Truyen30h.Net

[ĐM/Edit] Omega giả làm nam thư ký Beta cho Thượng tướng thô bạo

Chương 2: Áo khoác của Thượng tướng

nynuvola

Edit: Nynuvola

Lạc Nhiễm bước ra khỏi phòng, nhìn quanh bốn phía, không có ai.

Y thở phào một hơi, lưng nhẹ nhàng áp vào tường.

Hai chân có chút mềm, nhịn không được khẽ run rẩy, y nỗ lực không cho bản thân trượt dần xuống.

Lúc nãy nhìn thấy Lucas, tin tức tố do bị đánh dấu tạm thời dữ dội càn quét đến, như không thể chờ được mà khuất phục hắn.

Lạc Nhiễm đứng trước mặt Lucas, cách một khoảng mà cả người đã không có chút sức lực, hô hấp cũng bất ổn.

Lucas là một Alpha có tin tức tố cấp SSS hiếm thấy, không bàn tới việc ra chiến trường, tin tức tố ngày thường đã rất mãnh liệt, áp chế tất cả những Alpha khác đến khó chịu.

May mà Lạc Nhiễm cũng là một Omega hiếm cấp SSS, ở chung lâu ngày nên miễn cưỡng thích ứng, có điều đêm qua cùng Lucas vượt rào, hiện giờ gặp mặt, bất ngờ bị áp chế không thở nổi.

Chỉ là sự áp chế này không giống như áp chế thuần túy, mà nhè nhẹ thẩm thấu và trêu chọc, bởi vì hắn đã đánh dấu y, cho dù đánh dấu tạm thời thôi nhưng đối với Omega cũng cực kì hấp dẫn.

Lạc Nhiễm điều chỉnh hô hấp, vệt hồng lan từ mặt đến tai, y cố gắng giữ bình tĩnh, đè ép tin tức tố của chính mình xuống.

Đừng hoảng.

Y và Lucas chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, sai lầm nhất thời thôi.

Hai người vốn là quan hệ cấp trên cấp dưới, ngoại trừ giao tiếp công việc hằng ngày còn lại đều không phát sinh thêm gì, Lạc Nhiễm chuyên nghiệp tuyệt đối không cho phép mình sinh ra phản ứng khác thường với tin tức tố của Lucas.

Y hít sâu một hơi, quay người đi vào WC, ở trong buồng lấy thuốc ức chế và ống tiêm đặt nơi cổ tay, tiêm vào, ổn định lại cảm xúc rối loạn.

"....Aiz! Ông nghe nói gì chưa? Thượng tướng phái quân hộ vệ truy bắt người đêm kia đó."

"Tôi biết rồi, truy vết nguyên ngày hôm qua, tôi và đồng nghiệp trong phòng kỹ thuật bận đến nỗi không thể chợp mắt."

"Ừm, hôm qua Lạc thư ký không có ở đây, công ty loạn tùng phèo."

Lạc Nhiễm đứng cách một gian phòng nghe thấy tên mình, tự nhủ chắc là ai đó đang tán gẫu, bây giờ mà đi ra ngoài sẽ xấu hổ lắm, cho nên đứng im tại chỗ.

"Cũng không biết là ai... Thượng tướng nói muốn giết người kia không phải thật chứ?"

"Aizz, nếu người đó là Lạc thư ký thì tốt rồi, đáng tiếc Lạc thư ký lại là Beta, người đêm hôm trước hình như là Omega."

Lạc Nhiễm ?

Từ từ?

Ủa tại sao?

Y tò mò cúi đầu, đưa tai đến gần cánh cửa.

"Đúng vậy, nếu người kia là Lạc thư ký thì đã không phiền hà như vậy, ai mà không biết Thượng tướng thích Lạc thư ký chứ."

Lạc Nhiễm ???

Tôi không biết đó.

Lạc Nhiễm cảm thấy chuyện bản thân là Omega e còn dễ tin hơn việc Thượng tướng thích y nhiều.

Những người này không hiểu sao tự nhiên xuất hiện suy nghĩ như vậy trời?

Thanh âm ở bên ngoài vẫn tiếp tục.

"Ông nói đúng, nếu người kia là Lạc thư ký, khả năng cao hai người họ lập tức đi lãnh chứng luôn, trong công việc thì ăn ý, không biết sinh hoạt thường ngày có giống vậy không."

Lạc Nhiễm: Không, chúng tôi sinh hoạt không hề đụng chạm nhau, ngay cả thăm hỏi ngày lễ cũng không có.

"To gan một chút! Tôi nghĩ không chỉ mỗi yêu đương thôi đâu, có thể còn ở chung nữa ấy chứ! Thật hâm mộ mà, nghe nói sản nghiệp kinh doanh của gia tộc Thượng tướng toàn là biệt thự, cao ốc, không biết đưa cho Lạc thư ký cái nào."

Lạc Nhiễm: Nếu chân tướng bại lộ, khả năng cao thứ Thượng tướng đưa chính là quan tài, có thể vĩnh viễn ngủ đông ở đó.

"Ha ha đúng là tình yêu tuyệt mỹ."

Lạc Nhiễm:......

Y lắc đầu, cảm thấy dở khóc dở cười.

Nếu sự thật lộ ra, với tính tình của Lucas, chắc chắn không tha thứ cho y, ngược lại càng giận dữ hơn vì bị người bên cạnh phản bội.

Lạc Nhiễm che giấu hành tung của mình, đợi hai người Beta kia rời khỏi.

Y giũ sạch tay, bảo đảm rằng thuốc ức chế đã được bỏ đi mới quay trở về bàn làm việc.

Lạc Nhiễm ngồi ngoài phòng làm việc của Lucas, khoảng cách không quá xa.

"Lạc thư ký đã về rồi à?" Cô gái ngồi cạnh bàn làm việc của y nhiệt tình nói: "Hôm nay đến lượt em đi theo anh học tập."

"Được." Lạc Nhiễm mỉm cười gật đầu, hỏi: "Em là Dung Đoá phải không?"

"Vâng."

Người Lạc Nhiễm đã gặp qua dù một lần nhưng y vẫn nhớ rất rõ, bao gồm chức vụ vị trí của các nhân viên trong công ty, hiện tại cũng chỉ là xã giao chứ không phải thật sự muốn xác nhận.

Thứ y lo lắng nhất chính là cấp dưới của mình rối loạn, nên mỗi tuần đều sẽ đổi một trợ lý giúp y xử lý công việc, hối hả ngược xuôi. Dù công việc hôm qua có lộn xộn, thì hôm nay vẫn có thể giải quyết được.

"Ừm, em xem rồi giúp tôi chỉnh sửa lại mấy tập văn kiện này trước đi." Lạc Nhiễm miễn cưỡng chỉ vào chồng hồ sơ trên bàn.

Y lấy từng xấp hồ sơ ra, nhanh chóng xem xét.

Lạc Nhiễm không những chỉ cần đọc một lần là có thể nhớ, còn đọc nhanh rất nhanh. Những văn kiện nào cần Lucas nhanh chóng ký tên, những cái nào nên trình lên... Lạc Nhiễm một lát đã giải quyết kha khá.

"Lạc thư ký."

Tiểu đội trưởng đội hộ vệ đi tới tìm Lạc Nhiễm, đưa báo cáo cho y vừa xin lỗi, "Đây là kết quả từ phía khách sạn bên kia, xin lỗi ngài, tối hôm trước máy theo dõi ở phòng khách sạn đều bị hỏng, chúng ta không tra ra được thêm manh mối nào."

Lạc Nhiễm ngừng lại.

Y không lo bị lộ, bởi vì người hạ thuốc đêm đó chắc chắn đã chuẩn bị trước.

Nhưng Lạc Nhiễm lại không ngờ người kia dám động tay vào nguyên dãy phòng.

Y nhíu nhíu mày, ngón tay gõ lên mặt bàn, tự hỏi.

Có thể trực tiếp quấy nhiễu hệ thống máy chủ, phá hư toàn bộ camera bên khách sạn, người bình thường không thể làm được. Nhưng đêm đó là sinh nhật của quốc vương Đế Quốc, khách mời đều là những người có uy tín danh tiếng, hoặc nhân vật lớn từ những quốc gia và tinh cầu khác đến, nhất thời khó mà tìm được mục tiêu.

Việc này không đơn giản, đối phương đã chuẩn bị sẵn.

Lạc Nhiễm vươn tay tiếp nhận văn kiện, gật đầu nói: "Vất vả cho cậu rồi, tiếp theo cứ nghe lệnh đại đội trưởng và Thượng tướng mà thực hành."

Đội trưởng đáp: "Cái này.... Đại đội trưởng nói cứ theo mệnh lệnh của Thượng tướng, Thượng tướng lại nói nghe theo ngài, tất cả những chuyện điều tra được đều phải giao tới tay ngài."

"Tôi biết rồi." - Lạc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm

"Với cả, đêm nay chúng tôi sẽ mang mẫu DNA đưa đến viện nghiên cứu."

"DNA gì?" - Lạc Nhiễm thoáng giật mình, sau mới hiểu người kia đang nói gì.

"Thượng tướng muốn lấy ý kiến từ bên phía viện nghiên cứu, cho nên đã gửi một ít mẫu móng tay và da đến phòng thí nghiệm, dùng hệ thống tìm thử xem người đêm đó là ai."

Dù sao đêm đó hai người thật sự "Thân mật" với nhau, móng tay của Lucas sót lại DNA của y cũng không có gì lạ.

Lạc Nhiễm:.......

"Lạc thư ký sao thế?"

Lạc Nhiễm cười đáp: "Không có gì. Đội trưởng vất vả rồi, vật mẫu này giao cho tôi đi, đúng lúc tôi có việc phải đi viện nghiên cứu, để tôi mang đến giúp cậu."

"Tôi xin lỗi!" Đội trưởng có chút khó xử, "Đại đội trưởng đã nói mẫu vật này có thể bị kẻ cướp hoặc người có ý đồ bất chính nghĩ cách lấy đi, cần tôi tự mình đưa đến, chúng tôi không dám để ngài liều mạng như vậy, mang theo thứ đồ này rất nguy hiểm."

Lạc Nhiễm: "......."

Y dứt khoát trả lời, "Nếu đã như vậy, khi nào cậu xuất phát thì nói một tiếng, chúng ta cùng đi."

"Vâng."

Tiễn đội trưởng xong Lạc Nhiễm quay lại đọc tiếp công văn, nháy mắt đã đến chiều, cũng chính là thời gian Lucas đi tuần tra quân sự.

Có một gian phòng rộng rãi nửa khép kín bên ngoài phòng làm việc của Lucas, ngoại trừ bàn làm việc của Lạc Nhiễm, còn có không ít tủ đồ để lưu trữ tài liệu và quần áo. Vì Lucas thường xuyên ở lại công ty, do đó mọi thứ đều cần chuẩn bị sẵn, kể cả phòng ngủ riêng và văn phòng.

Lạc Nhiễm đứng dậy chọn một cái áo khoác quân đội xanh đen, dùng bàn ủi hơi nước ủi lại một chút, phân loại huy chương rồi đính lên.

Y tính toán thời gian chuẩn xác, chờ Lucas đi ra.

Lucas không thích cùng người khác tiếp xúc da thịt nên Lạc Nhiễm treo sẵn quần áo cho hắn.

Hắn quét mắt qua người Lạc Nhiễm một cái, lấy áo khoác mặc vào.

Ngũ quan của Lucas thuộc loại sắc bén, vẻ ngoài dữ tợn khiến cho diện mạo soái khí của hắn giảm bớt, có điều vẫn như cũ khiến người khác ganh tị với vẻ đẹp này, mái tóc ngắn hơi hỗn loạn tùy ý phủ sau tai, đôi mắt bén nhọn như một con báo.

Mỗi một hành động Lucas duỗi tay choàng áo khoác lên người, càng khiến cho Dung Đoá ngồi phía xa hít thở không thông.

Thân phận và chức vụ của Lucas yêu cầu hắn phải có một cơ thể săn chắc cơ bắp, vai rộng và hai chân thon dài khỏe khoắn, đường nét dáng dấp hoàn hảo mượt mà, không khỏi khiến người khác hâm mộ.

Dung Đoá nhẹ nhàng nhìn lướt qua vẻ mặt không chút biến hóa nào của Lạc Nhiễm, đầu đầy dấu hỏi chấm.

Lạc thư ký ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc, là.... Nhìn chán rồi hả?

Phải! Nhất định là nhìn đến nhàm rồi.

Ôi, tình yêu tuyệt mỹ.

Dung Đoá che miệng khóc.

Cô nàng tiện tay gửi tin nhắn đến nhóm trò chuyện trong công ty - Cái nhóm này bao gồm tất cả nhân viên trong công ty trừ Lucas và Lạc Nhiễm, từ trưởng phòng xuống nhân viên dọn dẹp, ai cũng có chân.

[---Hôm nay được chứng kiến tình yêu tuyệt mỹ của Thượng tướng và thư ký trưởng.]

Hai người kia vẫn không hay biết Dung Đoá đang biên soạn một khúc tình ca sâu sắc về họ, Lucas cài cúc áo cuối cùng xong quay sang hỏi y:

"Cậu đi cùng chứ?"

Lạc Nhiễm lắc đầu nói: "Xin lỗi ngài, cơ thể tôi hơi khó chịu, có lẽ hôm nay không đi cùng Thượng tướng được."

Hiện giờ y vẫn còn thấy không thoải mái lắm, không định tiêu phí sức lực với hắn.

Lucas hơi nhíu mày.

Hắn nhận thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Lạc Nhiễm, hôm qua là lần đầu tiên y xin nghỉ, trước đây trong những buổi tiệc rượu y chưa từng về trước mà không nói lời tạm biệt, xem ra tình hình khá nghiêm trọng.

Lucas dừng phút chốc, mở miệng nói "Nhớ uống nhiều nước ấm."

.....

"Khụ....!" - Dung Đoá đang uống nước bên này nghe thấy suýt sặc.

Lạc Nhiễm dường như đã quen, cười đáp, "Được."

Lucas phục hồi tinh thần, phủ thêm một tầng áo ngoài nữa rồi rời khỏi.

Hắn vừa đi, Lạc Nhiễm vội vào văn phòng sắp xếp, chỉnh trang lại.

Lucas tính tình quái gở, không thích người khác đụng chạm vào đồ của mình, càng không thích người khác tự ý di chuyển đồ đạc, hắn có bệnh khiết phích. Lạc Nhiễm vừa là thư ký vừa là nhân viên vệ sinh của hắn.

Y mang chồng hồ sơ ra ngoài, hơi chạm vào mặt bàn, chợt chú ý đến cái áo khoác vắt trên ghế.

Chiếc áo khoác dạ len màu đen này bị chủ nhân tùy ý ném sang một bên, chưa kịp gấp lại.

Ngay khi Lạc Nhiễm tính lại gần thu gọn, bước chân của y bất giác cứng đờ.

Áo khoác kia vừa cởi ra, phía trên còn mang theo mùi vị của chủ nhân.

Hiện tại y mới bị đánh dấu tạm thời, khả năng mấy ngày tiếp theo vẫn sẽ mẫn cảm.

Tuy rằng tin tức tố của Lucas khiến y trở nên là lạ, nhưng tổng thể dường như khá... Thoải mái.

Trừ một vài tác động, tin tức tố của Alpha có thể an ủi Omega.

Nói cách khác, mấy ngày sau khi bị đánh dấu tạm thời, tin tức tố của Lucas sẽ trêu chọc áp chế y, hơn nữa khi ngửi thấy liền vô thức cảm thấy dễ chịu, nói đúng hơn là ỷ lại vào tin tức tố của hắn, không có lựa chọn nào khác.

Lac Nhiễm:.......

Càng nghĩ càng đau đầu.

Áo khoác tản ra mùi cây thuốc lá nồng đậm - Tin tức tố của Lucas, ngược lại không hề khó ngửi chút nào, thoang thoảng hương vị nam tính.

Y lưỡng lự chốc lát, cuối cùng nhét áo khoác vào cặp.

Sắc mặt Lạc Nhiễm nghiêm túc và cẩn trọng.

Để quần áo của Thượng tướng bị rách còn ra thể thống gì nữa, vì Thượng tướng, vì Đế Quốc, y mang về may vá lại thôi.

Phải, đúng là như vậy.

Lạc Nhiễm tự thuyết phục chính mình, chẳng có việc gì mà phải đi lấy trộm áo khoác của hắn cả.

Y không hề lưu luyến hương vị của Lucas đâu nhé.
=========

Đã beta lại ngày 27/8/2021, edit đến chương 66 xong đi đọc lại thấy hồi mới edit lỗi nhiều kinh khủng, chắc phải hơn tầm chục chương sau thỉnh thoảng sẽ dính lỗi chính tả và sắp xếp câu, mn bỏ qua nhé, nào edit xong toàn bộ thì tui sẽ beta lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net