Truyen30h.Net

(ĐM-EDIT-Phần 2) BÁO ĐỘNG PHÍA TRƯỚC NĂNG LƯỢNG CAO!!!

Chương 315: Phá cửa.

ThitThanTien

Cùng lúc đó.

Phùng Thành Thư là người giữ thi thể thứ hai, càng tới gần 12h đêm khuya thì càng khẩn trương hơn.

Có Hoàng Hiểu Giai làm ví dụ, Phùng Thành Thư dường như trông gà hoá cuốc, tính cảnh giác đạt tới mức cao nhất.

Để không bị lệ quỷ kéo vào trong mộng, hình thành điều kiện giết người, Phùng Thành Thư thậm chí không tiếc cầm vật bén nhọn trong lòng bàn tay, chỉ cần cảm thấy hơi buồn ngủ, nói đúng hơn là sắp bị lệ quỷ kéo vào trong mơ, hắn lập tức làm đau chính mình để duy trì trạng thái thanh tỉnh.

Chỉ là càng tới gần 12h đêm, Phùng Thành Thư càng không tự chủ được mà hốt hoảng khẩn trương, thẳng đến khi đồng hồ trên điện thoại hiển thị 24:00, hắn đột nhiên phát hiện mình đang đứng trên hành lang.

Xung quanh được ánh đèn trắng bệch chiếu sáng rõ ràng, Phùng Thành Thư mờ mịt nhìn quanh bốn phía, đầu óc mơ hồ chưa phản ứng kịp.

Vừa nãy hắn rõ ràng còn nằm trên giường, sao đột nhiên lại xuất hiện trong hành lang?

Hơn nữa, đây là đâu?

Cảnh tượng xung quanh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, ngay sau đó Phùng Thành Thư bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

Đây rõ ràng là nhà tang lễ.

Hành lang và năm cửa phòng đóng kín kia đều giống như đúc nhà tang lễ.

Chỉ khác ở chỗ nơi này dường như mới trang trí chưa được bao lâu, lớp sơn trên vách tường vẫn còn nguyên màu lam nhạt.

Mà nhà tang lễ trong trí nhớ của hắn, vì lâu năm không được tu sửa lại, vách tường đã sớm bóc ra một tảng lớn sơn màu, lộ ra lớp xi măng xám xịt bên dưới.

Bởi vậy mới làm Phùng Thành Thư tạm thời không nhận ra mình đang ở đâu.

Phùng Thành Thư sợ hãi muốn đi về phía phòng của Hạ Nhạc Thiên, nhưng giây tiếp theo hắn lại kinh hãi phát hiện, ngoại trừ đầu của mình, toàn bộ cơ thể đều không thể nhúc nhích.

Tương tự như ác mộng mà Hoàng Hiểu Giai đã miêu tả!!!

Phùng Thành Thư lập tức ý thức được -- mình đã bị kéo vào ác mộng.

Nhưng vấn đề là hắn vốn không biết mình bị kéo vào ác mộng từ khi nào, hắn đã kích hoạt cái gì mà bị kéo vào trong mộng?

Đột nhiên, Phùng Thành Thư phát hiện cơ thể của mình tự di chuyển về phía trước, giống như là có thứ gì đó bám vào người điều khiển cơ thể.

Chẳng lẽ là Mộng Quỷ kia?

Phùng Thành Thư liều mạng giãy giụa nhưng vô ích, hắn lắc đầu la to, muốn đánh thức mình từ giấc mộng.

Nhưng chẳng có ý nghĩa gì.

Cơ thể đi phía trước được một lát, Phùng Thành Thư phát hiện giờ cả đầu cũng bị cố định.

Hắn chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn mình từng bước đi đến một căn phòng, chính là phòng mình ở thế giới Trò Chơi, bên trong cánh cửa mơ hồ truyền ra tiếng rít gào của lệ quỷ.

Phùng Thành Thư sợ đến tái mặt.

Bên trong cánh cửa này có một con quỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Không phải hắn đã bị Mộng Quỷ kéo vào ác mộng sao, nói cách khác, trong thế giới ác mộng không nên tồn tại một con quỷ nào khác mới đúng.

Cơ thể hắn vừa nghe được tiếng gào rống ở bên trong phòng, lập tức như đi qua đi lại ngoài cửa.

Lệ quỷ bên trong như bị khiêu khích, tiếng gào rống càng lớn hơn trước, lại mang theo chút lo lắng và sợ hãi.

Lệ quỷ bên trong đột nhiên tông về phía cửa, từng nắm đấm đập vào cửa làm cửa lõm xuống một hố to, dường như sắp ngã xuống tới nơi.

Phùng Thành Thư không hề cảm nhận được cơ thể của mình, như người ngoài cuộc nhìn chuyện đang xảy ra trước mắt.

Thẳng đến khi, hắn cảm nhận được một ánh mắt sởn tóc gáy từ phía sau lưng.

Giống như có một con quỷ khác, đang trốn phía sau âm thầm nhìn chằm chằm hắn!!!!

Phùng Thành Thư muốn quay đầu, nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích.

Tiếp đó, Phùng Thành Thư thấy cơ thể mình chậm rãi ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa.

Phùng Thành Thư theo bản năng muốn nhắm mắt lại, lại bị ép buộc mở to mắt nhìn toàn bộ cảnh trong phòng.

Trái tim hắn nháy mắt như bị bóp chặt!

Cho dù trong phòng tối đen mù mịt, nhưng hắn vẫn thấy được lệ quỷ đang nằm trên giường nở nụ cười giả tạo.

Hắn phát hiện hình như lệ quỷ đã bị thương, thảo nào nó vẫn luôn gào rống phô trương thanh thế.

Đang lúc Phùng Thành Thư muốn nhìn kỹ hơn, ác mộng lại kết thúc --

Hắn đột nhiên ngồi dậy, thở hổn hển nhìn quanh bốn phía, cuối cùng giơ tay sờ soạn cơ thể của mình.

Hắn thật sự bị lệ quỷ kéo vào trong mộng, sau đó bị một lệ quỷ không biết tên điểu khiển thân thể, đi đến trước cửa phòng mình thì phát hiện một lệ quỷ khác.

Sau khu Phùng Thành Thư bình tĩnh lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Bởi vì hắn mơ hồ ý thức được ác mộng của mình có chỗ nào đó không thích hợp.

Vì sao ác mộng của hắn không giống Hoàng Hiểu Giai.

Trong ác mộng của Hoàng Hiểu Giai, cô ta hoàn toàn là người bị hại, quỷ muốn phá cửa vào giết chết Hoàng Hiểu Giai.

Mà mình lại trở thành một con rối bị lệ quỷ điều khiển.

Thậm chí có khả năng sắp giết chết lệ quỷ bên trong phòng.

Từ từ......

Phá cửa?

Sao lại trùng hợp như vậy.

Phùng Thành Thư bỗng nhiên phát hiện ra một chi tiết cực kỳ giống, trong thế giới ác mộng, hắn không chỉ đập cửa, mà còn ngồi xổm xuống nhìn qua khe cửa.

Y hệt ác mộng mà Hoàng Hiểu Giai đã kể.

Nhưng mà, điều khác nhau duy nhất không giống là, trong ác mộng hắn đã đập cửa phòng mình, mà không phải cửa phòng Hoàng Hiểu Giai.

Quan trọng hơn là, trong mộng hắn không nhìn thấy Hoàng Hiểu Giai, chỉ thấy một lệ quỷ khác đang suy yếu nằm trên giường!

Tình huống quỷ dị này làm Phùng Thành Thư vô cùng bất an, nếu hắn kể lại ác mộng cho mọi người nói, có khi nào bọn họ sẽ coi mình là con quỷ trong mộng của Hoàng Hiểu Giai không?

Sẽ có người tin tưởng lời mình sao?

Phùng Thành Thư đột nhiên nhớ Da Da Hạ, rất nhiều người chơi có ấn tượng tốt với Da Da Hạ, nhưng nếu không phải người chơi tên [Tiểu Bác Mỹ] tuôn ra chuyện tổ chức Địa Ngục trước khi chết.

Chỉ sợ đến bây giờ sẽ không có ai biết được, hóa ra có thể giết hại người chơi khác để kiếm được điểm cao.

Mà người chơi Da Da Hạ kia lại có điểm tích lũy cao hơn cả Sứ Giả Gothic.

Phùng Thành Thư nhớ mang máng trong trò chơi trước, hình như có người chơi đã nói lúc trước hắn ta một mình tìm ra 80% manh mối, đồng thời cũng cứu sống hai người chơi còn lại.

Nhưng đến cuối cùng, điểm tích lũy mà trò chơi thống kê vẫn không cao bằng Da Da Hạ.

Lúc ấy người chơi đó còn nửa giỡn nửa thật, "Không phải Da Da Hạ vừa cứu người vừa tìm manh mối, chờ đến khi trò chơi sắp kết thúc thì giết chết mọi người chứ?"

Không thì sẽ không thể giải thích được vì sao cậu ta lại có điểm tích lũy cao hơn người chơi nhiều như vậy.

Lúc đó Phùng Thành Thư chỉ coi như nghe một chuyện cười, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy cả người không rét mà run.

Hắn cẩn thận nhớ lại hành động của Da Da Hạ từ lúc vào trò chơi tới giờ, cậu ta luôn cười ôn hòa giống như một người tốt.

Trên đời này làm gì có người tốt thật sự, cho dù có, cũng tuyệt đối không xuất hiện trong Trò Chơi Tử Vong.

Ngoài chuyện này ra, còn có Hoàng Hiểu Giai.

Liệu cô ta có che giấu chi tiết nào trong giấc mơ không, không thì vì sao ác mộng của mình lại không giống đối phương?

Phùng Thành Thư liều mạng nhớ lại hình dáng của lệ quỷ mình nhìn thấy qua kẹt cửa.

Dựa theo cảnh tượng trong mơ của hai người.

Có khi nào lệ quỷ đang nằm trên giường...... chính là Hoàng Hiểu Giai không?

Ngay sau đó, Phùng Thành Thư phát hiện mình không nhìn rõ người nằm trên giường là nam hay nữ, và trông như thế nào.

Hắn chỉ nhớ rõ đối phương cũng quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt quỷ dị đỏ như máu.

Đó không phải là đôi mắt mà con người có được!

"Cốc cốc cốc!"

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập, làm Phùng Thành Thư giật mình, suýt chút nữa la to lên.

"Phùng Thành Thư, mau mở cửa." Giọng nói bên ngoài hình như là của Từ Thiên Ninh.

Phùng Thành Thư hít thở thật sâu để bình ổn cảm xúc, xoay người xuống giường mở cửa, nhìn mọi người: "Sao vậy?"

"Anh bị kéo vào cảnh trong mơ?" Hạ Nhạc Thiên nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của Phùng Thành Thư, bỗng nhiên mở miệng.

Đồng tử Phùng Thành Thư hơi co lại, sau khi suy nghĩ vài giây mới cẩn thận trả lời: "Xem như vậy."

Phùng Thành Thư biết rõ mình không thể giấu giếm chuyện bị quỷ kéo vào cảnh trong mơ.

Bởi vì không chỉ có hắn và Hoàng Hiểu Giai bị lệ quỷ kéo vào ác mộng.

Chờ đến tối nay, Từ Thiên Ninh cũng có thể bị kéo vào ác mộng, đến lúc đó lời nói dối của hắn sẽ bị người chơi phát hiện.

"Phùng Thành Thư, anh mau trả lời vấn đề của anh Lý đi?" Từ Thiên Ninh đứng bên cạnh nhịn không được thúc giục.

Phùng Thành Thư lấy lại tinh thần, áy náy nói: "Tôi đang nhớ lại ác mộng đó, có hơi sao nhãng."

"Anh cũng bị kéo vào giấc mộng sao?" Từ Thiên Ninh hỏi.

Phùng Thành Thư lập tức phát hiện ẩn ý trong đó, hỏi lại Từ Thiên Ninh: "Hôm nay Hoàng Hiểu Giai cũng mơ thấy ác mộng sao?"

Từ Thiên Ninh theo bản năng gật đầu: "Đúng vậy."

Ánh mắt Phùng Thành Thư lập loè một chút, hỏi: "Hoàng Hiểu Giai...... cô ấy mơ thấy gì?"

Hạ Nhạc Thiên hỏi lại: "Trước tiên nói về ác mộng của anh đi, sau đó chúng tôi sẽ kể cho anh ác mình của Hoàng Hiểu Giai là gì."

Từ Thiên Ninh lập tức ngậm miệng không nói, im lặng nhìn Phùng Thành Thư.

Phùng Thành Thư làm ra vẻ nhớ lại, sau đó thong thả kể: "Tôi nhớ là tôi mơ thấy ác mộng giống như Hoàng Hiểu Giai, cả người không thể nhúc nhích nổi."

"Sau đó thì sao?" Từ Thiên Ninh hỏi.

Phùng Thành Thư lắc đầu, nói: "Tôi cũng chỉ mơ được nhiêu đó, lúc đó tình trạng của tôi không giống hoàn toàn với Hoàng Hiểu Giai, đầu của tôi không động đậy được."

Phùng Thành Thư nói ra điểm khác nhau với Hoàng Hiểu Giai.

Từ Thiên Ninh buột miệng thốt lên: "Thiệt hay giả? Sao ác mộng của anh lại khác Hoàng Hiểu Giai?"

Phùng Thành Thư nói: "Sao tôi biết được, có lẽ ác mộng của mỗi người đều có những chi tiết khác nhau, dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng lúc ấy Hoàng Hiểu Giai quá khẩn trương, nhớ lầm chuyện này."

"Nhưng cô ấy đã thấy đôi mắt dưới khe cửa, hơn nữa con quỷ kia còn đẩy cửa vào phòng." Từ Thiên Ninh cau mày nói.

Hạ Nhạc Thiên và Bùi Anh đều không nói lời nào, im lặng chờ Phùng Thành Thư giải thích.

Phùng Thành Thư nghe vậy thì ngạc nhiên nói: "Đẩy cửa vào? Anh xác định sao? Nhưng tôi nhớ Hoàng Hiểu Giai nói con quỷ kia đập cửa rất mạnh, chứng tỏ cửa vẫn luôn khóa trái, sao nó có thể mở cửa đi vào?"

Cho dù nó đi vào, cũng phải phá hỏng hoàn toàn cánh cửa mới được.

Từ Thiên Ninh cứng họng, theo bản năng nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, "Anh Lý, chuyện, chuyện này quả thật không nói rõ."

Hắn cố ý nhỏ giọng nói: "Không phải cô ấy nói dối chứ?"

Từ Thiên Ninh cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy khả năng này rất cao, Hoàng Hiểu Giai vốn không có ấn tượng tốt với mọi người, thậm chí còn nói khi mình phát hiện manh mối, tuyệt đối sẽ không nói cho mọi người.

Nói không chừng...... Hoàng Hiểu Giai muốn giấu giếm manh mối mấu chốt, để kiếm càng nhiều điểm tích lũy.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net