Truyen30h.Net

Dm Edit Sau Khi Pha San Toi Yeu Duong Qua Mang Voi Ong Chu

Đông Dật Minh vô tình đề cập đến việc tặng quà với Tống Đình Nghiên, sau khi Tống Đình Nghiên nghe anh nói sẽ gửi bàn phím với chuột, dừng một chút, yêu cầu anh phải đổi cái khác. Lúc đó anh ta hơi hoang mang, con trai mà, đặc biệt là con trai thích chơi game, mấy cái thiết bị như bàn phím với chuột này, làm quà tặng là tốt nhất rồi.

Tống Đình Nghiên nghe vậy, chỉ khẽ liếc nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói: "Em ấy không phải là một đứa nhỏ bình thường."

Đông Dật Minh sững sờ tại chỗ: "Vậy, cậu ta là loại nào?"

Tống Đình Nghiên: "Một đứa nhỏ rất nghèo."

Đông Dật Minh trong cơn mê man cuối cùng cũng nhớ ra, Tống Đình Nghiên còn gọi Bùi Túc là đối tượng giúp đỡ người nghèo.

Thì ra.... Thật sự là giúp đỡ người nghèo à?

"Không lâu trước đây em ấy có ký hợp đồng với nền tảng livestream, kiếm được khoản tiền đầu tiên là đi ăn lẩu một bữa." Tống Đình Nghiên nhớ lại những gì Bùi Túc đã nói với anh trong WeChat, môi mỏng mím nhẹ: "Cậu mua chút đồ ăn cho em ấy đi."

Đông Dật Minh nghe Tống Đình Nghiên miêu tả, trong đầu lập tức bổ não ra dáng vẻ của một thanh niên nghèo khổ đáng thương. Nhớ tới ngày gặp thanh niên ở cao ốc Tinh Quang, mặc áo tay ngắn đã trắng bệch, tay áo được xoắn lên, điện thoại vẫn là kiểu dáng cũ kĩ, nhưng bỏ ra mấy trăm tệ mua quà cho Quỷ Phong——

Đau lòng, hết sức đau lòng mà.

Sau đó anh ta đến trước tủ lạnh trong nhà Tống Đình Nghiên, bắt đầu bới móc hết đồ ra, vừa bới vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đồ nhà cậu toàn thứ tốt, lát nữa tôi gửi qua cho Tinh Tinh."

Tống Đình Nghiên thường ngày rất chú ý về việc ăn gì mặc gì, hầu hết các thực phẩm trong tủ lạnh vừa được vận chuyển bằng đường hàng không sáng nay, còn tươi ngon, quá phù hợp để giúp đỡ người nghèo. Bản thân Tống Đình Nghiên nhìn hành động của anh ta cũng không có ý định ngăn cản, thậm chí còn đưa tay chỉ thị.

"Dâu tây bên đó mới được đưa tới hôm nay, cậu gửi chúng theo đi."

Bằng cách này, hai người đã dọn sạch tủ lạnh.

...

Quỷ Phong từ chỗ Đông Dật Minh mới biết, thì ra Bùi Túc lại nghèo như vậy, còn mua cho anh mấy cái nút phím hơn mấy trăm tệ, một bên đau lòng số tiền thay Bùi Túc, một bên ôm chặt bạn gái gào khóc.

"Tinh Tinh của chúng ta thật sự rất tốt, sao lại có đứa nhỏ ngoan như vậy!"

Từ Kỳ Kỳ: ".... Thế sao còn không mau gửi đồ qua đi?"

Quỷ Phong nghĩ thầm cũng đúng, hơn nữa chỗ này toàn là đồ thực phẩm, nếu chậm trễ hư hết thì không tốt. Anh vội kéo Từ Kỳ Kỳ thu xếp các loại thực phẩm và các loại trái cây trong hộp, lại lặng lẽ bỏ thêm đồ nhà mình vào, đóng gói toàn bộ gửi qua chỗ Bùi Túc.

Bùi Túc nhận được tin nhắn, nhìn đến một thùng lớn thực phẩm, cả người hơi sửng sốt, mở thùng carton ra xem, hầu như đều là đồ ăn được, còn có cả trái cây. Cậu mờ mịt gãi đầu, cúi đầu nhìn di động, là tin nhắn của Quỷ Phong.

Quỷ Phong: Cái này là ông chủ Cặn Bã bảo anh chuyển qua cho nhóc, bọn họ nói em thích ăn lẩu, là một chút tấm lòng.

Bùi Túc tinh mắt chú ý tới hai chữ 'bọn họ' trong lời nói của Quỷ Phong. Biết cậu thích ăn lẩu, hình như cũng chỉ có một mình ông chủ S. Vừa hay, ông chủ S và ông chủ Cặn Bã là bạn của nhau.

Trong lòng Bùi Túc ấm áp, ngay cả đôi mắt cũng có chút nóng.

Nhưng rất nhanh, cậu nhìn thùng đồ trước mặt thì rơi vào trầm mặc.

Sau một lúc, cậu chậm rãi gửi voice chat cho Quỷ Phong: [Ờm, em không có tủ lạnh ạ.]

Quỷ Phong: ?????

Bùi Túc lại nói: Nhiều quá, ăn không hết sẽ hư mất.

Quỷ Phong: ......

Cho nên, Đông Dật Minh, Tống Đình Nghiên, hai người lôi ra hết từ tủ lạnh, sao không gửi chung với tủ lạnh qua luôn?

Quỷ Phong cứng họng không nói ra lời, đau lòng vẫn thật sự đau lòng cho Bùi Túc. Bây giờ còn gia đình nào không có một chiếc tủ lạnh nhỏ chứ, nếu không trời nóng thế này đồ ăn để ngoài đều hư hết mất? Nhưng nhìn Bùi Túc xem....

Quỷ Phong thở dài một hơi, nghĩ xem bây giờ có nên lập tức mua tủ lạnh chuyển phát nhanh qua đó luôn không.

Cũng may không bao lâu, Bùi Túc gửi tin nhắn khác cho anh, cậu nói sẽ gửi chúng tại tiệm cơm nhỏ gần nhà, mỗi ngày trả 10 đồng, tranh thủ ăn hết trong một tuần.

Quỷ Phong nghĩ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nên không nói thêm nữa.

*

Buổi tối, cậu rửa một hộp dâu tây lớn, dâu tây vừa lớn vừa đỏ tươi, trông rất ngon miệng. Cậu chụp một tấm gửi cho ông chủ Cặn Bã.

Đông Dật Minh nhận được ảnh cũng không giấu giếm, nói thẳng với Bùi Túc, về cơ bản toàn bộ đều là của Tống Đình Nghiên gửi. Vì thế, Bùi Túc đang ngậm dâu tây, nhanh tay mở WeChat của ông chủ S, gửi qua meme bé mèo chúc tết.

S: ?

Bùi Túc cong hai mắt mỉm cười, gõ lộc cộc: [Cảm ơn ông chủ đã cho tôi thật nhiều đồ ngon.]

S: Không có gì, ăn nhiều vào.

Bùi Túc chống cằm, ở trên kéo lịch sử trò chuyện của cậu với ông chủ S. Càng ngày càng cảm thấy ông chủ S tính cách tuy lạnh lùng, nhưng tâm địa tốt bụng. Cái này gọi là ngoài lạnh trong nóng, anh ấy là một người tốt.

Bùi Túc gửi một cái meme khác cho ông chủ S.

Thỏ con ngoan ngoãn ngồi dưới đất, vung tay lên, vô số trái tim nhỏ màu đỏ từ trên môi bay tới.

Tống Đình Nghiên: "......"

Năm phút sau, Bùi Túc cứ tưởng Tống Đình Nghiên đã đi ngủ, di động lại sáng lên, Tống Đình Nghiên trả lời tin nhắn: [Đừng luôn gửi những thứ này.]

Bùi Túc hoang mang 'hử' một tiếng, gửi một dấu chấm hỏi.

Tống Đình Nghiên: Phong tục đồi bại.

Bùi Túc: "......"

Cậu xin rút lại lời nói vừa rồi, ông chủ S thực chất là một ông chú không hiểu phong tình, càng không hiểu giới trẻ bây giờ.

...

10 giờ sáng hôm sau, Bùi Túc hào hứng đi đến tiệm cơm nhỏ lấy nguyên liệu thực phẩm muốn nấu một bữa. Thời gian giữa trưa không nhiều lắm, đợi tí nữa còn phải mở livestream, cậu tính dùng cốt lẩu* xào một món.

*Cốt lẩu:

Tiệm cơm nhỏ không xa, nằm bên cạnh nhà hàng ăn sáng, khi Bùi Túc đi ngang qua nhà hàng ăn sáng, còn chào hỏi cùng bà chủ. Bà chủ rất lâu chưa gặp lại cậu, nhìn thấy sắc mặt cậu hồng hào, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt xinh đẹp, bà đoán được mấy ngày nay hẳn là sống không tệ, không đến mức lại ăn màn thầu thay ba bữa cơm.

Trong lòng bà chủ cũng vui mừng: "Sắp tới có thời gian ghé tiệm ăn màn thầu nhé."

"Vâng ạ. Cảm ơn dì."

Bùi Túc đi vào tiệm cơm nhỏ, bà chủ của ngày hôm qua không có ở đây, chỉ còn ông chủ 60 tuổi và cậu con trai trên dưới 30 tuổi. Hai người ban đầu nói cười vui vẻ, nhưng sau khi nhận ra Bùi Túc, vẻ mặt bọn họ bỗng cứng đờ, con trai ông chủ xấu hổ sờ cái mũi, quay đầu đi vào bếp.

Bùi Túc không chú ý, chỉ chào hỏi với ông chủ, sau đó cúi đầu xuống tủ đông tìm nguyên liệu cho hôm nay. Nhưng mà lật một lúc, phát hiện thịt bò hôm qua bỏ vào không cánh mà bay, biến mất không thấy tăm hơi.

Không chỉ vậy.

Bùi Túc lại lật lật lần nữa, mở ghi chú trong di động đối chiếu từng cái một, không bao lâu phát hiện thiếu mất vài thứ, ngay cả nửa hộp dâu tây hôm qua ăn dư cũng không thấy đâu.

Bùi Túc: "......"

Bùi Túc liếm đôi môi có hơi khô, quay đầu nhìn ông chủ. Ông chủ chỉ nhìn cậu cười một tiếng, giả vờ vô tội hỏi cậu: "Sao vậy? Chúng tôi không hề đụng vô đồ của cậu đâu. Đúng rồi, phí gửi nhờ hôm nay nhớ đưa đấy."

Bùi Túc đi đến bên người ông ta, lắc thùng rác dưới đất, thoáng nhìn thấy mấy cuốn dâu tây bị ném vào đó.

"Không đụng vào? Trời tháng 6 tháng 7, ông ăn dâu thích lắm đúng không?"

Bùi Túc quả thật sắp bị chọc giận.

Cậu từng gặp qua người vô sỉ, nhưng chưa thấy người không biết xấu hổ đến vậy.

Rõ ràng chỉ nói gửi nhờ, hôm qua đưa tiền còn thề non hẹn biển vỗ ngực bảo đảm, nói đặt ở nhà bọn họ nhất định không có vấn đề gì. Kết quả mới một đêm, thịt bò dâu tây đều mất tích.

Mà trông ánh mắt chột dạ của ông chủ.

Nếu chuyện này liên quan với nhau, Bùi Túc chặt đầu xuống cho ông ta đá luôn!

"Thằng nhóc này nói vậy là có ý gì? Tháng 6 tháng 7 không thể ăn dâu tây hả? Làm sao, dâu tây của mày là loại ngon nhất à?" Ông chủ trợn mắt, phất tay với Bùi Túc, trên mặt là vẻ không kiên nhẫn: "Nơi này không chào đón mày, mau đem hết đồ đi đi, không cho gửi nữa!"

"Tôi còn chưa nghĩ sẽ gửi tiếp đâu, tôi mà gửi thêm hai ngày, đồ ăn không chừng không cánh mà bay nữa."

Bùi Túc tức giận, đỉnh đầu muốn bốc khói. Ngày hôm qua nhìn hộp dâu tây, Bùi Túc lên mạng tìm kiếm một chút, thì thấy là hàng nhập khẩu, siêu thị gần đây đều không có bán.

Đông Dật Minh còn nói riêng với cậu, cái này là dành cho miệng vàng của ông chủ S, đặc biệt kêu người ta chuyển bằng đường hàng không đến đây. Kết quả bây giờ đưa toàn bộ cho Bùi Túc.

Bùi Túc lúc đó vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại tức giận bấy nhiêu.

Cậu thu xếp lại các nguyên liệu thực phẩm trong tủ đông, xin bao nilon từ bà chủ nhà hàng ăn sáng sát bên, sau khi xong xuôi, cậu mang hết đi. Khoảnh khắc vừa bước ra khỏi cửa tiệm cơm nhỏ, cậu quay đầu nở một nụ cười lạnh với ông chủ.

"Tiệm của ông sớm muộn gì cũng đóng cửa!"

Ném xuống một câu cay độc, cậu ôm đồ rời đi. Ông chủ bị cậu chọc giận, người làm buôn bán kiêng kị nhất là nghe mấy từ thế này. Nhưng tức thì tức, ông ta lặng lẽ dùng hết đồ ăn của Bùi Túc là sự thật.

Thật ra ban đầu ông ta không muốn vậy, nhưng sau đó có một nhóm người đến tiệm ăn khuya, và nói muốn ăn những thứ kia. Đối phương trả ra rất nhiều tiền, ông ta động lòng, nên cũng không từ chối.

Ông chủ nghiến răng 'phi' một tiếng, rồi đóng cửa.

Kế hoạch ăn trưa bị phá hỏng, còn mất không ít đồ ăn mà ông chủ S gửi, trong lòng Bùi Túc hơi khó chịu. Cậu trở về căn phòng nhỏ, ngốc ngốc nhìn túi đồ.

Có câu nói, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao*, Bùi Túc nhịn không được lại mắng vài câu.

*Tham khảo từ blog radio: Lùi một bước, nhường nhịn một bước không chỉ là một loại trí tuệ mà còn là một loại nhẫn nhịn và ý chí ngoan cường. Nhẫn trong một cái chớp mắt thôi có thể khiến con đường đời chật hẹp trở nên rộng lớn vô cùng.

Cậu nhìn di động, vô cùng đáng thương đi tìm Quỷ Phong kể khổ.

Đang lúc Quỷ Phong đau lòng vì nhóc con, thì Bùi Túc gọi điện đến, trong miệng điên cuồng 'xxxxx' thô tục, mắng ông chủ tiệm cơm nhỏ táng gia bại sản. Mắng xong mới để ý Bùi Túc vẫn luôn không nói câu nào, anh chuyển cuộc gọi sang gọi video, thì thấy thanh niên gục đầu xuống như chú cún con bị người ta bắt nạt.

Quỷ Phong: ".... Thế này đi, em với đống đồ đó đóng gói tới nhà anh, trước tiên cứ ở tạm nhà anh một thời gian đã."

Quỷ Phong sợ Bùi Túc từ chối, liên tục khuyên: "Dù sao em cũng từng tới rồi, cũng biết trong nhà anh nhiều phòng khách mà, trong phòng máy còn dư vài cái máy tính, đến lúc hai anh em cùng nhau livestream, thế nào?"

"Đừng có ngại, còn ngại tiếp nữa, mấy thực phẩm sẽ hư hết đó. Chúng là của ông chủ S gửi mà, không thể lãng phí."

Trong lòng Bùi Túc hơi dao động.

Cậu thật sự không muốn lãng phí một mảnh tâm ý của ông chủ S.

Ngoài Quỷ Phong, ông chủ S là người đầu tiên mở lòng khi cậu đến thế giới xa lạ này.

--------------------

T: Tranh thủ update cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net