Truyen30h.Net

[ ĐM/ Edit ] Thiên quan tứ phúc _ Mặc Hương Đồng Xú

Chương 8 : Thái tử lên kiệu hoa quỷ đón dâu (3)

nga_coco

Đưa hoặc là không đưa tay cho hắn?!

Tạ Liên bất động thanh sắc, vẫn không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt, bây giờ nên tiếp tục ngồi yên không động đậy hay làm một tân nương tử bị kinh hoảng sợ hãi mà chạy trốn a? Chủ nhân của bàn tay kia lại rất có kiên nhẫn, cũng rất có phong độ, Tạ Liên bất động, hắn cũng bất động, giống như đang chờ Tạ Liên đáp lại.

Sau một lúc lâu, Tạ Liên như bị ma xui quỷ khiến liền vươn tay.

Bàn tay của Tạ Liên giơ ra cho đối phương, người tới chậm rãi cầm. Nhưng lại không có nắm chặt, hình như là sợ siết đau tay hắn, lại đem đến cho người ta một loại ảo giác hành động kia thật cẩn thận. Tạ Liên đứng dậy, muốn vén lên mành kiệu, đối phương đã trước một bước mở ra mành kiệu đỏ chót cho hắn.

Tạ Liên cúi đầu, chậm rãi để người kia nắm tay ra khỏi kiệu hoa, thoáng nhìn dưới chân, trước mắt là thi thể của một con sói hoang bị dây lụa trắng của hắn treo cổ, trong lòng suy tính, dưới chân làm như bị vướng phải gì đó, kinh hô một tiếng liềm loạng choạng nhào về phía trước.

Người kia lập tức trở tay đỡ được Tạ Liên.

Vừa được người đỡ lấy, Tạ Liên cũng đưa tay nắm chặt, cảm giác như đã sờ được vật gì đó lạnh như băng, hoá ra ở trên tay người này mang một bao tay bạc, hẳn là người này sẽ rất khó dùng thủ đoạn để khống chế, thân thủ hắn lưu loát lại tinh luyện a. Mà bao cổ tay hoa lệ tinh xảo này, hoa văn cổ khắc ở trên là lá phong*, hồ điệp, lại còn có mãnh thú dữ tợn, rất thần bí cũng có nét giống với đồ vật của Trung nguyên, nhưng ngược lại giống như là cổ vật của dị tộc. Bạc lạnh băng, tay tái nhợt, tuy không có vài phần sinh khí nhưng lại mang vài phần sát khí cùng tà mị.

Vừa nãy Tạ Liên giả bộ bị vấp ngã là có ý thử đối phương, trong tay áo to rộng của hỉ phụcdlụa trắng chậm rãi quấn quanh cổ tay vận sức chờ phát động. Nhưng mà đôi phương chỉ đến nắm tay hắn, dẫn người đi theo. Thứ nhất là do khăn voan đội trên đầu che khuất tầm mắt nên Tạ Liên không rõ đường đi, thứ hai là hắn muốn kéo dài thời gian. Vậy nên bước đi thật chậm thật chậm, đối phương cư nhiên cũng phối hợp với bước đi của hắn, đi thật chậm. Một tay còn lại thỉnh thoảng giơ lên muốn đỡ hắn, giống như là sợ người phía sau bị ngã. Trong lòng Tạ Liên lại là mườ hai vạn phần cảm khái, bị đối xử như thế nhịn không được nghĩ "Nếu đây thật sự là một vị tân lang, hành vi đúng là ôn nhu săn sóc đến tột cùng a."

Lúc này, Tạ Liên bỗng nhiên nghe được tiếng động leng keng leng keng cực kỳ nhẹ nhàng. Hai người đi mỗi một bước, thanh âm trong trẻo mà sâu thẳm kia cũng kêu vang. Trong lúc hắn đang cân nhắc xem đây là thanh âm gì thì khắp nơi bỗng truyền đến từng trận gầm thét của dã thú mang áp lực ập đến.

Sói hoang!

Tạ Liên thân thể khẽ nhúc nhích, vải trắng trên cổ tay hắn thu lại.

Không ngờ, Tạ Liên còn chưa có bất kì động tác gì, cái người đang nắm tay hắn vậy mà vỗ nhẹ nhẹ hai cái trên mu bàn tay hắn, nhẹ đến mức có thể nói là ôn nhu, phảng phất như là trấn an hắn để hắn không cần lo lắng. Tạ Liên lại ồn ào không dứt, mà kia từng trận tiếng gầm thép đã đè ép xuống. Lại cẩn thận lắng nghe, hắn bỗng nhiên phát hiện, đám sói hoang kia, cũng không phải là gầm thét, mà là đang nức nở.

Rõ ràng là loài dã thú này đã sợ hãi đến cực hạn, lại không thể cử động, vừa hấp hối giãy giụa vừa nức nở.

Tạ Liên trong lòng càng thêm tò mò với người kia, quả thực muốn hất tung khăn voan lên nhìn xem này là ai, nhưng nghĩ lại thấy không ổn, Tạ Liên rốt cuộc chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở dưới khăn voan đỏ chót. Làm một con ếch ngồi đấy giếng bắt đầu mò mẫm đoán a đoán. Nhìn kĩ, là một thân hồng y , mà ở dưới hồng y là một đôi
Hắn trong lòng đối người tới người nào càng thêm tò mò, quả muốn xốc khăn voan nhìn lại nói, vừa ý biết như thế không ổn, chỉ có thể xuyên thấu qua khăn voan đỏ phía dưới khe hở, ếch ngồi đáy giếng. Chứng kiến, là một vạt áo đỏ, mà dời tầm mắt xuống dưới là một đôi ủng da màu đen, đang thong thả mà bước tới.

Đôi giày da đen thu đến gắt gao, hướng lên trên là đôi chân thon dài thẳng tắp, khi đi đường trông rất đẹp mắt. Bên trên ủng đen treo hai sợi xích bạc nhỏ, mỗi bước đi xích bạc lại lay động, vang lên những tiếng leng keng thanh thuý rất là dễ nghe.

Bước chân thực tuỳ ý, có chút gì đó ngẹ nhàng, lại càng giống như là một thiếu niên. Nhưng mà, mỗi một bước chân của hắn đều như được tính toán trước, bất luận kẻ nào cũng không thể gây trở ngại bước đi của hắn. Nếu ai dám chắn đường hắn, kẻ đó liền bị nghiền đến nát vụn. Tuy là như thế nhưng thật ra là đang dạy Tạ Liên không chừng, đây rốt cuộc là dàng nhân vật gì?

Đang lúc hắn nghĩ cách để đối phương dưới tình huống này không phát hiện bị nhìn thật lâu, bỗng nhiên, trên mặt đất xuất hiện một vật giống như bạch sâm sâm* lọt vào tầm mắt của hắn. Đó là một cài đầu lâu.

Tạ Liên dừng chân chốc lát. Hắn liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra được phương thức bố trí đầu lâu có vấn đề, đây rõ ràng là một góc của trận pháp, nếu như tác động đến nó, e là nháy mắt toàn bộ trận pháp đều sẽ phát động công kích. Nhưng nhìn lại bước chân của thiếu niên kia, tựa hồ không hề chú ý tới đồ vật ở nơi đó, đang suy nghĩ mình có hay không nên nhắc nhở đối phương một chút, chỉ nghe "khách lạp" một tiếng, âm thanh giòn tan thảm thiết không đành lòng nghe, sau đó liền thấy dưới một chân của thiếu niên, đã đem cái đầu lâu dẫm đến nát vụn.

Sau đó, hắn coi như cái gì cũng chưa cảm giác được, hờ hững dẫm lên đống bột mịn, bước qua nó.

Tạ Liên: "......"

Thế nhưng một cước như vậy, lập tức đem toàn bộ trận pháp, dẫm thành một đống phấn bột......

Thiếu niên đang nắm tay hắn đi phía trước này, rốt cuộc là người nào?

Vẫn đang mải suy nghĩ, thiếu niên kia bỗng dừng lại cước bộ. Tạ Liên trong lòng nhảy lên, thầm nghĩ có phải hắn muốn gây khó dễ với mình hay không. Thiếu niên kia lại chỉ dừng trong giây lát, liền tiếp tục dẫn hắn đi tiếp. Cứ đi đi như vậy, phía trên bỗng nhiên một trận "tích táp" tiếng động vang lên, phảng phất như hạt mưa rơi vào trên mặt dù. Hoá ra thiếu niên mới vừa rồi là bung dù, che ở trên đầu hai người.

Tuy rằng chiêu này thực lỗi thời, nhưng trong lòng Tạ Liên lại nhịn không được tán thưởng hắn một tiếng thật săn sóc, sau đó còn rất là kỳ quái hỏi: "Trời mưa sao?"

Núi đen thăm thẳm, rừng hoang mênh mông, sâu bên trong dãy núi phía xa xa, bầy sói hướng đến ánh trăng hú vang. Trong không khí lạnh lùng còn tràn ngập một mùi máu tươi nhàn nhạt. Tư tình tư cảnh, quỷ mị đến cực điểm. Nhưng thiếu niên một tay dắt hắn, một tay cầm dù, chậm rãi đi lên phía trước, lại vô ý phát ra một cỗ phong nguyệt yêu diễm. Trận mưa kì lạ kia đến kỳ lạ, đi cũng thật kì lạ, chỉ chốc lát sau, thanh âm lộp bộp của 'hạt mưa' rơi trên dù liền biến mất. Mà thiếu niên cũng dừng chân, đứng thẳng lưng, lúc này y mới thu tay lại, tiến gần một bước hướng chỗ hắn đi đến.

Bàn tay vừa nắm tay hắn suốt dọc đường đi, nhẹ nhàng cầm lấy một góc khăn voan, chậm rãi nâng lên.

Tạ Liên dọc theo đường đi đều luôn đợi đến giờ khắc này, bình tĩnh bất động, nhìn khăn voan đỏ tươi trước mắt chậm rãi được mở ra——

Nếu 'lụa trắng' bay ra?!

Vậy không thể đợi đến khi thiếu niên kia động sát khí, trước hết cần tiên phát chế nhân, khống chế được y rồi lại nói. Ai ngờ, lụa trắng vừa bay ra còn theo cả tiếng gió, khăn voan đỏ nhoáng cái bay lên liền rơi xuống, Tạ Liên chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của một thiếu niên hồng y. Đến khi lụa trắng xuyên qua thiếu niên hồng y kia, y lại tan thành ngàn con bướm bạc, bay tán loạn trong gió, tạo thành một vùng lấp lánh ánh bạc.

Cảnh tượng này thật sự là vô cùng mỹ lệ nhưng cũng thực quỷ dị, Tạ Liên lùi lại hai bước, một con hồ điệp ngân bạc từ phía sau bay qua trước mặt hắn. Lần này Tạ Liên quan sát cẩn thật hơn nữa, hồ điệp trắng kia cũng chỉ bay vòng quanh hắn hai vòng liền hoà vào trận gió ngân điệp kia, toàn bộ chúng hoá thành một phần của những vì sao sáng, vỗ cánh hướng đến bầu trời đêm bay đi, dần dần tàn ra. Hồi lâu sau, Tạ Liên mới bình phục lại tinh thần, thầm nghĩ: "Thiếu niên này rốt cuộc có phải quỷ tân lang hay không?"

Nói chung là hắn không thấy y quá giống. Nếu như đúng, bầy sói vùng Quân Sơn này hẳn phải là thuộc hạ của y mới đúng, sao thấy y lại sợ hãi thành cái bộ dạng kia? Hơn nữa trận pháp trên đường đi kia hẳn là của quỷ tân lang bày ra, y lại tuỳ tuỳ tiện tiện liền...... giẫm-nát. Nhưng nếu không phải, thiếu niên kia vì sao lại đến cướp kiệu hoa?

Càn ngẫm lại càng thấy kỳ quái, Tạ Liên đem lụa trắng vắt lên vai , nghĩ thầm: "Còn nữa, cũng có khả năng người ta chỉ trùng hợp qua đường. Vẫn là tạm thời không nghĩ nữa, chính sự quan trọng hơn."  Nhìn khắp nơi một lượt, "Di" một tiếng, hoá ra, cách đó không xa lại có một tòa kiến trúc, âm trầm toạ ở nơi đó.

Nếu thiếu niên kia đem hắn đưa tới nơi này, kiến trúc lại được người hao tổn tâm huyết giấu ở trong mê trận, vậy nghĩa là thế nào cũng phải vào xem thử.

Tạ Liên đi được vài bước, bỗng nhiên quay trở lại trở lại, nhặt khăn voan rơi trên mặt đất phủi phủi, cầm trong tay, lúc này mới tiếp tục hướng toà viện kia đi đến.

Toà viện này tường đỏ bao bọc, gạch đá gỗ ngói cũ kĩ loang lổ, thế nhưng ban đầu có vẻ như là một toà miếu Thành Hoàng, hơn nữa theo kinh nghiệm của Tạ Liên quan sát, dáng vẻ và cấu trúc của nó hơn phân nửa là một toà miếu Võ thần. Quả nhiên, hắn vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên cửa lớn là ba chữ cứng cáp hữu lực thật to: "Minh Quang Điện"!

Võ thần Minh Quang tướng quân ở phương Bắc, cũng chính là người lần trước Linh Văn đã nói trong thông linh trận, vị Bùi tướng quân kia ở phương Bắc hương khói thực nghi ngút. Khó trách bọn hắn ở gần đây không tìm được Minh Quang điện, lại chỉ tìm được Nam Dương miếu, hoá ra, Minh Quang điện toạ tại vùng núi Quân Sơn này, hơn nữa đã sớm bị một mê trận phong toả. Hay là tên quỷ tân lang kia có liên quan đến Minh Quang tướng quân??!

Tạ Liên vừa mới nghĩ như vậy, lại phát giác ra khả năng đó không lớn. Vị Minh Quang tướng quân này có thể nói là một vị 'xuân phong đắc ý', một đại thần quân chạm tay là bỏng, mà địa vị ở phương Bắc của người này cũng thực ổn định, sao có thể cùng tên "Hung" có liên quân được? Dưới tình huống xui xẻo không hiểu rõ mà bị quỷ tân lang chiếm mất địa bàn, cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Sự thật rốt cuộc như thế nào, tốt nhất nên nhìn kỹ rồi lại nói.

Hắn đi lên phía trước, cửa miếu đã bị đóng lại, nhưng không khóa, đẩy một chút liền mở. Đẩy cửa ra sau, một cỗ mùi vị kỳ quái ập vào mặt.
Aaaaaaa
Không phải nhiều năm không người hôi khí, mà là một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối.

Tạ liên trở tay dấu thượng đại môn, làm nó thoạt nhìn như là nguyên lai không ai tiến vào quá bộ dáng, bước vào trong miếu. Đại điện trung ương cung một tôn võ thần tượng, tự nhiên là vị kia phương bắc võ thần minh quang tướng quân. Rất nhiều người hình đồ vật, tỷ như pho tượng, người ngẫu nhiên, bức họa, đều dễ dàng lây dính tà khí, vì thế, tạ liên đầu tiên liền đi lên cẩn thận xem kỹ này tôn võ thần tượng. Không thể không nói, nắn đến cực hảo, chấp bảo kiếm, bội ngọc mang, diện mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Tạ liên nhìn hai mắt, mùi hôi thối không phải từ thần tượng trên người truyền đến, bản thân thoạt nhìn cũng cũng không dị thường, vì thế, hắn hướng đại điện phía sau chuyển đi.

Này vừa chuyển, tạ liên cả người nhất định, đồng tử nháy mắt co rút lại.

Một đám mặc đỏ thẫm áo cưới, cái khăn voan nữ tử, thẳng tắp mà đứng thẳng ở trước mặt hắn.

Kia cổ nhàn nhạt mùi hôi chi vị, đúng là từ này đó áo cưới nữ tử trên người phát ra.

Tạ liên thực mau định rồi tâm thần, từng bước từng bước mà số qua đi, một, hai, ba, bốn...... Vẫn luôn đếm tới mười bảy.

Đúng là kia ở cùng Quân Sơn một thế hệ mất tích mười bảy vị tân nương!

Có tân nương áo cưới màu đỏ đã cởi, thập phần cổ xưa tổn hại, hẳn là so sớm mất tích tân nương. Mà có tân nương áo cưới còn mới tinh, hình thức cũng tân, trên người năm xưa hủ thi khí vị cũng cực đạm cực đạm, hẳn là gần nhất mất tích. Tạ liên hơi suy tư, vạch trần một người tân nương khăn voan.

Đỏ tươi khăn voan hạ là một trương trắng bệch mặt, bạch đến có điểm hơi hơi xanh lè, bị ảm đạm ánh trăng một chiếu, thật là khủng bố. Mà nhất khủng bố, là này nữ tử đi tìm chết khuôn mặt đã là cơ bắp vặn vẹo, nhưng tại đây vặn vẹo trên mặt, còn treo một cái cứng đờ mỉm cười.

Tạ liên lại bóc một nữ tử khăn voan, cũng là đồng dạng khóe miệng giơ lên.

Này mãn nhà ở người chết, thế nhưng đều mặc hỉ phục, mặt mang mỉm cười!

Tạ liên bên tai tựa hồ lại vang lên kia tiểu nhi sở xướng quỷ dị ca dao: "Cô dâu mới, cô dâu mới, hoa hồng kiệu thượng cô dâu mới...... Nước mắt lưng tròng, quá núi đồi, khăn voan hạ mạc đem cười dương......"

Đột nhiên, hắn nghe được ngoài miếu truyền đến một trận kỳ quái thanh âm.

Thật sự là cực kỳ kỳ quái thanh âm, khó có thể hình dung, như là hai căn dùng hậu bố bao bọc lấy gậy gộc, trên mặt đất đột nhiên thùng thùng gõ, lại như là treo cái gì trọng vật, trên mặt đất gian nan mà kéo hành. Này thanh âm từ xa đến gần, tới cực nhanh, giây lát liền tới rồi minh quang miếu cửa. Chỉ nghe "Kẽo kẹt ——", thật dài một tiếng, minh quang miếu đại môn bị đẩy ra.

Mặc kệ tới là cá nhân vẫn là cái thứ gì, hơn phân nửa chính là kia quỷ tân lang. Mà hiện tại, nó đã đã trở lại!

Này sau điện không chỗ thoát thân, cũng không chỗ trốn tránh, tạ liên chỉ tự hỏi một cái chớp mắt, nhìn đến này một loạt tân nương, lập tức một lần nữa đắp lên khăn voan, chính mình đứng đi vào, vẫn không nhúc nhích.

Nếu là chỉ có ba bốn năm sáu cổ thi thể đứng ở chỗ này, kia tự nhiên là liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu số lượng không đúng, nhưng hiện tại nơi này có mười bảy cụ tân nương thi thể, trừ phi giống hắn mới vừa rồi như vậy từng bước từng bước mà số qua đi, nếu không căn bản vô pháp phát giác có người trà trộn vào đi. Hắn vừa mới trạm đi vào, liền nghe kia quái thanh "Thùng thùng", "Thùng thùng", "Đi" tiến vào.

Tạ liên một bên đứng nghiêm bất động, một bên tưởng: "Này đến tột cùng cái gì thanh âm? Nghe dài ngắn tạm dừng, có điểm giống tiếng bước chân, nhưng có thứ gì tiếng bước chân là cái dạng này? Này cũng tuyệt đối không phải mới vừa rồi mang ta tới kia thiếu niên, hắn chính là thong dong thích ý thật sự, đi đường còn mang đinh linh linh tiếng động."

Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện, tâm đột nhiên căng thẳng: "Không ổn, chiều cao không đúng!"

Này đó thi thể đều là nữ tử, nhưng hắn lại là cái hàng thật giá thật nam tử, trời sinh liền so nữ tử muốn trường ra một đoạn. Tuy rằng liếc mắt một cái nhìn không ra tới nhiều cá nhân, nhưng một đám thi thể có một người đặc biệt cao, lại là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới!

Nhưng, lại nghĩ lại tưởng tượng, tạ liên lại nhanh chóng trấn định xuống dưới. Hắn thật là cao, nhưng kia thiếu nữ tiểu huỳnh chỉ là đơn giản cho hắn thúc phát, vẫn chưa làm nhiều, mà này đó tân nương mỗi người ăn diện lộng lẫy, búi tóc cao đến tận trời, còn có đeo mũ phượng, trên đầu cao cao đỉnh khởi một khối to, có thêm lên chỉ sợ không thể so hắn lùn, liền tính hắn cao, hẳn là cũng không tính thập phần đáng chú ý.

Chính như vậy tưởng, hắn lại nghe được "Xoát lạp" một tiếng, khoảng cách hắn hai trượng xa.

Quá đến một lát, lại là "Xoát lạp" một tiếng, lúc này đây, cách hắn lại gần một chút.

Tạ liên phản ứng lại đây này quỷ tân lang đang làm gì.

Nó ở từng bước từng bước mà xốc lên tân nương khăn voan, từng bước từng bước mà xem xét thi thể mặt!

"Phanh!"

Lúc này không đánh, càng đãi khi nào? Nếu tà lăng đột nhiên bay ra, chính chính đánh trúng kia quỷ tân lang. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, sương đen đập vào mặt. Tạ liên không biết yêu vụ có độc, hắn nhưng không có linh quang hộ thể, lập tức nín thở che lại miệng mũi, đồng thời thúc dục nếu tà lăng vũ ra lưu phong, xua tan sương đen. Chỉ nghe "Thùng thùng", "Thùng thùng"! Tạ liên híp mắt, nhìn đến một cái thấp bé hắc ảnh ở cửa miếu thoảng qua. Cửa miếu mở rộng ra, một đoàn sương đen cuồn cuộn mà triều rừng cây đánh tới, lập tức đuổi theo ra. Ai ngờ, hắn đuổi theo không vài bước, trong rừng cây lại là ánh lửa tận trời, xa xa truyền đến một trận kêu đánh kêu sát tiếng động: "Hướng a ——!"

Một cái tiểu thanh niên thanh âm phá lệ lảnh lót: "Trảo sửu bát quái, vì dân trừ hại! Trảo sửu bát quái, vì dân trừ hại! Tiền thưởng đại gia chia đều!" Đúng là kia tiểu Bành đầu. Tạ liên trong lòng kêu khổ, này nhóm người nói muốn lên núi, thế nhưng liền thật sự lên núi, vốn dĩ có một cái trận pháp che chở tìm không thấy cũng liền thôi, nhưng mới vừa rồi trận pháp bị kia thiếu niên một chân dẫm đến nát nhừ, bọn họ mèo mù vớ phải chuột chết, thế nhưng thật sự tìm tới. Lại vừa thấy, bọn họ tới phương hướng, vừa vặn là kia quỷ tân lang chạy trốn phương hướng!

Tạ liên dẫn theo nếu tà lăng liền vọt qua đi, quát: "Đứng lại đừng nhúc nhích!" Mọi người đều là sửng sốt. Hắn còn muốn nói lời nói, liền nghe tiểu Bành đầu nóng bỏng hỏi: "Cô nương! Ngươi là bị kia quỷ tân lang bắt vào núi đi? Ngươi tên là gì? Chúng ta là tới cứu ngươi, ngươi có thể yên tâm!"

Tạ liên ngẩn ra, trong lòng buồn cười, lúc này mới nhớ tới hắn còn một thân nữ trang. Nam Dương trong miếu không có gương, hắn cũng không biết chính mình hiện tại là bộ dáng gì, nhưng xem phản ứng, tiểu huỳnh cô nương tay hẳn là là thực xảo, này nhóm người lại là đem hắn trở thành thật sự cô dâu mới, này tiểu Bành đầu đại khái còn trông cậy vào hắn là kia thứ mười bảy vị tân nương, hảo đi lãnh kia treo giải thưởng. Vô luận như thế nào, này tình hình không thể làm này giúp các thôn dân chạy loạn, nhưng hắn lại không thể cam đoan quỷ tân lang không có tiếp tục đi phía trước trốn. Vừa lúc lúc này, hai gã hắc y thiếu niên đuổi lại đây, tạ liên lập tức kêu: "Nam phong gió lốc, mau tới trợ ta!"

Ai ngờ, này hai người theo tiếng trông lại, lại là đồng thời ngẩn ra, đồng thời lùi lại hai bước, tạ liên hỏi vài câu mới phản ứng lại đây. Tạ liên nói: "Các ngươi từ bên kia lại đây? Trên đường nhưng gặp được thứ gì?"

Nam phong nói: "Chưa từng!"

Tạ liên nói: "Hảo. Gió lốc, ngươi hiện tại lập tức thuận con đường này lục soát đi xuống, bốn phía đều lục soát một vòng, bảo đảm quỷ tân lang không đang lẩn trốn."

Gió lốc nghe xong, xoay người liền đi. Tạ liên lại nói: "Nam phong, ngươi bảo vệ cho nơi này, bảo đảm một người đều không thể đi. Nếu là gió lốc không ở trong núi tìm được kia quỷ tân lang, kia nó hiện tại liền nhất định tại đây nhóm người bên trong!"

Nghe vậy, bọn đại hán ồ lên. Tiểu Bành đầu cũng nhìn ra hắn không phải nữ tử, cái thứ nhất nhảy dựng lên: "Một cái đều không thể đi? Ngươi dựa vào cái gì! Còn có hay không vương pháp. Mọi người chúng ta đừng nghe bọn họ......"

Hắn này một nhảy chưa rơi xuống đất, nam phong một chưởng bổ ra, một cây một người vây quanh đại thụ theo tiếng bẻ gãy ngã xuống đất. Mọi người lập tức nghĩ tới, thiếu niên này một lời không hợp liền phách đồ vật, nếu là cho hắn đương cây cột bổ, bồi tiền cũng vô dụng, đều không nói. Tiểu Bành đầu cũng nói: "Ngươi nói quỷ tân lang ở chúng ta bên trong liền ở chúng ta bên trong? Chúng ta nơi này mỗi người đều là có tên có họ, không tin ngươi dùng cây đuốc chiếu đại gia mặt, từng bước từng bước xem!"

Tạ liên nói: "Nam phong."

Nam phong lấy quá tiểu Bành đầu trong tay cây đuốc, giơ từng bước từng bước chiếu qua đi. Mỗi một khuôn mặt thượng đều mồ hôi đầy đầu, hoặc khẩn trương, hoặc mờ mịt, hoặc hưng phấn, mỗi người sinh động đến cực điểm. Tạ liên nhìn không ra nguyên cớ tới, đi đến mọi người phía trước, nói: "Các vị, mới vừa rồi mạo phạm nhiều có đắc tội, nhưng ta đả thương kia quỷ tân lang, nó chạy trốn, tuyệt đối đi không xa. Ta hai vị này tiểu bằng hữu tới khi trên đường không đụng tới nó, chỉ sợ thứ này sẽ xen lẫn trong các ngươi bên trong. Còn làm phiền các ngươi lẫn nhau lẫn nhau chi gian nhìn kỹ, thấy rõ ràng mỗi người mặt, nhìn xem có hay không một cái các ngươi đều không quen biết người xen lẫn trong bên trong."

Mọi người vừa nghe nói kia quỷ tân lang khả năng liền xen lẫn trong chính mình này nhóm người bên trong, cũng là sởn tóc gáy, không dám đại ý, hai mặt nhìn nhau, ngươi xem ta, ta xem ngươi lên. Nhìn nửa ngày, bỗng nhiên có người quái kêu: "Ngươi như thế nào ở chỗ này?"

Tạ liên ấn đường nhảy dựng, đoạt lấy đi nói: "Ai?"

Tiểu Bành đầu đoạt người khác cây đuốc, hướng một góc một chiếu, nói: "Cái này sửu bát quái!"

Hắn chỉ vào, lại là tiểu huỳnh. Tiểu huỳnh kia trương mũi oai mắt nghiêng mặt ở ánh lửa hạ có vẻ có chút vặn vẹo, tựa hồ chịu không nổi như vậy bị bại lộ ở lượng chỗ, nhấc tay chắn mặt, nói: "Ta...... Ta chỉ là không yên tâm, tưởng đi lên nhìn xem......"

Xem nàng hoảng sợ muôn dạng, tạ liên cầm đi tiểu Bành đầu trong tay cây đuốc, đối mọi người nói: "Các vị như thế nào?"

Một đám người sôi nổi lắc đầu, nói: "Không có không quen biết người." "Đều gặp qua."

Nam phong nói: "Hắn có thể hay không bám vào ai trên người?"

Tạ liên trầm ngâm một lát, nói: "Hẳn là sẽ không, đó là cái thành thực."

Nam phong nói: "Nhưng đã đã là ' hung ', có thể hay không biến hóa hình thái, khó mà nói."

Bọn họ bên này do dự, tiểu Bành đầu lại là cái thứ nhất kêu: "Quỷ tân lang không ở chúng ta bên trong, các ngươi thấy rõ ràng đi? Thấy rõ ràng còn không bỏ chúng ta!"

Mọi người thưa thớt phụ họa, tạ liên quét bọn họ liếc mắt một cái, nói: "Còn thỉnh các vị đều trước đãi tại đây gian minh quang miếu trước, đừng rời khỏi nửa bước."

Mọi người lại muốn oán giận, nhìn đến nam phong thần sắc lạnh lùng, lại không dám. Lúc này, gió lốc cũng đã trở lại, nói: "Phụ cận không có."

Nhìn minh quang miếu trước này một mảnh đen nghìn nghịt đầu người, tạ liên chậm rãi nói: "Kia, nó hiện tại liền nhất định tại đây nhóm người bên trong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net