Truyen30h.Net

[ĐM/ EDIT] SAU KHI PHÁ SẢN, TÔI YÊU ĐƯƠNG QUA MẠNG VỚI ÔNG CHỦ

Chương 34: Đều do chân anh ta quá dài

ttthanhyz

Bầu không khí có trăm triệu điểm lúng túng.

Khoảnh khắc Bùi Túc ngồi xuống, cả người cậu trở nên cứng nhắc. Trong ngày hè nóng bức, cậu chỉ mặc chiếc quần đen ngắn dài tới đầu gối, vải nó mỏng đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trên đùi người kia. Người đó dường như còn rất lo lắng cậu sẽ ngã, nên khi cậu loạng choạng ngồi xuống, tay của người đó nhanh chóng giữ sau lưng eo cậu.

Trong một khoảnh khắc, cậu cũng không thể phân biệt được tay đặt sau lưng eo nóng hơn, hay vẫn là nhiệt độ trên đùi nóng hơn nữa.

Người ngồi hàng ghế sau phát hiện chút chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hai cô gái mặt đầy tò mò nhìn về phía trước, trông thấy một chàng trai đang ngồi thoải mái trên người một người đàn ông, trong nháy mắt hít hơi khí lạnh.

Bùi Túc: "......"

Tâm trí Bùi Túc cuối cùng cũng tức tốc trở về vị trí, cậu lập tức đứng thẳng thân thể, rút ra một chân khác, 'vụt' một tiếng giống như thỏ con bị bỏng đuôi, chạy mất, thoáng cái đã vòng qua bậc thang biến mất ở chỗ rẽ.

Trống một chỗ, ba người còn lại dễ dàng trao đổi ánh mắt thuận tiện hơn nhiều.

Quỷ Phong dùng tay khép lại miệng mở to, chậm rãi so sánh rồi làm một cử chỉ 'anh giỏi thật' sau đó cắn ống hút coi như ai cũng không biết ai, tiếp tục xem phim.

Đông Dật Minh vùi đầu gõ chữ, sau đó đưa điện thoại tối đen vào mặt Tống Đình Nghiên: [Năng lực học tập của cậu có phải quá mạnh không? PS: Cảm thấy thế nào?]

Tống Đình Nghiên duỗi tay che lại tay anh ta, đẩy điện thoại sang một bên, không trả lời.

Cảm thấy thế nào à?

Có lẽ là trong suốt ba mươi năm từ khi anh sinh ra, nhịp tim chưa bao giờ đập nhanh như vậy.

Khi đó, anh thật sự muốn ôm người vào lòng.

Cũng may là lý trí vẫn còn sót lại.

...

Tốc độ Bùi Túc lẻn vào nhà vệ sinh có thể so với bài kiểm tra thể chất cậu chạy 50 mét trước đây, có thể nhanh nhiêu thì được nhiêu, hai tay cậu chống trước bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, thấy mặt mình đỏ như bị người ta trang điểm. Cậu che mặt, cảm thấy khó thở.

Tại sao lại xảy ra một chuyện khó xử như vậy.

Lúc ấy cậu lấy đâu ra can đảm nghĩ rằng mình có thể nhảy qua chứ?

Cho dù khe hở kia có hẹp đến đâu, cho dù có đụng phải người ta, cậu cũng nên chen qua, thay vì sáng tạo khác người nâng chân nhảy qua.

Hôm nay lại là một Tiểu Tinh Tinh lơ đãng rơi vào cái chết xã hội.

Bùi Túc hất nước lên mặt, nhiệt độ nước lạnh lẽo  cuối cùng cũng làm cho nhiệt độ trên mặt của cậu dần dần hạ xuống. Sau khi trong toilet bình tĩnh một chút, Bùi Túc mới giật mình nhận ra rằng cậu vẫn còn chuyện chính chưa làm.

Vài phút sau, Bùi Túc rời khỏi nhà vệ sinh, đứng nhìn phòng chiếu số 1 cách đó không xa. Đúng lúc điện thoại trong túi sáng lên, cậu cầm lên xem, thì thấy là Quỷ Phong đang kiếm cậu.

Quỷ Phong: Sao đi vệ sinh lâu vậy Tinh Tinh, mau quay lại đây, sắp bắt đầu chiến đấu rồi!!!

Bùi Túc:.... Em cảm thấy nếu không thì em không vào lại nha? Em đợi anh ở bên ngoài.

Quỷ Phong: Gì vậy? Vì chút tai nạn vừa rồi à? Hai người đàn ông cao lớn, sao lại xấu hổ? Nếu nhóc ngồi trên người một cô gái, thì anh đây sẽ đè em đến đồn cảnh sát đầu thú ngay tại chỗ.

Bùi Túc: "......"

Bùi Túc được Quỷ Phong an ủi ước chừng 10 phút, rốt cuộc hít sâu một hơi, kiên trì một lần nữa đi vào phòng chiếu. Chỉ là, khi cậu đối diện với đôi chân dài quen thuộc đó, mặt Bùi Túc lại đỏ như một quả cà chua.

Vẫn còn cảm giác ngượng ngùng.

Nhưng không biết khóe miệng Tống Đình Nghiên cong lên một độ cong rất nhỏ, nhẹ nhành thả chân xuống, trong nháy mắt độ cong cao được hạ thấp, như muốn dùng tư thế này nói với Bùi Túc: Bước qua đi.

Bùi Túc: "......"

Cậu vội vàng bước qua cúi đầu nói một tiếng 'cảm ơn', sau đó do dự một giây lại khẽ nói 'xin lỗi'.

Tay người đàn ông che phủ phần lớn khuôn mặt, giọng nói trầm thấp mang theo một chút ý cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu."

Bùi Túc sờ lỗ tai còn nóng, suy nghĩ một chút, thì lục trong túi áo, cuối cùng lấy ra một viên kẹo trần bì đưa vào tay người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào màn hình, hoàn toàn không dám xoay lung tung, chỉ khẽ động môi, nhỏ giọng nói một câu 'để tạ lỗi'.

Tống Đình Nghiên nắm lấy viên kẹo trần bì nho nhỏ kia, trái tim ấm áp.

"Cảm ơn."

Anh rũ mắt, nắm chặt viên kẹo hơn, ánh mắt cũng dừng lại trên màn hình phim. Nhưng theo thời gian trôi qua, ánh mắt anh dần dần không kiêng dè gì, quét qua một lượt rõ ràng sườn mặt người bên cạnh.

Bộ phim đến đoạn nhân vật chính nhân lúc bóng tối lén vào căn cứ của người ngoài hành tinh, ngoài trời bỗng đột nhiên gió mưa liên miên, tiếng sấm to vang, một tia sét bạc chợt loé lên trên bầu trời tối đen, sau đó là thắp sáng cả toàn thế giới, cũng làm sáng lên phòng chiếu.

Ánh sáng dễ dàng chiếu sáng nửa khuôn mặt của Bùi Túc.

Tống Đình Nghiên không phải là lần đầu tiên gặp Bùi Túc, họ từng gặp nhau ở chung cư Thành Thanh, nhưng lúc đó một người ở ngoài xe và một người trong xe, đèn xe chiếu vào, thanh niên đưa tay che mắt, không giống như bây giờ, sườn mặt rõ ràng khắc trong tâm trí anh.

Ngoại hình của Bùi Túc thực sự rất nổi bật.

Anh ta chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Bộ phim gần kết thúc, lúc này là khoảnh khắc BOSS lớn người ngoài hành tinh và nam chính phân cao thấp, Tống Đình Nghiên xách Đông Dật Minh đang coi say sưa, rời khỏi phòng chiếu. Đông Dật Minh tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng anh ta biết rõ xem phim và bạn thân truy Tinh* thì cái nào nặng cái nào nhẹ hơn.

*Truy: theo đuổi, Tinh: Tinh Túc. ớ

Đúng lúc Bùi Túc nghe được động tĩnh kìm không được xoay đầu nhìn sang, chỉ nhìn thấy bóng lưng dài của người đàn ông.

Chân dài thật đó.

Vừa nghĩ đến chân, Bùi Túc lại lấy tay chà chà mặt mình, đẩy những suy nghĩ vớ vẫn ra khỏi đầu. Cậu quay đầu lại tiếp tục xem phim, nhưng hiển nhiên tâm tư không ở trên——

Lúc nhân vật chính ngã xuống, cậu đang nghĩ, chân dài có việc gấp gì, kết cục chỉ còn 5 phút nữa cũng không xem.

Lúc BOSS lớn người ngoài hành tinh bị đâm chết, cậu đang nghĩ, cũng không biết trải nghiệm hôm nay có khiến chân dài có phản ứng PTSD khi xem phim lần sau hay không.

*PTSD: rối loạn stress sau khi chấn thương

Lúc nhân vật chính đứng lên, người trái đất giành chiến thắng, cậu chống cằm, quay đầu nói với Quỷ Phong vẫn còn đang chậc chậc cảm thán: "Phim này cũng khá hay."

Quỷ Phong nhất thời không nhận ra điều gì khác, hai mắt sáng lên, vỗ đùi một cái: "Đúng không? Anh cũng nghĩ nó khá hay. Nghe nói còn có phần hai, khi nào ra rạp chúng ta lại đến xem."

Bùi Túc cười nhẹ, cậu cũng hy vọng có thể cùng Quỷ Phong đến xem phần hai.

*

Sau khi rời khỏi phòng chiếu, Bùi Túc và Quỷ Phong theo dòng người ra ngoài, nhiều phòng chiếu cùng kết thúc một thời điểm, nên đám đông trở nên đông đúc hơn. Bùi Túc bỗng nhận ra rằng tại sao chân dài bên cạnh lại phải ra sớm.

Lúc bị người ta chen chúc, xô đẩy về phía trước, tai Bùi Túc nghe thấy hai cô gái phía sau đang hỏi những người khác: "Vừa rồi lúc xem phim các cậu có thấy một anh chàng ngồi lên đùi của một người đàn ông không? Trời ơi, lá gan lớn thật."

"Đúng đúng đúng, cảm thấy họ nên ngồi hàng cuối cùng, ngồi giữa làm những chuyện như vậy thật kỳ cục."

Thật vất vả lắm tâm trạng Bùi Túc mới bình tĩnh xuống được, bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp, nụ cười trên mặt cũng dần cứng đờ.

Quỷ Phong đang đứng cạnh Bùi Túc, đương nhiên cũng nghe rõ ràng, anh ta nhịn cười, ôm lấy vai Bùi Túc, quay đầu giải thích với hai cô gái phía sau: "Chuyện ngoài ý muốn."

Bùi Túc lập tức che miệng Quỷ Phong, kéo anh ta quay lại, dùng 12 phần sinh lực nổ lực kéo anh ta tiến về phía trước chen vào.

Chỉ có mấy cô gái kia, vô tình ngó tới lỗ tai đang đỏ bừng của Bùi Túc.

Sau khi xem phim xong, Bùi Túc và Quỷ Phong lang thang tới khoảng 5 6 giờ, mang bữa tới từ nhà hàng về nhà livestreams. Hôm nay Bùi Túc ấn định thời gian livestreams là 7 giờ tối, còn 1 tiếng để ăn. Cậu ăn chậm rãi, không chút vội vàng.

Đúng vào 7 giờ, lúc trên livestreams hô 'Nhanh mở live đi', thì Bùi Túc cuối cùng cũng mở live.

"Chào mọi người buổi tối vui vẻ."

Một loạt 'buổi tối vui vẻ' lướt qua phòng livestreams.

[Lại là thứ chó Quỷ Phong này, lúc nào cũng mang theo bồ câu của cậu livestreams.]

* (pigeon - Bồ câu): một thuật ngữ chỉ hành động không thành thật, thiếu trung thực, thất hẹn.

[Ha ha ha để tôi đem nồi này cho anh Quỷ.]

[Nghe A Toái nói hai người đi xem phim, phim gì vậy!]

Bùi Túc cười nhẹ, cũng không che giấu, "Hai ngày trước vừa mới phát hành bộ phim khoa học viễn tưởng, tên là Đại chiến ET."

Sau khi nói xong, thì nhìn thấy một dòng bình luận chậm rãi chạy trên màn hình:

[Trùng hợp quá, hôm nay bạn thân của tui cũng đi xem. Còn kể với tui là cậu ấy thấy một anh chàng ngồi trên đùi của một người đàn ông QAQ.]

Bùi Túc: "Khụ khụ khụ"

Sau một trận ho khan mãnh liệt, Bùi Túc lâm vào trầm mặc. Trăm triệu lần không nghĩ tới, thế giới lại có điều kỳ diệu như vậy.

Đông Dật Minh và Tống Đình Nghiên đang xem livestreams của Bùi Túc cũng nhìn thấy dòng bình luận này, Đông Dật Minh cười ha hả một hồi, cố ý hỏi Bùi Túc: [Phim có hay không?]

Bùi Túc vướt ve lỗ tai nóng bỏng trả lời: "Cũng được, khá thú vị, nghe nói còn có phần hai."

Nói vấp nói ngã, người không biết còn tưởng cậu ta đang nói dối. Chỉ có Tống Đình Nghiên hiểu rõ rằng Bùi Túc lúc này đang nghĩ đến hình ảnh ngồi trên đùi anh ta, dựa theo phản ứng của Bùi Túc, lúc này có lẽ đang rất thẹn thùng.

Anh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Bùi Túc: [Hay thật sao? Lúc nào đó tôi cùng Cặn Bã cũng sẽ đi xem.]

Bùi Túc nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, cậu bỏ qua game, bắt đầu trả lời tin nhắn của Tống Đình Nghiên.

PS bậc thầy chỉnh ảnh: Cũng khá hay, nếu ông chủ S thích phim khoa học viễn tưởng, có thể xem thử.

Tống Đình Nghiên 'ừ' một tiếng, sau đó có chút ý vị thâm trường trả lời một câu: [Vậy xem ra hôm nay đã cùng Quỷ Phong chơi rất vui phải không?]

Bùi Túc: "......"

Vui thì vui, ngượng thì cũng thật sự ngượng.

Có lẽ ông chủ S là người có thể so với bạn tâm giao tri kỷ, hơn nữa Bùi Túc quả thật đã nghẹn rất lâu, nói chung là không nhịn được, cậu gõ phím liên tục: [Cũng được, nhưng đã xảy ra một chuyện rất xấu hổ.]

Cậu tóm tắt sự tình ngắn gọn lại một lần nữa, gửi đi meme [Mèo con rơi lệ], tủi thân nói: [Thật là mất mặt mà, lúc đó tôi cảm thấy đây chắc là khoảnh khắc mất mặt nhất trong cuộc đời tôi.]

PS bậc thầy chỉnh ảnh: May mà tất cả mọi người trong rạp đang xem phim, nếu không tôi có lẽ phải tìm một cái ghế tại chỗ để chui dưới đó.

Cuối cùng, Tống Đình Nghiên cũng không nhịn được cười.

Bùi Túc quá đáng yêu.

Anh hỏi: [Vậy em xin lỗi anh ta chưa?]

PS bậc thầy chỉnh ảnh: Đã xin lỗi rồi, còn cho anh ta một viên kẹo nữa. Mặc dù tôi nghĩ chân dài có thể không thích ăn kẹo QAQ.

S: Chân dài?

PS bậc thầy chỉnh ảnh: Chân của anh ta rất dài, nếu không phải bởi vì chân của anh ta quá dài, chỉ để lại một khe hở cho tôi đi qua, tôi cũng sẽ không nhảy lên đùi anh ta.

Tống Đình Nghiên chân thành an ủi cậu: [Ừm, đều do chân anh ta quá dài.]

——————————

Bản dịch chỉ update trên wpad @ttthanhyz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net