Truyen30h.Net

[ ĐM/ Edit ] Thiên quan tứ phúc _ Mặc Hương Đồng Xú

Chương 7 : Thái tử lên kiệu hoa quỷ đón dâu (2)

nga_coco

Kiệu hoa toàn bộ đều là tơ lụa đỏ thẫm, màu tuyến thêu hoa hảo nguyệt viên long phượng trình tường*. Hai người Nam Phong cùng Phù Dao một trái một phải, hộ tống theo hai bên kiệu hoa. Tạ Liên ngồi ngay ngắn trong kiệu, tuỳ ý kiệu phu khiêng đi, từ từ lắc lắc.

*Màu tuyến thuêu hoa hảo nguyệt viên long phượng trình tường: là dùng chỉ bạc hoặc chỉ vàng thêu lên hỉ phục hoa đẹp trăng tròn, long phượng hướng lên trời ý tỏ cát tường, viên mãn.

Kiệu tám người khiêng, tám kiệu phu đều là võ quan võ nghệ siêu quần. Nam Phong cùng Phù Dao vì tìm những 'kiệu phu' võ nghệ cao cường giả trang thành đội ngũ đưa dâu đã trực tiếp ở trong trang viên của vị quan lão gia kia thò vào một tay, tỏ rõ ý muốn đi thăm dò vùng Quân Sơn. Vị lão quan gia không nói hai lời liền kéo đến một loạt võ quan cao to ra. Nhưng mà, sở dĩ muốn tìm được người võ nghệ siêu quần, cũng không thể trông cậy vào giúp đỡ của bọn họ, chỉ là muốn bọn họ vào lúc 'hung' quỷ gây khó dễ có thể tự bảo vệ mình chạy thoát khỏi đó.

Nhưng trên thực tế, tám gã võ quan này trong lòng trái lại không thèm để mắt đến hai người Nam Phong. Bọn họ ở trong phủ là nhất đẳng, thủ pháp cũng là số một, đặt ở nơi nào không phải là lãnh đạo quần hùng? Hai tên tiểu bạch kiểm này cư nhiên vừa đến liền cưỡi lên đầu bọn họ, còn muốn bọn hắn làm kiệu phu, có thể nói là vô cùng không may. Nhưng là mệnh lệnh của chủ nhân không thể làm trái, lại  Chủ nhân mệnh lệnh không thể không từ, khinh thường trong lòng càng tăng thêm, trong người có oán khí, khó tránh khỏi cần phải phát tác, thường thường cố ý chân bước đi lệch một nhịp, trên tay lắc lư, cỗ kiệu khiêng trên vai cũng theo đó xóc nảy lắc lắc lư lư. Người ngoài nhìn không phát hiện ra, nhưng người ngồi trong kiệu chỉ cần hơi yếu ớt một chút e là choáng váng đến trước mắt một mảnh đen kịt.

Điên đảo mọt hồi, quả nhiên nghe được tiếng thở dài thật thấp của Tạ Liên trong kiệu, vài tên võ quan nhịn không được âm thầm đắc ý.

Phù Dao ở bên ngoài lạnh nhạt nói: "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tuổi hạc lấy chồng, mừng đến rơi lệ sao."

Quả thật, nàng dâu đi lấy chồng, có không ít người thường ở trong kiệu hoa gạt lệ khóc nỉ non. Tạ Liên không biết hắn bây giờ nên khóc hay cười, khi mở miệng âm thanh lại bình thản tự nhiên, đã thế còn không có một chút khó chịu khi bị xóc nảy đảo lộn, nói: "Không phải. Ta chỉ là bỗng nhiên phát hiện, trong đội ngũ đưa dâu thiếu một sự vật rất quan trọng."

Nam Phong khó hiểu nói: "Thiếu cái gì? Những gì nên chuẩn bị chúng ta hẳn là đều chuẩn bị rồi."

Tạ Liên cười ung dung nói: "Hai tiểu nha hoàn của hồi môn."

"......"

Bên ngoài hai người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua đối phương, không biết tưởng tượng đến cái hình ảnh gì, cả hai đều như bị một trận gió lạnh thổi qua. Phù Dao làm như khuyên nhủ nói: "Ngươi xem, trong nhà bần cùng, không có tiền mua nha hoàn, tạm chấp nhận vậy đi."

Tạ Liên nói: "Được, miễn đi."

Nhóm người kiệu phu là võ quan nghe ba người nói một tràng bị chọc cười, tất cả cũng đều buồn cười, bởi vậy, trong lòng ban đầu vốn có bất mãn thật ra đã tiêu tán đi không ít, lại gần gũi hơn một chút cỗ kiệu cũng vững vàng hơn. Tạ Liên liền nghiêm chỉnh ngồi lại vị trí cũ , nhắm mắt dưỡng thần.

Ai ngờ, chưa đi được bao lâu, một chuỗi tiếng trẻ con cười đột nhiên vang lên bên tai hắn.

Khanh khách khặc khặc, hi hi ha ha~

Tiếng cười giống như gợn sóng ở trong vùng sơn dã dần dần khuếch tán ra khắp xung quanh, có chút quỷ dị. Nhưng mà, kiệu hoa vẫn chưa dừng lại, nhóm kiệu phu bước đi ổn định vững chắc. Thậm chí ngay cả Nam Phong và Phù Dao cũng chưa lên tiếng, giống như không phát hiện ra gì đó khác thường.

Tạ Liên mở bừng mắt, thấp giọng gọi hai người bên ngoài: "Nam Phong, Phù Dao."

Nam Phong ở bên trái kiệu hoa, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tạ Liên nói: "Có thứ gì đó đang đến."

Lúc này, cả một "đội ngũ đưa dâu" đã rơi vào sâu trong vùng Quân Sơn.

Khắp nơi càng yên tĩnh, ngay cả tiếng vang 'răng rắc' của kiệu hoa, tiếng đạp lên lá khô, tiếng hô hấp của kiệu phu cũng nghe rõ mồn một. Lúc đang yên tĩnh như vậy xuất hiện chuỗi tiếng động kia liền có vẻ hơi ồn ào.

Mà tiếng cười của trẻ con còn chưa có biến mất. Khi thì xa, như phảng phất ở nơi rừng sâu thẳm, khi thì gần, lại như có người đang ghé vào bên kiệu.

Nam Phong thần sắc nghiêm túc nói: "Ta không nghe thấy bất luận thanh âm gì."

Phù Dao cũng lạnh lùng nói: "Ta cũng không có nghe thấy gì."

Còn lại nhóm kiệu phu kia, càng không có khả năng nghe được.

Tạ Liên nói: "Vậy tức là, nó cố ý chỉ khiến cho một mình ta nghe thấy?"

Tám gã võ quan vốn dĩ kiêu ngạo vì võ nghệ cao cường, thêm việc họ cảm thấy quỷ tân lang đón dâu cũng không có quy luật gì cả, tối nay nhất định thất bại trở về, cũng không có sợ hãi gì cả, nhưng không biết vì sao, đột nhiên liền nghĩ tới bốn mươi võ quan đưa dâu trước đây mất tích không rõ, vài người trên thái dương bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Tạ Liên cảm nhận có vài người bước chân chậm lại, nói: "Đừng dừng lại. Giả bộ như không có chuyện gì."

Nam Phong phất tay, ý bảo bọn họ tiếp tục đi. Tạ Liên lại nói: "Hắn đang ca hát."

Phù Dao hỏi: "Hắn là đang hát cái gì?"

Cẩn thận nghe thanh âm trẻ con bên kia, Tạ Liên từng câu từng chữ, chậm rãi nói: "Tân nương tử, tân nương tử, trên kiệu hoa có tân nương tử......"

Trong đêm tĩnh mịch, thanh âm của 'người kia' chậm chạp rõ ràng, đây là hắn đang niệm chú nhưng tám gã võ quan lại phảng phất như nghe được thanh âm của trẻ con hoà vào, hai người cùng nhau hát một đoạn nhạc cổ quái, trong lòng sởn tóc gáy.

Tạ Liên tiếp tục nói: "Nước mắt lưng tròng, đi qua núi đồi, bên dưới khăn voan mỏng...... Nở nụ cười...... Quỷ tân...... Quỷ tân lang sao? Đó là cái gì?"

Dừng một chút, hắn nói: "Không được. Nó vẫn luôn cười, ta nghe không rõ lời hắn nói."

Nam Phong nhíu mày nói: "Có ý gì?"

Tạ Liên lí giải: "Ý trên mặt chữ. Chính là tân nương ngồi trong kiệu hoa chỉ cần khóc không cần cười."

Nam Phong nói ra khúc mắc của mình: "Ta là nói tên này 'chạy' tới nhắc nhở ngươi là có ý gì."

Phù Dao lại vĩnh viễn đều có ý kiến bất đồng, nói: "Nó chưa chắc đã là nhắc nhở, cũng có khả năng là cố ý làm theo cách trái ngược, kỳ thật ngươi cười mới có thể bình yên vô sự, nhưng nó có mục đích là lừa ngươi khóc. Khó đảm bảo những tân nương trước đây không hiểu cứ như vậy liền mắc mưu."

"......" Tạ Liên cũng không hiểu ra làm sao: "Phù Dao a, bình thường tân nương tử ở trên đường nghe thấy loại thanh âm này, e là bị hù doạ đếm sợ chết khiếp, làm sao còn cười được. Hơn nữa, mặc kệ ta khóc hay là cười, vạn nhất trái ý hắn thì kết quả là cái gì?"

Phù Dao thản nhiên nói: "Bị cướp đi."

Tạ Liên: "Chúng ta tối nay đi ra ngoài mục đích không phải chính là cái này sao?"

Phù Dao từ trong lỗ mũi phát "hừ" một tiếng, cũng không thèm liếc qua bên cạnh cái người lại tiếp tục phản bác. Tạ Liên nói: "Còn có...... có một việc, ta cảm thấy cần thiết phải nói cho các ngươi."

Nam Phong có dự cảm không tốt nói: "Chuyện gì?"

Tạ Liên thành thật khai báo: "Từ lúc kiệu hoa xuất phát, ta vẫn luôn cười."

"......"

Vừa dứt lời, cả thân kiệu đột nhiên trầm xuống!

Bên ngoài tám gã võ quan một trận rối loạn, kiệu hoa hoàn toàn dừng lại, Nam Phong quát: "Tất cả không được hoảng hốt!"

Tạ Liên tay giơ lên đầu: "Làm sao vậy?"

Phù Dao nhàn nhạt nói: "Không sao cả. Gặp một đám súc sinh thôi."

Hắn mới vừa đáp xong, Tạ Liên liền nghe được một trận tiếng sói tru thê lương như cắt ngang bầu trời đêm.

Bầy sói tru xong đều ngừng lại!

Tạ Liên nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, nói: "Hỏi một chút, Quân Sơn thường xuyên có bầy sói lui tới sao?"

Một người võ quan kiệu phu bên ngoài đáp lời: "Chưa từng nghe nói qua! Này như thế nào lại có ở Quân Sơn a!"

Tạ Liên nhướng mày: "Ân, chúng ta đã tới khu vực phía trước nơi vùng Quân Sơn."

Bầy sói ở núi hoang mà thoii, không làm khó được Nam Phong cùng Phù Dao, cũng không thể làm gì được đám võ quan tráng hán hàng năm đều lăn xả rèn luyện. Chỉ là vừa nãy bọn họ còn đang xoắn xuýt với bài ca dao quỷ khí kia, lúc này đột nhiên không có chuẩn bị nên mới kinh ngạc một phen. Giữa rừng đêm tối đối diện một đôi mắt lang loé lên lục quang, một con sói đói từ trong rừng rậm chậm rãu đi ra, tất cả vây quanh chỗ bọn họ đang đứng. Nhưng nhìn đám dã thú có thể đánh so với sự vật nghe được mà không nắm bắt được kia ngay lập tức liền biết bên nào cường đại hơn. Vì thế, mọi người sôi nổi xoa tay nhăm nhe chuẩn bị triển khai thân thủ đại sát một phen.

Nhưng mà, trò hay còn ở phía sau.

Cùng với tiếng bước đi của bầy sói còn có có những tạp âm "sàn sạt, rào rạt" một trận tựa như tiếng thú chạy, lại giống như tiếng người chạy vang lên quái dị.

Một tên võ quan cả kinh nói: "Đây...... Đây là cái gì! Đây là thứ gì a!!!"

Nam Phong cũng mắng chửi một tiếng. Tạ Liên trong lòng biết xảy ra khác thường, định đứng dậy, nói: "Lại bị làm sao vậy?"

Nam Phong lập tức nói: "Ngươi đừng ra đây!"

Tạ Liên đang định nhấc tay, cỗ kiệu hoa đột nhiên chấn động, hình như có cái gì đó bám vào trên cửa kiệu. Hắn không thấp, ánh mắt hơi hạ thấp, từ dưới khe hở của khăn, nhìn thấy một phía sau của đồ vật gì đó màu đen.

Nó lại bò vào bên trong kiệu!

Đầu của vật màu đen kia đâm sầm vào của kiệu hoa, rồi lại đột nhiên bị người bên ngoài một phen kéo ra. Nam Phong ở trước cỗ kiệu cũng phải chửi một câu thô tục: "Con mẹ nó, là bỉ nô!"

Vừa nghe là bỉ nô, Tạ Liên liền hiểu được, cái này nhưng thực phiền toái a.

Ở trong khảo hạch của Linh Văn điện, bỉ nô là một loài vật mà những loài ở đẳng "Ác" đều không xứng để so.

Nghe nói bỉ nô ban đầu là người, nhưng hiện tại xem xem....... tạm coi như là người đi, nhưng cũng là người dị dạng. Nó có tâm tính, nhưng mơ hồ không rõ; nó có tay có chân, nhưng không thể thẳng hàng; nó có miệng có răng, nhưng cắn nửa ngày đều cắn không chết được người. Chính là, nếu để ông đây chọn, ông đây thà rằng gặp gỡ con gì đó càng đáng sợ đẳng cấp "Ác" hoặc là "Lệ", cũng không muốn 'gặp gỡ' nó nha.

Bởi vì, thường thường bỉ nô sẽ phối hợp với yêu ma quỷ quái cùng nhau xuất hiện. Khi 'con mồi' đang cùng địch nhân chiến đấu, nó đột nhiên nhảy ra, muốn dây dưa không rõ với 'con mồi' nó dùng chân tay, lại còn có thứ dịch thể nhão nhão dính dính. Quá trình liềm là con trước ngã xuống, con phía sau liền xông lên cùng đồng bọn giống như kẹo mạch nha cuốn lấy con mồi. Mặc cho sức chiến đấu của chúng tuy thấp hèn nhưng bởi vì sinh mệnh của nó lại cực kỳ ngoan cường, hơn thế nữa lại thích kết thành đoàn đội xuất hiện, ngươi ngay cả biện pháp dứt ra khỏi chúng nó cũng chưa có chứ nói gì đến việc nhanh chóng giết sạch chúng nó. Dần dần sẽ bị nó hao tổn sức lực, bị nó hạ gục.

Nếu có một chút sơ ý sẽ tuỳ thời để địch nhân đắc thủ.

Mà sau khi 'con mồi' bị những yêu ma quỷ quái khác giết chết, bỉ nô luền đến nhặt chút 'đồ ăn' bị mấy con yêu ma kia ăn thừa, ăn đến ngon lành vui vẻ, gặm đến nham nhở.

Đây thật sự là một loài phi thường ghê tởm. Nếu là thần quan trên thiên đình, chỉ cần phóng ra một chú linh quang, tất nhiên có thể dọa cho chúng nó tránh xa ba thước, nhưng nếu đó là nhóm thần quan ở cấp thấp hơn của Thiên Đình, cáu thứ này liền thật sự khó chơi.

Ở xa xa Phù Dao chán ghét hô lên: "Ta, hận nhất là thứ này! Linh Văn điện, chưa nói qua là có cái này?"

Tạ Liên cũng khẳng định: "Không có."

Phù Dao nói: "Đối phó với dùng cái gì!"

Tạ Liên không chắc chắn hỏi: "Đến nhiều hay ít lang?"

Nam Phong nói: "Nhiều nhất là một trăm, khả năng càng có nhiều! Ngươi đừng ra đây!"

Lang cái loại vật này, càng nhiều càng mạnh, nếu hơn mười đã rất khó đối phó rồi. Một trăm còn chưa hết? Vậy kéo chết mấy người sống sờ sờ như bọn họ đều dư sức. Nó giống nhau thích sống ở nơi nhiều người chút, trăm triệu không nghĩ tới một toà núi Quân Sơn sẽ có nhiều bọn lang sói như vậy. Tạ Liên đơn giản suy nghĩ một chút, hơi nâng lên cánh tay quấn một nửa tay bằng băng vải.

Hắn nói: "Đi thôi."

Hai chữ này vừa phát ra, lụa trắng chợt tự động từ trên cổ tay hắn rơi xuống, giống như có linh thức của sinh mệnh, từ sau mành kiệu hoa bay ra ngoài.

Tạ Liên ngồi ngay ngắn trong kiệu, ôn thanh nói: "Treo cổ."

Bên trong đêm tối, chợt có một đạo bóng trắng như rắn độc bò ra.

Lụa trắng giả làm băng vải bình thường trên tay Tạ Liên, thoạt nhìn nhiều nhất chỉ vài thước, nhưng trông nó tựa như tia chớp quỷ dị phi thân chém giết người, phảng phất như vô cùng vô tận. Chỉ nghe "khách khách", "ca ca" liên tiếp, khoảng cách giữa không trung vọng về giòn vang, mấy chục con sói hoang, bỉ nô, ngay lập tức ở giữa liền bị nó siết chặt đứt cổ!

Sáu sói hoang cùng bỉ nô quấn lấy Nam Phong tại khoảnh khắc mất mạng ngã xuống đất, hắn tung một chưởng đánh bay một con sói hoang, mảy may không việc gì có thể thoát hiểm nhẹ nhàng, không thể tin tưởng mà hướng về phía cỗ kiệu hoa nói: "Đó là thứ gì!? Ngươi không phải là không có pháp lực không thể sử dụng pháp bảo sao?!"

Tạ Liên thản nhiên: "Mọi việc luôn có ngoại lệ......"

Nam Phong giận sôi, một chưởng chụp lên kiệu môn: "Tạ Liên! Ngươi nói rõ ràng cho ta, kia đến tột cùng thứ gì?! Có phải hay không......"

Một chưởng này của hắn, đập đến toàn bộ cỗ kiệu cơ hồ lung lay như sắp dổ, Tạ Liên không thể không nhấc tay đỡ lấy cửa kiệu, choáng váng. Bởi vì, hai câu nói này của Nam Phong ngữ khí thật sự là cực kỳ giống với bộ dáng nghe được tin đồn trước đây*. Nam Phong còn định nói thêm gì đó, chợt ở phía xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nhóm võ quan. Phù Dao âm thanh lạnh lùng: "Có chuyện gì để đánh lùi đợt sóng lang hoang cùng bỉ nô rồi lại nói sau!"

Nam Phong không còn cách nào khác, đành phải tiến lên tiếp ứng. Tạ Liên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: "Nam Phong, Phù Dao, các ngươi đi trước."

Nam Phong kinh ngạc quay đầu lại: "Cái gì?"

Tạ Liên lại nói: "Các ngươi nếu cứ vây quanh cỗ kiệu thật giống như luôn có vật hì đó phía sau, đánh mãi không xong, trước các ngươi dẫn người đi. Ta sẽ ở lại đợi vị quỷ tân lang kia."

Nam Phong lại muốn mắng người: "Ngươi, một mình ngươi......"

Phù Dao ở bên kia lại lạnh lùng thốt lên: "Hắn dù sao còn có thể sử dụng bạch lăng giao đấu, trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn không có chuyện gì. Nếu ngươi rảnh rỗi còn ở đây lôi kéo với hắn không bằng trước tiên đi về dàn xếp lại kế hoạch rồi quay lại hỗ trợ hắn."

Phù Dao cũng thực tiêu sái lại dứt khoát, nói đi là đi, một khắc cũng không chần chừ. Nam Phong cắn răng, nói với vài tên võ quan còn lại: "Các ngươi cùng ta xông lên!"

Quả nhiên, nhóm sói hoang cùng bỉ nô xung quanh kiệu hoa tuy vẫn còn dây dưa không thôi nhưng đã không còn từng đợt từng đợt trùng kích tấn công nữa. Hai người mỗi nhóm cùng bốn gã võ quan tụ lại, giữa đường ranh giới vô hình cất giọng căm hận nói "Buồn cười, nếu không có ta......"

Hai người nhìn nhau ánh mắt quỷ dị, không nói một lời nào. Phù Dao nuốt những lời định nói vào, cả hai tạm thời đều không đề cập tới nữa, tiếp tục vội vàng xông lên.

Bốn phía kiệu hoa, thi thể đầy đất.

Nếu băng vải đã đem bầy sói cùng bỉ nô tất cả đều treo cổ, nó liền bay trở về tự động nhu thuận mà quấn trên cổ tay hắn. Tạ Liên lẳng lặng ngồi trong kiệu, bị vô hạn hắc ám cùng tiếng rừng cay sàn sạt vây quanh.

Bỗng nhiên giữa không gian, mọi âm thanh đều im lặng.

Tiếng gió, âm thanh từ trong rừng rậm, ma vật gào rống, khoảnh khắc ấy toàn bộ rơi vào một mảnh tĩnh mịch, phảng phất như đều kiêng kị thứ gì đó.

Sau đó, hắn nghe thấy được hai tiếng cười thực nhẹ.

Như một nam nhân trẻ tuổi, lại có chút giống như một thiếu niên.

Tạ liên ngồi nghiêm chỉnh không nói.

Băng vải trên tay hắn lẳng lặng cuốn chặt, vận sức chờ phát động. Chỉ cần người tới toả ra một tia sát khí, nó sẽ lập tức điên cuồng phản kích gấp mười vần đáp lại.

Ai ngờ, hắn là đang chờ đợi khó dễ cùng sát ý nhưng lại là thứ khác.

Rèm kiệu hoa bị người nhẹ nhàng nhấc lên, xuyên thấu qua khe hở bên dưới khăn voan đỏ tươi, Tạ Liên thấy được có người hướng hắn vươn một bàn tay.

Đốt ngón tay rõ ràng. Ngón thứ ba chỉ thắt một sợi tơ hồng, ở trên tay thon dài mà tái nhợt, phảng phất một sợi duyên kết minh diễm**.

—————————

*Nam Phong tức giận muốn biết về dải bạch lăng của Tạ Liên ngữ khí giống lúc nghe lời đồn: lời đồn này ở chương 3 có nói qua về cái tên của điện Cự Dương, mọi người khắp nơi đều bàn luận về nguồn gốc và ý nghĩa của cái tên này, Nam Phong lúc ấy đã rất tức giận.
**sợi duyên kết minh diễm: nút thắt duyên phận đẹp đẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net