Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 72: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (17)

LinhThienTieu

Chương 72: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (17)

Editor: Kem

Beta: Min

Lời nói vô cùng khí thế của quốc quân đập vào tai các tướng lĩnh, khiến cho cả đám người vừa thấy buồn cười lại vừa cảm thấy xấu hổ.

Bây giờ chỉ bảo vệ thành Khải Hoàn thôi cũng đã đủ khó, chứ nói gì đến giao chiến, đánh thắng quân Tề là mơ mộng hão huyền.

Nếu như chiến thần Tư Không vẫn còn sống, thì còn có thể suy nghĩ một chút… Nhớ đến điều này, lòng căm hận của vài người lại bắt đầu cháy hừng hực, ánh mắt hung ác trừng hôn quân chỉ biết trốn sau tầng tầng lớp lớp bảo vệ của Huyền Giáp ra lệnh. Nếu không phải y giết tướng quân Tư Không, thành Khải Hoàn làm sao có thể ra nông nỗi này!

“Mời Giai Dung quận chúa đến đây.” Nhiếp Gia phẩy phẩy hai ngón tay, Cơ Chính Vũ lĩnh mệnh, lập tức đi tìm trưởng nữ của mình.

Thời điểm mang con gái đến đại sảnh, đầy đầu Cơ Chính Vũ đều là mồ hôi lạnh, bắt nàng tự nguyện xin đi hòa thân với quốc quân, nguy nan của thành Khải Hoàn dựa cả vào nàng.

Cơ Giai Dung đã sớm biết những kẻ này muốn đưa mình đi hòa thân, khóc liên tục ba ngày ba đêm, nước mắt đều đã cạn khô, trong lòng ngoài tuyệt vọng ra chỉ còn căm hận. Lúc này còn bị phụ thân nàng ép lôi kéo đến, gặp bệ hạ cũng không bày ra vẻ mặt đẹp đẽ gì, chỉ quỳ xuống cúi đầu qua loa nói: “Thần nữ Cơ Giai Dung, bái kiến Ngô vương.”

Nhiếp Gia nói: “Cho ngồi.”

Người trong phòng đều sửng sốt một chút, kể cả Cơ Giai Dung cũng hơi run, rất nhiều công thần còn đang đứng đây, nàng chỉ là quận chúa của một Tây Bắc Vương không có quyền lực thật sự, chưa nói đến những tướng lĩnh này, dù là một đốc quân nàng cũng không thể đắc tội được.

Khi một Huyền Giáp đem một cái ghế đến cho nàng, Cơ Giai Dung mới lấy lại tinh thần, vội vã tạ ơn, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tư thế kiêu căng và vẻ lười nhác của quốc quân, trong lòng nhất thời sinh ra một sự mong đợi mơ hồ.

“Bản vương hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hòa thân với nước Tề không?” Nhiếp Gia vươn mình, hào sảng ngồi trước mặt mọi người.

Trong lòng Cơ Giai Dung căng thẳng, trước ánh nhìn của phụ thân và các tướng lĩnh, rầm một tiếng quỳ xuống, cắn răng, con ngươi đỏ sẫm nói: “Thần nữ không muốn! Nước Tề vô liêm sỉ, xâm phạm ranh giới Yến quốc ta, tàn sát vô số bách tính, nếu như phải nương thân nơi giặc Tề, ban chết cho thần nữ còn hơn! Thần nữ chỉ hận không sinh ra là nam nhi, không thể vì bệ hạ chinh chiến sa trường, nếu không nhất định sẽ lấy đầu chó của Tề Cẩm Vũ!”

Các tướng lĩnh sắc mặt lúng túng, Cơ Chính Vũ lòng như lửa đốt, cũng quỳ theo muốn nói gì đó, lại bị Nhiếp Gia đạp cho một cước ngã sang bên cạnh, luống cuống quỳ xuống không dám nói thêm gì nữa.

“Rất tốt.” Nhiếp Gia nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt quét một vòng: “Quận chúa không muốn, các ngươi còn lời nào muốn nói?”

Tư Không Hàn vẫn chưa có địa vị cao, đứng ở phía sau nhàn nhạt cười lạnh, nói: “Chỉ dùng một người phụ nữ để giải quyết vấn đề, bệ hạ nhất quyết hy sinh hàng trăm ngàn tính mạng của tướng sĩ sao?”

Cơ Giai Dung mắt sắc như dao trừng gã, nàng sẽ nhớ thật kỹ dáng dấp vị tả tiên phong này. Nàng lớn lên ở biên quan, từ nhỏ đã thấy những đội ngũ hành quân không đủ lương thảo bèn giết phụ nữ để ăn, đánh trận không thắng, muốn kéo dài hơi tàn bèn đem nữ nhân đi hòa thân, đối với bọn họ, bao nhiêu nữ nhân cũng không phải là người.

Vào thời bình thì coi nữ nhân là công cụ sinh con đẻ cái, kéo dài dòng họ, đến khi chiến loạn lại coi phụ nữ như dê hai chân*.

(*) dê hai chân: là một từ ngữ được sử dụng trong nhiều ghi chép thời cổ đại, ý chỉ việc ăn thịt người đẫm máu trong thời chiến tranh.

Nàng hận những kẻ này!

Rõ ràng nàng cũng từng theo chúng tướng ra trận giết địch, đã chém bay đầu vô số quân Tề, nàng tự nhận là đã cống hiến cho thành Khải Hoàn không thua gì nam nhi, bọn họ dựa vào gì để coi nàng như món hàng hóa muốn đưa cho ai thì đưa! Bởi vì nàng là nữ nhân sao!

“Chinh chiến là chức trách của binh lính, không phải là trách nhiệm của nữ nhân. Nếu muốn hy sinh phụ nữ để giải quyết chiến sự, bản vương nuôi những tướng quân, những tiên phong các ngươi làm cái thá gì, đứng trên tường thành xem trò vui? Một quốc gia mà đến cả phụ nữ cũng không thể bảo vệ được, muốn đưa quận chúa cành vàng lá ngọc đi chịu nhục để đổi lấy cơ hội chuyển mình, các ngươi phải biết nhục!” Quốc quân tựa hồ đã nổi giận, lông mày sắc như dây cung nhăn lại, “Nếu như Tề Cẩm Vũ thích nam sắc, trong đám các ngươi có ai nguyện ý đứng ra đi vào dưới trướng gã hòa thân?”

Lời nói khí phách vang lên, cả phòng yên tĩnh, các tướng lĩnh mặt đỏ tới mang tai, Cơ Giai Dung quỳ trên mặt đất trong nháy mắt thở không ra hơi, âm thầm rơi nước mắt.

Nhiếp Gia vung tay lên, một Huyền Giáp dìu Cơ Giai Dung ngồi xuống ghế. Nàng khóc thút thít, sững sờ phát hiện Huyền Giáp đến dìu mình vậy mà cũng là một nữ nhân. Nghe đồn Huyền Giáp bên cạnh bệ hạ chỉ một người cũng có thể giết chết cả thành trì, một đao vung lên vạn người phải chết, thì ra... bên trong Huyền Giáp cũng có nữ nhân....

Lúc này một tên phó tướng vóc người cường tráng đỏ mặt phản bác: “Vi thần cho rằng bảo vệ sự tồn vong của Yến quốc là trách nhiệm của cả quân sĩ và bách tính. Trên chiến trường, phụ nữ không thể bằng đàn ông, bây giờ có chỗ để phát huy tác dụng rồi thì có gì mà phải do dự? Vi thần không hiểu, nếu như vi thần là quận chúa, hy sinh bản thân đổi lấy sự an toàn của cả một thành trì, vi thần chỉ cảm thấy vinh hạnh!”

“Ngươi xem thường nữ nhân? Ngươi có tin lên chiến trường nữ nhân cũng có thể lột da rút gân ngươi không!” Huyền Giáp kia phẫn nộ quát một tiếng, đôi mắt xinh đẹp trừng gã phó tướng cơ bắp kia, khiêu khích nhướng mày.

Nhiếp Gia mỉm cười, cảm thấy hứng thú, phất tay nói: “Đi chơi đi lão Cửu.”

Huyền Giáp kia lập tức giậm chân, xuất hiện trước mặt phó tướng, đao còn chẳng thèm rút, nàng chỉ dùng tay không đánh một quyền vào bụng phó tướng, lập tức khiến cho gã nghẹt thở trong nháy mắt, sau đó bôm bốp chào hỏi gã bằng hai cái tát trời giáng, chân quét một cái, phó tướng ngã xuống đất. Huyền Giáp đạp phó tướng, hừ lạnh nói: “Cơ bắp này của ngươi được đấy, cắt ra nhắm rượu, mùi vị chắc chắn rất tốt.”

Từ lúc quốc quân lên tiếng đến lúc phó tướng bị chế phục chỉ trong thời gian một cái nháy mắt.

Sau khi phản ứng lại, các tướng lĩnh đột nhiên lấy hai người làm trung tâm lùi về sau một vòng, sắc mặt sợ hãi tái nhợt. Bọn họ đều là những cao thủ trên chiến trường, tướng quân Tư Không cũng chưa chắc đã có thể quật ngã Mạnh Cam trong chớp mắt, chứ đừng nói là một người phụ nữ.

Quân Trường Duyệt từ ngoài cửa nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi hít một hơi lạnh, lần đầu tiên trực tiếp cảm nhận được thực lực áp đảo tuyệt đối của Huyền Giáp.

Những Huyền Giáp khác không có cảm xúc gì, nếu không phải bệ hạ không ra lệnh giết, lão Cửu vừa đến gần là đã có thể xé đứt yết hầu của gã rồi.

“Có phục không?” Nhiếp Gia lạnh lùng cười.

Huyền Giáp lập tức tăng thêm lực chân, suýt nữa nghiền nát hàm dưới của phó tướng.  

Phó tướng Mạnh Cam liều mạng đấm xuống đất xin tha, lúc này Huyền Giáp mới lui về phía sau Nhiếp Gia.

“Bệ hạ, hai chuyện này khác nhau, người cần phải hiểu rõ!” Sống mũi Tư Không Hàn nhíu lại.

“Trận ngươi và Tống Ngọc Uy đánh hạ quận Đan Dương, quận chúa cũng theo các ngươi xuất chiến, mà tả tiên phong phe địch bị nàng bắn một mũi tên mất mạng, sao lúc về Trác Lộc lại chỉ có hai người các ngươi?” Trong mắt Nhiếp Gia không có cảm xúc gì hỏi ngược lại.

Tư Không Hàn và Vân Huy đều nghẹn lại... Còn có thể vì lý do gì nữa, đương nhiên vì nàng là một người phụ nữ, chẳng lẽ lại phải bôn ba ngàn dặm về Trác Lộc cùng đám nam nhân bọn họ sao? Sau khi vào vương cung đúng thật cũng nên bẩm báo công lao của quận chúa, nhưng hai người họ chưa ai nói gì.

Nhớ tới việc này, Vân Huy tướng quân không khỏi xấu hổ đến đỏ cả hai má, ông cũng không phải cố ý, mà là quên mất... Theo bản năng, ông cũng cảm thấy đó là việc quận chúa phải làm, chứ không chú ý đến quân công gì.

“Là vi thần sơ sẩy.” Vân Huy tướng quân quỳ xuống đất thỉnh tội.

Tư Không Hàn cũng ném chuyện này ra sau đầu, lúc này bị quốc quân chỉ ra, cũng chỉ đành quỳ theo thỉnh tội, “Chúng thần nghĩ quận chúa là nữ nhi không tiện bôn ba cùng đại quân...”

“Lúc đánh trận thì chẳng cảm thấy không tiện, đến khi ban thưởng công lao thì lại chẳng thuận tiện chút nào.” Nhiếp Gia chẳng quan tâm thần sắc lúng túng của Tư Không Hàn, cười lạnh một tiếng nói: “Cơ Giai Dung nghe chỉ.”

Cơ Giai Dung trong lòng hoảng sợ, vội quỳ xuống: “Thần nữ nghe chỉ.”

“Ngươi có công bảo vệ thành Khải Hoàn, bản vương luận công ban thưởng, phong ngươi làm Quy Đức tướng quân cùng với Tống Ngọc Uy hiệu lệnh quân Tây Bắc dưới trướng, ngày khác sẽ lập quân công, tước vị Tây Bắc Vương của Cơ Chính Vũ cha ngươi bản vương cũng có thể ban tặng ngươi, nhưng còn phải xem ngươi có bản lĩnh giành lấy hay không.” Nhiếp Gia đứng lên, khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt mơ hồ nhưng lại tràn đầy sự cứng rắn, kiêu căng và kiên quyết.

Cơ Giai Dung và cả một phòng tướng lĩnh đều tưởng như mình đang nghe nhầm...

“Vi thần... khấu tạ bệ hạ ân điển...” Cả người Cơ Giai Dung đều đang run rẩy, dù có mơ nàng cũng không nghĩ tới, quốc quân đích thân đến thành Khải Hoàn lại thừa nhận quân công của nàng, rồi phong nàng làm nữ tướng quân đầu tiên của Yến quốc, hơn nữa còn ban cho nàng binh quyền!

Lần phong tặng này của Nhiếp Gia, trực tiếp đem địa vị của Cơ Giai Dung trở thành cao nhất trong thành Khải Hoàn, người thân và tất cả những người trong sảnh đã từng muốn ép nàng đi hòa thân, trừ Vân Huy tướng quân ra, gặp nàng đều phải ngoan ngoãn hành lễ.

Trên mặt mỗi người đều mang vẻ lúng túng và khiếp sợ, đặc biệt là Tư Không Hàn và Quân Trường Duyệt ngoài cửa, một nữ nhân như Cơ Giai Dung cùng lắm mới chỉ trợ giúp một hai đã được phong làm Quy Đức tướng quân, còn người chân chính lập công lao hiển hách ở chiến trường là Tư Không Hàn lại bị phế một tay, quật cho một trận roi!!!

Trong lòng hai người là một trận sóng to gió lớn, Nhiếp Gia cũng kệ bọn họ, nói với Cơ Giai Dung: “Cha ngươi Cơ Chính Vũ là kẻ vô dụng, tước vị Tây Bắc Vương bản vương tạm thời giữ lại cho ngươi, ngươi cũng đừng khiến cho bản vương thất vọng.”

“Vi thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ, ắt sẽ trợ giúp bệ hạ giành được Lộc Đài, công chiếm Tề quốc!” Cơ Giai Dung đã bình tĩnh lại, nữ tử mỏng manh quỳ một chân trên đất, nhưng lời nói từng chữ đều mang theo khí phách.

Tây Bắc Vương Cơ Chính Vũ thì lại quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu, cổ đỏ chót một mảnh.

Quốc quân đã hạ mệnh lệnh, không còn ai dám phản bác.

Nhiếp Gia nói: “Quân Trường Duyệt, tiến vào!”

Ngữ khí y không tốt, khiến cho Quân Trường Duyệt ngoài cửa kinh sợ, nhấc áo bào quỳ xuống nói: “Vương huynh cho gọi thần đệ có gì phân phó?”

Quân Trường Duyệt mãi mãi không thể quên được cảm giác sợ hãi trên tường thành, khi suýt bị một mũi tên bắn thủng cuống họng, bây giờ lại đến gần y, cũng không dám tiếp tục làm nũng, ra vẻ ngây thơ như trước kia.

“Dù tình hình dịch bệnh ở quận Đan Dương đã được không chế, nhưng quá gần thành Khải Hoàn, khó chắc sẽ không liên lụy đến đây, ngươi mau chóng tìm ra phương pháp trị liệu, nhân lực vật lực đều cho ngươi định đoạt, cho ngươi thời gianhai tháng.” Nhiếp Gia nói.

Quân Trường Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu, “Vương huynh, ôn dịch cỡ này trăm người khó sống một, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ chữa trị, người có cho thần đệ hai năm thần đệ cũng bó tay toàn tập!”

“Ngươi không thử làm sao mà biết, xưa nay cũng chưa từng có thần y nào như ngươi cả.” Nhiếp Gia nhướng mày, nụ cười bên môi đầy châm biếm.

Quân Trường Duyệt cảm giác như bị núi đè lên đầu, ép đến mức thở không nổi, chỉ có thể lĩnh mệnh.

 Sau khi phân phó xong, Nhiếp Gia chắp hai tay sau lưng, áo bào như gió, bước nhanh ra ngoài, “Tống Ngọc Uy, Cơ Giai Dung, ngày mai đến doanh trướng bản vương chờ lệnh.”

“Vi thần tuân lệnh!” Hai vị tướng quân trăm miệng một lời đáp.

Quân vương rời đi, nghe ý tứ trong lời y thì đêm nay căn bản không định nghỉ ngơi trong vương phủ, bôn ba ngàn dặm, đến thành Khải Hoàn xong lập tức đi quận Đan Dương dò xét tình hình dịch bệnh cả ngày, buổi tối mới chỉ chợp mắt một hồi đã trực tiếp chạy đến trại lính tiền tuyến, ngay cả ngụm nước cũng không kịp uống.

Chúng tướng nhìn nhau chớp mắt, chỉ thấy khó hiểu tại sao trước đây bọn họ có thể coi thường vị quốc quân này?

Cơ Giai Dung đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua từng người trong phòng, chứa đầy sát khí, bao gồm cả phụ thân của mình, đặc biệt là dừng lại hồi lâu trên người tả tiên phong rồi mới phất tay áo rời đi.

Tư Không Hàn thở hổn hển, trong lòng tức giận khó nén, miễn cưỡng phun ra một ngụm máu.

Hết chương 72.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net