Truyen30h.Net

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chính

Chương 41: ABO (10)

Liemsitonhuconghanh

Không Thanh không trực tiếp đồng ý, cũng không phải có ý kiến gì với Duy Tư Đặc, mà là cậu đã sớm quyết định đưa cơ giáp đầu tiên cậu thiết kế chế tạo đưa cho người anh trai tiện nghi Quý Xuyên Bách.

Tuy rằng Quý Xuyên Bách khờ khạo ngây ngốc, đầu óc không quá linh hoạt, rất dễ dàng bị lừa mắc mưu, thậm chí là bị người dắt mũi, nhưng mà nói thật, anh trai tiện nghi vẫn đối với mình khá tốt.

Trải qua thời gian tiếp xúc ở chung dài như vậy, cho dù Không Thanh không phải nguyên chủ Quý Không Thanh, cũng có thể cảm giác được đệ khống cuồng ma Quý Xuyên Bách đối với mình rất tốt.

Tim người cũng làm bằng thịt.

Nếu nói, vừa mới bắt đầu còn ôm tâm thái hoàn thành nhiệm vụ của nguyên chủ giải cứu Quý Xuyên Bách, giúp Quý Xuyên Bách thay đổi vận mệnh tuổi xuân chết sớm là được, những cái khác cũng không quản nhiều.

Hiện tại, tâm thái thay đổi, điều Không Thanh nhọc lòng càng nhiều, giúp Quý Xuyên Bách tránh khỏi ma trảo của Đường Tinh còn chưa tính, ít nhất cũng phải nhìn Quý Xuyên Bách đạt được hạnh phúc mới được.

Rõ ràng không lâu trước đó, Không Thanh còn cảm thấy, ở cốt truyện nguyên bản, dễ dàng như vạy Quý Xuyên Bách đã bị Đường Tinh mê hoặc, cuối cùng chết dưới kế của Đường Tinh, cũng coi như là tự làm tự chịu.

Nhưng Không Thanh hiện tại không nghĩ như vậy, Đường Tinh thân là con cưng Thiên Đạo của tiểu thế giới này, tự mang hào quang vai chính, lại có bàn tay vàng như hệ thống công lược, muốn xoát đầy độ hảo cảm của Quý Xuyên Bách còn không phải chuyện trong một giây, Quý Xuyên Bách không hề phòng bị Đường Tinh, lâm vào trong tình yêu mù quáng, điên cuồng mất trí, cũng không kỳ quái.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ điểm này, một tia ngăn cách giữa Không Thanh và người anh trai tiện nghi Quý Xuyên Bách này cũng liền biến mất, cũng nguyện ý xuất lực hồi báo hậu ái của Quý Xuyên Bách.

Làm cho Quý Xuyên Bách một chiếc cơ giáp cá nhân kiểu mới, xem như là cách biểu đạt lòng biết ơn tốt nhất mà Không Thanh có thể nghĩ đến.

Đầu tiên, chuyên ngành thiết kế và chế tạo cơ giáp là chính nguyên chủ lựa chọn, tin tưởng đối phương cũng rất cao hứng nhìn thấy dùng công sức học tập của chính mình tặng cho Quý Xuyên Bách một món quà; thứ hai, Không Thanh có lòng tin với thiên phú và năng lực của chính mình, chiếc cơ giáp kiểu mới chưa chính thức ra đời này, tuyệt đối có thể dẫn dắt phong trào cơ giáp toàn đế quốc.

Nhìn bộ dáng trầm mặc của Không Thanh, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn không ra hỉ nộ, trong lòng Duy Tư Đặc miễn bàn khẩn trương bao nhiêu, sợ Omega nhỏ không vui một chút liền liệt y vào sổ đen không được hoan nghênh, vậy y liền khóc cạn nước mắt.

Thời khắc mấu chốt, vẫn là Hoắc Phổ Kim giáo sư đứng ra hòa giải, nói sang chuyện khác: "Ha ha ha, nếu Không Thanh đã có người được chọn tốt hơn, vậy chỉ có thể nói xin lỗi với Duy Tư Đặc."

Một bên nói, Hoắc Phổ Kim còn không quên một bên đưa mắt ra hiệu cho Duy Tư Đặc, lén lút nhỏ giọng nhắc nhở y: "Thằng nhóc ngốc, hiện tại biết cái gì là bước chậm hơn một bước, lại không nắm chặt một chút, về sau mi cũng chỉ có thể rưng rưng đưa lời chúc phúc."

Nghe xong lời này, Duy Tư Đặc nhịn không được khóe miệng thẳng trừu trừu.

Hoắc Phổ Kim giáo sư cũng quá độc miệng, không chúc phúc y ôm được mỹ nhân về thì thôi, sao có thể miệng quạ đen vậy nữa.

Nếu y cuối cùng không thể kết làm bạn lữ với Omega nhỏ, y nhất định sẽ đi tìm Hoắc Phổ Kim giáo sư tính sổ cho tốt.

Kế tiếp, trong lòng Duy Tư Đặc vẫn luôn nghẹn một cỗ khí, thế nhưng không khẩn trương như vậy, tinh thần lực phấn khởi quá độ cũng dần dần ổn định lại.

Hoắc Phổ Kim thuận lợi hoàn thành buổi điều chỉnh thử cơ giáp cuối cùng, cuối cùng, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Duy Tư Đặc, lời nói thấm thía, nhưng mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa mà nói: "Nhóc con, cố lên đi, ông rất xem trọng mi."

Duy Tư Đặc: ...

Không chỉ không được an ủi, ngược lại cảm thấy thực táo bạo.

Hít sâu một hơi, Duy Tư Đặc góp đủ dũng khí, quay đầu nhìn về phía Không Thanh, hỏi dò: "Không Thanh, tôi đưa em và Hoắc Phổ Kim giáo sư về học viện Omega nhé?"

Đương nhiên, trước khi về nếu có thể tiện cùng nhau ăn bữa cơm càng tốt, cho dù mang theo một cái bóng đèn sáng long lanh như Hoắc Phổ Kim giáo sư cũng được, bốn bỏ lên năm, coi như cũng là cùng Không Thanh hẹn hò qua.

Không Thanh không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ quay đầu nhìn về phía Hoắc Phổ Kim giáo sư.

Hoắc Phổ Kim lập tức bày ra bộ dáng đừng lôi ông đây vào, nửa đùa nửa thật mà chọc ngoáy: "Cũng không biết thằng nhóc Duy Tư Đặc này có phải thường xuyên điều khiển cơ giáp thành thói hay không, ngẫu nhiên mở phi hành khí cũng giống với điều khiển cơ giáp, hấp tấp bộp chộp, ông già này tuổi một đống, chịu không nổi cái loại này. Duy Tư Đặc, đợi chút nữa mi tự mở phi hành phí đưa Không Thanh về học viện Omega đi, ông già này đây sẽ liên hệ người khác tới đón."

Vì tạo cơ hội để Duy Tư Đặc ở chung một chỗ với Không Thanh, Hoắc Phổ Kim cũng coi như là dùng hết toàn lực.

Nhìn Hoắc Phổ Kim giáo sư suy nghĩ cho mình như vậy, Duy Tư Đặc quyết định, không so đo hành động ác độc Hoắc Phổ Kim giáo sư năm lần bảy lượt bóc mẽ mình trước mặt Omega nhỏ.

Cảm ơn Hoắc Phổ Kim giáo sư giới thiệu Omega cho mình, cũng cảm ơn Hoắc Phổ Kim giáo sư tận hết sức lực mà tạo cơ hội cho mình ở một chỗ với Omega nhỏ, chờ y ôm được mỹ nhân về, kết làm bạn lữ với Omega nhỏ, y nhất định sẽ tới cửa bái phỏng, cảm ơn bà mai Hoắc Phổ Kim giáo sư này cho tốt.

Không Thanh đã sớm biết Hoắc Phổ Kim giáo sư cố ý tác hợp cậu và Duy Tư Đặc, bởi vì có hảo cảm với Duy Tư Đăc, nên cũng không tỏ vẻ phản đối.

Cuối cùng, Duy Tư Đặc và Không Thanh tạm biệt Hoắc Phổ Kim giáo sư, đơn độc lên phi hành khí.

"Không Thanh, đã là giờ cơm, không bằng chúng ta đi ăn chút gì đó trước, sau đó tôi lại đưa em về học viện Omega, vừa lúc tôi biết một nhà hàng có chút danh tiếng, đồ ăn làm ra, sắc hương vị đều là tuyệt nhất."

Ăn cơm gì đó đều là lấy cớ, Duy Tư Đặc chẳng qua là muốn ngốc với Không Thanh lâu hơn chút.

Vừa lúc Không Thanh cũng đói bụng, gật đầu đồng ý.

Bởi vì Không Thanh không cự tuyệt lời mời của mình, trong lòng Duy Tư Đặc cao hứng, tim giống như nhúng vào nước đường, ngọt đến ê răng, nếu không phải Hoác Phổ Kim vừa mới nhắc nhở y, y chắc hẳn sẽ đắc ý vênh váo, nhịn không được xem phi hành phí như cơ giáp chiến đấu mà điều khiển.

Cũng may Duy Tư Đặc thời khắc ghi nhớ phải để lại cho Không Thanh hình tượng thành thục ổn trọng, mới vừa có chút lâng lâng, lập tức đã lấy lực tự chủ mạnh mẽ khắc chế, lúc đối mặt với Không Thanh, vẫn là thanh niên tài tuấn trầm ổn cẩn thận kia.

Vì biểu hiện chính mình ở trước mặt Không Thanh tốt hơn, Duy Tư Đặc trực tiếp đưa Không Thanh tới một nhà hàng nhân khí và danh tiếng đều cực kỳ tốt, đặc biệt thích hợp cho hẹn hò lứa đôi.

Cảm ơn mấy Alpha độc thân bức thiết muốn tìm bạn lữ Omega trong quân bộ, nếu không phải bọn họ thường xuyên tụ lại một chỗ thảo luận mấy đề tài không chút dinh dưỡng "Thánh địa hẹn hò của cặp đôi", "Địa điểm cầu hôn thích hợp nhất" linh tinh, Duy Tư Đặc cũng không có khả năng bỗng nhiên nhớ tới một chỗ như vậy.

Duy Tư Đặc một bên đưa Không Thanh đi, một bên trộm quan sát biểu tình Không Thanh, phát hiện Không Thanh không có biểu hiện không vui với nơi này, trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra.

Xem ra, những kinh nghiệm thực tế mà mấy Alpha độc thân kia tổng kết được cũng có đạo lý nhất định, sau khi trở về, phải nắm chặt thời gian thỉnh giáo bọn họ nhiều hơn.

Không Thanh còn không biết hoạt động tâm lý phức tạp của Duy Tư Đặc, cậu lúc này, đầy đầu óc chỉ có hai chữ "mỹ thực".

Trong lúc Không Thanh cho rằng mình có thể hưởng thụ mỹ thực một phen cho đã, ánh mắt vừa chuyển, cậu bỗng nhiên thấy được hai hình bóng quen thuộc, đúng là vị hôn phu cũ vừa mới hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn ở tiệc đính hôn Kiều Địch · Leslie, còn có người đã từng là bạn tốt nhất Đường Tinh.

Thấy được hai người mất cả hứng ăn, Không Thanh lập tức mất đi tâm tình nhẹ nhàng sung sướng, sắc mặt cũng trở nên không quá đẹp.

Duy Tư Đặc vẫn luôn chặt chẽ chú ý tình huống của Không Thanh, Không Thanh vừa mới biến đổi sắc mặt, y lập tức liền chú ý tới.

Theo tầm mắt vừa rồi của Không Thanh mà nhìn sang, liền thấy được một Alpha uống đến say như chết, ngã vào một bên bàn ăn, còn có một Beta gầy yếu lớn lên nhu nhược đáng thương, thanh âm cũng ôn ôn nhu nhu.

Hai người này có cái gì kỳ quái sao? Vì sao Không Thanh lại lộ ra biểu tình chán ghét này?

Duy Tư Đặc nghĩ không thông, sau một lúc lâu, mới gom đủ dũng kí, thử thăm dò mà dò hỏi Không Thanh: "Không Thanh, làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Không Thanh cười lắc lắc đầu. "Chẳng qua chỉ là thấy được hai người không muốn gặp."

Duy Tư Đặc tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn rất tri kỷ mà nói thẳng: "Nếu không chúng ta đổi nhà hàng khác?"

Không Thanh còn chưa kịp trả lời, bên Kiều Địch · Leslie và Đường Tinh đã nháo ra động tĩnh rất lớn, nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý.

"Đường Tinh, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, chúng ta đã xong rồi, cậu về sau không cần tiếp tục dây dưa với tôi nữa, để cho chúng ta mỗi người sống cuộc đời riêng, không tiếp tục quấy rầy sinh hoạt lẫn nhau, có thể chứ?"

Đương nhiên không thể.

Kiểu Địch · Leslie chính là mục tiêu công lược đầu tiên của Đường Tinh, không xoát đầy độ hảo cảm của hắn, nhân vật mục tiêu này sẽ xem như không hoàn toàn công lược, cũng có nghĩa toàn bộ nỗ lực trước đó đều uổng phí, Đường Tinh sao có thể cam tâm.

Nhưng mà, Đường Tinh cũng biết, bởi vì hành động từ hôn trước mặt mọi người của Quý Không Thanh, mặt mũi Kiều Địch · Leslie mất hết, đối với hắn cũng có giận chó đánh mèo, lúc này nếu lì lợm la liếm, chỉ có thể gia tăng chán ghét Kiều Địch · Leslie đối với mình, chi bằng lấy lùi làm tiến, lạt mềm buộc chặt.

Đường Tinh giống như bị lời nói hung hăng của Kiều Địch · Leslie làm tổn thương, hốc mắt nháy mắt đỏ, nước mắt cũng tích đầy toàn bộ hốc mắt, bộ dáng tùy thời đều có thể nước mắt rơi như mưa, tư thái yếu ớt.

Một lát sau, Đường Tinh lại giơ tay xoa xoa đôi mắt, ra vẻ kiên cường, ngữ điệu mang nghẹn ngào mà nói với Kiều Địch · Leslie: "Kiều Địch, em biết anh đang trách em, nếu không phải vì em, anh lúc này chắc chắn đã thuận lợi đính hôn với Không Thanh, Không Thanh cũng sẽ không giải trừ hôn ước với anh... Nhưng mà Kiều Địch à, anh có nghĩ tới hay không, em đối với anh cũng là..."

Đây là chủ động yếu thế, Đường Tinh biết, Alpha theo chủ nghĩa Alpha như Kiều Địch · Leslie, thích ăn nhất là bộ dáng này, trước kia, chỉ cần hắn bày ra biểu tình nhu nhược đáng thương này, Kiều Địch · Leslie sẽ mềm lòng lùi bước.

Đáng tiếc, Kiều Địch · Leslie trải qua việc bị vị hôn phu từ hôn, mặt mũi mất hết đã ý thức được sai lầm của bản thân, hơn nữa bị bố hung hăng quở trách, Kiều Địch · Leslie rút kinh nghiệm xương máu, hạ quyết tâm, nhất định phải sửa lại một mặt do dự không quyết đoán của mình, thương hoa tiếc ngọc gì đó, càng không thể có, nếu không, đời này hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện vãn hồi với Không Thanh.

Nếu Không Thanh biết Kiều Địch · Leslie suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ ghê tởm đến ói cả cơm.

Đã có hôn phu, lại còn dây dưa không rõ với bạn tốt của vị hôn phu, tra Alpha như vậy, còn có mặt mũi tới xin mình tha thứ?

Phi(*tiếng nhổ nước miếng)! Đồ không biết xấu hổ.

Kiều Địch · Leslie không biết mình muốn vãn hồi với Không Thanh chỉ là si tâm vọng tưởng, nhưng hắn đã quyết định dần dần xa cách Đường Tinh, cho nên đối mặt với Đường Tinh chủ động gặp mặt cùng tiếp xúc, phản ứng theo bản năng của hắn chính là bảo trì khoảng cách với đối phương.

"Đường Tinh, rất xin lỗi."

Không hổ là tra Alpha, ngay cả câu xin lỗi này, cũng là một cũng không để tâm.

Đường Tinh bây giờ là khóc thật.

Nhưng cho dù là khóc, Đường Tinh cũng thời khắc chú ý tới nhân thiết và hình tượng của mình, không gào khóc tê tâm liệt phế, cũng không có lăn lộn la lối khóc lóc, mà là cúi đầu, ủy ủy khuất khuất mà rớt nước mắt, nhìn qua rất có vài phần nhu nhược thê mỹ hoa lê đái vũ.

Tâm thương hoa tiếc ngọc của Kiều Địch · Leslie lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, chẳng qua trong đầu hắn còn căng như dây đàn, cũng liền ngồi trên ghế không nhúc nhích, bằng không, ý thức trách nhiệm của hắn đã sớm nổ tung, tiến lên an ủi mỹ nhân nhỏ đang khóc thút thít.

Đường Tinh không biết Kiều Địch · Leslie đang đấu tranh tâm lý, khóc lóc mãi, bỗng nhiên đứng dậy, lao đầu vào trong ngực Kiều Địch · Leslie, muốn cảm động Kiều Địch · Leslie, được hắn ta an ủi.

Đáng tiếc, Đường Tinh xem nhẹ giãy giụa trong lòng của Kiều Địch · Leslie, Đường Tinh lao đầu nhào tới, dưới sự kinh sợ, điều Kiều Địch · Leslie nghĩ không phải là ôm mỹ nhân nhỏ chủ động nhào vào trong lồng ngực mà an ủi, mà là theo bản năng một tay đẩy người ra ngoài.

Đường Tinh không hề phòng bị, cứ như vậy bị Kiều Địch · Leslie đẩy ngã trên mặt đất, thậm chí còn đẩy ngã một bên bàn ăn, chén đĩa dao nĩa trên bàn tất cả đều rơi xuống mặt đất, ly bàn hỗn độn, nước canh còn bắn lên cả người Đường Tinh, chật vật lạ thường.

Đây là Kiều Địch · Leslie và Đường Tinh nháo ra động tĩnh rất lớn.

Có chuyện xấu này, khó trách đại đa số người trong nhà hàng đều bị hai người bọn họ hấp dẫn lực chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net