Truyen30h.Net

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 80: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (25)

LinhThienTieu

Chương 80: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (25)

Editor: Tiêu

Beta: Min

Dị năng của Nhiếp Gia tiêu hao sạch sành sanh, sau khi ngủ say thì gần như là ngất đi. Thời Kham vẫn luôn ngồi cạnh quạt cho y, trong ánh mắt dường như không giống trước đây, loại chìm đắm trong tình yêu không hề có lý do lại nhiều hơn một tia bất cần.

“Thành Khải Toàn còn băng không?” Thời Kham bỗng hỏi một câu.

Huyền Giáp ở chỗ tối nhìn nhau lắc đầu, “Vương phủ Tây Bắc chưa từng tích trữ băng.”

Thời Kham lập tức ghét bỏ mà ‘chậc’ một tiếng, nhìn trán Nhiếp Gia vì nóng mà có thêm một tầng mồ hôi nhỏ, lực quạt ở tay lại mạnh hơn.

Các tướng lĩnh nhận lệnh của Nhiếp Gia cho mỗi một thương binh trong quân doanh uống một bát nước trộn máu của y, chuyện xảy đến tiếp theo thật sự rất kỳ diệu, một bát nước lẫn máu vừa uống xong, hô hấp của binh lính vừa mới nôn ra máu liền trở nên ổn định, tơ máu trong mắt lui hết, những vết thương thối rữa trên người cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lành lại.

Doanh trướng vừa mởi tử khí lan tràn chỉ trong thời gian nửa nén hương, hơn 800 người sắp chết liền trở nên sinh long hoạt hổ* mà đứng dậy.

(*) sinh long hoạt hổ: khoẻ như voi; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào.

Các binh sĩ sung sướng, không thể tin được mà cúi đầu nhìn đôi tay khôi phục sự hồng hào, ngẩng đầu nhìn đồng liêu bên cạnh mình, có người bắt đầu hạnh phúc mà gào thét, có người không nhịn được mà nằm che mặt khóc rống, không thể tin được rằng bản thân lại có thể trở về từ quỷ môn quan. Tả tướng quân lúc trước luôn ho ra máu, ho đến mức không thở nổi thì giờ cũng cảm thấy bản thân có thể khí thôn sơn hà*.

(*) khí thôn sơn hà: đại loại là khí thế vượt núi sông.

“Bệ hạ vạn tuế!”

“Bệ hạ vạn tuế!”

Các binh lính cùng nhau quỳ xuống hô to, ngay cả các binh sĩ canh giữ bên ngoài doanh trướng cũng lệ nóng quanh tròng hô to ‘kỳ tích’, tiếng hô truyền khắp quân doanh, tựa như thể hiện rằng Yến quốc sắp niết bàn trọng sinh.

Ai cũng không ngờ tới máu của bệ hạ lại có thể cứu người, quả thực chẳng khác nào Thụy Thú* trong truyền thuyết Thần Long.

(*) thụy thú: Chỉ loài thú cát tường may mắn, tốt lành

Bệ hạ quả nhiên là chân long thiên tử!

Các tướng lĩnh cũng kinh ngạc đến ngây người, người thì kích động, người thì siết chặt hai tay mà hét lên, Cơ Giai Dung rất nhanh liền phản ứng lại, thỉnh lão Cửu của Huyền Giáp áp giải Quân Trường Duyệt đi trước, sau đó lập tức đưa các binh sĩ đã khỏi hẳn đến một doanh trướng sạch sẽ, rồi đốt hết những đồ vật ở doanh trướng này đi.

Các lão tướng dù có kiến thức rộng rãi một đời, nhưng cũng chưa từng thấy qua kỳ tích như vậy. Không ít người nhớ lại, lúc bệ hạ vừa mới ra đời, một đôi mắt nhạt màu khác hẳn người thường truyền khắp triều đình, cặp mắt kia cực kỳ mỹ lệ, mỹ lệ đến mức ngôi sao trên trời cũng phải ảm đạm phai màu, nhưng khi đó tinh thiên ti lại nói đó là dự triệu của yêu dị họa quốc, nếu không giết thì chắc chắn sẽ vong quốc.

Các triều thần văn võ cũng lần lượt thượng tấu hi vọng tiên hoàng có thể sớm bóp chết ác mộng của Yến quốc.

Nhưng bệ hạ là do vương hậu Văn Ngôn sở sinh, tiên hoàng cực kỳ thương yêu, không để ý lời đồn đãi cũng như lời khuyên can của quần thần trong triều đình mà bảo vệ bệ hạ, còn đem vương vị truyền cho trưởng tử là y.

Bây giờ xem ra, người phải bị bóp chết từ sớm là tinh thiên ti kia mới đúng.

Cái gì mà yêu dị họa quốc, đây rõ ràng là thần tích của tiên nhân hạ phàm!

Chuyện ở doanh trướng thương binh rất nhanh liền truyền khắp toàn quân, rồi sau đó truyền tới thành Khải Toàn, bệ hạ thực sự là chân long chi tử, có thể khiến người chết sống lại, trong lúc nhất thời bách tính khắp thành hướng về trời mà quỳ lạy, trung tâm của binh lính trong đại quân cũng không hề mờ nhạt giống trước kia. Đặc biệt là các binh sĩ đã từng chờ chết ở doanh trướng thương binh, lúc này cho dù chiến thần Tư Không Hàn trọng sinh mà muốn đối nghịch với bệ hạ thì bọn họ chắc chắn sẽ mỗi người cho một đao mà gọt sống.

Màn đêm buông xuống, các tướng lĩnh rốt cuộc sắp xếp xong cho binh sĩ, nhớ tới lúc bệ hạ sắc mặt tái nhợt ngã xuống, mỗi một người đều rất lo lắng cho bệ hạ, cùng nhau đi về phía vương trướng của bệ hạ, muốn biết tình hình thân thể hiện tại của bệ hạ. Mất nhiều máu như vậy, bọn họ chỉ nhớ lại cũng sợ hãi không thôi, đây chính là vua của Yến quốc đó.

Bệ hạ xả thân cứu người như vậy, tướng lĩnh đã từng coi thường y hoặc chịu ảnh hưởng bởi cái chết của Tư Không Hàn xấu hổ tới cực điểm, đứng trước vương trướng có chút không dám ngẩng đầu.

Vân Huy tướng quân cùng Cơ Giai Dung đứng song song nhìn Huyền Giáp chặn trước mặt mình, hỏi lần thứ hai: “Bệ hạ chưa tỉnh?”

Huyền Giáp nói: “Nếu sau khi bệ hạ tỉnh muốn gọi các người thì chúng ta sẽ thông báo, mời chư vị tướng quân trở về.”

Các tướng lĩnh liếc nhau một cái, quả thật là bọn họ rất lo lắng, vừa rồi còn nghe nói Thời thống lĩnh đuổi Quy Đức tướng quân cùng quân y ra ngoài, quân y gặp cũng chưa gặp được bệ hạ, làm sao bọn họ có thể yên tâm cho được.

 “Làm cái gì mà ồn vậy?” Thời Kham đi ra từ vương trướng, trong ngữ điệu lười nhác mang theo một luồng kiêu căng không giận tự uy. 

     Vân Huy tướng quân thử thăm dò: “Không phải nên để quân y vào bắt mạch cho đại vương, cũng xác định đại vương không sao, như vậy mạt tướng mới an tâm."

“Gia Gia đang ngủ, y không có chuyện gì, ngủ một hai ngày là được, trở về hết đi, đừng ở đây làm ồn.” Thời Kham không chút để ý phất tay.

Các tướng quân biết tình cảm của quốc vương cùng Thời thống lĩnh thâm hậu, cũng không biết giữa bọn họ còn có cách gọi âu yếm khác, cái gì Gia Gia, có khi còn gọi Giảm Giảm nữa.

Vân Huy tướng quân cố chấp nói: “Vừa nãy hung hiểm như vậy, mạt tướng cũng là quá lo lắng cho bệ hạ nên mong Thời thống lĩnh hiểu cho, để mạt tướng đưa quân y vào bắt mạch cho bệ hạ, xem xem cần thứ bổ dưỡng gì để điều dưỡng mới tốt.”

Thời Kham đứng trước vương trướng, khoanh hai tay, nghiêng đầu đánh giá Vân Huy tướng quân, giữa hai hàng lông mày nhiều hơn một tia lệ khí.

Tần sóng não của Thời Kham không giống mấy tướng quân này, bọn họ đúng là đang lo lắng cho an nguy của quốc vương, không một quân y nào bắt mạch cho quốc vương, không biết là hiện tại quốc vương có việc gì hay không, nếu có người muốn gây chuyện bất lợi cho quốc vương thì phải làm sao? Nhưng trong mắt Thời Kham thì vợ hắn đang ngủ ngon lành trong kia, một đám đàn ông lại nhất định phải vào phòng ngủ của vợ hắn, đây là ám chỉ muốn ăn đòn đúng không?

“Các ngươi còn không đi, là muốn ta ra tay?” Thời Kham thoáng nhướn mày, quơ quơ đao săn nhỏ trong tay.

Bên cạnh Cơ Giai Dung vẫn luôn có ba Huyền Giáp đi cùng, nàng rõ ràng độ trung thành của Huyền Giáp đối với quốc vương cao như thế nào, vượt xa đám tướng lĩnh này, có Huyền Giáp ở đây thì đúng là không có chỗ thừa để bọn họ lo lắng. Liền kéo tay áo Vân Huy tướng quân, xoay người lại nói: “Nếu bệ hạ đang nghỉ ngơi thì chúng ta đừng ở đây làm phiền bệ hạ, ngay mai quay lại đi.”

Lúc này các tướng lĩnh mới coi như thôi, tức giận trở về. Vân Huy tướng quân đi xa liền quay đầu liếc mắt nhìn lại, ánh mắt tối tăm, không biết đang nghĩ gì.

Thời Kham quay người vén cửa trướng đi vào, nhìn bên trong một chút, Nhiếp Gia đang mơ mơ màng màng trở mình, ngủ cực kỳ thơm ngọt. Thời Kham thỏa mãn mà cong môi cười, đi về phía lửa trại.

“Thống lĩnh, nên xử lý Quân Trường Duyệt như thế nào?” Một Huyền Giáp hỏi.

“Trước tiên cứ giam lại, chờ Gia Gia tỉnh lại rồi nói.” Một tay Thời Kham cầm mái tóc dài của mình đưa một đao, ‘xoẹt’ một tiếng, tóc dài bị cắt, hắn ném toàn bộ phần tóc bị cắt vào lửa trại.

Không riêng gì Huyền Giáp, các binh lính tuần tra xung quanh cũng đều kinh ngạc đến ngây người mà trợn to mắt, không biết hắn bị cái gì kích thích, đang yên đang lành lại cắt tóc làm gì.

Thời Kham cũng chẳng quan tâm người xung quanh hắn nghĩ như thế nào, ngồi cạnh đống lửa, từng đao từng đao cắt gọn mái tóc dài, một lúc sau mái tóc đen dài liền biến thành một mái tóc ngắn, sờ sờ thấy không còn đoạn tóc nào thừa ra mới trở về vương trướng, bỏ lại một đám người trợn mắt há mồm ở phía sau.

Sáng ngày hôm sau các vị tướng lĩnh lại tới, Thời Kham vẫn không cho bọn họ gặp Nhiếp Gia, Vân Huy tướng quân cuống lên muốn xông vào, kết quả lại bị Thời Kham cầm gậy đuổi đánh như chó hoang.

Các tướng lĩnh thực sự chẳng hiểu ra sao, lúc này Thời thống lĩnh như biến thành một người khác chỉ sau một đêm, giống như sự bình tĩnh trầm ổn trước đây chỉ là giả vờ, giờ thì lại… chẳng khác nào một tên vô học thô lỗ.

Đêm qua còn tự cắt tóc của mình… Thật sự là…

Các tướng quân tức sôi máu, thân phận lại không cao bằng người ta, thân thủ cũng không tốt bằng người ta, chỉ có thể thở hổn hển như trâu mà trở về.

May là buổi chiều hôm sau y cũng tỉnh dậy, nếu ngủ thêm một ngày nữa thì chỉ sợ Thời Kham cũng không nhịn nổi mà đánh nát chân các tướng quân.

Nhiếp Gia ngủ suốt một ngày một đêm, so với trước đây thì cũng không tính là lâu.

“Đói không?” Ngoại trừ việc cầm gậy đuổi đám người ở ngoài thì chính là ngồi bên giường quạt cho Nhiếp Gia, tính xem y sắp tỉnh chưa rồi chạy tới chỗ quân nhu xem có gì mà vợ thích ăn không để chuẩn bị, kết quả vừa nhìn, thịt dê thịt bò mới mẻ cùng với hoa quả tươi mới được chuyển tới từ thành Khải Toàn cho quốc vương cũng bị hắn ghét bỏ một trận.

Nhiếp Gia nghe hắn nói, không đói thì cũng thành đói, gật đầu cười nói: “Tóc của anh đâu?”

“Cắt, không quen, còn mát.” Thời Kham mỉm cười, hôn trán y một cái, “Chờ, chồng đi làm một chút đồ ăn ngon cho em.”

Nhiếp gia bị câu chồng này của hắn làm cho sững sờ, sau đó kéo chăn trùm lên đầu, bịt kín.

Thời Kham gọi Huyền Giáp vào, đưa quạt qua, nói: “Quạt cho Gia Gia, ta đi làm cơm.”

Huyền Giáp cứng rắn ngao một tiếng, Nhiếp Gia nghe thấy Thời Kham đi ra ngoài rồi mới lộ gương mặt đỏ bừng ra khỏi chăn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gào của Vân Huy tướng quân: “Thời thống lĩnh! Nếu ngài vẫn không chịu để bọn ta vào vậy thì ra tay đi.”

Nói xong, một đám ngốc hung thần ác sát vọt vào, có lẽ là không nghĩ tới không có ai ngăn cản, lúc tiến vào thiếu chút nữa là lăn đất, ngẩng đầu thì thấy bệ hạ đang tựa vào giường khó hiểu nhìn bọn họ, bên cạnh là Huyền Giáp ngoan như cung nữ đang đứng.

Cơ Giai Dung cũng ở trong nhóm đó, thấy Nhiếp Gia đã tỉnh, nhanh chóng chỉnh lại bản thân, quỳ xuống, “Bệ hạ đã tỉnh? Vi thần vì lo lắng long thể của bệ hạ nên mới xông vào, thỉnh bệ hạ định tội.”

“Thỉnh bệ hạ định tội!” Các tướng quân cũng quỳ xuống thỉnh tội, thấy bệ hạ bình an không có việc gì, tim treo cả một ngày rốt cục cũng trở lại lồng ngực. 

“Đứng lên đi.” Nhiếp Gia hờ hững xua tay, cũng đoán được một hai, hỏi: “Tình huống trong quân như thế nào?”

     Vân Huy tướng quân nói: “Khởi bẩm bệ hạ, binh lính mắc ôn dịch lúc trước đã hoàn toàn khỏi hẳn, vật dụng từng sử dụng qua cũng đã đốt sạch. Kể cả thi thể ở cạnh sông Kỳ Lân cũng đã được xử lý, thỉnh bệ hạ yên tâm.”

Cơ Giai Dung nói: “Tĩnh vương cũng đã được Thời thống lĩnh sai người nhốt lại, xử lý như thế nào thì mong bệ hạ định đoạt.”

“Cứ giam đã.” Nhiếp Gia không rảnh quản tên bạch nhãn lang Quân Trường Duyệt kia, hỏi tình huống Lộc Đài.

Buổi trưa hôm nay, Triệu Vô Thương đã đến Lộc Đài, đầu tiên là phái sứ giả tới giao thiệp, lúc này tâm thái của Yến quân vững như bàn thạch, có quốc vương xuất lĩnh thì chắc chắn có thể công chiếm Tề quốc, ai còn muốn đàm phán cùng Triệu Vô Thương, trực tiếp giết sứ giả, muốn chiến liền chiến!

Nhiếp Gia nghe xong thì thấy cũng chẳng có gì đáng để y lo, liền phất tay cho mấy người lui ra.

Vân Huy tướng quân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài liền vang lên tiếng quát: “Ai cho mấy người tiến vào?!”

Hết chương 80.

Editor có lời muốn nói: Mí bữa bận làm đồ án á nên là hổng có thời gian edit :”>> Sorry mí nàng :”>> 

Beta có lời muốn nói: giải thích thêm về Thụy Thú

Man Man cũng gọi là Bỉ Dực Điểu, Thụy thú. Man Man có một cánh và một chân, cần trống mái kết hợp lại mới có thể bay lượn trên trời.《Bác Vật Chí》ghi chép: “Núi Sùng Thu 崇秋 có loài chim, một chân một cánh một mắt, hợp ý nhau mà bay, tên là Man 蛮. Gặp thì tốt lành, cưỡi nó thọ ngàn tuổi.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net