nâng kiếm ra chiến trường cống hiến cho người được nữa?"

"Phế thì phế, Yến quốc không còn người nữa sao? Chỉ là một tên tả tiên phong mà cũng dám mơ tưởng đến đồ vật của bản vương." Nhiếp Gia không vui trách mắng.

Quân Trường Duyệt khẽ cười một tiếng, không biết là cười khổ hay cười lạnh: "Yến quốc còn có ai nữa sao? Không phải đều đã bị người giết gần hết rồi hay sao? Chiến thần Tư Không Hàn, người duy nhất có thể đấu ngang hàng với dũng tướng nước Tề Triệu Vô Thương đã bị người giết, người có thể ứng chiến được vài hiệp - Kỳ Phong cũng bị người giết nốt. Nếu Triệu Vô Thương lại xuất binh khiêu chiến, người định lệnh cho ai ra nghênh chiến? Tống Ngọc Uy sao? Chỉ sợ đánh chưa nổi ba chiêu với Triệu Vô Thương đã ngã ngựa."

Trong triều đình Yến quốc đúng thật là đã sạch sành sanh, Tư Không Hàn và Kỳ Phong chết rồi, không còn dũng tướng nào có thể đem ra dùng nữa, hạng người bình thường như Vân Huy tướng quân đã là lực chiến đấu cao nhất rồi, chính vì vậy trong thế giới nguyên tác, sau khi Tư Không Hàn sống lại mới có thể nhanh chóng lấy được quân quyền Tây Bắc, dễ dàng giết đến vương cung.

Cũng vì thế mà từ khi Tư Không Hàn trọng sinh đến nay, Nhiếp Gia chẳng làm gì cả, mặc kệ gã lôi kéo lòng quân Tây Bắc, bởi vì không nhất thiết phải làm như vậy. Đối với Quân Trường Sinh, Yến quốc chỉ là món đồ chơi chôn cùng, vốn đã tràn ngập nguy hiểm rồi, Nhiếp Gia làm gì cũng đều vô dụng.

"Triệu Vô Thương." Lúc này, Nhiếp Gia khá hứng thú thì thầm cái tên này.

Triệu Vô Thương không chỉ là dũng tướng số một nước Tề, mà còn có thể nói là thần tướng trong năm nước, nghe nói có thể một mình phá một thành trì, tay cầm theo một thanh đao nổi tiếng tên là "Sư Tử Ca", thần uy tám hướng đáng sợ. Cuối cùng chết trên tay Tư Không Hàn, nhờ đó, sau trận chiến này, Tư Không Hàn lừng danh thiên hạ, trở thành chiến thần chân chính.

Cung yến đêm qua, sau khi thăm dò Tư Không Hàn, Nhiếp Gia đã vô cùng thất vọng, trong tài liệu thì Tư Không Hàn có thể nói là đứng nhất thế giới, đầu tiên là chém chết Triệu Vô Thương, sau đó là vây giết hai mươi mốt Huyền Giáp, nhưng hôm qua thử một lần, cũng chỉ thường thôi.

Không biết Triệu Vô Thương như thế nào?

"Nếu như ta mong muốn, đầu Triệu Vô Thương ngày mai sẽ được treo ở đây." Hai tay Nhiếp Gia chống trên tường thành, nét cười hờ hững.

Quân Trường Duyệt hiểu y đang nói gì, không cam lòng đáp: "Vâng, bên người vương huynh có hai mươi mốt Huyền Giáp, nhưng họ có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có hai mươi mốt người, làm sao chống đỡ lại mười vạn đại quân Tề quốc được?"

"Nhiều chuyện." Lông mày Nhiếp Gia cau lại, không vui liếc mắt nhìn Quân Trường Duyệt một cái.

Quân Trường Duyệt lập tức thu liễm cảm xúc bất bình và tức giận trong mắt, tay của Tư Không Hàn có thể khôi phục không hoàn toàn là dựa vào Quân Trường Duyệt, không khỏi mềm mại năn nỉ: "Vương huynh, Tư Không Hàn mưu phản người cũng đã giết rồi, tả tiên phong có gì liên quan đâu? Hắn chỉ là nhặt xác cho gia tộc Tư Không thôi, hắn là binh lính nghe lệnh Tư Không Hàn nên trong lòng đã từng có tâm lý dựa dẫm, mới mạo hiểm tội chém đầu mai táng cho gia tộc Tư Không. Điều này không phải càng nói rõ rằng hắn là người trọng tình trọng nghĩa sao? Huống hồ hắn cũng cực kỳ dũng mạnh thiện chiến, bỏ đi tướng tài như vậy người không cảm thấy đáng tiếc hay sao?"

Nhiếp Gia nói: "Ngang nhiên cãi lại mệnh lệnh của ta, kẻ không biết điều như thế bỏ đi có gì mà đáng tiếc?"

Quân Trường Duyệt đã nói hết những gì có thể nói, chỉ cảm thấy càng nói càng vô vọng, lảo đảo lui về sau hai bước, nhấc áo bào lên, quỳ xuống nói: "Vương huynh, người hãy cứu hắn đi mà."

Quân Trường Duyệt đúng là không cần mặt mũi gì vì Tư Không Hàn, trên tường thành còn có thị vệ canh phòng, Quân Trường Duyệt cũng không quan tâm chút nào, quỳ xuống dập đầu cầu xin cho kẻ khác trước mặt mọi người.

Nhiếp Gia buông mắt nhìn hai vai Quân Trường Duyệt khẽ run, thu hết sự bất lực của Quân Trường Duyệt vào đáy mắt, nhưng không hề nhúc nhích.

Quân Trường Duyệt quỳ một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng nói trong trẻo truyền từ trên đầu xuống.

"Đầu tiên là Tư Không Hàn, bây giờ là Đỗ Vũ Hiền, hết lần này đến lần khác ngươi vì đàn ông mà quỳ xuống xin ta tha thứ, rốt cuộc ngươi là vương tử, hay là kỹ nữ?" Một tiếng cười lạnh vang lên, lòng Quân Trường Duyệt như đang nổi trống, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Nhiếp Gia nhìn Quân Trường Duyệt tức giận ngẩng đầu, đứng lên trợn mắt nhìn mình, trong lòng xem thường.

"Ta hận ngươi... Ta hận ngươi!" Quân Trường Duyệt hoàn toàn không ngờ rằng vương huynh của mình lại sỉ nhục mình như vậy, hai mắt ầng ậng nước, hô xong quay đầu muốn chạy đi, lại bị Nhiếp Gia tiến nhanh đến bóp chặt cuống họng.

"Ngươi hận ta?" Nhiếp Gia trực tiếp nhấc Quân Trường Duyệt đang khiếp sợ đến bên tường thành, Quân Trường Duyệt hai chân lơ lửng, nếu y thả tay ra chắc chắn sẽ rơi xuống tan xương nát thịt!

"Mạng của ngươi là ta cho, nếu ngươi muốn hận ta, trước tiên trả lại mạng cho ta." Y nhẹ nhàng nói, không hề có chút đùa giỡn nào.

Quân Trường Duyệt bị bóp cổ căn bản không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng giãy dụa, dùng ánh mắt thể hiện sự khủng hoảng của bản thân.

Nhiếp Gia chậm rãi nhếch môi cười lạnh lùng, quăng Quân Trường Duyệt xuống đất ngay trước khi ngạt thở.

Quân Trường Duyệt ngay lập tức hít thở, ho khan kịch liệt, nhất thời căn bản không thể tin mình vừa trải qua chuyện gì.

"Ta đã từng nói, nếu ngươi còn muốn đụng đến ta, ta sẽ giết ngươi." Nhiếp Gia không cảm xúc nhìn Quân Trường Duyệt đang quỳ gối dưới đất ho khan.

Lúc này, Quân Trường Duyệt mới thật sự cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, như một con thỏ sợ hãi, e ngại nhìn huynh trưởng đã từng yêu thương, chiều chuộng mình.

"Chạy đi, chạy, ta tha cho ngươi một mạng." Nhiếp Gia ngoắc ngoắc ngón tay, sai thị vệ đem đến một cây cung, ung dung thong thả rút ra một mũi tên đặt trên dây cung.

Trong nháy mắt, Quân Trường Duyệt phản ứng được y muốn làm gì, trong lòng vẫn chống cự, không dám tin nhưng lý trí đã điều khiển Quân Trường Duyệt đứng dậy quay người chạy trốn.

Nhiếp Gia kéo căng dây cung, liếc nhìn bóng lưng Quân Trường Duyệt, đột ngột buông tay, mũi tên xé rách không khí keng một tiếng sát cẳng chân Quân Trường Duyệt, cắm xuống mặt đất. Quân Trường Duyệt sợ đến hét lên, căng chân bị sượt qua một đường máu, Quân Trường Duyệt hoảng sợ quay đầu nhìn thấy quân vương đang lấy ra một mũi tên mới, nhất thời không quan tâm đến vết thương trên đùi, hồn vía lên mây tiếp tục chạy trốn.

May mà đang ở trên tưởng thành, có thể chạy xuống rất nhanh, một mũi tên cắm ở chỗ ngoặt Quân Trường Duyệt vừa biến mất, đuôi tên còn đang rung lên, nếu khoảnh khắc đó Quân Trường Duyệt không kịp chạy thì có lẽ tường thành sẽ phải nhuốm máu tươi.

Nhiếp Gia khinh thường hừ nhẹ một tiếng, đem cung ném trả thị vệ, không tiếp tục quan tâm đến Quân Trường Duyệt đang chạy trối chết nữa.

Không bao lâu sau, ở xa xa phía sườn núi Khuất Vĩ dấy lên ánh lửa, sắc mặt Nhiếp Gia không thay đổi, chỉ là nhìn vào ánh lửa kia, mờ mịt sờ vào vị trí trái tim của mình.

Đêm đã dần dần khuya, Nhiếp Gia mới vừa cảm thấy hơi mệt mỏi đã thấy một cái áo choàng rơi xuống trên vai, sau đó có người ôm y từ phía sau, nhẹ nhàng hôn hõm cổ của y.

"Ôm ta." Nhiếp Gia ngửa ra sau, vươn mình ôm lấy cổ Thời Kham, "Đốt rồi thì sẽ có thể ngủ yên sao?"

Thời Kham ôm người xuống tường thành, trở về vương cung, vẻ mặt dịu dàng nói: "Không biết, trái tim của ngươi có thể nghỉ ngơi rồi."

Nhiếp Gia nhích lại gần vai hắn, nói: "Trái tim ta ở trên thân thể ngươi, ngươi cảm thấy nó được nghỉ ngơi vậy thì nó được nghỉ ngơi."

Thời Kham nở nụ cười, hôn lên giữa trán Nhiếp Gia.

Quân Tây Bắc đại thắng trở về, hai tướng lĩnh không những không được ca ngợi, ban thưởng trong cung yến mà thậm chí còn bị quất roi đến da tróc thịt bong, tả tiên phong còn vì phải chịu hình phạt ở sườn núi Khuất Vĩ mà cơ thể bị thương tổn đến mức bị bệnh.

Sau khi tin tức truyền đến nơi đóng quân ngoài thành, hơn một vạn quân Tây Bắc tinh nhuệ tức giận không kiềm chế nổi, nếu không có Vân Huy tướng quân sai người truyền ra lệnh chờ tại đó, chỉ sợ hơn một vạn quân Tây Bắc đã căm tức xông vào thành Trác Lộc. Bọn họ không chỉ là bởi vì Vân Huy tướng quân và tả tiên phong bị phạt, mà còn vì thi hài người nhà tướng quân Tư Không vô duyên vô cơ bị sỉ nhục, nếu bọn họ biết thần bảo vệ mà bọn họ tôn sùng - Tĩnh Vương điện hạ suýt nữa bị một mũi tên của bạo quân bắn chết, phỏng chừng Vân Huy tướng quân cũng không khống chế nổi cục diện nữa.

Tín ngưỡng đúng là một loại sức mạnh vô cùng to lớn.

Lòng quân Tây Bắc ngoài thành không yên, Huyền Giáp cũng lập tức bẩm báo Nhiếp Gia.

Mùa hè ngày một nóng hơn, Nhiếp Gia đang sống dở chết dở nằm ở chòi nghỉ mát chơi cờ cùng Thời Kham, nóng đến đạp rớt cả giày, lộ ra đôi chân đẹp như ngọc xanh, nhàn nhã lúc ẩn lúc hiện, Thời Kham sợ y buồn bực vì nóng bèn sai người đem chậu băng đến, quạt cho y.

Lần này tới hồi bẩm là một nữ Huyền Giáp, quỳ gối dưới ánh nắng gay gắt, còn chưa kịp mở miệng đã được Nhiếp Gia gọi vào chòi nghỉ mát hóng gió cùng y, rồi mới bắt đầu hỏi chuyện.

Nhiếp Gia nghe xong không phản ứng gì, nóng quá, chỉ muốn nằm úp sấp không đứng dậy.

"Tống Ngọc Uy truyền đi chuyện gì?" Thời Kham oai nghiêm ngồi cạnh Nhiếp Gia, không hề dừng quạt một giây nào, răng nanh hồng châu trên cổ lay động.

"Kẻ kích động quân tâm, chết." Huyền Giáp nói.

Thời Kham nói: "Tống Ngọc Uy đầu óc không dùng được, nhưng mắt nhìn thì ngược lại khá rõ ràng."

Nhiếp Gia cười lạnh, hờ hững nói: "Ta phạt Tống Ngọc Uy và tả tiên phong, tinh thần quân Tây Bắc bắt đầu xung động, xem ra bọn họ đã sớm không còn coi bản thân là quân sĩ của Yến quốc, mà là binh lính thủ hạ của Tư Không Hàn, giống như Tư Không Hàn, không biết ai là chủ nhân. Ngoài thành Trác Lộc, chỉ có một vạn binh mã mà cũng dám ra vẻ tạo phản, có thể biết được toàn bộ Tây Bắc chỉ sợ là căn bản không biết Quân Trường Sinh là ai."

"Một vạn người, hai ngày là đủ để thuộc hạ giết sạch!" Huyền Giáp lộ ra đôi ngươi khát máu, nói.

"Nhiều người chết ở ngoài thành như vậy sẽ xảy ra ôn dịch." Nhiếp Gia lười nhác ngáp một cái, trong thế giới này giết người đúng là có thể giải quyếtcác vấn đề, nhưng giết sai người thì sẽ hỏng.

Nếu quân Tây Bắc ngoài thành đã bị Vân Huy tướng quân dạy dỗ một trận thì Nhiếp Gia cũng không quản nữa, ngày hè chói chang, còn đang bận hưởng thụ vài ngày yên bình Quân Trường Duyệt không đến làm phiền y.

Quân Trường Duyệt một là không có gan tiến cung lần nữa, hai là thương thế của Tư Không Hàn không thể lơ là, Quân Trường Duyệt vẫn luôn ở lại phủVăn Huy tướng quân để chăm sóc gã, cũng không rảnh mà đi làm phiền Nhiếp Gia.

Nửa tháng sau, những vết thương từ roi trên người Tư Không Hàn cuối cùng cũng có thể coi là ổn, nhưng gân mạch đã đứt thì không thể khôi phục, có hai ngón tay bị mất đi cảm giác, không thể nhúc nhích. Dưới tình huống ngày, đừng nói cầm kiếm, đũa còn chẳng cầm nổi. Đối với người tập võ mà nói thì không thể cầm kiếm, nội lực suýt bị phế, không khác nào là kẻ tàn phế!

Tính nết Tư Không Hàn rất nhanh trở nên nóng nảy, thù hận càng ngày càng không thể che giấu.

Không bao lâu sau, Tây Bắc gửi thư, nước Tề có hành động đáng nghi!

Vân Huy tướng quân lập tức lên triều chờ lệnh nhổ trại về Tây Bắc.

Trước đây, nước Tề bại trận là nhờ có tả tiên phong, hiện nay tả tiên phong trọng thương chưa lành không thể ứng chiến, nhìn một lượt, e rằng Yến Quốc đã không còn người nào có thể dùng. Lần này nếu là Triệu Vô Thương dẫn quân, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi!

Nhóm triều thần lo lắng vô cùng, oán hận không ngừng, giết cho đã đời đi, bây giờ biết làm như thế nào!

Nhiếp Gia nhìn một đám lão già bọn họ châu đầu ghé tai ở dưới, nhàn nhạt nói: "Đã vậy thì bản vương tự mình xuất chinh Tây Bắc."

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, lại khiến cho cả triều đình phải yên tĩnh.

Vân Huy tướng quân kinh ngạc nhìn lên long ỷ, há miệng nửa ngày vẫn chưa biết nên nói gì.

"Bãi triều đi, Tống Ngọc Uy chuẩn bị trưa nay nhổ trại." Nhiếp Gia giang hai tay đứng lên, bỏ lại một đám triều thân ngây ngẩn, chậm rãi rời đi.

Hết chương 68.

Tiêu có lời muốn nói: Só rỳ các nàng :>> hôm qua tui quên mất :))) nay đăng bù :">> mà chương 68 dài gấp 2 có khi gấp 3 các chương bình thường (6k8 chữ) nên là coi như quà bù đắp nha :))))

À mà có khi bắt đầu từ tuần này tui sẽ đăng 1 chương 1 tuần thôi á :">> với cả nhóm tụi tui làm còn khoảng hơn 50 chương nữa thôi là sẽ hoàn truyện nhưng mà không hứa trước ngày lấp được vì các thành phần trong nhóm đa số là đại học năm 2- năm 3 nên khá bận với cả lười nữa :))) nhưng mà đến khi làm xong hết thì tui sẽ đăng hết luôn chứ không kéo đăng từng chương nữa :>>

Nói chung thì các nàng cứ theo đi :>> sắp lấp hố rồi :>> không cần lo tụi tui bỏ hố đâu he :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net